Chương 48: Ngày dự sinh (8)
Chương 48: Ngày dự sinh (8)
Chỉ định là do bác sĩ đưa ra, khi chỉ định được cụ thể hóa, chắc chắn nơi nên đến đầu tiên để tìm chính là văn phòng làm việc của bác sĩ.
Phòng làm việc của bác sĩ nằm trên tầng hai của tòa nhà khu nội trú này, văn phòng chỉ có một gian duy nhất, không giống như khu khám bệnh với nhiều phòng khám liền nhau. Nhưng mỗi tầng lại có một quầy y tá, tầng hai cũng không ngoại lệ, dù y tá ở tầng ba đã bị mèo đánh lạc hướng, nhưng y tá ở tầng hai vẫn bận rộn trong quầy của mình.
Cũng may là phòng làm việc của bác sĩ nằm ở phía sau quầy y tá, Lâm Gia nhanh chóng lẻn vào, ngay sau đó Diêm Tục vào theo.
Lâm Gia hỏi: "Đội trưởng Diêm, quy tắc cũ nhỉ?"
Phòng làm việc của bác sĩ nằm ngay sau quầy y tá, để đảm bảo an toàn thì tốt nhất là có một người đứng ở cửa canh chừng. Trong bong bóng cá lần trước, Lâm Gia và Diêm Tục cùng lên tầng cao nhất của Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc để tìm manh mối, Lâm Gia đã đảm nhiệm vai trò canh chừng.
Diêm Tục nhớ lại lần hợp tác trước đó, hắn vào phòng tìm kiếm manh mối, Lâm Gia đứng bên ngoài canh, lúc có động tĩnh thì Lâm Gia có gọi không? Có gọi, nhưng anh thì sao? Chuồn trước từ đời nào rồi.
Diêm Tục hỏi: "Lần này lại định bỏ tôi lại à?"
Lâm Gia không đổi sắc mặt, anh không phải người trời, không định làm những việc vĩ đại như hy sinh mạng sống của mình, trên cán cân trong lòng Lâm Gia, mạng sống và lợi ích của anh luôn nghiêng về phía bản thân.
Vì vậy, trong lần hợp tác trước, Lâm Gia chỉ đảm nhận nhiệm vụ canh chừng, nếu Diêm Tục chậm trễ thì đó là việc của hắn, Lâm Gia không có nghĩa vụ thuyết phục Diêm Tục nhanh chóng rời đi mà để bản thân mình rơi vào nguy hiểm.
Nhưng lần này thì khác, nếu nguy hiểm ập đến mà Diêm Tục vẫn không rời đi, Lâm Gia sẽ cân nhắc mức độ nguy hiểm để quyết định có nên khuyên bảo hay không.
Anh ngước lên: "Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm cho an toàn của đội trưởng Diêm mà."
Diêm Tục không hoàn toàn tin tưởng Lâm Gia, nhưng Lâm Gia cũng chẳng bận tâm, anh bước tới cạnh cửa làm lính canh.
Vì quầy làm việc của y tá ở ngay gần nên Diêm Tục cũng cố gắng không gây ra động tĩnh lớn khi lục tìm chỉ định của bác sĩ. Nhưng có lẽ vì vết hằn tâm lý từ lần bị Lâm Gia bỏ rơi trước đây, thỉnh thoảng Diêm Tục lại ngẩng lên nhìn Lâm Gia, xem người này có chịu trách nhiệm về an nguy của mình như anh đã hứa hay không.
Lần đầu tiên ngẩng lên, Lâm Gia vẫn ở đó, Diêm Tục thấy cậu đứng dựa vào tường bên cạnh cửa phòng làm việc của bác sĩ, đang nhìn thẳng vào một tấm bảng treo trên tường.
Trong lần tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi cho người cá, phòng làm việc của bác sĩ cũng có treo biển, chẳng qua trên đó trống rỗng và không có nội dung gì.
Nhưng giờ trên tấm bảng đã có nội dung, một công thức chuyển đổi được viết bằng bút dạ: 1g=10.
Có vẻ như y tá đã làm việc này.
Lần thứ hai ngẩng lên, Lâm Gia vẫn ở đó, Diêm Tục ngước lên đúng lúc thấy Lâm Gia đang nhét cái gì đó vào trong túi áo, có vẻ là một tờ giấy.
Sau đó Lâm Gia lại quay lại chỗ canh chừng, tiếp tục chờ đợi.
Rõ ràng Lâm Gia không định tiết lộ thứ anh đã tìm thấy và cất đi. Nhưng Diêm Tục không nghĩ thứ Lâm Gia tìm được là chỉ định của bác sĩ, hẳn là thứ gì đó khác, vì giấu giếm chỉ định của bác sĩ không có ý nghĩa gì.
Rốt cuộc Lâm Gia đã giấu thứ gì? Diêm Tục không định hỏi thẳng, Lâm Gia là người tâm tư sâu kín hơn cả bụng dạ, không có chuyện nói thẳng.
Lần thứ ba ngẩng lên, Lâm Gia vẫn ở nguyên chỗ canh chừng.
Lần thứ tư, Lâm Gia vẫn đang đứng ở chỗ trông chừng, lần này Lâm Gia đã phát hiện ra tầm mắt Diêm Tục, anh quay sang dùng ánh mắt hỏi Diêm Tục có tìm thấy chỉ định của bác sĩ hay không.
Diêm Tục vẫy tờ chỉ định trong tay.
Nếu đã tìm được chỉ định của bác sĩ thì không cần dây dưa thêm trong phòng làm việc nữa. Thấy Diêm Tục rất để bụng chuyện bị bỏ rơi lần trước, lần này Lâm Gia cố ý chờ Diêm Tục ra ngoài, đến khi hắn rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ thì anh mới đuổi theo sau.
Hai người vẫn bước đi rất nhẹ nhàng, lúc ra khỏi phòng làm việc thì Lâm Gia có liếc qua quầy làm việc của y tá ở tầng hai.
Có bốn năm y tá đang tập trung tại quầy nói gì đó.
"À, tới giờ uống thuốc rồi."
"Mau chuẩn bị đi."
Thấy các y tá muốn đứng dậy từ quầy trực, Lâm Gia và Diêm Tục bước nhanh hơn, phi thẳng từ tầng hai về phòng bệnh số 302.
Cạch.
Lâm Gia đóng cửa phòng bệnh số 302, pha mạo hiểm coi như kết thúc thành công.
Lâm Gia xoay người thì thấy Diêm Tục đang khoanh tay dựa vào tường, tờ chỉ định của bác sĩ được kẹp giữa những ngón tay.
Cảm giác như đang chờ Lâm Gia tự rút, nhưng khi Lâm Gia vươn tay muốn lấy, Diêm Tục lại nâng tay lên.
Lâm Gia nhìn Diêm Tục, anh từ từ thu tay về: "Đội trưởng Diêm có cần vô duyên vô cớ trêu đùa tôi thế không? Tôi đắc tội gì với đội trưởng Diêm à?"
Diêm Tục hất hàm: "Dùng thứ trong túi của anh để trao đổi.
Lâm Gia không để bụng thái độ đùa cợt của Diêm Tục, anh gật đầu rồi móc thứ mình đã lấy từ phòng làm việc của bác sĩ ra, một tờ giấy trắng và một cây bút.
Diêm Tục kiểm tra một hồi nhưng không phát hiện tờ giấy và cây bút này có gì lạ đến mức khiến Lâm Gia phải giấu làm của riêng.
"Là sao đây?" Diêm Tục hỏi.
Lâm Gia đòi lại tờ giấy và cây bút, anh mở nắp bút ra rồi nhanh chóng viết một dòng chữ lên tờ giấy, khí thế như ký séc.
Sau khi viết xong, anh đóng nắp bút rồi nhét bút vào túi ngực theo thói quen.
Làm xong việc này anh mới đưa tờ giấy cho Diêm Tục như đưa một tờ séc.
Diêm Tục nhận lấy xem: "..."
Trên tờ giấy là mấy chữ rồng bay phượng múa: Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm cho an toàn của đội trưởng Diêm.
?
Quái gì đây, Lâm Gia đang làm gì vậy?
Lâm Gia điềm nhiên giải thích: "Chịu thôi, đội trưởng Diêm không tin tôi, chỉ có thể lập chứng từ."
Diêm Tục nghẹn trong ngực, rõ ràng người này đang diễn trò ngay trước mắt, nhưng hắn vẫn không đọc được hành vi của Lâm Gia.
Thế này là sao?
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Diêm Tục nghiến răng.
Lâm Gia rất bình tĩnh: "Tôi có trả lời gì thì đội trưởng Diêm vẫn giữ nghi ngờ trong lòng, lời chất vấn của đội trưởng Diêm và câu trả lời của tôi không có ý nghĩa, giờ có thể đưa chỉ định của bác sĩ cho tôi chưa?"
Diêm Tục: "..."
Lâm Gia tự cho là hắn chấp nhận, vươn tay lấy tờ chỉ định của bác sĩ trong tay Diêm Tục.
Sau đó anh lại ném lương khô cho Diêm Tục, nhưng Diêm Tục không đón.
Lâm Gia nhìn hắn, Diêm Tục ngán ngẩm nói: "Lần sau."
Lâm Gia cũng không dị nghị chuyện lần này hay lần sau, mục đích cuối cùng khi vào bong bóng cá vẫn là lấy hồn cá, anh không thể lãng phí quá nhiều thời gian với Diêm Tục.
Lâm Gia không nói nữa, cũng không khuyên Diêm Tục phải nhận lấy, anh cụp mắt xem chỉ định từ bác sĩ.
Nội dung chỉ định không nhiều, Lâm Gia liếc qua là đã đọc xong hết.
Không rời khỏi phòng bệnh một mình, không được rời khỏi bệnh viện.Uống thuốc đúng giờ.Nghe theo sắp xếp của nhân viên y tế.
Mấy câu chung chung như thế này không có nhiều thông tin, Lâm Gia cũng không thất vọng, y tá cứ lặp đi lặp lại về chỉ định của bác sĩ, nếu chỉ định của bác sĩ là thông tin then chốt của nước dùng thì tất nhiên cũng sẽ không phơi ra lồ lộ trước mặt người bị cuốn vào.
Cốc cốc cốc.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa phòng bệnh.
Lâm Gia lập tức giấu tờ chỉ định đi, cửa phòng bệnh mở ra gần như cùng một lúc, những cô y tá với gương mặt giống hệt nhau đi tới, số lượng y tá bước vào vẫn là bốn.
Hai y tá đang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, trên xe đẩy có mấy lọ thuốc gì đó.
"Đến giờ uống thuốc rồi."
Y tá bước tới, đồng thanh nói ra câu này.
Tầm mắt Lâm Gia hướng về phía những lọ thuốc trên xe đẩy, bên ngoài lọ không có nhãn, chỉ nhìn thôi thì không thể biết được bên trong là thuốc gì.
Y tá đẩy xe tới cuối hai cái giường, thấy Lâm Gia và Diêm Tục đang đứng cạnh giường thì bất bình: "Sao lại đứng thế, nằm nhiều có lợi cho việc sinh nở."
Điều này khác với việc sinh nở bình thường, thông thường thì phụ nữ mang thai di chuyển nhiều hơn sẽ giúp ích cho việc sinh nở sau này.
Trong chỉ định của bác sĩ có quy định "Nghe theo nhân viên y tế", Lâm Gia không nói gì thêm mà ngồi lại giường. Anh liếc nhìn Diêm Tục, Diêm Tục cũng buông thả nằm bẹp trên giường bệnh.
Thấy hai người nghe theo, bốn y tá cười toe toét: "Thế mới đúng chứ."
Sau đó các cô bắt đầu gạt những lọ thuốc trên xe đẩy sang một bên, lần lượt cầm hai lọ lên rồi dốc một viên thuốc ra từ mỗi lọ.
Hai y tá còn lại thì đi ra máy lọc nước để rót hai cốc nước, Lâm Gia và Diêm Tục mỗi người một cốc.
Nước và thuốc được y tá đưa tới trước mắt hai người, Lâm Gia cầm cốc nước trước rồi mới lấy thuốc. Thuốc có dạng hình con nhộng, anh ngửi qua thì không có mùi gì.
"Mau uống đi nào." Y tá thúc giục.
Điều thứ hai trong chỉ định của bác sĩ là "Uống thuốc đúng giờ", Lâm Gia không có ý định lùi bước, anh đang định uống thuốc.
"Chờ chút." Diêm Tục bên cạnh hô lớn.
Lâm Gia và mấy y tá quay sang Diêm Tục, Diêm Tục ném viên thuốc vào miệng trước, không cần uống nước đã nuốt chửng luôn.
Y tá nói: "Há miệng ra."
Diêm Tục lập tức há miệng, y tá nhìn vào trong miệng Diêm Tục, kiểm tra xem Diêm Tục đã nuốt thuốc thật hay chưa, sau khi chắc chắn Diêm Tục đã uống thuốc rồi, cô ta vui vẻ nói: "Giỏi quá."
Lâm Gia mím môi, anh biết Diêm Tục đang thử độc tính của viên thuốc.
Anh vô thức nhíu mày.
Y tá vốn định quay sang giục Lâm Gia uống thuốc, Diêm Tục lại làm vỡ cốc nước trên tay: "Rót cho tôi cốc khác với."
Một y tá đi rót nước cho Diêm Tục.
Diêm Tục lại gọi cô y tá đang giục Lâm Gia uống thuốc: "Thuốc vừa uống là thuốc gì thế?"
Y tá nói: "Thuốc hỗ trợ sinh sản đó."
Y tá trả lời Diêm Tục xong thì lại muốn bắt Lâm Gia uống thuốc.
Diêm Tục giữ cô ta lại: "Tôi và anh ta có uống giống nhau không? Nếu là hỗ trợ sinh sản thì cho tôi thêm một liều đi?"
Y tá cười nói: "Thuốc sao có thể uống nhiều được, mỗi ngày một viên là được, anh đừng đòi thuốc của người ta, người ta cũng phải đẻ mà."
Diêm Tục giằng co với y tá, cho đến khi Diêm Tục chắc chắn viên thuốc mình uống tạm thời không có gì đáng ngại, hắn mới để y tá giám sát Lâm Gia uống thuốc.
Lâm Gia không nói gì mà nuốt viên thuốc.
Anh cũng không giấu thuốc dưới lưỡi, dù sao có Diêm Tục làm mẫu, y tá sẽ kiểm tra, nếu kiểm tra mà thấy chưa nuốt viên thuốc thì sẽ coi như vi phạm chỉ định của bác sĩ.
Chắc chắn viên thuốc không phải thứ tốt lành gì, nhưng làm trái chỉ định của bác sĩ sẽ chết ngay lập tức, uống thuốc dù là hành vi tự sát từ từ thì cũng vẫn có khoảng đệm.
Sau khi xác nhận hai ông bố bầu của phòng bệnh 302 đã uống hết thuốc, bốn y tá lại đẩy xe rời đi.
Cửa phòng bệnh đóng lại một lần nữa, bên trong chỉ còn lại Lâm Gia và Diêm Tục, không có mèo.
Diêm Tục cũng không định nằm, hắn lấy lại tờ chỉ định của bác sĩ, đi tới bên cửa hé ra một khe nhỏ để quan sát tình hình bên ngoài.
Lâm Gia thấy Diêm Tục định ra ngoài, anh cũng biết lý do Diêm Tục rời đi, hắn muốn đưa chỉ định của bác sĩ cho những người khác, đề phòng những người khác vì làm trái chỉ định của bác sĩ mà chết.
Điều này khiến Lâm Gia nhíu mày liên tục, với bản tính của mình, anh không hiểu nổi hành động của Diêm Tục, nếu là trước kia thì còn lâu anh mới quan tâm Diêm Tục đi đâu làm gì, nhưng giờ anh cần Diêm Tục sống sót, nếu không thì kế hoạch của anh đổ sông đổ bể hết.
Thấy đã có cơ hội, Diêm Tục quay đầu lại trước khi rời phòng bệnh: "Anh chờ trong phòng bệnh đi."
Lâm Gia không nói được hay không, anh chỉ gọi hắn: "Đội trưởng Diêm."
Diêm Tục quay đầu lại.
Lâm Gia thật lòng nói: "Tôi chờ cậu về."
Hết chương 48.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com