Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Ngày dự sinh (10)

Chương 50: Ngày dự sinh (10)

Khi Diêm Tục trở lại thì trời đã tối đen, hắn đẩy cửa phòng bệnh tiến vào, ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Gia vệ sinh cá nhân xong xuôi, đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại.

Đèn lớn trong phòng bệnh đã bị tắt, chỉ còn bóng đèn nhỏ ở đầu giường, ánh sáng phủ một lớp huỳnh quang màu vàng nhạt, hắt những cái bóng mờ lên khuôn mặt của Lâm Gia, mèo nằm trong vòng tay anh.

Diêm Tục nhìn từ ngoài cửa vào, không hiểu sao lại cảm thấy khung cảnh này có chút ấm áp.

Nghe thấy tiếng động, Lâm Gia ngẩng đầu, anh quan sát Diêm Tục từ đầu đến chân một lần, như đang muốn xem hắn có bị thương không.

Xác định Diêm Tục hoàn hảo không tổn thương gì, anh mới gọi: "Đội trưởng Diêm, cậu về rồi."

Có lẽ vì đã ở trong thế giới đáy biển người ăn thịt người, sống hôm nay không có ngày mai quá lâu, giờ thấy cảnh này Diêm Tục lại không quen.

Hắn "ừ" một tiếng không được tự nhiên, sau đó dời tầm mắt, không nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Gia dịu dàng hơn hẳn dưới ánh đèn nữa.

Đương nhiên Lâm Gia nhìn ra được Diêm Tục không thoải mái, anh không rảnh nghiên cứu lý do mất tự nhiên của Diêm Tục, bản thân chỉ nhìn Diêm Tục chờ hắn chủ động kể lại những gì đã gặp bên ngoài.

Chỉ định của bác sĩ chỉ có một tờ, Diêm Tục vừa phải tránh né nhân viên y tế vừa phải cho những người bị cuốn vào khác ghi nhớ chỉ định, hắn đi từng phòng một thì đương nhiên sẽ mất nhiều thời gian.

Nhưng cũng không đến mức trời tối đen mới về, Diêm Tục về muộn chắc chắn là vì đã gặp phải gì đó.

Diêm Tục vò đầu đi về phía giường bệnh của mình, hắn uể oải nằm lên giường, đôi chân dài gượng gạo buông thõng xuống sàn, nửa người dựa vào gối.

Hắn nghỉ ngơi hai giây rồi nói: "Về cơ bản thì toàn bộ y tá đều đã tới phòng bệnh VIP."

Mèo từng nói mùng 1 là ngày dự sinh của phòng bệnh VIP, ban ngày Lâm Gia không thấy phòng bệnh VIP sinh nở thì chắc chắn thời điểm sinh sẽ vào ban đêm. Diêm Tục ra ngoài tuyên truyền chỉ định của bác sĩ đụng phải không có gì lạ, cũng không thể coi là tình cờ.

Tuy biết rõ trong lòng, Lâm Gia vẫn giả vờ không biết: "Phòng bệnh VIP ở tầng ba?"

Diêm Tục đáp "ừ" một tiếng.

Lâm Gia nói bằng giọng phỏng đoán: "Tới phòng bệnh VIP hết rồi? Đừng bảo là sắp sinh chứ?"

Anh nhìn Diêm Tục rồi hỏi: "Có giống với đáp án của đội trưởng Diêm không?"

Suy nghĩ trong lòng Diêm Tục giống với Lâm Gia, lại một lần nữa đáp án khớp nhau, hắn không trả lời câu hỏi của Lâm Gia mà chỉ nói: "Không biết sẽ sinh ra thứ quái quỷ gì."

Hắn tận mắt nhìn thấy tư thế đỡ đẻ của những y tá đó, nhìn kiểu gì cũng không giống như đang đỡ đẻ cho con người.

Nghỉ ngơi xong, Diêm Tục lại đứng dậy.

Thứ sinh ra trong phòng bệnh VIP chắc chắn là manh mối quan trọng của bong bóng cá, làm gì có chuyện Diêm Tục không tới thăm dò.

Lý do hắn quay về phòng bệnh 302 chỉ là vì nghĩ có lẽ Lâm Gia đang chờ mình, dù khả năng này không cao nhưng hắn vẫn muốn quay lại một chuyến, coi như giải thích cho Lâm Gia, đồng thời báo cho Lâm Gia tình hình trong phòng bệnh VIP.

Lâm Gia nhìn ra hắn lại muốn ra ngoài, biểu cảm phức tạp hiện ra trên mặt anh, đôi môi mỏng hơi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả, anh nằm nghiêng người xuống giường, thoạt trông có vẻ là định đi ngủ.

Diêm Tục: "..."

Hắn hỏi: "Anh muốn nói gì? Nói thẳng ra đi."

Lâm Gia nhìn hắn, ngập ngừng một lát rồi vẫn không nói gì, chỉ thở dài một hơi.

Diêm Tục: "..."

Dù biết Lâm Gia sẽ cố ý bỏ lửng để làm mồi nhử, nhưng tiếng thở dài này của anh vẫn khiến Diêm Tục không kìm lòng được mà truy hỏi: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Lâm Gia ngồi dậy, bình thản nhìn Diêm Tục: "Đội trưởng Diêm cứ hỏi dồn mãi, liệu tôi có thể hiểu là đội trưởng Diêm rất quan tâm đến tôi..."

Sau một khoảng dừng ngắn, Lâm Gia nâng cao giọng ở cuối câu: "...đến suy nghĩ của tôi không?"

Diêm Tục nhíu mày: "Anh đang nói linh tinh gì thế? Anh thở dài lại còn làm cái vẻ mặt đó, tôi chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi."

Diêm Tục chỉ thuận miệng hỏi, nhưng đổi lại là Lâm Gia trịnh trọng trả lời: "Tôi không hi vọng đội trưởng Diêm sẽ đi."

Diêm Tục đi đến phòng bệnh VIP để canh chừng ca sinh nở bên trong, có người sẵn sàng xông pha nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng để hỗ trợ qua cửa, anh vui là chắc chắn. Nhưng vẫn lý do đó, Lâm Gia nghi ngờ Diêm Tục là mèo, dù chưa có chứng cứ xác nhận Diêm Tục là mèo, Diêm Tục cũng không được chết, nếu Diêm Tục chết thì sự nghi ngờ này chẳng còn ý nghĩa nữa, ngay cả khi tương lai có được chứng cứ xác nhận thì cũng càng không còn nghĩa lý gì.

Vậy nên khi tình huống nằm trong tầm kiểm soát, Lâm Gia muốn đảm bảo chắc chắn an nguy của Diêm Tục giống như trong bản cam kết.

Nhưng mà...

Khả năng cao vai trò của Diêm Tục chính là "khẩu súng" khi sống ở thế giới đáy biển, súng không sợ chết, súng xông pha đi đầu.

Điều này khiến Lâm Gia rất đau đầu, anh không cần súng của người khác, anh muốn dùng súng của chính mình, dù phải cướp lấy từ tay người khác.

Lâm Gia phân tích: "Đội trưởng Diêm, tạm gác chuyện cả tôi và cậu đã uống viên thuốc đó, chúng ta còn chưa rõ thành phần của thuốc là gì. Y tá đều tập trung hết trong phòng VIP, cậu không thể trực tiếp tiến vào phòng bệnh để nhìn thấy những gì xảy ra bên trong, cùng lắm cũng chỉ đứng ngoài. Nếu thật sự có sinh vật kỳ lạ sinh ra trong phòng bệnh, người đầu tiên bị nhắm tới sẽ là đội trưởng Diêm đứng gần nhất. Chưa kể cậu chỉ đứng ngoài, rất khó có thể nắm được tình hình cụ thể trong phòng bệnh, lại phải chịu rủi ro kép vừa vi phạm chỉ định của bác sĩ vừa bị quái vật để mắt đến, không đáng."

Lâm Gia rất giỏi trong việc dùng được và mất để thuyết phục, anh nhẹ nhàng phân tích từng luận điểm, lời nói mạch lạc vang lên trong phòng bệnh: "Rốt cuộc phòng bệnh VIP sẽ sinh ra thứ gì, nếu đó là manh mối quan trọng của bong bóng cá thì nó sẽ không im ỉm lặng lẽ, chúng ta có thể tìm một thời điểm an toàn hơn để điều tra, thay vì mạo hiểm khi chưa biết gì như bây giờ."

Lâm Gia nhìn Diêm Tục, Diêm Tục cũng nhìn Lâm Gia, một lát sau Diêm Tục hỏi: "Thế anh cảm thấy lúc nào thì nên đi thăm dò điều tra?"

Lâm Gia không thể từ câu này của Diêm Tục mà xác định được hắn có nghe lọt tai lời mình nói hay không, vì biểu cảm của Diêm Tục rất mơ hồ.

Nếu Diêm Tục và bản thể của mèo không liên quan đến nhau, Lâm Gia sẽ hoàn toàn không quan tâm Diêm Tục sống chết như thế nào, nhưng anh còn chưa đạt được mục đích, nếu giờ Diêm Tục chết thì chỉ tổ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Lâm Gia kiên nhẫn nói: "Rạng sáng, ít nhất phải sống sót qua đêm đầu tiên đã."

Trời tối luôn là dấu hiệu nguy hiểm, bọn họ đã bình an trải qua ban ngày thì chắc chắn đêm đen sẽ ẩn giấu nguy cơ, để thận trọng, đêm đầu tiên nên dùng để làm quen với hoàn cảnh, bọn họ cần hiểu rõ tình hình trong đêm thì mới có thể đưa ra đối sách, mới có thể chủ động ra tay, chứ không phải mù mờ chẳng biết gì mà đã vội vàng hành động như Diêm Tục.

Diêm Tục quan sát Lâm Gia từ trên xuống dưới, nụ cười không rõ hàm ý hiện ra trên khóe môi hắn: "Tính tôi sốt ruột, chỉ muốn đi ngay bây giờ thôi."

Thấy Lâm Gia nhíu mày, nụ cười của Diêm Tục lại càng rõ ràng hơn, ý đồ thăm dò phức tạp ẩn sau nụ cười ấy, hắn hỏi Lâm Gia:"Tại sao lại ngăn cản tôi đi vào lúc này?"

Không chờ Lâm Gia lên tiếng, ánh mắt Diêm Tục dừng lại ở đôi chân mày đang nhíu chặt của anh: "Người đi canh chừng phòng bệnh VIP sinh nở là tôi chứ không phải anh. Anh chẳng cần làm gì cũng có thể lấy được manh mối then chốt của đám mây D3155, chẳng nhẽ tôi lại còn giấu giếm không đưa manh mối cho anh chắc? Nhưng mà... doanh nhân thì trục lợi, lợi ích với cả đống ưu điểm và không có nhược điểm dâng lên tận miệng anh, tại sao anh lại không muốn?"

Lâm Gia hơi mấp máy môi, nhưng Diêm Tục vẫn giữ nguyên ý cười: "Tôi vẫn luôn quan sát anh, anh không phải người tốt lành gì, anh thờ ơ ích kỷ, không có tình cảm. Anh sẽ không chủ động chia sẻ suy nghĩ hay manh mối với người khác, cũng không gần gũi với bất kỳ ai. Nếu tôi đoán không nhầm, việc anh gia nhập Tiêm Đao cũng mang mục đích riêng. Nếu giờ anh định giải thích sự ngăn cản này là vì lo cho sự an nguy của tôi, vậy thì xin lỗi, tôi xin phép nói trước, tôi không tin."

Hắn nói xong còn bồi thêm: "Kể cả trước đây, tất cả những lời anh nói, tôi đều không tin."

Lâm Gia không cử động, cũng không lên tiếng, anh chỉ ngước lên nhìn Diêm Tục.

Cho đến khi Diêm Tục hỏi: "Sao không nói gì?

Lúc này Lâm Gia mới đối diện với ánh mắt thăm dò của Diêm Tục, anh hờ hững nói: "Đội trưởng Diêm đã nói hết cả rồi, tôi còn có thể nói gì nữa?"

Anh đứng dậy, mèo nhảy từ trên đùi anh xuống đất.

Diêm Tục nhìn Lâm Gia đi tới cạnh mình, hắn lập tức cảnh giác: "Anh..."

Lâm Gia dừng lại bên cạnh hắn, liếc nhìn hắn rồi nói bằng giọng lạnh nhạt: "Hóa ra ấn tượng của đội trưởng Diêm về tôi lại tệ như vậy, đáng ra cậu nên nói sớm, bằng không tôi đã chẳng mời đội trưởng Diêm làm người bảo vệ an toàn cho mình, do tôi cả nghĩ rồi."

Lâm Gia nói xong thì lần mò vào túi quần Diêm Tục, rút tờ giấy cam kết anh đã viết trước đó ra.

Rồi xé nát.

Vụn giấy bay khắp nơi.

Như thể bị vụn giấy làm cho choáng váng, Diêm Tục ngẩn người: "Ý tôi không phải thế."

Lâm Gia: "Nhưng giờ biết cũng không muộn, rốt cuộc phòng bệnh VIP sinh ra thứ gì, đội trưởng Diêm muốn đi cứ đi, nhưng đừng nói là để tìm manh mối giúp tôi, một kẻ tệ hại như tôi không gánh được."

Diêm Tục: "..."

Lâm Gia xoay người quay lại giường, anh nằm xuống quay lưng về phía Diêm Tục.

Một lúc lâu sau, giọng Diêm Tục truyền tới.

"Giận hả?"

"Ý tôi không phải thế... Được rồi, ngày mai trời sáng rồi đi..."

"Này, Lâm Gia."

Hết chương 50.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com