oneshot: Christmas
"Yao à... buông em ra..."
"Không, aru! Anh muốn được ôm em!!"
"..."
"Yao! Anh để yên cho em làm việc!"
"Không, aru! Anh muốn em chơi cùng anh!"
"..."
"Yao! Mau trả điện thoại em đây!"
"Không, aru! Anh muốn em chỉ quan tâm anh thôi, đừng chat với chúng nữa!"
"..."
"Yao! Cho em đi làm nhanh!"
"Không, aru! Sao hôm nay em đi sớm thế hả?! Em để ý ai đó ở công ty sao?!"
"..."
"Yao! Đừng có bám em nữa!"
"Không, aru! Anh phải đi theo bảo vệ em chứ!"
"..."
"Yao..."
"Không, aru... anh sẽ không nghe lời em đâu..."
"..."
"Yao..."
"Không, aru... hãy hiểu cho anh đi Liên..."
"..."
"YAO!"
"KHÔNG, ARUUUUUUUU!!"
"..."
Và hàng ngàn điệp khúc như thế cứ mãi diễn ra trong một ngôi nhà của cặp vợ chồng son mới cưới nhau chưa được hơn 3 tháng.
Mọi việc có vẻ phức tạp lắm, nên sau đây ta nên diễn biến lại cuộc tình lầy lội của chàng trai "Không, aru" này với cô gái tên Liên trên kia nào.
Nói trước...
Nó có vẻ... xàm đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wang Yao, người chồng "chững chạc" của Nguyễn Hoàng Liên, đã luôn crush cô kể từ khi hai người còn học cấp ba.
Lên tới đại học, anh và cô may mắn học cùng trường dù khác ngành. Cứ xem như là định mệnh, Yao quyết tâm năm nay dùng hết mọi sinh lực, thần khí, khấn trời, cầu hồn, kêu gọi bao thế lực siêu linh lẫn lời khuyên từ google chân lí mà ra sức suy nghĩ ra các phương án khả quan để cho Liên để ý đến mình.
Cũng từ đấy, Yao luôn tìm cách để tiếp cận cô nàng Việt Nam của đời mình nhiều hơn mà bất chấp mọi mưu kế lẫn thủ đoạn (chưa kể là không biết có các thế lực tâm linh giúp hay không) để lại gần cô mọi lúc mọi nơi. Và may mắn là chúng khá hiệu quả dù đôi khi Liên cho rằng chúng khá phiền phức do bản thân cứ bị Yao bám như bị ám.
Kế tiếp sau khi tốt nghiệp đại học, Liên và Yao chính thức hẹn hò thật sự mà không một ai biết làm thế quái nào mà cái tên "bánh bèo" ấy lại cưa đổ được chị. Và thậm chí họ không biết là liệu tính cách của hai người kia có bị tráo cho nhau hay không mà nam thì bánh bèo, nữ thì... chắc chắn không phải bánh bèo.
Rồi không bao lâu sau hai người liền có được công việc ổn thỏa khi tốt nghiệp xong với bằng loại giỏi. Thành ra cũng chẳng có gì khó khăn cho họ khi tìm được một công việc nhanh chóng khi ra trường. Cũng từ việc đó, cả anh và chị ai cũng đã có cho mình một cuộc sống ổn định.
Ấy vậy rồi một ngày nọ, Liên không hiểu sao Yao lại nảy ra ý định muốn sống "thử" với Liên.
Liên tất nhiên thoạt đầu không đồng ý. Nhưng không ngờ Yao lại quá lầy mà mang vali các thứ đến thẳng nhà cô làm cô chẳng kịp trở tay.
Cũng may là Liên đã tự lập sớm nên giờ cô chỉ sống một mình trong một chung cư hạng vừa với giá cả không quá cao mỗi tháng. Chứ nếu mà còn sống chung với gia đình, e rằng cả nhà cô sẽ giết Yao chỉ trong một nốt nhạc do anh dám hành động tự tiện như thế.
Nói qua nói lại bàn tới bàn lui... Yao cứ mãi đòi Liên sống cùng anh suốt.
Cuối cùng, vì không chịu được nữa nên Liên phải giải quyết việc này nhanh bằng cách đồng ý.
Ấy vậy mà Liên lại nói không đồng ý sau khi đã quyết định vì ai lại thân gái một mình sống chung với một chàng trai cơ chứ?
À thì...
Nói là chàng trai cũng có vẻ không đúng lắm.
Chưa kể là cô lỡ hứa mất rồi nên Yao chắc chắn sẽ không để lời hứa đó bị quịt đâu.
CHÍNH VÌ THẾ...!
Liên lại bó tay lần nữa khi mà Yao lại bám chân cô. Kể cả khi bị ăn đập giữa thanh thiên bạch nhật, anh vẫn lầy lội bám theo. Rồi bản thân cũng tự tiện lấy đồ nhà cô mang qua nhà mình cất từng món một là Liên không hay.
Cô bị anh uy hiếp rằng amh sẽ giữ đồ cô mãi, kể cả những món đồ liên quan đến công việc, anh sẽ giữ nốt và cô sẽ không thể lấy lại nếu không đồng ý qua ở cùng anh.
Liên điên chết mất.
Cô điên tới độ muốn chia tay Yao cho rồi.
Cơ mà khi nhận ra rằng nếu cô dám chia tay Yao thì liệu hắn sẽ lầy lội đến đâu nữa?
Chưa nói đến, nhìn cái gương mặt đáng thương vì yêu cô quá mà hành động nông nổi của người bạn trai kia thì Liên phải nói sao...?
Tất nhiên là mềm lòng rồi...
Dẫu sao cũng biết và quen nhau khá lâu rồi nên Liên cũng không nỡ nói là "ghét" anh.
Cô cũng yêu anh lắm. Chỉ ngặt nổi là cô không chịu được khi bị anh ám thế này mãi.
Sau một lúc bàn với nhau lại về vấn đề ở chung, kèm theo vài điều kiện cần thiết về việc riêng tư, Yao gật gù đồng ý dù có vẻ miễn cưỡng. Nhưng nếu là Liên chịu sống với anh như thế thì coi như anh đã đạt được mục đích.
Anh ôm chằm lấy Liên, nũng nịu như con nít, mất cả thể diện đàn ông mà cứ "Anh yêu em, Liên aru!" mãi.
Rồi vì thế, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa hơn hẳn.
Sống chung trong một mái nhà đúng là không hẳn khó chịu gì mấy.
Liên có thể tiết kiệm chi tiêu cho mình một khoảng khi sống cùng Yao. Chưa kể là vật chất trong căn nhà cũng tiện lợi hơn hẳn so với chung cư. Không gian cũng gọi là không quá ồn ào nếu Yao hôm đó không làm gì kì lạ.
Vậy mà tháng ngày sống chung với nhau diễn ra khá êm đềm.
Thế rồi một ngày nọ.
Trong lúc đang ngồi trên máy tính và lướt các trang cần thiết cho công việc, Liên đột nhiên cập nhập vào một trang đầm cưới mà không ngờ rằng Yao lại vô đúng lúc.
"Liên, aru? Em muốn làm đám cưới với anh rồi sao?!"
Lạy hồn...
"Không phải như vậy!"
Liên quát lên với gương mặt đỏ chín.
Chẳng qua là vì người bạn thân từ Hungary của cô sắp kết hôn sớm nên muốn nhờ cô tư vấn áo cưới.
Dẫu sao cũng là bạn thân trong suốt thời gian còn đi học nên cô nghĩ mình nên giúp cô ấy tận tình nhất mà lựa cho một chiếc áo tuyệt đẹp.
Ngờ đâu Yao lại vào không đúng lúc, lại không gõ cửa, cũng không chịu hiểu tình hình mà nói bậy. Làm cô ngượng chết được.
"Haha... anh hiểu rồi, aru"
"Lần sau đừng có mà nghĩ bậy nữa tên ngốc này... hiểu rõ sự tình hơn thì mới được nói nghe chưa!"
"Ơ... nhưng..."
"Nhưng gì...?"
"Liên, em không muốn kết hôn với anh sao?"
"..."
Lại một chủ đề mới sau bao tháng ngày bình yên dưới một căn nhà. Liên nghĩ rằng bản thân cô sắp không được yên ổn mất rồi.
Và đúng là thế thật.
Cụ thể ra sao thì...
Sao mọi người không đoán thử xem?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ah... là tuyết.
Hôm nay tuyết đã rơi rồi và giáng sinh đã tới.
Không khí của các cặp tình nhân xung quanh đây hẳn là ấm áp và hạnh phúc lắm. Nhìn đâu đâu cũng toàn cặp đôi với cặp đôi, yêu nhau và yêu nhau thắm thiết vô cùng.
Chà...
Giờ thì lại có thêm vài nghi vấn lóe lên trong đầu một cách bất chợt đây... không biết cặp nam nữ trá hình kia giờ ra sao rồi nhỉ?
"Liên, aru... đi chơi giáng sinh với anh không...?"
"Cút! Bấm nút, biến!"
"Aiyaa...."
Ái chà chà...
Xem ra chúng ta đang có một vụ xích mích lớn ở đây, nhất là về cặp đôi khó ở này.
Điển hình của cao trào giận nhau nảy lửa ở đây chính là anh dám phạm tội tày trời với cô cách đây vài ngày...
Anh đã... ừm... làm hỏng máy tính của Liên, thứ chứa không biết bao nhiêu dữ liệu công việc mà cô thức ngày thức đêm để làm.
Cứ ngỡ rằng công việc đã xong êm đẹp trước giáng sinh, Liên thoải mái ngồi chat với một người bạn thân đã lâu không nói chuyện. Người đó là con trai, Liên chat vui vẻ với người đó do mối quan hệ giữa họ đã khá là thân trước đây.
Lại thấy cô bạn gái mình nhắn tin, chat chit mãi trên màn hình mà Yao sinh nghi.
Anh chộp lấy máy cô và kiểm tra, phát hiện cô nhắn tin với trai lại lên máu.
Liên tất nhiên cãi nhau với anh ngay và luôn để thanh minh. Hai người cãi qua cãi lại, giành tới giành lui cái laptop mỏng manh trên tay.
Và rồi thì... Vâng, chuyện gì tới rồi cũng tới...
Trong phút giây nông nổi, chiếc laptop đã rơi khỏi tay Yao và rớt cái "cạch" xuống đất làm hư máy. Báo hại Liên giờ phải làm hì hục dự án lần nữa.
Mất hơn 2 tuần liền mất ngủ do làm việc suốt, tâm trạng Liên giờ đen xì như đám mây u tối đang kéo những cơn bão tới. Cô làm việc điên đầu nhức óc đến nổi bản thân lúc nào cũng muốn ném đồ ra khỏi ban công, nhất là những món gây cô mất tập trung, bao gồm cả Yao.
Well... giờ mọi người biết nguyên do tại sao Liên lại nổi giận với Yao nhiều đến thế. Cô giận đến mức khiến Yao chẳng dám xuất hiện trước mặt cô kẻo không lại bị ăn dép vô mặt.
Hôm nay lại là Giáng Sinh, cái ngày mà Yao mong chờ được tổ chức tiệc cùng Liên. Anh không ngờ nó lại trở nên thế này.
Không muốn bỏ lỡ một ngày sẽ có kỉ niệm đẹp tuyệt vời, Yao lại đành phải bước vào phòng cô... tìm cách xoa dịu cô nhất có thể để cô đừng giận anh thêm nữa.
"Liên aru... anh xin lỗi em mà..."
"..."
"Tha lỗi cho anh đi... anh hứa anh sẽ không làm thế nữa đâu..."
"..."
"Hôm nay là Giáng Sinh đó, Liên aru... cùng ra chơi với anh nào"
"..."
"Liên aru, anh------"
[RẦM!]
"...!"
"Để. Em. Yên!"
"..."
Bực mình vì bị làm phiền.
Liên đập bàn một cái như sự cảnh cáo. Cô tiếp tục quay về màn hình máy tính. Ngón tay bấm bấm liên tục lên bàn phím. Đôi mắt giờ thâm đen như panda chẳng thèm đếm xỉa đến anh.
Yao giờ bất lực lắm...
Bất lực cực kì...
Cơ mà...
Anh không thể để mọi chuyện cứ thế mãi hay kết thúc như vầy được...
Hôm nay là Giáng Sinh, cái ngày mà anh đã bóc quẻ và tin rằng nó là ngày tốt để... ừm... làm một việc có thể thay đổi đời người.
"Liên, aru..."
"Yao, em đã nói anh mau để em yê-----"
*chụt*
"....!!"
Một nụ hôn liền được đáp vào môi Liên một cách bất ngờ, một cách nất chấp, mặc cho ai kia đang chống cự và dần dần lụi sức lực đi.
"Y- Yao...?!"
"Anh cầu hôn em... Liên à..."
"H- hả?!"
"Hãy trở thành vợ anh... như thế anh sẽ không lo lắng gì nữa hết"
"N- này! Kh- khoan đã Yao! A- anh bị....------"
"Không nói nhiều, em sẽ thành vợ của anh, aru!"
"Y- Yao... Wang Yao...?! Bỏ em xuống!"
"Liên aru... em thật đẹp..."
"Kyaaa!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aizz...
À thì...
Chuyện gì xảy ra kế tiếp thì thật khá là dễ đoán nhỉ? Cơ mà vì sự trong sáng của câu truyện nên tôi không thể kể chi tiết. Thôi mọi người hãy dùng trí tưởng tượng tiếp xem coi họ đã phản ứng và hành động thế nào trong đêm giáng sinh ấy nhé? Nó chắc không khó suy tưởng đâu ha?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau cái đêm đại nạn đầy mặn nồng ấy, Yao và Liên đã phải vội xin làm lễ cưới bất chấp không kém như cái lần bất chấp đêm Giáng Sinh kia, mặc cho gia đình có định phản đối do sự đột xuất. Họ vẫn bất chấp cưới.
Họ đã cưới nhau... sau món quà Giáng Sinh "tuyệt vời" của Wang Yao trong đêm nóng bỏng ấy.
Giờ chắc mọi người đã hiểu vấn đề của cặp vợ chồng son rồi đúng không?
Có lẽ do sự diễn biến nhanh khó đỡ nhờ món quà hết sức là tuyệt vời đêm Giáng Sinh đã chẳng làm tình hình khá hơn sau cuộc kết hôn.
Họ vẫn gây lộn...
Họ vẫn cãi nhau...
Và quan trọng hơn...
Họ càng khó đỡ như nhau, nhất là Yao, kẻ đã gây ra một trong số những câu chuyện tình kì cục của quả đất.
Liên thì dường như bất lực lắm...
Cơ mà cô không thể chối một chuyện đó là cô yêu anh. Cũng như anh yêu cô rất nhiều.
Cô thừa biết anh hành động thế là vì yêu cô. Vậy nên, sau mỗi trận cãi vã, Liên lại cảm thấy buồn cười quá mức vì cô không thể ngừng yêu anh hơn.
Dù biết khá ngại khi phải thừa nhận điều này nhưng...
Món quà Giáng Sinh đó anh dành tặng cô khi ấy...
Thật sự không tệ chút nào.
"Yao..."
Cơ mà trước khi kết thúc hồi tưởng ở cái mớ trên, Liên giờ phải tập trung làm một điều nữa...
"Anh muốn em giết anh không?"
"Liên à... làm ơn bỏ cây chèo đó xuống đi... với lại... gương mặt cười kinh dị đó không hợp với em đâu... aru..."
"Yao..."
"E- eh... Liên....?"
"Chết. Đi...!"
"KHÔNG, ARUUUUUU...!!"
[Bốp!]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com