Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Nó sống (24)

Chương 100: Nó sống (24)

Lâm Gia đóng cuốn album lại, Diêm Tục hỏi anh: "Anh nghĩ sao?"

Lâm Gia trả album cho Diêm Tục, anh biết Diêm Tục muốn hỏi về thời gian các bản phác thảo ở phần sau.

Khoảng thời gian quá dài, nếu một người kinh doanh tiệm xăm từ mười tám tuổi, khoảng cách giữa bản vẽ đầu tiên cho đến bản vẽ cuối cùng là bảy mươi mốt năm, vậy thì người này cũng đã tám mươi chín tuổi.

Độ tuổi này rất quái lạ, cũng có người bình thường sống đến từng này tuổi, nhưng tám mươi chín tuổi vẫn còn làm việc thì lại khiến người ta nghĩ sang ý khác, dù sao thì Tiệm Xăm U Ảnh này đến giờ vẫn còn đang kinh doanh.

Lâm Gia nói: "Hoặc là bản vẽ không phải do một người làm, hoặc là thời gian không đại diện cho thời điểm sáng tác.

Diêm Tục lại mở album ra, quen tay lật tới những trang ở phần sau rồi chỉ vào một bản vẽ.

Lâm Gia cụp mắt nhìn chỗ Diêm Tục đang chỉ vào, hình vẽ được vẽ theo cách rất đặc thù, nét đầu hạ bút nhẹ, nét cuối lại nhấn đậm.

Cách vẽ này hầu như đều có trong mọi bản thảo, thế nên giả thuyết bản thảo không phải do một người duy nhất hoàn thành của Lâm Gia không được thành lập.

Vậy nên ý Diêm Tục muốn nói là thời gian trên bản thảo có lẽ không phải thời gian sáng tác mà mang một ý nghĩa khác. Trừ khi chủ tiệm là người sống lâu một cách bất thường.

Liên Diệp nhìn vào chỗ Diêm Tục chỉ rồi hỏi: "Hôm nay còn lại một câu hỏi người cá, có cần hỏi chuyện liên quan đến chủ tiệm không?"

"Không cần." Diêm Tục thu album lại sau khi bác bỏ đáp án sai của Lâm Gia và cưỡng ép khớp đáp án với anh, "Hình xăm vẫn còn lộn xộn, cụ thể hóa thêm chủ tiệm chỉ tổ phiền phức hơn."

Liên Diệp gật đầu: "Cũng phải."

Từ miệng Diêm Tục, cậu ta biết hầu hết NPC được người cá cụ thể hóa ra sẽ giết người.

Việc có hình xăm sau lưng đã làm cậu ta chết khiếp rồi, nhưng dù gì tạm thời hình xăm còn chưa gây ra phản ứng xấu nào nên cậu ta còn miễn cưỡng chấp nhận được, thật sự không tiếp thu nổi thêm một NPC giết người nữa.

Giờ đã lấy được album, tuy còn chưa biết mốc thời gian trên bản vẽ có ý nghĩa gì nhưng dù sao cũng là manh mối, chưa biết chừng tìm được mốc thời gian thì có thể đi thẳng đến nước dùng, cũng coi như là tin vui.

Liên Diệp ổn định lại cảm xúc, nhưng ngẩng đầu lên thì thấy bầu không khí rất nặng nề.

Diêm Tục không nói gì, Lâm Gia không nói gì.

Cậu ta nhìn sang Liên Tâm, ngay cả Liên Tâm cũng tái mét không nói gì.

Cậu ta lập tức cảm nhận được có chuyện đã xảy ra, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà mình ổn định cảm xúc!

"Có..." Liên Diệp co rúm lại, "Có chuyện gì vậy?"

Diêm Tục và Lâm Gia không trả lời cậu ta mà nhìn về phía xa.

Liên Diệp nhìn theo ánh mắt của họ, chỉ là một con ngõ dài và tối tăm, ngoài sự tĩnh mịch trĩu nặng thì dường như cũng không có gì đặc biệt.

Mà Liên Tâm cũng nhìn về phía xa, Liên Diệp đành hỏi Liên Tâm: "Sao thế?"

Liên Tâm ngẩng lên nhìn anh trai: "Anh... anh không nhận ra à..."

Tim Liên Diệp hẫng một nhịp, sự khủng hoảng làm giọng cậu ta cứng lại: "Phát hiện ra gì à? Em nói thẳng ra xem nào."

Mặt Liên Tâm trắng bệch: "Âm thanh ngừng rồi."

Liên Diệp ngẩng phắt lên.

Tiếng "sột soạt" mới nãy vẫn còn vang vọng khắp trời đã ngừng lại từ lúc nào.

Nói cũng hài, tiếng "sột soạt" vang lên đã làm người ta sợ hãi, giờ tiếng "sột soạt" ngừng lại cũng làm người ta hoảng hốt hơn.

Giống như bình yên trước bão, nguy hiểm đang dần ập đến giữa lúc an ổn.

Im lặng.

Im lặng.

Nghe được cả hơi thở của mọi người.

Đột nhiên...

Lâm Gia lên tiếng: "Ở đó!"

Cùng thời điểm, Diêm Tục cũng đuổi theo.

Đợi Liên Diệp phản ứng thì Diêm Tục đã lao ra ngoài như tên rời khỏi cung. Lâm Gia theo sát phía sau, con mèo đen béo ú cũng bám sát chủ của mình, vội vã chạy về phía con ngõ mà họ mới nhìn qua lúc nãy.

Liên Tâm bịt miệng, rõ ràng đã thấy được gì đó.

Liên Diệp vội hỏi: "Là gì?"

"Em không biết." Liên Tâm lắc đầu, "Hình như là bóng người."

"Anh." Nơi này chỉ còn hai anh em họ, sự yên tĩnh khiến khủng hoảng dâng lên trong lòng, Liên Tâm hỏi, "Chúng ta... chúng ta có cần đuổi theo không?"

"Đi thôi." Liên Diệp giữ chặt Liên Tâm, chuyện xảy ra bất thình lình, Diêm Tục còn chưa kịp nói với họ chờ ở đây hay cùng đi theo. Liên Diệp không dám chờ tại chỗ, nếu còn trì hoãn thì sẽ không đuổi kịp Diêm Tục và Lâm Gia.

Hai anh em vội vàng chạy theo.

Ở bên kia, Diêm Tục di chuyển rất nhanh, giống hệt như một con báo săn.

Lâm Gia vẫn luôn biết Diêm Tục mạnh mẽ nhanh nhẹn, nhưng không ngờ hắn có thể nhanh đến mức vượt xa cả một con mèo.

Bóng người đó vẫn đang bí mật quan sát từ một góc tối, khi va vào tầm nhìn của bọn họ thì lập tức quay người ẩn mình vào trong ngõ.

Khi bóng người kia chạy trốn, lại có tiếng "sột soạt" vang lên.

Còn không rõ bóng người đó là gì, Lâm Gia không muốn Diêm Tục mạo hiểm một mình, anh bám sát theo Diêm Tục chưa từng thả lỏng.

Con ngõ này rất dài nhưng may là không phức tạp. Lâm Gia vẫn luôn đảm bảo Diêm Tục ở trong tầm mắt, truy đuổi một lúc rồi mà anh vẫn chưa mất dấu Diêm Tục.

Đuổi thẳng tới tận cuối ngõ, một bức tường loang lổ chặn đường mọi người.

Lâm Gia nhìn thấy Diêm Tục phía trước đột nhiên dừng lại, hắn xoay người hét lên với Lâm Gia: "Đừng tới đây!"

Nhưng Lâm Gia chỉ chú ý đến Diêm Tục nên nhất thời không kịp dừng chân, cứ thế nhào vào trong vòng tay Diêm Tục.

Giống như ở thân cây cạnh cửa sổ của Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc, Lâm Gia nhảy vào cửa sổ được Diêm Tục đón lấy cũng giống như vậy.

Quán tính làm hai người ngã xuống đất lăn một vòng, nhờ Diêm Tục đưa tay chống xuống đất mà hai người mới ngừng lăn.

"Không sao chứ." Diêm Tục cúi đầu hỏi người trong ngực.

"Tôi." Lâm Gia vừa phát ra một âm tiết thì sắc mặt đã trở nên rất tệ.

"Sao vậy?" Diêm Tục lập tức kiểm tra xem Lâm Gia có bị thương không.

Kiểm tra từ đầu đến chân nhưng không thấy vết thương rõ ràng trên người Lâm Gia, Diêm Tục lại nhìn về phía gương mặt Lâm Gia.

Sắc mặt Lâm Gia đã tệ đến cùng cực, thậm chí đồng tử hơi giãn ra.

"Lâm Gia!" Diêm Tục nhanh chóng ngồi xuống, ôm lấy Lâm Gia, "Anh sao vậy?"

Lâm Gia không đáp lại, chỉ há miệng thở dốc.

Khi Diêm Tục muốn đưa tay chạm vào mặt mình, Lâm Gia bất chợt túm lấy tay hắn.

Diêm Tục căng thẳng trong lòng, liên tục gọi tên người ta.

Mèo xoắn hết cả bốn chân, vừa chạy vừa nói: "Đèn! Đèn! Lâm Gia sợ bóng tối!"

Con ngõ vốn đã nhá nhem, chạy tới cuối lại càng tối hơn.

Mèo nhảy tới lục túi áo Diêm Tục: "Điện thoại đâu, điện thoại của cậu đâu?"

Diêm Tục ngẩn ra, vội lấy điện thoại ra mở đèn pin.

Vừa có ánh sáng, Diêm Tục đã lại gọi tên Lâm Gia.

"Tôi không sao..."

Cuối cùng Lâm Gia cũng hoàn hồn sau không biết bao nhiêu tiếng gọi của Diêm Tục.

Lâm Gia nhìn thấy mèo, nhìn thấy điện thoại bật đèn pin trong tay Diêm Tục thì đã hiểu tình hình hiện tại. Chỉ là anh không cần phải giải thích bất cứ điều gì cho Diêm Tục vào lúc này.

Nhận ra mình đang đè lên vai phải bị thương của Diêm Tục, anh đứng dậy.

Sắc mặt vẫn chưa bình thường trở lại, Lâm Gia nhìn thấy một bức tường ở cuối con ngõ sâu.

Anh hỏi: "Người đâu rồi?"

Đằng sau là tiếng sột sạt, Diêm Tục cũng đứng dậy. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Lâm Gia, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: "Vừa rồi anh... mèo nói là anh..."

"Anh, anh Gia!"

Trong ngõ nhỏ, giọng của Liên Diệp và Liên Tâm truyền tới.

Chỉ chốc lát sau, hai anh em họ Liên đã xuất hiện từ trong bóng tối, đi tới trước mặt bọn họ.

Lâm Gia lại hỏi: "Người đâu rồi?"

Diêm Tục hít sâu một hơi, biết Lâm Gia đang không muốn nói về chuyện của mình.

Ánh mắt như máy quét, Diêm Tục nhìn Lâm Gia từ trên xuống dưới mấy lần, xác định Lâm Gia đã ổn thì mới nói: "Vào trong bức tường rồi."

"Tường?" Hai anh em họ Liên nhìn bức tường cuối ngõ.

Trong tầm mắt tối tăm, bức tường này đã tạo thành điểm cuối cùng của con ngõ. Nhưng giờ nhìn lại, bức tường này giống như chắn ở giữa con ngõ hơn.

Nếu như trước kia thì chắc chắn Diêm Tục cũng sẽ đâm vào tường giống như bóng người đó, nhưng Diêm Tục biết Lâm Gia luôn đi theo mình, thế nên mới khẩn cấp dừng lại.

"Vậy... Vậy giờ..." Liên Diệp nhận ra Lâm Gia luôn nhìn chằm chằm bức tường, "Giờ chúng ta cũng phải đi xuyên qua bức tường này sao?"

Diêm Tục nhìn Lâm Gia.

Manh mối của họ đã bị chặt đứt về mặt thời gian, mà bóng người không biết ở đâu ra này đã tiếp nối những manh mối đứt đoạn đó.

Đã qua nửa ngày, Diêm Tục thật sự không muốn đêm nay Lâm Gia lại rơi vào hình xăm trong tình trạng không có manh mối.

Nhất định phải xuyên qua bức tường này.

Nhưng.

Lâm Gia vừa thoát khỏi trạng thái kích ứng, không biết bên kia bức tường là gì, không biết liệu có phải là bóng tối hay không, Diêm Tục lo cho anh.

"Cầm lấy." Diêm Tục đưa điện thoại cho Lâm Gia.

Lâm Gia không nhận, anh nhìn ra được Diêm Tục muốn xuyên qua bức tường này một mình.

Anh hờ hững: "Đội trưởng Diêm, cậu không nhận ra chúng ta không còn đi được nữa à?"

Diêm Tục bị từ chối cảm thấy hơi tức giận, hắn thầm nói mẹ nó chứ ông đây chỉ chú ý tới Lâm Gia anh thì còn có thể phát hiện ra cái gì?

Nhưng Liên Diệp và Liên Tâm nghe câu này xong thì mới nhìn ra phía sau bọn họ.

Một bức tường đã xuất hiện ở sau lưng.

Lâm Gia nhìn Diêm Tục: "Đi cùng nhau, còn có thể quan sát hỗ trợ cho nhau."

Diêm Tục kéo tay Lâm Gia qua, ép buộc đưa điện thoại cho anh rồi cáu kỉnh nói: "Khỏi cần anh quan sát hỗ trợ, anh tự lo cho bản thân là được."

Lâm Gia im lặng một lát mới đáp: "Được."

Diêm Tục tức đến bật cười, hắn đá mèo một cái, ý bảo mèo bám sát theo Lâm Gia.

Hết chương 100.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com