01.
Pairing: England x Scotland, EngScot.
=====
Con người đại diện cho Scotland có mái tóc nhuốm sắc màu của một chiều hoàng hôn đỏ rực.
Đương nhiên, không phải England cố ý ngắm nhìn, cũng chẳng phải loại quan sát nào khác, sắc đỏ ấy chỉ quyến luyến lớn lên cùng gã người Anh - từ mái tóc đến bờ môi rồi ray rứt nơi những vết thương thấm nhuần trên da thịt. Sắc đỏ ấy tưởng chừng như đã mãi đeo đuổi theo gã dần qua nương năm tháng, cách thật xa cũng đến thật gần. Tỉ như ngay khoảnh khắc này đây, cái khoảnh khắc người ta hay gọi ngả bài của một buổi họp hiếm hoi nghiêm túc thường chỉ diễn ra trong mơ mộng của anh chàng người Đức toàn năng, ừ thì bây giờ có thêm cả tình tiết của giấc mơ gã người Anh khắc khoải hằng chờ, Scotland đến họp.
Bình thường thì chẳng ai trong British Isles ngoại trừ Arthur Kirkland (phải) vác xác đến nghe gã trẻ tuổi đến từ phía Tây của Âu châu với mái tóc nhuộm ố nắng vàng mãi mãi luôn mồm lải nhải về việc ai đi trễ ai đang ngủ ai đang gấp hoa ai đang chơi với mèo hay con Cóc hôm nay trông ngứa đòn kinh khủng còn thằng nhãi có một ăngten chỉa lên luôn mồm phát biểu cùng mồm miệng đầy rẫy Coca kèm Hamburger. Nói chung là, miễn người đại diện có tham gia cuộc họp thì mấy ông anh trên gã chừng vài (?) năm tuổi chả có lí do gì để đến đây nghe lải nhải và tuyên bố nghỉ họp vì không ai để tâm đến họp. Hoặc Germany quá tăng xông và quyết định đi ăn pasta theo lời dụ dỗ của North Italy. Nhưng đời mà, ai biết trước được chuyện gì chứ. Ai mà biết được tự dưng hôm nay quá nhiều người dở chứng và tham gia cuộc họp đông đủ đến phát khiếp cả England lẫn Germany. Ai mà biết được đám mèo của Greece đáng yêu quá mức quy định. Ai mà biết được Cóc già dù có thay bao nhiêu bộ vest vẫn trông rất thiếu đòn. Ai mà biết được sẽ có một gã tóc đỏ được bố trí ghế ngồi ngay bên cạnh một người cũng họ Kirkland nhưng tóc vàng và tất cả những việc người ta làm là đi ngủ từ đầu buổi họp đến cuối buổi họp.
Thôi. Thế mới giống ông anh sáng nào cũng trộn Whiskey với sữa rồi hằm hè nhìn phát minh đỉnh cao của thế giới ẩm thực Arthur Kirkland vô cùng tự hào bày biện khắp trên chiếc bàn ăn gỗ nâu.
Dù không phủ nhận, gã căng thẳng. Người ta vẫn hay bảo tuổi thơ là vết sẹo sẽ mãi in hằn trong trí nhớ mà. Dù thật ra không ai bảo bang gì gã cả, England chỉ đang cố gắng nghĩ vẩn vơ để bỏ ngoài đáy mắt xanh xanh cái liếc nhìn từ chủ nhân của ghế ngồi bên cạnh thôi. Cũng rất may, may cho gã, may cho Arthur, may cho đứa em út khốn khổ của cái gia đình mà mỗi người có một màu tóc khác nhau này; từ lúc đó chẳng có gì là có vẻ như sẽ xảy ra lần nữa. Ừ thì gã tóc đỏ mãi mê rong ruổi trong giấc mộng của riêng mình, còn Arthur Kirkland cũng mãi mê rong ruổi trong cái nắng mà chạng vạng chiều tà hôn xuống mái tóc gã đã quên mất xúc cảm sẽ truyền đến câu từ ra sao lúc đan vào đấy những ngón tay bọc lên lớp găng.
Vậy nên buổi họp cũng trôi qua nhanh lắm.
Và việc vắng bóng người trong phòng họp cũng trôi qua nhanh lắm.
Scotland chưa bao giờ ngủ say cả. Hoặc ít nhất trong những tháng ngày cả hai còn ở gần nhau, Scotland chưa bao giờ ngủ say cả. Cho nên việc gã tóc đỏ đến bây giờ vẫn chưa thức giấc dậy trước cái sự ồn ào kinh dị vừa qua được chỉ tầm mười mấy giây này, đối với England là chuyện không thể nào tin được. Nên gọi dậy hay không gọi dậy? Thật ra cả hai vế đều trông có vẻ nguy hiểm. À không, việc gã người Anh còn lảng vảng ở đây đã là nguy hiểm rồi. Không sao, có thể viện cớ rằng Howard chưa tìm được xe. Mà khoan, tại sao gã phải ở lại đây nhỉ? Bất chợt cũng giật mình. Phòng họp đã sớm chỉ còn hai người rồi. Vậy nên thôi việc chống cằm và nhìn chằm chằm vào tóc người ta đi Arthur. Dù không phủ nhận, màu tóc đối diện thật sự rất đặc biệt. Theo nhiều nghĩa, đặc biệt. Chà, cũng có chút buồn cười. Bình thường thì Arthur Kirkland còn chẳng dám nhìn thẳng ông anh quý hóa này của mình nữa kìa. Lại lần nữa, người ta vẫn bảo vết sẹo gì đấy là gì đấy của quá khứ gì đấy. Hoặc gã sẽ được chào mừng bằng bên gò má (thông thường là) trái bầm dập thâm tím, hoặc bụng gã sẽ quý hóa có thêm một vết xước hơi hơi sâu. Giá như lúc nào Scotland cũng trông dịu dàng như lúc này. Ít ra Arthur sẽ tình nguyện một xíu cho việc ăn đập.
Ừ thì gã biết anh em nhà này chả có ai bình thường cả, cho nên cách thể hiện tình yêu nó cũng bất bình thường theo cái cách mấy ổng bất bình thường. Nhưng đương nhiên, ai mà chẳng thích dịu dàng đúng không? Cũng như cái nắng cuối ngày ở Luân Đôn, hay cái cách Allistair Kirkland không bạo lực như thường tình và Arthur đã nghĩ rằng hoàng hôn trên tóc y thật đẹp và--
Cắt. Cắt ngay đi.
Khỉ gió, suýt nữa thì đánh rơi mấy mảnh giấy họp hành trong tay. Tại mày đấy mắt, đừng có nhìn chằm chằm vào ông anh thường ngày nhìn nhau là lao ngay vào đấm nhau nữa. Nhưng mà đúng là Scotland trông rất bắt mắt. Bắt mắt, theo nhiều nghĩa. Được rồi, một xíu thôi.
- Anh cả.
Tò mò giết chết con mèo. Trong trường hợp này thì, Allistair Kirkland sẽ quẳng Arthur Kirkland từ tầng năm của tòa nhà xuống tầng trệt bằng đường cửa sổ và tốt tính gọi giúp xe lễ tang, nếu biết em trai út quý hóa của mình cả gan đến mức đan tay vào mái đầu đỏ quạch rồi kết thúc bằng một cái hôn phớt qua vành tai.
- Nếu anh không dậy thì sẽ trễ mất chuyến bay về Edinburgh đấy.
Ấy là trong trường hợp quan hệ của cả hai vẫn còn như cũ.
- Buông tay tao ra trước đã.
Việc gì cũng luôn có lợi và hại. Như hai mặt trái ngược của đồng xu, được rồi anh đừng siết nữa gãy tay em bây giờ. Buông thì buông làm gì căng. Tí nữa thì nhìn chẳng ra cái người giả vờ ngủ từ tận đầu buổi họp để không cần viện cớ cho việc chả giãy ra khi gã mon men đến nắm tay dưới bàn.
Đúng rồi. Nãy giờ kể lể buồn bã cho vui thôi.
Bọn tôi hẹn hò hai tháng rồi.
- Anh ngủ ngon không?
Như thường lệ, Allistair Kirkland đáp trả gã tóc vàng bằng một cái giẫm thật mạnh lên mấy ngón chân sau lớp giày da chẳng cản được chút sức lực nào trong lúc sửa soạn chỉnh trang lại y phục, cái liếc mắt nhân tình trao gã lần này chẳng chạy trốn được đi đâu.
- Tao nằm cả ngày trời để mày hôn lên tai à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com