Chương 28: Bé gái hư (8)
Chương 28: Bé gái hư (8)
Dường như Diêm Tục đoán được Lâm Gia sẽ nói đến chuyện hợp tác, vẻ mặt hắn không có gì bất ngờ, thậm chí còn đoán được nội dung hợp tác của Lâm Gia: "Hợp tác lên tầng trên cùng à? Nói kế hoạch của anh nghe thử."
Tính ra người bất ngờ vì Diêm Tục đồng ý dễ dàng như vậy lại là Lâm Gia, anh suy nghĩ hai giây rồi mở miệng: "Nếu buổi đêm không có cơ hội lên tầng trên thì ban ngày sẽ có, ý tôi là lúc này."
Diêm Tục nheo mắt nhìn Lâm Gia, Lâm Gia phát hiện suy tư trong mắt Diêm Tục, anh không quan tâm Diêm Tục đang suy nghĩ về lời mình nói hay đang suy nghĩ về chính anh.
Sau một khoảng dừng ngắn, anh nói tiếp: "Viện trưởng muốn kiểm tra đáp án thay đổi còn gì? Khoảng thời gian này chính là cơ hội. Tôi sẽ đi cùng đội trưởng Diêm, trông chừng giúp đội trưởng Diêm, nhưng mà..."
Ngón tay Diêm Tục chạm vào lòng bàn tay còn lại, tạo thành ký hiệu "dừng lại", hắn nở nụ cười không cảm tình: "Rõ ràng nhiệm vụ của tôi khá nặng trong lần hợp tác này, anh lại còn định nói điều kiện à?"
Lâm Gia nói tiếp: "Có điều phải nhờ phó phòng Trần trông con mèo giúp tôi."
Không phải điều kiện mà là một lời nhờ vả.
Đúng là Diêm Tục cần một người trông chừng giúp mình, tuy nhiệm vụ này đơn giản nhưng hắn không thể để phó phòng Trần bị thương, cũng không thể để phó phòng Trần rơi vào bất cứ nguy hiểm nào. Một khi phó phòng Trần gặp sự cố thì thế giới đáy biển sẽ trở nên hỗn loạn.
Cũng giống như Lâm Gia cho rằng Diêm Tục là lựa chọn cộng sự tốt nhất, Diêm Tục cũng đồng ý Lâm Gia là lựa chọn phù hợp nhất. Cũng chỉ là một con mèo, chủ phải đi làm nhiệm vụ thì sao có thể mang mèo theo được.
Nhưng Diêm Tục vẫn nghi ngờ hỏi: "Sao không tìm tên đầu cua bên cạnh anh?"
Đương nhiên là tạo cơ hội dung hợp cho mèo rồi.
Lâm Gia vẫn điềm nhiên: "Mèo thích phó phòng Trần hơn mà, lý do thì tối qua tôi giải thích rồi."
Diêm Tục gật đầu, đồng ý thay cho phó phòng Trần: "Được."
Lâm Gia quay lại nhà ăn, những người khác đều nhìn Lâm Gia.
Lâm Gia quay lại chỗ ăn sáng rồi bế con mèo lên.
Nhà ăn im phăng phắc, Tiêu Dao hạ giọng nói: "Anh Gia, rốt cuộc là sao?"
Lâm Gia nói: "Tôi và Diêm Tục sẽ lên tầng trên, mèo để phó phòng Trần trông, cậu ngoan ngoãn chút."
Câu này của Lâm Gia không có chút khách sáo nào, nhưng Tiêu Dao vẫn gật đầu: "Thế cậu cẩn thận chút."
Bên kia Diêm Tục cũng nói tình hình cho phó phòng Trần, Lâm Gia đưa mèo cho phó phòng Trần.
Nằm gần bên cạnh bản thể khiến mèo căng thẳng tới mức bốn chân cứng đờ, nhưng lòng nó lại nhũn ra, nó nhìn Lâm Gia đầy biết ơn, đợi nó dung hợp với bản thể rồi, chắc chắn nó sẽ giúp Lâm Gia rời thế giới đáy biển.
Nhưng Lâm Gia chẳng mảy may nhìn nó, anh quay sang Diêm Tục: "Đội trưởng Diêm."
Vừa rồi viện trưởng đã nói rõ bà ta sẽ tới từng phòng kiểm tra đáp án của mọi người, nhưng phòng Diêm Tục ở phía sau, đợi viện trưởng kiểm tra Diêm Tục xong thì sẽ không còn cơ hội cho bọn họ lên tầng trên cùng xem tình hình nữa.
Nhưng họ không thể không làm bài kiểm tra, vậy nên Lâm Gia định chủ động đi tìm viện trưởng.
Viện trưởng đã từng nhắc đến từ "ngoan ngoãn", chủ động và tích cực hỏi về đáp án cũng là một kiểu ngoan ngoãn.
Chẳng qua Lâm Gia không dám chắc liệu hai người có thể bị kiểm tra đáp án cùng lúc luôn hay không. Đến văn phòng viện trưởng, Lâm Gia nhún nhường nhìn sang Diêm Tục: "Đội trưởng Diêm vào trước nhé?"
Diêm Tục không nói gì, đưa tay định đẩy cửa.
Lâm Gia ngăn hắn lại, khi Diêm Tục nhìn anh đầy nghi ngờ thì anh giơ tay gõ cửa, tiếng gõ rất nhẹ và chậm.
Giọng viện trưởng truyền ra từ trong phòng làm việc: "Vào đi."
Lâm Gia lùi nửa bước về sau, nhường chỗ cho Diêm Tục.
Diêm Tục cúi đầu bật cười, lúc này mới đẩy cửa vào.
Lâm Gia chờ bên ngoài hành lang, từ chỗ anh có thể thấy những người khác đang đi ra từ nhà ăn, trong đó có phó phòng Trần ôm mèo.
Sau đó tầm mắt Lâm Gia khóa trên người mèo, thấy mèo ngoan ngoãn cuộn trong vòng tay phó phòng Trần.
Ha.
Lâm Gia vỗ vỗ vai, vô cảm phủi dấu chân mèo để lại.
Thế giới đột nhiên thay đổi, công ty buộc phải ngừng hoạt động, nếu anh không trở về, chẳng biết sẽ tích lại bao nhiêu rắc rối.
Chỉ hi vọng mèo có thể nhanh chóng dung hợp, đừng xảy ra sự cố nào nữa, sự kiên nhẫn của anh rất có hạn đối với những chuyện mình không có hứng thú.
Két một tiếng, cửa phòng viện trưởng mở ra.
Lâm Gia không nhìn nữa, anh ngước lên thấy Diêm Tục ra khỏi văn phòng nguyên vẹn không tổn hại gì, xem ra câu trả lời của Diêm Tục về "hai tai và bốn chân" của Diêm Tục đã làm viện trưởng hài lòng.
"Tôi nói với bà ta anh đang ở ngoài rồi." Diêm Tục không định nói đáp án.
"Cảm ơn." Lâm Gia cũng chẳng định hỏi.
Lại gõ cửa, sau khi nhận được câu trả lời từ viện trưởng, Lâm Gia bước vào, lễ phép chào viện trưởng.
"Viện trưởng, con đã nghĩ ra đáp án nên muốn nói với cô sớm chút." Dù có Diêm Tục vào văn phòng trước nhưng Lâm Gia vẫn nói rõ mục đích đến đây, dù sao thì lịch sự chu toàn không bao giờ thừa.
Viện trưởng nở nụ cười rồi khen anh: "Đứa bé ngoan."
Lâm Gia nói: "Là chuột lang nhà."
*Chuột lang nhà, còn gọi là bọ ú, là một loài thuộc bộ Gặm nhấm, họ Chuột lang.
"Giỏi quá!" Viện trưởng giống hệt một cô giáo nhà trẻ, đáp án không có gì kỳ lạ sẽ đưa ra lời khen ngợi.
"Mau về nghỉ ngơi đi." Viện trưởng đứng dậy.
Lâm Gia chu đáo đưa gậy cho bà ta, anh thử hỏi: "Viện trưởng muốn đi kiểm tra những người khác..." Nhớ ra vai diễn của mình ở Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc, Lâm Gia sửa lời, "kiểm tra những bạn khác về đáp án ạ?"
"Đúng rồi, nếu ai cũng ngoan như con và Diêm Tục thì tốt quá." Viện trưởng kẹp gậy dưới nách.
Lâm Gia ra vẻ thuận theo: "Con đưa cô đi."
"Không cần, con mau về nghỉ ngơi đi." Viện trưởng lại giục Lâm Gia.
Lâm Gia không cố chấp, gật đầu nói vâng.
Trước khi rời đi, anh còn quay lại nói với viện trưởng: "Cô đi cẩn thận nhé."
Viện trưởng cực kỳ vui mừng: "Được."
Lúc này Lâm Gia mới ra khỏi văn phòng, Diêm Tục đứng ngoài đang buồn chán dựa vào tường, Lâm Gia liếc nhìn hắn, nhận ra tên này đúng là loại không xương, có cái gì để dựa thì chắc chắn không tự đứng.
"Lâu thế?" Diêm Tục nói.
Lâm Gia nói thẳng: "Không hề nói gì khác."
Diêm Tục nở nụ cười, không tiếp tục chủ đề này nữa mà nhíu mày với Lâm Gia.
Lâm Gia nói: "Chờ một chút."
Viện trưởng tiết lộ sẽ đi kiểm tra đáp án của mọi người, cũng bảo Lâm Gia mau đi về. Rõ ràng cùng đường nhưng lại không cho Lâm Gia đưa đi, Lâm Gia đoán có lẽ viện trưởng sẽ lên tầng trên cùng một chuyến. Nếu anh và Diêm Tục đi lúc này thì khả năng cao sẽ đụng mặt viện trưởng.
Diêm Tục nói: "Được."
Thấy Diêm Tục muốn đi về chỗ ở của mọi người, Lâm Gia bước nhanh thêm mấy bước.
Nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, Diêm Tục quay lại nhìn anh đầy khó hiểu.
Lâm Gia: "Đi dạo không?"
Anh không ngừng bước, lướt qua Diêm Tục cũng chẳng cho Diêm Tục cơ hội từ chối.
Diêm Tục ngẩn người, thấy Lâm Gia càng đi càng xa thì đành theo sau.
Ánh nắng ấm áp, hai bóng người cao ráo một trước một sau đi dọc hành lang.
Lâm Gia hơi nghiêng đầu, thoáng thấy một góc bóng của Diêm Tục. Mèo rất ngu, chẳng biết cơ hội này có làm nó và phó phòng Trần dung hợp được không, nhưng nếu Diêm Tục quay về phòng thì mèo xác định sẽ thất bại.
Nhưng giờ Diêm Tục đi theo, anh cũng thoáng yên tâm hơn.
Đi được vài bước, có vẻ đằng sau hơi bực bội, Lâm Gia nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng: "Này."
Anh không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước.
Tìm được một góc khuất ở tầng hai tòa nhà, lúc này Lâm Gia mới dừng lại. Anh nhìn Diêm Tục đang không biết tại sao mình lại đi theo kia rồi giải thích: "Để càng ít người biết đường đi nước bước của chúng ta không tốt à?"
Diêm Tục không ý kiến, Lâm Gia giải thích xong cũng chẳng nói nữa mà chỉ nhìn ra xa, người cá vẫn ở giữa bãi đất trống.
Người cá đang biến dị, có thể thấy rõ mặt của người cá đã chi chít vảy, phản chiếu ánh sáng dưới nắng.
"Đáp án của anh là gì?"
Giọng Diêm Tục vang lên bên cạnh.
Lâm Gia không nhìn nữa, anh hỏi lại: "Đáp án của đội trưởng Diêm là gì?"
Diêm Tục nói: "Cáo Bắc Cực."
Lúc này Lâm Gia mới trả lời: "Chuột lang nhà."
Ai ngờ đáp án này lại khiến Diêm Tục mỉm cười, hắn nói: "Sao không nói là mèo, tôi nghĩ câu trả lời của anh là mèo cơ."
Ý đồ thăm dò hiện rõ trong những con chữ.
Lâm Gia hỏi: "Đội trưởng Diêm thương nhớ con mèo của tôi thế à?"
"Thế thì không." Diêm Tục phủ nhận.
Lâm Gia lại nhìn ra xa, giọng của Diêm Tục lại vang lên bên cạnh: "Mèo của anh tên là gì?"
Lâm Gia không hé răng, trên mặt viết rõ: Không, nói, cho, cậu."
Diêm Tục: "..."
Không muốn lảm nhảm với Diêm Tục, ánh mắt Lâm Gia xuyên qua Diêm Tục hướng thẳng về sau, anh nhìn thấy chỗ hành lang của tòa nhà, bóng viện trưởng xuất hiện ở tầng hai nơi có phòng ở của mọi người.
Thế là anh lại nhấc chân định đi, anh khẽ gọi: "Đội trưởng Diêm."
Diêm Tục hiểu ý, cũng không nói linh tinh nữa mà xoay người đuổi theo Lâm Gia.
Xác nhận viện trưởng đã bắt đầu đi kiểm tra, Lâm Gia và Diêm Tục bước nhanh hơn lên tầng trên cùng.
Vì tầng cần thăm dò ở ngay trên tầng phòng ở nên bọn họ không dám gây ra tiếng động quá lớn, tránh việc đánh động tới viện trưởng đang kiểm tra mọi người dưới tầng hai.
Đúng như lời Tiêu Dao, cầu thang dẫn lên tầng cao nhất có lắp cửa sắt và khóa lại.
Lâm Gia nhìn ổ khóa, cùng lắm chỉ là một cái ổ khóa cấp A, không khó mở như Diêm Tục nói trước đó.
Như biết Lâm Gia nghĩ gì, Diêm Tục lấy một thanh sắt ra chọc chọc mấy cái là mở, hắn nói: "Không phải khóa này."
Lâm Gia không đáp, khóa mở rồi, bọn họ tiến lên tầng ba.
Thấy cái kiểu ngựa quen đường cũ của Diêm Tục, Lâm Gia biết Diêm Tục đã lên tầng ba trước lúc người cá xuất hiện.
Xem ra cái khóa khó mở mà Diêm Tục nói là khóa khác.
Diêm Tục dẫn đường, đi tới ngoài cửa một căn phòng trên tầng ba.
Hắn chỉ vào cái khóa trên cửa và nói: "Cái này."
Đây là khóa điện tử, đúng là không dễ mở.
Bình thường khóa điện tử đều có chức năng báo động, nhập sai mã sẽ kích hoạt chuông, một vài khóa điện tử phức tạp hơn khi bị phá cũng sẽ phát ra tiếng cảnh báo.
Ổ khóa này không phá được, chỉ có thể thử mật mã.
Diêm Tục ngồi xuống nhìn chằm chằm màn hình khóa điện tử.
Lâm Gia cũng nhìn màn hình khóa điện tử, anh thấy có dấu tay lưu lại trên màn hình, sau khi chạm vào màn hình cho sáng lên thì có một lưới chín ô, những con số bám vân tay trong lưới này gồm 0, 2, 3 và phím #.
Ba cơ hội, phải đoán được mật mã của khóa điện tử.
"Chậc." Diêm Tục nói, "Nếu bốn số thì dễ rồi."
Hắn thử luôn "0023#", tít tít tít...
Sai mật khẩu.
Lâm Gia cũng nhíu mày, nếu mật mã có bốn chữ số thì độ khó là 30%, nhưng nếu mật mã có sáu số thì độ khó là 60%.
Nếu không biết độ dài của mật mã thì độ khó là 100%.
Dù có là loại cái gì cũng ngay và luôn như Diêm Tục thì sau một lần thử sai mật khẩu, hắn cũng cẩn thận hơn, chần chừ không thử lần thứ hai.
Lâm Gia nhìn dấu vết trên màn hình, bỗng nhiên nghe được tiếng "sột soạt sột soạt", anh quá quen với âm thanh này rồi, đó là tiếng móng mèo cào xuống đất.
Linh cảm mèo dung hợp không thuận lợi, vẻ ghét bỏ lại nhiều thêm trên mặt Lâm Gia.
Diêm Tục nghiêng đầu lại đã thấy vẻ mặt đó của Lâm Gia.
"Sao thế?" Diêm Tục hỏi.
"Không."
Có lẽ vì không biết làm gì với khóa điện tử, Diêm Tục bèn tự pha trò một chút để giải tỏa sự khó chịu vì không mở được khóa: "Thế à, anh chủ động hợp tác với tôi, lại theo tôi lên tầng trên cùng một mình, hẳn là có ý đồ gì nhỉ."
Lâm Gia cười vô cảm: "Thế à, đội trưởng Diêm cho rằng tôi vì muốn ở một mình với đội trưởng Diêm hay là để mèo làm tổn thương phó phòng Trần?"
Diêm Tục á khẩu.
Lâm Gia đang bực mình sẵn, vừa khéo có người tự đâm đầu vào họng súng, anh hờ hững nói: "Đội trưởng Diêm, đa nghi không có gì xấu, nhưng nếu biến thành trò cười thì khó coi lắm."
Diêm Tục: "..."
Hắn không nói nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm nghiên cứu dấu tay.
Hết chương 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com