Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍊 Chương 6

Chương 6

Gác máy, Trình Chí Trác thấy mê man vào hôm nay, từ lúc gặp Thẩm Hàm đến khi mời cậu ăn cơm, lại chứng kiến Thẩm Hàm cãi nhau với mẹ, anh đưa cậu về nhà, tất cả đều không thật, giờ phút này như hồ nước lăn tăn gợn sóng, che mất trăng non.

Trình Chí Trác thấy mình mất hồn, anh đưa Thẩm Hàm về nhà, trong khi anh chưa từng đưa người ngoài tới nơi này, ngay cả Ôn Tự Kỳ cũng chưa tới.

Thoáng thở dài, Trình Chí Trác nằm trên giường, mở sách ra đọc.

Lúc này, Trình Chí Trác không cà lơ phất phơ như ban ngày, hành động cử chỉ nào cũng ung dung cao quý, nhưng mới mở sách ra, anh đã bất ngờ đứng dậy, mở tủ thuốc, cầm chai gì đó ra cửa.

Thẩm Hàm không ngủ, hắn đang chạy nhảy ở thôn xóm cho người mới.

Thôn Người mới đều là người chơi dưới cấp 15, thật ra làm nhiệm vụ mấy tiếng là có thể hơn cấp 15, nếu có người chơi lâu năm dẫn, 2 tiếng là đã có thể đến cấp 15.

Nhưng Thẩm Hàm chưa định lên cấp, hắn chỉ xem thiết kế game này, nên nhìn hắn trong game như chạy loạn.

Hắn di chuyển nửa ngày, người mới cũng nhìn không được, nói muốn kéo hắn lên cấp, kết quả hắn làm lơ.

Lúc Trình Chí Trác vào, thấy Thẩm Hàm chơi game, cạnh máy để giấy và bút, trên giấy viết mấy từ đơn giản.

Đến gần, Trình Chí Trác chú ý tới cánh tay Thẩm Hàm, quả nhiên ở trên có vết thương bầm tím, đó là dấu gậy đánh.

Ban đầu không nhìn rõ, chỉ thấy đo đỏ, mà giờ nhìn lại trông thật kinh.

Dùng lực đặt chai lên bàn, làm nó phát ra tiếng "Bộp", Trình Chí Trác nói: "Còn chơi game được, xem ra không đau lắm."

Thẩm Hàm đeo tai nghe nên không nghe được Trình Chí Trác nói gì, nhưng thấy lọ thuốc trước mặt.

Thẩm Hàm tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu hỏi: "Chuyện gì?"

Trình Chí Trác nhíu mày, lầm bầm một tiếng, cầm lọ thuốc khẽ quệt ngón tay, sau đó kéo tay Thẩm Hàm qua bôi thuốc.

Thẩm Hàm lúc này mới hiểu, khóe miệng nhếch lên, người trước mặt cúi đầu, không rõ vẻ mặt của anh, nhưng Trình Chí Trác như vậy lại có mị lực khác.

Trình Chí Trác vừa ngẩng đầu thì thấy Thẩm Hàm cười, tim đập loạn không chịu khống chế.

"Cảm ơn." Thẩm Hàm dựa vào ghế, lông mày cũng vấn vương ý cười.

"Ờ, ngủ sớm đi, anh đi đây." Dứt lời, Trình Chí Trác xoay người, tốc độ kia như chạy trốn khỏi đây, đúng là xem Thẩm Hàm như quái vật, anh mà ở đây thêm 1s sẽ bị Thẩm Hàm ăn luôn.

Trình Chí Trác đi rồi, Thẩm Hàm nhìn cánh tay mình, lớp thuốc mỡ màu trắng ngà trông rất dày, bôi lên man mát, giảm sưng và đau đớn của vết thương.

Lại bật cười, Thẩm Hàm tắt máy, yên giấc.

Thẩm Hàm ngủ, còn Trình Chí Trác càng bực, bực bội không thôi nên anh nhắn tin với Phong Tiểu Lê.

"Tiểu Lê, tối mai anh dẫn em đi tô tượng, em luôn muốn đi mà đúng không?"

Phong Tiểu Lê trả lời rất nhanh: "Thật hả anh? Cảm ơn anh Trình."

Trình Chí Trác có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Phong Tiểu Lê, tuy đêm nay bị Thẩm Hàm kích thích, nhưng mai được đi tô tượng cô lại vui.

Nghĩ tới dáng vẻ cô dù ngốc nhưng đáng yêu, Trình Chí Trác thấy bình tĩnh hơn, lại tắm lần nữa, anh cũng ngủ, nhưng đêm nay anh ngủ không sâu, anh mơ thấy Thẩm Hàm biến thành yêu quái đuổi theo muốn mạng anh.

Thẩm Hàm tỉnh lại, thấy quần áo mình đã được giặt sạch đặt ở đầu giường, hắn thoải mái đứng dậy, khi mặc quần áo thì thấy cánh tay xanh tím của mình tốt hơn nhiều, xem ra thuốc Trình Chí Trác đưa dùng rất ổn.

Rửa mặt xong, người giúp việc bê lên bữa sáng đơn giản, dinh dưỡng lại đủ.

Vì tâm trạng khá tốt nên dù trước nay chưa từng ăn sáng, Thẩm Hàm phá lệ ăn mấy muỗng sữa chua, sau khi ăn xong hắn mở máy tính chờ Trình Chí Trác tới gọi hắn cùng đi công ty.

Đang chờ thì điện thoại rung, mở ra nhìn, thấy là số lạ, Thẩm Hàm không nhận.

Vài phút sau hắn nhận được tin, là số lạ vừa rồi gửi tới.

"Thẩm Hàm chào cậu, tôi là Tần Thanh, sáng nay đến phòng cậu, thấy cửa hư, nay tôi rảnh nên đã gọi thợ tới sửa, khi nào cậu về thì đến nhà tôi, tôi đưa chìa khóa cho cậu."

Thẩm Hàm nghĩ rồi gọi đối phương, bên kia rất nhanh đã nghe.

"Alo, chào cậu."

"Chào anh, tôi là Thẩm Hàm, cảm ơn anh, cửa nhà tôi anh giúp tôi sửa rồi hả?"

"Đúng rồi, bạn gái tôi qua, cô ấy lần đầu tới, vào sai phòng, đẩy ra mới biết, xin lỗi, cậu không ở nhà mà tôi tự sửa. Đúng rồi, cậu đưa số chủ nhà cho tôi, lúc đổi khóa bà ấy thấy."

"Không sao." Lần này Thẩm Hàm cũng đơ ra, hắn vốn tưởng Tần Thanh có ý với mình, vì gay luôn nhận ra người cùng tính hướng, nhưng cậu có bạn gái, vậy chắc Thẩm Hàm nghĩ nhiều, có lẽ Tần Thanh chỉ là một hàng xóm tốt, nhiệt tình thôi.

"Thợ thay khoá cho cậu 3 chìa, sau khi về tôi đưa chìa khóa cho cậu, yên tâm đi, tôi không lén đánh chìa đâu."

"À, tối gặp."

"Được, gặp sau."

Gác máy, Thẩm Hàm định chơi game tiếp, kết quả một tiếng trầm thấp giàu từ tính vang lên.

"Hàng xóm hôm qua à? Còn giúp em sửa cửa?"

Thẩm Hàm quay đầu lại chỉ thấy Trình Chí Trác được ánh mặt trời phủ trên người đi về phía này, vì ánh sáng mà hình thành một hình cắt màu đen, thẳng đến khi anh tới gần Thẩm Hàm mới thấy rõ.

Anh mặc quần áo đơn giản màu trắng, môi hơi mím, không nói lời nào.

Là người đẹp, đáng tiếc không phải nam 1 thế giới này, nam 1 khí thế, địa vị không bằng nhưng biết cách làm con gái vui vẻ.

"Đúng là Tần Thanh gọi, bạn gái cậu ta đẩy nhầm cửa phòng tôi."

"Bạn gái?"

"Đúng vậy."

"À, ăn sáng xong chúng ta đi công ty." Trình Chí Trác không hiểu sao thở nhẹ, nhưng sau đó lại hơi xấu hổ, anh quay đầu thấy bữa sáng chưa động đến nên sửa miệng.

Thẩm Hàm gật đầu, tắt máy, trả lời: "Đi thôi, tôi ăn rồi."

Trình Chí Trác nhíu mày, bữa sáng của anh và Thẩm Hàm giống nhau, nếu anh không nhìn lầm, Thẩm Hàm chỉ ăn một ít sữa chua.

"Bữa sáng em ăn cái gì?"

"Sữa chua."

"20ml?"

Lúc này Thẩm Hàm ngẩng đầu lên, hắn có chút khó hiểu, hắn phát hiện trong mắt Trình Chí Trác đầy oán trách, bất mãn, thoáng nghĩ, Thẩm Hàm nói: "Xin lỗi, tôi không ăn sáng."

"Vậy sửa lại thói quen."

Thẩm Hàm cười, không phải vì vui mà thấy tức cười, "Trình Chí Trác, anh dựa vào cái gì bảo tôi sửa thói quen? Bạn? Xin lỗi tôi không có bạn yêu cầu mình ăn sáng."

Thẩm Hàm không thích ăn sáng, trước khi liên kết với hệ thống, 10 năm qua hắn chưa từng ăn sáng, sáng nay uống mấy ngụm sữa chua xem như nể tình, lại nói hắn không định sửa, sáng hắn không muốn ăn.

Trình Chí Trác dừng giây lát, sau đó anh ngồi luôn xuống một bên, không ngẩng đầu, giọng không vui, anh nói: "Dựa vào gì hả? Dựa vào việc tối qua em ở nơi này, tôi là chủ nơi này, em ít nhất cũng phải tôn trọng chủ chứ."

Trình Chí Trác phát bệnh thần kinh ngồi xuống không ngẩng đầu, mà Thẩm Hàm không muốn ăn sáng, huống hồ hắn không định nghe Trình Chí Trác, nếu người này vì bữa sáng mà cứ nhất quyết thế, thì dù người này thích mình, Thẩm Hàm cũng không muốn có quan hệ gì với anh.

Lúc hai người giằng co, điện thoại Trình Chí Trác reo, Trình Chí Trác nhìn điện thoại, cuối cùng nhìn Thẩm Hàm nói: "Xin lỗi, anh nghe điện."

Thẩm Hàm gật đầu, Trình Chí Trác đi ra ngoài.

"Alo, tra xong rồi."

"Anh em, tôi chưa tra xong, nhưng muốn nói cho cậu cái này, tôi cảm thấy rất quan trọng, con trai bà ta tối qua ở nhà cũ nhà họ Trình."

"Cậu cả tôi cũng dám tra?" Tiếng Trình Chí Trác chợt lạnh.

"Tôi nào dám, còn không phải vì hôm qua quá rêu rao sao, tôi định nói Hạ Lan Trân không phải mẹ ruột Thẩm Hàm, chứng cứ cụ thể tôi sẽ tìm đủ, trong vòng 3 ngày nữa sẽ đưa cậu. Với lại đứa nhỏ Thẩm Hàm này rất khổ, không có việc gì thì cậu đừng bắt nạt người ta."

"Cút, tôi bắt nạt em ấy khi nào, tắt máy đây, 3 ngày sau, tôi chờ tư liệu của cậu."

"Được rồi, anh trai, tiền cậu chuẩn bị ha, tôi sắp cầu hôn bé nhà tôi, muốn mua trứng bồ câu."

"Đừng nhiều lời, tắt đây."

Gác máy, Trình Chí Trác đứng ở cửa hồi lâu, vì anh không biết nên nói gì với Thẩm Hàm, đối phương nói "Đứa nhỏ này rất khổ", lời này cứ luôn lặp lại trong đầu Trình Chí Trác không bỏ được.

Than nhẹ không thể nghe thấy, Trình Chí Trác vào phòng, anh thấy Thẩm Hàm ăn sáng.

"Tôi ăn sandwich với salad hoa quả, trứng chiên, xem như tôi lui một bước." Thẩm Hàm nói, nhưng giọng vẫn kiêu ngạo không ai có thể xen vào.

Cúi đầu cười, Trình Chí Trác cũng không biết "Đứa bé khổ" Thẩm Hàm, sao lại có tính này, dù nhượng bộ cũng làm người ta thấy người thắng là cậu.

Phong ba bữa sáng qua, Thẩm Hàm, Trình Chí Trác đi cao ốc Trung Vận.

Cao ốc Trung Vận có 66 tầng, từ tầng 11-20 là địa bàn của Trình Chí Trác, văn phòng Trình Chí Trác ở tầng 17.

Vừa tới được mấy phút Ôn Tự Kỳ đã tới, theo anh ta tới còn có 3 người quản lý kỹ thuật.

Chờ họ nghe xong đề xuất của Thẩm Hàm, đôi mắt loé sáng, chờ đợi nhìn Thẩm Hàm: "Tới công ty chúng tôi đi, đến đây đi, đến đây đi."

Ôn Tự Kỳ cũng có ý này, nhưng Thẩm Hàm lại lắc đầu nói: "Xin lỗi, tôi không thích đi làm, tôi còn có việc khác."

3 quản lý kỹ thuật như điếc: "Đến đây đi, đến đây đi, cậu không cần tới cũng được, khi chúng tôi ra phó bản mới hay nâng max cấp mới, cậu nói mấy đề xuất cho chúng tôi là được, không cần làm gì, thật đó."

"Đúng, chúng tôi cần người tài giỏi như cậu."

...

3 người thay phiên, cuối cùng Thẩm Hàm nói: "Xin lỗi, tôi không thích game, tôi thích vẽ truyện tranh."

"Vậy càng tốt, thiết kế game của chúng tôi do Trịnh Hồ vẽ, Trịnh Hồ chắc cậu biết nhỉ, là tác giả truyện tranh đứng đầu trong nước, anh ấy năm nào cũng tới công ty chúng tôi 1 lần, tôi cho cậu chữ ký của anh ấy."

Lúc này Thẩm Hàm lung lay, vì tác giả truyện tranh nguyên thân thích nhất là Trịnh Hồ.

"Trịnh Hồ là bạn anh, anh bảo cậu ta dạy em." Lúc 3 người kia lải nhải không ngừng, Trình Chí Trác nhìn Thẩm Hàm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com