Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chân Tướng

Bầu trời Thiên giới vẫn trong vắt, mây trắng lững lờ trôi, nhưng trong Tư Mệnh Điện, một cuộc họp cực kỳ quan trọng đang diễn ra giữa các vị thần chủ quản vận mệnh.

Nguyệt Lão, Tư Mệnh Tinh Quân, và Chúc Nữ – nữ thần nuôi dưỡng thiên tằm, đồng thời cũng là người đã tạo ra những sợi Bạch tơ định mệnh, đều có mặt.

Chúc Nữ, với mái tóc dài trắng bạc như mây, ánh mắt phức tạp nhìn vào cuốn Sổ Thiên Tằm, nơi ghi lại mọi thông tin về số phận của những sợi tơ thiên giới.

Bên cạnh nàng, Nguyệt Lão vẫn chưa hết bàng hoàng. Lão đã tra cứu vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn vào cuốn sổ Sổ Nhân Duyên, lão vẫn không thể tìm thấy nhân duyên nào dành cho Ngọc Liên – một điều bất khả thi đối với một thực thể sống trong trời đất.

Tư Mệnh Tinh Quân khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn Chúc Nữ.

"Vậy rốt cuộc là sao?"

Chúc Nữ đặt cuốn sổ xuống bàn, giọng nói bình tĩnh nhưng nặng nề:

"Ngươi có nhớ ta từng nói rằng đôi thiên tằm chúa của ta, sau khi chết, đã để lại 10 sợi tơ âm và 10 sợi tơ dương không?"

Nguyệt Lão gật đầu, lòng đã sớm tràn đầy lo lắng.

"Nhưng điều mà ta chưa từng kể…" Chúc Nữ dừng lại, ánh mắt sâu xa. "Là nếu 10 sợi tơ âm không được chia đều cho 10 người khác, mà tập trung vào một người, thì..."

Nguyệt Lão nuốt khan, linh cảm cực kỳ bất an.

Tư Mệnh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá cẩm thạch, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm tư của Chúc Nữ:

"Thì sao?"

Chúc Nữ chậm rãi thốt ra từng chữ:

"Thì người đó sẽ trở thành “Huyết Hồn Duyên Chủ” – người có mệnh cách mạnh nhất trong lục giới."

"Huyết Hồn Duyên Chủ?!"

Cả Tư Mệnh lẫn Nguyệt Lão đều sững sờ.

Chúc Nữ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc.

"Kẻ nào nắm giữ tất cả các sợi tơ âm, chính là người có thể nắm vận mệnh của cả lục giới."

"Và cũng là kẻ mà lục giới muốn tiêu diệt nhất."

Lời nói vừa dứt, một cơn gió mạnh thổi qua Tư Mệnh Điện, khiến không gian như chìm vào một sự chấn động vô hình.

Nguyệt Lão tá hỏa, vỗ bàn đứng bật dậy:

"Nói như vậy chẳng phải Ngọc Liên sẽ gặp đại họa sao?"

Chúc Nữ nặng nề gật đầu:

"Đúng vậy."

"Không chỉ vậy, nếu nàng không tìm được đủ 10 người để hoàn thành mệnh duyên, hoặc nếu một trong số họ chết trước nàng, nàng sẽ phải gánh chịu lời nguyền tuyệt đối của Thiên Tằm."

Tư Mệnh nheo mắt:

"Lời nguyền tuyệt đối?"

"Chính là—"

Chúc Nữ hít một hơi sâu, chậm rãi thốt ra một lời khiến cả thiên giới phải chấn động.

"Nàng sẽ phải chịu trừng phạt vĩnh viễn."

"Còn nếu nàng chết trước?" Nguyệt Lão lo lắng hỏi.

Chúc Nữ cười cay đắng.

"Thì 10 người bị trói buộc bởi tơ dương cũng sẽ chết theo."

Tư Mệnh trầm mặc, Nguyệt Lão thì gần như muốn ngất ngay tại chỗ.

"Nói cách khác, nếu Ngọc Liên sống, thế gian vẫn yên ổn. Nhưng nếu nàng chết… thế giới này sẽ mất đi 10 quốc gia."

Chúc Nữ khẽ gật đầu.

Không ai nói thêm gì nữa. Sự im lặng bao trùm cả không gian.

Họ biết một cơn đại họa đã được khắc ghi vào vận mệnh, mà không ai trong thiên giới có thể ngăn cản.

Trong Tư Mệnh Điện, Nguyệt Lão nhăn mặt, đôi tay khi nghe xong những gì Chức Nữ nói càng trở nên run rẩy khi lật giở từng trang trong Sổ Nhân Duyên. Chuyện này đã đi xa hơn những gì ông tưởng tượng.

Lão thở dài, quay sang Chúc Nữ và Tư Mệnh Tinh Quân:

"Ta biết chuyện này nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại trở thành một thảm họa!"

Lão gõ nhẹ lên cuốn sổ, mồ hôi túa ra trên trán:

"Ban đầu, ta chỉ muốn hỏi có cách nào thay đổi mệnh cách nhân duyên của nàng, hoặc thu lại những sợi bạch tơ thừa không? Ai ngờ lại phát hiện ra bí mật kinh hoàng này!"

Chức Nữ thở dài, giọng nàng trầm thấp, mang theo một tia trách cứ:

"Ngay từ khi đưa chúng cho ông, ta đã cảnh báo rằng những sợi tơ này không đơn giản, phải dùng cẩn thận. Ông không nhớ sao?"

Nguyệt Lão mếu máo, vỗ đùi than vãn:

"Ta cứ nghĩ chỉ cần nàng chưa đạt đến điểm mấu chốt – để nam nhân nàng yêu nhỏ máu từ tim lên dây tơ dương – thì vẫn có thể cứu vãn được. Vì thế mới chạy lên đây tìm các ngươi giúp đỡ. Ai mà ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến thế này!"

Tư Mệnh Tinh Quân từ đầu vẫn im lặng, giờ mới lên tiếng. Giọng của ngài trầm ổn nhưng chứa đầy sức nặng:

"Ngươi nói không sai. Đúng là việc nhỏ máu lên tơ dương từ chủ nhân của nó là điểm mấu chốt quan trọng để nhân duyên trở thành vĩnh viễn. Nhưng không có nghĩa bạch tơ trong trạng thái chưa bị kích hoạt là không đáng sợ."

Nguyệt Lão cứng họng.

Chúc Nữ gật đầu đồng tình với Tư Mệnh:

"Bạch tơ này vốn đã trở thành vật phẩm đặc biệt, dù chưa hoàn toàn phát huy hết công dụng. Nếu kết thành 10 mối lương duyên khác nhau, ngoài 'một vài tác dụng phụ' có thể gây chết người, thì vẫn có thể coi là một loại nhân duyên tốt."

"Hơn nữa, bạch tơ có linh tính nhận chủ. Việc nàng có thể tùy tiện đeo được chúng lên mà không bị phản ứng bài xích chứng tỏ nàng chính là chủ nhân thực sự của chúng."

Tư Mệnh trầm giọng:

"Điều này có nghĩa là… dù có là ta, cũng không thể thay đổi vận mệnh này."

Cả ba người trầm mặc.

Cơn gió lạnh thổi qua Tư Mệnh Điện, như báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến.

Nguyệt Lão toát mồ hôi hột, liên tục vuốt râu, ánh mắt đầy lo lắng.

Tư Mệnh và Chúc Nữ thấy lạ, liền hỏi:

"Ngươi sao vậy?"

Nguyệt Lão nuốt nước bọt, rồi vội vàng kể lại những lời Ngọc Liên đã nói trước đó:

"Nàng ta nói sẽ dùng bạch tơ để trói buộc phu quân của mình!"

Tư Mệnh nhíu mày, Chúc Nữ bật cười.

"Thì sao? Chuyện này có gì đáng lo?"

Nguyệt Lão đập bàn, gấp gáp:

"Hai người không hiểu đâu! Với tính cách của nàng ấy, nàng ấy sẽ ép duyên các nam quốc gia khác bằng cách lợi dụng bạch tơ để trói buộc họ!"

"Nếu vậy, chẳng phải nhân duyên của nàng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn sao?"

Nguyệt Lão thật sự hoảng loạn, cứ nghĩ đến cảnh Ngọc Liên vác dây đi trói hết nam quốc gia lại là ông lại thấy lạnh sống lưng.

Chúc Nữ vẫn giữ vẻ bình thản, cười nhẹ:

"Chuyện này ngươi không cần phải lo."

Nguyệt Lão trừng mắt:

"Không lo sao được?! Nếu nàng ấy cưỡng ép họ, vậy chẳng phải tình duyên này sẽ trở thành một trò hề sao?"

Chúc Nữ lắc đầu, giọng điềm tĩnh:

"Ngươi sai rồi, chuyện này không thể ép buộc được."

"Hả?"

Tư Mệnh gật đầu, tiếp lời:

"Bạch tơ dương không thể dùng để ép buộc người khác."

Nguyệt Lão tròn mắt ngạc nhiên.

Chúc Nữ từ tốn giải thích:

"Thiên tằm chúa đực có bản tính cực kỳ chung tình, quấn quýt bên vợ nó suốt đời. Thậm chí dù ta có ếm cổ nguyền trừng phạt, nó vẫn không hề phạm lỗi lần nào.

Vậy thì ngươi nghĩ xem, bạch tơ dương được kéo từ kén của nó sẽ có đặc tính gì?"

Nguyệt Lão bừng tỉnh.

"Chẳng lẽ..."

Chúc Nữ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như đã biết trước tất cả:

"Chính xác.

Nếu Ngọc Liên dùng bạch tơ dương để trói buộc một nam nhân, thì điều đó chỉ xảy ra khi hắn tình nguyện.

Hắn phải thật lòng yêu nàng, tình nguyện quấn quýt bên nàng không rời, giống như tằm chúa đực kia.

Chỉ khi đó, bạch tơ dương mới nhận chủ."

Nguyệt Lão trợn trừng, hít sâu một hơi.

Tư Mệnh trầm giọng:

"Nói cách khác, nếu nàng ta có thể đặt bạch tơ dương lên cổ tay ai, thì người đó chắc chắn đã yêu nàng trước."

Chúc Nữ gật đầu.

"Chỉ có 'anh tình, tôi nguyện', tuyệt đối không thể cưỡng ép.

Nếu nàng cưỡng ép đặt dây lên cổ tay họ mà họ không thật lòng yêu nàng, bạch tơ sẽ không nhận chủ và sẽ tự rơi ra."

Nguyệt Lão choáng váng.

Vậy ra, cho dù nàng có muốn dùng bạch tơ để ép duyên, nàng cũng không làm được!

"Tức là..."

"Tức là không phải nàng đi trói buộc người khác, mà là người khác tự nguyện bị nàng trói buộc."

Chúc Nữ nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ.

Nguyệt Lão câm nín.

Ông lo xa một trận, hóa ra tất cả chỉ là do mình nghĩ quá nhiều.

Tư Mệnh cười khẽ:

"Vậy nên, vận mệnh đã sớm định trước. Không cần phải lo lắng gì nữa."

Nguyệt Lão lắc đầu ngao ngán, lòng lại dâng lên một dự cảm kỳ lạ.

Liệu rằng... có khi nào, cuối cùng chính nàng ta cũng không thoát khỏi nhân duyên này không?

Vì có lẽ... chính nàng mới là người bị trói buộc chứ không phải ai khác.

Nguyệt Lão sau khi nghe xong, chỉ biết lắc đầu cười khổ, lòng đầy cảm khái.

"Vậy là vận mệnh đã sớm định trước, ta cũng không cần lo lắng quá nhiều."

Tư Mệnh Tinh Quân vẫn giữ vẻ mặt trầm tư, đôi mắt ánh lên suy tư sâu sắc.

"Nhưng có một điều ta vẫn chưa hiểu rõ..."

Nguyệt Lão nhìn sang, hỏi:

"Điều gì?"

Tư Mệnh nhìn về cuốn sổ sinh mệnh trên bàn, lật từng trang nhưng không hề thấy một chữ nào ghi về nhân duyên của Ngọc Liên.

"Nếu nói rằng bạch tơ chỉ có thể nhận chủ khi đối phương tự nguyện, vậy thì ai sẽ là người đầu tiên đeo nó?"

Không khí trong điện chợt trở nên yên lặng.

Nguyệt Lão chợt nhớ ra một chuyện, lập tức tái mặt.

"Chết rồi!"

Chúc Nữ và Tư Mệnh quay lại nhìn ông, đồng loạt cau mày.

"Lại chuyện gì nữa?"

Nguyệt Lão nuốt khan, giọng run run:

"Ta... ta chưa dặn nàng đừng để nam nhân nàng yêu nhỏ huyết tâm lên tơ dương!"

Tư Mệnh Tinh Quân giật mình.

"Ngươi chưa dặn sao?!"

"Ta có nói... nhưng nàng ta có nghe đâu!"

Chúc Nữ chậm rãi thở dài, ánh mắt đầy thâm ý:

"Nếu vậy... thì nàng ta sẽ sớm biết hậu quả thôi."

Nguyệt Lão vã mồ hôi hột.

Nếu một nam quốc gia nào đó yêu nàng đến mức sẵn sàng nhỏ huyết tâm lên bạch tơ, vậy thì dù có chết, hắn cũng không thể rời xa nàng được và nàng cũng vậy.

Không phải chỉ là "chung thủy đến chết", mà là... "định mệnh gắn kết không thể phá vỡ".

Nguyệt Lão toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói:

"Chẳng lẽ... trên đời này thực sự có kẻ yêu nàng đến mức đó sao?"

Tư Mệnh Tinh Quân cười khẽ, ánh mắt thâm sâu không đáy.

"Đến lúc đó... tự nhiên ngươi sẽ biết."

Nguyệt Lão lẩm bẩm:

"Không thể nào... Nhất định sẽ không có ai điên đến mức đó!"

Nhưng dù ông có tự trấn an bản thân thế nào đi nữa, thì một linh cảm bất an vẫn cứ đeo bám không rời.

Tư Mệnh Tinh Quân đứng dậy, ánh mắt thâm sâu nhìn xuống nhân gian.

"Thôi được rồi. Chuyện này dù thế nào cũng không thể thay đổi được nữa. Vận mệnh đã an bài, mọi chuyện còn lại… cứ để thời gian quyết định."

Nguyệt Lão cũng không còn cách nào khác ngoài thở dài.

"Ta chỉ mong… nàng ta đừng chọn sai người!"

Chúc Nữ mỉm cười đầy ẩn ý:

"Nhân duyên vốn là như vậy. Có người xuất hiện trong đời ngươi để dạy ngươi bài học, có người lại đến để đi cùng ngươi cả một đời. Mười sợi dây tơ này sẽ cho nàng câu trả lời."

Nguyệt Lão cười khổ.

"Hy vọng vậy."

---

Khi Ngọc Liên quay về, nàng không ngờ rằng Vương Diệu đã đợi sẵn trong phòng.

"Liên nhi, nàng đi đâu?"

Giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng từng chữ đều ẩn chứa cơn giận đang bùng cháy.

Nàng sững lại, sau đó nhanh chóng đáp: "Ta chỉ đi dạo một chút..."

"Đi dạo?"

Hắn cười lạnh: "Đi dạo mà lại phải trà trộn vào nhóm cung nữ, rồi trốn ra ngoài cung?"

Ngọc Liên biết lần này mình khó thoát được.

Nàng không sợ hắn la mắng, nhưng không hiểu sao khi nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nàng lại có chút chột dạ.

"Ta chỉ là... chỉ là đói quá mà thôi..."

"Đói?"

Vương Diệu cười khẩy.

"Vậy nàng có nghĩ đến việc ta đã lo lắng đến mức nào không?"

Hắn bước đến gần, cúi xuống nhìn nàng chằm chằm:

"Ngọc Liên, nàng có biết nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ thế nào không?"

Câu nói này khiến nàng cứng người lại.

Hắn rất ít khi dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với nàng.

Nó không mang theo sự tức giận, mà là sự sợ hãi.

Một nỗi sợ mà nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Diệu – người mạnh mẽ như hắn – lại có thể có.

Trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy có lỗi.

Nhưng nàng vẫn mạnh miệng nói: "Vậy thì sao? Chẳng lẽ ta không có quyền tự do sao? Chẳng lẽ ta phải bị nhốt cả đời trong cung cấm sao?"

Vương Diệu câm lặng.

Một lúc sau, hắn chỉ thở dài, quay lưng lại với nàng:

"Nàng có quyền tự do... nhưng không phải là cái kiểu trốn đi như vậy."

"Ngủ đi. Ta sẽ không ép nàng nói thêm gì nữa."

Nói xong, hắn rời khỏi phòng, để lại một Ngọc Liên với hàng loạt suy nghĩ rối bời.
---

Đêm đó, cả hai đều không ngủ được.

Một người trằn trọc suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Một người đứng trên mái cung, nhìn ánh trăng, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Hắn biết sẽ có chuyện xảy ra.

Nhưng hắn không biết rằng, một khi vận mệnh đã định, không ai có thể thay đổi được.

Cơn sóng ngầm trong cung cấm
---

Sáng sớm, Thừa Càn Cung.

Ngọc Liên tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cuộc chiến tranh lạnh giữa nàng và Vương Diệu bắt đầu.

Hắn không đến tìm nàng, nàng cũng không chủ động mở lời trước. Cả hai cứ như vậy, duy trì khoảng cách như một sự trừng phạt ngầm lẫn nhau.

Sáng hôm nay, cung nữ vào hầu hạ nàng như thường lệ. Một cô cung nữ trẻ tuổi tên Lục Nhi cẩn thận chải tóc cho nàng, ánh mắt len lén nhìn vào gương đồng, như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.

"Ngọc Liên điện hạ..."

"Hửm?"

"Chuyện mấy ngày trước... thật ra là do nô tỳ..."

Nàng nhíu mày, quay đầu lại. "Ngươi nói cái gì?"

Lục Nhi quỳ xuống, dập đầu: "Là nô tỳ sơ ý khi chải tóc cho điện hạ đã vô tình làm đứt một đoạn tóc mà không báo lại, khiến Vương gia hiểu lầm..."

Nàng sửng sốt. "Ngươi nói thật chứ?"

"Nô tỳ không dám nói dối!" Lục Nhi run rẩy, dâng lên một nhúm tóc giả đã chuẩn bị sẵn từ trước. "Đây là đoạn tóc bị đứt, nô tỳ đã giấu đi vì sợ bị phạt... xin điện hạ thứ tội!"

Ngọc Liên im lặng. Nếu đúng là do cung nữ làm đứt tóc, vậy có nghĩa là cuộc cãi vã giữa nàng và Vương Diệu vốn dĩ chỉ là một hiểu lầm?

Nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Ánh mắt Lục Nhi quá mức thành khẩn, quá mức hoàn hảo. Nếu là cung nữ bình thường, làm sao có thể nghĩ đến chuyện bày ra một kế hoạch tinh vi như thế này?

Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác bất an.

"Được rồi, chuyện này ta sẽ tự giải quyết."

Nàng nhận lấy nhúm tóc, nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, rồi chậm rãi nắm chặt trong tay.

Cung nữ cúi đầu, sau đó lặng lẽ rời đi.
---

Cùng lúc đó, tại thư phòng của Vương Diệu.

Hắn đang ngồi trước án thư, ánh mắt trầm tư.

Mấy ngày qua, hắn vẫn không thể nào yên tâm được.

Cơn giận của hắn không phải vì nàng trốn khỏi cung.

Mà vì… hắn cảm thấy có gì đó đang dần rời xa tầm tay hắn.

Cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Xuân Nhi bước vào, cúi người thỉnh an.

"Vương gia, quận chúa sai nô tỳ mang cái này đến cho ngài."

Nói rồi, nàng dâng lên một hộp gỗ nhỏ.

Hắn mở ra.

Bên trong là một nhúm tóc đen nhánh.

Vương Diệu cau mày.

"Đây là gì?"

Xuân Nhi đáp: "Quận chúa nói, đây là đoạn tóc bị cung nữ vô tình làm đứt. Là một sự cố ngoài ý muốn, mong Vương gia đừng để trong lòng."

Vương Diệu nhìn chằm chằm vào nhúm tóc trong tay.

Mặc dù vẻ ngoài không có gì khác biệt, nhưng bản năng của hắn nói rằng… có gì đó không đúng.

"Ngươi lui đi."

Xuân Nhi cúi đầu, rời khỏi thư phòng.

Vương Diệu siết chặt nhúm tóc trong tay, ánh mắt sắc bén.

Hắn không phải kẻ ngu.

Hắn biết… có người đang cố gắng che giấu điều gì đó.

Và người đó… rất có thể là Dương Quý Phi.
---

Tại Thanh Hoa Cung.

Dương Ngọc Hoàn ngồi trước gương đồng, chậm rãi chải tóc.

Cung nữ đứng hầu bên cạnh nói nhỏ:

"Quý phi nương nương, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Vương gia đã tin rằng đó chỉ là một sự cố."

Ngọc Hoàn mỉm cười, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

"Vậy thì tốt. Bây giờ ta chỉ cần chờ thời cơ… để có thể kéo tỷ ấy về bên ta."

Ánh nến trong cung điện lung lay, phản chiếu lên nụ cười đầy ẩn ý của nàng.

Trận chiến này… nàng sẽ không để thua.
---

Đêm khuya, Thanh Hoa Cung.

Ngọc Hoàn ngồi trước bàn điểm trang, đôi mắt lấp lánh trong ánh nến, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve một đoạn tóc mỏng manh.

Đoạn tóc đó như một lời nguyền, trói buộc nhân duyên, kết chặt sinh mệnh của hai người.

Nàng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề chứa sự vui mừng.

Nó chỉ chứa đựng dục vọng và sự chiếm hữu mãnh liệt.

"Liên tỷ… tỷ có biết ta đã đợi bao lâu không?"

Giọng nói của nàng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, như tiếng thì thầm của ma quỷ.

Mọi thứ đã sắp đặt xong.

Chỉ còn một bước cuối cùng…
---

Vương Diệu đứng lặng trên mái cung, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống Thanh Hoa Cung phía xa.

Hắn không ngủ được.

Hắn cảm nhận được sự bất ổn đang dần lan tỏa, như một cơn sóng ngầm chực chờ bùng nổ.

Mấy ngày qua, kể từ khi nhận được nhúm tóc từ Ngọc Liên, hắn luôn cảm thấy bất an.

Hắn không tin vào chuyện "sự cố vô tình" mà cung nữ kia nói.

Và hắn cũng không tin rằng, chỉ một nhúm tóc có thể khiến mối quan hệ giữa hắn và Ngọc Liên rạn nứt.

Có người đang thao túng chuyện này.

Hắn không thể làm ngơ được nữa.

Ánh mắt hắn trầm xuống.
---

Sáng hôm sau, tại Thanh Hoa Cung.

Ngọc Liên đến thăm Dương Ngọc Hoàn theo lời mời.

Vừa bước vào, nàng đã thấy trên bàn bày sẵn một bộ y phục màu hồng nhạt thêu hoa sen tinh xảo.

Ngọc Hoàn mỉm cười, dịu dàng nói:

"Tỷ thử mặc nó đi, ta đã sai người chuẩn bị riêng cho tỷ."

"Ta?" Ngọc Liên có chút ngạc nhiên.

"Ừm." Ngọc Hoàn tiến lại gần, nắm lấy tay nàng. "Mấy ngày qua tỷ không vui, ta muốn làm gì đó để tỷ vui hơn."

Giọng nói của nàng mềm mại như tơ lụa, ánh mắt lại ẩn chứa một tia mong chờ.

Ngọc Liên không nghĩ nhiều, cười đáp: "Được thôi, ta sẽ mặc."

Cung nữ nhanh chóng giúp nàng thay y phục.

Chiếc váy vừa vặn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng, làm nổi bật lên làn da trắng mịn.

Dương Ngọc Hoàn bước đến, nhẹ nhàng cài lên tóc nàng một cây trâm bạch ngọc.

"Đẹp lắm."

Ngọc Hoàn nhìn nàng chăm chú, ánh mắt đầy say đắm.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Ngọc Liên.

Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt ấy… quá mức nồng nhiệt.

"Tỷ có muốn đi dạo cùng ta không?" Ngọc Hoàn khẽ hỏi.

"Được thôi."
---

Trong khi đó, tại Thừa Càn Cung.

Vương Diệu nhận được tin báo từ thuộc hạ.

"Vương gia, quận chúa vừa vào Thanh Hoa Cung."

Hắn siết chặt nắm tay.

Hắn vốn định hôm nay sẽ chủ động đến gặp nàng, nhưng nàng lại đến đó trước.

Hắn trầm giọng: "Còn gì nữa không?"

Thuộc hạ chần chừ một lúc, rồi nói:

"Nghe nói… Dương Quý Phi đã chuẩn bị y phục mới cho quận chúa, và hiện tại hai người họ đang cùng nhau dạo chơi trong hoa viên."

Sắc mặt Vương Diệu lập tức sa sầm.

Ngọc Hoàn… rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Hắn không chần chừ nữa, lập tức bước ra khỏi cung điện, đi thẳng về phía Thanh Hoa Cung.
---

Hoa viên, Thanh Hoa Cung.

Dưới bóng những cành hoa lê trắng muốt, hai nữ tử xinh đẹp đứng cạnh nhau, như hai đóa hoa kiều diễm nhất trong thiên hạ.

Ngọc Hoàn cười nhẹ, kéo tay Ngọc Liên:

"Tỷ có biết không? Khi còn nhỏ, ta luôn mơ ước được nắm tay tỷ như thế này, đi dạo trong vườn hoa."

Ngọc Liên bật cười: "Muội có cần nói quá như vậy không?"

"Không hề nói quá."

Ngọc Hoàn quay lại nhìn nàng, đôi mắt chứa đựng một thứ cảm xúc mãnh liệt.

"Tỷ là người quan trọng nhất trong lòng ta, không ai có thể thay thế được."

Giọng nói ấy khiến Ngọc Liên sững lại.

Nàng cảm thấy có gì đó… không đúng.

Nhưng trước khi nàng kịp suy nghĩ nhiều hơn, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Ngọc Liên."

Nàng giật mình quay đầu lại.

Vương Diệu đứng đó, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị Dương Ngọc Hoàn nắm chặt.

Cả ba người rơi vào một sự im lặng đáng sợ.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo một cơn sóng ngầm dậy sóng trong lòng mỗi người.

Trận chiến giữa lý trí và tình cảm, đã không thể tránh khỏi.
---

Vương Diệu đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai nữ nhân trước mặt.

Ánh mắt hắn dừng lại thật lâu trên bàn tay của Dương Ngọc Hoàn đang nắm chặt lấy tay Ngọc Liên.

Một tia khó chịu lóe lên trong lòng.

"Ngọc Liên." Hắn lặp lại, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng mang theo áp lực vô hình.

Ngọc Liên nhìn hắn, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn.

Nàng vốn đang vui vẻ, nhưng khi thấy vẻ mặt hắn như vậy, trong lòng nàng bỗng chốc xuất hiện một cảm giác khó tả.

"Diệu ca ca? Sao chàng lại ở đây?"

Nàng vô thức buông tay Ngọc Hoàn, bước về phía hắn.

Dương Ngọc Hoàn thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã lấy lại dáng vẻ bình thản, mỉm cười nói:

"Vương gia tìm tỷ ấy có chuyện gì sao? Tỷ ấy ở lại Thanh Hoa Cung với ta không được à?"

Vương Diệu thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào Dương Ngọc Hoàn.

"Quý phi nương nương, quận chúa là người của ta." Hắn nói từng chữ, giọng điệu không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

Ngọc Hoàn nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén.

"Ồ? Ta lại không biết quận chúa từ khi nào trở thành 'người của ngài' đấy?"

Một câu nói đơn giản nhưng lại như một mũi dao đâm thẳng vào không khí căng thẳng giữa hai người.

Ngọc Liên cảm thấy có gì đó sai sai.

Nàng nhìn Vương Diệu, rồi lại nhìn Dương Ngọc Hoàn.

Tại sao bầu không khí giữa hai người này lại quỷ dị đến thế?

Cảm giác giống như hai con mãnh thú đang nhìn nhau đầy cảnh giác, chỉ chực lao vào xé xác đối phương.

"Diệu ca ca, muội chỉ đến đây thăm Hoàn Hoàn một chút thôi. Có gì chàng đừng hiểu lầm." Nàng vội vàng lên tiếng.

Vương Diệu liếc nhìn nàng, đôi mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc.

Hắn không phải kẻ ngu ngốc.

Hắn có thể nhìn ra sự khác thường trong thái độ của Dương Ngọc Hoàn đối với Ngọc Liên.

Cái cách nàng ta nhìn Ngọc Liên, cái cách nàng ta nắm lấy tay nàng ấy…

Cái loại ánh mắt này, không đơn thuần chỉ là tình tỷ muội.

Đây là ánh mắt của kẻ đang chiếm hữu.

Và điều đó khiến hắn không vui một chút nào.

Không một chút nào cả.
---

Dương Ngọc Hoàn không hề có ý định nhượng bộ.

Nàng nhẹ nhàng bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Ngọc Liên, ánh mắt thẳng thừng đối diện với Vương Diệu.

"Nếu Vương gia đã đến tận đây, chi bằng mời vào trong dùng trà?"

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một thách thức ngầm.

Ngọc Liên nuốt nước bọt.

Sao tự nhiên lại thành trận đối đầu thế này?

Nàng có cảm giác như mình đang bị kéo vào một cuộc tranh giành mà bản thân không hề hay biết.

Vương Diệu nhìn nàng một lát, rồi cười nhạt.

"Không cần. Ta đến là để đưa quận chúa về."

Dương Ngọc Hoàn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Nếu tỷ ấy muốn đi, ta tất nhiên không giữ. Nhưng nếu tỷ ấy không muốn đi thì sao?"

Ngọc Liên trợn tròn mắt.

Khoan đã, sao lại hỏi nàng?

Nàng đột nhiên trở thành nhân vật chính trong cuộc đối đầu này rồi sao?

Vương Diệu quay sang nhìn nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy.

"Liên nhi, nàng muốn thế nào?"

Ngọc Liên: "..."

Sao tự nhiên nàng lại thành người quyết định vậy?

Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của hai người kia, nàng không thể không mở miệng.

Nàng hơi lúng túng:

"Ta… ta cũng không có ý định ở đây lâu. Hôm nay cũng đã thăm Hoàn Hoàn rồi, chi bằng mai ta lại đến?"

Dương Ngọc Hoàn nhìn nàng, đôi mắt xẹt qua một tia mất mát.

Nhưng rất nhanh, nàng liền mỉm cười, như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Được thôi, nếu đó là quyết định của tỷ."

Vương Diệu nhếch môi cười, ánh mắt lộ rõ vẻ chiến thắng.

Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo Ngọc Liên về phía mình.

"Cảm ơn Quý phi nương nương đã tiếp đãi quận chúa. Chúng ta cáo từ trước."

Dương Ngọc Hoàn nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Nàng siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức gần rỉ máu.

"Liên tỷ… tỷ vẫn chọn hắn sao?"

Nàng khẽ lẩm bẩm, giọng nói mang theo một tia chua xót.

Không sao.

Chúng ta còn nhiều thời gian.

Nàng sẽ không để Vương Diệu thắng dễ dàng như vậy.

Dù có là thủ đoạn nào, nàng cũng sẽ không từ bỏ.

---

Trên đường trở về.

Ngọc Liên cảm thấy không khí giữa nàng và Vương Diệu có chút kỳ lạ.

Hắn vẫn nắm tay nàng, nhưng nắm rất chặt, như sợ nàng sẽ chạy mất.

Nàng nhìn hắn, rồi lại nhìn bàn tay hai người đan xen vào nhau.

"Diệu ca ca… sao chàng lại nắm chặt như vậy?"

Hắn không trả lời ngay.

Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ nói:

"Nàng đừng đến đó nữa."

Ngọc Liên ngạc nhiên.

"Tại sao?"

Vương Diệu dừng bước, xoay người đối diện nàng.

"Ta không thích."

Giọng hắn khàn khàn, như thể đang cố kiềm nén điều gì đó.

"Nàng là của ta. Dù là ai, cũng không thể có ý đồ với nàng."

Ngọc Liên ngẩn ra.

Nàng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

Câu nói này… có phải hơi mờ ám không?

Nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, Vương Diệu đã kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt.

"Đừng để ta phải lo lắng nữa, được không?"

Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai nàng, khiến nàng đỏ mặt.

Nàng biết hắn đang giận, nhưng không ngờ hắn lại thể hiện rõ ràng như vậy.

Nhưng mà…

Nàng khẽ thở dài, đưa tay ôm lại hắn.

"Được rồi, ta sẽ không đến đó nữa."

Vương Diệu siết chặt vòng tay, như thể cuối cùng cũng có thể an tâm.

Nhưng hắn biết…

Cơn sóng ngầm này chưa chấm dứt.

Và hắn phải chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới.
---

Ngọc Liên rúc vào lòng Vương Diệu, vòng tay nhỏ bé quấn lấy eo hắn, hưởng thụ hơi ấm quen thuộc mà nàng vẫn luôn khao khát. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ thắc mắc.

"Diệu ca ca, chỉ là một đoạn tóc nhỏ thôi mà... sao chàng lại nổi giận đến vậy?"

Giọng nàng mềm mại, có chút ấm ức, có chút không hiểu.

Vương Diệu cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa sự nghiêm túc. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, đôi mày kiếm nhíu lại như đang cân nhắc lời nói.

Hắn thở dài, giọng trầm ổn:

"Liên nhi, nàng không hiểu rồi. Chuyện này không hề đơn giản như nàng nghĩ."

Nàng chớp mắt, im lặng lắng nghe.

"Ở thời đại này, tóc không chỉ là một phần cơ thể, mà còn là một biểu tượng quan trọng. Một sợi tóc cũng có thể định tình, có thể thề nguyền. Trong hôn lễ, chẳng phải có tục 'kết tóc se duyên' sao?"

Nàng gật gù, đúng là nàng từng nghe qua điều đó.

"Vậy nếu có kẻ cố tình lấy tóc nàng rồi tung tin thất thiệt, nói rằng nàng đã có hôn ước với ai đó thì sao? Thanh danh của nàng sẽ ra sao? Một nữ tử chưa lập gia đình nhưng lại để tóc mình rơi vào tay kẻ khác, người đời sẽ nghĩ gì?"

Hắn nói đến đây, bàn tay đang đặt trên tóc nàng siết chặt hơn, trong đôi mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.

"Nếu lần này chỉ là vô tình, thì lần sau sẽ là gì? Nếu có kẻ có âm mưu, liệu nàng có thể bảo toàn danh dự không? Ta không muốn để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nàng, dù chỉ là một sợi tóc nhỏ."

Hắn dừng lại một chút, rồi thấp giọng bổ sung:

"Ta càng không muốn có nam nhân nào khác dính líu đến nàng. Nàng chỉ có thể thuộc về ta."

Giọng hắn trầm khàn, mang theo sự bá đạo vốn có của một kẻ gia trưởng.

Ngọc Liên nghe xong, trái tim nhỏ bé không khỏi run lên một chút.

Hóa ra, tất cả đều vì nàng.

Hắn không phải vì tức giận vô cớ, mà là vì lo lắng cho nàng, vì bảo vệ nàng.

Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, nàng không nhịn được mà đưa tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm:

"Diệu ca ca... ta biết rồi. Sau này ta sẽ cẩn thận hơn."

Vương Diệu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Nhớ kỹ lời nàng nói đấy. Nếu còn để bản thân bị tổn thương, ta nhất định sẽ phạt nàng."

Nàng bĩu môi: "Chàng lúc nào cũng uy hiếp ta..."

Hắn cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm nàng vào lòng.

Không có lần rạn nứt nào là không thể hàn gắn.

Ngược lại, sau những va chạm và hiểu lầm, quan hệ giữa cả hai lại càng bền chặt hơn.
---

Suốt cả buổi tối, Ngọc Liên vùi trong lòng Vương Diệu, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và hơi ấm quen thuộc từ hắn. Sau những hiểu lầm, sau những giận hờn, nàng lại trở về trong vòng tay này, như một nơi chốn không thể thay thế.

Nàng khẽ ngẩng đầu, bàn tay nhỏ nhắn mân mê vạt áo hắn.

"Diệu ca ca, có phải ta rất vô tâm không?"

Vương Diệu nhìn xuống, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy hồ tĩnh lặng.

"Sao nàng lại nói vậy?"

Nàng thở dài, giọng có chút tự trách:

"Chàng luôn nghĩ cho ta, lo cho ta từng chút một. Vậy mà ta lại không hiểu được tâm ý của chàng, còn khiến chàng tức giận... Thật ra, ta cũng không muốn cãi nhau với chàng đâu..."

Hắn khẽ cười, nâng cằm nàng lên, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều không che giấu.

"Nàng không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần nàng hiểu được là tốt rồi."

Ngọc Liên mím môi, suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói:

"Vậy... chàng có còn giận ta không?"

Vương Diệu nhìn nàng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trầm thấp.

"Hmm... Ta cũng chưa chắc. Nếu nàng vẫn còn thấy có lỗi, vậy thì..."

"Vậy thì sao?"

"Nàng đền cho ta đi."

Hắn cúi sát xuống, giọng nói lười biếng nhưng đầy ẩn ý.

Ngọc Liên lập tức cảnh giác, hai mắt mở to nhìn hắn.

"Chàng muốn đền cái gì?"

Vương Diệu cười khẽ, ánh mắt tà mị, giọng nói lại trầm thấp đầy mê hoặc:

"Ngủ với ta."

Nàng ngẩn ra một lúc, sau đó khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng giãy ra khỏi vòng tay hắn.

"Vương Diệu, chàng không biết xấu hổ!"

Hắn bật cười, kéo nàng trở lại, ôm chặt vào lòng, không để nàng trốn thoát.

"Ta chỉ muốn nàng ngủ bên cạnh ta thôi, sao lại đỏ mặt vậy? Nàng nghĩ đi đâu rồi?"

Ngọc Liên: "..."

Nàng bị hắn trêu đến mức cả người nóng ran, chỉ có thể hừ một tiếng, giả vờ tức giận mà vùi mặt vào ngực hắn.

"Ta không thèm để ý tới chàng nữa!"

Vương Diệu cười khẽ, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc nàng, đáy mắt mang theo tia ôn nhu hiếm có.

"Ngủ đi, Liên nhi. Từ nay về sau, ta sẽ không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."

Nàng nghe xong, lòng bỗng dưng ấm áp lạ thường.

Hóa ra, trên thế gian này vẫn có người vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà suy nghĩ, dù là một sợi tóc nhỏ cũng không muốn nàng bị mất.

Nàng lặng lẽ siết chặt vạt áo hắn, khẽ thì thầm:

"Diệu ca ca, cám ơn chàng."

Không có hồi đáp, chỉ có một vòng tay ôm chặt hơn, như muốn đem nàng hòa vào làm một với hắn.

Ngoài kia, ánh trăng soi chiếu xuống nhân gian, lặng lẽ chứng kiến tất cả.
---

Đêm ấy, Ngọc Liên ngủ rất ngon.

Tựa trong vòng tay của Vương Diệu, nàng cảm nhận được sự an toàn mà bao lâu nay nàng chưa từng để tâm. Cảm giác được bảo vệ, được che chở, không phải gồng mình lên mạnh mẽ để đối diện với tất cả, thật sự rất tốt.

Vương Diệu ôm nàng trong lòng, hơi thở của nàng đều đều phả lên lồng ngực hắn, khiến hắn có chút thất thần.

Từ bao giờ, chỉ cần có nàng bên cạnh, hắn mới có thể an tâm?

Từ bao giờ, việc nàng rời đi dù chỉ trong chốc lát cũng khiến hắn hoang mang bất định?

Hắn khẽ thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.

"Liên nhi, sau này đừng bao giờ khiến ta lo lắng như vậy nữa."

Ngọc Liên không nghe thấy, nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Hắn ôm nàng chặt hơn, như muốn khắc ghi cảm giác này thật lâu.
---

Sáng hôm sau

Khi mặt trời vừa lên, ánh sáng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào trong phòng.

Ngọc Liên mơ màng tỉnh dậy, cảm giác được vòng tay quen thuộc vẫn ôm chặt lấy mình.

Nàng dụi mắt, ngẩng đầu lên thì chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm của Vương Diệu.

"Chàng dậy từ bao giờ?"

Hắn nhìn nàng, khẽ nhướn mày: "Lâu rồi."

Ngọc Liên bĩu môi: "Sao không đánh thức ta?"

"Nhìn nàng ngủ ngon như vậy, ta không nỡ."

Ngọc Liên đỏ mặt, vội vàng xoay người định rời khỏi giường, nhưng vừa động đậy thì đã bị hắn kéo lại.

"Chàng còn chưa dậy sao?"

"Nằm thêm chút nữa."

Hắn dụi đầu vào cổ nàng, giọng khàn khàn mang theo chút lười biếng.

Ngọc Liên bị hơi thở của hắn phả vào da thịt mà rùng mình, vội đẩy hắn ra.

"Chàng mau dậy đi! Không lẽ muốn ngủ mãi sao?"

Vương Diệu nheo mắt, chậm rãi mở miệng:

"Ngủ với nàng cả đời cũng được."

"Chàng...!"

Nàng tức đến mức muốn đánh hắn một trận, nhưng lại không biết làm sao, chỉ có thể giậm chân hậm hực.

Hắn bật cười, cuối cùng cũng buông nàng ra.

Ngọc Liên nhanh chóng rời khỏi giường, sửa sang lại y phục rồi quay sang lườm hắn.

"Ta đi rửa mặt trước, chàng đừng có lười biếng nữa!"

"Ừ, nàng đi đi."

Nàng xoay người bước ra ngoài, không nhìn thấy nụ cười thâm trầm của hắn phía sau.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng, Vương Diệu nhẹ nhàng thì thầm:

"Liên nhi, ta sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi ta nữa.

---

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Ngọc Liên quay về phòng thì thấy Vương Diệu đã chỉnh trang y phục nghiêm chỉnh, dáng vẻ vương giả uy nghiêm toát ra từ từng cử chỉ.

Nàng nhìn hắn mà không khỏi cảm thán: "Cũng may chàng không phải là Hoàng Đế."

Hắn nhướn mày, tỏ vẻ hứng thú: "Tại sao?"

"Nếu chàng làm Hoàng Đế, chỉ e thiên hạ này sẽ bị chàng nắm trong lòng bàn tay, đến cả trời cao cũng không kiềm chế được chàng."

Vương Diệu bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.

"Liên nhi, nàng đang khen hay đang trách ta vậy?"

Ngọc Liên lườm hắn: "Tùy chàng hiểu sao thì hiểu!"

Hắn bật cười, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi dịu dàng bảo:

"Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Hôm nay nàng có muốn đi đâu không?"

Ngọc Liên nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Hôm qua ta mới lén trốn ra ngoài một lần, hôm nay ngoan ngoãn một chút vậy."

Hắn cười hài lòng: "Vậy tốt."

Hắn không muốn nàng lại khiến hắn lo lắng nữa.
---

Hai người vừa đến Càn Thanh Cung, thì đã thấy Cao Lực Sĩ đứng chờ sẵn.

"Diệu Vương, Hoàng Thượng triệu kiến ngài!"

Vương Diệu gật đầu, rồi quay sang dặn dò Ngọc Liên: "Nàng cứ về nghỉ ngơi trước, ta đi gặp Hoàng Thượng một lúc."

Nàng gật đầu, nhìn hắn rời đi mà không khỏi cảm thấy có chút bất an.

Hắn vừa mới được trọng dụng lại trong triều, không biết Đường Huyền Tông lần này gọi hắn đến là có ý gì?

Nàng quay trở về phòng, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.

---

Trong cung điện của Hoàng Đế

Vương Diệu bước vào trong cung điện, Đường Huyền Tông đang ngồi trên long ỷ, khuôn mặt mang theo ý cười nhưng ánh mắt lại thâm sâu khó đoán.

"Diệu Vương, trẫm nghe nói dạo này khanh rất bận rộn?"

Vương Diệu cúi đầu: "Thần chỉ làm tròn bổn phận, không dám lười biếng."

Đường Huyền Tông cười khẽ, giọng điệu vẫn ôn hòa nhưng lại ẩn chứa sự dò xét:

"Nghe nói khanh cùng Ngọc Liên quận chúa rất thân thiết?"

Vương Diệu hơi nheo mắt, nhưng sắc mặt vẫn không đổi:

"Bệ hạ, quận chúa là người do tiên đế ban tước vị, thần chỉ đơn giản là chăm sóc nàng theo lệnh mà thôi."

Đường Huyền Tông khẽ cười: "Vậy sao?"

Hắn nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói:

"Trẫm có một ý định... muốn gả Ngọc Liên quận chúa cho một người trong hoàng thất, khanh thấy thế nào?"

Lời này vừa thốt ra, Vương Diệu lập tức siết chặt nắm tay.

Hắn có thể chấp nhận bất cứ điều gì, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc Ngọc Liên bị gả cho kẻ khác.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:

"Bệ hạ, quận chúa từ nhỏ đã sống cùng thần, nàng vốn không thích hợp để trở thành phi tần trong cung."

Đường Huyền Tông nheo mắt, nhìn hắn chăm chú.

"Diệu Vương, trẫm đang bàn chuyện hôn sự của quận chúa, khanh lại phản đối như vậy, không lẽ khanh cũng có ý với nàng?"

Không khí trong điện lập tức trở nên căng thẳng.

Vương Diệu im lặng, nhưng ánh mắt đã trở nên nguy hiểm.

Hắn biết, Đường Huyền Tông đang thử hắn.

Nếu hắn phủ nhận, có thể nàng sẽ bị ép gả cho người khác.

Nếu hắn thừa nhận, thì cũng sẽ không dễ dàng gì.

Nhưng dù thế nào đi nữa...

Hắn sẽ không để mất nàng.

Vương Diệu đối diện với ánh mắt dò xét của Đường Huyền Tông, sâu trong đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Hắn biết, nếu hắn tỏ thái độ quá rõ ràng, Đường Huyền Tông nhất định sẽ lợi dụng điểm này để áp chế hắn.

Nhưng nếu hắn chối bỏ hoàn toàn, Ngọc Liên có thể sẽ bị ép gả cho một kẻ hắn không thể khống chế.

Hắn siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, sau đó cúi đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định:

"Thần không dám có ý nghĩ vượt quá bổn phận. Chỉ là... quận chúa từ nhỏ đã quen tự do, nếu để nàng bước chân vào hoàng thất, chỉ e sẽ không phù hợp."

Đường Huyền Tông nheo mắt, nhìn hắn chăm chú một lúc lâu rồi cười khẽ:

"Khanh lo lắng cho quận chúa như vậy, xem ra cũng rất quan tâm đến nàng."

Vương Diệu không đáp.

Hắn biết bây giờ không phải lúc để tranh cãi, chỉ có thể dùng cách uyển chuyển nhất để bảo vệ nàng.

"Trẫm chỉ mới đề cập thôi, còn chưa quyết định. Nhưng nếu có người xứng đáng, trẫm vẫn muốn tìm cho quận chúa một nơi nương tựa tốt."

Nói đến đây, Đường Huyền Tông cười đầy ẩn ý.

"Diệu Vương, khanh nói xem, nếu quận chúa được gả vào hoàng thất, liệu có tốt không?"

Tốt?

Vương Diệu chỉ cảm thấy lửa giận đang âm ỉ trong lòng.

Hoàng thất Đại Đường từ xưa đến nay vốn là nơi tranh đấu không ngừng, nam nhân trong đó ai cũng có hàng chục phi tần, ai cũng vì lợi ích mà bán rẻ tình thân.

Hắn sao có thể để nàng rơi vào chỗ đó?

Nhưng hắn biết, lúc này không thể lộ ra quá nhiều cảm xúc.

Hắn hạ thấp giọng:

"Quận chúa... cần một người thực lòng với nàng, không cần quyền thế, chỉ cần chân tâm."

Đường Huyền Tông bật cười: "Vậy sao?"

Hắn không tiếp tục ép buộc, chỉ phất tay cho Vương Diệu lui xuống.

Nhưng ánh mắt lại lóe lên tia suy tính.

---

Rời khỏi cung, Vương Diệu không lập tức quay về, mà đứng lặng một lúc lâu dưới ánh trăng.

Hắn biết, Đường Huyền Tông sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định gả nàng cho kẻ khác.

Nếu hắn không hành động, e rằng đến một ngày nào đó, nàng thật sự sẽ bị tống vào cuộc hôn nhân chính trị nào đó, trở thành quân cờ trong tay những kẻ có dã tâm.

Bàn tay hắn siết chặt.

Không được.

Hắn không thể để điều đó xảy ra.

Dù có phải chống lại cả thiên hạ này, hắn cũng phải giữ nàng bên mình.

Bất kể giá nào.

Hắn quay bước, đi nhanh về phía cung của nàng.
---

Tại cung của Ngọc Liên

Ngọc Liên đang ngồi trong điện, chán nản nghịch mấy sợi dây trên cổ tay mình.

Nhìn sợi tơ trắng mềm mại lấp lánh dưới ánh nến, nàng lại nhớ đến lời dặn của Nguyệt Lão.

Nàng thở dài.

Nhân duyên của nàng thực sự hỗn loạn sao?

Nàng còn chưa kịp nghĩ sâu hơn thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Một bóng người cao lớn bước vào, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy cảm xúc phức tạp.

"Diệu?" Nàng chớp mắt. "Chàng sao thế?"

Hắn không nói gì, chỉ tiến lại gần, cúi xuống nhìn nàng thật lâu.

"Nếu ta nói... ta sẽ không để nàng thuộc về bất cứ ai khác, nàng có tin không?"

Nàng giật mình, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Dưới ánh nến, đôi mắt ấy phản chiếu bóng dáng nàng, như muốn khóa chặt nàng lại.

Một dự cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng.

Ngọc Liên ngồi trên giường, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Vương Diệu, không thể tin vào những gì vừa nghe.

"Chàng nói... lão Hoàng đế đó muốn gả ta đi?"

Nàng chống tay lên đầu gối, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.

"Nhưng ta còn nhỏ mà! Với cơ thể này, ai lại đặt tâm tư lên một đứa trẻ như ta chứ? Chẳng lẽ hắn có sở thích kỳ quái sao?"

Vương Diệu không khỏi bật cười trước phản ứng của nàng, nhưng ánh mắt hắn vẫn trầm xuống.

"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là nếu lão ta thực sự muốn dùng nàng làm công cụ chính trị, dù hiện tại chưa phải lúc, nhưng một khi nàng trưởng thành hơn, hắn chắc chắn sẽ ra tay."

Ngọc Liên cảm thấy da đầu tê dại.

Cái gì mà "một khi nàng trưởng thành hơn" chứ? Chẳng lẽ nàng không có quyền quyết định chuyện hôn nhân của mình sao?

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Nàng siết tay. "Ta không muốn bị ép gả cho một kẻ nào đó mà ta không yêu!"

Vương Diệu nhìn nàng, ánh mắt đầy kiên quyết.

"Chỉ có một người có thể khiến lão già đó hồi tâm chuyển ý."

Ngọc Liên chớp mắt. "Ai?"

"Ngọc Hoàn."

Nàng tròn mắt.

"Muội ấy?"

"Đúng vậy."

Hắn đứng dậy, bước đến cửa sổ, đôi mắt nhìn ra xa, giọng nói trầm thấp:

"Ngọc Hoàn là người duy nhất có thể lay động Hoàng đế. Nếu nàng ta phản đối, lão ta sẽ không ép nàng vào cuộc hôn nhân chính trị nào cả."

Ngọc Liên im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Nhưng muội ấy cũng là người đã âm thầm giấu ta chuyện sợi tóc... Nếu không phải Thu Nhi tự mình thú nhận, ta còn tưởng thật sự là do vô tình."

Vương Diệu nheo mắt, giọng hắn lạnh đi vài phần.

"Ta cũng đang nghi ngờ nàng ta."

"Muội ấy rốt cuộc có mục đích gì?"

Vương Diệu không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nàng.

"Dù sao, trước mắt, chúng ta vẫn cần nàng ta giúp."

Tại Hoa Thanh cung

Dương Quý Phi đang ngồi trước bàn trang điểm, cầm một chén trà nhưng lại không uống, ánh mắt đầy tức giận.

"Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng muốn gả Liên tỷ đi?"

Cung nữ đứng bên cạnh cẩn trọng đáp: "Vâng, đây là tin tức do Diệu Vương gửi đến."

Ngọc Hoàn nắm chặt chén trà đến mức ngón tay trắng bệch.

Nàng khẽ cười, nhưng nụ cười lại đầy nguy hiểm.

"Thật nực cười. Ta còn chưa để tỷ ấy rời xa ta, cớ gì Hoàng thượng lại có thể nghĩ đến chuyện đem nàng ấy gả cho kẻ khác?"

Nàng đặt chén trà xuống, đôi mắt đẹp lóe lên tia sắc lạnh.

"Nếu hắn thực sự có ý định đó... thì để ta khiến hắn từ bỏ!"

---

Mấy ngày sau, Đường Huyền Tông đột nhiên thay đổi thái độ.

"Ta nghĩ lại rồi, chuyện của quận chúa, cứ để nàng tự do lựa chọn đi."

Đám quan lại ngạc nhiên, không hiểu vì sao Hoàng đế lại đột ngột thay đổi quyết định.

Nhưng chỉ có những người thân cận bên cạnh mới biết, đêm qua, sau khi từ Hoa Thanh cung trở về, Hoàng thượng đã vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý của Quý phi.

Dương Quý Phi có thể không quản chuyện thiên hạ, nhưng chỉ riêng chuyện của Ngọc Liên, nàng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng.

Nhìn kết quả này, Vương Diệu không khỏi nhếch môi.

Dương Quý Phi phản ứng mạnh mẽ đến vậy, tựa như nàng ta sẵn sàng làm mọi thứ để giữ Ngọc Liên bên mình.

Sự bảo vệ này... đã vượt xa mức tỷ muội thông thường.

Hắn không phải kẻ ngốc.

Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy... mọi chuyện không đơn giản như vẻ ngoài.

"Ngọc Hoàn, rốt cuộc ngươi đang che giấu điều gì?"

Dưới đáy mắt Vương Diệu, một tia nguy hiểm lóe lên.

Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Ngọc Liên lại quay về những ngày tháng tự tại trong cung, hoàn toàn không hay biết rằng trên cổ tay nàng đang đeo một bí mật động trời.

Nàng vui vẻ giơ tay lên, ngắm nhìn những sợi bạch tơ trắng muốt quấn quanh cổ tay mình. Những sợi dây mảnh mai, mềm mại, giống như một món trang sức tinh xảo từ thiên giới.

"Xem ra sau này ta sẽ không bao giờ lo bị chồng cắm sừng rồi!"

Nàng cười khúc khích, ánh mắt sáng rỡ như sao trời.

Trên người nàng còn có mười đoạn tơ khác được tách từ vòng trên tay ra. Nàng không rõ công dụng của chúng, chỉ cho rằng đó là phần chỉ thừa còn sót lại mà Nguyệt Lão tiện tay đưa cho.

Nếu Nguyệt Lão biết suy nghĩ này, e rằng ông ta sẽ hộc máu mà khóc ròng.

Những đoạn tơ ấy không hề thừa thãi.

Chúng chính là bạch tơ dương, thứ được sinh ra để trói buộc nhân duyên giữa nàng và mười nam nhân khác.

Nhưng nàng hoàn toàn không hay biết.

Từ xa, một ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ quan sát nàng.

Ánh mắt ấy không mang sự lạnh lẽo của kẻ đứng trên vạn người, cũng không mang sự tính toán của bậc quân vương.

Nó dịu dàng, có chút cưng chiều, nhưng cũng ẩn giấu một điều gì đó khó nói thành lời.

Vương Diệu đứng từ xa, nhìn bóng dáng nàng rạng rỡ dưới ánh nắng.

Hắn không biết từ bao giờ, trái tim mình đã hoàn toàn bị nàng nắm giữ.

Không phải vì trách nhiệm, không phải vì nghĩa vụ, cũng không phải vì danh phận.

Hắn yêu nàng.

Hắn biết rất rõ điều đó.

Hắn cũng không biết rằng, trong một tương lai gần, hắn sẽ là người đầu tiên đeo bạch tơ dương.

Chỉ tiếc rằng, người nhỏ giọt máu lên sợi tơ ấy… lại không phải là hắn.

Xuân qua hạ đến, thời tiết tại Lạc Dương ngày càng nóng nực, trong Liên Hoa Cung, Liên đang mệt mỏi nằm dài trên bàn phe phẩy quạt lụa tròn.

"Sao thời tiết năm nay nắng nóng thế nhỉ? Mọi năm vẫn tốt mà, đừng nói ở thời đại này đã có biến đổi khí hậu nhé"

Xuân Nhi dẫn một tên thái giám đem theo một khay vải ướp lạnh, tươi cười nói với nàng

"Bái kiến Quận chúa, có vải từ Thanh Hoa cung mang tới biếu ngài đó ạ!"

Nàng nhìn quả vải vỏ đỏ hồng to tròn căng mọng trong tay hỏi:

"Là vải chuyển từ Lĩnh Nam tới?"

"Vâng, ngoài ra còn chuyển từ Phúc Kiến và Tứ Xuyên tới ạ!"

"Chỗ Vương Diệu có không?"

"Cái này....lệ chi chỉ được cống lên cho mình Quý Phi nương nương, ngay cả chỗ Hoàng Đế cũng không có đâu ạ!"

"Vậy có nghĩa chỗ hắn không có?"

"Dạ, vâng"

"Để lại một số quả rồi đem hết sang Điện Nghị Chính đi!"

"Nhưng mà lệ chi này là đích thân quý phi sai nô tài mang sang cho ngài, nô tài không dám cãi mệnh"

"Quý phi là chủ ngươi nên thân phận lớn hơn ta đúng không? Nhưng vải này là quý phi tặng ta, ta ăn hay đem cho ai lại là việc của ta, hay ngươi không coi lời nói bàn quận chúa ra gì?"

"Nô tài tội đáng muôn chết mong quận chúa tha tội"

Nàng nhếch miệng, đặt cây quạt xuống bàn.

"Nhưng lời này ta nghe chán rồi, mau đi làm việc của ngươi đi"

"Tạ ơn quận chúa tha mạng!" hắn dập đầu rồi đem lệ chi đi.

Thu nhi ở một bên hầu nói: "Cẩu nô tài chó cậy gần nhà dám lên mặt với chủ nhân, thật không biết trời cao đất dày ai mới là người to nhất ở đây!"

"Chủ nhân xử vậy còn nhẹ nhàng chán, nếu là muội thì hắn ta đã ăn 50 mươi hèo phạt ba tháng bổng lộc rồi!" Xuân nhi nói

"Nô tài cậy nhờ danh tiếng của chủ nhân không hề sai, cái sai của hắn là để mắt chó hếch lên giời coi thường người khác. Nhưng thôi thêm một chuyện chi bằng một chuyện, ta sẽ không đi chấp nhặt hắn."

"Chủ nhân nhân từ"

Nàng cho quả vải được Thu nhi bóc vào miệng, nói:

"Không phải ta nhân từ mà là vì loại người cậy chó lên mặt chủ như hắn không đáng để ta ra tay, trong cung có nhiều quý nhân như vậy, sẽ có người thay ta dạy hắn một bài học"
____________
Tại điện Cần Chính

Vương Diệu đang cùng Cao Lực Sĩ bàn chuyện quốc gia đại sự

"Không biết công công đã nghe tin Dương Quốc Trung - anh họ của Quý Phi đi đánh Kiếm Nam bị Nam Chiếu đánh bại, lại tâu gian là thắng trận để báo công hay chưa?"

"Thần biết nhưng tâu lên thì Bệ hạ không tin, Vân Nam đã mấy lần thua trận... Thần e nếu xảy ra tai họa thì sẽ không thể cứu vãn được nữa"

"Bệ hạ càng già lại càng hồ đồ, triều đình ngày càng đổ nát mà ta lại không thể can thiệp quá sâu. " hắn thở dài

Hai người họ đang luận bàn tình hình trong triều thì có người bẩm báo: "Bẩm Vương gia, có người của Liên Hoa cung xin được diện kiến!"

"Vương gia nếu đã có việc bận thì hạ thần xin được phép cáo lui"

Tiễn Cao Lực Sĩ đi, Vương Diệu vừa mừng vừa giận không biết nàng lại đang định giở trò gì.

Lòng thấp thỏm hắn mong ngóng muốn gặp nàng sau bao ngày qua, nhưng chờ hắn lại chỉ là nụ cười niềm nở của tên thái giám.

"Nàng, ý ta là Ngọc Liên quận chúa đâu?"

"Quận chúa vẫn đang ở Liên Hoa cung, lệ chi này là do ngài ấy sai nô tài đem tới, chút tâm ý của quận chúa vẫn mong Vương gia nhận cho!"

"Lệ chi năm nay đều được cống lên cho Quý Phi tại sao nàng lại có được?"

"Là Quý Phi đem tới, Quận chúa đến ăn còn tiếc nhưng vẫn sai nô tài đem hết sang cho người, tâm ý của quận chúa dành cho Vương gia thật khiến người khác ngưỡng mộ"

Hắn cười nhẹ: "Thì ra trong lòng nàng vẫn còn nghĩ đến ta" tâm tư hỗn loạn đè nặng trong lòng hắn suốt bao ngày qua của hắn đã được giải quyết chỉ bằng vài quả vải nho nhỏ.Dưới đây là phiên bản đã được chỉnh sửa, giữ nguyên tinh thần và phong cách cổ trang nhưng mượt mà hơn về ngữ pháp, nhịp điệu và lời thoại:

---

Xuân qua hạ đến, thời tiết tại Lạc Dương ngày một oi ả. Trong Liên Hoa cung, Ngọc Liên quận chúa uể oải nằm dài trên bàn, tay phe phẩy chiếc quạt tròn bằng lụa.

“Thời tiết năm nay sao mà nóng thế không biết? Mọi năm vẫn dễ chịu cơ mà... Chẳng lẽ thời đại này cũng bắt đầu biến đổi khí hậu rồi?” – nàng lẩm bẩm than thở.

Đúng lúc đó, Xuân Nhi theo sau một tên thái giám bước vào, tay nâng khay bạc phủ khăn gấm, tươi cười nói:

“Bái kiến quận chúa, có lệ chi từ Thanh Hoa cung đưa tới, Quý Phi nương nương đích thân sai người biếu ngài ạ!”

Ngọc Liên nâng một quả vải đỏ hồng căng mọng, đưa mắt nhìn rồi hỏi:

“Lệ chi từ Lĩnh Nam chuyển đến à?”

“Dạ vâng, còn có từ Phúc Kiến và Tứ Xuyên nữa ạ!”

Nàng hờ hững hỏi tiếp:

“Chỗ Vương Diệu có không?”

“Cái này...” – thái giám ấp úng – “Lệ chi năm nay đều được cống riêng cho Quý Phi nương nương. Ngay cả chỗ Hoàng thượng cũng chưa có, nên… Vương gia e là không được ban đâu ạ.”

Ngọc Liên đặt quả vải xuống khay, khẽ gật đầu:
“Vậy nghĩa là hắn không có?”

“Dạ, đúng vậy.”

“Vậy thì... để lại vài quả, còn lại mang hết sang Điện Nghị Chính đi.”

“Nhưng… đây là lễ phẩm Quý Phi tặng riêng cho người, nô tài không dám tự ý làm trái…” – hắn hoảng hốt.

Ngọc Liên hơi nhếch miệng, đặt quạt xuống bàn:

“Quý Phi là chủ của ngươi, thân phận cao hơn ta, điều đó không sai. Nhưng đã là vật tặng cho ta, thì ta ăn hay cho ai là quyền của ta. Hay ngươi cho rằng lời của một quận chúa không đáng để nghe?”

“Nô tài biết tội, tội đáng muôn chết, mong quận chúa khai ân!”

“Câu này ta nghe mãi cũng chán rồi. Mau đi làm việc của ngươi đi.”

“Đa tạ quận chúa tha mạng!” – hắn dập đầu lia lịa rồi lật đật ôm khay lệ chi lui ra.

Thu Nhi bực bội:
“Đúng là cẩu nô tài, chó cậy gần nhà! Không biết ai mới thật sự là người lớn ở đây!”

Xuân Nhi cũng hùa theo:
“Nếu là muội thì hắn ăn đủ năm mươi hèo, phạt ba tháng bổng lộc rồi!”

Ngọc Liên đưa tay nhận một múi lệ chi được bóc sẵn, nhàn nhạt nói:

“Hắn cậy bóng chủ nhân cũng không sai... Sai ở chỗ để mắt chó hếch lên trời mà khinh người khác. Nhưng thôi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Ta không muốn chấp nhặt.”

“Chủ nhân thật nhân từ.”

“Không phải nhân từ, mà là hạng người như hắn không đáng để ta động tay. Trong cung còn nhiều quý nhân hơn ta, rồi cũng có kẻ sẽ dạy hắn một bài học nhớ đời.”

---

Tại Điện Cần Chính

Vương Diệu đang cùng Cao Lực Sĩ bàn việc triều chính.

“Không biết công công đã nghe tin Dương Quốc Trung – anh họ Quý Phi – đem binh đánh Kiếm Nam, bị Nam Chiếu đánh bại, vậy mà vẫn dám tâu gian là thắng trận để báo công chưa?”

“Thần đã nghe. Nhưng dù có dâng sớ can gián, Bệ hạ cũng chẳng tin. Vân Nam đã thua liên tiếp mấy trận… Thần e nếu còn tiếp diễn, e là đại họa không tránh khỏi.”

Vương Diệu thở dài:
“Bệ hạ càng lớn tuổi lại càng hồ đồ. Triều đình ngày càng mục nát mà ta thì… không thể can thiệp quá sâu…”

Họ đang luận bàn quốc sự thì có nội thị bước vào bẩm báo:
“Bẩm Vương gia, có người từ Liên Hoa cung xin được diện kiến.”

Vương Diệu quay sang Cao Lực Sĩ:
“Nếu đã vậy, công công cứ lui trước.”

Tiễn Cao Lực Sĩ rời đi, Vương Diệu cho gọi người vào. Những tưởng là Ngọc Liên, nhưng trước mặt chỉ là một tên thái giám đang tươi cười cung kính.

“Nàng… À, Ngọc Liên quận chúa đâu?” – Vương Diệu cau mày hỏi.

“Nô tài phụng mệnh quận chúa mang lệ chi đến biếu Vương gia. Quận chúa vẫn đang ở Liên Hoa cung ạ.”

Vương Diệu nhíu mày nhìn khay vải, trầm giọng:
“Lệ chi năm nay đều cống cho Quý Phi. Sao nàng lại có được?”

“Là Quý Phi đích thân mang đến cho quận chúa. Ngài ấy tiếc không nỡ ăn, vậy mà lại đem hết sang tặng Vương gia. Tấm lòng ấy... thật khiến người ngoài cũng cảm động.”

Vương Diệu nhìn khay vải một lúc rồi khẽ cười:

“Thì ra trong lòng nàng, vẫn còn có ta.”

---

Tại Liên Hoa cung

Trời đã ngả chiều. Gió từ hồ sen thổi vào, tuy có chút mát nhưng vẫn không làm dịu đi cái oi nồng của buổi hạ. Ngọc Liên ngồi bên cửa sổ, tay cầm chén trà hoa nhài, mắt lặng nhìn mặt nước lăn tăn phản chiếu ráng chiều.

Thu Nhi ghé sát tai Xuân Nhi thì thầm:
“Chủ nhân hôm nay lạ thật, rõ ràng tâm tình không tệ, vậy mà chẳng nói chẳng rằng gì suốt nửa canh giờ.”

Xuân Nhi khẽ bĩu môi:
“Có khi nào... đang nghĩ đến Vương gia?”

Thu Nhi híp mắt cười:
“Vậy chắc là Vương gia sắp có phúc lớn rồi!”

Ngọc Liên đặt chén trà xuống bàn, giọng nhẹ như làn gió:
“Các ngươi thì thầm to nhỏ cái gì vậy?”

Hai nha hoàn lập tức quỳ xuống:
“Nô tỳ biết tội!”

Nàng không trách, chỉ phất tay:
“Đứng lên cả đi. Cũng lâu rồi ta không đến Điện Nghị Chính. Gửi quà xong mà không nói lời nào thì… có vẻ vô tình quá.”

Xuân Nhi dò hỏi:
“Chủ nhân muốn... đích thân tới đó sao?”

Ngọc Liên gật đầu, khẽ cười:
“Không lẽ lại để người ta nghĩ ta chỉ biết sai người đưa quà mà không dám gặp mặt?”

Thu Nhi nhanh nhảu:
“Vậy nô tỳ đi chuẩn bị kiệu ngay!”

---

Tại Điện Nghị Chính, Vương Diệu đang cẩn thận lật một quả lệ chi, mùi thơm mát vẫn còn phảng phất. Hắn đang nghĩ về những tháng năm đã qua – khi nàng còn là một thiếu nữ luôn gây chuyện, ngang ngược nhưng cũng đầy sinh khí.

Bỗng bên ngoài có tiếng bẩm báo:

“Khởi bẩm Vương gia, Ngọc Liên quận chúa tới.”

Vương Diệu thoáng ngỡ ngàng. Hắn lập tức đứng dậy, chỉnh lại áo mũ, rồi ra tận cửa nghênh đón.

Nàng xuất hiện trong bộ xiêm y mỏng nhẹ màu lưu thủy, mái tóc vấn đơn giản cài trâm bạch ngọc, nét mặt thanh thoát, không tô điểm cầu kỳ mà lại càng toát lên vẻ ung dung, cao quý.

Hắn mỉm cười, bước tới đón nàng:

“Quận chúa giá lâm, Vương mỗ thất lễ.”

Nàng nghiêng người đáp lễ, thầm trách hắn sao hôm nay khách sáo quá nhưng ánh mắt thoáng qua khay lệ chi đã được đặt lên bàn:
“Lệ chi ta sai người đưa tới, Vương gia đã nhận được chứ?”

“Ta đã nhận, và còn đang nghĩ… không biết có phúc gì mà được quận chúa ban thưởng hậu hĩ như vậy.”

Ngọc Liên ngồi xuống ghế, giọng mang chút bâng quơ:

“Chỉ là… nghe nói nơi này không có, ta lại ăn chẳng nổi một mình nên nghĩ, đem sang cho người cần thì hơn.”

Vương Diệu bật cười, rót cho nàng chén trà:

“Nàng vẫn như xưa… ngoài lạnh trong ấm. Ta thật có phúc.”

Ngọc Liên đón lấy chén trà, nhấp một ngụm, ánh mắt dừng lại ở khung cửa sổ, nơi ánh chiều dần buông:

“Vương Diệu… nếu có một ngày, triều đình này thật sự sụp đổ, chàng sẽ chọn ở lại... hay rời đi?”

Vương Diệu thoáng trầm mặc.

“Câu hỏi ấy… nàng hỏi quá sớm.”

“Không.” – Nàng nhẹ nhàng ngắt lời – “E rằng... chúng ta đều đã biết quá muộn.”

Ánh mắt họ chạm nhau – một ánh nhìn bình lặng nhưng sâu thẳm, như sóng ngầm cuộn chảy nơi đáy hồ yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com