Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍊 Chương 22

Chương 22

Thứ 3, Thẩm Hàm đứng trên cân nhìn thể trọng, Lục Trực Tu cũng đi tới, cúi đầu nhìn qua.

"Giảm 2.4kg, không tệ."

Thẩm Hàm gật đầu, "Ừ, sẽ gầy."

"Bài diễn thuyết tranh cử em chuẩn bị ổn chưa?" Lục Trực Tu hỏi Thẩm Hàm.

"Em chuẩn bị xong rồi."

Trước lúc bắt đầu, Thẩm Hàm lại dấu tên gửi thư cho Giang Tự Văn, hắn muốn Giang Tự Văn thấy hắn thay đổi.

Giang Tự Văn nhận được tin, không hiểu sao gã lại thấy nhục nhã, không cam tâm, gã tắt máy, gã tới sảnh lớn khoa Công trình.

Tin nhắn cũng chẳng có nội dung gì, chỉ viết thời gian địa điểm tổ chức sự kiện, rồi lại thêm danh sách người ứng cử, Giang Tự Văn không nghĩ tới là Thẩm Hàm gửi cho gã, gã tưởng đây là tuyên truyền.

Ngồi vào một chỗ góc cuối sảnh lớn, Giang Tự Văn thấy nhàm chán nhưng lại không muốn đi, gã muốn nhìn xem tên béo Thẩm Hàm này sẽ làm ra chuyện xấu gì.

Chuyện ở căng tin làm gã mất hết mặt mũi.

Mà tâm lý gã không tệ, gã biết chuyện này sẽ qua nhanh thôi, drama mới ra thì cái cũ sẽ bị quên lãng.

Trên bục, MC bắt đầu dẫn lời, tranh cử hội sinh viên khoa chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là vị trí quản lý, số ứng cử viên là 2.

Giang Tự Văn bật cười, quả nhiên là trường L, hội sinh viên khoa như để trưng, có cũng được mà không có cũng được, 2 tuần trước tranh cử hội sinh viên trường, lúc đó mới là đấu đá tranh giành kịch liệt, nghiêm túc.

Lúc ấy Giang Tự Văn cũng là ứng cử viên, gã thành công trở thành quản lý hội sinh viên trường, còn hội sinh viên khoa kia, gã chẳng thèm nghĩ tới.

2 người diễn thuyết, mỗi người 5 phút, sau đó bỏ phiếu trực tiếp.

Khoa họ cũng quy định: mỗi lớp cử ra 3 người đại diện bỏ phiếu, thật ra trên cơ bản là đã xếp người sẵn, còn người tới tham dự hay tới ủng hộ ai đó cũng sẽ được bỏ phiếu, tất nhiên còn có người như Giang Tự Văn, không ủng hộ ai cả, chỉ là người qua đường vào nhòm cái rồi đi.

Năm nay, Giang Tự Văn học năm 3, cũng thuộc khoa Công trình, thành tích không tệ, gia cảnh giàu có, đứa con của trời chính là dùng để chỉ gã, nhưng dù điều kiện sống tốt thế nào vẫn chẳng thế thay đổi sự thật: gã chẳng biết tôn trọng là gì.

Bề ngoài gã là hot boy dịu dàng thích cười, nhưng trong lòng gã lại khinh thường tất cả mọi người, gã cho rằng lao động trí óc cao quý hơn lao động chân tay, gã vô cùng ghét người béo.

Chọn quản lý xong, tiếp theo là tranh vị trí quản lý ban tuyên truyền.

Quản lý ban tuyên truyền có 4 người tự ứng cử, Thẩm Hàm đăng ký muộn nên thành người thứ tư diễn thuyết.

3 người trước diễn thuyết theo khuôn mẫu, cũng nhìn ra thái độ của 3 người với chuyện này, được chọn hay không thì cũng chẳng có vấn đề gì với họ.

Nhưng vừa đến Thẩm Hàm, không khí đã thay đổi, lúc cậu đứng trên bục, dáng vẻ mập mạp lại như đang phát sáng.

Giang Tự Văn cũng sửng sốt, này vẫn là tên béo Thẩm Hàm kia sao, tại sao khi đứng trên bục cậu ta lại như vậy, cậu ta rất thu hút làm người ta bỏ qua dáng người, một ánh nhìn, một nụ cười đều hiên ngang, không ai thay thế được, béo - mềm yếu - đáng khinh đi đâu rồi?

5 phút ngắn ngủi, Thẩm Hàm thuyết phục được tất cả, tiếng cậu đầy mê hoặc, lúc xuống cậu còn mỉm cười, nụ cười này làm Giang Tự Văn rung động, không bình tĩnh được.

Mà Thẩm Hàm cười xong, vẻ mặt căng tràn sức sống: "Nói đi cũng phải nói lại, mình tự nhận mình có chút tài nhỏ, cho mình 10 giây, mình sẽ vẽ một người nào đó thành nhân vật truyện tranh, có ai muốn thử không?"

Người bên dưới không biết Thẩm Hàm muốn làm gì, hoang mang nhìn cậu, lúc này một tiếng trầm thấp giàu từ tính vang lên.

"Mình."

Người nói chuyện không phải ai khác, đúng là Lục Trực Tu.

Bên dưới thét chói tai, Thẩm Hàm cười khẽ nói: "Cảm ơn, cậu đứng nơi đó, cho mình thời gian 1 giây."

Nói xong, Thẩm Hàm cầm phấn, xoay người vẽ trên bảng đen.

Đường cong lưu loát, tỷ lệ chi tiết hợp lý, 10 giây sau, trên bảng đen, một nhân vật truyện tranh đã hoàn thành.

Có người đếm ngược, "3, 2, 1, dừng! Đến giờ!"

Thẩm Hàm nhanh chóng vẽ nét cuối cùng, ném phấn với tư thế thật ngầu, xoay người, đôi tay khẽ mở, như chờ gì đó.

Ngay lúc đó, tiếng vỗ tay ầm ầm!

Thẩm Hàm giữ nụ cười trên môi, lông mày cũng đầy ý cười, người trong sảnh lớn cũng nhiệt tình như lửa, Giang Tự Văn không kiềm chế được, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Giang Tự Văn nhanh chóng rời nơi này qua cửa sau, gã thấy mình điên rồi, gã rõ ràng tới nhìn Thẩm Hàm xấu hổ, bị người cười chê, vì sao lại thành nhìn cậu ta xuất sắc ra sao.

Mà cũng không sao cả, nhưng tại sao tim gã cũng không khống chế được?

Đúng, chắc gã điên rồi, Giang Tự Văn lại tự nói với chính mình, vừa nãy đứng trên bục là tên béo chết tiệt, Hoa Thịnh của gã đẹp hơn cậu ta cả trăm lần, ngàn lần.

Thẩm Hàm đã thấy dáng vẻ Giang Tự Văn đi, nhưng hắn chẳng nghĩ nhiều, chờ lát nữa Lục Trực Tu sẽ diễn thuyết.

Thật ra chủ tịch hội sinh viên chính quy sẽ được người ta đề cử, được người đề cử mới thành ứng viên, mà chỗ họ thì lại thành tự ứng cử.

Nếu đã định vào hội sinh viên của khoa thì hầu hết sẽ tự ứng cử vào vị trí chủ tịch, tạo thành chuyện 15 người tranh cử chức chủ tịch hội sinh viên.

Vì quá nhiều người nên đành phải bốc thăm trình tự diễn thuyết, thời gian 3 phút.

Thẩm Hàm cũng cạn lời, tranh cử quản lý diễn thuyết tận 5 phút, có khi còn quá giờ, còn đến phiên chủ tịch là diễn thuyết trong khoảng 3 phút, tổ chức này nghiệp dư dữ vậy.

Phỉ nhổ lướt qua, Thẩm Hàm hỏi Lục Trực Tu: "Anh số mấy?"

"13."

"Anh chuẩn bị gì chưa?"

"Chưa, cứ làm đại thôi." Lục Trực Tu trả lời với thái độ chẳng sao cả.

Nhưng lúc Lục Trực Tu lên, ánh mắt dịu dàng đã thay đổi chỉ còn lại sắc bén lạnh lùng làm tất cả mọi người bình tĩnh.

Dưới loại bình tĩnh này Lục Trực Tu nói: "Nếu tôi được chọn, tôi sẽ thay đổi nơi này, dù gió hay mưa!"

Tiếng anh vững vàng, bình tĩnh, không ai có thể hoài nghi, giống như vị trí kia vốn nên thuộc về anh.

3 phút, Lục Trực Tu không nói mấy câu, nhưng lời ít lời nhiều không ảnh hưởng tới kết quả.

Cùng ngày, Lục Trực Tu thành chủ tịch hội sinh viên khoa Công trình, Thẩm Hàm thành quản lý ban tuyên truyền, mà lần này hội sinh viên cũng được coi trọng.

Người mới với người cũ sẽ có tranh chấp, tối Thẩm Hàm chạy với Lục Trực Tu xong, hắn nói: "Anh chuẩn bị làm gì à? Em nói chuyện hội sinh viên ấy."

Lục Trực Tu đang mát xa cho Thẩm Hàm, dùng lực thích hợp Thẩm Hàm được ấn đến thoải mái.

"Ừ. Em giúp anh nhé." Lục Trực Tu nói.

"Phải vậy, em là quản lý ban tuyên truyền của anh mà." Thẩm Hàm trả lời.

"Khoa ta nam nữ tỉ lệ 8:1, nên anh định tổ chức tiệc nhảy, để họ quen nhau, cũng có cơ hội quen mấy bạn nữ."

Thẩm Hàm trầm tư: "Ý tưởng hay đó, nhưng mấy bạn nam khoa ta... anh xem ai biết nhảy? Nếu mà tổ chức tiệc nhảy là phải nhảy giao lưu đó, giờ mấy bạn nữ biết nhảy giao lưu không nhiều đâu nhỉ?"

Lục Trực Tu gật đầu, "Ừ, nên em phải giúp anh đó."

Thẩm Hàm muốn hộc máu, Lục Trực Tu ranh ma, chỉ cho ý tưởng còn người làm lại là Thẩm Hàm, nhưng sao lại thấy thoả mãn thế nhỉ, không thấy gánh nặng, Thẩm Hàm nghĩ thầm, mình bị Lục Trực Tu tóm gắt gao rồi.

Khóe miệng nhếch lên, Thẩm Hàm được Lục Trực Tu mát xa đã chìm vào giấc ngủ.

10 ngày sau, Giang Tự Văn lại thấy Thẩm Hàm, lần này hắn gầy 7.2 kg.

Từ xa, gã thấy nhiều bạn gái vây quanh một chỗ, trong tay cầm một tờ giấy, trông rất nôn nóng, Giang Tự Văn cũng hoang mang, đây là có chuyện gì, hội sinh viên gần đây không có hoạt động gì mà, thế là gã đi qua.

Có người thấy Giang Tự Văn thì tự động lui 1 bước, còn mấy người từng xem video, yên lặng cầm điện thoại.

Giang Tự Văn đến trước bàn thì mới thấy Thẩm Hàm ngồi bên trong, cậu cúi đầu, vẽ 1 nhân vật.

Cạnh Thẩm Hàm còn mấy người, có Lục Trực Tu và mấy người của hội sinh viên khoa.

"Nhớ đăng ảnh tuyên truyền trên web trường giúp bọn mình nhé, khoá học nhảy giao lưu tối nay cũng phải đi nhé, không là tôi bỏ bùa để cậu mọc thêm 10 nốt mụn đấy." Thẩm Hàm thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, sau đó cậu cúi đầu vẽ tiếp, miệng vui đùa.

Cô gái cười như hoa, "Yên tâm đi, tớ sẽ đi mà, bạn nhảy mà là cậu, tớ sẽ càng vui hơn."

Thẩm Hàm vừa vẽ lại cười, "Vậy đối thủ sẽ rất nhiều đấy, cậu xem đằng sau kìa, bao nhiêu bạn gái như vậy, đều là đối thủ cả đấy."

Nói xong, Thẩm Hàm lớn tiếng hỏi xung quanh: "Người đẹp này nói muốn làm bạn nhảy của mình, nhưng rõ ràng mình là của tất cả mọi người, có đúng không?"

Đám đông bạn gái cười rộ, còn có người lớn tiếng trả lời: "Đúng vậy."

Mà Thẩm Hàm quay người, nhẹ giọng nói bên tai Lục Trực Tu: "Anh."

Lục Trực Tu sửng sốt, vành tai bỗng đỏ.

Cô gái trước mặt Thẩm Hàm cười híp mắt, "Thẩm Hàm, cậu quá xấu rồi."

"Ừ, mình cũng thấy vậy. Được rồi, xem này, rất đẹp luôn, tóc dài, mắt tròn xoe, hàng mi dài. Không được rồi, mình tài ghê, không thì mình giữ lại bức này vậy." Thẩm Hàm định cất đi mà bạn nữ đã cướp mất.

"Mơ tưởng, tớ đứng 2 tiếng đó." Cô gái cười, Thẩm Hàm cũng cười.

Thoáng đổi giọng, Thẩm Hàm nói: "Tối nay nhớ tới đấy, đây là nhiệm vụ đầu tiên của mình. Sau 5 ngày học, hy vọng tiệc nhảy ngày đó cậu sẽ lấp lánh như sao."

Cô gái đỏ mặt, nói cảm ơn rồi đi, cô gái phía sau tiến lên, "Ai da, cuối cùng cũng tới phiên tớ. Cậu không phải nói, tối nay tớ sẽ đi, tiệc nhảy thì nhất định đi. Tớ chỉ có 1 yêu cầu, trên tranh cậu viết thêm mấy chữ."

"Ừ, cái gì thế?"

"Tặng cho Tiểu Nguyệt Nguyệt tôi yêu nhất, by: Thẩm Hàm." Cô gái cười.

Cô nói xong, bạn gái phía sau nói: "Tớ cũng muốn."

Thẩm Hàm vung tay, "Yên lặng! Mấy cô gái nhỏ các cậu quá nông cạn, cho rằng mình sẽ vì nhiệm vụ đầu tiên mà bán mình sao?"

Một đám bạn gái trả lời: "Được mà!"

Thẩm Hàm tỏ vẻ oan ức, trông như buồn lòng, uất ức lắm nhưng vẫn phải vẽ tranh, thế nhưng thật ra khóe miệng cậu vẫn cười, ai cũng biết đây là đùa, mọi người cũng biết cậu chỉ mong kéo thêm được mấy bạn nữ khoa họ tham gia tiệc nhảy, tất cả đều biết cậu đã mệt, cậu vẽ 6 giờ liên tục, chưa cả ăn cơm.

Nhưng Giang Tự Văn không biết, gã thấy Thẩm Hàm gầy hơn nhiều, gã thấy Thẩm Hàm nói cậu đẹp, cậu có tài, gã thấy cậu vui đùa, gã biết bản thân lại mất khống chế.

Ánh mắt không thể dời đi, gã nhìn chăm chú vào Thẩm Hàm, đến khi Thẩm Hàm nhìn về phía gã, gã đã quay người lại đi rồi, nhưng gã chưa về mà ngồi ở phòng số 8 thuộc khu dạy học, ngay đối diện khoa Công trình chuyên ngành Gỗ, từ cửa sổ vừa hay có thể thấy Thẩm Hàm được vây quanh.

Thẩm Hàm nhìn Giang Tự Văn rời đi, trong lòng cười, hắn biết có rất nhiều người thích drama, còn chuyện gì à, hắn cũng chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com