Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Nó sống (12)

Chương 88: Nó sống (12)

"Sao đi lâu vậy?"

Mèo lại lượn qua cửa động, nó vẫn không thấy rõ tình huống trong động, cũng không nghe thấy âm thanh gì.

Lâm Gia nghe mèo lẩm bẩm: "Liệu nhóm Diêm Tục có gặp nguy hiểm gì không? Bọn họ vào bao lâu rồi? Được hai tiếng chưa?"

Mèo sốt ruột đi vòng quanh cửa động, anh nhìn ra được sự lo lắng cho Diêm Tục và hai anh em trên mặt mèo.

Vì phải chạy về cổ trấn trước khi trời tối nên Lâm Gia đã đặt ra giới hạn thời gian cho hai người, qua hai tiếng dù không thu hoạch được gì cũng nhất định phải quay về cửa động.

Trải qua đêm thứ hai trong bong bóng cá ở nơi hoang vu không phải hành vi sáng suốt.

Nhưng Diêm Tục đã đi hơn hai tiếng, cụ thể là hai tiếng mười tám phút.

Nhưng Lâm Gia không sốt ruột, mèo là ý niệm của Diêm Tục, nếu mèo còn tồn tại thì chứng tỏ Diêm Tục vẫn còn sống.

Vừa nghĩ đến đây, mèo bỗng lảo đảo ngã luôn vào trong động.

Lâm Gia sửng sốt, lập tức lao từ chỗ sạch sẽ tới bên cạnh cửa đỗng, bùn nhão dưới chân bắn ra theo từng bước chân anh.

Anh nhìn vào trong cửa động nhưng không thấy mèo, chỉ có bóng tối làm người ta váng vất.

Anh lùi vài bước về sau theo bản năng, nhìn vào cửa động với sắc mặt kỳ quái.

Không biết qua bao lâu, Lâm Gia mới như vừa tỉnh mộng, anh sầm mặt nhìn cửa động.

Mèo có sức bật tốt, nếu bất cẩn rơi vào trong động thì có thể dễ dàng trở lại mặt đất.

Nếu không nhảy được thì khả năng cao Diêm Tục đã gặp chuyện, thế nên mới liên lụy đến mèo.

Lâm Gia không hi vọng Diêm Tục gặp chuyện, nhưng nếu gặp sự cố thật...

Lâm Gia không kịp nghĩ kỹ mình sẽ như thế nào nếu Diêm Tục gặp sự cố thật thì tiếng sột soạt đã truyền tới từ cửa động.

Là tiếng người trèo lên.

Quả nhiên, Lâm Gia thấy đầu Diêm Tục ló ra từ cửa động, chàng sinh viên tràn đầy sức sống có sức bật rất tốt, hai tay bám vào mép cửa động, hoàn toàn không cần Lâm Gia kéo đã chống được lên, sau đó dễ dàng nhảy ra khỏi cửa động.

Hắn liếc nhìn Lâm Gia, sau đó cúi người tiếp nhận con mèo mà người bên dưới đưa lên.

Không phải mèo nhảy không được, mà là lúc rơi xuống đập đầu vào chỗ cứng nên ngất vì choáng.

Diêm Tục và mèo đã ra khỏi động, chỉ còn lại hai anh em kia.

Diêm Tục nói với Lâm Gia: "Bế mèo đi."

Lâm Gia đi tới trước đón mèo từ tay Diêm Tục. Sau đó anh nhìn thấy Diêm Tục vươn tay xuống dưới cửa động, bàn tay lơ lửng trong cửa động đen ngòm, người bên dưới động đáp lại bàn tay cứu trợ ấy.

Diêm Tục dồn sức kéo Liên Tâm từ dưới cửa động lên.

Sau khi kéo được Liên Tâm, Diêm Tục lặp lại động tác, nắm lấy tay Liên Diệp để kéo cậu ta ra.

Lâm Gia không nói gì.

Diêm Tục vốn là một người lấy việc giúp đỡ làm vui.

Lâm Gia nhận ra, trong số ba người đi vào trong động, ngoài Diêm Tục vẫn giữ sắc mặt bình thường, hai anh em Liên Diệp Liên Tâm có vẻ mặt tái mét và hoảng loạn.

Rõ ràng họ đã gặp gì đó bên dưới, tất nhiên có thể nhìn ra được điểm này từ việc Diêm Tục đã tìm kiếm quá hai tiếng.

Lâm Gia lẳng lặng nhìn Diêm Tục, cũng giống như Diêm Tục quan sát Lâm Gia khi vừa mới vào Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc.

Ánh mắt Lâm Gia nhìn từ đầu xuống chân, nhìn thật kỹ để xem Diêm Tục có bị thương hay không.

Không bị thương.

Sau khi ba người ra khỏi động, Lâm Gia không chủ động hỏi tình hình, anh biết Diêm Tục sẽ nói.

Dường như anh chính là pháp sư liệu sự như thần, sau khi kéo hai anh em ra khỏi động, Diêm Tục vừa phủi bùn đất dính trên tay vừa báo cáo tình huống trong động cho Lâm Gia: "Có ma."

Hai chữ đơn giản khiến sắc mặt hai anh em đã tái lại càng thêm tệ.

Lâm Gia cũng không bất ngờ: "Thoát ra kiểu gì?"

"Số lượng là..." Diêm Tục vốn định nói về chuyện ma quỷ, nghe Lâm Gia hỏi vậy thì khựng lại.

Hắn hơi bất ngờ Lâm Gia lại quan tâm chuyện này.

Thực ra Diêm Tục cũng không định kể cho Lâm Gia về cách thoát thân, đó không phải trọng điểm, vì họ đã thoát ra rồi.

Trong khoảnh khắc Diêm Tục khựng người, Lâm Gia cũng nhanh chóng nhận ra sự vô nghĩa của câu hỏi này.

Dạo này anh rất hay như thế, suy nghĩ và hành vi đều lệch khỏi quỹ đạo bản tính.

Làm sao thế này?

Hành động điên khùng.

Lâm Gia né tránh giọng nói trong lòng muốn cho anh biết đáp án chính xác, vì cố tình tránh né nên nghe thờ ơ đến lạ thường: "Mèo có sao không?"

Trái tim vừa ấm lên của Diêm Tục lập tức bị dập tắt.

Cũng phải, làm gì có chuyện Lâm Gia quan tâm đến hắn, người ta đang quan tâm con mèo. Anh muốn kiểm chứng xem mèo có gặp chuyện gì không từ cách thoát thân của hắn.

Một khi mèo gặp chuyện, việc dung hợp sẽ phải tạm gác lại.

"Hẳn là mèo ngã xuống vỡ đầu rồi." Diêm Tục cười lạnh, giễu cợt chính mình.

Ý là mèo ngất đi không liên quan đến việc hắn gặp ma, hắn thoát hoàn toàn chỉ là trốn thoát chứ không liên lụy đến mèo chung một thể với mình.

Hai người nói những lời mà chỉ họ hiểu hàm ý trong đó, hai anh em họ Liên lại không hiểu.

Liên Diệp nhìn mèo, tưởng Lâm Gia đổ việc mèo bị thương lên đầu bọn họ thì vội nói: "Anh Gia, chúng tôi đi tới cửa động thì đúng lúc thấy mèo rơi xuống, ở chính giữa chỗ dưới cửa động có một mỏm đá gồ lên, mèo đập đầu vào đó."

Lâm Gia: "Ừ, biết rồi."

"Anh Diêm đã kiểm tra rồi, chắc mèo không sao đâu." Liên Diệp lại nói, "Với độ cao này thì mèo không thể bị đập đầu được. Chắc tại nó béo quá, bình thường anh Gia cho nó ăn ít thôi, mèo béo quá cũng không tốt đâu ạ."

Lâm Gia ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Liên Diệp: "..."

Đợi Liên Diệp im, Lâm Gia lại quay sang Diêm Tục: "Rốt cuộc bên trong là sao?"

Anh không hỏi lại chuyện thoát thân nữa.

Diêm Tục nói: "Số lượng thứ trong động không chỉ có một, một trong số đó chạy tới trong nhóm bọn tôi, nhưng nó không làm gì mà chỉ đi theo."

Lâm Gia hỏi: "Có thấy rõ không?"

"Có." Diêm Tục nói, "Quần áo màu trắng, chất vải nhìn khá đặc biệt, giống đồ bảo hộ."

Lâm Gia: "Đồ bảo hộ?"

Lâm Gia không ngạc nhiên trước việc thứ kia không chỉ có một. Vì anh mơ thấy chín con rồng kéo quan tài, nếu tìm hiểu tận gốc số lượng cụ thể thì dù Lâm Gia không tự mình vào mộ xem, anh cũng đoán được đôi phần.

Khả năng cao là chín.

Nhưng việc mặc đồ bảo hộ thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lâm Gia. Lâm Gia đoán có lẽ chín người này phải ăn mặc lộng lẫy, dù sao thứ kéo quan tài trong trong không gian giấc mơ kia cũng là rồng.

Từ xưa đến nay, địa vị của rồng luôn rất cao.

"Anh Diêm nói không sai đâu, thứ kia mặc đồ bảo hộ thật." Liên Diệp là người có tư cách lên tiếng nhất, dù sao cậu ta cũng nhận nhầm thứ đó thành em gái của mình, đã có tiếp xúc thực tế.

"Chắc là thứ gia nhập nhóm chúng tôi không phải là trộm mộ đâu, tôi cảm thấy là đội khảo cổ thì đúng hơn. Chỉ có đội khảo cổ mới mặc đồ bảo hộ khi xuống dưới mộ, bọn trộm mộ vốn liều mạng nên không để ý chi li như thế. Chưa kể chúng tôi luôn đi dọc theo lối vào mộ, các bức tranh tường ở hai bên lối đi trong lăng mộ đều được bảo quản rất tốt, chỉ đội khảo cổ mới không phá hủy văn vật thôi."

Liên Diệp nuốt khan rồi nói tiếp: "Hẳn là bọn họ đã chết rồi, chẳng lẽ là đội khảo cổ đã chết trong lăng mộ? Thế nên mới có người không phân biệt được mà gia nhập vào nhóm của chúng ta? Nhưng thứ đó thì liên quan gì đến chín con rồng kéo quan tài, vì ngôi mộ này được thiết kế theo hình chín con rồng kéo quan tài sao? Nhưng mộ ở dưới đất mà, không nhìn ra được hình dáng. Sao lại chọn trúng anh Gia nhỉ. Chưa kể "đầy màu sắc", "chết" và "sống" trong mì nước là sao chứ."

Càng nói càng thấy mệt, Liên Diệp không kìm được mà hỏi Diêm Tục, chờ Diêm Tục cho mình đáp án.

Nhưng Diêm Tục lại càng cảm thấy lo lắng cho Lâm Gia hơn qua từng câu hỏi liên tiếp của Liên Diệp.

Việc những thứ đó gia nhập đã ngăn cản bước đi vào sâu hơn trong mộ cổ của hắn. Hắn do dự giữa việc xâm nhập sâu hơn và lời dặn của Lâm Gia, cuối cùng lựa chọn nghe theo lời nhắc của Lâm Gia mà quay ngược trở về.

Nhưng những lời dồn dập của Liên Diệp đã đánh thức Diêm Tục.

Hắn cần phải sống, vì phải giữ lại cái mạng này để giúp Lâm Gia rời khỏi thế giới đáy biển.

Nhưng nếu Lâm Gia gặp chuyện gì, mạng này của hắn giữ lại còn ý nghĩa gì đâu.

Thế là không chờ Lâm Gia phân tích tình huống trong động, Diêm Tục lại ngẩng lên: "Mọi người về trước đi."

Lâm Gia dừng suy nghĩ, nhíu mày nhìn Diêm Tục.

Liên Diệp hỏi: "Anh không về với bọn em à?"

Diêm Tục lấy nến ra, giọng nói nghe rất bất cần: "Tôi vào xem lần nữa."

Hai anh em họ Liên nghe Diêm Tục nói mà nín bặt, lần trước xuống mộ là vì muốn tìm manh mối, bọn họ biết có nguy hiểm nhưng trước khi tận mắt nhìn thấy thì rủi ro đó không coi là có tồn tại.

Nhưng giờ Diêm Tục đã biết con đường nối từ cửa động vào trong mộ có bóng ma đứng canh mà lại vẫn muốn đi xuống, đây không phải tìm manh mối nữa mà là đâm đầu đi chết.

"Đừng anh ơi." Liên Diệp vội ngăn cản, "Bỏ qua việc có thứ kia ở dưới, nhưng trời đã sắp tối rồi, anh muốn xuống mộ thì chờ trời sáng lại đi."

Mấy chữ "trời sắp tối rồi" lại một lần nữa củng cố suy nghĩ cho Diêm Tục, đêm qua Lâm Gia bị chọn nhốt vào quan tài, hắn không muốn đêm nay Lâm Gia lại bị nhốt trong quan tài tiếp nữa.

Ban đêm trong bong bóng cá bốn sao tuyệt đối không để cùng một con mồi trốn thoát bằng cùng một cách.

... Dù Lâm Gia lại bị kéo vào quan tài, ít nhất hắn phải cung cấp được gì đó cho Lâm Gia, giúp Lâm Gia thoát thân.

Trước đây Diêm Tục bướng bỉnh ương ngạnh, ngay cả Lâm Gia nói hắn còn chẳng nghe, huống chi là người mới quen.

Hắn thắp nến rồi nhìn Lâm Gia trước khi nhảy xuống cửa động.

Hắn cũng không bảo Lâm Gia đi về trước, vì hắn biết chắc chắn Lâm Gia sẽ về trước.

Mà Lâm Gia cũng không bảo hắn đừng đi, Lâm Gia biết không ngăn được Diêm Tục.

Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc, khoảnh khắc đối diện ấy kết thúc ngay sau khi Diêm Tục nhảy vào trong động.

Trong tầm nhìn của Lâm Gia chỉ còn lại góc áo nhanh chóng biến mất theo của Diêm Tục.

"Anh Gia." Liên Diệp vội nói với Lâm Gia, "Anh không khuyên can anh Diêm à?"

Lâm Gia hỏi: "Người cũng đi rồi, khuyên kiểu gì?"

Như chẳng hề quan tâm.

"Hai người không phải bạn bè sao?" Liên Diệp không hiểu.

Là bạn bè với Diêm Tục sao?

Chắc không đâu.

Chỉ là mối quan hệ đáp ứng nhu cầu lẫn nhau, mèo cần anh tìm ra bản thể, còn anh cần mèo và Diêm Tục giúp mình rời đi.

Tất nhiên, trong mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này, còn có thêm sự lợi dụng của Lâm Gia đối với Diêm Tục.

Anh luôn muốn Diêm Tục trở thành lưỡi dao mở đường dành riêng cho mình, giờ xem ra kết quả rất rõ ràng.

Anh rất giỏi trong việc khiến người ta liều mạng vì mình, cũng sẽ chẳng mảy may cảm động, vì đó là kết quả của quá trình lập kế hoạch cẩn thận của anh.

Lâm Gia nhìn cửa động tối đen rồi lại nhìn đồng hồ. Theo thời gian thì hẳn là anh phải đi ngay, như vậy sẽ có thể quay lại nhà trọ trước khi trời tối.

Ban đêm trong bong bóng cá đầy rẫy nguy hiểm, có ngu mới ở bên ngoài khi trời tối.

Nhưng bước chân lại bất động.

Mục đích của anh là rời khỏi thế giới đáy biển, Diêm Tục là chìa khóa trong chuyện này, nếu đã như thế, vậy thì cho Diêm Tục thêm hai tiếng.

Hợp lý.

Lâm Gia nhớ kỹ giờ, lâu lâu lại nhìn đồng hồ để nắm được thời gian trôi qua.

Hai anh em họ Liên thấy Lâm Gia không rời đi thì cũng ở lại, bọn họ thật lòng lo lắng cho Diêm Tục.

Còn một tiếng rưỡi.

Còn một tiếng.

Khi sắc trời bắt đầu ảm đạm, mèo cũng tỉnh lại từ cơn hôn mê.

Nếu không phải Lâm Gia bịt miệng nó trước, kiểu gì nó cũng lên tiếng ngay trước mặt hai anh em họ Liên.

Còn nửa tiếng.

Còn mười phút.

Một phút.

Lâm Gia chỉnh lại ống tay áo rồi nói: "Đi thôi."

Hai anh em họ Liên sửng sốt: "Nhưng anh Diêm còn chưa quay lại mà."

"Tùy mấy người." Lâm Gia không quan tâm tính mạng của người khác, anh mang mèo xoay người định đi.

Liên Tâm nhìn bóng lưng dứt khoát của Lâm Gia: "Ơ, anh Gia đi ạ? Anh ấy không chờ anh Diêm thật sao?"

Liên Diệp cũng cảm thấy kỳ lạ, người sáng suốt đều nhìn ra được Lâm Gia và Diêm Tục có quen biết nhau.

Ban đầu Liên Diệp còn tưởng Lâm Gia và Diêm Tục là bạn bè, chưa kể theo gay-radar của cậu ta thì giữa hai người này có một loại cảm xúc mập mờ không rõ ràng.

Liên Diệp tin chắc Diêm Tục thích Lâm Gia, mà sáng nay khi hỏi người cá ở bờ sông, cậu ta cũng nhận ra Lâm Gia có ham muốn chiếm hữu đối với Diêm Tục.

Có ham muốn chiếm hữu chứng tỏ Lâm Gia cũng có cảm giác với Diêm Tục.

Đây là một mối tình song phương.

Nhưng mà...

Lâm Gia lại cứ thế đi mất rồi?

Mong manh như vậy sao? Dễ vỡ như thế à?

Liên Diệp hơi tức giận, người ngoài cuộc như cậu ta cũng thấy rõ Diêm Tục vào trong động lần thứ hai là vì Lâm Gia, Lâm Gia dù không đi theo nhưng ít nhất cũng có thể chờ đợi mà.

Đặt mình vào góc nhìn của Diêm Tục, mạo hiểm vì người trong lòng nhưng khi đi ra lại phát hiện người kia không còn ở đó, cảm giác sẽ như thế nào chứ.

"Anh thật sự muốn đi à?" Liên Diệp không nhịn được mà hét lớn về phía bóng lưng của Lâm Gia, "Chẳng phải anh thích anh Diêm sao?"

Liên Tâm khựng người.

Mèo trong ngực Lâm Gia sững lại, bước chân của Lâm Gia cũng dừng lại.

Anh đứng yên tại chỗ, cái lạnh thấu xương hiện ra trên mặt

Những câu trả lời mà anh cố tình né tránh lại bị một người không liên quan phơi bày ra ánh sáng.

Chẳng phải anh thích Diêm Tục sao?

Câu trả lời là khẳng định.

Anh thực sự hơi thích Diêm Tục, và kiểu thích này là tình yêu.

Nhưng Lâm Gia hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, anh là một người theo chủ nghĩa vị kỷ, giữa lợi ích và tình cảm, anh chọn lợi ích; giữa mạng sống và tình cảm, anh chọn mạng sống; giữa bản thân và Diêm Tục, anh chọn chính mình.

Anh là một người vô tình, khi phải đối mặt với lựa chọn thì anh sẽ dễ dàng từ bỏ tình cảm, giống như hiện tại, anh chọn chính mình.

Anh chưa từng được yêu nên không biết cách yêu người khác, thế giới quan của anh đã định hình từ khi trưởng thành, anh không thể thích một người theo cách của Diêm Tục.

Thích của anh không thể bộc lộ cũng không thể nói ra.

"Không thích." Lâm Gia nghe thấy giọng nói của chính mình.

Thích của anh không cần phải nói ra ngoài miệng.

Chờ đợi nó tự tiêu tan là được, một người như anh chắc chắn không phải là người chung tình.

Coi như đây là đang giúp Diêm Tục tránh khỏi những tổn thương từ bản thân mình trong tương lai, cũng là câu trả lời của anh cho nụ hôn đầu ngây ngô ấy.

Hết chương 88.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com