Chương 51: Ngày dự sinh (11)
Chương 51: Ngày dự sinh (11)
Tiếng nước rào rào vang lên trong nhà vệ sinh phòng bệnh.
Diêm Tục đi toilet, lúc này mèo mới tức giận lên tiếng, sợ bị Diêm Tục nghe thấy nên nó nói rất nhỏ: "Diêm Tục đúng là đồ ngu, vội vã đâm đầu vào chỗ chết như thế!"
Đến đầu óc của mèo còn hiểu được lời phân tích kia của Lâm Gia, cũng hiểu Lâm Gia lo cho an toàn của Diêm Tục, vậy mà Diêm Tục lại không hiểu.
Mèo vừa không hiểu lại vừa tức giận với hành vi tự hủy mà Diêm Tục thể hiện ra.
Sau khi chửi Diêm Tục mấy câu trong đầu, lúc này nó mới dè dặt hỏi Lâm Gia: "Cậu giận hả?"
Lâm Gia: "Không."
Mèo thấy gương mặt Lâm Gia vẫn bình tĩnh thì mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo Lâm Gia giận chó đánh mèo thoái giảm bớt. Mèo nhớ lại lời đánh giá của Diêm Tục về Lâm Gia: "Dù không phải nhưng đánh giá của Diêm Tục về cậu rất chuẩn."
Lâm Gia nhìn mèo.
Mèo: "... Mới là lạ, tên đó không biết cậu, dựa vào đâu mà nói cậu như thế! Hứ! EQ lùn! Tức điên mất!"
Mèo quen thân với Lâm Gia nên càng nghĩ càng thấy Diêm Tục tồi, Diêm Tục biết cái gì chứ? Biết Lâm Gia từng bị bắt cóc không? Biết sự tổn thương trong lòng Lâm Gia không? Dám nói Lâm Gia thờ ơ ích kỷ vô tình, Lâm Gia nào có nhận được bao nhiêu lòng tốt? Ngay cả cha mẹ anh còn không cho anh sự ấm áp và tình người cơ bản nhất.
Một lát sau, mèo hắng giọng nói: "Diêm Tục bảo không đi nữa rồi mà, sao cậu vẫn bơ tên đó thế, sao không lùi một bước, chẳng phải cậu muốn tên đó đảm bảo an toàn cho mình hay sao?"
Dù mèo không thích Diêm Tục, nhưng nó nhìn ra được so với Tiêu Dao và Tiểu Điềm thì Diêm Tục mới là người có thể giúp đỡ Lâm Gia.
Mèo: "Hay cậu không cần tên đó nữa?"
Lâm Gia: "Vẫn cần."
Mèo không hiểu: "Thế sao lại phớt lờ tên đó?"
Lâm Gia nhìn mèo: "Mày nghĩ sao?"
Mèo bị Lâm Gia nhìn chằm chằm mà cảm nhận được áp lực vô hình. Dưới áp lực đó, nó chợt nhớ ra khi tra cứu tập tính loài mèo, nó cũng có xem một ít tài liệu về chó.
Chó không hiểu tiếng người, nói tràng giang đại hải nó cũng không nghe, đánh đập cũng chỉ khiến nó hưng phấn hơn. Vậy nên nếu muốn uốn nắn những thói quen không đúng của chó, để chó nhớ kỹ, cách tốt nhất chính là không quan tâm đến nó sau khi nó mắc lỗi.
Để chó ý thức được rằng làm như thế sẽ không được chủ khen ngợi, không được chủ vuốt ve mà chỉ tổ bị xa lánh.
Mèo: "Cậu đang dạy chó, à không, dạy dỗ Diêm Tục hả?"
Lâm Gia cười lạnh: "Tôi chưa hề nói Diêm Tục là..."
Đang nói được nửa câu thì ngừng lại, Diêm Tục đã ra khỏi toilet, hắn nhìn Lâm Gia thì lại thấy mất tự nhiên: "À ờm... toilet này còn có cả vòi hoa sen, anh có muốn đi tắm không?"
Có người nào lại đi tắm đêm trong bong bóng cá, cũng chỉ có thằng ngốc Diêm Tục này bức bối do bị Lâm Gia gạt qua một bên, chẳng biết làm gì cho đỡ gượng nên mới tìm việc để làm.
Lâm Gia vẫn không để ý tới hắn, mèo cũng không nói nữa, lại giả vờ làm con mèo không biết nói.
Diêm Tục còn muốn nói thêm, nhưng thấy Lâm Gia quay lưng giả vờ ngủ thì chỉ có thể mím môi.
Giấy cam kết bị Lâm Gia xé nát rơi xuống đất, Diêm Tục gãi đầu, dù đúng là hắn không tin vào nội dung cam kết, giấy cũng bị xé rồi, nhưng mà...
Chẳng hiểu vì sao mà hắn lại có cảm giác rất kỳ quái trong lòng, như thể mình thật sự đã làm sai chuyện gì vậy.
Nhớ lại cảnh Lâm Gia viết giấy, lại nhớ lại lời của Lâm Gia.
"Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm cho an toàn của đội trưởng Diêm."
"Chịu thôi, đội trưởng Diêm không tin tôi, chỉ có thể lập chứng từ."
Diêm Tục không tin lời Lâm Gia nói, nhưng ngẫm lại thì hành vi khuyên ngăn của Lâm Gia giống như thật sự vì lo cho an toàn của hắn, không thì người này lại chẳng mong có người đi làm liều quá.
Nếu vậy, không lẽ lời Lâm Gia nói là sự thật? Thật sự lo lắng cho sống chết của hắn?
Cảm giác quái dị trong lòng ngày càng mãnh liệt, Diêm Tục ngước lên nhìn Lâm Gia, Lâm Gia vẫn quay lưng về phía hắn, hoàn toàn tỏ ra không quan tâm đến hắn.
Diêm Tục: "."
Thú thực thì Diêm Tục chưa từng gặp chuyện như thế này, hắn là một người thường xuyên vi phạm nhưng chưa bao giờ bị trừng phạt theo hình thức phớt lờ, điều này làm Diêm Tục không biết phải làm sao.
Hắn cũng cố gắng nói chuyện với Lâm Gia, nhưng Lâm Gia không để ý đến hắn, hắn cũng đâu thể mặt dày làm người ta thấy phiền mãi.
Diêm Tục nhìn vụn giấy bên chân, sau đó cúi người nhặt từng mẩu lên.
Nhặt xong mẩu cuối cùng, Diêm Tục đang định đứng dậy, ngẩng đầu lên lại đối diện với ánh mắt của Lâm Gia.
Không biết từ lúc nào Lâm Gia đã ngồi dậy khỏi giường, nhìn hắn nhặt vụn giấy.
Diêm Tục thấy hơi mất mặt, trước đó còn nói lời tàn nhẫn như thế, giờ lại đi nhặt vụn giấy, hắn ho mấy tiếng rồi nói: "Tôi sẽ kiểm điểm tùy tâm."
Gương mặt Lâm Gia không có biểu cảm, Diêm Tục còn định nói nhưng Lâm Gia bỗng lắc đầu: "Có tiếng động."
Diêm Tục tạm dừng, hắn đứng dậy nhìn ra ngoài cửa.
Đó là tiếng động rất nhỏ, nếu không nghe kỹ thì rất khó nhận ra, càng khó để xác định là vật gì đang lúc nhúc cử động.
Diêm Tục bước tới cửa.
Hắn nghe ngóng một hồi, xác định tiếng nhung nhúc đó không phát ra bên ngoài cửa phòng 302.
Cửa phòng bệnh là gỗ đặc và không có mắt thần, nếu muốn biết thứ gì đang lúc nhúc bên ngoài thì chỉ có thể hé cửa ra.
Nhưng chắc chắn đây là một hành vi nguy hiểm.
Tiếng xao động kia rất nhỏ, hai người phải nín thở mới nghe được âm thanh mờ nhạt đó, không xác định thứ gì tạo ra tiếng động, càng không biết vị trí phát ra âm thanh, chỉ biết tiếng động ấy không chạm tới cửa phòng bệnh 302.
Nhưng nếu tùy tiện hé cửa ra thì lại rất dễ khiến âm thanh đó phát hiện ra họ.
Trời tối đồng nghĩa với hiểm nguy, nhưng nếu cứ tránh né nguy hiểm mà không dấn thân vào đó, cuối cùng bọn họ cũng sẽ rơi vào mối nguy tiếp theo.
Diêm Tục đặt tay lên nắm cửa, đang định kéo ra thì chợt nhớ đến lời Lâm Gia nói, hắn cúi đầu nhìn tay mình, trong tay vẫn còn nắm giấy vụn.
Thôi bỏ đi, cứ nói với Lâm Gia một tiếng.
Hắn quay đầu lại, đang định bảo Lâm Gia "Tôi muốn mở cửa" thì Lâm Gia đã đi tới cạnh hắn.
Hai người đối diện nhau.
Đáp án lại thống nhất.
Lý do Lâm Gia không cho Diêm Tục tới phòng bệnh rất đơn giản, vì đây là đêm đầu tiên trong bong bóng cá, bọn họ hoàn toàn không biết gì về tình hình ban đêm trong đám mây D3155, lúc này Diêm Tục ra khỏi phòng bệnh để ngồi canh ngoài phòng bệnh VIP là chuyện rất nguy hiểm.
Nhưng âm thanh xao động này thì khác, có thể nó chính là nguy hiểm trong bong bóng cá, họ cần biết mối nguy này trông như thế nào thì mới có thể lẩn tránh trong những đêm tiếp theo.
Vậy nên đáp án của Lâm Gia cũng là: Hé cửa ra xem tình hình bên ngoài.
Diêm Tục nhìn Lâm Gia một lúc lâu, sau đó mới hé cửa ra một khe nhỏ. Động tác của hắn không chậm nhưng cũng không tạo ra tiếng động, rất nhanh sau đó hắn đã hé cửa ra thành một khe tầm nửa con mắt.
Lâm Gia tiến lên một bước đứng cạnh khe cửa, như vậy chỉ cần có nguy hiểm thì anh có thể đóng cửa kịp thời.
Sau lưng giao cho Lâm Gia, Diêm Tục không phân tâm nữa, xuyên qua khe cửa, hắn quan sát tình huống bên ngoài.
Tiếng xao động kia không cách phòng 302 quá xa, Diêm Tục đã chuẩn xác tìm được nó, là một đống thịt biết nhảy.
Cục thịt được bao phủ bởi lớp niêm mạc trông giống như nhau thai, nó ngọ nguậy trên mặt đất, để lại những vết màu xanh lá cây trên sàn nhà.
Diêm Tục đã từng gặp rất nhiều thứ quái đản nên không tỏ ra kinh ngạc trước cục thịt này, thứ làm hắn bất ngờ là quỹ đạo di chuyển của cục thịt.
Cục thịt thoạt nhìn như đang chạy trốn, vì có y tá truy đuổi phía sau.
Tốc độ di chuyển của cục thịt không nhanh, chẳng bao lâu sau đã bị y tá đuổi tới và bắt lấy. Bên ngoài cục thịt trơn ướt dinh dính, y tá không bắt bằng tay không được nên đành cởi đồ y tá ra gói nó lại.
Gói lại xong xuôi, y tá tỏ ra rất vui mừng: "A, cuối cùng cũng bắt được rồi, nghịch quá đi."
"A, cuối cùng cũng bắt được rồi, nghịch quá đi..."
"A, cuối cùng cũng bắt được rồi, nghịch quá đi..."
Những y tá với gương mặt giống hệt nhau lần lượt lặp lại câu này, cảm giác còn quái đản hơn cả sự tồn tại của cục thịt.
Y tá gói cục thịt cười cười rồi đi tới quầy làm việc.
Lúc này Diêm Tục lại nhíu mày, Lâm Gia đã phát hiện ra sự thay đổi biểu cảm rất nhỏ của Diêm Tục, anh biết Diêm Tục lại thấy được gì đó.
Khe cửa hẹp bị hạn chế tầm nhìn, Diêm Tục phải điều chỉnh góc người thì tầm nhìn mới theo sát được y tá, hắn thấy một bóng lưng màu đen sau quầy làm việc.
Không phải hình bóng mà giống như bóng người, nó bò từ dưới đất lên rồi đứng thẳng, bắt đầu cử động.
Y tá trao cục thịt cho cái bóng đó rồi cười nói: "Chúc mừng, cô ấy sinh được mười cân* đó!"
*Mười cân của Trung = năm ki-lô-gram. Mình không quy đổi luôn vì có liên quan đến phần sau.
Nghe thấy số cân, Diêm Tục "chậc" một tiếng.
Như cảm nhận được, cái bóng chợt ngẩng đầu nhìn về hướng phòng bệnh 302.
Lâm Gia phản ứng rất nhanh, gần như ngay khi tầm mắt của cái bóng chiếu tới, anh đã đóng cửa lại, thậm chí không phát ra tiếng đóng cửa quá lớn.
Nhưng tiếng bước chân và thở gấp ngoài cửa lại truyền tới, từ xa tiến lại gần, cuối cùng tiếng thở đó dừng lại ngay trước cửa phòng bệnh 302.
"Có ai ở đó không?"
Âm giọng kỳ quái vang lên ngoài cửa, rất khó để miêu tả âm giọng này, giống như một làn sương đen mờ mịt, khàn khàn trầm đục.
"Có ai ở đó không?"
Âm thanh lại vang lên.
Phụt.
Ngọn đèn duy nhất trong phòng bệnh tắt ngóm, hơi thở của Lâm Gia nhất thời ngưng trệ.
Mèo ở bên cạnh thầm nhủ không ổn rồi, vì cái bóng kia đột nhiên tới gần phòng bệnh nên Diêm Tục đã tắt đèn trong phòng.
Đêm trong bong bóng cá không có trăng, căn phòng lập tức rơi vào bóng tối đặc quánh, trong phòng bệnh, bóng tối đã mài mòn hết thảy hình dạng và góc cạnh của cả người và vật, như thể toàn bộ mọi thứ đều tan vào bóng tối.
Dù mèo có khả năng nhìn trong đêm thì cũng chỉ có thể thấy được lờ mờ hình dáng của Lâm Gia, nó bật người nhảy lên vai Lâm Gia.
Hết chương 51.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com