Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Nó sống (3)

Chương 79: Nó sống (3)

"A!!!!"

Bỗng có tiếng hét thảm thiết vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của Lâm Gia và mèo.

Mèo quay lại nhìn rồi nói: "Hình như là người mới kia."

Lâm Gia dừng việc tiến về phía trước thăm dò, quay đầu đi về phía có tiếng hét. Mì nước chưa được công bố chứng tỏ bong bóng cá chưa chính thức bắt đầu, tiếng kêu thảm thiết này chỉ có thể là người mới nhìn thấy người cá rồi bị sốc nhận thức.

Những người chia ra tìm người cá vốn không cách xa nhau, Lâm Gia xoay người đi mấy bước đã tới nơi.

Bên cạnh dòng suối có một guồng nước cao chừng mét rưỡi, người đánh cá đang đứng cạnh guồng nước.

Người đầu tiên phát hiện ra người cá là người trai trong cặp anh em, tuy cậu ta đã biết đến sự tồn tại của người cá từ trong miệng Diêm Tục, nhưng tưởng tượng của cậu ta về người cá vẫn là nàng tiên cá trong truyện cổ tích, hoàn toàn không ngờ lại là một thứ có bề ngoài khủng bố như thế này.

Quan trọng là thứ này còn sống! Người cá nhìn chằm chằm người anh trai bằng con ngươi lồi ra ngoài của nó.

Người anh sợ đến mức muốn nhấc chân bỏ chạy, nhưng guồng nước quay hắt nước ra đường, cậu ta hoảng hốt chạy bừa, bị hụt chân rồi ngã oạch xuống đất.

Cậu ta lại nhìn về phía người cá, tầm mắt người cá vẫn dán lên người cậu ta, vào khoảnh khắc đối diện nhau, nó nở một nụ cười quái gở để lộ hàm răng nhọn.

Người anh hét lên thảm thiết: "Á á á á á á..."

Tiếng kêu thảm thiết của cậu ta đã kéo những người xung quanh tới, Diêm Tục đến đầu tiên, cậu ta thấy Diêm Tục thì như thấy cứu tinh, vội vàng chỉ vào người cá: "Thứ kia... Thứ kia có phải... Ưm."

Diêm Tục bịt kín miệng cậu ta rồi lắc đầu.

Diêm Tục đã phủ đầu trước là không được nói linh tinh ở đây trước cả khi nhắc đến người cá. Người anh cố gắng kiểm soát tâm lý trong cơn kinh hoàng chưa tan, để cho bản thân bình tĩnh lại.

Sau khi xác định người anh đã ổn định, Diêm Tục mới nhìn xuống chân cậu ta. Đầu gối bị dập, cạnh bậc thang cứa vào bắp chân, máu chảy rất nhiều.

Lúc Lâm Gia đuổi đến thì thấy Diêm Tục đang kéo người từ dưới đất lên.

"Có đi được không?" Diêm Tục hạ giọng hỏi, không để cho người cá nghe thấy.

Người anh thử, chân bị thương khẽ động thôi đã lộ ra vẻ đau đớn.

Ở quá gần người cá sẽ rất dễ bị người cá nghe thấy cuộc trò chuyện mà lãng phí câu hỏi. Đây là đám mây bốn sao có Lâm Gia, Diêm Tục sẽ không bất cẩn làm bừa, hắn dìu người mới bằng một tay, đưa cậu ta cách xa người cá.

Lâm Gia hơi nhíu mày, mèo bên cạnh cảm thán: "Ngã nặng ghê."

Biết Lâm Gia có tính sạch sẽ, người mới ngã xuống làm người dính phải nước bẩn tanh tưởi nên Diêm Tục không giao người cho Lâm Gia.

Vì đỡ người nên hắn cũng bị dính chút mùi, chưa kể Lâm Gia còn cố tình giữ khoảng cách, hắn không dám đến gần Lâm Gia nữa.

Cô em gái nghe tiếng chạy tới, thấy anh trai bị thương thì lập tức chạy lên hỏi tình hình.

Người mới ít thông tin, nếu vì không có thông tin mà lãng phí câu hỏi người cá an toàn thì mất nhiều hơn được, Diêm Tục không yên tâm nên đành nói về người cá và bong bóng cá cho hai anh em.

Đôi lúc hắn sẽ lén liếc qua nhìn Lâm Gia, thấy Lâm Gia tìm một chỗ ngồi xuống. Giờ họ có bốn người, người đông thế mạnh, không cần phải tìm vị trí bí mật làm gì nữa. Chưa kể xung quanh trống trải, chẳng có nơi nào trốn được.

Tiếng kêu thảm thiết của anh trai không chỉ thu hút mấy người ở gần mà còn kéo cả những người cũ đang tìm người cá trong cổ trấn, dần dần có thêm người tới bờ suối và thấy được người cá.

Lâm Gia chỉ thám thính được thời gian mây rơi xuống chứ không có nhiều thông tin hơn, anh khẽ hỏi mèo: "Số người bị cuốn vào là bao nhiêu?"

Mèo nhìn quanh, sau khi chắc chắn không có ai ở ven bờ theo dõi mình thì mới thấp giọng nói: "Ước tính mười sáu người."

Lâm Gia không bất ngờ với con số này, dù gì cũng là đám mây bốn sao. Điều duy nhất khiến người ta bực mình là người cá luôn chờ người tới đủ thì mới công bố mì nước.

Hiện tại có quá ít người tới đây, chẳng biết phải chờ đến bao giờ người cá mới đọc mì nước.

Lâm Gia quan sát những người đó, nhìn vẻ mặt của bọn họ để xác định xem có phải linh cẩu đuổi theo hay không. Đôi khi anh cũng sẽ nhìn Diêm Tục, thấy hai anh em đang nói gì đó với Diêm Tục, Diêm Tục sẽ đáp lại một hai câu.

Ngày càng có nhiều người tới bên bờ, nhưng lại không thấy bóng dáng linh cẩu. Nhưng Lâm Gia lại phát hiện ra đám mây bốn sao này không chia thành các hội nhóm như những bong bóng cá khác. Hầu hết những người lựa chọn đi tới bong bóng cá này đều đơn độc một mình, cùng lắm là bắt cặp hai người.

Bọn họ cũng quan sát những người khác, Lâm Gia nghĩ, trong mắt họ thì có lẽ anh cũng là người đi lẻ, còn Diêm Tục thì có quen biết hai anh em kia.

Đến tận khi mặt trời sắp lặn, cuối cùng mười sáu người cũng tập trung đủ ở bên bờ, những người này đều vào bong bóng cá để tìm hồn cá, không có người của ban quản lý.

Lâm Gia cũng không ngạc nhiên, người của ban quản lý có tiền lương cố định, bọn họ không cần vào bong bóng cá liều mạng, bọn họ thiếu hụt kinh nghiệm sinh tồn trong bong bóng cá nên sẽ không tùy tiện vào đây, chưa kể nơi này còn là bong bóng cá bốn sao.

"Đủ người rồi."

Có người nói.

Mười sáu người là thông tin ước tính mà Điểm treo thưởng đưa ra, đoán trước tương lai như dự báo thời tiết vậy. Nhưng khi mười sáu người tập trung đủ bên bờ sông, quả nhiên người cá mở miệng đọc mì nước.

Dự báo thời tiết đôi khi có thể không chính xác, nhưng sau một vài bong bóng cá, Lâm Gia phát hiện thông tin dự báo do Điểm treo thưởng đưa ra luôn chính xác, ngay cả đám mây bốn sao cũng không ngoại lệ.

Dường như anh đã phát hiện ra một điểm cấn nào đó, nhưng việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là mì nước, anh tạm thời đè vấn đề khó hiểu này xuống.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người cá, người cá được bao phủ bởi một lớp vảy, trên vảy có vài đường vân mờ nhạt.

Người cá há miệng nói: "Nó đầy màu sắc, đã chết, nó sống."

Nghe xong mì nước không hiểu ra làm sao này, ngoài hai anh em người mới thì những người khác đều không có biểu cảm gì trên mặt. Mì nước thật sự chứa thông tin quan trọng trong bong bóng cá, nhưng muốn tìm ra manh mối từ mì nước thì đúng là mơ mộng hão huyền.

Những người cũ ở đây đều chủ động tiến vào đám mây bốn sao, có kinh nghiệm phong phú và năng lực rất mạnh trong bong bóng cá, họ sẽ không cân nhắc đặt câu hỏi cho người cá ngay sau khi nghe xong mì nước, khác hoàn toàn với mấy người ở trong những bong bóng cá kia.

Bọn họ hiểu rõ, điều kiện tiên quyết để đặt câu hỏi cho người cá là tìm được manh mối, họ sẽ không coi câu hỏi người cá là công cụ cứu mạng mà chỉ dùng để phán đoán ý tưởng của mình.

Nghe xong mì nước, quan sát người cá xong, mọi người bắt đầu ăn ý lùi xa ra, tránh việc trao đổi bị biến thành câu hỏi người cá.

Trước khi đám người tản ra, một người đàn ông búi tóc lên tiếng: "Dù việc sở hữu hồn cá phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người, nhưng nếu đã dám vào bong bóng cá bốn sao thì chắc mọi người cũng không đến mức phải giành giật bằng được hồn cá trong này, nếu vì thế mà bỏ mạng thì mất nhiều hơn được."

Anh ta nói xong thì chỉ vào một chỗ không xa người cá lắm: "Tôi để lại một vài viên phấn ở đây, phiền mọi người hỏi người cá xong thì đánh dấu lại, nếu như có thể viết rõ câu hỏi người cá thì tốt quá, dù sao mọi người cũng có duyên mới cùng vào một bong bóng cá, giúp đỡ nhau một chút thì cũng có thể rời đi sớm hơn."

Đây là lời đề nghị có thể hỗ trợ phá giải mì nước nên không ai phản đối. Người búi tóc chắp tay tỏ ý biết ơn, sau đó nói: "Nếu thấy người khác không may tử vong, tốt nhất cũng nên để lại dấu hiệu."

Điều buồn cười là hiện trường tử vong thường chính là nguồn manh mối trong bong bóng cá.

Mọi người đồng ý rồi tản ra, không ai định hợp tác với người khác.

Đến một mình thì đi một mình, đến hai mình thì đi hai mình. Chỉ chốc lát sau, bên bờ chỉ còn lại Lâm Gia, mèo, Diêm Tục và hai anh em kia.

Lâm Gia liếc mắt nhìn, Diêm Tục không nói chuyện với hai anh em nữa mà lại nhìn anh, như thể đang chờ Lâm Gia chỉ huy.

Cũng phải, Diêm Tục đã nói Lâm Gia nói thế nào thì hắn sẽ làm thế ấy. Lâm Gia bảo tìm người cá trước, Diêm Tục đi tìm người cá, Lâm Gia muốn mối quan hệ quay về đúng hướng, Diêm Tục lập tức cách anh thật xa, đi đứng chung với những người khác.

Nghe lời thật đấy.

Lâm Gia lại nhìn sang hai anh em, hai anh em đã biết họ không phải xuyên không mà là bị cuốn vào một thế giới kỳ quái, chưa kể người anh còn bị thương, gương mặt cả hai vẫn ngập tràn hoảng sợ.

"Anh gì ơi." Người anh dè dặt gọi Diêm Tục, "Chúng tôi có thể đi theo anh không?"

Có lẽ bọn họ cũng hiểu bản thân không có giá trị để được giữ lại, vậy nên mới khẩn khoản van xin: "Hai anh em chúng tôi sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào đâu, anh bảo gì thì chúng tôi làm đó, đảm bảo sẽ không táy máy đâm đầu vào chỗ chết. Nếu gặp nguy hiểm thì chỉ mong anh nhắc nhở chúng tôi một chút là được, ngoài ra chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."

Diêm Tục im lặng, đang định mở miệng thì Lâm Gia nói: "Được."

Diêm Tục giật mình khựng lại một lát, hắn bất ngờ nhìn sang Lâm Gia.

Mèo cũng nhìn Lâm Gia đầy bất ngờ, với những gì nó biết về Lâm Gia, trái tim người này rất cứng rắn. Mặt trời mọc đằng Tây rồi à, vậy mà người này lại bằng lòng thu nhận hai cục tạ.

Hết chương 79.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com