Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Nó sống (20)

Chương 96: Nó sống (20)

So với hình xăm sau lưng người này thì mọi người muốn biết tình hình khi bị cuốn vào hình xăm hơn.

"Trong hình xăm có một ngôi miếu, trong miếu có tượng thần." Người này kể lại sơ lược tình hình, "Tôi đối diện với tượng thần xong thì rời khỏi hình xăm."

Diêm Tục nghe thì hơi nhíu mày, Lâm Gia phải điểm mắt cho rồng mới ra được khỏi hình xăm, Liên Diệp phải ăn hết thức ăn mới thoát, ngay cả hổ đói lên núi cũng phải đánh ngất con hổ thì mới có thể đi ra.

Lời kể của người này quá đơn giản, đơn giản đến mức như đang giấu giếm gì đó.

Không chờ Diêm Tục hỏi, một người khác có cảm giác giống với Diêm Tục đã hỏi trước: "Chỉ thế thôi à?"

"Nếu các người cho rằng tượng Phật lõa thể là bình thường," Người này điềm nhiên nói, "thế thì đúng là chỉ có vậy thôi."

Tất cả cùng chìm vào sự im lặng kỳ quái sau khi nghe câu này.

Liên Tâm nghĩ đến chuyện gì đó, cô nói: "Tạc hình tượng Phật như thế khác nào không tôn trọng tượng thần? Mà người đối diện với tượng Phật cũng là một dạng không tôn trọng nhỉ."

Thế nên cái khó của hình xăm này nằm ở chữ "không tôn trọng".

Người này quay về chỗ mọi người, người để lại lời nhắn lại ngẩng đầu lên: "Còn ai có hình xăm không?"

Liên Diệp nhìn Diêm Tục, thấy Diêm Tục gật đầu thì giơ tay lên.

Mọi người bèn nhìn qua chỗ họ, Lâm Gia cũng đón những ánh mắt đó.

Hầu hết ánh nhìn đều hướng thẳng về Liên Diệp, một số ít nhìn Diêm Tục nhưng không tỏ thái độ gì, sau đó lại quay về nhìn Liên Diệp.

So với việc đội trưởng đội tuần tra ở trong bong bóng cá, nhìn hình xăm tiếp theo quan trọng hơn.

Lâm Gia lặng lẽ quan sát ánh mắt của những người này, trong những bong bóng cá trước, những người kia thấy Diêm Tục là sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, mà những người này lại mắt điếc tai ngơ với Diêm Tục, đúng như lời Diêm Tục nói, ban quản lý cũng phải nhượng bộ những người "cung cấp hồn cá sản lượng cao" này."

Thậm chí Lâm Gia còn nhìn ra sâu hơn.

Danh tiếng của Diêm Tục ở thế giới đáy biển không tốt, nhóm Tiêu Dao luôn gọi Diêm Tục là "chó điên". Vì Diêm Tục có súng, khả năng cao Diêm Tục từng có hành vi nổ súng, cây súng của Diêm Tục là do cấp trên đưa, chứng tỏ Diêm Tục có quyền tiền trảm hậu tấu.

Có thứ vũ khí như vậy ở thế giới đáy biển, còn có danh hiệu tệ hại như thế nên những người này chẳng hề kiêng dè Diêm Tục, giữ thái độ phớt lờ thờ ơ với hắn.

Có lẽ là vì cấp trên đã nhiều lần dặn dò Diêm Tục không được chọc giận họ nên ngay cả một người ương ngạnh như Diêm Tục cũng phải kiềm chế tính khí của mình.

Nếu đúng như vậy thì lý do "ép người vào bong bóng cá" của Diêm Tục lập tức không còn đáng tin nữa.

Liên Diệp được Diêm Tục cho phép thì đứng dậy bắt chước hai người kia, đi tới "sân khấu triển lãm".

Dù đây chẳng phải việc gì to tát, nhưng việc trở thành tiêu điểm của bao ánh nhìn vẫn làm cậu ta căng thẳng.

Lâm Gia phát hiện cậu ta nhìn sang Diêm Tục rất nhiều lần.

Lâm Gia hơi sa sầm: "..."

Anh tạm dằn thắc mắc "tại sao ban quản lý phải cần nhiều hồn cá như vậy" xuống, thay vào đó lại nghĩ "chắc là thằng nhóc này thích Diêm Tục rồi".

Hẳn là chỉ hơi thích thôi, dù sao thì Liên Diệp và Diêm Tục cũng mới ở cùng nhau chưa lâu. Sinh ra thiện cảm với Diêm Tục trong hoàn cảnh này là bình thường, dù sao bản thân Diêm Tục cũng là một người xứng đáng được yêu thích.

Nhưng Liên Diệp và Diêm Tục không hợp nhau.

Với tính cách của Liên Diệp thì chắc chắn không giúp gì được cho Diêm Tục, thậm chí còn liên lụy đến Diêm Tục.

Lâm Gia cảm thấy anh cần dập tắt rung động của Liên Diệp, hiện tại trong mắt Diêm Tục không có Liên Diệp, nếu về sau Diêm Tục nảy sinh thiện cảm với Liên Diệp thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch rời khỏi thế giới đáy biển của anh.

Cụ thể ảnh hưởng như thế nào thì Lâm Gia tạm thời không nói rõ được. Nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng chỉ là kẻ xấu chỉ quan tâm đến bản thân mình, đợi rời khỏi thế giới đáy biển rồi thì Diêm Tục có yêu ai ở bên ai anh cũng không can thiệp và cũng không phá rối.

Lâm Gia lặng lẽ tháo khuy măng-sét rồi ném xuống đất.

Khuy măng-sét lăn dưới sàn nhà, Lâm Gia khẽ đưa chân đá cái khuy tới bên chân Diêm Tục.

Ánh mắt anh vô tình va phải ánh mắt con mèo trên đùi Diêm Tục.

Mèo nhìn anh bằng ánh mắt không hiểu ra làm sao, hẳn là nó đã thấy Lâm Gia tự tháo khuy ra.

Lâm Gia khẽ lên tiếng: "Đội trưởng Diêm."

Diêm Tục nhìn qua chỗ anh.

Lâm Gia nói: "Khuy măng-sét của tôi rơi rồi."

Mèo: "."

Diêm Tục: "Ở đâu?"

Lâm Gia: "Dưới chân cậu."

Diêm Tục cúi người nhặt khuy măng-sét đưa cho Lâm Gia, Lâm Gia nhận lấy: "Cảm ơn."

Anh giả vờ gài lại khuy bằng một tay, giả vờ gài mãi không được, khiến cái khuy lại rơi xuống đất.

Diêm Tục không ngại phiền mà lại nhặt lên: "Để tôi."

Lâm Gia do dự trong chốc lát rồi đưa tay ra. Khi Diêm Tục gài khuy măng-sét cho mình, anh ngẩng đầu nhìn về phía Liên Diệp.

Anh gật nhẹ đầu, cổ vũ Liên Diệp thay cho Diêm Tục.

Nhận ra Diêm Tục sẽ không ngẩng lên nhìn mình, Liên Diệp hít sâu một hơi rồi cởi áo ra, cho mọi người nhìn hình xăm sau lưng.

Vì đã kể lại những gì gặp phải tối qua cho Diêm Tục, thời gian cách nhau không lâu nên cậu ta đã có kinh nghiệm khi kể lần thứ hai.

Liên Diệp nói về hình xăm của mình cho mọi người không mấy trúc trắc.

"Còn ai nữa không?" Người để lại lời nhắn lại hỏi.

Hiện tại chỉ mới có ba trong số mười sáu người kể về hình xăm của mình.

Người để lại lời nhắn cho rằng vẫn còn người khác có hình xăm.

Thực tế đúng là như thế, Lâm Gia còn chưa nói về hình xăm của mình.

Diêm Tục đã gài xong khuy măng-sét, Lâm Gia thu tay về, đang định đứng dậy thì tay lại bị Diêm Tục ấn chặt.

Lâm Gia ngước lên, anh nghe thấy Diêm Tục nói: "Sau lưng tôi có hình xăm."

Liên Diệp và Liên Tâm nhìn Diêm Tục một cách khó hiểu, sợ mờ mịt hiện ra trong mắt họ – người có hình xăm sau lưng là Lâm Gia mà...

Lâm Gia không đứng dậy nữa, anh không giống hai anh em họ Liên, chẳng có chút hoang mang nào trên mặt.

Anh biết rõ tại sao Diêm Tục lại nói như vậy.

Những người khác nhìn qua Diêm Tục, người để lại lời nhắn hỏi: "Đội trưởng Diêm, cậu cũng có hình xăm à?"

Diêm Tục: "Ừ."

Xác định Lâm Gia sẽ không đứng lên nữa, lúc này Diêm Tục mới buông tay anh ra. Những người khác đang chờ Diêm Tục cho xem hình xăm sau lưng, nhưng Diêm Tục lại chẳng làm gì mà ngồi về chỗ.

"Chín con rồng kéo quan tài." Diêm Tục nói.

Lời vừa dứt, sắc mặt những người ở đây lập tức sa sầm.

"Chín con rồng kéo quan tài..." Có người nói, "Chín con rồng kéo quan tài mà xếp top 3 trong số những hình cấm kỵ không xăm ấy à?"

Người để lại lời nhắn: "Đội trưởng Diêm, có thể cho chúng tôi xem thử không?"

Diêm Tục nói: "Không xem được."

Diêm Tục không chờ mọi người nói tiếp đã nhếch môi cười: "Tôi đồng tính, không thể cởi áo trước một đám đàn ông được, không thể vượt qua rào cản trong lòng."

Ngón tay Lâm Gia hơi co lại.

Vì tính cách nên đúng là anh không thể phơi lưng mình ra như những người khác. Chắc chắn việc này sẽ khiến họ không hài lòng, vậy nên Diêm Tục đã đoán được và đi thay anh.

Nhưng anh chỉ không ngờ Diêm Tục có thể thản nhiên nói về xu hướng tính dục của mình như thế.

Rõ ràng những người này đều biết hắn, rõ ràng chỉ mới đây thôi... có lẽ Diêm Tục hoàn toàn không phải đồng tính.

Câu "Tôi là đồng tính" này làm sắc mặt mọi người trở nên kỳ lạ, ánh mắt nhìn về phía Diêm Tục có xem thường, có hóng hớt, có buồn cười. Nhưng Diêm Tục vẫn điềm nhiên như không, chỉ đôi lúc lại nhìn qua Lâm Gia. Vì hắn vừa nghe một người nói, chín con rồng kéo quan tài xếp thứ ba trong số những hình xăm cấm kỵ.

Lúc này, Lâm Gia không thể phủ nhận được nữa.

Tình cảm của Diêm Tục quang minh hơn, thẳng thắn hơn, thuần túy hơn anh rất nhiều.

Trong một khoảnh khắc, trong đầu Lâm Gia đã nghĩ ra vô số thủ đoạn đê ​​tiện để giữ chặt lấy tình yêu chân thành và nồng nhiệt này.

Nhưng anh lại lập tức rơi vào hối tiếc: Anh không biết yêu người khác, mà tổn thương người khác lại giỏi hơn nhiều, kẹo của anh, rất đắng.

Hết chương 96.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com