Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Ngày dự sinh (22)

Chương 62: Ngày dự sinh (22)

"Còn trì hoãn nữa là y tá quay về đấy." Cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là Diêm Tục, hắn đút hai tay vào túi quần, "Thất thần ở đó làm gì?"

Hắn giục Lâm Gia.

Lâm Gia: "Ừ."

Diêm Tục gần cửa hơn nên bước lên mở cửa.

Lâm Gia ngước lên, bóng lưng Diêm Tục nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, không có chút quyến luyến nào.

Lâm Gia lẳng lặng không nhìn nữa, nếu Diêm Tục đã phớt lờ thì anh cũng chẳng cần để bụng, đừng nói sự cố này vốn còn nằm ngoài kế hoạch của Lâm Gia.

Trước giờ anh đều không thích sự cố, thậm chí còn ghét.

Sự cố bất ngờ cứ thể lắng xuống vì không ai muốn chú ý tới, Lâm Gia nâng bước đuổi theo Diêm Tục. Thực ra Lâm Gia đã dựng được dàn ý sơ bộ về nước dùng, chỉ còn một vài chi tiết chưa xác định được, hỏi người cá nốt là về cơ bản đã có câu trả lời cho nước dùng.

Trong bong bóng cá, anh có vô số lý do và cái cớ để tiếp xúc với Diêm Tục, nhưng ra khỏi bong bóng cá quay về thế giới đáy biển, Diêm Tục sẽ trở lại với chức vụ đội trưởng đội tuần tra, còn anh chỉ là một thành viên trong một vương quốc kiến của thế giới đáy biển, xét từ thân phận thì anh và Diêm Tục lệch nhau như trời và vực, như vậy anh không thể dễ dàng tìm cớ tiếp cận Diêm Tục nữa.

Có rất nhiều cách và lý do để tiếp cận một người, Lâm Gia chọn loại đơn giản nhất, tình cảm.

Không phải anh cố ý đùa bỡn tình cảm, chỉ đơn giản là vì tiếp cận mang tính chất tình cảm vốn đã có mục đích, nên Lâm Gia không cần phải cố ý bố trí thêm.

Một người thích một người khác nên mong muốn được gần gũi, mong muốn có sự tiếp xúc chặt chẽ hơn, từ đó mọi hành động của Lâm Gia đều hợp tình hợp lý, cùng lắm Diêm Tục sẽ chỉ rơi vào trạng thái băn khoăn "tình cảm này bắt đầu từ đâu", nhưng sẽ mãi mãi không thể đoán được mục đích thật sự của anh.

Đây là điều mà những lý do tiếp cận khác không thể làm được.

Thế giới đáy biển bảo lớn thì cũng lớn thật, không thể giữ Diêm Tục ở bên cạnh như trong bong bóng cá. Trong thế giới đáy biển, thậm chí Lâm Gia không thể biết được vị trí của Diêm Tục, điều này khiến anh rất khó có thể tiếp tục công việc kiểm chứng, chưa kể cũng không chắc liệu có thể dùng cùng lý do để Diêm Tục đồng hành với mình vào bong bóng cá thêm một lần nữa hay không.Thế nên Lâm Gia phải theo sát Diêm Tục trong khoảng thời gian cuối cùng ở bong bóng cá này, anh cần tìm ra một cơ hội để dù rời khỏi bong bóng cá vẫn có thể nắm chắc được Diêm Tục.

Ít nhất là không thể chia tay mỗi người một ngả với Diêm Tục sau khi rời bong bóng cá, chỉ là có vẻ cơ hội như vậy khá khó tìm, bởi lẽ từ một góc độ nào đó, sự cố vừa rồi đã chứng minh rằng tiếp cận của Lâm Gia từ trước đến nay mang lại hiệu quả quá ít.

Diêm Tục không có hứng thú với mỹ nam kế của anh, Lâm Gia hơi buồn, anh không thích phức tạp hóa mọi chuyện.

Nhưng nếu con đường này không thực hiện được thì Lâm Gia cũng chỉ có thể thay đổi suy nghĩ. Anh vừa suy nghĩ về Plan B trong lòng, vừa đưa tay ra kéo cửa phòng bệnh.

Nhưng khi lòng bàn tay chạm vào tay nắm cửa, Lâm Gia hơi khựng lại.

Anh rút tay về, lật lòng bàn tay lại thì thấy vết nước mỏng trên lòng bàn tay. Ngẩng đầu thì thấy vết nước còn sót lại trên tay nắm cửa.

Doanh nhân tuổi trẻ tài cao nhất, một nhà tư bản có tâm tư như kim đáy biển, đã chứng kiến ​​và trải qua quá nhiều trường hợp, tất nhiên anh sẽ không đổ mồ hôi tay vì một nụ hôn bất ngờ, chưa kể còn không phải hôn lưỡi, mà đương nhiên dù có là hôn lưỡi thì anh cũng có thể giữ bình tĩnh một cách thoải mái.

Là Diêm Tục để lại.

"Sao anh lâu thế?"

Phía trước, Diêm Tục đã rời phòng bệnh từ lâu lại lộn ngược về, nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Lâm Gia thì sự bức bối cũng biến mất, hắn nhướng mày nói đùa: "Đừng bảo anh vẫn còn nghĩ chuyện vừa rồi đấy nhé? Tai nạn thôi."

Lâm Gia ngước lên nhìn hắn, anh thấy Diêm Tục đút hai tay trong túi quần, hình dạng nắm đấm siết chặt hiện rõ qua lớp vải túi.

Đánh giá của Lâm Gia là miệng hùm gan sứa.

Không biết tại sao, nhà tư bản trước giờ chẳng thích nói cười lại hiếm có một lần cảm thấy hơi hứng thú, Lâm Gia cố ý xuyên tạc ý của Diêm Tục: "Tôi biết rồi, tôi sẽ coi nụ hôn với đội trưởng Diêm là một tai nạn và giữ kín như bưng, không để người thứ ba biết đâu."

Diêm Tục: "..."

Lâm Gia: "Đi thôi, trì hoãn nữa là hết giờ phơi nắng đấy."

Dường như anh thật sự nghe lời Diêm Tục, anh cụp mắt nhìn tay nắm cửa, vết mồ hôi do ai đó vô tình để lại trên tay nắm cửa bằng bạc từ từ hòa vào màu bạc, mọi thứ như đã trở lại bình thường, như thể người nào đó nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra tâm trạng bối rối hoảng loạn của mình.

Anh mỉm cười, không cho Diêm Tục thấy mà đi lướt qua Diêm Tục.

Diêm Tục đứng im tại chỗ.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ coi nụ hôn với đội trưởng Diêm là một tai nạn và giữ kín như bưng, không để người thứ ba biết đâu."

Diêm Tục: "?"

Không nghe thấy tiếng bước chân của Diêm Tục, Lâm Gia quay lại: "Đội trưởng Diêm?"

Diêm Tục hai tay đút túi, lạnh lùng đi theo.

Người trong phòng bệnh 201 sắp sinh nên hầu hết y tá đều chen chúc trong phòng bệnh 201, Lâm Gia và Diêm Tục nhanh chóng đi từ tầng ba không có y tá tuần tra xuống tầng một.

Cửa tòa nhà khu nội trú có y tá giám sát, khoảng cách từ đó đến chỗ người cá đứng sau quầy thông tin không quá xa, chỉ cần y tá xoay người là có thể nhìn thấy rõ khung cảnh chỗ quầy thông tin.

Lần trước Diêm Tục có thể vào đặt câu hỏi với người cá là vì hắn nấp ở một góc khuất trong tòa nhà khu nội trú, đợi những người bị cuốn vào phơi nắng xong, y tá rời khỏi cửa của tòa nhà thì hắn mới chạy ra hỏi người cá.

Giờ thì khó, vì một khi việc đi ra ngoài hít thở kết thúc thì sẽ lập tức đến lúc họ phải uống thuốc, y tá sẽ vào từng phòng để cho người bệnh trong Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc uống "hạt giống mang thai". Ngày hôm qua Lâm Gia còn ở trong phòng bệnh hỗ trợ cho Diêm Tục, giờ Lâm Gia cũng theo cùng, nếu y tá phát hiện ra phòng bệnh không có người thì hành vi của họ sẽ là làm trái chỉ định của bác sĩ.

Diêm Tục đi tới sau cây cột mà mình đứng lần trước, hai người nấp ở đây để cản tầm mắt của y tá.

"Anh chờ tôi ở đây." Diêm Tục thấp giọng.

Diêm Tục muốn hỏi người cá ngay lúc này, hắn không cần Lâm Gia giúp.

Rõ ràng câu này của Diêm Tục không mang tính thảo luận, để lại một câu xong, hắn lập tức vọt tới sau một cây cột khác.

Lâm Gia nhìn Diêm Tục, vị trí sau hai cây cột không xa người cá, dù Diêm Tục có nói bé thì người cá vẫn nghe được giọng hắn.

Nhưng người cá trả lời thì không hạ giọng, rất có thể sẽ hấp dẫn y tá đi tới.

Tuy nhiên hai người họ không ở cùng một chỗ, nếu người cá trả lời thật sự dẫn y tá đến, Lâm Gia chắc chắn Diêm Tục sẽ tự nguyện trở thành mục tiêu thu hút sự chú ý để anh có cơ hội rời đi.

"Phòng bệnh nào cũng có cửa sổ phải không?"

Lâm Gia thấy môi Diêm Tục mấp máy, hỏi ra câu mà bọn họ đã đối chiếu khớp nhau.

Người cá nhe hàm răng nhọn hoắt làm người ta buồn nôn, tròng mắt chuyển động qua lại giữa Diêm Tục và y tá đứng trước cửa tòa nhà khu nội trú.

Không lâu sau đó, người cá đã phát hiện ra tình cảnh hiểm nghèo của người hỏi, miệng nó càng ngoác rộng hơn.

"Phải."

Câu trả lời khẳng định, chỉ một lúc nữa là phòng bệnh VIP bí ẩn kia sẽ có cửa sổ được cụ thể hóa, nhưng quả nhiên đúng như Lâm Gia dự đoán, người cá cố ý nói to hơn.

Ngay lập tức, y tá đứng giám sát ở cửa tòa nhà khu nội trú quay phắt lại nhìn về phía quầy thông tin.

Diêm Tục cũng đã dự đoán được chuyện này, hắn nép người vào sát cây cột để bản thân không lộ ra.

Lâm Gia đứng bên kia lẳng lặng quan sát, anh thấy vẻ mặt Diêm Tục vẫn bình tĩnh tự nhiên. Dù Diêm Tục đang nâng cao tinh thần đề phòng động tĩnh trước cửa tòa nhà khu nội trú, anh vẫn không thấy chút hoảng hốt nào ở người này. Cảm giác như việc có thể bị y tá phát hiện mà bỏ mạng còn chẳng làm Diêm Tục căng thẳng bằng một nụ hôn ngoài ý muốn.

Không lâu sau, Diêm Tục đã phát hiện ra Lâm Gia đang nhìn mình.

"Chậc." Diêm Tục bực bội phẩy tay.

Có thể trốn kỹ chút không hả?

Lâm Gia lùi về sau, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn khóa trên người Diêm Tục. Nhờ phúc của Diêm Tục mà anh được ở trong khu vực an toàn, có thể rảnh rang nghĩ đến những chuyện không liên quan khác.

Anh vẫn luôn cho rằng việc đổi mạng mình để giữ lại mạng của người khác không đáng được khen ngợi, cũng khó mà tán đồng với việc tuyên dương những người cống hiến kiểu này.

Lâm Gia không hiểu nổi hành vi của Diêm Tục.

Tình nguyện để bản thân mạo hiểm cũng phải bảo vệ một người rõ ràng đang tiếp cận mình có mục đích?

Cái não lợn của Diêm Tục đang nghĩ gì vậy chứ?

Đổi lại là người khác thì sao? Não lợn Diêm Tục này cũng sẽ quăng bản thân vào nguy hiểm à?

Có lẽ đáp án là đúng.

Niềm vui khi bắt quả tang Diêm Tục bối rối đã mất sạch, Lâm Gia trở về trạng thái không cảm xúc.

Hết chương 62.

Lời tác giả:

Lâm Gia: Sự bảo vệ của đội trưởng Diêm chỉ dành cho mình tôi, hay là ai cũng được?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com