Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đại Đường

Thời gian thấm thoắt trôi qua, các triều đại cứ thế nối tiếp nhau, chẳng mấy chốc đã qua mấy chục đời vua.

Triều đại Đông Hán từ thuở lập quốc còn hùng mạnh biết bao nhiêu, nay cũng đã đến hồi suy tàn. Đây là quy luật tất yếu của các triều đại phong kiến cha truyền con nối - hưng thịnh rồi suy vong, chẳng có gì là mãi mãi.

Cuối thế kỷ II, nhà Đông Hán rệu rã, triều đình trở thành con rối trong tay các quyền thần. Hán Hiến Đế tuy là thiên tử nhưng chẳng khác gì một vị hoàng đế bù nhìn, bị các thế lực thay nhau khống chế. Bên ngoài, các chư hầu cát cứ khắp nơi, tranh giành quyền lực, mở ra thời đại loạn lạc đầy biến động - Tam Quốc phân tranh.

Năm 192, ở tận miền Nam xa xôi, quận Nhật Nam dậy sóng. Một người tên Khu Liên đã tập hợp dân chúng nổi dậy chống lại nhà Hán. Lực lượng của Đông Hán ở phương Nam vốn đã yếu ớt, nay lại càng không thể chống đỡ. Triều đình bất lực trước sự ly khai của Khu Liên, để rồi từ đó, vùng đất phía nam quận Nhật Nam tách hẳn khỏi sự cai trị của Trung Quốc, trở thành nước Lâm Ấp, tiền thân của Chăm Pa sau này.

Đối với Ngọc Liên, điều này chẳng khác nào một vết cắt đau đớn. Đất nước nàng đã nhỏ bé, nay lại càng nhỏ hơn. Những vùng đất từng là một phần của nàng giờ đây đã không còn thuộc về nàng nữa.

Tốc độ trưởng thành của nàng, vốn đã chậm hơn so với những quốc gia lớn mạnh, nay lại càng chậm đi. Nếu như trước đây, nàng có thể cảm nhận được bản thân ngày một lớn lên theo từng triều đại, thì giờ đây, thời gian với nàng dường như trôi chậm lại.

Nhìn lại mình trong gương, nàng nhận ra bản thân chẳng thay đổi là bao so với vài chục năm trước. Những người từng quen biết, những triều đại từng chứng kiến, từng đồng hành, nay đã dần lui vào quá khứ.

Nàng lặng lẽ siết chặt đôi bàn tay.

Liệu đây có phải là số phận mà nàng phải chấp nhận?
Hay... nàng sẽ tìm cách thay đổi nó?

Khoảng thời gian này, Ngọc Liên cùng Vương Diệu sống một cuộc đời lang bạt, nay ở với Tào Tháo, mai theo Lưu Bị, ngày kia lại chuyển sang Đông Ngô cùng Tôn Quyền. Ba thế lực lớn tranh giành nhau, ai cũng muốn có được Vương Diệu, vì họ tin rằng sở hữu Sinh Quốc đồng nghĩa với việc nắm chắc thiên hạ trong tay. Nhưng họ không hiểu rằng, dù có chiếm được một quốc gia, điều quan trọng nhất vẫn là lòng dân. Chỉ khi nhân tâm quy phục, quốc gia mới có thể thật sự vững mạnh.

Thời đại Tam Quốc phân tranh không chỉ là cơn ác mộng đối với bá tánh mà còn là quãng thời gian hỗn loạn với cả các Sinh Quốc. Nhưng dù chiến sự phương Bắc có khốc liệt thế nào, vùng đất phương Nam mà Liên đại diện vẫn gần như đứng ngoài vòng xoáy đó. Đối với người dân Giao Chỉ, ai cai trị cũng chẳng quan trọng - dù là Hán, Ngụy, Thục hay Ngô, họ vẫn chỉ là những kẻ lệ thuộc, chẳng có gì thay đổi.

Năm 203, Trương Tân và Sĩ Nhiếp cùng dâng tấu xin lập Bộ Giao Chỉ thành Giao Châu, và nhà Hán đã chấp thuận. Từ đó, Giao Châu trở thành một châu ngang hàng với các châu khác ở Trung Quốc, địa vị của nàng cũng được nâng lên đôi chút.

Từ thời Lưỡng Tấn đến Nam Bắc triều, dù Trung Nguyên có biến động ra sao, thì tại phương Nam, chính trị vẫn không có nhiều đổi thay. Những cuộc nổi dậy như của Lương Thạc hay Lý Trường Nhân dù nổ ra nhưng nhanh chóng bị dẹp, trong khi các cuộc xâm lược từ Lâm Ấp cũng không kéo dài lâu.

Nhưng đến năm 541, một sự kiện lớn xảy ra - Lý Bí khởi binh chống lại nhà Lương. Thứ sử Tiêu Tư bỏ chạy về Bắc, rồi những cuộc viễn chinh đàn áp của nhà Lương cũng lần lượt thất bại. Đến năm 544, Lý Bí chính thức lập nước Vạn Xuân, xưng hoàng đế.

Người Việt cuối cùng cũng giành lại được chủ quyền sau nhiều thế kỷ Bắc thuộc. Nhưng Ngọc Liên hiểu rõ hơn ai hết - triều đại này sẽ không kéo dài. Độc lập là thứ không dễ gì giữ được, nhất là khi chưa đủ mạnh.

Đúng như dự đoán, đến năm 602, nhà Tùy sai Lưu Phương dẫn 27 vạn quân sang đánh Vạn Xuân. Vua đời thứ ba, Lý Phật Tử, không thể chống đỡ, cuối cùng đầu hàng, bị bắt sang Trung Hoa. Giao Châu lại một lần nữa rơi vào tay ngoại bang, chính thức bước vào thời kỳ Bắc thuộc lần ba, kéo dài hơn 300 năm.

Lần này, nàng không còn được gọi là Giao Châu nữa mà bị hạ xuống thành một châu nhỏ của nhà Tùy, gọi là châu Giao.

Ngọc Liên ngồi lặng lẽ, nhẩm tính thời gian mình đã tồn tại - đã hơn 600 năm trôi qua.

600 năm lẽ ra nàng đã phải trưởng thành, nhưng thực tế thì sao?

Mỗi năm, theo lẽ thường, nàng sẽ lớn thêm một tuổi. Nhưng thực tế, cơ thể nàng vẫn chỉ như một đứa trẻ ba tuổi. Những cuộc chiến, những lần cắt đất, những thế kỷ bị bóc lột... tất cả đã khiến nàng suy dinh dưỡng đến mức chậm lớn một cách thảm hại.

Nàng nghĩ đến những người bạn cũ như Germania hay Ai Cập cổ đại và các quốc gia khác, dù có loạn lạc hay chiến tranh, vẫn ngày một lớn mạnh.

Còn nàng thì sao?

Một đứa bé bị bỏ rơi, bị xâu xé, bị coi như một mảnh đất hoang để mặc cho người ta giành giật.

Càng nghĩ, càng muốn khóc...

Cuối thời nhà Tùy, khi Trung Nguyên rơi vào cảnh loạn lạc, quan lại ở Giao Châu cũng bắt đầu cát cứ, ly khai khỏi chính quyền trung ương. Nhưng dù ai lên cầm quyền, nỗi khổ của người dân nơi đây vẫn không thay đổi.

Khi Tùy Dạng Đế chết, Thái thú Khâu Hòa còn không hay biết. Hắn vẫn tiếp tục vơ vét của cải, bóc lột nhân dân, sống xa hoa chẳng khác gì bậc vương giả. Những năm tháng ấy, Ngọc Liên tận mắt chứng kiến cuộc sống cơ cực của người dân Giao Châu mà không thể làm gì.

Sau khi nhà Đường thay thế nhà Tùy, tình cảnh càng trở nên tồi tệ hơn.

Thái thú Cửu Chân là Lê Ngọc, một viên quan có vợ là người Việt, cùng các con xây thành lũy kháng cự lại triều đình mới. Nhưng rồi đến năm 622, hắn và Thái thú Nhật Nam Lý Giáo cũng lựa chọn quy phục nhà Đường.

Từ đây, nhà Đường coi An Nam là một trọng trấn, đồng thời đẩy mạnh việc bóc lột dưới nhiều hình thức. Mỗi năm, các châu quận nơi này đều phải cống nạp vô số sản vật quý giá: ngà voi, đồi mồi, lông chim trả, da cá, trầm hương, vàng bạc... Ngay cả những sản phẩm thủ công như lụa, tơ, sa, the, đồ mây, bạch lạp cũng không thoát khỏi tầm mắt tham lam của chính quyền đô hộ.

Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt loại thuế mới được áp đặt lên người Việt. Thuế muối ở Lĩnh Nam một năm lên đến 40 vạn quan tiền. Ngoài muối và gạo, họ còn phải nộp thuế đay, gai, bông, và hàng loạt thứ thuế chồng thuế khác. Đến mức chính sử nhà Đường cũng phải thừa nhận rằng quan lại ở An Nam đánh thuế quá nặng.

Ngọc Liên càng nghĩ càng tức giận, đến mức chỉ muốn đập chết Vương Diệu. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ thật ra nàng cũng chẳng làm gì được.

Cũng bởi sự bóc lột vô lý này mà người Việt dần vùng lên phản kháng. Năm 687, Lý Tự Tiên và Đinh Kiến nổi dậy chống lại tên quan tham Lưu Diên Hựu.

Sử sách nhà Đường thời kỳ này còn ghi nhận không ít vụ quan lại đô hộ cướp bóc tài sản, nhận hối lộ để thăng chức. Cao Chính Bình áp thuế nặng nề, Lý Trác tham lam, vơ vét của cải, bắt dân miền núi phải đổi một con trâu chỉ để lấy được một đấu muối. Lý Tượng Cổ thì bất chấp luật pháp, hoành hành ngang ngược.

Quan lại nhà Đường càng ngày càng thối nát.

Nhưng bất công chưa dừng lại ở đó.

Từ cuối thế kỷ 8, người Việt còn phải chịu thêm thiên tai triền miên - hạn hán, lũ lụt kéo dài nhiều năm. Chưa hết, họ còn phải chống chọi với những cuộc xâm lược của các nước lân bang như Nam Chiếu, Lâm Ấp, Chà Và. Chính quyền nhà Đường lúc này, thay vì bảo vệ bách tính, lại chỉ biết lo vơ vét. Đến khi chiến tranh nổ ra, quân tướng của họ lập tức tỏ ra bất lực, để mặc người dân bị tàn sát.

Ngọc Liên mỗi lần nghe tin dữ đều đau xót khôn nguôi. Nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì ngoài trách bản thân vô dụng.

"Chỉ cần chờ đợi thêm chút nữa thôi... Thời cơ giành lại độc lập cũng sắp đến rồi..."

Nàng tự nhủ, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đọng trên mi.

Rồi nàng tiếp tục gõ mõ cầu nguyện cho những người dân vô tội đã mất vì thiên tai, chiến tranh hay bạo ngược của quan lại đô hộ.

Hy vọng kiếp sau họ sẽ được sống trong một đất nước độc lập và yên bình hơn.

Đến năm 719, Vương Diệu và nàng chuyển đến sống trong một biệt phủ bên ngoài thành Thục Châu. Tình cờ thay, nhà hàng xóm của nàng chính là Dương Gia - một gia tộc mà về sau sẽ làm khuynh đảo triều đình Đại Đường.

Cuối năm ấy, chủ mẫu Dương Gia hạ sinh một bé gái, đặt tên là Dương Ngọc Hoàn. Gia chủ Dương Huyền Diễm, một viên quan Tư hộ đất Thục Châu khéo luồn lách chốn quan trường, nhân dịp này đã mời Vương Diệu - lúc bấy giờ là một Thân vương - tới dự tiệc đầy tháng con gái ông ta. Đây cũng là lần đầu tiên Liên được gặp một trong Tứ đại mỹ nhân nổi tiếng sau này: Dương Quý Phi.

Vì là hàng xóm láng giềng, Liên đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của Hoàn Hoàn suốt thời thơ ấu - từ một cái đuôi nhỏ luôn bám theo lưng nàng cho đến khi trở thành một tiểu cô nương lanh lợi. Tình cảm tỷ muội của hai người ngày càng khăng khít đến mức nhiều khi còn khiến Vương Diệu phải ghen tị.

Không chỉ vậy, những tài năng làm say đắm Đường Huyền Tông Lý Long Cơ sau này-cầm, kỳ, thi, họa, ca vũ, nữ công-cũng đều nhờ một tay Liên chỉ dạy.
---

Năm Nhâm Tuất (722), chỉ ba năm sau khi Hoàn Hoàn chào đời, cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan ở Giao Châu chính thức bị dập tắt.

Không hề có chuyện Mai Thúc Loan "gánh vải nạp cống" để nuôi dưỡng Dương Quý Phi như dân gian đồn đại về sau.

Nguyên nhân sâu xa vẫn là sưu cao, thuế nặng, đẩy nhân dân vào cảnh lầm than, buộc họ phải vùng lên chống lại ách đô hộ nhà Đường. Khác với những cuộc bạo động manh mún, lần này Mai Thúc Loan đã có sự chuẩn bị, chọn đúng thời cơ khởi nghĩa. Nhưng cuối cùng, phong trào vẫn nhanh chóng bị dập tắt bởi thiếu lực lượng đồng lòng, không đủ mạnh để đối đầu với quân Đường.

Ngọc Liên châm đốt bức thư tín từ Giao Chỉ truyền tới, nhìn ngọn lửa liếm dần từng nét mực, nàng khẽ thở dài.

Lại thêm một cuộc khởi nghĩa thất bại.

Nàng không còn lạ gì với cảnh tượng này nữa - những cuộc nổi dậy rực sáng như sao băng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lụi tàn trước thế lực cường quyền.

"Đến bao giờ..." nàng nghĩ, bàn tay siết chặt dải lụa trên tay. "Đến bao giờ quê hương mới thật sự giành được độc lập?"

Bảy năm sau, Dương Ngọc Hoàn lên mười tuổi, bắt đầu trổ mã, ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Đúng vào thời điểm ấy, Liên nhận được tin dữ: song thân của Ngọc Hoàn đã qua đời trên đường đi làm công vụ, bị thổ phỉ sát hại.

Những tưởng mất cha mẹ đã là bi kịch lớn nhất, nhưng không - tài sản, nhà cửa của gia đình nàng nhanh chóng bị họ hàng hai bên cướp đoạt vì lòng tham. Dương Ngọc Hoàn từ một tiểu thư danh môn, bỗng chốc trở thành một đứa trẻ mồ côi, phải rời quê nhà Thục Châu, sống nương nhờ vào người chú ruột Dương Huyền Diễn, khi ấy đang giữ chức Sĩ tào Tham quân ở Hà Nam phủ.

Ngọc Hoàn theo đó chuyển lên kinh thành Lạc Dương sinh sống, cách xa vùng đất nơi nàng đã có một tuổi thơ êm đềm. Từ đó trở đi, suốt nhiều năm dài, Liên không còn cơ hội gặp lại nàng - cho đến khi Ngọc Hoàn trở thành sủng phi của Đường Huyền Tông.
---

Đôi khi, vào những đêm thanh vắng, Liên vẫn nhớ đến hình ảnh cô bé nhỏ nhắn với đôi má lúm đồng tiền, đầu cài hoa mận, mặc váy lụa hồng, buộc tóc hai bên, vừa chạy lon ton vừa gọi nàng một tiếng "tỷ tỷ".

Những ngày tháng bình yên bên nhau, dưới hai mái nhà sát vách, đã trở thành một trong số ít những ký ức tươi đẹp trong cuộc đời nàng dưới triều Đường.
---

Câu chuyện về cuộc đời của Dương Quý Phi, ái phi nổi tiếng của Đường Huyền Tông, chắc chắn đã quá quen thuộc với tất cả những người ở đây.

Nàng lọt vào mắt xanh của Võ Huệ Phi, được đưa vào cung và trở thành vương phi của Thọ Vương Lý Mạo năm Khai Nguyên thứ 21 (733), khi mới 14 tuổi.

Bốn năm sau, năm 737, Võ Huệ Phi qua đời. Đường Huyền Tông vốn vô cùng thương tiếc ái phi quá cố, nhưng trong lúc tang lễ, hắn "vô tình" trông thấy con dâu của mình và đem lòng say đắm. Tuy nhiên, vì nàng là con dâu, nên hắn vẫn còn ái ngại.

Phải đến tháng 8 năm Thiên Bảo thứ tư (745), Đường Huyền Tông mới ra ý chỉ phong Dương thị làm Quý phi, danh chính ngôn thuận trở thành người phụ nữ được sủng ái nhất hậu cung.

Trong vòng tám năm, Dương Quý Phi đã có một cú lội ngược dòng chấn động, từ một vương phi, nay bước lên địa vị mẫu phi của chồng cũ, trở thành nữ nhân được Đường Huyền Tông sủng ái nhất. Đây cũng là một trong những sự kiện gây tranh cãi bậc nhất trong sử sách về sau.
---

Nhưng liệu nàng có thực sự hạnh phúc?

Trong cung, nhờ được Hoàng Đế sủng ái, Dương Quý Phi được hưởng vinh hoa phú quý không kém gì Hoàng hậu. Nhưng giữa chốn thâm cung đầy xa hoa ấy, nàng chưa từng cảm thấy niềm vui thực sự.

Bởi vì trong lòng, nàng vẫn luôn khắc khoải nỗi nhớ về thời thơ ấu, về những ngày hạnh phúc đơn sơ năm nào, về vị tỷ tỷ đã dạy nàng cầm, kỳ, thi, họa, về người mà nàng từng coi là cả thế giới khi còn bé.

Nhân một ngày Đường Huyền Tông đến thăm Dương Quý Phi rồi ở lại ăn cơm, trong bữa ăn, thấy nàng ủ rũ không ăn, Hoàng Đế liền hỏi nguyên do.

Ngọc Hoàn thỏ thẻ giãi bày:

"Bệ hạ, thần thiếp nhờ phúc phận không tồi, được người ban cho cuộc sống giàu sang phú quý, đáng lẽ ra không còn gì để oán hận. Song thần thiếp vẫn không nguôi khi nhớ về người tỷ muội năm đó của thần thiếp."

Đường Huyền Tông rất ngạc nhiên khi nghe nàng nói vậy, liền hỏi:

"Không phải ba tỷ tỷ của nàng vẫn nhập cung thăm nàng thường xuyên đó sao? Không lẽ bọn họ vẫn không thể làm ái phi của ta hết nỗi nhớ nhà?"

Dương Ngọc Hoàn có ba người chị ruột, đều đã được Hoàng Đế thiện đãi, phong tước và coi như người nhà:

Người chị lớn được phong Hàn Quốc phu nhân.

Người thứ hai thụ phong Quắc Quốc phu nhân.

Người nhỏ nhất (thứ tám trong nhà) thụ phong Tần Quốc phu nhân.

Ngọc Hoàn nghe vậy, chỉ nở một nụ cười buồn bã, nhẹ nhàng nói:

"Mẫu thân sinh hạ thần thiếp khi đã lớn tuổi, các tỷ muội trong nhà khi đó đều đã xuất giá từ lâu. Dù là tỷ muội ruột thịt nhưng từ nhỏ đã không hề thân cận với nhau. Khi thần thiếp lên mười, song thân bất ngờ qua đời, cũng không một ai trong số các tỷ muội chịu cưu mang thần thiếp cả."

Đường Huyền Tông trầm ngâm:

"Ta không nghĩ mọi chuyện lại như vậy..."

Ngọc Hoàn cúi đầu, giọng nhỏ dần:

"Nếu thần thiếp không gặp được Bệ Hạ, có lẽ trong số bọn họ chắc sẽ không còn ai nhớ đến Dương Ngọc Hoàn này nữa. Người mà thần thiếp có ơn hiện chỉ có một - tỷ tỷ năm đó, hiện đang là quận chúa của phủ Diệu Vương ở Thục Châu, họ Vương, tên tự Ngọc Liên."
---

Diệu Vương là một tước vị đặc biệt, chỉ người không thuộc dòng dõi hoàng thất, được tiên đế lập quốc ban cho tước vương khác họ.

Thân phận thực sự của Diệu Vương - chỉ có Thái Tử hoặc Hoàng Đế đương nhiệm mới được biết. Người mang tước vị này luôn là một cấm kỵ trong hoàng thất, là nỗi kinh hoàng của tất cả các Hoàng Đế tại vị.

Lý Long Cơ nghe đến cái tên Vương Ngọc Liên, lập tức nhíu mày.

Họ "Vương" là một đại kỵ trong thiên hạ. Từ khi Đường triều lập quốc, dân thường bị cấm tuyệt đối mang họ "Vương", nếu không phải đổi họ hoặc chịu tru di cửu tộc.

Chữ "Vương" mang ý nghĩa "vua" - người thường mang họ vua, chẳng lẽ dám mưu đồ cướp ngôi?

Một nữ nhân ngang nhiên mang họ Vương, lại là quận chúa của Diệu Vương, chắc chắn có quan hệ không bình thường với Vương Diệu.

Hoàng Đế không khỏi suy nghĩ sâu xa, ánh mắt chợt tối lại.

Chuyện về việc phong vương cho Vương Diệu kể ra cũng rất dài. Ngay từ thời Đường Thái Tổ, sự tồn tại của Sinh Quốc đã bị cố ý giấu kín. Việc này được giữ bí mật đến mức chỉ có Hoàng Đế tại nhiệm và Thái Tử kế vị mới được biết.

Lý Thế Dân làm vậy cũng vì một nguyên do sâu xa: Ông sợ rằng nếu Vương Diệu bị phát hiện, sẽ có kẻ dựa vào danh nghĩa Sinh Quốc để nổi dậy, tạo ra một cuộc chiến tranh tương tự như thời Tam Quốc phân tranh.

Vì vậy, Đường Thái Tông vẫn phong Vương Diệu làm Vương gia như các triều đại trước, con cháu hắn được kế thừa vương vị theo lệ cũ. Không chỉ thế, Đường Thái Tông còn ban hậu đãi phong tước, cắt đất Thục Châu làm đất phong cho hắn. Nhưng tất cả những điều này chỉ là một cách để che giấu sự tồn tại của Sinh Quốc, tránh để kẻ khác chú ý.

Từ khi lập quốc, Đại Đường ngày càng phồn thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp. Dù chiến tranh đôi khi vẫn nổ ra, nhưng nhờ binh lực hùng mạnh, triều đình đều có thể dễ dàng dẹp yên. Chính vì thế, trải qua nhiều đời Hoàng Đế, đến thời Đường Huyền Tông, câu chuyện về Sinh Quốc và Vương Diệu cũng dần bị chìm vào quên lãng.

Thậm chí, khi còn trẻ, Lý Long Cơ lần đầu nghe đến chuyện này từ miệng phụ hoàng, ông cứ ngỡ đó chỉ là một câu chuyện tưởng tượng mà một lão nhân già yếu, thần trí không còn minh mẫn nói ra trong lúc chờ chết.
---

Nhìn Dương Quý Phi u sầu, Đường Huyền Tông chợt động lòng. Nếu nàng đã tha thiết muốn gặp tỷ tỷ, ông cũng muốn nhân cơ hội này xác minh lại chuyện về Vương Diệu.

Ông nhẹ nhàng cầm tay nàng, trầm giọng nói:

"Chuyện của ái phi, ta sẽ lo liệu. Trong thời gian sớm nhất, ta sẽ đưa tỷ tỷ của nàng đến gặp nàng!"

Vừa nghe xong, nỗi u sầu của Dương Ngọc Hoàn lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải xiêu lòng.

Nàng ôm lấy cánh tay Hoàng Đế, ghé sát tai ông, thủ thỉ những lời ngọt ngào:

"Thần thiếp tạ ơn Bệ Hạ. Trên đời này, chỉ có một mình Bệ Hạ là tốt với thiếp!"

Lý Long Cơ cười lớn, bế bổng ái phi trong tay, ôm nàng vào phía giường lớn.

Màn lụa nhẹ lay động, ánh nến phản chiếu bóng dáng hai người quấn quýt bên nhau.

Đêm hôm ấy, Hoa Thanh Cung tràn ngập hương xuân nồng đượm, từng âm thanh nhẹ nhàng thoát ra khiến người nghe cũng phải đỏ mặt tía tai.
---

Mấy ngày sau, Vương Diệu nhận được mật chỉ từ Trường An, truyền lệnh cho chàng cùng Ngọc Liên nhanh chóng nhập cung.

Tin tức này khiến Vương Diệu chấn động.

Từ thời Lý Thái Tông, chàng đã bị tước bỏ quyền cai trị, trở thành một vương gia nhàn tản không còn thực quyền. Giống như bao vương gia khác, chàng bị buộc phải rời khỏi kinh thành, sống ở đất phong Thục Châu, không được phép rời khỏi đó nếu không có chiếu triệu.

Bởi vậy, suốt hơn trăm năm qua, chàng và Ngọc Liên đã ẩn cư nơi vùng đất này, cách biệt với chính trường.

Vậy mà giờ đây, một chiếu chỉ khẩn cấp triệu hồi về kinh... Là họa hay phúc, chưa ai có thể lường trước được.
---

Vương Diệu nhìn bức thư trong tay, ánh mắt tối sầm. Trong thư có nhắc tới Liên.

Không lẽ...

Tên Hoàng Đế ngu xuẩn ấy bóc lột dân chúng vẫn chưa đủ, nay còn muốn đánh chủ ý lên nàng?

Càng nghĩ càng tức, chàng siết chặt thư chỉ, rồi lạnh lùng ra lệnh:

"Người đâu, gọi tổng quản tới!"

Chẳng bao lâu sau, tổng quản cúi đầu bước vào.

Vương Diệu trầm giọng:

"Ngày mai, ta cùng quận chúa sẽ lên đường hồi kinh. Chuyện ở Thục Châu sẽ do ngươi và thuộc hạ sắp xếp. Nếu có chuyện quan trọng, lập tức gửi thư cho ta!"

Tổng quản kính cẩn đáp:

"Thuộc hạ đã rõ!"

Vương Diệu gật đầu, tiếp tục căn dặn:

"Chuyến đi lần này rất gấp gáp, ta cũng chưa rõ ngày về. Ở lại trông coi cẩn thận, tránh để chủ vắng nhà thì bọn tiểu nhân làm loạn. Có một số kẻ nhân lúc ta không có ở đây, sẽ cậy thế làm càn."

"Thuộc hạ đã hiểu. Xin Vương gia yên tâm!"

"Còn nữa, ngươi hãy đi thông báo với Liên nhi. Dặn nàng sớm chuẩn bị, sáng mai chúng ta sẽ xuất hành!"

Tổng quản hành lễ lui ra.

Vương Diệu lại nhìn bức thư trên bàn, trầm ngâm.

Chàng không đoán được ý đồ của Đường Huyền Tông, cũng không biết mục đích thực sự của hắn là gì.

Chuyến đi lần này... thực sự là gian nan hiểm nguy.
---

Trong khi đó, tại phủ quận chúa, Liên vừa nhận được tin báo.

Nàng giật mình thốt lên:

"Ngày mai ta sẽ cùng Vương gia lên kinh thành? Sao lại đột ngột vậy? Ta còn chưa chuẩn bị gì hết!!"

Người hầu cúi đầu thưa:

"Phía Vương gia cũng vừa mới nhận được tin tức. Hiện ngài ấy cũng đang bận rộn lo chuẩn bị cho chuyến đi. Mong quận chúa thông cảm!"

Liên cau mày, rồi nhanh chóng quyết định:

"Vậy thì ta không có thời gian rảnh để tiếp chuyện ngươi nữa. Lui xuống đi!"

"Thuộc hạ cáo từ!"
---

Trong lòng hai người lại đầy bất an.

Liệu chuyến đi hồi kinh này... sẽ đưa họ đến nơi an lành, hay là vực thẳm hiểm nguy?

Tổng quản vừa rời khỏi Liên Hoa Các, vẫn còn nghe thấy giọng nàng vang lên, rõ ràng và dứt khoát:

"Xuân Nhi, Thu Nhi! Hai người phân loại y phục của ta, cái nào cần thiết thì đóng gói đem đi. Đông Nhi và Hạ Nhi, các ngươi chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cùng lương khô ăn trên đường. Làm nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa!"

Cả Liên Hoa Các lập tức náo loạn.

Chuyến hồi kinh quá gấp rút, không chỉ y phục, đồ dùng mà ngay cả việc chọn người theo hầu cũng là một chuyện đau đầu.

Nàng bóp cằm suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới quyết định:

"Xuân Nhi tính tình trầm ổn, Thu Nhi cẩn thận. Hai người đi theo ta. Hạ Nhi và Đông Nhi ở lại trông coi viện."

Hạ Nhi lập tức bĩu môi, không vui:

"Quận chúa thật bất công! Không cho nô tì đi theo mà lại để Xuân tỷ và Thu muội cùng đi!"

Nàng mỉm cười, điểm nhẹ vài cái lên mũi Hạ Nhi, dịu dàng dỗ dành:

"Tính muội vẫn còn ham chơi lắm. Trường An là nơi nào? Kinh đô phồn hoa đô hội, nếu để muội lên đó, lỡ bị lạc mất thì sao? Ta giữ muội ở lại cũng là vì lo lắng thôi. Chờ mấy năm nữa, khi trưởng thành hơn, ta nhất định sẽ dẫn muội đi."

Đông Nhi tuy bé hơn, nhưng lại rất nghe lời, chỉ ngoan ngoãn nói:

"Vậy Liên tỷ đi Trường An nhớ mua quà cho muội nhé! Muội nghe A Sở nói ở Trường An có nhiều thứ hay ho lắm!"

Nàng bật cười, xoa đầu cô bé:

"Đúng vậy! Kinh thành có nhiều món mà các tiểu cô nương như muội rất thích, như tò he, kẹo hồ lô, chuồn chuồn tre... Nếu muội cùng Hạ Nhi ngoan ngoãn ở nhà, ta sẽ mua cho."
---

Bốn nha hoàn này, thực chất không phải những tỳ nữ được nuôi dưỡng từ nhỏ, mà là những nạn dân nàng thu nhận trong đợt hạn hán tại Giao Chỉ cách đây năm năm.

Cả bốn chị em mồ côi cha mẹ do dịch bệnh, nếu không được nàng cứu giúp, có lẽ cũng đã chết vì đói khát.

Xuân Nhi lớn tuổi nhất, năm nay 15 tuổi, trầm ổn, đáng tin cậy.

Hạ Nhi 12 tuổi, lanh lợi nhưng ham chơi.

Thu Nhi 10 tuổi, chu đáo, cẩn thận.

Đông Nhi 8 tuổi, là em út, ngoan ngoãn và dễ thương nhất.
---

Ngày trước, khi còn là công chúa nhà Hán, nàng từng có hàng chục cung nữ hầu hạ, nhưng khi triều đình sụp đổ, tất cả đều tản mác, kẻ bỏ trốn, người phản bội.

Tước vị quận chúa hiện tại nàng có được cũng nhờ vào Vương Diệu, chứ không phải từ hoàng thất.

Cho nên, từ lâu, nàng không còn sử dụng người hầu như trước.

Mọi chuyện cá nhân, tự tay nàng đều có thể làm được, ngoại trừ mặc y phục với quá nhiều lớp trong lớp ngoài khiến nàng đôi lúc phát bực. Nhưng rồi cũng quen dần.

Việc nhận nuôi bốn chị em Xuân Nhi xuất phát từ sự thương cảm.

Tiếng là có bốn nha hoàn theo hầu, nhưng thực tế... nàng lại phải hầu hạ lại bọn trẻ thì nhiều hơn.

Tuy vậy, nàng chưa bao giờ kêu ca.

Vì nàng biết rằng, nuôi dưỡng những đứa trẻ này, cũng chính là đang tập dần cho tương lai khi chăm sóc các sinh quốc non trẻ.

Làm mẹ của một quốc gia...
Không chỉ đơn thuần là một trách nhiệm, mà còn là một hành trình dài đầy thử thách.

Trong lúc sắp xếp hành lý, Thu Nhi đột nhiên tò mò hỏi nàng:

"Liên tỷ, sao lần này lên kinh thành trông tỷ có vẻ vui thế? Mọi lần đi ra ngoài cùng Vương gia cũng đâu thấy tỷ vui như vậy?"

Nàng vừa gấp y phục, vừa cười đáp:

"Ta có một muội muội kết nghĩa sống ở kinh thành, đã hơn chục năm rồi chưa gặp lại. Lần này lên Trường An, ta nhất định sẽ đến thăm muội ấy!"

Hạ Nhi hứng thú hỏi ngay:

"Muội ấy có xinh không? Có đẹp bằng Liên tỷ nhà chúng ta không?"

Nàng khẽ bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên trán cô bé:

"Tất nhiên là rất xinh đẹp rồi! Muội ấy sau này còn được thế nhân ca tụng là một trong tứ đại mỹ nhân nữa kìa! Dung mạo, tài hoa đều hơn người. Rồi sau này, các muội sẽ nghe danh muội ấy thôi. Muội ấy tên là Dương Ngọc Hoàn."

Xuân Nhi ngạc nhiên nói:

"Cả hai cùng có chữ 'Ngọc' trong tên, cũng thật trùng hợp!"

Nàng gật gù:

"Đúng là trùng hợp thật!"
---

Trên đường đến Trường An

Chuyến hành trình từ Thục Châu đến Trường An diễn ra cực kỳ êm ả, không hề xảy ra bất trắc nào.

Trường An khi ấy là kinh đô hùng mạnh nhất của Đại Đường, một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa sầm uất.

Khi đứng trước cổng thành, nàng không khỏi ngỡ ngàng trước sự phồn hoa đô hội của nó.

Xin mượn lời Nguyễn Du để miêu tả cảnh tượng lúc này:

"Ngựa xe như nước, áo quần như nêm"

Dòng người đông đúc đi lại tấp nập trong những bộ trang phục cầu kỳ, rực rỡ.

Những chiếc xe ngựa quý tộc chạy băng băng trên đường lát đá.

Hai bên phố cửa hàng san sát, tiếng rao bán của các thương nhân vang khắp nơi.

Không khí xa hoa, huy hoàng, đúng như thời kỳ cực thịnh của Đại Đường.
---

Nhập cung yết kiến Hoàng Đế

Xe ngựa không dừng lại, mà tiến thẳng vào hoàng cung.

Vương Diệu, lúc này đang ngồi đối diện nàng, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng giọng nói bình thản, truyền đạt lịch trình:

"Hoàng Đế muốn gặp ta với nàng, nên chúng ta sẽ nhập cung yết kiến ngay. Xong việc sẽ quay lại Thục Châu trong ngày. Nàng không có ý kiến gì chứ?"

Nàng chu môi, phồng má, cố ý tỏ ra đáng yêu, rồi kéo kéo tay áo hắn:

"Chúng ta có thể dừng lại một hôm không? Ta muốn đi thăm Hoàn Hoàn!"

Bị nàng làm nũng, Vương Diệu lập tức mở mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm có chút bất lực, nhưng rốt cuộc vẫn không từ chối được.

Hắn khẽ thở dài:

"Được rồi, nhưng chỉ một hôm thôi."
---

Chỉ vì một quyết định nhất thời, Vương Diệu đã suýt mất thê tử vào tay một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa.

Và cũng vì vậy...

Đây trở thành một trong những quyết định khiến hắn hối hận nhất đời.

Cung điện hiện ra tráng lệ, nguy nga, xứng danh trung tâm quyền lực của Đại Đường.

Những mái ngói lưu ly vàng rực, phản chiếu dưới ánh mặt trời chói lóa như dát vàng.

Những cột trụ khổng lồ bằng gỗ lim được chạm khắc long phụng, sơn son thếp vàng, mang lại cảm giác uy nghiêm.

Bên trong, trần điện cao vút, sàn lát đá cẩm thạch trắng, trải thảm lụa đỏ thẫm thêu hoa văn rồng bay phượng múa.

Hai bên đại điện là những bình phong sơn mài, vẽ cảnh tùng cúc trúc mai, bách hạc triều tôn, thể hiện khí thế vương triều thịnh vượng.

Dưới ánh đèn lưu ly, Thừa Càn Cung không khác gì một thiên đường lộng lẫy giữa nhân gian.
---

Bước vào nơi quyền lực bậc nhất Đại Đường

Nàng theo Vương Diệu bước vào đại điện, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, cảm nhận sự vững chãi mà hắn mang lại.

Vương Diệu hỏi:

"Lần đầu gặp Hoàng Đế Đại Đường, nàng có sợ không?"

Nàng mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn:

"Ta không sợ, nhưng có chút hồi hộp!"

Hắn xiết nhẹ tay nàng, trầm giọng nói:

"Nàng không cần sợ, có ta chống lưng cho nàng. Đi thôi!"

Hai bóng lưng, một lớn một nhỏ, sóng vai bước lên đỉnh cao quyền lực của Đại Đường.
---

Thái giám bên ngoài cúi thấp đầu, vào bẩm báo:

"Bẩm Bệ Hạ, có Diệu Vương và Ngọc Liên Quận Chúa xin được yết kiến!"

Lý Long Cơ lúc này đang cho cá ăn trong hồ, nghe thấy hai cái tên lạ lẫm, không khỏi ngạc nhiên:

"Diệu Vương? Sao trước giờ trẫm chưa từng nghe qua việc mình phong vương cho người này nhỉ? Còn có Ngọc Liên quận chúa nữa?"

Cao Lực Sĩ cung kính cúi đầu:

"Bệ Hạ, không phải gặp rồi sẽ biết sao?"

Lý Long Cơ buông muỗng, đứng thẳng người:

"Được, dẫn bọn họ vào. Trẫm muốn xem thử, rốt cuộc Diệu Vương là ai!"
---

Nàng cùng Vương Diệu đứng đợi trong đại điện.

Chờ được một lát, nàng bắt đầu ngó nghiêng, mắt lấp lánh hứng thú.

"Cung điện này lớn phết! Nhìn đâu cũng thấy xa hoa bá khí, đúng là nhà giàu có tiền!"

Vương Diệu khẽ cười, giọng nói trầm ổn:

"Không chỉ có tiền mà còn có quyền. Đây là nơi nghị sự, tiếp đón sứ thần phiên bang, chứng tỏ thực lực nước ta mạnh mẽ."

Nàng gật đầu tán thành, trong lòng thầm nghĩ:

"Sau này, ta cũng muốn có một đại điện nguy nga như vậy!"

"Hoàng Thượng giá đáo!"

Tiếng thái giám the thé vang lên.

Cả hai cúi người hành lễ, nhưng nàng chỉ chắp tay hời hợt, không muốn quỳ sát đất.

May thay, Đường Huyền Tông cũng lười để ý.
---

Lý Long Cơ nhìn họ, giọng vừa ôn hòa vừa sắc bén:

"Nghe nói ái khanh vượt đường xa đến bái kiến trẫm, không biết vì mục đích gì?"

Vương Diệu khựng lại trong giây lát.

Hắn thầm rủa trong lòng:

"Tên cẩu hoàng đế này, chính hắn triệu ta đến, giờ lại hỏi ta đến đây làm gì? Lẽ nào ngươi mất trí rồi?"

Hắn đè nén cơn bực tức, giữ giọng điềm tĩnh, lấy bức thư từ trong tay áo ra, đưa cho Cao Lực Sĩ.

Cao Lực Sĩ cung kính dâng thư lên Hoàng Đế.

Lý Long Cơ cẩn thận đọc, rồi nhướng mày:

"Thư đúng là do trẫm gửi. Nhưng... ngươi là ai?"

Không khí trong điện chợt trầm xuống.

Mắt Vương Diệu lạnh lùng, giọng nói mang theo sự giễu cợt:

"Phải chăng nước nhà quá thái bình nên Bệ Hạ đã quên mất ta?"

Hắn bước lên một bước, nhìn thẳng Hoàng Đế:

"Khi chinh chiến, các người lôi ta ra tiên phong dẫn đầu. Giờ thì 'thỏ khôn chết, chó săn bị nấu', ta trở thành kẻ dư thừa trong mắt triều đình?"

Lý Long Cơ sắc mặt trầm xuống:

"Vương Diệu! Ngươi dám bất kính với trẫm?"

Vương Diệu bật cười lạnh:

"Bất kính? Khi các người lật đổ triều Hán, ta cùng tổ tiên Lý Thế Dân nam chinh bắc chiến, thu phục thiên hạ, khi ấy ngươi còn chưa ra đời đâu!"

Giọng hắn vang vọng trong điện, mang theo sự phẫn nộ:

"Giờ các ngươi quên đi sinh quốc như ta, thì cơ nghiệp này cũng không sớm thì muộn sẽ bị hủy hoại dưới tay chính các ngươi!"

Nói xong, hắn xoay người, nắm tay Ngọc Liên, bước đi dứt khoát.

Để lại Lý Long Cơ ngồi thẫn thờ, không nói nổi một câu.
---

Vương Diệu giận dữ rời khỏi điện Thừa Càn, kéo theo Ngọc Liên vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Dọc đường đi, nàng nhìn hắn với ánh mắt thắc mắc, nhưng không dám hỏi ngay vì sắc mặt hắn trông vô cùng u ám. Sau một hồi do dự, nàng khẽ giật nhẹ tay áo hắn:

"Vương Diệu, chàng sao thế? Chẳng phải chàng rất ghét vào cung sao? Nay có thể rời đi sớm, không phải là chuyện đáng mừng sao?"

Hắn dừng bước, quay lại nhìn nàng. Ánh mắt u ám thoáng dịu đi, nhưng vẫn đầy nỗi bực tức:

"Liên nhi, nàng không hiểu đâu. Những kẻ đó... hết lần này đến lần khác coi ta như một quân cờ, lúc cần thì lôi ra dùng, lúc không cần thì vứt bỏ. Nay lại giả bộ như chưa từng biết ta, thật đáng buồn cười!"

Nàng nhìn hắn, cảm nhận rõ ràng sự tổn thương trong từng câu nói. Dù mạnh mẽ đến đâu, dù đã sống qua bao triều đại, nhưng bị chính những kẻ từng cần mình ruồng bỏ vẫn là một cảm giác đau đớn.

Nàng nhẹ giọng an ủi:

"Chàng còn có ta. Cho dù bọn họ quên chàng, ta cũng sẽ không bao giờ quên."

Lời nói đơn giản nhưng như một làn nước mát dịu xoa dịu trái tim hắn. Vương Diệu khẽ cười, vuốt tóc nàng:

"Ta biết, chỉ cần nàng luôn bên ta, những kẻ khác nghĩ gì cũng chẳng quan trọng."

Dù nói vậy, nhưng hắn cũng biết mình không thể dễ dàng rời khỏi kinh thành như vậy. Lý Long Cơ triệu hắn đến đây chắc chắn không phải để đùa giỡn.

Hắn dừng lại ở giữa hành lang cung điện, trầm ngâm trong chốc lát rồi thở dài:

"Được rồi, ta sẽ không chấp nhặt với một tên Hoàng đế ngu ngốc nữa. Đã đến đây rồi, cũng nên gặp lại một số người cũ... Nàng muốn đến thăm muội muội kết nghĩa của nàng đúng không? Đi thôi, ta đưa nàng đến Hoa Thanh Cung."

Ngọc Liên lập tức vui mừng ra mặt, kéo tay hắn:

"Thật sao? Vậy thì đi mau thôi! Ta không thể đợi thêm được nữa!"

Nhìn nàng phấn khởi như vậy, Vương Diệu cũng bất giác bật cười.

Chuyến đi này, có lẽ sẽ không nhàm chán như hắn nghĩ...
---

Dương Ngọc Hoàn vốn đang tận hưởng những trái lệ chi tươi ngon thì bị lời báo cáo đột ngột của cung nga làm cho giật mình. Nàng dừng hẳn việc ăn vải, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

"Ngươi nói cái gì? Ngọc Liên đang bị giữ lại ở Càn Thanh Cung?"

Cung nữ run rẩy quỳ xuống, không dám ngẩng đầu:

"Nô tì... nô tì chỉ nghe được một ít tin tức từ thái giám ở bên đó. Nghe nói Hoàng Thượng ban đầu chỉ gọi Diệu Vương nhập cung, nhưng quận chúa đi cùng nên cũng bị giữ lại. Hiện giờ, không khí trong điện rất căng thẳng, bọn họ... có lẽ đang tranh cãi rất dữ dội."

"Tranh cãi?" Dương Quý Phi nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt miếng vải trong tay. Nước vải ngọt lịm theo kẽ tay nàng nhỏ xuống như máu.

Nàng nhớ rất rõ, tỷ tỷ Ngọc Liên chính là người đã nuôi dạy mình trong những năm thơ ấu. Nếu không có tỷ ấy, có lẽ nàng cũng đã bị ruồng bỏ từ lâu. Người như vậy sao có thể để người khác làm khó dễ?

Bất giác, cơn giận bùng lên.

"Chuẩn bị phượng liễn! Bổn cung muốn đến Càn Thanh Cung!"

Nàng vừa dứt lời, cả Hoa Thanh Cung lập tức nhốn nháo. Cung nữ, thái giám vội vàng chạy đi chuẩn bị kiệu phượng.

Còn Dương Quý Phi, nàng vung tay một cái, lệnh cho người hầu thay sang bộ phượng bào lộng lẫy, đầu cài trâm phượng châu ngọc sáng lóa, một thân uy nghi lộng lẫy xứng danh sủng phi của Hoàng đế Đại Đường.

Nàng bước nhanh ra ngoài, đôi mắt hiện rõ vẻ bức xúc.

Tỷ tỷ nàng từ xa xôi đến thăm, vậy mà lại bị đối xử như vậy sao?

Ngọc Hoàn tuyệt đối không cho phép!

Tỷ muội trùng phùng sau mười năm xa cách

Bước ra khỏi Thừa Càn Cung, Ngọc Liên và Vương Diệu lập tức bị chặn lại bởi một thiếu phụ trẻ trung xinh đẹp.

Nàng ta vận y phục lụa mỏng màu đỏ nhạt, trên váy thêu hoa mẫu đơn diễm lệ, từng bước đi đều nhẹ nhàng như gió thoảng. Trên đầu đội kim quan đính trân châu, từng lọn tóc đen óng vấn thành kiểu phi thiên kế, buông rủ xuống hai vai.

Làn da nàng trắng như tuyết mùa đông, đôi mắt long lanh như suối thu, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng, phấn son nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp diễm lệ khuynh thành.

Nếu dùng lời thơ để tả về dung mạo của nàng, chắc chỉ có Thi Tiên Lý Bạch mới làm nổi:

"Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây
Hiên sương phơ phất gió xuân bay
Nếu không gặp gỡ trên Quần Ngọc,
Dưới nguyệt Dao Đài sẽ gặp ai?"
- Lý Bạch

Ngọc Liên trố mắt nhìn thiếu phụ trước mặt rồi lại đứng đờ ra, mắt không rời khỏi mỹ nhân trước mặt.

Người này... đẹp đến mức khiến nàng - một đứa mê trai đẹp chính hiệu, suýt nữa chuyển hướng sang mê nữ sắc.

"Liên tỷ, muội đã chờ tỷ rất lâu rồi!"

Thiếu phụ lao đến, ôm chầm lấy nàng, giọng nói tràn đầy nhung nhớ và xúc động.

Ngọc Liên cứng đờ cả người.
Mỹ nhân này là ai?
Chắc chắn nàng không có quen người nào xinh đẹp đến mức một ánh nhìn đã đủ làm khuynh đảo thế gian như vậy.

Cố gắng lục lại ký ức, nàng nhíu mày, nghi hoặc:
"Người đẹp này là ai? Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thì phải?"

Thiếu phụ nghe vậy thì sững người, sau đó bật cười khẽ, ánh mắt vừa oán trách vừa nũng nịu:
"Liên tỷ, tỷ không nhớ muội sao? Muội là Hoàn Hoàn đây!"

Ngọc Liên mở to mắt, một dòng ký ức như vỡ òa trong đầu nàng.

Một cô bé nhỏ nhắn, tóc buộc hai bên, thích cài hoa mận trên đầu, suốt ngày chạy theo nàng, gọi nàng là tỷ tỷ.

Nàng không thể tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại:
"Hoàn Hoàn!! Muội là... Dương Ngọc Hoàn?"

Không đợi Ngọc Liên kịp hoàn hồn, Dương Ngọc Hoàn đã ôm chặt lấy nàng hơn, giọng nói như mang theo bao nhiêu nhớ mong và vui mừng:

"Đúng vậy! Là muội đây! Tỷ còn nhớ ngày đó ở Thục Châu, tỷ dạy muội đàn, dạy muội múa, mỗi ngày muội đều theo tỷ học hỏi? Cả khi muội bị cha phạt, cũng là tỷ lén lút mang bánh cho muội!"

Ngọc Liên nghe xong, trái tim như bị bóp chặt.

Nàng ngỡ ngàng, vui mừng, rồi lại cảm thấy xót xa.

Thiếu nữ hay cười hay nói năm nào, giờ đây đã trưởng thành thành một mỹ nhân khuynh quốc, là sủng phi được Hoàng Đế Đại Đường yêu thương nhất.

Nhưng có thực sự hạnh phúc như vậy không?

Nhìn ánh mắt long lanh của Ngọc Hoàn, nàng nhận ra, sâu trong đó, vẫn có một tia cô đơn và khát khao.

Ngọc Liên không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Ngọc Hoàn.

"Hoàn Hoàn, muội vất vả rồi."

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, đã khiến Dương Quý Phi rơi nước mắt.

Mười năm trời xa cách, cuối cùng nàng cũng gặp lại tỷ tỷ mà nàng hằng nhớ mong.

Trong đại điện nguy nga của Hoàng cung Đại Đường, hai tỷ muội ôm chầm lấy nhau, mặc cho bao ánh mắt xung quanh đều ngỡ ngàng chứng kiến cảnh tượng này.

Một tình thân kéo dài suốt hơn mười năm, nay lại trùng phùng.

Dương Ngọc Hoàn ôm chặt lấy Ngọc Liên, vùi mặt vào vai nàng, giọng nói run rẩy vì xúc động:

"Liên tỷ, muội đã chờ tỷ rất lâu... Rất lâu..."

Ngọc Liên cảm nhận được bả vai mình ướt nhẹ, có lẽ do nước mắt của Ngọc Hoàn.
Nàng khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên lưng vị sủng phi khuynh quốc trước mặt.

"Được rồi, được rồi, tỷ biết mà. Muội bây giờ đã là Quý Phi, lại khóc lóc như vậy chẳng phải mất hết uy nghi rồi sao?"

Ngọc Hoàn vẫn không buông tay, nàng khẽ lắc đầu, giọng nói đầy uất ức:

"Trước mặt người khác, muội có thể là Quý Phi cao quý, nhưng trước mặt tỷ, muội chỉ là Hoàn Hoàn của ngày trước. Muội thực sự rất nhớ tỷ..."

Ngọc Liên lặng đi, hồi tưởng về những ngày tháng còn ở Thục Châu, khi Hoàn Hoàn còn là cô bé tóc buộc hai bên, suốt ngày bám theo nàng.

Nàng nhớ từng buổi chiều mùa hè, cả hai cùng ngồi dưới tán cây, nàng dạy Hoàn Hoàn đánh đàn.

Nhớ cả những lần Hoàn Hoàn lén trốn ra ngoài chơi, bị phạt quỳ suốt một canh giờ, nàng lại đem bánh đến lén lút đưa cho muội ấy ăn.

Những ký ức xa xăm ấy, tưởng như đã bị chôn vùi theo năm tháng, nay lại ùa về mạnh mẽ.

Mười năm rồi...

Nàng nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc Hoàn, giọng nói dịu dàng:

"Tỷ cũng nhớ muội, Hoàn Hoàn."

Dương Quý Phi nghe xong liền bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Cung nữ, thái giám xung quanh đều không dám thở mạnh, kinh ngạc trước cảnh tượng chưa từng thấy.

Bọn họ đều biết Quý Phi được Hoàng Đế yêu chiều đến mức nào, nhưng nàng chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác.
Vậy mà lúc này, vị sủng phi khuynh thành lại ôm chặt lấy một thiếu nữ chỉ là một quận chúa nhỏ bé, khóc như đứa trẻ lạc mẹ.

Dường như, giữa họ có một sợi dây gắn kết sâu sắc mà không ai có thể hiểu được.
---

Vương Diệu đứng bên cạnh, nhìn màn gặp gỡ đầy xúc động trước mặt mà khó chịu không thôi.

Hắn cao mày, khóe môi giật giật.

Này này, hai người quên mất sự tồn tại của hắn rồi sao?

Từ lúc nào vị trí "người quan trọng nhất" trong lòng Ngọc Liên lại bị một nữ nhân khác cướp mất vậy?

Hắn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi lên tiếng:

"Ahem... Cảm động xong rồi thì ta có thể đi được chưa?"

Ngọc Liên lúc này mới nhớ ra sự hiện diện của Vương Diệu, nàng vội vàng buông Dương Ngọc Hoàn ra.

"A... Vương Diệu, chàng ghen à?"

Vương Diệu nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại đang nghẹn một bụng giấm chua.

"Hừ, ta ghen với nàng ta làm gì? Chỉ là thấy mất quá nhiều thời gian thôi!"

Dương Ngọc Hoàn cười khúc khích, lau nước mắt rồi nói:

"Vương gia đừng vội, lần này muội gặp lại Liên tỷ, nhất định sẽ không để tỷ ấy rời khỏi muội nữa đâu!"

"..."

Vương Diệu nheo mắt, cảm thấy một cơn nguy hiểm dâng trào.

Cái gì mà "không để tỷ ấy rời khỏi muội"?
Hắn mới là người có quyền quyết định có giữ nàng bên cạnh hay không!

Không được, nữ nhân này quá nguy hiểm!
Hắn tuyệt đối không thể để Ngọc Liên bị cướp đi!
---

Sau màn trùng phùng đầy cảm động, Dương Ngọc Hoàn kiên quyết mời Vương Diệu và Ngọc Liên về Hoa Thanh Cung.

"Muội đã chờ tỷ rất lâu, lần này nhất định phải tâm sự cho thỏa!"

Ngọc Liên vốn cũng muốn trò chuyện nhiều hơn với Dương Ngọc Hoàn, nên vui vẻ đồng ý ngay.

Nhưng Vương Diệu lại nhíu mày, không muốn để nàng tiếp xúc quá nhiều với Quý Phi.

Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói:

"Thôi được, nhưng không được ở lại quá lâu!"

Dương Quý Phi che miệng cười, giọng điệu tràn đầy trêu chọc:

"Vương gia à, huynh lo lắng quá rồi đấy. Hay là huynh sợ muội cướp mất Liên tỷ của huynh?"

Vương Diệu hừ lạnh, ánh mắt nhìn nàng đầy cảnh giác.

"Hừ, ta chỉ sợ nàng ta bị lừa gạt mà thôi!"

Ngọc Liên đứng giữa hai người, nhìn một người là tỷ muội thân thiết, một người là nam nhân quan trọng nhất đời nàng, đột nhiên cảm thấy khó xử vô cùng.

Vì sao lại có cảm giác như Vương Diệu và Dương Quý Phi đang tranh giành nàng vậy?
---

Cuối cùng, dưới sự cương quyết của Dương Quý Phi, Vương Diệu đành chấp nhận để Ngọc Liên cùng hắn đến Hoa Thanh Cung.

Cả ba người cùng nhau bước lên phượng liễn, hướng về nơi ở lộng lẫy bậc nhất trong cung đình Đại Đường.

Một cuộc trò chuyện dài giữa tỷ muội sắp bắt đầu...

Và cũng là khởi đầu cho những mâu thuẫn ngầm giữa Vương Diệu và Dương Ngọc Hoàn!

Ba người tiến vào Hoa Thanh Cung, nơi được xem là thiên đường giữa lòng Trường An hoa lệ.

Cung điện này không chỉ lộng lẫy mà còn là nơi ghi dấu chuyện tình lừng lẫy giữa Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi.

Ngọc Liên vừa bước vào đã bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa bậc nhất nơi đây.

Đài sen chạm ngọc, hồ nước ấm quanh năm, mùi hương thoang thoảng từ những viên hương liệu quý giá - tất cả đều khác xa với những gì nàng tưởng tượng.

Nàng không nhịn được khẽ thì thầm:

"Trời ạ, nơi này còn đẹp hơn cả cung điện trong truyện cổ tích!"

Dương Quý Phi cười dịu dàng, kéo tay nàng:

"Tỷ tỷ, sau này tỷ cứ đến chơi, nơi này luôn có chỗ cho tỷ!"

Vương Diệu nheo mắt, trong lòng lại cảm thấy nguy hiểm dâng trào.

Hắn hừ lạnh:

"Nàng ta là quận chúa của ta, không phải tùy tiện muốn đến đâu thì đến!"

Dương Quý Phi che miệng cười, ánh mắt tinh nghịch:

"Vậy là Vương gia lo tỷ ấy sẽ bị muội cướp mất sao?"

"..."

Vương Diệu không phản bác được, nhưng vẫn giữ im lặng, ánh mắt đầy cảnh giác.

Tên cẩu hoàng đế nhà ngươi đã cướp mất Hoàn Hoàn thì thôi đi, ta tuyệt đối không để nàng cướp luôn Liên của ta!
---

Dương Quý Phi đích thân bày tiệc, mời Ngọc Liên và Vương Diệu ngồi xuống.

Đồ ăn toàn là sơn hào hải vị, ngay cả Ngọc Liên vốn đã quen với cuộc sống xa hoa cũng không khỏi ngạc nhiên trước mức độ hào phóng của Hoàng Đế dành cho nàng.

"Lệ chi này chính là từ Lĩnh Nam vận chuyển đến đấy. Muội rất thích ăn loại quả này!"

Ngọc Liên cười cười, gắp một quả lên tay, giọng nói đầy trêu chọc:

"Muội thích ăn là một chuyện, nhưng để vận chuyển xa như thế này cũng thật là..."

Dương Quý Phi bĩu môi, nhỏ giọng đáp:

"Muội cũng đâu có ép Bệ Hạ làm vậy đâu..."

Nàng nói xong, liếc nhìn Vương Diệu đang ngồi im lặng, ánh mắt đầy ẩn ý.

Ngọc Liên vừa ăn vừa cười, cảm thấy mối quan hệ giữa Dương Quý Phi và Hoàng Đế đúng là có phần thú vị.

Nhưng rồi, không khí dần trở nên trầm lắng khi Dương Quý Phi nhẹ giọng hỏi:

"Liên tỷ, sau khi muội đi, tỷ có nhớ muội không?"

Ngọc Liên bất giác sững lại, rồi khẽ gật đầu:

"Tất nhiên là nhớ. Hơn mười năm qua, tỷ vẫn luôn mong có ngày được gặp lại muội."

Dương Quý Phi mím môi, ánh mắt đầy xúc động:

"Muội cũng vậy... Chỉ là muội không thể rời khỏi nơi này..."

Ngọc Liên nhẹ nắm lấy tay nàng, ánh mắt chân thành:

"Tỷ hiểu mà. Muội giờ là Quý Phi, không còn là cô bé năm nào chạy theo tỷ nữa."

Hai người nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ.

Trong khi hai nữ nhân trò chuyện đầy cảm xúc, Vương Diệu lại hoàn toàn bị bỏ quên.

Hắn ngồi một bên, nhấp nhẹ ly rượu, nhìn cảnh tượng trước mắt mà mắt giật giật.

"Thật tốt... Thật tốt... Bỏ mặc ta ở đây mà tâm sự tỷ muội tình thâm đúng không?"

Hắn cắn răng, cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng:

"Đủ rồi! Ta ngồi đây không phải để nhìn hai người các nàng ôm nhau khóc lóc đâu!"

Dương Quý Phi che miệng cười, liếc nhìn hắn đầy khiêu khích:

"Vương gia ghen sao?"

"Ai thèm ghen!" Hắn hừ lạnh, nhưng rõ ràng gương mặt đầy khó chịu.

Ngọc Liên cũng phì cười, biết hắn không thích bị bỏ rơi. Nàng đưa tay kéo lấy tay hắn, nhẹ giọng:

"Được rồi, chúng ta về thôi. Ở đây lâu quá rồi."

Dương Quý Phi có chút tiếc nuối, nhưng cũng không miễn cưỡng:

"Lần sau tỷ phải đến thăm muội nữa nhé!"

Ngọc Liên gật đầu, trong lòng có chút cảm xúc không rõ ràng.

Mười năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.

Nàng không còn là tiểu công chúa của Đại Hán, mà Dương Quý Phi cũng không còn là cô bé hàng xóm chạy theo nàng năm nào.

Thời gian đã đưa họ đến hai con đường khác biệt, nhưng tình cảm tỷ muội vẫn còn đó, chỉ là...

Có một cảm giác khó tả, mơ hồ, nhưng nàng không thể nắm bắt được.
---

Trên đường về cung, Vương Diệu bất chợt lên tiếng:

"Nàng rất quý Dương Ngọc Hoàn sao?"

Ngọc Liên nhìn hắn, rồi chậm rãi gật đầu:

"Tất nhiên rồi. Muội ấy là tỷ muội tốt của ta mà."

Vương Diệu khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp:

"Nếu có một ngày, nàng phải chọn giữa ta và nàng ta, nàng sẽ chọn ai?"

Ngọc Liên sững sờ, không ngờ hắn lại hỏi như vậy.

Nàng cười khẽ, rồi nhẹ nhàng nói:

"Chàng ngốc thật. Ta đâu cần phải chọn? Muội ấy là muội muội của ta, chàng là người quan trọng nhất đời ta. Đâu có gì mâu thuẫn?"

Vương Diệu nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ cười:

"Ừ, nàng nói đúng."

Nhưng trong lòng hắn, vẫn có một cảm giác bất an mơ hồ...

Dương Quý Phi không đơn giản chỉ là tỷ muội của nàng.

Hắn có linh cảm, ngày nàng và Dương Ngọc Hoàn gặp lại... cũng là lúc sóng gió sắp bắt đầu.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao, sương mù buổi sớm vẫn còn vương trên những mái ngói lưu ly, một ý chỉ đột ngột được gửi tới phủ của Vương Diệu.

"Ngọc Liên quận chúa, mau nhập cung yết kiến Quý Phi nương nương."

Ngọc Liên có chút bất ngờ, nhưng vẫn thay y phục nhanh chóng rồi cùng hai nha hoàn Xuân Nhi, Thu Nhi lên kiệu tiến vào cung.

Vương Diệu cau mày nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, trong lòng dâng lên một nỗi bất an không rõ lý do.

"Dương Ngọc Hoàn... Muội định làm gì vậy?"
---

Ngọc Liên bước vào Hoa Thanh Cung, nơi vẫn ngập tràn mùi hương trầm và hương hoa quế đặc trưng.

Dương Quý Phi đã đợi sẵn, trên bàn bày đầy các món điểm tâm tinh xảo, trà thơm vừa pha tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

"Tỷ tỷ, muội đợi tỷ từ sáng tới giờ đó!"

Nàng tươi cười, kéo tay Ngọc Liên ngồi xuống, ánh mắt long lanh như một tiểu nữ tử đang mong chờ một điều gì đó.

Ngọc Liên cười nhẹ, gắp một chiếc bánh hoa quế, cắn một miếng rồi nói:

"Tỷ vừa đến kinh thành chưa được bao lâu mà đã nhận được ý chỉ của muội, chẳng lẽ muội nhớ tỷ đến thế sao?"

Dương Quý Phi che miệng cười, ánh mắt ẩn chứa sự tinh nghịch:

"Tất nhiên là nhớ rồi! Nhưng tỷ có biết không, tin tỷ trở về Trường An khiến muội vui mừng lắm!"

Nàng nắm tay Ngọc Liên, ngón tay mịn màng mềm mại, nhưng sức nắm không hề nhẹ.

"Tỷ yết kiến Bệ Hạ rồi đúng không?"

Ngọc Liên khẽ gật đầu, thuật lại một cách ngắn gọn những gì đã xảy ra.

"Chúng ta chỉ làm theo ý chỉ, sau khi gặp Hoàng Thượng xong cũng không có việc gì khác nên định sáng nay sẽ quay lại đất phong ở Thục Châu."

Dương Quý Phi nghe xong mỉm cười, nhưng trong mắt thoáng hiện một tia suy tính.

"Tỷ thật sự muốn rời đi sao?"

Ngọc Liên không nghĩ ngợi gì mà gật đầu:

"Trường An dù có phồn hoa nhưng vẫn không phải là nơi của ta."

Dương Quý Phi mím môi, ánh mắt trầm xuống.

"Nếu tỷ đi rồi, muội biết tìm ai để tâm sự đây?"

Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, giống như một cô bé đang làm nũng với tỷ tỷ ruột thịt của mình.

Ngọc Liên cảm thấy mềm lòng, đưa tay vuốt tóc nàng, cười nhẹ:

"Hoàn Hoàn, muội là Quý Phi, người người trong thiên hạ đều muốn nịnh bợ muội, sao lại nói những lời này với tỷ?"

Dương Quý Phi nhìn nàng, đôi mắt long lanh như chứa đầy nước.

"Nhưng muội chỉ cần tỷ thôi... Ngoài tỷ ra, muội không còn ai khác cả."

Ngọc Liên có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nỡ làm tổn thương nàng, chỉ nhẹ giọng an ủi.
---

Sau khi tiễn Ngọc Liên về phủ, Dương Quý Phi chậm rãi trở về điện, ánh mắt thoáng trầm tư.

Một cung nữ tiến lên, nhỏ giọng hỏi:

"Nương nương có chuyện gì không vui sao?"

Dương Quý Phi nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi tràng hạt ngọc trai trên cổ tay, ánh mắt dần dần sắc bén hơn.

"Đi truyền lệnh, hôm nay ta muốn gặp Bệ Hạ."

"Nương nương muốn nói chuyện gì với Bệ Hạ ạ?"

Nàng cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia toan tính khó lường:

"Tất nhiên là chuyện của tỷ tỷ ta rồi."
---

Sau một ngày bận rộn triều chính, Đường Huyền Tông cuối cùng cũng ghé qua Hoa Thanh Cung.

Dương Quý Phi đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc rượu, bày biện món ăn tinh xảo, nàng mặc một bộ y phục đỏ thẫm, tóc búi cao, cài trâm phượng lộng lẫy.

"Hôm nay ái phi lại muốn làm nũng với trẫm chuyện gì đây?"

Đường Huyền Tông vừa bước vào, đã bị nàng kéo xuống bên cạnh, giọng nói ngọt như mật:

"Thần thiếp đâu có làm nũng, chỉ là hôm nay có chuyện muốn bẩm báo với Bệ Hạ."

"Ồ? Chuyện gì mà khiến nàng bận tâm đến thế?"

Nàng mỉm cười, ánh mắt hơi cụp xuống như đang cố tình che giấu điều gì đó.

"Hôm nay thần thiếp gặp lại một người rất quan trọng..."

"Ai?"

"Tỷ tỷ của thần thiếp... Ngọc Liên quận chúa."

"Ngọc Liên?"

Lý Long Cơ hơi nhíu mày, nhớ lại chuyện sáng nay tại Thừa Càn Cung, hắn cũng thấy cô bé đó không phải là người tầm thường.

Dương Quý Phi dịu dàng rót rượu, đặt chén lên tay Hoàng Đế, chậm rãi nói:

"Bệ Hạ có biết không? Khi thần thiếp còn nhỏ, nếu không có tỷ ấy, có lẽ thần thiếp đã không sống đến ngày hôm nay."

Lý Long Cơ có chút ngạc nhiên:

"Thật sao?"

Nàng khẽ gật đầu, giọng nói đầy xúc động:

"Tỷ ấy đã chăm sóc, bảo vệ thần thiếp suốt thời thơ ấu... Nếu không có tỷ ấy, làm sao có một Dương Ngọc Hoàn như ngày hôm nay?"

"Thế nên, Bệ Hạ..."

Nàng tựa vào lòng Hoàng Đế, nhẹ giọng thầm thì:

"Thần thiếp không muốn tỷ ấy rời xa..."

"Bệ Hạ có thể giữ tỷ ấy ở lại Trường An không?"

Đường Huyền Tông bất giác nheo mắt, ánh mắt có phần trầm tư.

"Giữ nàng ta lại sao...?"

Hắn không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết Dương Quý Phi có tính toán riêng.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh chứa đầy sự cầu xin của nàng, hắn cuối cùng cũng không thể từ chối.

"Được thôi, nếu nàng đã nói vậy, trẫm sẽ ra lệnh cho Ngọc Liên ở lại Trường An."

Dương Quý Phi khẽ cười, nhưng trong lòng nàng đã sớm có tính toán riêng.

Tỷ tỷ à, muội đã chờ tỷ rất lâu rồi.

Muội sẽ không để tỷ đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com