5
Hôm sau, Y Y tỉnh dậy, mở mắt ra ánh sáng hơi chói khiến cô hơi khó khăn để thích ứng, khi thấy được rồi, đập vào mặt cô là 1 gương mặt lạnh lùng, đẹp trai nhưng lạnh kiểu này cô không thích âu à, rồi bỗng 1 dòng kí ức lùa về, cô đau đớn ôm đầu, khi tiếp ứng được hiện tại và những gì "con ngốc" trước đây mình trải qua những gì cô nhếch môi hơi tái vì mất máu của mình, Mục Khiết , "con ngốc" này sẽ khiến anh phải trả giá.
-Này, cô nghe tôi nói gì không?_anh lên tiếng, thấy cô ôm đầu nên hỏi cô có sao không mà cô cứ nằm đó cười như con ngốc, à cô ngốc thật mà....haizz.
-à, tôi có nghe, anh là ai??_chìm trong suy nghĩ cô không hay bên mình còn có người, cơ mà đẹp trai ghê!
-Tôi là Lãnh Thần Hi, tôi là người gây tai nạn cho cô, tôi xin lỗi trước vì điều tra quá khứ cô, nhưng hiện tại tôi muốn giúp cô, cô...
-Được._anh chưa nói xong đã nghe cô cắt ngang như vậy, trước đây anh ít nói ai cũng sợ anh, nên giờ anh nói nhiều, người ta chê anh nói nhiều, nên cắt ngang??==!
-Cô tin tôi?_nghe anh hỏi, cô gật đầu, bản thân cô cũng không chắc, có cơ hội để trả thù hắn dù mạo hiểm cô vẫn chọn. Có lẽ ở anh có chút gì đó mà bản thân cô muốn dựa dẫm, Hi, chắc không đâu nhỉ,?
-Tôi tin, trước đây tôi bị mất kí ức, bây giờ tôi lấy lại được rồi, trước tiên, anh giúp tôi....
Cô với anh nói chuyện xong 2 người như không còn gì ngại ngùng hay ngăn cách gì nữa, anh để cô nghỉ ngơi rồi sai người giúp cô làm việc, còn anh phải về thôi anh đã ra ngoài lâu rồi.
Cả anh và cô không biết rằng hôm nay 2 người dây dưa với nhau, nên một nữa đời còn lại họ ở bên nhau, cùng nhau vượt qua rào cản của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com