One shot
Warning: ảo otp, ooc, có thể sai vài chi tiết tại tác giả hơi não cá, có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng nho.
Herta x Ruan Mei
hertamei
****
Ánh sáng từ một sao vệ tinh phủ lên trạm nghiên cứu của Ruan Mei.
Trong vòm kính tròn của phòng thí nghiệm tầng cao nhất, nơi đã từng bị Herta bao phủ bằng tầng tầng lớp lớp kem tươi, Ruan Mei ngồi một mình. Dáng nàng mảnh mai như lụa, tùy ý nghiêng người chống cằm trên bàn. Tóc nàng buông xõa sau vai, từng lọn đen dài xen xanh ngọc uốn lượn lả lơi rơi trên vai áo sườn xám cách tân trang nhã.
Đêm nay, nàng không pha trà.
Trên bàn là một chiếc ly pha lê, bên trong sóng sánh thứ rượu đỏ được Screwllum gửi về từ chuyến du hành cùng Nhà Khai Phá đến Penacony để giúp đỡ một thiên tài trong câu lạc bộ. Dù anh ta hiểu rõ Ruan Mei không giống kiểu người sẽ uống rượu nhưng phân tích logic của anh thì thứ rượu này lại là món quà quý vì giá trị của nó. Hương nồng nhẹ, ấm áp, không gắt, thích hợp nhâm nhi mỗi khi buồn chán. Cuối cùng, vua cơ khí sau khi suy tư nửa ngày cũng chốt đơn một chai rượu vang đỏ đắt tiền làm quà tặng.
"Chỉ một chút thôi."
Nàng lẩm bẩm, khẽ nghiêng cổ tay, để chất lỏng cay nồng tràn vào khoang miệng, cảm giác cay và đắng trên đầu lưỡi khiến nàng có chút không quen..
Ruan Mei không nghĩ sẽ có ngày nàng khui chai rượu này ra.
Thí nghiệm mới lại vừa tạo ra những tạo vật lỗi, những chuỗi kí tự dài ngoằng và các phép thử không hồi đáp. Khao khát, tìm tòi, thử nghiệm, thất bại, lặp đi lặp lại như một vòng tròn mobius. Hình bóng của thiếu nữ tóc nâu tro, một người từng nói với nàng 'đối với thiên tài, không gì quý giá hơn thất bại' hiện lên trong tâm trí làm nàng càng xao nhãng.
Cứ như thể hình bóng của người phụ nữ đó cứ luôn nấp đâu đó trong tâm trí, chực chờ lúc nàng yếu đuối lại xuất hiện để khiến mọi thứ ngày càng rối bời hơn. Chẳng biết từ khi nào một phần tâm tư của nàng không còn đặt hết toàn bộ vào nghiên cứu sinh mệnh nữa...
Ruan Mei bật cười chế giễu bản thân, tay lười biếng nâng li rượu, cồn mát lạnh trượt dọc cuống họng lần này lại ấm nóng kì lạ.
Từ bao giờ trong tim người nàng lại chất chứa nhiều thứ đến thế?
Vừa muốn hoàn thành tham vọng của bản thân, cũng vừa muốn... đuổi theo kịp một bóng người.
Cảm xúc dành cho người đó cứ lớn dần lên từ cái ngày nàng được đích thân vị thiên tài ấy đến mời tham gia dự án vũ trụ mô phỏng. Trải qua bao lần nghiên cứu cùng nhau, những cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt thì nàng đã trót cảm mến người ta nhiều đến mức chẳng giữ nổi sự bình tĩnh mà người đời gọi là vô cảm.
Cánh cửa sau lưng bật mở.
Có tiếng bước chân rất nhỏ, từng nhịp gót giày quen thuộc gõ lên sàn phòng thí nghiệm bằng hợp kim, lộc cộc êm ái.
"Cô đang làm gì vậy, Mei?"
Không cần ngoảnh lại, nàng cũng biết giọng nói đó thuộc về ai.
Herta - The Herta - nàng phải công nhận cô ấy là một mỹ nhân, xinh đẹp đến mức có thể lu mờ đi cái tính ải kỷ, tự mãn chết tiệt khiến ai cũng thấy khó chịu ấy. Nhưng với Ruan Mei, nàng chẳng thể ghét nổi.
Người phụ nữ ấy luôn như một vì sao băng - chói lòa và chẳng bao giờ dừng chân một chỗ. Và nàng chỉ là một hành tinh, ở yên một chỗ và khao khát được nhìn thấy thứ ánh sáng xinh đẹp đó, đôi lúc tham lam muốn giữ riêng cho mình.
"Uống một chút" - Ruan Mei nghiêng đầu, vờ như không thấy Herta cau mày.
Tinh tế hơn người ta tưởng, nữ phù thủy thiên tài đó hoàn toàn có thể nhìn ra 'đồng nghiệp' trước mặt của cô ấy có bao muộn phiền. Đặc biệt là chẳng mấy khi Herta thấy nàng mượn rượu giải sầu thay vì những thói quen lành mạnh.
"Không giống cô chút nào" - Herta bước đến gần, ánh mắt tím đậm liếc xuống ly rượu rồi ngồi vào ghế bên cạnh, khoanh tay.
"Ethanol không có tác dụng với thiên tài. Nó chỉ khiến neuron cô ngừng trệ lại thôi."
"Tôi biết" - Ruan Mei cười. "Nhưng hôm nay tôi không muốn tỉnh táo..."
Herta im lặng trong vài giây, bản tính tò mò càng làm loạn trong ả khi chẳng biết lí do gì khiến nàng muốn trốn tránh thực tại?
"Chỉ vậy?" - Ả hỏi.
Đối với Herta, nàng con người trang nhã chỉ có trà, hoa và bánh. Thật không giống nàng bình thường, ả đã nghĩ thế đấy.
"Ừm, thế thôi..." Nàng đáp rồi cười nhẹ.
Rồi như một cơn gió thoảng, Herta vươn tay giành lấy ly rượu từ tay Ruan Mei, ánh mắt phản chiếu gương mặt thoáng ửng đỏ vì men của nữ nhân trước mặt, tim hẫng một nhịp.
Chỉ có đầu máy mới biết giây phút đó, đứa con cưng của ông ta lần đầu tiên thoáng mất bình tĩnh trong suốt bao nhiêu năm chẳng thứ gì làm nó sợ. Chẳng còn kiêu ngạo, chẳng phải xem thường mà là toàn tâm toàn ý đặt bóng hình của nàng vào mắt.
"Vậy thì để tôi uống giùm, cô không cần thêm thứ này nữa" - Ả nói, một lần uống cạn. Trán ả cau nhẹ, đầu lông mày xô vào nhau vì cái sự cay nồng nơi cuống họng. Giống nàng, ả cũng không biết uống và chỉ thấy sự đắng chát mà thôi, trong thoáng chốc ả thắc mắc thật sự có người thích uống thứ này sao?
Ruan Mei bật cười khẽ. Âm thanh vang như tiếng chạm ly.
"Cô không biết uống rượu" - nàng nhắc, nhưng hơi trễ vì biểu cảm đã méo xệch của người bên cạnh, thật hiếm khi thấy Herta thế này làm nàng không tự chủ mà cười khúc khích nhẹ.
"Tệ đến thế sao?" - nàng hỏi.
"Không tệ, chỉ là hơi khó nhằn với tôi" - ả đáp, mắt liếc xuống thứ chất lỏng óng ánh đỏ đầy suy tư.
Ruan Mei nhìn xuống bàn. Ngón tay mảnh dẻ của nàng khẽ chơi đùa với nút chai rượu. Vẫn là một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt dường như hơi mờ đi dưới trăng.
"Đã năm lần thử nghiệm, mỗi lần tạo ra sinh vật mới đều không đạt được kết quả mong muốn. Tôi nghĩ có thể tôi sai ở đâu đó. Hoặc tệ hơn, tôi nghĩ mình... đang đi vào ngõ cụt."
Herta lặng thinh. Ả rót thêm cho mình một ít rượu mà cũng chẳng hiểu sao bản thân lại rót thêm, có lẽ là do không muốn nàng uống một mình. Dù ngoài mặt Herta có vẻ là kẻ vô tâm, bên trong cũng thế nhưng ả thật sự để ý tới cô nàng đối tác này, là sự yêu thích đặc biệt.
Từ mến mộ vì trí thông minh, vẻ ngoài xinh đẹp đến yêu thích toàn bộ mọi thứ về nàng.
Ả biết mọi thứ đấy, kể cả việc nàng quậy tung cái trạm không gian của ả lên vì 'lén' nuôi một con bọ xít xanh lam. Nhưng biết sao được, miễn nàng vui ả sẽ dung túng cho nàng làm mọi thứ mong muốn.
"Tôi từng nói với cô, đối với thiên tài thất bại rất quý giá” - ả nhắc lại.
"Nếu lúc nào giải mệnh đề cũng cho ra kết quả đúng thì chẳng còn gì là thú vị nữa"
"Tôi nghĩ cô hiểu, Ruan Mei"
"Sai để tiếp tục mò mẫm và sửa lại, khao khát nhiều hơn, bước đi cũng chắc chắn hơn"
Ruan Mei nhìn ả. Cái cách Herta ngồi thẳng lưng, môi luôn cong nhẹ thành nụ cười, đôi mắt luôn sáng và long lanh kì lạ - rất tự tin, rất cuốn hút.
"Đêm nay..." - Giọng Ruan Mei khẽ đi.
"... tôi không muốn là thành viên 81 của Hội Thiên Tài. Tôi chỉ muốn là một người phụ nữ buồn một chút, uống một chút, và ngồi dưới trăng cùng ai đó có thể hiểu được mình."
Herta đặt ly xuống, ánh mắt khẽ liếc qua vệ tinh mà nàng gọi là là trăng rồi lại rơi xuống gương mặt thoáng đỏ vì men.
"Vậy thì tôi ngồi đây" - Herta nói.
"Không phải với tư cách thiên tài, mà là người bạn sẽ uống rượu với cô - một người bạn tuy không buồn, không mệt nhưng có thể giúp cô chia sẻ những muộn phiền"
Ánh mắt nghiêm túc ba phần, bảy phần tự tin của ả làm Ruan Mei cười. Luôn như thế, Herta mà nàng thích luôn mang vẻ cao ngạo như thế trên mặt, như thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.
"Chỉ là bạn thôi sao?"
Rồi Ruan Mei bật cười, ngón trỏ đưa lên vuốt nhẹ cánh môi hồng đang cong lên kia. Câu nói đó làm tim Herta hơi hẫng, có chút bối rối khó nói thành lời. Nhưng chẳng đợi ả nói thêm, nàng đã ngắt lời
"Vậy cô có hiểu tôi không?" - Ruan Mei nghiêng đầu cười chất vấn, giọng nàng như cơn gió mát lành thoang thoảng.
Cái chạm đó làm cho ả vô thức nuốt khan, đôi mắt tím sẫm đi khi cứ nhìn vào đầu ngón tay trắng hồng đó và cả cái ánh mắt 'ngây thơ' chết tiệt kia. Lòng ả chộn rộn vì kiềm nén cái ham muốn được cắn nhẹ lên làn da ấy nhưng nghĩ thế nào cũng thấy kì quái, ả không muốn nàng chạy mất đâu.
"Không nhiều như tôi muốn" - Herta nói thật, trái tim lại một lần dao động dữ dội hơn nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh, kiêu kì như mọi khi không có chút sơ hở.
"Nhưng đủ để biết khi nào cô cần một người ngồi cùng."
---
Thời gian lặng lẽ trôi.
Hai người phụ nữ ngồi trong phòng kính, ánh trăng chiếu lên sàn như suối bạc, rượu đỏ trong ly không còn sóng sánh, mà đã cạn gần một nửa.
Ruan Mei hơi nghiêng người.
"Cô có bao giờ thấy cô đơn không, Herta?"
Nàng hỏi lại rồi lại tự thấy bản thân hỏi ngớ ngẩn. Dù hợp tác cùng nhau chưa được bao lâu, nhưng với quan sát tinh tế của bản thân, nàng chưa bao giờ thấy người phụ nữ này tỏ vẻ u uất vì cô đơn.
"À tôi hỏi dư thừa rồi, làm sao mà cô-"
"Có, đã từng là cảm xúc thoáng chốc thôi, nhưng tôi quen với nó rồi."
Herta ngẩng lên. Đôi mắt tím của nàng nhìn xuyên qua ly rượu, nhưng lại dịu đi khi ánh mắt ấy quay về phía Ruan Mei.
"Nhưng hiện tại thì không"
Ruan Mei bật cười khẽ.
"Giống tôi."
Rồi chẳng hiểu tại sao nàng nghiêng đầu, tựa lên vai Herta.
Không hẳn là say, chỉ là đột nhiên muốn ngả lên vai người ấy nghỉ ngơi một chút. Và vì Herta, người luôn đứng sau hàng ngàn con rối, hiếm khi lộ mặt thật - đêm nay lại ngồi im, để vai mình là chốn tựa cho một nỗi buồn.
"Nếu tôi cứ mãi không tìm được lời giải thì sao?" - Ruan Mei thì thầm.
Herta đáp, rất khẽ:
"Thì tôi sẽ tìm cùng cô. Hoặc tìm giúp cô."
Ruan Mei không đáp, chỉ nhắm mắt thư giãn chút trên vai Herta. Có lẽ ethanol đã ngấm đủ để nàng bắt đầu cảm thấy say.
Phụ nữ khi say thật mê người, Herta đánh giá như thế khi lén liếc mắt nhìn gò má ửng hồng, hàng mi cong đang nhắm và những lọn tóc đen của nàng rơi trên cổ ả.
"Mùi tóc cô..."
Herta lẩm bẩm - "... giống mùi hoa từ một loài hoa cô tạo ra trong phòng thí nghiệm đúng chứ? Cái chậu cây nhỏ được đặt ngay ngắn trên góc bàn"
Ruan Mei bật cười. Giọng nàng đã mơ màng.
"Cô để ý à?"
"Không cố ý" - Herta thừa nhận.
"Nó bám trên áo tôi từ mấy hôm trước."
"Nghĩa là cô hay đi ngang qua phòng tôi."
"..."
"Để làm gì?"
Ruan Mei lả lơi nói, giọng thấp hơn, chậm hơn, mang theo ý vị trêu chọc.
"Muốn ngắm hoa? Hay muốn tìm người?"
Herta hơi quay đầu, đối diện ánh mắt say lấp lánh, cánh môi hồng hào càng thêm căng mọng và đỏ vì rượu... để mà nói Ruan Mei có bao nhiêu yêu nghiệt, ả sẽ không ngần ngại so sánh nàng với những đệ nhất yêu hồ ở Xianzhou.
"Muốn cô" - ả đáp, cảm giác lâng lâng từ ethanol khiến ả phun toẹt những gì nghĩ trong đầu ra khỏi miệng.
Không gian bỗng im lặng kì lạ.
Má Ruan Mei đã đỏ vì rượu nay càng đỏ hơn khi thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt tím ấy.
Không cần hôn.
Không cần quá sến súa.
Chỉ là ánh mắt, bờ vai, hơi thở, đêm trăng và rượu đỏ. Hai trái tim của những bộ óc thông minh cũng biết cảm giác này là: 'Yêu thích'
Và rồi, Ruan Mei ngủ gục trên vai Herta, chỉ một chút men đã khiến nàng rơi vào trạng thái mất dần ý thức. Trước khi gục hẳn, nàng vẫn mơ màng nói một câu:
"Cảm ơn… vì đã ngồi cùng tôi."
Herta, khi thấy đôi mắt nàng đã dần khép lại vì mệt, chỉ khẽ nói:
“Lần sau, đừng uống rượu nữa, Mei... không hợp cô chút nào..."
"Nhưng có tâm sự thì tôi sẵn lòng..."
Herta lén đặt nhẹ lên đỉnh đầu Ruan Mei một nụ hôn.
------
Ruan Mei tỉnh dậy trong ánh sáng mờ vàng nhạt.
Không phải căn phòng nghiên cứu của nàng. Cũng không phải kho dữ liệu, càng không phải phòng nghiên cứu Vũ trụ mô phòng.
Là một căn phòng lớn mang sắc hồng… sạch sẽ, ấm áp, có một Herta nhỏ xíu đặt ngay đầu giường và những bức chân dung treo ở gần cửa ra vào.
Chăn đắp rất gọn. Áo ngoài của nàng đã được treo ngay ngắn ở giá.
Nàng toan ngồi dậy nhưng cơn chóng mặt đã khiến nàng choáng váng mà ôm đâu, tay day nhẹ thái dương đêt khiến bản thân thanh tỉnh.
Một tiếng “cạch” khẽ vang lên từ cửa.
Herta bước vào, không còn là bộ quần áo phù thủy rườm rà mà chỉ là chiếc đầm ngủ trắng, tay cầm khay - là một tách trà gừng ấm, vài một thố cháo rau củ thanh đạm, thích hợp để cung cấp năng lượng cho cái đầu vẫn còn ong ong vì rượu.
"Cô tỉnh rồi à? Hôm qua say đến mức ngủ gục luôn."
"Tôi không có chìa khoá phòng cô, cũng không thể để cô ngủ ở phòng thí nghiệm được nên đưa về nhà luôn"
Ruan Mei dụi mắt, môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ.
"Tôi tưởng… là mơ."
Herta để khay đồ ăn nơi tủ đầu giường rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó:
"Cô tưởng mình mơ chuyện gì?"
Ruan Mei nghiêng đầu, tóc dài rơi xuống một bên vai. Ánh mắt nàng vẫn còn mơ màng, một chút là do rượu, một chút là tâm trí chưa thoát khỏi giấc ngủ ngon đêm qua.
"Rằng có người ngồi lại với tôi, giữa đêm. Uống cùng tôi, rồi… đưa tôi về" - Nàng nói, tay cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi với lấy thố cháo, tay thong thả múc một thìa cho vào miệng, hương vị dễ chịu lạ kì.
"Cái con người đó dịu dàng hơn thường lệ chứ không mang cái biểu cảm kiêu kì nhìn chỉ muốn ghét nữa"
Ruan Mei nói, vừa cười nhẹ khi cái nóng ấm của trà gừng và cháo nóng buổi sáng đương như sưởi luôn cả trái tim của nàng. Thật hiếm khi Herta nấu món gì đó không bị kì quái hay cháy nổ do những nguyên vật liệu và thiết bị khó hiểu và kì quặc trong công thức ả tự chế ra.
Nghĩ thế, Ruan Mei chẳng kiềm được mà đưa tay che bờ môi đang khúc khích nhẹ kia.
"Cô vẫn còn say à?" - Herta hờ hững, dù có chút không vui lắm khi nàng bảo gương mặt ả trông khó ưa. Ả là đệ nhất mĩ nhân vạn người mê đấy. Xưa không phải do 'đầu máy' nẫng tay trên thì ả đã là lệnh sứ đẹp thuần khiết rồi!
"Còn."
Ruan Mei như đoán được suy nghĩ trong đầu ai kia nên chẳng thể ngừng cười được, nàng thở ra, rồi hỏi nhẹ:
"Cô đưa tôi về thật à?"
Herta rót thêm một ít trà, mùi gừng ấm cúng lan ra khắp phòng.
"Tôi có lẽ giống kiểu người bỏ mặc người đang say nhưng tôi cũng có quyên tắc của bản thân, đặc biệt là đối với người tôi ái mộ"
Ruan Mei bật cười. Nhẹ đến mức giống một câu thú nhận.
"Cô vẫn luôn nói mấy lời chu đáo theo kiểu kì lạ như thế."
Herta nhìn nàng, bật cười, ánh mắt dịu hơn mọi hôm. Một khoảnh khắc yên bình đến lạ.
"Tôi tiêu chuẩn kép đấy, thì sao?"
Rồi ả đưa tay lên, rất khẽ, chỉnh lại lọn tóc rơi xuống mặt của Ruan Mei, ngón tay mát lạnh lướt qua má - như một lời nhắc rằng đêm qua không phải mơ.
"Lần sau" Herta nói, "có muốn uống nữa cũng phải báo tôi trước."
Ruan Mei nắm nhẹ vạt chăn, tim nàng đập thình thịch liên hồi đầy bối rối.
"Ôi, cô kiểm soát cả lịch sinh hoạt của tôi à, quý cô Herta?"
Herta ngừng một giây, rồi cười rất nhạt.
"Không, là do quan tâm đấy" - ả nói.
"Tôi sẽ là người đưa cô về. Với cái bộ dạng say khướt không rõ trời đất giống hôm qua thì không thể để cô vật vã một mình được."
"Chỉ cần cô không chê"
Cả hai lại rơi vào khoảng không trầm mặc. Herta nhìn Ruan Mei chằm chằm còn nàng thì bối rối nhìn về phía cửa sổ, rõ ràng đã tỉnh rượu nhưng mặt lại thoáng ửng hồng.
Sao Herta có thể nói thẳng thừng như thế mà mặt không biến sắc chứ?
Ruan Mei đã nghĩ như thế.
"Tôi có thể xem đó là một câu nghi vấn?" - Nàng hỏi, hơi cười nhẹ coi đó là một lời hỏi mời đề nghị thiện chí vì não nàng chẳng thể nghĩ ra lí do gì khác.
"Nó là một câu khẳng định đấy" - Herta đáp, chắc nịch. Ả dịch chuyển nhẹ đến bên giường, lớp nệm mềm hơi lún xuống vì hai bàn tay chống sang hai bên, vừa vặn đặt Ruan Mei vào giữa.
"Tôi sẽ luôn hỗ trợ cho cô và..."
"Không phải hôm qua cô đã hỏi tôi có muốn người hay sao?"
Gương mặt Herta càng ngày càng gần Ruan Mei, mắt chạm mắt và đầu mũi chị thiếu vài centimet nữa là chạm nhau.
"Để tôi nhắc lại lần nữa..."
"...Muốn cô, Mei"
Rất thích, trước giờ chưa có ai thật sự khiến Herta để tâm không vì những thí nghiệm khoa học. "Chỉ cần cô ấy vui", kể cả phá banh trạm không gian, ả cũng bằng lòng. Nàng có lẽ không biết rằng cứ mỗi lần họp dự án vũ trụ mô phỏng, có biết bao nhiêu mong ngóng nàng sẽ xuất hiện trong ả?
Ruan Mei im lặng. Cảm giác có chút vô thực khi người nói ra những lời đó lại là Herta. Như để chắc chắn, nàng tự véo đùi bên dưới.
Đau... vậy không phải nàng say chưa tỉnh.
"Cô say à?"
Và lần này nàng hỏi ngược lại Herta.
"Không, tất nhiên"
Ả nhướn mày cao ngạo, hoàn toàn tỉnh táo trăm phần trăm. Dăm ba thứ rượu đó đương nhiên không làm ảnh hưởng tới ả... dù có chút khó uống.
"Hẹn hò với tôi đi, cô thích tôi mà"
"Vừa hay tôi cũng thích cô đó"
Herta cong môi, gương mặt có chút xấc láo nhưng Ruan Mei nhìn ra sự dao động trong mắt ả, cái con người này luôn trong ngoài bất nhất như thế.
Mắt, tai, não của Ruan Mei như đang hoạt động hết công suất để suy nghĩ về những lời đó.
"Tự tin nhỉ" - Nàng cười, có chút bât lực như bị bắt thóp.
Nhưng, Ruan Mei cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Phàm là thiên tài, dù bản thân có tỏ ra bao nhiêu khiêm tốn thì thâm tâm vẫn sẽ có chút gì đó muốn được hơn thua.
Nàng thích con người này - đúng
Nhưng nàng cũng không phải người thụ động.
Nghĩ là làm, những ngón tay thanh mảnh của nàng đón lấy cắm ả, khẽ nâng lên và hơi siết nhẹ:
"Được, cho phép cô làm người yêu tôi đấy"
Và dưới ánh sáng mờ từ căn phòng ngủ là nụ hôn đầu tiên mà Ruan Mei đặt lên môi Herta với gương mặt ửng đỏ mà người kia cũng chẳng kém gì, chỉ có thể vụng về đáp lại.
****
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com