Chương 15: Trói Buộc
Trong gian phòng ấm áp, ánh nến chập chờn soi lên khuôn mặt trắng nhợt của Ngọc Liên đang nằm mê man, hàng mi dài khẽ run như động trong mộng.
Vương Diệu ngồi bên cạnh, tay siết nhẹ bàn tay nàng - vẫn mềm, vẫn ấm, nhưng không có lấy một cái đáp lại. Hắn im lặng rất lâu, ánh mắt không rời nàng lấy một khắc.
"Nàng làm được rồi đó, Ngọc Liên."
"Một mình, suốt bốn năm... chịu đựng, truy tìm, chống lại cả một triều đình... tất cả chỉ vì muốn trả lại thanh danh cho muội muội của nàng."
Nghĩ đến đó, trong lòng hắn lại cuộn lên một cơn nghẹn đắng lẫn chua chát, và... một tia ghen tuông đến điên cuồng.
---
Hắn vẫn nhớ.
Ngày hôm đó, sau khi đuổi theo nàng đến nơi mai táng Dương Quý Phi, nàng vừa rời đi thì hắn cùng thuộc hạ tiến hành dọn dẹp, không muốn để lại dấu vết cho bọn phản tặc quay lại xâm phạm mộ phần.
Và trong lúc đó - hắn vô tình thấy một vật nhỏ rơi lẫn trong bùn đất dưới gốc cây mận mới trồng.
Một hà bao gấm tím đã phai màu, lớp chỉ thêu long phụng đã nhòe, nhưng vẫn còn rõ nét thêu chữ "Liên" và "Hoàn". Khi hắn mở ra...
Một nhúm tóc đen tuyền, một sợi chỉ đỏ buộc lại. Một bên là tóc Ngọc Liên. Một bên là của Dương Ngọc Hoàn.
Hắn nhận ra ngay. Dù đã bao năm, tóc của nàng, hắn vẫn nhớ rõ từng sợi.
---
Hồi ấy, một đêm nọ, nàng đến ở lại Thanh Hoa cung, khi thức dậy thì phát hiện một đoạn tóc dài của mình biến mất.
Hắn tức giận. Vì quá yêu, quá ghen, hắn nổi đóa chất vấn, hai người cãi nhau kịch liệt, nàng giận đến mức dỗi hắn ba ngày không ăn chung bữa. Cuối cùng là Dương Ngọc Hoàn đẩy một cung nữ ra chịu tội thay, bảo là do bất cẩn chải tóc bị đứt.
"Lý do vớ vẩn như vậy mà ta cũng tin." - hắn gằn giọng, lúc này đây, khi nhớ lại - đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn.
"Hóa ra... ả đàn bà đó, ngay từ khi ấy đã có ý định đoạt nàng khỏi tay ta."
Kết tóc - là một lời hứa. Là lời nguyện sinh tử không rời trong dân gian, tương truyền phu thê kết tóc thì kiếp sau vẫn sẽ tìm về nhau.
Nàng không biết. Ngọc Liên có thể đã ngủ say không hay, hoặc chưa từng được nói, nhưng Dương Ngọc Hoàn thì biết rõ.
Và điều đó khiến Vương Diệu tức đến phát cuồng.
---
"Muội muội nàng muốn nàng kiếp sau cũng thuộc về ả?"
"Không. Ta không cho phép."
"Nàng là của ta. Dù nàng chưa từng nói, chưa từng hứa. Nhưng từ lúc nàng sinh ra... nàng là mệnh số của ta."
Hắn đã đốt túi gấm ấy, đốt đến sạch không còn tro.
Trước khi đốt, hắn đã run tay. Nhưng vẫn làm.
Không vì ích kỷ... mà vì hắn không chịu nổi việc nàng mang theo một mối tình khác, dù là tình thâm tỷ muội, xuống tận mồ.
"Ngọc Liên, ta ích kỷ, ta xấu xa, ta đê tiện...
Nhưng chỉ cần nàng sống lại - ta chấp nhận tất cả lời nguyền rủa."
Vương Diệu cúi người, đặt trán mình lên tay nàng, mắt nhắm lại.
"Tỉnh lại đi. Để ta nghe nàng mắng, nghe nàng hận ta... cũng được. Chỉ cần nàng mở mắt."
---
Ánh sáng mờ nhòe xuyên qua lớp rèm lụa, ánh nắng đầu xuân dịu dàng rơi trên gương mặt trắng nhợt của Ngọc Liên. Đôi mi khẽ rung, rồi đôi mắt nâu ánh vàng chậm rãi mở ra, như vừa thoát khỏi một giấc mộng rất dài.
Trần nhà quen thuộc, mùi thảo dược nhè nhẹ, tiếng chim ngoài hiên...
"Ta... còn sống?"
Bên cạnh, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay lập tức:
"Cuối cùng nàng cũng chịu tỉnh rồi."
Ngọc Liên nghiêng đầu, nhìn thấy Vương Diệu đang ngồi ngay cạnh giường, mắt thâm quầng vì thức suốt mấy ngày, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và đầy lo lắng.
Hắn siết nhẹ tay nàng, không dám mạnh quá vì sợ nàng đau, nhưng không giấu được cảm xúc trong đáy mắt:
"Nàng đúng là đồ ngốc...
Tự mình làm hết tất cả, điều tra, tìm chứng cứ, liều mạng bảo vệ tên Ngụy Thiều kia...
Không nghĩ tới bản thân, không cầu ta giúp...
Nếu hôm đó ta không đến kịp..."
Giọng hắn nghẹn lại.
Ngọc Liên nhìn hắn, môi khẽ cong lên, giọng nói khàn khàn nhưng nhẹ nhàng:
"Bởi vì... đây là chuyện của riêng ta.
Là tỷ tỷ... ta không thể để người khác thay mình báo thù cho muội muội."
"Nếu ta không làm... thì vĩnh viễn sẽ không ai tin Ngọc Hoàn chết là vì bị ép."
Vương Diệu không đáp. Hắn nhìn nàng rất lâu, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài, giọng dịu xuống như một làn gió xuân muộn:
"Vậy giờ nàng đã làm được rồi. Đại thù đã báo.
Không cần ở lại cái triều đình thối nát này nữa."
"Nơi đây... không xứng có nàng.
Đủ rồi, Liên nhi... trở về thôi."
Ngọc Liên khẽ sững lại. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ - những cành mai trước hiên đã nở, trắng xóa như ngày đầu nàng bước chân vào cung, mang trong lòng những khát vọng lặng thầm.
Giờ mọi thứ đều đã kết thúc.
"Ừ..." - nàng khẽ gật đầu - "Chúng ta trở về."
"Về lại chốn cũ. Trồng hoa. Nuôi cá. Nghe đàn. Đọc sách.
Không ân oán. Không máu. Không quyền lực."
Vương Diệu cười khẽ, gật đầu, ánh mắt nhu hòa như chưa từng có giông bão giữa họ.
"Ừ. Từ giờ, chỉ có hai ta."
Ngọc Liên nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, môi khẽ nhếch nhẹ:
"Ta vẫn còn một món nợ cuối cùng...
Người mà ta muốn chính tay để lại dấu vết trong lòng hắn... không phải máu, không phải lời mắng... mà là vết hằn ám ảnh suốt phần đời còn lại."
Vương Diệu không cần nàng nói tên, đã biết:
"Thượng hoàng... Đường Huyền Tông."
Nàng gật đầu, ánh mắt tĩnh như nước hồ, không còn thù hận dữ dội, mà là một thứ sát ý đã chín, đã nguội - lạnh đến tận đáy tim:
"Ta không muốn giết hắn.
Ta muốn hắn sống.
Nhưng... sống trong nỗi nhớ về người hắn từng đẩy vào chỗ chết.
Nhớ mãi. Mãi mãi không quên được."
Vương Diệu nhìn nàng rất lâu, rồi mím môi, gật đầu:
"Được. Ta sẽ giúp nàng."
Đêm rằm tháng tám, gió mát, trăng tròn, trăng thanh vằng vặc phủ xuống thành Trường An một màu bạc dịu.
Thái thượng hoàng Lý Long Cơ ngồi một mình trong điện Tử Minh, hắt bóng lên bức tường đá lạnh lẽo. Kể từ khi thoái vị, ông ngày càng già yếu, thần trí không còn minh mẫn như xưa, nhưng mỗi dịp Trung Thu... vẫn ngồi ngắm trăng.
"Ánh trăng năm nay... vẫn giống năm ấy..."
Bỗng một cơn gió lạ thổi qua, đèn trong điện vụt tắt.
Giữa màn đêm, một đạo ánh sáng lạ xuất hiện - một vị tiên nhân áo trắng đứng giữa sân, mỉm cười cúi chào:
"Bệ hạ... trời thương người mang nợ, cho phép kẻ si tình được gặp cố nhân một lần.
Xin người theo ta."
Không khí lạnh toát. Thái thượng hoàng như bị thôi miên, lặng lẽ bước theo người áo trắng ấy ra sân, nơi một chiếc cầu vồng trong suốt ánh bạc đã hiện ra.
Một đầu chạm mặt đất điện Thừa Hoa, một đầu vắt ngang cung trăng sáng vằng vặc.
Lý Long Cơ bước lên. Không sợ hãi, không do dự. Như thể tận sâu trong tim, ông luôn mong một lần... được gặp lại.
Khi đến cung Quảng, ánh sáng trắng dịu trải khắp. Dưới bóng nguyệt, một đoàn tiên nữ đang múa vũ - y phục như mây, tiếng tiêu ngân xa.
Và ở giữa - là nàng.
Dương Ngọc Hoàn.
Khuôn mặt xưa. Ánh mắt cũ.
Vẫn cười dịu dàng, vẫn động lòng người.
Ông gọi:
"Hoàn Hoàn..."
Nàng không đáp. Vẫn múa.
Ông tiến lên - nàng lùi.
Ông gọi nữa - nàng lại quay đi.
Mỗi bước chân ông tiến tới, nàng lại xa hơn một chút.
Cho đến khi tiếng nhạc ngừng lại, nàng quay đầu, đôi môi đỏ thắm khẽ cười:
"Thiếp vẫn ở đây...
Nhưng không dành cho người."
Rồi hình ảnh mờ dần.
Ánh trăng mờ đi.
Chiếc cầu vồng vỡ vụn trong làn gió sớm.
Lý Long Cơ choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh rịn đầy trán, nhưng mặt ông vẫn đờ đẫn nhìn lên trời.
"Hoàn Hoàn... Hoàn Hoàn..."
Từ hôm đó trở đi, mỗi rằm Trung Thu, ông đều lệnh bày tiệc trăng, lập đàn múa Nghê Thường, dâng rượu ngọc lên trời... như để cầu mong một lần gặp lại bóng dáng năm xưa.
Tết Trung Thu vì thế mà sinh ra - ban đầu chỉ là ngày thưởng nguyệt, nhớ về mối tình trong mộng. Người đời gọi đó là: Tết Ngắm Trăng.
Ngọc Liên nghe tin từ xa, không cười, không buồn, chỉ khẽ nói:
"Vậy là xong... từ nay, cả thiên hạ đều ngắm trăng, còn hắn - sẽ nhìn trăng mà không thể quên được một người..."
Vương Diệu siết lấy tay nàng:
"Còn chúng ta, từ nay không nhìn trăng để nhớ... mà là để sống."
Nàng gật đầu. Cùng hắn, quay lưng về phía Trường An. Rời khỏi kinh thành. Rời khỏi oán hận.
Từ sau đêm Trung Thu năm ấy, Thái thượng hoàng Lý Long Cơ như người bị rút cạn hồn phách. Ông không còn đoái hoài triều chính, cũng chẳng còn quan tâm đến ngày tháng, chỉ lặng lẽ sống trong biệt điện Thừa Hoa, nơi từng là chốn dừng chân của bao mộng tưởng.
Từ đó trở đi, không đêm nào ông không ngồi dưới ánh đèn leo lét, cầm bút vẽ.
Họa một người.
Là nàng.
Dương Ngọc Hoàn.
Ông không còn nhớ rõ bao nhiêu bức tranh đã vẽ.
Mỗi bức là một hồi ức:
Nàng cười dưới mái hiên khi xuân đến.
Nàng múa Nghê Thường giữa ánh đèn.
Nàng gảy khúc đàn xưa khi trăng tròn đầu thu...
Càng vẽ, càng không thể ngừng.
Càng nhớ, càng thống khổ.
Tranh treo khắp tường biệt điện.
Sáng ông ngắm. Tối ông ngắm. Mỗi bữa ăn, mỗi lần chợp mắt đều hướng về một phía - nơi có bóng dáng nàng.
Thị tì trong cung nói, có những đêm, Thượng hoàng ngồi bất động suốt canh giờ, tay vuốt nhẹ lên bức tranh như sợ nàng phai đi khỏi tim mình.
"Hoàn Hoàn... nàng giận trẫm phải không?"
"Trẫm không còn cầu mong nàng quay lại...
Chỉ xin... trong mộng, hãy để trẫm nhìn nàng một lần... không quay đi."
Năm Đại Lịch thứ 5, một đêm mùa thu, Thượng hoàng Lý Long Cơ lặng lẽ qua đời trong biệt điện Thừa Hoa.
Khi thị vệ phát hiện, ông vẫn ngồi tựa lưng bên bàn, hai mắt khép hờ, tay nắm chặt một bức tranh vẽ dở - nét mực còn tươi, là dáng một nữ nhân đang quay đầu mỉm cười.
Người trong cung kể lại:
"Thái thượng hoàng chết mà nét mặt thanh thản vô cùng.
Có lẽ... ông đã gặp được người ấy trong mộng.
Và lần này, nàng không quay đi nữa."
Về sau, người đời có câu:
"Một đời đế vương, đánh mất một người - cả kiếp chỉ còn biết họa hình để níu giữ."
Mùa xuân năm sau.
Tại ngọn đồi nhỏ bên ngoài Thiểm Tây nơi một nấm mộ đơn sơ nằm yên giữa rừng thông và tường vi trắng, gió xuân khẽ lay động cành mận được trồng bởi chính tay Ngọc Liên bốn năm trước.
Cây mận ấy, nay đã lớn. Vững chãi. Lặng lẽ.
Hoa mận nở trắng trời, cánh mỏng như sương, như tuyết, như làn váy thiếu nữ xưa múa giữa ánh trăng trong trẻo.
Dưới gốc cây, một chiếc trâm cài tóc cũ được ai đó để lại - mộc mạc, trầy xước, nhưng vẫn giữ hình dáng hoa mai nhỏ.
Không một tấm bia. Không một dòng chữ.
Chỉ có gió, hoa, và một khúc nhạc mơ hồ vọng qua sườn núi xa...
"Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh
Giật mình mình lại thương mình xót xa..."
Âm thanh ấy... như đàn ai gảy trong gió.
Như giọng ai ngân trong lòng người ở lại.
Vài chục năm sau, khi thời thế đã đổi, người ta vẫn kể cho nhau nghe về một ngôi mộ không tên, một cây mận nở hoa chẳng khi nào trễ, và một khúc đàn không ai thấy người gảy.
Câu chuyện ấy trở thành giai thoại, rồi huyền thoại.
Và người đời sau ghi lại bằng một khổ từ cổ:
"Nửa kiếp khuynh thành, nửa kiếp đoạn trường
Một sợi tóc rơi, nối duyên nghìn thu
Cung trăng rượu cạn, ánh mắt quay lưng
Gió qua hoa mận, khúc đàn ai gảy - vẫn còn ngân..."
Sau biến loạn An Sử, đại Đường vỡ vụn ánh vàng son. Phiên trấn cát cứ, hoạn quan chuyên quyền, triều đình chia bè kết đảng, tình hình chính trị càng rối ren hơn cả trước kia.
Ngọc Liên và Vương Diệu đã rời khỏi kinh sư trong yên lặng, không trống không kèn, không từ biệt ai. Bỏ lại sau lưng oán thù, danh vị và quyền thế, hai người ẩn cư nơi vùng sơn thủy hữu tình, sống một đời tự tại.
---
Hôm đó, trong một quán trà nhã nhặn ở một trấn nhỏ gần núi, hai người ngồi trong phòng bao, lặng lẽ thưởng trà, còn dưới lầu là tiếng một vị tiên sinh đang kể chuyện xưa - chuyện về triều Đường phồn hoa, chuyện về tửu yến trong cung, về rượu Long Cao, mỹ tửu Bồ Đào, về giai nhân múa vũ dưới trăng rằm và mộng đế vương chưa dứt.
Vương Diệu mở nắp chung trà, hương trà Long Tỉnh thoảng lên dịu nhẹ, nhấp một ngụm rồi khẽ gật đầu:
"Quả nhiên là danh trà đệ nhất. Nhẹ như sương sớm, thơm như lộc biếc."
Hắn ngẩng đầu nhìn sang bên đối diện, nơi tiểu cô nương nào đó đang mắt lơ ngơ, tâm hồn như treo ngược cành cây, trà bánh trước mặt vẫn còn nguyên chưa động tới.
Hắn gõ nhẹ quạt xuống mặt bàn:
"Liên nhi, trà bánh nơi này không hợp khẩu vị nàng à?"
Ngọc Liên giật mình, hoàn hồn trở về từ cõi mộng, lúng túng đáp:
"Không phải... chỉ là... ta đang thất thần nghe tiên sinh kể chuyện..."
Vương Diệu nhướng mày, liếc xuống lầu. Vị tiên sinh kia đang nói về những cuộc vui trong cung thời thịnh thế, cảnh đẹp phồn hoa, rượu ngon gái đẹp - hắn và nàng đều từng sống giữa những vinh hoa đó, có gì mới mẻ?
Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, nàng chậm rãi nói:
"Chúng ta rời triều đình đến nay... đã hơn nửa thế kỷ rồi, phải không?
Những thứ vị tiên sinh kia kể... ta chưa từng nghe, cũng chưa từng nếm."
Vương Diệu không nhịn được, cốc nhẹ lên trán nàng một cái:
"Thì ra nàng đứng núi này trông núi nọ, đồ ăn trước mặt không ăn, lại nhớ đến đồ của người khác?"
Ngọc Liên kêu "ui da", xoa xoa trán rồi trừng mắt lườm hắn:
"Là chàng dỗ hư ta đấy chứ! Miệng ta kén ăn, mê đồ ngon lạ... tất cả là tại chàng!"
Hắn cười cười, chậm rãi đặt chung trà xuống:
"Thế nàng muốn ăn gì?
Nói đi, để xem ta có thể tiếp tục... dỗ hư nàng được hay không."
Ngọc Liên hí hửng đếm ngón tay:
"Long Cao tửu, Bồ Đào mỹ tửu, vạc vàng hầm dê với nhục quế..."
Nghe đến chữ "mỹ tửu", Vương Diệu lập tức nghiêm mặt:
"Nàng không được đụng vào rượu. Nàng quên mình từng uống rượu rồi làm loạn đến mức nào sao?"
"Một chén thôi..." - nàng năn nỉ, ánh mắt lấp lánh.
"Một giọt cũng không được. Mỹ tửu năm xưa nàng uống còn say đến mức nhảy múa giữa sân mà tưởng mình là tiên nữ!"
"Đi mà..." - nàng kéo tay áo hắn, giọng nũng nịu.
Hắn quay mặt đi, tránh ánh nhìn kia - ánh nhìn mà bao năm qua hắn chưa từng thắng nổi một lần. "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", đúng là vì ánh mắt đó mà thành danh ngạn.
Cuối cùng, hắn khẽ ho một tiếng, chắp tay sau lưng:
"Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, quyết định rồi, nàng đừng hòng thay đổi!"
Nàng chu môi, cúi đầu, mặt buồn rười rượi.
Hắn liếc mắt thấy cái đầu nhỏ rũ xuống thì thở dài:
"...Trừ phi..."
"Trừ phi gì?" - nàng lập tức ngẩng đầu, mắt sáng như sao.
Hắn nghiêng người thì thầm bên tai nàng, hơi thở phả nhẹ vào tóc:
"Trừ phi... đêm tân hôn, ta và nàng cùng uống rượu hợp cẩn.
Đến lúc đó, muốn uống bao nhiêu... ta cũng không cản."
Ngọc Liên lập tức đỏ mặt, vung tay định hất chung trà vào hắn, miệng thì mắng liên hồi:
"Sắc lang! Lưu manh! Trâu già ham cỏ non!"
Vương Diệu cười ha hả, rót thêm trà, thong thả nhấp:
"Là nàng tự nhận đó nhé.
Đến lúc đó, trâu già như ta... sẽ cho nàng biết thế nào là hung ác!"
Nàng trừng mắt, khẽ gằn từng chữ:
"Vương lão ngưu, ta sẽ xem chàng có bản lĩnh gì!"
"Đến lúc đó, nàng sẽ không còn đứng dậy nổi để đếm bản lĩnh nữa đâu!"
Và cứ như thế, giữa trần thế hỗn loạn, triều đình tan nát, hai người họ sống trong một thế giới nhỏ bé, vừa trà vừa rượu, vừa cãi vừa cười, trọn đời không bước chân quay lại chốn vương quyền nữa.
"Giã biệt vinh hoa, ta theo gió nhẹ
Một đời phồn thịnh, xin trả cho trời
Bên người nâng chén, chẳng hỏi xuân thu
Đời này đã đủ - không cần kiếp sau."
---
Sau khi trò chuyện đến chủ đề có phần ái muội, cả hai đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không khí bỗng chốc trở nên lúng túng và im lặng, như thể có một đám mây mỏng giăng ngang giữa hai người. Cuối cùng, vẫn là nàng ra tay phá vỡ cục diện.
"Chàng không cho ta uống rượu, còn bản thân thì lại được uống? Thật là không công bằng chút nào!"
"Ngay cả ta cũng chỉ uống rất hạn chế thôi." - Hắn khẽ nhíu mày, giọng nghiêm túc lạ thường - "Rượu là thuốc độc, hại gan. Háo sắc là con dao sắc cắt gân người. Lạm dụng tửu sắc đều có hại, nhất là cái thứ như Long Cao tửu kia."
Thấy nàng tròn mắt tò mò, hắn đành nhẹ giọng giải thích:
"Loại rượu đó được nấu từ rượu nồng độ cao, ngâm cùng cá sấu - nghe thì bổ, nhưng thực chất là loại xuân dược mà hoàng đế thời xưa hay dùng để... chiều mỹ nhân."
Lời hắn vừa dứt, mặt nàng lập tức đỏ bừng như ráng chiều, tay vội đưa quạt lên che mặt, lí nhí đáp:
"Ta... ta không có ý đó. Chàng... chàng nghĩ quá rồi!"
"Thật sao?" - Hắn nheo mắt nhìn nàng, giọng khẽ trêu chọc - "Sắc nữ như nàng có thật là không nghĩ gì đấy chứ?"
Ánh mắt đầy nghi ngờ ấy như muốn nói: "Nàng tưởng ta quên đêm nàng say rượu rồi làm loạn với ta sao?"
Nàng - Liên nhi của hắn - vốn đã được trời ban cho tư sắc khuynh thành, lại thêm cái tật háo sắc mê trai đẹp không hề che giấu. Nếu không phải hắn quản nàng thật chặt, chỉ e chẳng mấy chốc nữa nàng sẽ "hồng hạnh vượt tường", đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.
Hoa tâm háo sắc tuy là tật xấu... nhưng cũng chính là phần chân thật, đáng yêu nhất ở nàng.
Mà trên đời này, có ai không yêu cái đẹp?
Hắn - một nam tử được ca tụng là phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt phượng - mấy trăm năm qua vẫn khiến nàng ngẩn người nhìn trân trân rồi nhỏ giọng lẩm bẩm "mỹ sắc động lòng người", có khi còn... chảy nước miếng. Mỗi lần như vậy, hắn đều mắng nàng là "đại sắc nữ", nhưng trong lòng không khỏi đắc ý ngầm.
Có điều...
Đã gần ngàn năm trôi qua, hắn vẫn luôn thấp thỏm một nỗi lo - nhìn nhau sớm tối thế này, lỡ một ngày nào đó nàng... chán. Dù hắn luôn tự nhận bản thân là nam tử đẹp nhất Trung Nguyên, nhưng thiên hạ rộng lớn, người trẻ đẹp hơn hắn chắc chắn không thiếu.
"Hoa thơm cỏ lạ ngoài kia đầy rẫy, nếu một ngày nào đó nàng gặp được một người mới - tươi hơn, mới hơn, đẹp hơn... Ta phải làm sao mới có thể giữ nàng ở lại?"
Nỗi lo ấy cứ len lỏi trong lòng hắn, âm ỉ như tro tàn dưới đống than đỏ. Suốt bao đêm dài, hắn thao thức mà vẫn không tìm ra được lời giải.
"Diệu... Diệu, chàng không mau ăn thì thịt dê sẽ nguội hết mất!"
Vương Diệu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đang miên man, nhìn đũa thịt dê trên tay nàng, rồi nhìn nồi lẩu đang sôi ùng ục trước mặt. Nhưng không hiểu sao, hắn lại buông đũa xuống.
Nàng cau mày, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự quan tâm:
"Dạo này chàng sao vậy? Có phải... trong nước đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn liền trấn an:
"Không, chỉ là khẩu vị hôm nay có hơi khác thôi."
Bàn tay đang gắp thịt của nàng khựng lại giữa không trung. Gương mặt bỗng cụp xuống như một bông hoa mận đầu xuân vừa gặp mưa trái mùa, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét miếng thịt dê vào miệng rồi nhai đến mức phồng cả má.
Chỉ cần nhìn thôi, Vương Diệu cũng biết nàng đang giận. Hắn vừa định mở miệng dỗ dành thì...
Tí tách... tí tách...
Từng giọt lệ như châu ngọc rơi xuống gò má nàng, ánh mắt nhuốm một nỗi buồn u uẩn khó tả. Hàng mi khẽ rung, ánh lệ mờ nhòe phản chiếu gương mặt tủi thân, như một đóa lê hoa trắng tinh khôi đang ngậm sương dưới cơn mưa xuân mỏng mảnh.
"Lê hoa nhất chi xuân đái vũ."
Câu thơ Bạch Cư Dị bất chợt vang lên trong đầu hắn.
Chẳng biết là người khiến cảnh thêm buồn, hay cảnh khiến người rơi lệ. Nhưng rõ ràng, chỉ cần nhìn nàng khóc, cũng đủ khiến thiên hạ rúng động, huống chi là hắn - kẻ yêu nàng đến tận xương tủy?
Hắn thấy lòng mình như bị muối xát, đau nhói mà chẳng biết làm gì ngoài việc đưa tay ôm nàng vào lòng.
"Ta đã làm gì khiến ái thê của ta đau lòng đến vậy?"
Nàng nức nở, nghẹn ngào:
"Chàng còn hỏi ư? Rõ ràng là bị con hồ ly tinh kia hút hồn rồi, không cần ta nữa phải không?"
"Hồ... hồ ly tinh nào?" Hắn chưng hửng.
"Còn ai ngoài ả hồ cơ bưng đồ ăn kia, liếc mắt đưa tình với chàng rõ rành rành! Chàng tưởng ta nhỏ không biết cái trò đầu mày cuối mắt à?"
Lúc này Vương Diệu mới hiểu: tâm trạng nàng tệ như vậy... vì ghen.
Hắn muốn giải thích, nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nàng nói đúng, hắn hôm nay tâm trí không yên, đến cả người bưng thức ăn trông thế nào hắn cũng chẳng nhớ.
"Ta không có để tâm đến ả. Thật lòng mà nói, trong mắt ta... ngoài nàng ra, chẳng còn ai khác!"
"Hừm!" - nàng vùng khỏi lòng hắn, vừa giận vừa ấm ức - "Nói thế thì dễ, sao lúc nãy chàng còn chê ta gắp đồ ăn không hợp khẩu vị? Nam nhân các chàng đều là hạng bội bạc, có mới nới cũ!"
Nói rồi nàng òa khóc nức nở, khiến hắn càng rối trí.
Hắn chỉ còn cách lặng thinh, rút từ trong tay áo ra một thanh đoản đao, rút khỏi vỏ, nghiêm túc đặt vào tay nàng:
"Nếu nàng hận ta đến vậy... thì xin nàng đâm đi. Chứ nhìn nàng đau lòng thế này, ta không chịu nổi nữa."
Hắn nói thật. Với một sinh quốc - người đại diện cho linh hồn quốc thổ - chẳng mấy điều có thể giết chết họ. Nhưng nếu bị chính đồng tộc tổn thương, thì lại là chuyện khác.
Nàng cầm đao, tay run khẽ. Sau cùng vẫn ném nó sang một bên, giọng run rẩy:
"Chàng biết ta không nỡ, nên mới dám đưa ta đao đúng không? Tính toán giỏi thật!"
Thấy nàng giận mà vẫn còn để ý đến sự an nguy của mình, hắn khẽ thở phào. Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm, thì bị nàng mắng thêm một trận:
"Ngươi sống là người của ta, chết cũng là ma của ta. Dù ta không cần nữa... cũng không cho phép kẻ khác có được!"
Hắn bật cười, nắm tay nàng:
"Nàng bá đạo quá đấy, nhưng đáng yêu không chịu được!"
"Ta đáng yêu thật à?"
"Đáng yêu đến mức... khiến ta cam tâm tình nguyện cả đời bị nàng bắt nạt."
Ngọc Liên cười ranh mãnh rồi lấy sợi chỉ trắng buộc vào cổ tay hắn.
"Dây này và của ta nghe Nguyệt Lão nói vốn là một, từ giờ chàng đừng hòng thoát!"
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật ấy lại châm ngòi cho một biến chuyển lớn lao chưa từng thấy.
Ngay giây phút đó, tại Nguyệt Hồng Điện trên thiên giới, tượng đất mang hình hai người - một lớn một nhỏ, vốn được đặt tách rời trong gian linh điện - đột ngột run lên bần bật. Dưới ánh sáng bạc đổ xuống từ trăng rằm, một sợi dây tơ trắng mỏng manh nhưng lấp lánh chậm rãi hiện ra, bay lơ lửng giữa không trung, như thể có bàn tay vô hình nào đang điều khiển.
Sau đó, không một tiếng động, sợi tơ ấy chầm chậm quấn chặt lấy hai pho tượng, siết lại từng vòng, từng vòng, không hề dừng lại. Đến khi cả hai bị buộc kín, sợi tơ mới khẽ rung lên - một tia sáng lạnh như sương vút lên cao rồi tan biến.
Nguyệt Lão kinh ngạc trợn mắt nhìn. Tay lão run rẩy làm rớt cả chung trà nóng trên tay.
"Không thể nào..." lão lắp bắp.
"Làm sao lại nhanh như vậy?! Sao lại trói chặt như thế được?!"
Bên cạnh, Chức Nữ đang theo dõi qua gương nước cũng sững người, gương mặt xinh đẹp tái đi.
"Không phải... Đây là trạng thái kết hợp hoàn chỉnh."
Tư Mệnh Tinh Quân lập tức xuất hiện trong điện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tượng đất đã bị dây tơ trắng siết chặt không kẽ hở, giọng lạnh như băng:
"Đã muộn rồi."
"Bạch Tơ Dương đã nhận chủ. Quan hệ song phương đã thành hình."
Nguyệt Lão gần như thở không nổi, hai chân mềm nhũn.
"Không thể nào... hắn thật sự... nhỏ huyết tâm lên tơ dương sao?!"
Chức Nữ lặng im, rồi lắc đầu:
"Không cần đâu. Chỉ cần đối phương thật lòng yêu, dây tơ cũng sẽ tự kết."
Tư Mệnh khẽ khép mắt, giọng trầm xuống:
"Chuyện đã rồi. Ngọc Liên vừa chính thức trói định mệnh của mình với kẻ đầu tiên trong mười người."
"Vương Diệu... đã trở thành người mang tơ số một."
Nguyệt Lão siết chặt gậy trúc, nhìn chằm chằm vào bóng sáng mờ nhạt trên tượng đất vừa bừng lên một vòng linh quang bạc nhạt.
"Chết rồi..."
"Nếu nàng chết, hắn cũng sẽ chết theo. Nếu hắn phản bội, cả hai sẽ cùng đau đớn đến tận xương tủy."
Tư Mệnh Tinh Quân lặng thinh, rồi khẽ nói:
"Đây là sự khởi đầu."
"Chín người còn lại... sẽ tiếp tục bị trói vào nàng. Dù muốn hay không."
Nguyệt Lão cảm thấy cả thế gian đang chao đảo.
Mà dưới nhân gian, Ngọc Liên nào biết mọi chuyện ở thiên giới đã chấn động ra sao. Nàng chỉ thấy ánh mắt của Vương Diệu hơi khựng lại một khắc, như cảm giác được có thứ gì đó vừa xuyên vào sâu trong mạch máu.
Tựa như một lời thề không thể phá bỏ đã hình thành.
Còn nàng, chỉ cười dịu dàng, siết nhẹ tay hắn:
"Từ giờ chàng là của ta."
Dây đã buộc.
Mệnh đã định.
Không ai - kể cả Thiên Đế - có thể tháo ra.
Duyên số của họ... từ nay chính thức bắt đầu.
Bầu trời bỗng đổ xuống một làn sương trắng mỏng, nhẹ như khói, phủ mờ cả nhân gian. Từ trên cao, linh lực vô hình hội tụ thành từng vòng sóng lan rộng, khẽ khàng nhưng lan tỏa khắp lục giới. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho sự hình thành của một mối nhân duyên tuyệt đối - khi bạch tơ được công nhận.
Tại nhân gian, Vương Diệu khẽ cau mày. Cổ tay bị buộc bằng sợi chỉ trắng của Ngọc Liên dường như đang phát ra một luồng khí ấm, nhưng sâu bên trong lại có cảm giác tê dại mơ hồ, như máu huyết bị dẫn dắt bởi một sợi dây vô hình chảy về một hướng duy nhất.
Hướng đó... là nàng.
Hắn quay đầu nhìn Ngọc Liên. Nàng đang mỉm cười, nụ cười có phần ranh mãnh nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Hắn cảm nhận rõ tim mình đập lệch một nhịp.
"Liên nhi..." Giọng hắn khàn đi, "Nàng... làm gì ta rồi?"
Ngọc Liên vẫn tỏ vẻ vô tội, nháy mắt tinh nghịch:
"Chàng tự nguyện để ta buộc, sao có thể đổ cho ta được?"
"Ta... không nhớ mình đồng ý." Hắn lẩm bẩm, nhưng lại không có chút phản kháng nào, chỉ nhìn nàng chằm chằm như muốn nhìn ra một chân tướng ẩn giấu.
Ngọc Liên khẽ nghiêng đầu, chọc chọc ngón tay vào lòng bàn tay hắn:
"Chàng không phản đối, còn để ta buộc dây vào cổ tay nữa. Nghĩa là trong lòng chàng... thật sự muốn bị trói bởi ta."
Vương Diệu lặng im, không đáp. Chỉ nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, đưa sợi tơ trắng còn vương trên cổ tay nàng lên miệng, đặt một nụ hôn cực khẽ.
"Ta không biết cái sợi dây này là ma chú gì, nhưng nếu là nàng buộc... thì ta không chối."
Một luồng sáng mờ mờ lập tức hiện lên nơi sợi dây. Trong nháy mắt, nó khẽ co lại, ôm sát lấy cổ tay hắn và nàng, rồi biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng từ khoảnh khắc đó, có một sợi nhân duyên vô hình đã nối giữa hai người - vĩnh viễn không thể đứt.
Ở trên thiên giới, Nguyệt Lão nhìn thấy cảnh ấy thông qua kính ngọc, thở dài thườn thượt:
"Xong rồi... Họ xong đời rồi..."
Tư Mệnh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.
"Vương Diệu... hắn đã chấp nhận."
Chức Nữ đứng bên, chậm rãi nói:
"Một sợi đã kết. Còn chín sợi nữa."
Nguyệt Lão lẩm bẩm như muốn ngất:
"Nha đầu này... vậy là bắt đầu đi kết duyên thật rồi... Mà khốn nỗi không phải trói người... là người tự nhào vào bị trói!"
Chức Nữ khẽ cười:
"Vận mệnh đã chọn nàng. Mỗi người bước vào cuộc đời nàng... đều sẽ không thể tránh khỏi."
"Và khi mười người đã đủ, nàng sẽ hoàn toàn trở thành Huyết Hồn Duyên Chủ - người nắm trong tay mệnh số của cả lục giới."
Tư Mệnh nhìn lên bầu trời, giọng nói như thì thầm trong gió:
"Hy vọng... nàng đủ mạnh để gánh nổi mười mối nhân duyên."
"Và hy vọng... không có ai trong số họ chết trước nàng."
Chức Nữ không nói, chỉ lặng lẽ gấp lại Sổ Thiên Tằm, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về tương lai mù mịt, nơi những sợi tơ trắng lần lượt sẽ quấn vào vận mệnh của từng sinh quốc, kéo cả thế gian bước vào một trang sử mới chưa từng có.
Một câu chuyện... mà tình yêu là khởi đầu, cũng có thể là kết thúc.
Tại nhân gian, đêm ấy trôi qua với một cơn mưa nhẹ, mỏng như sương, tựa như nước mắt của trời xanh rơi xuống để chứng giám cho một đoạn duyên mới vừa được kết thành.
Trong tĩnh lặng của đêm, Ngọc Liên lặng lẽ ngắm nhìn sợi dây tơ trắng nơi cổ tay mình. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy... trái tim mình không còn tự do.
Không phải vì bị trói buộc. Mà vì chính nàng đã lựa chọn buộc sợi tơ ấy lên cổ tay người kia. Chính tay nàng, chính ý nguyện nàng - không thể đổ lỗi cho trời, không thể trốn chạy khỏi bản thân.
Vương Diệu ngồi cách đó không xa, đôi mắt khẽ lim dim như đang ngủ, nhưng bàn tay đặt nơi chuôi kiếm vẫn căng cứng. Hắn biết, từ khoảnh khắc đó, hắn và nàng - hai người - đã bước qua một lằn ranh không thể quay đầu.
Một mối nhân duyên vĩnh viễn không thể đứt.
...
Trên thiên giới, sự kiện "tơ trắng kết duyên" lần đầu tiên kể từ sau thời đại Thái Cổ nhanh chóng khiến cả giới Thần Tiên rung động.
Tư Mệnh triệu tập một cuộc họp khẩn. Trong điện, các vị tinh quân, tiên quan chủ chốt đều có mặt.
Phía dưới, một vị trưởng lão từ Văn Tinh Cung lên tiếng:
"Lần đầu tiên có kẻ phàm... không, một nửa sinh quốc - lại được kết duyên bằng bạch tơ. Chuyện này nếu lan ra, e sẽ khiến thiên mệnh rối loạn."
Một vị tiên bên cạnh lắc đầu:
"Không phải kẻ phàm. Hắn là sinh quốc. Vấn đề là... nếu đây là sợi đầu tiên, vậy chín sợi còn lại sẽ lần lượt xuất hiện?"
Tư Mệnh không nói. Chức Nữ cũng chỉ nhắm mắt, trầm ngâm như đang chờ đợi kết quả của một ván cờ đã khởi động từ rất lâu trước đó.
Nguyệt Lão vác gậy trúc, đứng phắt dậy giữa đại điện:
"Ta phản đối!"
Cả điện đồng loạt nhìn sang.
"Ta... ta không phản đối việc yêu đương. Nhưng nếu cứ để tiếp tục thế này, nàng ta mà chết, mười sinh quốc cùng chết! Mạng mười quốc gia, các ngươi muốn cược vào chuyện tình cảm à?"
Không khí chùng xuống.
Tư Mệnh cuối cùng lên tiếng, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
"Nhưng nếu cắt đứt bạch tơ... sẽ giết chết cả đôi bên."
Nguyệt Lão im bặt.
Chức Nữ chậm rãi mở mắt, nhìn xuống nhân gian qua kính ngọc:
"Chuyện duyên này... đã thành định mệnh. Chúng ta không thể can thiệp. Thứ duy nhất có thể giữ cho thế gian không sụp đổ..."
Nàng dừng lại, giọng nặng nề:
"Là hy vọng vào bản lĩnh của nàng."
...
Tại nhân gian.
Trời sáng dần. Sợi dây trắng vẫn nằm nơi cổ tay Vương Diệu, tựa như một vết ấn khắc vào số phận.
Ngọc Liên khẽ nói với chính mình:
"Đây chỉ là sợi đầu tiên."
"Chín người còn lại... ta sẽ không chọn sai."
Dưới ánh nắng ban mai, dây tơ trắng nhẹ lay động. Không ai thấy rõ một dòng chữ nhỏ mờ mờ khắc lên sợi tơ, chỉ đủ để các thần giới đọc được:
[Duyên thứ nhất - Định.]
...
Từ hôm nay, câu chuyện của "Huyết Hồn Duyên Chủ" chính thức mở màn. Và Vương Diệu, với trái tim cam nguyện, đã bước vào con đường không thể quay đầu... cùng nàng.
Cuộc sống sau khi dây tơ định mệnh buộc vào tay, hóa ra lại bình yên hơn tưởng tượng.
Ngọc Liên không nói ra, nhưng kể từ hôm ấy, nàng dịu dàng hơn, cũng thường hay lén lút nhìn cổ tay Vương Diệu, như sợ sợi tơ đó sẽ... đột nhiên biến mất.
Mỗi sáng, Vương Diệu dậy sớm nấu trà, còn nàng dậy trễ, hay nhăn mặt cằn nhằn vì bị hắn gọi dậy bằng ba tiếng "Ái thê ơi~".
Lúc ăn, hắn ăn rất chậm, nàng lại ăn như mèo con - gắp từng miếng nhỏ một cách thanh nhã - nhưng cứ ăn hết phần mình xong lại bắt đầu gắp từ bát của hắn.
"Liên Nhi, nàng lại cướp phần của ta rồi."
"Ta không cướp, ta là phu nhân, tài sản chồng thì cũng là của vợ!"
"Vậy ta có được ăn phần của nàng không?"
"Không được! Ta là thân thể ngàn vàng, cần nhiều dinh dưỡng hơn chàng!"
Hắn chỉ bật cười, tiếp tục gắp thêm đồ ăn, để mặc nàng ăn "tài sản" của mình.
Nhưng không phải ngày nào cũng có thể ung dung như thế.
Chỉ ba hôm sau khi bạch tơ kết duyên, Ngọc Liên phát hiện bên ngoài có động.
Một nhóm tiên sứ bí mật lẻn vào nhân gian, tìm cách lấy lại "mười sợi bạch tơ dương chưa nhận chủ".
Ngọc Liên nổi giận, lật tung kết giới phủ ngoài tiểu viện, lôi hết đám tiên binh đó ra.
"Ta đã trói sợi đầu tiên vào phu quân ta, giờ các ngươi còn muốn cướp nốt chín sợi còn lại sao? Ai cho các ngươi quyền đó?"
Tiên sứ kinh hãi, chưa từng thấy một nữ nhân nào gầm lên như hổ như vậy.
Vương Diệu bước ra, ánh mắt lạnh lẽo, giọng sắc như kiếm:
"Nơi này là nhân gian. Ai cho phép các ngươi tự ý hạ giới?"
Hắn rút kiếm, ánh kiếm rạch một đường, chẻ đôi trời đất trước mặt.
Tiên sứ lập tức lui về, mang theo tin tức... rằng Huyết Hồn Duyên Chủ không phải là kẻ dễ bắt nạt, và người đứng sau nàng... là một sinh quốc có thực lực đủ để thách thức cả Thiên giới.
Từ hôm đó, Thiên giới không dám manh động nữa. Nhưng họ bắt đầu lặng lẽ theo dõi. Tư Mệnh, Nguyệt Lão, Chúc Nữ - ai nấy đều lần lượt mở "Kính Linh Đài" quan sát từng bước đi của nàng.
"Người đầu tiên... đã định."
"Liệu chín người còn lại sẽ là ai?"
"Liệu nàng có thể giữ vững trái tim trước những thử thách sắp tới?"
Nguyệt Lão thở dài, vừa rót trà vừa lẩm bẩm:
"Thôi thì... cũng đành chờ xem. Nhưng lạy trời đừng để nàng trói phải một tên đầu đất!"
Còn ở nhân gian, Ngọc Liên một mặt dọn dẹp thế lực đang manh nha động đến bạch tơ, một mặt tiếp tục sống cuộc đời nhẹ nhàng bên Vương Diệu.
Buổi sáng luyện kiếm cùng nhau.
Buổi chiều nàng trồng hoa, hắn tưới nước.
Tối đến, hai người trải chiếu ngắm trăng, nói mấy chuyện vớ vẩn, rồi nàng sẽ dựa vào vai hắn mà ngủ quên lúc nào không hay.
Nhưng chính lúc ấy, bầu trời Thiên giới chợt nổi gió. Một cái tên từ sổ mệnh bay ra khỏi thư phòng Tư Mệnh, rực lên ánh sáng đỏ:
"Duyên thứ hai - Sắp đến."
Trên cổ tay Ngọc Liên, sợi tơ thứ hai khẽ rung nhẹ.
Gió đổi hướng.
Chuyện xưa sắp tới.
Một người mới... đang tiến vào vận mệnh của nàng.
Cả hai tiếp tục cuộc sống của mình cho đến năm Nguyên Hòa thứ mười (815), Bạch Cư Dị bị giáng chức làm Tư Mã ở Giang Châu. Mùa thu năm sau, trong một đêm tiễn khách bên bờ sông Bồn, ông chợt nghe thấy tiếng đàn tỳ bà du dương vọng lại từ một chiếc thuyền ai lướt ngang qua trong sương mờ nước lạnh.
Tiếng đàn ấy khơi dậy trong ông một nỗi tò mò mãnh liệt, khiến vị Tư Mã đã qua tuổi tứ tuần không khỏi rời thuyền, lần theo âm thanh đến tận chiếc thuyền nọ. Trước mắt ông hiện ra một tấm bình phong thêu mẫu đơn rực rỡ, phía sau lờ mờ bóng dáng một người đàn bà yểu điệu, đang ôm đàn gảy khúc.
"Không biết vị quan khách này từ đâu tới?"
Giọng nàng vang lên trong đêm vắng, mang theo chút xa cách lịch sự, như cố giữ lấy một ranh giới mong manh giữa nam nữ.
"Hạ quan họ Bạch, tự Cư Dị. Đêm nay tiễn khách tình cờ nghe tiếng đàn tuyệt mỹ của cô nương, trong lòng ngưỡng mộ tài nghệ nên mạo muội lên thuyền. Nếu có đường đột mong được tha thứ."
Sau tấm bình phong, bóng người bất động, chỉ nghe nàng nhỏ nhẹ đáp:
"Được quan nhân ái mộ tài năng vốn là phúc phận, nhưng đêm hôm khuya khoắt, lên thuyền người lạ e không phải chuyện hay."
Ông thoáng chột dạ, hiểu ngay lời nàng là sự nhắc nhở kín đáo đầy lễ độ - dẫu chỉ là lời khách sáo, nhưng không thiếu phần dè chừng. Là người từng trải, Bạch Cư Dị cảm thấy xấu hổ vì sự đường đột của mình, chắp tay xin cáo lui:
"Đa tạ cô nương chỉ điểm, là Bạch mỗ đã quấy rầy rồi."
Im lặng kéo dài một thoáng, rồi tiếng đàn khẽ bật lên một nốt lửng như giữ ông lại. Nàng nói, giọng mềm như tơ lụa trôi trong sương:
"Quan nhân chớ vội đi. Đã có duyên gặp gỡ nơi đất khách, chi bằng hãy ở lại nghe thiếp đàn một khúc, kể một câu chuyện xưa?"
Bạch Cư Dị chắp tay, cúi mình:
"Cung kính không bằng tuân mệnh."
Ông trở về thuyền, sai người mở yến, rót rượu, chuẩn bị ngồi nghe người gảy đàn trong đêm.
Tiếng đàn cất lên - không phô trương, không phách lối - mà trầm lặng, buốt sâu như gió thu lùa vào ngực áo. Khi sầu thương, khi day dứt, khi lại như nức nở giãi bày một nỗi lòng chất chứa bao năm.
Đàn xong, nàng bắt đầu kể chuyện mình: từ một ca nữ thành Trường An nổi danh một thời, đến người phụ nữ sống lay lắt bên cạnh một thương nhân hờ hững.
"Thiếp từng là kẻ hát khúc rượu, múa điệu hoa. Mười ba tuổi học đàn, tuổi đôi mươi từng khiến bao vương tôn công tử si mê. Đến khi sắc tàn hương phai, chẳng còn ai đoái hoài."
Giọng nàng đều đều như đang kể về một người xa lạ, nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy thành từng dòng.
"Thiếp theo một trượng phu buôn bán lưu lạc đến đây, nhưng hắn ngày đi đêm vắng, thiếp chỉ còn đàn làm bạn, tự an ủi tháng ngày trôi qua."
Bạch Cư Dị nghe xong, lòng tràn đầy xúc cảm. Là một thi nhân từng kinh qua vinh nhục chốn quan trường, ông càng dễ đồng cảm. Đêm đó, ông không chỉ khóc vì nàng, mà còn khóc vì chính mình - một vị quan bị giáng chức, một hồn thơ lưu lạc, một kẻ mang trong tim quá nhiều u hoài.
Tiếng tỳ bà lại ngân lên trong đêm. Đàn xong, nàng không xuất hiện. Chỉ để lại mấy hàng chữ sau bình phong:
"Đêm đã khuya, mong quan nhân bảo trọng thân thể. Có duyên gặp giữa trăm vạn người, mong sẽ có ngày tái ngộ."
...
Khi tỉnh dậy, trời đã rạng đông. Chiếc thuyền ấy đã đi xa tự lúc nào. Trên bàn còn sót lại một bài thơ do chính tay ông viết - Tỳ Bà Hành, khúc ngâm thấm đẫm bi ai và đồng cảm, khiến tên tuổi ông một lần nữa vang khắp đất trời Đại Đường.
Nhưng chỉ mình ông biết...
Đó là một đêm như mộng, một tiếng đàn như định mệnh. Và một người đàn bà - không phải ca nữ tầm thường, mà chính là một sinh quốc đã sống qua nghìn năm, người mà chẳng ai - kể cả Tư Mệnh hay Nguyệt Lão - có thể kiểm soát được nhân duyên.
Còn ông... chỉ là một thi nhân may mắn, từng được nghe khúc nhạc ấy giữa nhân gian.
---
Trên sông Tầm Dương, một chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên làn nước mênh mang. Hai bên bờ, lau sậy rì rào trong gió, trăng soi đáy nước vẽ nên cảnh sắc trữ tình như tranh họa.
Bên trong khoang thuyền, tiếng ho khan khẽ vang phá tan sự tĩnh lặng. Một tiểu cô nương ôm ngực, cố dùng khăn tay kìm nén cơn ho kéo dài như xé toạc lồng ngực.
Ngọc Liên cúi đầu, bàn tay mảnh khảnh siết chặt cổ áo. Cảm giác ngột ngạt lại kéo tới, mỗi nhịp thở như lưỡi dao cắt ngang họng. Dù đã sống hàng trăm năm với thân phận sinh quốc, nàng vẫn không thể quen với nỗi đau triền miên trong cơ thể này.
Từ lâu, nàng đã biết thân thể mình không giống bất kỳ ai khác. Hệ thống từng nói rõ: nàng là quả trứng phượng thứ 101 - kết tinh nghịch thiên giữa một con rồng và một con phượng. Khi Âu Cơ mang thai bọc trăm trứng, quả trứng ấy không mang linh hồn, đã sớm hồn tiêu phách tán ngay trong bụng mẹ vì khí dương quá mạnh từ đàn anh em rồng lấn át.
Để giữ lại sự sống, cha mẹ nàng buộc phải dùng phép nghịch thiên, đưa hồn phách từ một đoá tuyết liên vô chủ nhập vào quả trứng vô hồn ấy. Thế là nàng ra đời - không hoàn toàn là người, cũng chẳng thật sự là sinh quốc. Một "dị chủng" đúng nghĩa.
Là dị tộc, lại mang thân xác yếu ớt bất trị, nàng trở thành biến số không thể đoán định trong cả vận mệnh lục giới.
Giọng hệ thống vẫn còn vang vọng trong ký ức:
"Cơ thể cô nhiễm dương khí quá mạnh, gây tổn thương nghiêm trọng đến thể chất thuần âm từ mẹ. Căn bệnh hen suyễn quái ác kia, dù là khoa học hiện đại cũng không chữa nổi. Cô là sinh quốc duy nhất phải sống bất tử trong một cơ thể bệnh tật. Ha ha... đúng là 'trúng độc đắc' rồi còn gì!"
Nếu có thể, nàng thật sự muốn đập nát cái hệ thống rác rưởi ấy.
Đang mải oán thán, một cảm giác lành lạnh bất ngờ phủ lên vai. Ngọc Liên giật mình quay đầu, thì thấy Vương Diệu đang lặng lẽ khoác áo cho nàng.
Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy trách cứ xen lẫn lo lắng.
"Đêm khuya rồi, sao còn không vào phòng nghỉ? Ho đến mức này mà không gọi ta, nàng thực muốn ta lo đến chết à?"
Nàng khẽ ho khan, gượng gạo đáp: "Không phải... chỉ là cơn hen đến nhanh quá... ta không kịp gọi."
Hắn rót chén trà lạnh, uống một hơi rồi lạnh giọng:
"Cả đêm nàng đối ẩm thi ca với tên thi nhân kia, dù là người khoẻ mạnh cũng chẳng chịu nổi, huống hồ thân thể yếu ớt như nàng!"
Nàng dẩu môi, cố pha trò:
"Không phải nhờ ta mà ông ta sáng tác được áng thơ lưu danh thiên cổ sao? Chàng nên cảm ơn ta mới phải!"
Hắn nghiến răng: "Nhờ hắn mà ta thành gian thương lạnh lùng trong thi ca, người đời chỉ nhớ ta sủng bạc diệt thê, ta không gánh nổi cái danh đó!"
Nàng bĩu môi: "Số lần chàng bỏ ta một mình ở nhà ra chiến trường đếm không xuể, ta nói có sai đâu?"
Hắn ngồi sát lại, ánh mắt chợt nghiêm lại:
"Nếu không vì lo nàng bệnh trở nặng, ta đã chẳng nỡ xa nàng. Vậy mà giờ nàng còn lấy chuyện ấy ra để trách ta sao?"
Ánh mắt hắn như chứa cả trăm năm mỏi mệt và yêu thương. Nàng thoáng chột dạ, cũng dịu giọng lại.
"Thôi nào... chàng đừng nói là đang ghen với Bạch Cư Dị đấy nhé?"
"Ta không ghen." Hắn nhấn mạnh từng chữ. "Ta chỉ không muốn nàng tiếp xúc quá thân mật với con người."
"Vì sợ ta sẽ động tâm?" nàng hỏi nhỏ, ánh mắt lóe lên tia hiểu rõ.
Vương Diệu im lặng, nàng cũng không cần đợi câu trả lời. Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, giọng nói như lời thề:
"Ta hiểu rõ cái giá phải trả khi yêu con người là gì. Ta cũng biết ta là kết quả của một mối tình bị thiên đạo nguyền rủa... nên sẽ không lặp lại sai lầm đó."
"Ta không sợ bị tổn thương." Nàng nói tiếp, "Nhưng ta sợ... một ngày nào đó, người ta yêu sẽ phải chết, còn ta thì bất tử."
"Chàng yên tâm, ta sẽ không động tâm với con người."
Đối với nàng, cái chết không đáng sợ. Nhưng phải chứng kiến người mình yêu già đi, chết đi, để lại mình tồn tại mãi giữa thời gian là điều còn tàn khốc hơn cả tử vong.
Ánh mắt Vương Diệu dịu lại. Hắn nhẹ nhàng siết lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng.
"Chỉ cần nàng vẫn còn chọn ta... thì dù có là vĩnh hằng, ta cũng không oán trách."
Nàng khẽ cười, nụ cười mỏng manh như ánh trăng tan vào mặt nước:
"Đã là người của Ngọc Liên ta... sống là nam nhân của ta, chết cũng phải là ma của ta. Dù ta không cần... cũng không cho phép ai khác có được."
Vương Diệu bật cười, giọng trầm ấm:
"Nàng ngang ngược thật đấy. May mà đời này ta cam tâm tình nguyện bị nàng trói buộc..."
Chiếc thuyền nhỏ cứ thế lướt nhẹ giữa dòng Tầm Dương, hai người - một sinh quốc, một biến số - lặng lẽ dựa vào nhau, cùng chia sẻ một khoảnh khắc thanh bình hiếm hoi giữa dòng đời hỗn loạn.
Đêm ấy, trăng sáng như gương. Gió thổi nhè nhẹ. Dường như cả trời đất cũng nín thở, để lắng nghe lời thì thầm không thể phá vỡ của hai kẻ đang ràng buộc bởi một sợi dây tơ định mệnh - không thể tháo gỡ, cũng chẳng thể chối từ.
Tự dưng nhìn lão "trâu già" nhà mình đang thong thả nhâm nhi chén trà, Ngọc Liên bỗng nổi hứng trêu chọc:
"Chàng nói xem, vì sao lại phải để ý chuyện ta và vị quan nhân kia đến vậy? Rõ ràng chúng ta chỉ đối diện qua bức bình phong, đâu có coi là thất lễ? Huống hồ ông ấy ngoài tứ tuần, phong độ trung niên chẳng phải gu ta chút nào... Vậy thì chàng đang lo điều gì hả?"
"Không thích thì không thích, chẳng cần lý do!" - Vương Diệu đáp dứt khoát, nhưng tai đã hơi ửng đỏ.
"Chàng là đang tự ti vì tuổi tác đúng không? Dù bề ngoài vẫn ngọc thụ lâm phong làm đổ biết bao thiếu nữ, thì thực ra... vẫn là ông già hơn hai ngàn tuổi, làm sao so được với trai trẻ phong lưu như người ta?"
Lời nàng vừa dứt, một vệt ửng đỏ thoáng lướt qua gò má Vương Diệu rồi biến mất rất nhanh. Rõ ràng là bị nói trúng tim đen.
"Liên nhi, nàng cũng hơn chín trăm tuổi rồi đấy nhé, còn dám chê ta già?"
"Dù ta có hơn chín trăm tuổi thì vẫn dư sức hồng hạnh vượt tường, tìm dăm ba tiểu tướng trẻ trung làm nam sủng, cũng không phải việc khó đâu~"
"Nàng dám!" - hắn gầm nhẹ, ánh mắt lóe lên sát khí.
"Thì chặt chân ta đi!" - nàng ngẩng cằm, đưa chân ra thách thức.
Ba đường gân trên trán hắn nhảy lên, cuối cùng vẫn là không nỡ. Chỉ đành đưa tay nhéo má nàng, trừng mắt cảnh cáo:
"Ta chiều nàng quá nên nàng sinh hư rồi đúng không? Còn chưa gả vào cửa đã dám mơ mộng ngoại tình, đội nón xanh cho ta?"
"Ta... ta không dám nữa!" - nàng lập tức đầu hàng.
"Có thật không đấy?"
"Thật mà..."
"Vậy thì ta tạm tha. Nhưng nhớ cho kỹ-nếu nàng dám, ta sẽ khiến nàng ba ngày không xuống nổi giường!"
"...Cầm thú!" - nàng đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, ho khan mấy tiếng.
Thấy nàng ho, hắn lập tức nghiêm mặt, không còn đùa cợt nữa. Bàn tay khẽ đặt lên cổ tay nàng, mạch đập yếu ớt và gấp gáp khiến lòng hắn chùng xuống.
Hắn biết rõ-nàng mang chứng hen phế quản, bước đầu đã chuyển sang mãn tính.
Với sinh quốc, bệnh tật vốn hiếm gặp, nhưng không phải bất khả xâm phạm. Mà với trường hợp như nàng - mang bệnh bẩm sinh, lại là bệnh nan y không thuốc nào chữa khỏi... chính là nghịch thiên mà tồn tại.
Từ khi bế nàng ra khỏi đoá tuyết liên, nghe tiếng thở khò khè thay vì tiếng khóc, hắn đã biết số mệnh của nàng chẳng dễ dàng. Là sinh quốc - nhưng lại yếu ớt đến mức mỗi mùa trở trời cũng có thể mất mạng.
Từng li từng tí, từng năm từng tháng chăm sóc, Vương Diệu vẫn không thể ngăn chặn bệnh tật lặng lẽ xâm lấn. Hắn không biết nên cười hay khóc vì chính mình - đường đường là quốc gia một cõi, lại bất lực đến thế trước số phận người mình yêu.
"Diệu... bệnh của ta thế nào rồi?" - nàng dè dặt hỏi.
"Vẫn ổn. Ta đang kiểm soát được." - hắn trấn an, rồi đứng dậy đi lấy bát thuốc.
Khi khuất sau tấm rèm, một giọt lệ lặng lẽ rơi từ khoé mắt hắn, nhanh chóng được tay áo lau đi. Nam nhân đại trượng phu thà đổ máu chứ không đổ lệ... nhưng nếu lệ đã rơi, thì nỗi đau trong lòng hẳn đã vượt quá giới hạn rồi.
"Thuốc còn nóng, mau uống đi. Không khéo lại phát bệnh!"
"Ngày nào cũng thuốc... ta uống đến phát ngán rồi! Tại sao chàng cứ ép ta vậy?" - nàng nhõng nhẽo.
"Vì nàng có bệnh." - hắn kiên nhẫn - "Muốn sống lâu với ta, thì phải ngoan ngoãn uống thuốc!"
Nàng bĩu môi, miễn cưỡng nín thở uống cạn, rồi vội cắn miếng mứt quả, mặt nhăn nhó: "Chàng toàn dùng chiêu cũ dỗ ta, chán chết!"
Hắn bật cười, xoa đầu nàng: "Còn không phải vì nàng thích ngọt ghét đắng sao?"
Nàng hừ nhẹ, quay đi, bộ dáng giận dỗi như đứa trẻ.
"Nghĩ lại... không biết từ bao giờ chàng lại biết y thuật đông y nữa?"
Hắn ngẩng lên, ánh mắt trầm xuống:
"Chuyện dài lắm... phải kể từ tiền kiếp của nàng."
Vương Diệu nhớ rõ-nàng trong kiếp trước là một nữ nhân hiền lành, đã nuôi nấng hắn suốt những năm tháng non trẻ. Cũng chính nàng khi ấy, mang căn bệnh hen quái ác như hiện giờ.
Nàng ghét lạnh, sợ gió, càng sợ tuyết. Mỗi lần tuyết rơi, nàng ho đến khản giọng. Càng lớn tuổi, bệnh càng trầm trọng, ho ra máu mà vẫn giấu. Lang y phán không sống qua tuổi "cổ lai hy", thế mà nàng vẫn cố sống đến khi hắn trưởng thành, đủ tuổi đội mũ làm lễ cập quán.
Cái chết của nàng... là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời hắn.
"Nếu khi đó ta học y thay vì học đạo trị quốc... thì có lẽ đã có thể cứu nàng."
Giọng hắn nghèn nghẹn, như lạc trong một đoạn ký ức buốt lòng.
Nàng vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng thì thầm:
"Ta không muốn chàng sống trong dằn vặt vì những điều đã qua. Bây giờ ta đang sống, có chàng ở bên, yêu thương chăm sóc... vậy là đủ rồi."
"Nay ta là sinh quốc, tuy bệnh nhưng không chết được. Vương Diệu, Ngọc Liên ta hứa-suốt đời suốt kiếp, mãi không rời xa chàng."
Lời thề vừa buông ra, lòng nàng lại chợt nhói. Nàng nhớ đến những lời hệ thống từng nói: "Một khi rời khỏi thế giới này... thân xác sẽ chết."
Lời thề, có thể chỉ là gió thoảng. Nhưng nếu có một ngày chia ly thật sự, nàng sợ... chỉ có mình nàng còn nhớ.
Ngược lại với nỗi lo của nàng, Vương Diệu đã sớm khắc lời hứa ấy vào tận xương tuỷ. Hắn ôm nàng thật chặt, giọng lẩm bẩm như khắc ấn định mệnh:
"Hứa rồi... suốt đời suốt kiếp... mãi không xa rời."
Bên ngoài, trăng rọi qua mây, tỏa ánh sáng dịu dàng làm chứng cho lời thề định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com