Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Đáng yêu không dùng để miêu tả đàn ông

Chương 70: Đáng yêu không dùng để miêu tả đàn ông

Diêm Tục bị Lâm Gia nhìn mà bỗng muốn giấu hai tay đi.

Cố gắng kìm lại, Diêm Tục đặt túi nilon xuống sàn ở lối vào rồi ngẩng lên nhìn Lâm Gia.

Đáy mắt ánh lên thái độ khiêu khích bất cần.

Lâm Gia không nói gì, chỉ tránh ra cho chủ nhân thật sự của căn hộ đi vào.

Đây là căn hộ một phòng ngủ tiêu chuẩn, diện tích không lớn lắm, cửa chính hướng ra phòng khách, Diêm Tục đi vào thì thấy một con mèo nằm trên ghế sofa.

Lần này Lâm Gia chủ động tới làm khách, anh mang cả con mèo của mình đến.

Ngẩng lên thì thấy rượu vang đỏ trên bàn ăn, Lâm Gia đã khui rượu.

Bên cạnh chai rượu đắt tiền thì còn có những chiếc đĩa sứ trắng cao cấp với hoa văn tinh xảo, được đặt ở hai đầu bàn theo tiêu chuẩn khách sạn.

Nhưng ngoài ra thì không còn thứ gì khác có thể được gọi là đồ ăn.

Diêm Tục ngồi xuống ghế, nhìn từng cái đĩa trên bàn ăn rồi mới nhàn nhã nhìn Lâm Gia, trêu đùa hỏi: "Bữa tối mà anh chuẩn bị là không khí à?"

Đáp lại hắn là tiếng sột soạt rất nhỏ.

Diêm Tục nhìn thấy Lâm Gia xách đống bia mà mình mua bừa để giết thời gian tới, lấy từng lon từng lon ra khỏi túi nhựa rồi đặt lên bàn ăn của Diêm Tục.

Chẳng mấy chốc mà những lon bia đã được xếp thành chồng cao.

Dù Lâm Gia chẳng nói gì, nhưng Diêm Tục lại cảm nhận được anh đang nói.

Hắn cảm thấy Lâm Gia đang nói: Sao lại ăn không khí? Có cồn đây còn gì? Ăn đi, ăn hết cả chai cả lon luôn.

Diêm Tục: "..."

Hắn bật cười nhìn Lâm Gia: "Xếp nữa là đổ đấy, muốn đè chết tôi à?"

"Sao tôi dám?" Lâm Gia liếc nhìn Diêm Tục rồi tiếp tục xếp bia, "Đội trưởng Diêm không uống rượu của tôi, lại không cho tôi dùng bia để xả giận? Ban quản lý độc đoán nhỉ."

Nói xong thì bia đã chất cao đến nửa người.

Diêm Tục mua tổng cộng sáu lon, Lâm Gia nhẹ nhàng đặt lon cuối cùng lên đỉnh cao nhất. Lúc thu tay lại thì ngón út cố tình móc qua.

Chỉ trong nháy mắt, lon bia rầm rầm đổ xuống...

"Ha." Diêm Tục nhanh đến mấy thì cũng chỉ có hai tay, hắn chỉ cứu được hai lon từ tòa nhà bị sụp, số còn lại thì rơi xuống hết.

Lon bị nứt khiến bia đổ ra đầy sàn, mùi cồn lập tức bốc lên.

Diêm Tục đang định hỏi Lâm Gia có bị thương hay không thì đã thấy Lâm Gia đứng rất xa, đừng nói bị bia va vào tay, ngay cả bọt bia bắn ra cũng chẳng đến nổi chỗ anh.

Nhưng mèo lại bị dọa cho nhảy dựng lên.

Diêm Tục nhận ra người này cố ý.

Ném hai lon bia lên bàn, Diêm Tục khoanh tay nghi ngờ, hắn dựa vào ghế rồi cười nhìn Lâm Gia: "Có giỏi thì quang minh chính đại chút đi?"

Lâm Gia không phủ nhận: "Lần sau sẽ."

Đinh đoong, đinh đoong.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên.

Diêm Tục xoay người muốn đi mở cửa, Lâm Gia lại bước tới trước hắn.

Diêm Tục đưa tay ra sau, giữ chặt lấy khẩu súng giắt ở thắt lưng.

Hắn có rất nhiều kẻ thù trong thế giới đáy biển, cứ được một thời gian hắn lại đổi chỗ ở, ngay cả phó phòng Trần cũng không biết hắn ở đâu.

Vậy nên bình thường sẽ không có ai tới nhà.

Ngoài cửa là mấy người mặc đồng phục của khách sạn, Lâm Gia đặt cơm của khách sạn nên họ đã mang tới đây.

Lâm Gia chi thoáng tay nên có tới năm sáu người đưa cơm đến, đẩy hai xe đồ ăn.

Dù làm việc ở khách sạn, cũng làm công việc có tính phục vụ, nhưng khách sạn thuộc về ban quản lý nên những người này cũng là quản lý, tất nhiên họ có biết Diêm Tục.

Mà đương nhiên dù không phải quản lý đi nữa, hiếm có ai ở thế giới đáy biển không biết Diêm Tục.

Mấy người nhìn thấy Diêm Tục thì ngẩn ra.

Ánh mắt họ nhìn Lâm Gia thoáng trở nên phức tạp.

"Đặt ở đây được rồi." Lâm Gia không thay đổi sắc mặt.

Diêm Tục bỏ tay khỏi khẩu súng ngắn, tiện thể cầm lon bia trên bàn lên, móc ngón tay vào vòng kéo.

"Cạch" một tiếng, dù sao dưới sàn đã là một đống hỗn độn, hắn vứt luôn cái móc xuống đó rồi ngửa đầu uống một ngụm.

Ánh mắt vẫn khóa chặt vào Lâm Gia.

Hắn nhận ra Lâm Gia không nói cảm ơn với người đưa cơm, vẻ mặt vẫn điềm nhiên ung dung như thể đã quá quen với những dịch vụ đắt đỏ như vậy.

Kế toán giàu thế à?

Hay là lại bị lừa rồi?

Lâm Gia đẩy xe đồ ăn vào, Diêm Tục đá chai bia bị vỡ trên sàn để chừa đường cho xe đẩy đi tới.

Xe đẩy nhẹ nhàng đi đến bàn mà không gặp trở ngại gì, Lâm Gia hạ mình đặt từng món ăn ngon lên bàn.

Diêm Tục định dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn nhà thì bị Lâm Gia ngăn lại: "Mùi cũng không khó chịu lắm, cứ để nguyên như vậy đi, khách sạn không cung cấp dịch vụ xông hương đâu."

Thực ra vị bia Diêm Tục mua rất ngon, nhưng lại bị Lâm Gia hạ thấp.

"Tùy anh."

Diêm Tục thuận theo anh.

Hai người ngồi xuống trong hương bia ngào ngạt.

Lâm Gia tự rót rượu vang cho mình.

Diêm Tục nhìn chiếc ly chân cao được rửa sạch bóng loáng kia.

Gõ nhẹ ngón tay vào thành ly, Diêm Tục tặc lưỡi một tiếng.

Có hai chiếc ly trên bàn, một ly rót đầy rượu vang đỏ tuyệt đẹp, ly còn lại sáng bóng nhưng trống rỗng.

Lâm Gia chỉ rót rượu cho mình chứ không rót cho Diêm Tục.

Nhỏ mọn.

Diêm Tục rót đầy bia vào ly chân cao, trong lon còn lại một ít thì ngửa đầu uống cạn, sau đó hắn bóp bẹp cái lon rồi vứt qua một bên.

"Ha."

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Diêm Tục ngẩng đầu: "Cười cái gì?"

Lâm Gia nhìn ly chân cao trước mặt Diêm Tục, bọt trắng nổi lên trên chất lỏng màu vàng, bọt dâng lên khi bia được rót ra rồi sau đó lại chầm chậm lắng xuống.

Không biết những người khác thế nào, nhưng Lâm Gia chưa từng thấy ai dùng ly chân cao để đựng thứ cồn được ủ từ lúa mạch nảy mầm. Có lẽ chính bia cũng không ngờ mình lại đượt rót vào ly chân cao nên cứ xoáy tròn một cách kỳ cục ở đáy cốc.

Ý cười trên môi Lâm Gia vẫn còn đó: "Không có gì."

Diêm Tục: "Tôi biết, anh cười tôi nực cười, có gì mà không nói được chứ."

Giống với hai bữa cơm trước, Diêm Tục lại cắt tảng thịt thành từng miếng.

"Không phải." Lâm Gia chân thành nói, "Đội trưởng Diêm rất đáng yêu nên tôi cười thôi."

Diêm Tục cầm cái ly, tỏ ra không hài lòng: "Đáng yêu không dùng để miêu tả đàn ông."

"Đội trưởng Diêm năm nay hai mươi hai, vẫn là sinh viên nhỉ?" Lâm Gia nhấp một ngụm rượu vang, "Sinh viên thì coi như bé trai còn gì? Sao lại không được dùng "đáng yêu" cho bé trai?"

Diêm Tục không thèm tranh luận logic với Lâm Gia, hắn quan sát Lâm Gia thật kỹ: "Nói như thể tuổi của anh rất cao ấy nhỉ, anh bao nhiêu tuổi?"

Lâm Gia: "Bốn mươi."

Diêm Tục: "..."

Hắn dùng dĩa xiên vào miếng thịt: "Thế thì tôi không nên gọi anh là "anh Gia", phải gọi là "chú Gia" mới đúng."

Trong bong bóng cá, Diêm Tục đã từng bắt chước Tiêu Dao và Tiểu Điềm gọi Lâm Gia là "anh Gia"."

Lâm Gia chỉnh lại khăn ăn của mình: "Đội trưởng Diêm vui là được."

"Chậc." Diêm Tục cảm thán, "Muốn nghe một câu nói thật từ miệng anh khó thật đấy."

Hắn tra được khách sạn Lâm Gia ở, đương nhiên biết tuổi của Lâm Gia.

Hai mươi ba, chỉ hơn mình có một tuổi.

Lâm Gia nhìn lên, lẳng lặng đảo một vòng quanh bàn đồ ăn toàn những món cao cấp.

Thực đơn tối nay giống với mấy ngày trước, Lâm Gia đã cho mèo ăn một ít, giờ anh muốn xem Diêm Tục ăn như thế nào, có giống mèo hay không.

Ngoài miệng anh lại nói: "Đội trưởng Diêm muốn nghe lời nói thật gì?"

Diêm Tục cũng chẳng tin Lâm Gia sẽ nói thật, hắn thuận miệng nói: "Tại sao lại mời tôi ăn cơm?"

Lâm Gia nói: "Cảm ơn vì đội trưởng Diêm đã bảo vệ tôi trong bong bóng cá."

"Chỉ vì thế?" Diêm Tục cầm cái ly chân cao trong tay, Lâm Gia trả lời rất hợp lý nhưng hắn biết Lâm Gia không nói thật.

"Hình như đội trưởng Diêm không hài lòng với đáp án của tôi lắm." Lâm Gia đã nhận ra điều này, anh hỏi vặn lại, "Thế đáp án mà đội trưởng Diêm muốn nghe là gì?"

Diêm Tục lại xiên một miếng thịt bò đưa vào trong miệng.

Hắn nhớ đến tin nhắn của Lâm Gia, cùng với dáng người phản chiếu trong tin nhắn gần nhất.

Hắn chắc chắn bữa tối đột xuất này không phải để Lâm Gia bày tỏ lòng biết ơn, hắn biết rõ Lâm Gia có ý tiếp cận, cố ý dụ dỗ.

Thế nên hắn không mắc mưu: "Hỏi bừa thôi."

Lâm Gia chờ một lát, thấy Diêm Tục không định hỏi tiếp nữa thì lau miệng rồi nói: "Đội trưởng Diêm không muốn hỏi câu nào "nghiêm túc" à?"

Diêm Tục ngẩng lên nhìn anh: "Không lẽ anh lại trả lời thật?"

Lâm Gia: "Không thử thì sao biết được?"

Thử thì thử.

Diêm Tục hỏi: "Tình cảm của anh với người yêu anh có tốt không?"

Hắn đào cho Lâm Gia một cái hố, nếu đáp án là có, vậy thì không thể giải thích được hành vi dụ dỗ hiện tại. Nhưng nếu đáp án là không, vậy thì cái cớ người này đưa ra lúc trước sẽ lung lay.

Lâm Gia nói: "Nếu đội trưởng Diêm hỏi người yêu bị ung thư lưỡi kia của tôi, thì câu trả lời của tôi là không có tình cảm."

Anh ngẩng lên: "Vì anh ta không tồn tại."

Lời nói thẳng thắn bất thình lình làm Diêm Tục sững sờ.

Lâm Gia buông khăn ăn xuống: "Vào ngày nhìn thấy đội trưởng Diêm lần đầu tiên ở Điểm treo thưởng, mèo đã nhảy lên người phó phòng Trần. Tôi biết đội trưởng Diêm nghi ngờ tôi cố ý gây thương tích cho người khác, nếu không bịa ra lý do như thế thì sao khiến đội trưởng Diêm hết nghi ngờ được?"

Diêm Tục: "Anh cảm thấy cái lý do đó có thể thoát khỏi nghi ngờ?"

"Thì cũng không nghĩ ra được lý do nào khác." Lâm Gia giải thích, "Nhưng đúng thật là mèo bị hoảng, tôi không để ý nên mới khiến mèo lao về phía phó phòng Trần, tôi thật lòng xin lỗi."

Diêm Tục không trả lời.

Lâm Gia cũng không hi vọng Diêm Tục tin câu này của mình, anh kiên nhẫn chờ đợi.

Diêm Tục đào hố chờ anh, anh tương kế tựu kế để lại một cái bẫy.

Anh nói là "Nếu đội trưởng Diêm hỏi người yêu bị ung thư lưỡi kia của tôi", anh đang chờ Diêm Tục hỏi "Ồ, anh còn người yêu nào khác nữa à?".

Một khi Diêm Tục hỏi như thế, Lâm Gia sẽ lập tức nhìn vào mắt Diêm Tục, nói một câu đầy hàm ý: "Hiện tại tạm thời không có, nhưng sau này sẽ có."

Ngôn ngữ là thủ đoạn trêu ghẹo cao cấp nhất.

Bên kia bàn ăn vẫn im lặng, có lẽ Diêm Tục còn đang cân nhắc mức độ tin cậy của lời bộc bạch này.

Lâm Gia cũng không sốt ruột, anh cúi đầu tiếp tục cắt thịt bò, miếng nào cũng được cắt vuông vắn xinh đẹp.

Cuối cùng, anh làm giống như Diêm Tục, khổ trước sướng sau cắt hết thịt bò thành những miếng nhỏ.

Nhưng Diêm Tục vẫn không lên tiếng.

Lâm Gia hết kiên nhẫn, lúc ngẩng đầu lên thì đơ cả mặt.

Chẳng biết từ khi nào Diêm Tục đã say khướt gục xuống bàn.

Lâm Gia: "..."

Anh lạnh lùng đứng dậy, kiểm tra lon bia trước mặt Diêm Tục.

Người này cứu được hai lon bia, một lon rót vào ly chân cao, hắn uống phần còn lại trong cái lon đó còn phần trong ly thì không đụng đến.

Lon kia thì còn chưa mở.

"Một cốc đã gục" hàng thật giá thật.

Lâm Gia thẳng thắn đánh giá: "Gà."

Rút cái gối dưới mông mèo ra, Lâm Gia kéo khóa lấy chăn gấp bên trong, sau đó ném lên người Diêm Tục một cách ghét bỏ.

Hết chương 70.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com