Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thủ Cung Sa

Mấy tháng hè oi ả rồi cũng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giữa thu. Gió mát nhè nhẹ thổi qua thành Lạc Dương, mang theo hương hoa cúc thoảng trong không trung.

Một hôm nọ, Dương Quý phi chuẩn bị yến tiệc thưởng hoa ngắm trăng tại Bách Hoa Đình, đích thân sai người mời Đường Huyền Tông đến chung vui.

Nàng ăn vận lộng lẫy, từ chiều đã ngồi chờ, cho đến lúc trời ngả tối vẫn không thấy bóng dáng hoàng đế đâu.

Thị tỳ hầu hạ bên cạnh run rẩy thưa:
"Khởi bẩm Quý phi, Hoàng thượng tối nay... đã triệu hạnh Mai phi."

Nghe xong, Dương thị chỉ cười nhạt, nâng chén rượu uống cạn, giọng ngà ngà:
"Nam nhân trên đời này, đều như vậy... Có mới, tất sẽ nới cũ. Thế gian rộng lớn như vậy, biết tìm đâu ra một tấm chân tình thực sự đây?"

Tửu lượng nàng vốn không tốt, ba chén vào đã say. Mà một khi đã say, lại dễ nổi tính hồ nháo, không ai dám ngăn.

Trong men say, nàng bỗng nhớ đến một người, nói lớn:
"Người đâu, mời tỷ tỷ của ta đến! Ta muốn cùng tỷ ấy uống rượu, giải sầu!"

---

Khi Ngọc Liên đến, thấy muội muội mình tay ôm bầu rượu, mắt còn đẫm lệ, lòng không khỏi xót xa. Hỏi ra mới biết gần đây Dương Quý phi thường bị thất sủng, lòng ngày càng sinh u uất.

"Tỷ tỷ... tỷ đến rồi à?" - Dương thị nhoẻn miệng cười, nụ cười xen lẫn đau thương.

"Muội đừng khóc. Có gì cứ nói với ta." - Ngọc Liên nhẹ giọng, đưa tay lau nước mắt trên má nàng.

Dương thị lảo đảo tựa vào vai chị, giọng lẫn men rượu:
"Tuy ta sống chưa lâu bằng tỷ, nhưng chuyện tình trường... có lẽ ta trải nhiều hơn tỷ ấy chứ?"

Rồi nàng ngẩng đầu, mắt mờ hơi rượu, môi khẽ nhếch cười cay đắng:
"Là muội muội thân thiết, hôm nay ta khuyên tỷ một câu:
Quân gặp hồng nhan liền say, thiên quân vạn mã cũng phải lùi bước.
Tỷ cũng là một giai nhân tuyệt sắc, phải nhớ... đời này chớ nên động tâm tư với nam nhân. Bằng không, sẽ như ta đây, rơi vào kết cục thê lương, vạn kiếp bất phục... Ha ha..."

Ngọc Liên khẽ rùng mình. Nụ cười của Dương Ngọc Hoàn lúc ấy, không phải của một người say, mà là nụ cười đã chết dần trong lòng - bi ai và tuyệt vọng đến mức khiến người khác không biết phải dùng từ gì để diễn tả.

Nàng thở dài, cúi xuống ôm muội vào lòng, dịu dàng dỗ dành:

"Được rồi, muội nói gì cũng được... Chỉ cần muội vui, ta đều hứa."

Dương thị gục đầu lên vai nàng, giọng lạc hẳn:
"Liên tỷ, tỷ lúc nào cũng đối tốt với ta như vậy. Cho nên... từ trước tới nay, người muội thích nhất... vẫn luôn là tỷ."

Ngọc Liên khẽ mỉm cười, siết chặt vòng tay:
"Ừ, ta biết. Hoàn Hoàn vẫn luôn là muội muội mà ta thương yêu nhất."

Nàng nghe tỷ tỷ nói như vậy, nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên má. Đúng thế... muội muội tốt, nhưng tỷ ấy từ đầu đến cuối-vĩnh viễn chỉ xem nàng như một người chị em thân thiết mà thôi.

Dương Ngọc Hoàn ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ, giọng khản đặc vì rượu:

"Tỷ tỷ, đàn cho muội nghe một khúc đi..."

Ngọc Liên mỉm cười dịu dàng, gật đầu:
"Được. Người đâu, mang cổ cầm của ta đến đây."

Không lâu sau, cung nữ nâng cây đàn đến. Đó là cây cổ cầm mà nàng quý nhất-Liên Châu.

Cổ cầm là nhạc cụ thanh nhã, tinh tế, từng được Khổng Tử hết mực đề cao, là thứ không thể thiếu bên mình của bậc quân tử. Giữa cung vàng điện ngọc, tiếng đàn ấy vẫn giữ được khí chất tĩnh tại và thanh cao.

Cây đàn này là di vật duy nhất mẫu thân để lại khi nàng còn trong bụng, trước khi bà rời khỏi thành Phong Châu. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng nàng luôn tin, mỗi bước đi của mình đều có mẹ-Âu Cơ-dõi theo và sát cánh bên cạnh.

Đàn được chế tác mô phỏng theo dáng chim phượng hoàng, phần hộp đàn rỗng khoét từ một thân gỗ ngô đồng già, dày và gồ ghề, âm sắc nhờ đó mà trầm lắng, sâu lắng nhưng vẫn thanh cao, trong trẻo.

Đàn có bảy dây, nên còn gọi là thất huyền cầm.

Thuở nhỏ nàng từng băn khoăn không biết nên đặt tên đàn là gì, sau này tình cờ đọc trong Hán Thư có câu:
"Nhật nguyệt hợp bích, ngũ tinh liên châu"
(Mặt trời, mặt trăng cùng năm vì tinh tú đứng thẳng hàng)
Nàng liền đặt tên đàn là Liên Châu-chuỗi ngọc kết nối, như bảy dây đàn gắn bó với nhau thành một bản nhạc tròn đầy, viên mãn.

Ngọc Liên ngồi xuống, chạm nhẹ vào những sợi dây được se từ tơ tằm trắng như cước. Ngón tay khẽ lướt qua từng huyền, tiếng đàn vang lên khi trầm khi cao, khi thánh thót như nước đầu nguồn, khi lại nỉ non như tiếng lòng thổn thức.

Cảnh vật xung quanh cũng như lặng đi, chỉ còn tiếng cầm ngân trong đêm thu tịch mịch.

Nàng sống gần nghìn năm, trong kiếp sống dài dằng dặc ấy, mỗi thời gian nhàn nhã đều dùng để học tập tứ nghệ: cầm, kỳ, thi, họa. Trong đó, nàng thành thạo rất nhiều loại nhạc cụ như: cổ cầm, cổ tranh, hồ cầm (tỳ bà), tiêu... Nhưng tinh thông nhất vẫn là cổ cầm.

Tổ tiên nàng là hậu duệ của Thần Nông, thủy tổ của người Việt, người đã cùng Hoàng Đế-tổ tiên của người Hoa-sáng tạo ra cây cổ cầm đầu tiên. Có lẽ, tình yêu và sự thành thạo của nàng với nhạc cụ này cũng phần nào đến từ huyết thống truyền đời.

Mặc dù ngày nay cổ cầm chỉ được biết đến như một nhạc cụ truyền thống của Trung Hoa, rất ít người Việt nhớ đến, nhưng nàng biết rõ-sẽ chẳng ai có thể phủ nhận cội nguồn ban sơ của nó, khởi từ dòng máu Lạc Việt.

Và rồi... hòa trong tiếng đàn, là giọng ca của nàng-non nớt, trong trẻo, mang theo sự chân thành chưa kịp mài giũa.

Dù nàng biết, giọng mình không hợp với khúc ca, nhưng trong khoảnh khắc ấy... nàng không thể kìm lòng.

Không nguyện để thân lấm thị phi, sao liệu được sự đời ngang trái
Đóa hoa trong lòng đã tàn phai, thời gian đã qua một đi không trở lại
Chỉ mong gột rửa phù hoa, phủi đi một thân bụi trần
Sẽ lại cùng người một hũ rượu trắng, trò chuyện say sưa hết kiếp này...

Tiếng đàn ngân dài, lặng lẽ tan vào gió đêm. Trong bóng tối yên tĩnh nơi vườn ngự uyển, ánh trăng như vầng ngọc treo lơ lửng giữa bầu trời, phủ lớp sáng bạc dịu dàng lên mặt hồ sen và mái ngói uốn cong của Bách Hoa Đình.

Phía sau hành lang uốn lượn quanh đình, một bóng người cao lớn vận y phục quan võ màu sẫm đang đứng lặng.

Hắn dựa một bên cột gỗ, không bước vào, cũng không lên tiếng-chỉ im lặng lắng nghe.

Tiếng cổ cầm vang lên, từng âm từng tiếng rót vào lòng hắn như từng giọt rượu cũ lâu năm: ngọt, cay, rồi nồng đượm nơi cổ họng.

Vương Diệu chưa từng nghe nàng đàn như thế.

Tiếng đàn của nàng xưa nay luôn cao nhã, điềm tĩnh, như chính con người nàng. Nhưng đêm nay... trong tiếng đàn có chút nghẹn ngào, có hoài niệm, có cả một nỗi niềm không thể gọi tên.

Và rồi, giọng hát cất lên - mỏng manh như sương, ngây thơ như tiếng trẻ thơ, nhưng lại mang theo câu chữ như dao cứa vào lòng người.

"Không nguyện để thân lấm thị phi, sao liệu được sự đời ngang trái..."

Hắn nhắm mắt lại. Là nàng đang hát... hay là đang tự hát cho chính mình?

Từ khi vào cung, nàng không còn là Ngọc Liên tự do của những năm bên bờ sông Lạc Dương, nơi họ từng cùng nhau cưỡi ngựa, ngâm thơ, tranh luận chuyện thiên hạ. Khi ấy, nàng cười rất nhiều-giọng cười thẳng thắn mà thanh thoát như chuông bạc đầu xuân.

Còn bây giờ, tiếng đàn của nàng lại như một bức thư viết bằng nước mắt.

Vương Diệu cứ đứng trong bóng tối lặng lẽ nghe hết khúc đàn, nhưng không định lộ diện. Khi tiếng đàn vừa dứt, hắn đã quay người rời đi, không để lại lời nào.

Trong đình, Dương Ngọc Hoàn đã ngà ngà say, giọng lạc đi trong men rượu:
"Đã có nhạc hay, thì để muội... mạo muội hiến một điệu vũ."

Nói rồi nàng khẽ ra hiệu cho các nhạc công bên dưới.
"Tấu khúc Nghê Thường Vũ Y."

Cung nữ vội vã dìu nàng vào trong thay y phục. Một lúc sau, dưới ánh trăng rằm, Hoàn Hoàn trong bộ xiêm y vũ đính ngọc trai, mỏng như sương sớm, bước chân lên đài múa.

Tiếng đàn vang lên, làn điệu Nghê Thường Vũ Y khúc ngân nga-điệu nhạc từng gắn liền với tên tuổi của nàng, và được lưu truyền mãi về sau như một vầng hào quang bi ai.

Dáng múa của nàng nhẹ nhàng, uyển chuyển như cánh yến lượn giữa trời xuân, khi lại như khói mỏng tan vào gió thu.

Tiếng đàn khi trầm như gió thoảng bên núi, khi dâng cao như nước vỗ vào ghềnh. Người múa và nhạc khúc hòa quyện thành một-men rượu trong người khiến Quý phi như nhập vai hoàn toàn, vừa sầu vừa cuồng, vừa cười vừa rơi lệ. Một quý phi túy tửu, một vũ điệu chao nghiêng giữa trăng.

> "Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh
Giật mình mình lại thương mình xót xa"
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Trong đình, người đàn và người múa như hai mặt của một linh hồn. Cảnh vật, con người, thời gian... đều im lặng dõi theo, không ai dám thở mạnh.

Khúc nhạc kết thúc, nhưng người trên đài lẫn kẻ dưới đình vẫn còn ngây người trong giấc mộng vàng.

Một cung nữ run run lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngưng đọng:
"Quý phi! Quý phi! Ngài không sao chứ?"

Dương Ngọc Hoàn đang nằm gục trên đài múa, đôi môi khẽ nhếch, vẫn cười nói mê man:
"Ta không sao... chỉ là đang vui mà thôi. Ha ha..."

Nàng được cung nữ dìu xuống. Mái tóc đen xõa dài trên vai, má ửng hồng vì rượu, gương mặt kiều diễm mà bi thương như một bức họa dở dang.

Ngọc Liên đặt cây đàn sang bên, tiến lại, nhẹ nhàng phủ lên người muội muội một tấm khăn mỏng. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng thu treo trên cao, lòng thoáng chút hụt hẫng mơ hồ:
"Mọi điều đẹp đẽ... luôn trôi qua nhanh nhất."

Nàng lẩm bẩm như nói với chính mình:

"Hoàn Hoàn... muội nói đúng. Nam nhân trên đời, không thể giữ được. Thứ duy nhất ta có thể giữ, là trái tim ta... và lời hứa với muội."

Rồi quay sang căn dặn đám cung nữ:

"Quý phi say rồi, mau dìu muội ấy về Thanh Hoa cung nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, trời lạnh, cẩn thận kẻo muội ấy nhiễm phong hàn."

"Vâng, thưa Quận chúa!" - Đám cung nhân cúi đầu, nhanh chóng đưa Dương Ngọc Hoàn đi.

Từ xa, Ngọc Liên vẫn còn nghe tiếng nàng ấy nói trong cơn say, lẫn trong tiếng gió thu lạnh lẽo:

"Nữ nhi hồng, ta say người tỉnh...
Trường tương tư, ta múa người xem..."

Ngọc Liên khẽ lắc đầu, môi hơi nhếch cười tự giễu:

"Lại không phân biệt được ai là ai nữa rồi... Ta thì đâu phải là Đường Huyền Tông chứ?"

Tương truyền, Nghê Thường Vũ Y khúc là điệu múa do Đường Huyền Tông đích thân đặt nhạc, để Dương Quý phi tự tay múa dưới trăng. Một khúc nhạc, một điệu múa, đã trở thành biểu tượng cho tình cảm bi thương của đôi phu thê hoàng gia ấy.

Chỉ tiếc rằng, giờ đây hắn đang mải mê bên Mai Phi và Kinh Hồng Vũ, còn đâu là thời gian để nhớ lại Nghê Thường Vũ Y năm nào?

---

Đêm ấy trôi qua thật chậm.

Sau khi tiễn Hoàn Hoàn về Thanh Hoa cung, Ngọc Liên trở lại đình vắng. Đàn đã lặng, gió thu thổi nhẹ, những cánh hoa cúc rơi lả tả dưới ánh trăng như sương bạc phủ kín mặt hồ.

Nàng ngồi một mình bên bàn đá, rót thêm chén rượu mà chẳng buồn uống. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng đàn vừa rồi, ánh mắt lạc của muội muội, tiếng hát ngây dại trong men say...

"Trường tương tư, ta múa người xem..."
Một câu ấy, nghe thật nhẹ, mà rơi xuống lòng lại nặng như đá tảng.

Nàng thầm nghĩ:
"Nếu người mà muội ấy chờ đợi không phải là ta thì sao? Nếu ta chỉ là một chiếc bóng tạm thời giữa lúc người ấy vắng mặt thì sao?"

Nhưng rồi, nàng lại tự cười giễu mình.
"Hoàn Hoàn là muội muội ta. Dù nàng ấy có tình cảm gì đi chăng nữa... ta cũng không thể phản bội lại sự dịu dàng của ta dành cho nàng."

Tình cảm trong cung là thứ không thể gọi tên.
Giữa một thế giới nơi mọi ánh mắt đều hàm chứa mưu toan, nơi từng cái mỉm cười đều có thể là con dao giấu dưới tay áo, thì tình cảm thuần túy, vô điều kiện, lại càng trở thành thứ xa xỉ.

Ngọc Liên ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Trăng vẫn sáng như xưa, mà lòng người đã khác.

---

Ở một góc khác trong cung, có người cũng không ngủ được.

Vương Diệu trở về điện Nghị Chính, lòng như có trăm mối tơ vò. Hắn đứng trước án thư, cầm lấy một cuốn sách nhưng không lật nổi một trang.

Tiếng đàn ấy... điệu múa ấy... và cả giọng ca non nớt nhưng đậm nỗi niềm của nàng-tất cả như đã cắm rễ vào trí nhớ hắn, không sao rút ra được.

"Ngọc Liên..."
Cái tên ấy từng quen thuộc đến mức hắn tưởng sẽ luôn hiện diện bên cạnh mình. Nhưng giờ đây, giữa họ là một bức tường cao không tên gọi, ngăn bởi địa vị, ngăn bởi lựa chọn, và ngăn bởi những điều họ chưa từng nói ra.

Hắn nhớ những năm tháng chưa nhập cung, nàng thường cười nói với hắn rằng:
"Nếu sau này có một đời sống bình yên, ta chỉ mong mỗi ngày được đàn một khúc, trồng một luống hoa, bên người ta tin cậy."

Khi ấy hắn không trả lời. Hắn nghĩ còn nhiều thời gian. Nhưng giờ đây, mỗi một khắc trôi qua, hắn mới hiểu:
"Trên thế gian này, điều không thể giữ được, chính là thời gian. Điều không dám giữ, lại là người mình thương."

---

Trở lại Liên Hoa cung, khi trăng đã treo cao đỉnh trời, Ngọc Liên vẫn ngồi đó, trong im lặng, như một pho tượng sống giữa đêm thu.

Thu Nhi thấy vậy, rón rén bước tới:
"Chủ nhân, đêm đã khuya, người vào nghỉ một lát đi ạ..."

Ngọc Liên khẽ gật đầu, nhưng không đứng lên ngay. Nàng hỏi nhẹ, như là hỏi bản thân:

"Thu Nhi, nếu muội có một người muội vừa thương vừa không thể thương, muội sẽ làm gì?"

Thu Nhi ngẩn người, không dám trả lời.

Ngọc Liên cười, ánh mắt dịu lại:
"Thôi... chỉ là ta hỏi vậy thôi."

Rồi nàng đứng dậy, tà áo nhẹ nhàng lướt qua mặt đá lạnh, hòa vào bóng đêm như sương tan trên đài ngọc. Chẳng ai biết, trong lòng vị quận chúa cao quý ấy... là một cõi lòng vừa rộng lớn như biển, lại vừa cô tịch như ánh trăng cuối mùa.

--

Gió thu se lạnh. Trăng sáng như rót bạc xuống sân đá.

Đường Huyền Tông ngồi một mình trên ghế dài bên hành lang điện Dương Minh, rượu chưa cạn mà lòng đã vơi. Mai Phi đã được nội thị dìu đi nghỉ. Còn ông thì... vẫn ngồi đây, tay mân mê chén ngọc, ánh mắt thẫn thờ.

Từ bao giờ mà ông đã quen với việc lặng lẽ rơi vào hồi ức, như một kẻ lang thang giữa hoàng cung của chính mình?

Khi còn trẻ, ông từng là một hoàng đế tài năng bậc nhất. Nắm thiên hạ trong tay, khiến văn trị rực rỡ, khiến quốc gia thịnh vượng.
Thơ ca, âm nhạc, mỹ nhân, tất cả đều có-chỉ cần ông muốn.

Nhưng càng về sau... thứ ông nắm được càng nhiều, mà giữ lại càng ít.

Bệ rồng vẫn cao, triều thần vẫn cúi đầu, thiên hạ vẫn xưng tụng. Nhưng trong lòng ông, là một mảnh rỗng không không thể lấp đầy.

Ngày ấy, khi lần đầu gặp nàng-Dương Ngọc Hoàn, nàng chỉ là một vương phi trong phủ Thọ Vương, ánh mắt lạnh mà lòng nóng, lời nói sắc như gươm nhưng cũng dịu như mây.

Ông biết... từ lúc nhìn thấy nàng múa lần đầu, lòng ông đã không còn thanh thản.

Ông bất chấp tất cả, đón nàng vào cung, sắc phong làm Quý Phi, phá bỏ bao lễ nghi, dâng cả khúc Nghê Thường nàng yêu thích nhất để tỏ lòng sủng ái.

Thậm chí từng có đêm, ông ôm nàng trong vòng tay dưới hiên trăng, thì thầm:

"Chỉ cần nàng nguyện ở lại bên trẫm, mọi lời thế gian... trẫm đều bỏ ngoài tai."

Nhưng rồi thì sao?

Khi nàng thực sự ở lại, là ông quay lưng. Là ông bắt đầu lặng lẽ rời xa, để ánh mắt chuyển hướng về một Mai Phi dịu dàng hơn, ít khiến lòng ông dậy sóng hơn.

Dương Quý Phi-giống như một cơn bão mùa hạ. Mỗi khi gần nàng, ông đều cảm thấy mình sống. Nhưng cũng chính vì thế... ông sợ.

Ông sợ mình không còn trẻ để yêu mãnh liệt. Sợ sự ràng buộc của tình yêu lớn hơn cả ngai vàng. Sợ bị trói bởi chính trái tim mình.

Và vì vậy... ông bỏ chạy.

Ông chọn sự lặng lẽ, an toàn và nhạt nhòa, để trốn tránh một đoạn tình cảm từng khiến ông thấy mình là một con người, không chỉ là một đế vương.

---

Ông ngước nhìn trời, khẽ lẩm bẩm:

"Ngọc Hoàn... nàng còn chờ ta không? Hay đã thôi mong đợi từ lâu rồi?"

Không ai đáp lại, chỉ có bóng trăng vẫn lặng lẽ phủ xuống cội cây già.
Bóng của một vị quân vương cô đơn, ngồi giữa thiên hạ mà không ai thật sự bên mình

---

Đêm ấy, tại điện Dương Minh.

Mai Phi say ngủ trong lòng, mà Đường Huyền Tông vẫn chưa muốn nhắm mắt.

Ngoài trời trăng sáng như gương, gió thu thổi qua rặng trúc, tạo thành những âm thanh lặng lẽ, tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại khiến người ta thao thức.

Ông đẩy nhẹ tay áo gấm, khẽ đứng dậy khỏi giường, bước ra hiên điện. Mắt nhìn lên vầng trăng vằng vặc treo trên mái cung điện.

Không hiểu vì sao... đêm nay trăng lại sáng đến vậy.

Trong phút chốc, một điệu nhạc nào đó bỗng hiện lên trong trí nhớ. Rất nhẹ. Rất xa. Nhưng cũng rất rõ.
Nghê Thường Vũ Y Khúc.

Tiếng đàn ấy từng ngân lên nơi đình viện rợp bóng hoa.
Nàng từng múa trong ánh trăng, xiêm y như mây khói, một bước một động tác đều khiến lòng ông say như men rượu.

Dương Ngọc Hoàn.

Ông khẽ nhắm mắt lại. Trong tâm trí, bóng dáng nàng vẫn đẹp như ngày đầu gặp gỡ - kiêu ngạo, linh động, lại đầy mê hoặc.
Một người con gái khiến ông bất chấp luân thường, bất chấp triều thần phản đối để đưa vào cung với danh nghĩa Quý Phi.

Nhưng thời gian là một thứ tàn nhẫn.

Đã bao lâu rồi ông không còn thấy nàng múa? Bao lâu rồi chỉ biết tới tiếng cười của Mai Phi, những trò đùa nhẹ bẫng không khiến lòng ông bận tâm, nhưng lại dễ chịu?

Có mới, nới cũ.
Câu ấy đúng... và đau.

Ông thở dài, ánh mắt rơi vào khoảng không giữa trời đất:
"Là trẫm bạc tình... hay thời gian bạc với trẫm?"

Người làm vua, có thể có trăm phi tần, vạn quyền lực, nhưng khi đêm xuống, thứ ông sợ nhất vẫn là sự trống rỗng trong tim. Một vị quân vương có thể điều binh khiển tướng, nhưng không thể điều khiển cảm xúc-càng không thể níu giữ trái tim từng đập vì mình.

Ông nhìn về phía Thanh Hoa cung - nơi Dương Quý Phi từng chờ ông suốt một buổi chiều cho đến lúc trăng lên.

Ông biết.
Ông biết tất cả.
Chỉ là... không dám đối mặt.

---

Đêm đã về khuya, trăng mỏng như lụa bạc vắt ngang đỉnh trời. Trong Liên Hoa cung, sau khi mọi thị nữ đã lui xuống nghỉ ngơi, Ngọc Liên vẫn ngồi một mình nơi thư án, ánh nến chập chờn chiếu lên gương mặt nàng, phác một nỗi buồn không tên.

Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi đứng dậy, tay mở hộc tủ kín nơi đáy bàn. Trong đó là một vò ngự tửu nhỏ được ban thưởng từ lâu-rượu dành riêng cho hoàng đế, nàng chưa từng đụng tới.

Nàng nhìn vò rượu, lặng lẽ nói một mình:
"Hoàng đế ban rượu, ta lại chưa từng nếm thử... Đời này ta giữ kỷ cương đến mức chính mình cũng quên mất mùi vị của hoang đường là thế nào."

Bàn tay mảnh khảnh mở nút sáp. Hương rượu bay lên, ngọt dịu, thanh mát, không cay nồng, khác hẳn những gì nàng tưởng tượng. Nàng đưa lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.

Vị rượu trượt xuống cổ họng, ấm nhẹ mà không gắt, như nước sông xuân lặng lẽ chảy qua tim gan.

Lần đầu tiên trong đời nàng uống rượu. Và cũng là lần đầu tiên nàng... không kìm lòng được, muốn uống thêm.

---

Một mình, một vò rượu, một bóng dáng giữa cung điện thăm thẳm.

Ngọc Liên say.

Không phải say rượu. Mà là say tự do. Một tự do ngắn ngủi nàng chưa từng có.

Tay ôm vò rượu, nàng lang thang ra khỏi cung, bước vào khoảng sân ngập ánh trăng. Tà áo trắng bay nhẹ theo gió, tóc xõa như thác chảy.

Vừa đi nàng vừa ngân nga, tiếng hát vừa trẻ con vừa vẩn vơ:

"Linh linh lang lang lang lang
Tinh tinh tang tang tang...
Tiếng gió thu đưa, cây ngô đồng ngăn cung trăng
Dăm ba con chim nhạn tụ tập, lẻ bóng khó bay thẳng hàng...
Mộng con dai dẳng
Không rành tâm tình, đành nguyện lãng lãng... quên đi..."

Tiếng hát bắt đầu từ xa, rồi gần dần, vọng qua hành lang đá, chạm vào mái ngói lưu ly, làm rung động cả bóng trăng đang nằm ngủ bên hiên.

---

Điện Nghị Chính.

Vương Diệu đang xem lại công văn từ biên ải thì bỗng nghe thấy tiếng ngân vang kỳ lạ. Tiếng hát... như trẻ con nghêu ngao, mà từng chữ lại như lưỡi dao cắt lòng.

Hắn giật mình, bước ra ngoài hành lang.

Và rồi... đứng sững.

Ngọc Liên.

Nàng trong bộ trường y lụa trắng, tay ôm vò rượu, chân bước loạng choạng trên đường đá, vừa đi vừa hát, vừa... cười như thể chẳng còn gì để bận lòng trên thế gian.

Hắn không tin vào mắt mình. Rõ ràng sau khi kết thúc buổi tiệc, nàng đã được thị nữ hộ tống về Liên Hoa cung. Sao giờ lại ở đây? Sao lại như thế này?

Một Ngọc Liên mà hắn biết chưa từng chạm đến rượu, chưa từng có nửa điểm thất lễ, luôn đoan trang, điềm đạm, giờ đây lại giống một... con ma men trong đêm thu.

Hắn vội bước đến gần, thấp giọng gọi:
"Liên Nhi?"

Nàng dừng lại, nhìn hắn, chớp mắt một lúc như đang cố phân biệt hình ảnh trước mặt. Rồi nàng... bật cười:

"Ồ? Là Vương gia? Hay là... một giấc mộng?"

Hắn cau mày, đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng:
"Nàng say rồi. Mau để ta đưa nàng về-"

Ngọc Liên gạt tay hắn ra, lảo đảo lui về sau, tay vẫn ôm chặt vò rượu như một báu vật:

"Không cần. Ta không muốn về đâu. Về rồi lại phải làm quận chúa, phải làm người đoan trang... lại phải nhớ rằng mình không được động lòng với người không nên thương..."

Giọng nàng vỡ ra nơi cuối câu, như một tiếng rơi vụn giữa lòng đêm.

Vương Diệu chết lặng.

Hắn muốn đưa tay giữ nàng lại, nhưng lại sợ-chỉ một cử chỉ thôi cũng sẽ phá vỡ lớp vỏ kiên cường nàng đang cố giữ.

Nàng xoay người, tiếp tục bước đi, tay vẫn nâng vò rượu, tiếng hát lại vang lên lần nữa, lần này chậm hơn, nghẹn hơn:

"Không rành tâm tình, đành nguyện... quên đi..."

---

Vương Diệu đứng chết lặng nhìn bóng nàng lảo đảo bước đi, giọng hát quẩn quanh như khói sương chưa tan trong lòng đêm.

Cuối cùng, hắn không thể nhẫn được nữa.

"Ngọc Liên!" - hắn gọi, lần đầu tiên không kèm kính ngữ, không giữ lễ nghi.

Bước chân nàng khựng lại. Một hồi lâu mới quay đầu, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt ươn ướt khiến nàng trông như một bức họa mực vừa bị nước làm nhòe.

"Gọi ta như vậy... có chuyện gì sao, Vương gia?" - giọng nàng lạc đi, khẽ mà đầy thách thức.

Hắn bước đến, dừng lại chỉ cách nàng một sải tay.
"Ta nên hỏi nàng... sao lại đến đây trong bộ dạng này?"

Nàng đưa vò rượu lên, uống một ngụm, rượu tràn cả xuống cằm, nhưng nàng không quan tâm. Nàng cười khẽ:
"Bộ dạng này thì sao? Không phải... cũng là một con người đang sống trong hoàng cung này sao?"

Vương Diệu siết chặt tay, cố giữ giọng điềm đạm:
"Ngọc Liên, nàng chưa từng uống rượu, chưa từng buông thả. Tại sao hôm nay-"

"Vì ta mệt." - nàng ngắt lời.
"Ta mệt, ta chán, ta cô đơn. Cả đời này ta sống nghiêm cẩn vì điều gì chứ? Giữ lễ, giữ tâm, giữ hình tượng... nhưng cuối cùng thì sao? Muội muội say đến nửa tỉnh nửa mê, còn ta thì tỉnh đến mức muốn phát điên..."

Hắn định nói điều gì đó, nhưng nàng đã bước lại gần, mắt ngước lên nhìn thẳng vào hắn:

"Vương Diệu, chàng từng nói... sẽ luôn ở bên ta. Vậy tại sao chàng lại im lặng khi ta cần một câu nói thành thật? Một lần thôi, chàng có thể không phải là trung thần, không phải là người của thiên hạ... mà là người của riêng ta được không?"

Hắn im lặng.

Trong giây phút ấy, mọi âm thanh dường như biến mất-chỉ còn tiếng tim hắn đập thình thịch, nỗi hoảng loạn và bất lực lan dần trong lòng ngực.

"Nếu ta nói..." - hắn khẽ, "...ta vẫn luôn để nàng trong tim, nhưng không thể giữ nàng ở bên cạnh. Nàng... có trách ta không?"

Ngọc Liên mím môi, rượu trong tay rơi lạch cạch xuống nền đá.

"Không." - nàng cười, mắt long lanh như sắp vỡ - "Vì ta biết chàng là người như thế. Thứ ta trách... là bản thân mình đã hiểu rõ mà vẫn ngốc nghếch đợi chờ."

Nàng xoay người, giọng run run nhưng rõ ràng:

"Đêm nay, hãy để ta được ích kỷ một chút. Ta không phải quận chúa, không phải tỷ tỷ của ai, cũng không là một phi tử tương lai của bất kỳ ai. Ta chỉ là một nữ nhân uống rượu rồi hát giữa đêm trăng."

"Và nếu có thể..." - nàng dừng lại, quay đầu, nở nụ cười buồn rười rượi -
"Xin hãy cứ xem như... ta chưa từng nói gì."

---

Vương Diệu chỉ còn biết nhìn bóng nàng khuất dần sau hành lang đá, ánh trăng rọi lên mái tóc xõa dài như dệt bằng ánh bạc.

Đêm ấy, hắn đứng giữa hai điều không thể:
Giữ lấy nàng-và phụ lòng thiên hạ.
Hay để nàng đi-mà phụ lòng chính mình.

---

Tiếng vò rượu rơi vỡ tan trên nền đá, âm thanh vang vọng giữa hành lang cung vắng, kéo theo đó là thân ảnh trắng muốt loạng choạng ngã nghiêng.

"Ngọc Liên!" - Vương Diệu vội lao đến, kịp thời đưa tay đỡ lấy nàng.

Thân hình mềm mại trong tay hắn nhẹ như tơ liễu, mùi rượu quyện cùng hương oải hương từ tóc nàng phả vào mặt khiến hắn ngẩn người trong một thoáng.

Ngọc Liên ngã gọn vào lòng hắn, đầu tựa vào ngực áo quan phục, gương mặt đỏ ửng vì rượu mà ánh mắt lại sáng long lanh kỳ lạ.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần hắn cúi xuống thêm một chút... là môi sẽ chạm môi.

Hắn nuốt nước bọt, đang định đỡ nàng đứng dậy thì bất ngờ nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng mềm như rượu:

"Vương gia, ôm có chút thôi mà cũng không được sao?"

"Ngọc Liên, nàng-nàng say rồi!" - Vương Diệu lắp bắp, định kéo tay nàng ra nhưng không ngờ nàng lại ghì chặt hơn.

"Biết là say nên mới dám làm." - Nàng bật cười, giọng nửa thật nửa đùa. "Bình thường tỉnh táo quá lại không dám... Bây giờ không thử... thì còn bao giờ?"

Hắn cứng người.

Một Ngọc Liên trong men rượu, không còn là vị quận chúa đoan trang, lạnh lùng mà là một nữ nhân gan lì, đáng sợ và... nguy hiểm.

Nàng áp sát hơn, ngón tay mảnh dẻ khẽ vuốt qua vạt áo trước ngực hắn, ánh mắt lấp lánh như trêu chọc:

"Chàng nói xem... nếu đêm nay ta muốn... làm càn một chút, chàng có ngăn ta không?"

Vương Diệu toát mồ hôi hột. Hắn từng đối đầu với cả trăm binh sĩ trên chiến trường, từng một tay xoay chuyển thế cục trong triều đình, nhưng giờ đây-một Ngọc Liên ngà ngà say, lại khiến hắn không biết phải xoay sở thế nào.

"Nàng đừng đùa nữa. Nếu có người thấy... thì không ổn đâu." - Hắn cố giữ vẻ nghiêm nghị.

Ngọc Liên khẽ nhướng mày:
"À, thì ra... chàng sợ người khác thấy, chứ không phải... không muốn?"

Hắn chết lặng.

Một giây sau, nàng khẽ bật cười, rồi... ngã gục xuống vai hắn, miệng lẩm bẩm như thì thầm vào tai:

"Biết là chàng sẽ không giữ ta... nên đành để ta tự làm liều..."

Rồi im bặt.

Nàng đã ngủ.

Vương Diệu vẫn ôm nàng trong tay, người cứng đờ như tượng đá, tai đỏ rực đến tận mang tai. Một lúc sau, hắn mới khẽ thở dài, thì thầm:

"Ngọc Liên... nàng đúng là... muốn giết ta mà."

Vương Diệu cúi đầu nhìn người đang say ngủ trong lòng mình, thở dài bất lực.

"Thôi thì... để nàng nằm tạm ở đây một đêm vậy."

Hắn nhẹ nhàng bế Ngọc Liên lên, từng bước đưa nàng vào nội điện. Trong phòng, ánh nến vàng ấm hắt lên giường gỗ lim trải đệm tơ mỏng, rèm gấm khẽ đung đưa theo gió thu mát lạnh.

Hắn đặt nàng nằm ngay ngắn lên giường, tay vừa định kéo chăn lên đắp thì-"bụp!"-một cước tung ra, đạp bay cả chăn lẫn gối.

"Nóng!" - nàng nhăn mặt rên rỉ, giọng lẩm bẩm như trách móc cả trời đất.

Vương Diệu nhíu mày:
"Uống rượu làm nóng người, điều này ta biết... nhưng nàng..."

Chưa kịp nghĩ xong thì đã thấy Ngọc Liên trở mình, tay tự động cởi khuy áo trước ngực.

Vương Diệu hoảng hốt:
"Khoan đã-Liên Nhi! Nàng làm gì vậy?"

"Nóng quá mà..." - nàng thều thào, tay tiếp tục muốn tháo lớp áo ngoài.

Hắn vội bước tới giữ lấy tay nàng, nhưng không ngờ lại bị nàng giật mạnh khiến cả người hắn mất đà... ngã nhào lên giường.

Ngọc Liên mở mắt he hé, gương mặt đỏ bừng vì rượu, tóc rũ rượi rối loạn trải trên gối tơ. Nhìn thấy hắn gần sát mặt mình, nàng cười mơ màng:

"À... là chàng đấy à... Lại còn chủ động nằm gần ta như thế này, chàng thật không đứng đắn gì cả đâu nha..."

Vương Diệu muốn hét lên với trời.
Không phải ta! Là nàng kéo ta!

"Ngọc Liên, dừng lại. Ta không phải hạng người nhân lúc người khác say rượu mà làm điều... thất lễ."

"Thất lễ?" - nàng khẽ nghiêng đầu, tay vẫn còn đang quấn quít lấy cổ hắn -
"Ta cho phép mà, còn gọi gì là thất lễ?"

"..."

Vương Diệu gần như tắc nghẽn ngôn ngữ. Một người luôn giữ phong thái quân tử, đường hoàng chính trực như hắn, lần đầu tiên bị đẩy vào thế bị động đến mức chỉ biết ngồi im chịu trận.

Nàng lại bắt đầu rướn người, như muốn áp sát hơn. Hắn khựng lại, lập tức rút lui, chật vật thoát khỏi đôi tay quấn lấy cổ mình, rồi dùng nội lực nhẹ đè lên huyệt ngủ của nàng.

Chỉ trong chốc lát, Ngọc Liên đã ngoan ngoãn thiếp đi, hơi thở dần đều lại.

Hắn lau mồ hôi trán, lẩm bẩm:

"Lần sau... bất kể ai nói rượu chỉ là chất dẫn cảm xúc... ta thề sẽ bắt họ uống ba vò xem còn giữ được 'quân tử chi phong' không..."

Vương Diệu cuối cùng cũng đắp chăn cho nàng, lần này cẩn thận hơn, giữ chăn thật chắc rồi mới dám thở phào lui ra ngoài. Nhưng trước khi khép cửa lại, hắn nhìn nàng đang ngủ yên lặng một lúc lâu, khóe môi hơi cong lên.

"Ngủ đi, Liên Nhi. Đêm nay... ta sẽ canh mộng cho nàng."

---

Gió thu lùa nhẹ qua song cửa, trong phòng ánh nến vẫn lập lòe. Vương Diệu sau khi rời khỏi nội thất, ngồi ở thư án ngoài tiền điện một lúc để bình tâm lại, vừa mới hít thở được vài ngụm khí lành thì-

"Cạch-loảng xoảng!"

Tiếng va đập vang lên từ trong phòng khiến hắn bật dậy. Không chần chừ, hắn lao nhanh vào.

Vừa đẩy cửa, một mùi khét nhẹ ập vào mũi. Mắt hắn quét nhanh khắp phòng và ngay lập tức dừng lại: tấm chăn ban nãy đã bị đá bay xuống sàn, vướng vào chân đèn đồng, kéo đổ cả lồng đèn giấy, khiến lửa bén vào tấm thảm trải nền lụa tơ tằm quý giá.

Lửa đang bắt đầu lan.

"Trời ơi...!" - Vương Diệu lập tức vớ lấy bình nước bên cạnh dội xuống đám cháy, rồi dùng áo khoác phủ lên dập tắt.

Sau một hồi bối rối dập lửa, cuối cùng trong phòng cũng trở lại yên tĩnh. Thảm bị cháy xém một góc, lồng đèn rách nát, nến thì đổ nghiêng, sáp chảy đầy sàn-tàn tích một cuộc bạo loạn trong... lúc ngủ.

Hắn quay phắt lại, ánh mắt đầy lửa giận hướng về thủ phạm-vẫn nằm thản nhiên trên giường, mắt nhắm, miệng thì thều:

"...nóng quá... gió đâu... ai tắt đèn rồi..."

Vương Diệu bực không chịu nổi.

Hắn bước đến giường, giọng trầm thấp mà nguy hiểm:
"Ngọc Liên, nàng phải giải thích cho ta... tại sao chỉ một mình nàng cũng có thể gây ra một trận suýt thành hỏa hoạn trong nội thất của ta."

Không ai đáp.

Hắn cau mày, lại gần hơn... rồi sững người.

Ngọc Liên đã cởi mất lớp áo ngoài, chỉ còn chiếc yếm lụa mỏng ôm sát, lộ làn da trắng như tuyết, thấp thoáng dưới ánh nến nhợt nhạt. Váy dài đã xốc xếch, tà vải vắt sang một bên, đôi chân trần lộ ra ngoài, đạp tung cả đệm gấm. Tóc xõa rối bời, gương mặt đỏ bừng vì rượu.

Miệng nàng vẫn...
"...nóng quá... nóng muốn chết..."

Vương Diệu chết lặng.

"..."

Nóng thật. Nhưng là hắn, chứ không phải nàng.

Trong thoáng chốc, hắn không biết nên quay đi, đắp chăn, hay... rút kiếm tự chém cho tỉnh.

Là ai nói rượu chỉ khiến người ta mơ màng? Là ai nói nàng là nữ nhân đoan trang, biết giữ mình? Là ai nói đêm nay sẽ yên ổn?

Chắc chắn không phải hắn!

---

Hắn hít sâu một hơi, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Ngọc Liên, nếu nàng còn tỉnh táo được một chút nào, mặc lại y phục cho ta. Không thì đừng trách ta làm càn... à không, bị nàng ép làm càn."

Không có hồi đáp. Nàng chỉ rên khẽ rồi lăn người, ôm luôn gối của hắn, gác chân lên chăn, tay thì... vươn ra vẫy vẫy như tìm ai đó.

"...Diệu ca ca... đâu rồi..."

Vương Diệu nghẹn họng.

Không chỉ là hành động, mà cả giọng nói ấy, tiếng gọi ấy, cái cách nàng khẽ rên tên hắn... khiến lòng hắn chao đảo dữ dội.

Vương Diệu vừa xoay người định rời khỏi nội thất, lòng thầm tính đêm nay ra ngoài hành lang mà ngủ tạm, thì...

Một đôi tay mềm mại bất ngờ ôm chặt lấy hắn từ phía sau.

Hắn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi đang tựa sát lưng mình.

"Liên Nhi!" - hắn gọi, giọng thấp hẳn, hơi thở có chút rối loạn.

"Đừng đi..." - Ngọc Liên lầm bầm như trong mộng, đầu dụi nhẹ vào vai hắn như con mèo con vừa tìm được chỗ ngủ.

"Nàng có thôi ngay đi được không?" - Vương Diệu nghiến răng, định gỡ tay nàng ra. Nhưng nàng như đã có chuẩn bị, ngay khi hắn quay người lại, nàng liền ép hắn ngã xuống giường, cả người đè lên hắn, gò má ửng hồng, ánh mắt long lanh mà ngơ ngác.

Hắn vừa định mở miệng phản kháng thì-

"Nói nhiều quá."

Giọng nàng khẽ khàng, rồi cái miệng nhỏ mềm kia bất ngờ áp vào môi hắn, chặn đứng mọi lời nói, mọi suy nghĩ, cả mọi lý trí.

Vương Diệu đơ người.

Cả người hắn cứng như tượng đá, mắt mở to, hoàn toàn không thể tin nổi chuyện đang xảy ra.

Bị cưỡng hôn.

Bởi một cô nàng hắn từng coi như em gái.
Bởi một quận chúa luôn nghiêm túc, đoan trang, chưa từng để lộ nửa phần tình cảm.

Bởi... Ngọc Liên.

Hắn vẫn còn chưa kịp thích ứng với cảm giác môi chạm môi thì bàn tay nhỏ bé kia lại bắt đầu không an phận. Tay nàng len qua áo hắn, vuốt nhẹ lên ngực, rồi thậm chí còn...

"Liên Nhi!" - hắn gần như gào lên, lật người né tránh.

"Chàng thật là..." - nàng khẽ trách, mắt lim dim, đôi môi đỏ khẽ cong lên - "Người ta đã chủ động thế này, chàng còn định trốn đi đâu..."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt rối loạn cực độ, cả người nóng bừng, không biết là vì rượu, vì men tình hay vì sự nguy hiểm của một nàng say chẳng biết trời đất.

Hắn có thể ra trận chém tướng đoạt thành, có thể tranh phong quyền mưu giữa triều đình, nhưng lúc này đây, đối mặt với một Ngọc Liên say rượu chủ động tấn công, hắn... toàn tập không đỡ nổi.

Hắn thở gấp, giọng khàn đặc:

"Liên Nhi... nàng còn như vậy nữa, ta thật sự... sẽ không nhịn được đâu."

Nàng nheo mắt, mỉm cười như mèo con nghịch ngợm:
"Không nhịn được thì sao?"

"Thì... ta sẽ thành người xấu đấy." - Hắn rít qua kẽ răng.

Ngọc Liên cười khúc khích, gối đầu lên ngực hắn, tay còn tiện thể vòng lại ôm lấy hông hắn:

"Ừ, làm người xấu đi... ta không chê đâu..."

Vương Diệu bỗng cảm thấy bản thân vừa ký vào một bản án tử.

Từ thế bị động, Vương Diệu bỗng siết lấy vai nàng, xoay người đè nàng xuống dưới, ép chặt vào lòng ngực rắn chắc.

Hắn cúi xuống, đôi môi cuồng dại áp lên môi nàng, gấp gáp, cháy bỏng như muốn nghiền nát. Không còn là sự bị động của một quân tử bất lực nữa, mà là sự trỗi dậy của một người đàn ông, bị dồn ép tới giới hạn lý trí.

Mùi rượu, mùi tóc, tiếng thở gấp gáp của nàng-tất cả thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài.

Thế nhưng... chính vào lúc cảm xúc dâng cao nhất, hắn lại khựng lại.

Đôi mắt nàng khẽ run, làn da dưới ngón tay hắn vẫn mỏng manh non mềm. Mặc dù nàng đã trưởng thành, đã là một quận chúa được người người kính trọng, nhưng trong mắt hắn... nàng vẫn như cô bé năm nào, mắt to ngơ ngác, đứng trong nắng hỏi hắn một câu ngây ngô:

"Sau này nếu không ai cưới ta, chàng có chịu lấy ta không?"

Hắn xiết chặt hai tay, gắng kéo mình khỏi cơn mê.

"Không được..." - hắn thầm rít trong cổ họng, hơi thở dồn dập.

"Nàng có thể vì xúc động mà thiếu suy nghĩ, nhưng ta thì không thể giống nàng được."

Hắn rời khỏi môi nàng, khẽ rên một tiếng như thể vừa rút dao khỏi chính tim mình. Gượng gạo kéo lại trung y hỗn loạn, chỉnh sửa áo quần cho nàng một cách cẩn thận và kính trọng.

Nhìn nàng ngủ mê man, đôi mắt còn vương ướt, hàng mi run nhè nhẹ, trái tim hắn chợt thắt lại.

Hắn cúi xuống, dùng tay lau đi những giọt nước nơi khóe mắt nàng, khẽ thì thầm:

"Liên Nhi... xin lỗi. Là do ta thiếu ý chí, nên mới mất tự chủ mà ra tay với nàng. Nhưng... chuyện này không thể trách ta được, là do nàng tự tìm đến."

Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dịu lại:

"Nhưng nàng có thể yên tâm, từ giờ trở đi... ta sẽ không làm gì cả, ngoài việc ôm nàng ngủ."

---

Ngọc Liên đã thiếp đi, mày nhíu lại như vẫn còn trong mộng. Vương Diệu nằm xuống bên nàng, nhẹ nhàng kéo nàng sát lại trong lòng, để nàng gối đầu lên vai hắn.

Trái tim hắn thì không tài nào ngủ nổi.

Chưa từng có nữ nhân nào khác bước vào khoảng không gần như vậy với hắn. Từ ánh mắt, nụ cười, đến cả nụ hôn đầu đời-tất cả, đều là nàng.

Hắn từng tự nhận bản thân không thua kém Liễu Hạ Huệ, từng cho rằng mình có thể "tọa hoài bất loạn", ngồi cùng mỹ nhân trong chăn vẫn không động tâm.

Nhưng giờ đây, mỹ nhân trong chăn, da kề da, hương tóc kề sát cổ, tiếng thở khẽ vang bên tai-hắn lại không thể yên bình được nữa.

"Vương Diệu, mày phải nhẫn nhịn.
Nếu mày còn làm gì nàng ấy nữa, thì mày còn không bằng cầm thú..."

Hắn lặp lại câu ấy trong đầu như một chú ngữ, nhưng trái tim thì vẫn đập dồn dập, từng nhịp từng hồi vang lên như trống trận.

Ngoài cửa sổ, trăng treo lơ lửng trên cao, chứng kiến một đêm dài đầy giằng xé. Một quốc gia kiêu hùng, lại bị đánh bại không phải bởi quân thù, mà bởi một thiếu nữ trong men say.
---

Sáng hôm sau.

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, nhuộm vàng căn phòng tĩnh lặng. Hương sương mai thoảng trong gió, tiếng chim sẻ ríu rít ngoài sân như báo hiệu một buổi sáng yên bình.

Ngọc Liên chậm rãi tỉnh lại.

Đầu nàng ong ong như bị búa gõ, cổ họng khô khốc, tay chân rã rời. Mất vài giây nàng mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ... và ấm áp.

Căn phòng này không phải Liên Hoa cung.

Nệm mềm, gối thơm, một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy nàng từ phía sau, vòng tay ấy mang theo hơi ấm... và mùi mực nhàn nhạt quen thuộc.

Nàng chớp mắt-nhận ra bản thân đang mặc mỗi yếm và váy lót, áo ngoài thì không thấy đâu.

Ngực nàng dán sát vào một tấm ngực khác-rất chắc, rất ấm... và rất nam tính.

"...!!!"

Tất cả ký ức từ đêm qua lập tức ùn về như thác đổ: uống rượu, say, ôm, hôn, đè người ta xuống giường... và còn làm loạn khắp nơi.

"Aaaaa-!!!" - nàng hét thất thanh.

Vương Diệu bật dậy ngay lập tức, tóc rối, áo choàng lệch, mắt đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ nổi, còn đang mơ mơ màng màng thì bị hét vào tai.

"Ngọc Liên? Nàng tỉnh rồi?" - hắn hỏi, giọng khản đặc.

Nàng lùi về phía cuối giường như con mèo bị dọa, ôm chăn che ngực, mắt trừng trừng:
"Chàng-chàng... đã làm gì ta?!"

"Không có!" - hắn giơ hai tay, mặt đỏ bừng - "Ta thề! Ngoại trừ... ôm một chút, thì không làm gì cả! Mọi chuyện tối qua là... là nàng... tự..."

"Ta sao?!" - nàng hét lên, đỏ mặt - "Ta sao hả?!"

"Là nàng... hôn ta trước!" - hắn nói như văng đạn - "Còn đè ta ra giường, còn định... làm càn!"

Ngọc Liên nghẹn lời.

Nàng nhớ... có vài thứ. Mơ hồ. Mập mờ. Nhưng nhớ được cảm giác mềm môi ấy, nhớ được tay ai đó, nhớ được tiếng ai thì thầm bên tai...

Nàng kéo chăn che kín đầu:
"Không phải thật chứ... Trời ơi... mất mặt chết mất..."

Vương Diệu lùi ra xa, quay mặt đi, tai đỏ rực tận mang tai, nhưng giọng vẫn cố trấn an:

"Ta đã nói rồi... Ta không động đến nàng. Ngay cả khi nàng chủ động ta cũng không... không..."

"Không gì?" - nàng từ trong chăn chui ra, nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao.

"Không... không cưỡng lại được." - hắn nói nhỏ xíu, quay đi chỗ khác.

"..."

Một hồi lâu, trong phòng là im lặng lạ lùng, rồi nàng bỗng khẽ thở dài, giọng rất nhỏ:

"...Vậy... cái hôm qua, chàng có ghét ta không?"

Hắn sững người, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Ta chưa từng ghét nàng. Chỉ là... ta sợ... nếu đi quá giới hạn, nàng sẽ hối hận."

Nàng im lặng, ánh mắt cụp xuống, hai tay siết chặt góc chăn. Một lúc sau, nàng nói:

"...Ta không nhớ hết, nhưng ta nhớ... khi say, người ta thường nói thật lòng."

Hắn mỉm cười:
"Vậy sao?"

"Ừ." - nàng gật đầu.

Ánh mắt họ giao nhau, trong khoảnh khắc đó... không còn men rượu, không còn lễ nghi, không còn vai vế, chỉ còn hai trái tim đang học cách chạm vào nhau.

Không khí trong phòng sớm mai ấy đột ngột trở nên hỗn loạn, chẳng còn chút gì của sự yên bình ban đầu.

Ngọc Liên nhìn tình cảnh áo xống lộn xộn, mình nằm trong giường người ta, lại thêm lời Vương Diệu vừa nói "không cưỡng lại được", đầu óc nàng như nổ tung.

"Không lẽ ta đã... thất thân rồi?! Ta không muốn sống nữa!" - nàng gào lên rồi đập đầu vào gối khóc rấm rứt, trông thảm thiết như thiếu nữ bị ép hôn trong truyện ngôn tình.

"Dừng lại!" - Vương Diệu vội túm lấy nàng kéo lên, mồ hôi rịn trên trán -
"Ai cho nàng đi tìm chết? Chúng ta rõ ràng chưa làm gì cả!"

"Ta không tin!" - nàng ngẩng đầu lên, nước mắt còn đọng ở khóe mi.

Hắn hít một hơi, giọng hơi gằn lại:
"Ta không tiểu nhân đến mức lợi dụng lúc nàng không tỉnh táo để ra tay. Huống chi... một cô nhóc chưa trổ mã, chưa có gì để nhìn như nàng, ta đến liếc còn không có hứng thú."

Ngọc Liên nghẹn họng. Nàng vừa thấy nhẹ nhõm thì lại bị đâm một nhát chí mạng vào lòng tự tôn nữ nhi.

Vương Diệu nhìn gương mặt bán tín bán nghi của nàng, thở dài:
"Nàng vẫn không tin? Được, vậy ta cho nàng xem cái này."

Hắn nắm tay phải nàng, vén nhẹ ống tay áo lên, để lộ một vết chấm đỏ nổi bật trên làn da trắng muốt như tuyết.

"Cái này là gì?" - nàng nghiêng đầu hỏi.

"Thủ cung sa. Dấu hiệu chứng minh trinh tiết."

Ngọc Liên cau mày, ánh mắt hoài nghi:
"Cái thứ được làm từ nước con thạch sùng ăn chu sa ấy hả? Cổ nhân ngu ngốc mới tin. Ta xem phim 'Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ' rồi, trong đó cũng có chấm cái này cho tú nữ nhập cung. Nhưng ta không tin nổi thứ mê tín vô căn cứ như vậy."

Vương Diệu bật cười, nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa thú vị:
"Nàng nghĩ ta cũng tin chắc thứ này hiệu nghiệm à? Hồi đó, hậu cung triều Hán có ba ngàn mỹ nữ, chỉ có một hoàng đế. Chuyện phi tần tư thông là điều khiến Hán Vũ Đế nhức đầu. Hắn hỏi ta, ta liền nghĩ ra thủ cung sa-không phải để chứng minh, mà để đe dọa. Làm cho các nữ nhân sợ hãi, từ đó không dám vượt giới hạn."

Ngọc Liên tròn mắt:
"Chàng là người tạo ra thủ cung sa?"

"Tạm gọi vậy. Nhưng vốn dĩ thứ này ta học được từ nữ quốc gia. Bọn họ đã có dấu này từ khi mới sinh ra, chỉ biến mất khi thật sự trở thành nữ nhân."

Nàng híp mắt lại, giọng lạnh dần:
"Tại sao chàng lại biết được bí mật của họ? Không lẽ chàng đã làm gì có lỗi với ta rồi?" - câu cuối cùng gằn lên như sư tử gầm.

Vương Diệu giơ tay đầu hàng:
"Ta thề với trời, không hề! Chỉ là... Agustus kể cho ta nghe!"

"La Mã cổ đại? Là tên mặt dày năm đó chúng ta gặp?"

"Đúng. Hắn là thánh săn gái, nàng cũng thấy đấy, nữ nhân bên người hắn... nhiều đến phát mệt."

Ngọc Liên vẫn nhíu mày, nhưng giọng dịu xuống:
"Ta tạm tin lời chàng..."

Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, tóc chưa kịp chải, tóc dài xõa trước ngực, ánh nắng sớm hắt qua khiến nàng như một nữ thần vừa bước ra khỏi tranh vẽ.

Mắt phượng híp lại thành một đường cong đẹp mê hồn, lông mày khẽ nhướng lên, đôi môi đỏ nói với vẻ kiêu kỳ:

"Vương Diệu, chỉ cần ta phát hiện chàng làm chuyện gì có lỗi với ta, ta sẽ lập tức hủy bỏ hôn ước. Quên luôn chuyện có một vị hôn phu như chàng."

Hắn cười nhẹ, ánh mắt thoáng ý trêu chọc:

"Vậy thì ta cũng hy vọng, đến ngày thành thân, ta vẫn còn được nhìn thấy vết chu sa trên tay nàng."

Ngọc Liên siết chặt tay phải, giọng đanh lại:
"Việc đó không cần chàng bận tâm. Ngọc Liên ta, thà mất mạng còn hơn chịu thất tiết!"

Nàng dứt lời, xoay người rời đi, bóng dáng thanh cao, cứng cỏi, mái tóc bay nhẹ sau lưng như khói lam.

Vương Diệu ngồi lại, nhìn theo bóng nàng mà khẽ lắc đầu cười. Đưa tay trái lên, hắn lật nhẹ cổ tay áo mình-

Trên làn da rắn rỏi của hắn, cũng có một nốt ruồi son y hệt.

"Làm sao ta có thể nói cho nàng biết... nam quốc gia như ta cũng có..."

---

Vài ngày sau, trong hậu cung bắt đầu râm ran những lời đồn.

Chuyện Ngọc Liên quận chúa sau tiệc ngắm trăng không hồi cung ngay trong đêm, mà lại qua đêm tại Điện Nghị Chính của Vương Diệu, đã vô tình lọt vào tai không ít kẻ nhiều chuyện.

Tin tức bị thêu dệt, xào nấu, thêm mắm dặm muối mỗi lần truyền qua một miệng.

"Nghe nói... sáng sớm cung nữ đến Liên Hoa cung tìm Quận chúa mà không thấy đâu."
"Phải rồi, mà nghe đâu lúc trở về, tóc còn rối, mặt ửng hồng, áo váy thay vội..."
"Ôi trời! Có khi nào... chuyện mối hôn sự được đẩy nhanh là vì... đã có chuyện xảy ra rồi?"
"Suỵt! Đừng nói to quá! Người ta là hoàng thân quốc thích đấy!"

---

Tại Thanh Hoa cung, Dương Quý Phi đang nằm tựa trên nhuyễn tháp, được Thu Mai bóp vai, vừa ăn trái cây vừa... hóng chuyện.

Một cung tỳ cúi sát tai nàng thì thầm:

"Quý Phi nương nương, nô tỳ có chuyện này... không biết có nên nói hay không..."

"Chuyện gì?" - Ngọc Hoàn khẽ cau mày, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm.

"Là về Quận chúa... Có người nói, hôm tiệc trăng, sau khi đưa Quận chúa về, hình như Quận chúa lại âm thầm quay lại Điện Nghị Chính..."

Dương Quý Phi khựng lại.

"Rồi sao?"

"Rồi... ngủ lại ở đó suốt đêm."

"Ồ?" - nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên sâu sắc.

Thu Mai cũng lên tiếng nhỏ nhẹ:

"Nương nương, Quận chúa vốn là người của Vương gia. Dẫu cho hai người có tình cảm thật, cũng không thể qua lại tùy tiện như thế. Lỡ để Bệ hạ biết được, e rằng..."

"E rằng người mất mặt sẽ là ta." - Dương Ngọc Hoàn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như sương.

Một hồi lâu sau, nàng đứng dậy, vuốt lại vạt áo:
"Chuẩn bị kiệu. Ta muốn đến Liên Hoa cung một chuyến."

---

Tại Liên Hoa cung, Ngọc Liên đang ngồi bên bàn đá trong vườn, chải tóc, uống trà, gương mặt như chẳng quan tâm mảy may đến tin đồn gì bên ngoài.

Thu Nhi nhỏ giọng bên tai:
"Chủ nhân, mấy hôm nay trong cung xôn xao lắm... Mọi người đều đang nói chuyện người và Vương gia... chuyện đêm ấy..."

Ngọc Liên không đáp, chỉ cười khẽ:
"Miệng đời nhiều hơn cỏ mọc ngoài tường cung. Ta không có sức đi hái từng ngọn."

"Nhưng mà... nếu Quý Phi nương nương hỏi đến-"

"Thì ta sẽ tự nói." - nàng ngắt lời, mắt vẫn không rời chén trà.

Ngay lúc ấy, thái giám ngoài cửa báo:

"Quý Phi nương nương giá lâm-!"

Dương Ngọc Hoàn bước vào, váy lụa thướt tha, gương mặt điểm nhẹ son hồng, dáng đi vẫn uy nghi như một mẫu nghi thiên hạ.

Hai tỷ muội gặp nhau, ánh mắt giao nhau, cả cung nhân xung quanh đều nín thở.

"Muội muội đến thăm mà tỷ tỷ không ra đón?" - Dương thị mỉm cười ngọt như mật.

Ngọc Liên khẽ cúi đầu:
"Tỷ nghĩ muội đến để hỏi tội, không phải để thăm."

"Ồ?" - Dương Ngọc Hoàn ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn nàng - "Vậytyr thấy mình có tội không?"

Ngọc Liên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản:
"Tỷkhông làm gì sai. Qua đêm ở đâu, làm gì, có ai chứng kiến không? Không. Nếu chỉ vì miệng người mà kết tội, thì cả hoàng cung này chẳng ai sạch được."

Dương Quý Phi khẽ cười, nụ cười càng lúc càng sâu:

"Khá lắm. Miệng lưỡi sắc bén không thua gì ta năm đó."

Một lúc sau, nàng chậm rãi nói tiếp, giọng không còn trêu ghẹo:

"Tỷ có thể không để tâm, nhưng hãy nhớ, nếu đã là người của Vương Diệu... thì chỉ có thể là của một mình hắn. Còn nếu trái tim tỷ lưỡng lự... thì đừng gieo họa vào đầu hắn."

Ngọc Liên mím môi, rồi đáp không chút do dự:

"Tỷ đã trao lòng cho hắn từ lâu. Đêm ấy cũng không hối hận."

Dương Ngọc Hoàn im lặng một lúc, sau cùng gật đầu:

"Được. Vậy muội sẽ thay tỷ chặn những miệng lưỡi sau lưng."

Nàng đứng dậy, phất tay áo rời đi, nhưng khi bước đến cửa, lại quay đầu, ánh mắt trầm xuống:

"Liên Nhi, nếu đã thật lòng... thì đừng để người khác cướp hắn khỏi tay tỷ. Vì... có những người, không từ bất cứ thủ đoạn nào để giành lấy thứ họ muốn."

Nói xong, nàng quay người rời khỏi, để lại một câu nói như mũi tên xuyên vào lòng Ngọc Liên.

---

Chiều hôm đó, trong Điện Nghị Chính, Vương Diệu đang xem xét tấu chương thì có cung nhân đến bẩm báo:

"Bẩm Vương gia, Quận chúa cầu kiến."

Hắn thoáng sững người. Những ngày qua, từ sau đêm hôm ấy, hai người vẫn chưa chính thức gặp lại. Dù tin đồn khắp nơi, nàng không thanh minh, hắn cũng không biện hộ. Mọi chuyện như được gói kín trong một bức màn im lặng lạ thường.

Hắn đặt bút xuống, khẽ đáp:
"Truyền."

---

Ngọc Liên bước vào, vẫn là bộ váy quen thuộc, tóc búi cao cài trâm ngọc đơn giản. Nàng đứng thẳng, mắt nhìn hắn không né tránh.

"Ta đến để nói rõ với chàng... ta không hối hận."

Vương Diệu ngước lên, ánh mắt tối lại. Trong lòng hắn, từng lớp lý trí vừa được xếp lại như ván cờ liền bị câu nói ấy phá vỡ một lần nữa.

"Ta đã nghĩ kỹ. Chuyện đêm đó... dù ta say, nhưng những lời ta nói, ta nhớ. Những gì ta làm, ta không phủ nhận. Nếu như chàng thấy khó xử, thì..."

"Nàng nghĩ ta khó xử?" - Hắn ngắt lời, giọng trầm xuống.

"Chàng từ chối ta. Còn nói... không có hứng thú." - nàng cười, nhưng mắt lại hơi ửng đỏ - "Ta không trách. Dù sao... ta cũng chưa trổ mã, chẳng có gì để nhìn."

"Đó là ta cố kiềm chế." - Hắn đứng dậy, tiến đến gần nàng.
"Vì ta sợ... một khi ta vượt giới hạn, nàng sẽ là người đầu tiên đau khổ."

Ngọc Liên ngẩng đầu, môi mấp máy định nói gì đó thì Vương Diệu đã nắm lấy tay nàng, siết nhẹ.

"Ta không phải gỗ đá. Nụ hôn đó là đầu tiên trong đời ta. Người ôm trong lòng ta đêm ấy... cũng là lần đầu tiên có một nữ nhân gần đến vậy."

"Vậy tại sao-"

"Vì nếu hôm đó ta không dừng lại, thì hôm nay sẽ không phải là cuộc nói chuyện này... mà là một mối quan hệ không danh không phận, là một tai họa cho nàng và cho ta."

Ngọc Liên im lặng. Hắn nói đúng. Nàng biết điều đó, nhưng trái tim vẫn đau.

Vương Diệu cúi người, đặt trán mình chạm trán nàng, giọng thấp hơn, như lời thì thầm:

"Nếu đã là nàng, thì ta không muốn chỉ là một đêm. Ta muốn là cả một đời. Không phải chỉ là ôm nàng trong bóng tối, mà là dắt tay nàng bước giữa ánh sáng."

"Nhưng ta không chắc... ta có thể cho nàng sự yên bình."

Ngọc Liên siết chặt tay hắn.

"Ta không cần yên bình. Ta cần... chàng."

Hắn nhìn nàng. Ánh mắt nàng không còn ngập ngừng hay xấu hổ, mà là sự kiên định của một nữ nhân đã lựa chọn.

Vương Diệu gật đầu chậm rãi, kéo nàng ôm vào lòng.
"Vậy thì... từ hôm nay, ta không nhịn nữa."

---

Trong hậu cung, mưa gió đã bắt đầu nổi lên. Nhưng giữa những âm mưu và tin đồn, có một thứ đang dần rõ ràng: tình cảm giữa Vương Diệu và Ngọc Liên không còn là điều mơ hồ nữa.

Họ đã thừa nhận. Và cũng đã lựa chọn-dẫu có sóng gió, cũng không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com