Chương 24: Ly Biệt
Trên đường rời khỏi mộ Dahlia, Ngọc Liên ôm Arthur trong lòng, tay vẫn còn lạnh vì nắm tay người vừa khuất. Gió rừng xào xạc, nắng lác đác rọi qua tán cây như những tia sáng mỏng manh không đủ sưởi ấm lòng người.
Ba người anh em đã đứng đợi sẵn nơi lối mòn.
Không khí bỗng trở nên đặc quánh. Ngọc Liên dừng lại, thở khẽ một hơi rồi lên tiếng:
"Mẹ các cậu... vì khó sinh em bé nên đã không qua khỏi. Mong ba anh em nén bi thương, để còn chăm sóc cho Artie thật tốt."
Chưa dứt câu, Scotland - Allistor - siết chặt nắm tay đến trắng khớp, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
"Vì nó mà mẹ tôi chết." - cậu gằn từng chữ, "Tôi không có đứa em trai nào như nó cả!"
Alan, nhóc tóc nâu mắt ngấn nước, hét lên giận dữ như thú con bị tổn thương:
"Nó là đồ sao chổi! Nó đã hại chết mommy! Tao không cần nó! Trả mẹ lại cho tao!"
Arthur vẫn ngủ ngoan trong vòng tay Liên, chẳng biết ngoài kia mình đang bị oán ghét ra sao.
Ngọc Liên nghiến răng, cuối cùng cũng không nhịn nổi:
"Các cậu làm quá rồi đấy! Artie là một đứa trẻ vô tội! Cái chết của dì Dahlia là tai nạn - không ai mong muốn cả! Sao có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ chưa tròn ngày tuổi?!"
"Nếu không có nó, mẹ tôi đã không chết tức tưởi như vậy!" - Allistor gầm lên, ánh mắt sắc như dao - "Cô đừng tưởng cô quen mẹ tôi là có quyền bênh vực con tai họa ấy!"
"Tai họa?" - Liên lạnh giọng - "Em ruột của mấy cậu mà các cậu nỡ gọi như thế à? Vậy mấy cậu là gì? Là người anh tốt à? Là những kẻ nhân từ à? Các cậu đang nguyền rủa chính dòng máu của mình đấy!"
Cuộc khẩu chiến căng thẳng lên đỉnh điểm. Rồi đột nhiên, Allistor lao tới, vung tay muốn giật lấy Arthur từ tay nàng.
"Đây là chuyện nhà tôi! Trả thằng nhãi đó lại cho chúng tôi! Đừng xen vào nữa!"
Liên rút người lùi lại, ôm Arthur sát ngực, giọng lạnh tanh:
"Với một kẻ gọi em trai mình là tai họa, thì tôi tuyệt đối không giao Arthur. Đừng mơ!"
Ba người giận đến đỏ mặt, giành lấy đứa bé. Trong lúc giằng co, Ngọc Liên nhanh chân rút lui, chạy như bay xuyên qua những lùm cây rậm rạp, ôm Arthur trong lòng như ôm cả tính mạng của chính mình.
Sau một hồi chạy bạt mạng, nàng dừng lại thở dốc bên một tảng đá phủ rêu.
Một lớn một nhỏ ngồi tựa vào nhau, trên người là vết xước của cành cây, trong tim là nỗi sợ vừa thoát chết.
Liên cúi nhìn Arthur - gương mặt non nớt đỏ hồng, lông mày nhíu nhẹ, nhưng tuyệt nhiên không khóc lấy một tiếng.
"Gan thật đấy..." nàng thì thầm, "Gan hơn cả chị mày rồi đó, nhóc con."
Bỗng... từ phía sau, giọng nói của Alan vang lên - khản đặc vì gào:
"Tìm đi! Con nhỏ đó ôm theo một đứa trẻ, không thể chạy xa được!"
Al gằn giọng:
"Phải bắt được con tai họa đó! Chính tay tao sẽ chôn nó cùng mẹ!"
"Nhưng... như thế có quá tàn nhẫn không?" - giọng Dylan, ngập ngừng.
"Tàn nhẫn?!" Alan rít lên, "Mày quên ai là người khiến mẹ chết à? Arthur là kẻ thù giết mẹ. Là nó, chứ không phải em trai gì hết!"
Allistor, đứng gần bụi cây, thì thầm như người mất lý trí:
"...Tao cũng không muốn làm vậy... nhưng nghĩ đến cái chết của mẹ... tao không thể tha thứ cho nó được..."
"Mẹ mang thai nó gần một ngàn năm... Đợi chờ chỉ là cái chết. Nó xứng đáng phải chết theo."
Rẹt.
Một nhát chém bổ xuống. Alan dùng dao phay chém đứt một bụi cây gần đó.
Lưỡi dao sượt qua chỗ Liên đang trốn chỉ vài phân.
Liên rụt cổ lại theo bản năng, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Tay nàng khẽ chạm cổ để chắc chắn mình vẫn còn đầu trên cổ, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Mạng sống vừa thoát trong gang tấc.
Arthur trong tay nàng vẫn ngủ yên, không khóc, không nháo, như thể... hiểu rằng lúc này, một tiếng khóc cũng có thể là tín hiệu tử thần.
Ngẫm lại, đối với một đứa trẻ vừa mới lọt lòng đã mồ côi mẹ, lại còn phải hứng chịu những cơn thịnh nộ vô lý đến tàn nhẫn từ chính ba người anh ruột thịt, trong lòng Ngọc Liên không khỏi dâng lên một nỗi thương xót xé ruột.
Nàng ôm siết Arthur vào lòng chặt hơn, như thể chỉ lơi một chút thôi là cậu bé sẽ bị cướp đi mãi mãi khỏi vòng tay mình.
Từ phía xa, vang lên tiếng ra lệnh sắc lạnh:
"Chúng mày chia nhau ra tìm! Dù có phải lật tung từng gốc cây ngọn cỏ cũng phải moi cho ra nó!" - là giọng Allistor, hiện thân của Scotland, gằn từng chữ.
Mồ hôi lớn, mồ hôi bé thi nhau rơi xuống gương mặt Ngọc Liên. Trong đầu nàng chợt hiện lên một câu tục ngữ xứ Việt:
"Ba đánh một không chột cũng què."
Ba quốc gia-ba thằng con trai lực lưỡng-một đứa con gái liễu yếu đào tơ như nàng thì đấu đấm kiểu gì cho lại? Chưa kể ôm theo một đứa trẻ sơ sinh, khả năng phản công gần như = âm vô cực.
Liên thầm siết chặt bàn tay quanh Arthur, dán môi sát tai thằng nhóc nhỏ xíu mà thầm thì như gió thoảng:
"Artie, chút nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng phải im miệng, hiểu không? Nhóc mà khóc lên thì chết cả cụm đấy!"
Cậu bé vẫn nằm im trong vòng tay nàng, không biết do hiểu chuyện hay do còn đang ngủ no nê.
Liên khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc mấy cái để trấn an, rồi bắt đầu luồn lách len qua những bụi rậm, lách người qua từng tán lá rậm rạp trong rừng. Cũng may, mấy tháng sống lang thang với đủ loại sinh quốc đã rèn cho nàng bản năng sinh tồn không tồi.
Kế hoạch thoát thân có vẻ suôn sẻ. Đầu xuôi, đuôi vừa mới... ngóc thì-
Crắc.
Âm thanh giòn tan, khô khốc, vọng lên từ cành cây khô bị nàng giẫm trúng.
"Con nhỏ đó ở đằng kia!!! Mau đứng lại cho tao!!!"
Giọng Allistor gào lên như sói tru lúc trăng rằm, rúng động cả một góc rừng. Hai tên còn lại lập tức đánh hơi được phương hướng, cả ba tức tốc đuổi theo như thể đang thi ba môn phối hợp Olympic gia đình Krikland.
Ngọc Liên chưa từng chạy nhanh đến thế trong đời.
Vừa ôm chồng nhỏ nàng nhận vơ trong lòng, vừa phải vắt chân lên cổ mà chạy. Tiếng lá khô, cành gãy, tiếng thở gấp đuổi sát phía sau như tiếng tử thần.
Cuộc truy đuổi marathon giữa các thành viên trong "Gia đình Hoàng Gia Anh Quốc" diễn ra gay cấn đến mức chỉ thiếu mỗi tường thuật trực tiếp từ BBC.
Vấn đề là...
Ngọc Liên vốn thuộc tuýp "dân trí thức văn chương không ưa vận động", cả đêm qua lại thức trắng đỡ đẻ, ôm xác, băng rừng, rượt đuổi. Chưa kể... bụng nàng bây giờ đang lên cơn đau âm ỉ-kiểu đau rất phụ nữ, rất định kỳ, rất đúng lúc khiến người ta muốn gục.
Tay bồng Arthur, miệng ngậm cục tức, chân thì yếu dần, bụng đau lâm râm...
Nàng nghiến răng:
"Lạy trời, ít nhất cho con sống thêm vài phút nữa để chạy vào bụi cây kế tiếp thôi cũng được..."
"Hệ thống..."
Ngọc Liên vừa chạy vừa thở dốc, trong lòng như có lửa đốt, mồ hôi lạnh nhỏ giọt nơi thái dương, cơn đau bụng âm ỉ dội lên từng nhịp gấp gáp.
"Mau... triệu hồi Gương Thần cứu ta... Ta hết chịu nổi rồi!"
"Được. Kích hoạt cơ chế triệu hồi khẩn cấp. Phân tích không gian rừng - xác định toạ độ ổn định."
Ngay khi lời cuối vừa dứt, một luồng ánh sáng bạc lặng lẽ mở ra giữa không trung, không tiếng động, không rung chuyển - chỉ là một vòng gợn sóng mảnh như dao cắt không gian, phản chiếu ánh rừng lay động như mặt nước.
Gương Thần hiện hình như một vết rạn trong thực tại.
Ngọc Liên siết chặt Arthur, nhảy vào luồng sáng vừa mở ra, thân thể cả hai tan vào không gian như giọt sương vỡ tan giữa tia nắng sớm.
Không để lại dấu vết. Không một tiếng động.
Khi ba người anh đuổi đến nơi, tất cả chỉ còn lại... sự tĩnh mịch đến lạnh gáy.
"Kỳ lạ... Rõ ràng em thấy con nhỏ tóc đen chạy đến đây mà!" - Alan thở hổn hển, trố mắt nhìn quanh.
"Không thể có chuyện biến mất được! Chắc nó chỉ trốn đâu đó quanh đây thôi!"
Đôi mắt xanh thẫm của Allistor quét qua từng lùm cây, dò xét từng bụi cỏ, từng dấu chân còn chưa kịp khô.
Nhưng... không có gì cả.
Không lá gãy. Không dấu chân. Không tiếng thở.
Chỉ là một khoảng rừng lạnh như tờ - như thể chưa từng có ai chạy qua nơi này.
Cả ba loanh quanh tìm kiếm đến tận khi ánh chiều ngả xuống sắc đỏ thẫm, rừng cây bắt đầu phủ lên bóng tối dài như khăn tang.
"Trời sắp tối rồi. Chúng ta về thôi." - Allistor lạnh lùng cất lời.
"Với sức một con bé yếu xìu ôm theo đứa nhóc sơ sinh, càng chạy sâu vào rừng chỉ tổ chết nhanh hơn thôi."
Không ai cãi.
Allistor quay người rời đi, nhưng trong khoảnh khắc không ai để ý, đứa anh cả tóc đỏ ấy buông một tiếng thở dài rất khẽ. Một tiếng thở nặng như đá, ngắn ngủi nhưng đầy mệt mỏi.
Alan và Dylan lặng lẽ đi theo sau.
Đôi mày chúng nhíu chặt, ánh mắt mang đầy những cung bậc xanh xám - u uẩn, bất an, và day dứt.
"Anh... Em mong mẹ trên trời sẽ phù hộ để Arthur không xảy ra chuyện gì." - Dylan nhỏ giọng.
"Thôi!" - Alan chen vào, cố gượng cười, "Nó phúc lớn mạng lớn, lại đi theo cái nhỏ mặt dày số hưởng kia. Kiểu gì cũng không chết được đâu. Mày đừng lo quá."
Câu nói nghe thì nhẹ hều, nhưng trong giọng Alan cũng chẳng có mấy phần tin tưởng.
Chẳng qua là... nói cho thằng em út đỡ khóc.
"Chúng ta còn không biết chăm trẻ con. Để nó theo con bé kia ít nhất cũng khỏi ăn kham mặc khổ như tụi mình..."
Alan vừa nói vừa cười buồn, "...nhà mình ít đi một miệng ăn cũng đỡ đói hơn."
"Nói vậy chứ vừa nãy mày đòi chôn sống nó cơ mà." - Dylan lườm.
Allistor cốc đầu Alan một cái rõ đau:
"Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn. Về nhà nấu cơm đi, tao sắp chết đói rồi đây này!"
"...Lúc đó tao chỉ muốn dọa cho con nhỏ đó trả Arthur thôi." - Allistor lẩm bẩm, "Ai ngờ nó lì vậy, sống chết ôm bằng được không buông. Loại con gái như nó... cũng có chút bản lĩnh."
Hắn khựng lại một chút.
"Chỉ tiếc..."
"Tiếc gì anh?" - Dylan tò mò.
Allistor không trả lời.
Chỉ đút tay vào túi áo choàng, lặng lẽ thúc hai đứa em đi nhanh hơn.
Trong làn sương mờ giăng ngang lối mòn, không ai biết điều "tiếc" ấy là gì.
Chỉ thấy trong dáng đi trầm ngâm của Allistor, ẩn giấu một điều gì đó chưa thể nói thành lời. Một bí mật, một tiếc nuối... hay là một cảm xúc mà chính hắn cũng chưa đủ dũng khí gọi tên.
---
Khi Ngọc Liên về đến nhà, trời đã quá nửa đêm.
Nàng đẩy cửa bước vào, thân thể mệt rã rời sau một đêm dài trốn chạy và nghẹn ngào... nhưng cảnh tượng trong phòng khiến tim nàng khẽ mềm lại.
Francis bé nhỏ đang ôm lấy chiếc gối đầu của nàng, khuôn mặt úp sát vào đó như đang kiếm tìm hơi ấm quen thuộc. Đôi mắt sapphire mở to, ánh lên tia mong ngóng đến nao lòng khi vừa thấy bóng nàng bước vào.
Liên thở ra một hơi, giọng dịu xuống:
"Mon ange... đã khuya lắm rồi, sao cưng còn chưa ngủ hả?"
Nàng định giáo huấn một trận ra trò, nhưng vừa nói đến đó, Francis đã ngước mắt lên - ánh nhìn long lanh như sương đêm vướng ánh trăng.
"Cheri... về muộn vậy à? Je... nhớ ma chérie nhiều quá nên không ngủ được."
"Khụ!" - Liên suýt sặc nước khi đang rót.
"Nhóc học đâu ra mấy câu tán tỉnh của người lớn vậy hả?"
Nàng đặt cốc xuống, chống nạnh nhìn cóc con:
"'Ma chérie', 'cheri', cái gì mà ngọt như rót đường thế kia? Cấm nói những câu kiểu đó, nghe chưa? Nhóc còn nhỏ!"
Francis phồng má, chống chế:
"Je không còn nhỏ nữa. Je đã 84 tuổi rồi cơ mà!"
"84 tuổi với người bình thường thì là ông già rồi đấy, nhưng với tụi mình thì... vẫn là thằng nhóc mũi dãi lòng thòng thôi! Tém tém lại đi, ông cụ non ạ."
Francis nhăn nhó, rõ là không phục:
"Vậy... khi nào thì je mới được gọi Line là chérie?"
Liên bật cười, rồi cúi xuống bẹo má cậu bé:
"Khi nào Fran nhà chị cao lớn như người đàn ông thật sự, cằm mọc râu, không còn xài từ 'je' như chú mèo con biết kêu 'meo meo' nữa thì hãy tính tiếp. Và nhớ kỹ nè-mấy từ đó không thể dùng tùy tiện được đâu, chỉ dành cho người mà nhóc thật sự... muốn nắm tay cả đời thôi."
Cóc con ngẫm nghĩ thật lâu, rồi gật đầu nghiêm túc:
"Đợi je lớn... je sẽ nói với Line. Nhưng Line phải chờ je nhé! Nhất định phải chờ!"
"Chờ gì?"
Francis cười bí hiểm, hai mắt cong cong:
"Đó là bí mật. Ma belle hãy giữ nó cho riêng hai chúng ta!"
Liên còn chưa kịp phản ứng thì-
"Oa oa-!!!"
Tiếng khóc xé đêm của trẻ sơ sinh vang lên, cắt ngang không gian vừa chớm ngọt ngào.
Liên lập tức bồng lấy bọc vải run run, nhẹ giọng dỗ:
"Ngoan, Artie... nín đi nào. Cả ngày chắc đói quá rồi phải không? Để chị đưa đi ăn nha..."
Nàng mở cửa, vừa dỗ vừa ôm Arthur rời khỏi phòng.
Francis đứng như trời trồng.
Trong đầu cậu bé vang lên... hàng trăm câu hỏi chưa có lời giải.
"Đứa bé đó là ai?"
"Tại sao Line lại bồng nó?"
"Nó... có thay đổi điều gì trong lòng chị ấy không?"
Cóc con cúi đầu, khẽ siết chặt chiếc gối nàng vừa nằm.
Ánh mắt xanh thẫm khẽ tối đi một nhịp.
Francis đứng lặng trước cửa, bàn tay nhỏ bé vẫn siết chặt chiếc gối thơm mùi tóc của nàng.
Cậu nhóc không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng... từ khoảnh khắc nàng ôm đứa trẻ lạ rời đi, trái tim nhỏ xíu trong lồng ngực cậu như bị ai bóp nghẹt.
Không hiểu rõ cảm giác ấy là gì, chỉ biết nó... khó chịu vô cùng.
Và thế là cậu quyết định-lén đi theo.
Không một tiếng động, Francis mở hé cánh cửa rồi nhanh như chớp trượt người ra ngoài, men theo những bóng tối trong sân. Dù còn nhỏ, nhưng phản xạ của một sinh quốc đã được khơi dậy theo bản năng - nhẹ, nhanh và không một bước thừa.
Gió đêm mát lạnh lướt qua cánh tay trần. Mặt trăng lơ lửng treo cao, như chiếc đèn lồng lặng lẽ soi rọi những điều chưa ai dám nói thành lời.
Từ xa xa, Francis thấy nàng ngồi dưới mái hiên nhỏ, tay bồng Arthur, nhẹ nhàng đút cho cậu bé từng thìa sữa ấm. Đứa trẻ vừa khóc ban nãy giờ đã nín, đôi mắt nâu lim dim, môi bặm lại ngoan ngoãn bú sữa, như thể cả thế gian này chỉ còn lại hơi ấm từ vòng tay nàng.
Liên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng rơi trên mặt nước:
"Ngoan nào, Artie. Ăn xong rồi ngủ nhé. Đêm nay em được an toàn rồi."
Francis trốn sau gốc cây, tim đập thình thịch.
Cậu nhóc không hiểu vì sao mình lại không thích nhìn thấy nụ cười ấy dành cho người khác.
Chị ấy từng gọi mình là "có con riêng của quốc gia tình yêu" cơ mà... Vậy mà giờ...
Mắt Francis lấp lánh nước. Nhưng thay vì khóc, cậu cúi đầu, thì thầm với chính mình:
"Je sẽ không ghen... Je sẽ không khóc... Nhưng je nhất định sẽ tìm ra đứa đó là ai."
Cậu bé bặm môi, ghi nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn nằm trong vòng tay nàng. Dáng dấp ấy, đôi mắt ấy, ánh nhìn mơ màng ấy... tất cả đều được cậu in sâu vào tâm trí.
Đêm ấy, Francis không ngủ.
Cậu ngồi thu mình trong bóng tối, theo dõi cả đêm chỉ để chắc chắn rằng Arthur sẽ không cướp mất Liên.
---
Sau khi vỗ về Arthur bằng một bình sữa no căng căng, Ngọc Liên mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhóc đã chịu ngậm miệng, nằm ngoan ngoãn trong tay nàng bú ừng ực như thể bị bỏ đói mấy đời. Nhìn cảnh ấy, nàng vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Vốn định đặt Arthur vào nôi cho đỡ chật giường, nhưng vừa mới sểnh tay quay lưng đi được hai bước, thằng nhóc đã khóc như cháy nhà, oai oái đến long trời lở đất.
Không còn cách nào khác, nàng đành ôm cậu nhóc trở lại giường, cho ngủ chung.
Arthur vừa được ôm vào lòng, áp mặt vào ngực nàng ngửi thấy hương sen thoang thoảng, nhẹ nhàng, thanh mát, quen thuộc, liền nín bặt.
Chỉ khẽ "ư a" một tiếng như mèo con, rồi cuộn tròn ngủ ngoan lành.
Cả đêm ấy, hai chị em ngủ say như chết.
Không tiếng khóc. Không mộng mị.
Chỉ còn tiếng thở đều đều, hòa nhịp với gió đêm thổi nhè nhẹ qua khe cửa.
---
Sáng hôm sau.
Ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua lớp mành lụa, hắt lên mép giường ánh vàng lấp lánh như lớp bụi nắng.
Ngọc Liên khẽ nhíu mày. Nàng rất nhạy với ánh sáng, nên dù còn ngái ngủ vẫn lờ mờ tỉnh dậy trước khi mặt trời lên hẳn.
Nàng dụi mắt, uể oải trở mình...
Nhưng khoan-sao cơ thể nàng hôm nay lại có cảm giác... nặng nề hơn hẳn?
Liên từ từ cúi xuống nhìn-
và lập tức cứng đờ.
Một cái đầu tóc vàng lưa thưa đang tựa lên ngực nàng, ngủ ngon lành không biết trời đất gì.
Hai bàn tay nhỏ xíu... lại vô tư đặt ngay nơi không nên đặt, thậm chí còn đang nhè nhẹ mân mê theo phản xạ vô thức.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, mi dài cong vút, đang chau lại như thể mơ thấy chuyện đại sự quốc gia nào đó.
Ngọc Liên ngồi đơ như tượng đá mất mấy giây, sau đó hít sâu một hơi như chuẩn bị đi xông pha nơi chiến trường.
"Bé con... đang mơ gì vậy hả?"
Nàng thì thầm trong vô vọng, tay vừa khẽ gỡ tay thằng nhỏ ra vừa không biết nên khóc hay nên cười.
Ngọc Liên vẫn đang loay hoay gỡ tay bé con ra khỏi ngực, lòng thì rối như tơ vò không biết nên dùng chiêu võ nào cho khỏi đánh thức đối phương.
Đúng lúc đó...
Cạch.
Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra.
Ánh nắng vừa vặn chiếu vào đúng khoảnh khắc Francis - tóc rối, mặc áo ngủ, tay ôm gối - lặng lẽ đứng nơi ngưỡng cửa.
Ánh mắt cậu bé như dính chặt lấy cảnh tượng trước mắt:
Ngọc Liên, tóc xõa rối bời vì ngủ dậy, má còn ửng hồng, đang nằm nghiêng.
Trong vòng tay nàng là một đứa trẻ lạ hoắc, gối đầu lên ngực nàng như chốn thiên đường riêng, hai tay nhỏ xíu thì đặt... chính xác ở nơi không nên đặt.
Francis chết lặng.
Mọi câu hỏi từ đêm qua nay đã có câu trả lời...
Và đó là một câu trả lời khiến cõi lòng non nớt của cậu bé vỡ vụn như thủy tinh.
Ngọc Liên vừa định lên tiếng thì... quá muộn.
"...Line..."
Giọng Francis khẽ khàng.
"Je... nghĩ Line chỉ yêu một mình je thôi chứ?"
Ngọc Liên bật dậy như cái lò xo, suýt nữa hất Arthur bay khỏi ngực.
"Khoan đã, cưng hiểu lầm rồi!"
Nàng hốt hoảng chỉnh lại áo, giấu bọc chăn cho Arthur rồi chạy đến gần.
Nhưng Francis đã lùi một bước.
Ánh mắt long lanh nước, lồng ngực bé xíu phập phồng tức giận.
"Line bảo chỉ dùng từ chérie với người đặc biệt nhất..."
"Nhưng đứa bé đó... được ôm, được ngủ cạnh, còn..."
Cậu bé nghẹn lại, môi mím chặt.
Ngọc Liên đưa tay ra, nhưng Francis đã quay người chạy vụt đi.
"Francis! Khoan đã! Không phải như em nghĩ đâu!"
Nhưng cậu bé đã biến mất sau khung cửa, để lại nàng đứng đó, ôm Arthur, hoang mang, bối rối, và lần đầu tiên... thấy sợ khi bị một đứa trẻ giận dỗi.
---
Sau khi Francis chạy biến khỏi phòng, cả ngôi nhà nhỏ rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Chỉ còn lại Arthur ngủ khì trên giường, thi thoảng chép miệng như không hề biết mình vừa là tâm điểm của một vụ "đánh ghen" cấp mẫu giáo.
Ngọc Liên vẫn còn đứng ngẩn ra.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy trời?"
Chưa bao giờ nàng thấy bản thân rơi vào tình huống... bị một đứa trẻ hiểu nhầm vì tội "ngoại tình".
"Thôi chết rồi... cục cưng nhỏ của mình giận thật rồi."
Không thể để như vậy được. Dù sao thì Francis cũng là người nàng chăm từ lúc còn trong tã, mà nếu không giải thích, thằng nhóc này rất có thể sẽ làm ra mấy trò dở khóc dở cười khiến nàng khổ sở cả tuần trời.
---
Nàng khoác áo, nhẹ nhàng dặn một bà vú trông Arthur, rồi men theo lối nhỏ ra vườn sau.
Đúng như nàng dự đoán.
Francis đang ngồi bó gối trong bụi hoa oải hương, nơi ánh nắng rọi xiên qua những tán cây tím nhạt. Cậu bé quay mặt đi, đôi vai nhỏ khẽ run, và rõ ràng là... đang khóc.
"Francis."
Nàng khẽ gọi.
Không ai đáp. Cậu bé cúi đầu, hai má phồng lên cố nén nước mắt như thể bị phản bội đến nơi.
"Francis, nhìn chị này."
"...Je không muốn."
"Chị có chuyện muốn giải thích."
"Không cần đâu."
Francis quay mặt, giọng nghèn nghẹn:
"Je biết Line không còn yêu je nữa... Je hiểu rồi..."
"Ơ cái gì mà 'Line không còn yêu je nữa'?"
Ngọc Liên trố mắt.
"Chị có bao giờ nói yêu nhóc đâu!"
"Thế còn chérie, ma belle, mon ange?!"
Cậu bé ngẩng đầu lên, nước mắt rơi một cách long lanh.
"Je tưởng chúng ta là... người yêu! Vậy mà chị lại ngủ với đứa khác!"
"..."
Liên đứng hình ba giây, rồi bật cười đến suýt ngã ngửa.
"Trời ơi... Francis à, Arthur là em bé! Em trai út! Cậu nhóc đó mới sinh, còn chưa biết gọi tên chị đàng hoàng kia kìa!"
"Em trai á?"
Cậu nhóc ngơ ngác, nước mắt vẫn đọng trên mi.
"Không phải tình địch à?"
"Tình địch cái đầu cưng!"
Nàng quỳ xuống, ôm lấy cậu nhóc vào lòng, xoa đầu dỗ dành.
"Arthur là em út của gia đình nước Anh, mẹ mất rồi nên giờ chị thay mẹ chăm sóc bé thôi. Chị thương Arthur như một đứa trẻ... chứ không phải theo kiểu cưng nghĩ đâu!"
Francis dụi dụi mắt vào vạt áo nàng.
"Vậy... Line vẫn thương je chứ?"
"Thương." - nàng cười, "Thương như thương một... cái cóc nhỏ suốt ngày thơm chị linh tinh, hay ghen, hay phụng phịu ấy."
Francis rúc vào lòng nàng, thỏa mãn như chú mèo con được xoa lưng.
"Vậy je tha lỗi cho chị... Nhưng chị phải hứa một điều."
"Gì cơ?"
"Từ giờ nếu muốn ôm ai ngủ... phải báo trước cho je biết."
Liên suýt nghẹn.
"Ừ thì... được rồi, được rồi. Mai mốt chị xin phép 'ông ngoại quốc gia tình yêu' trước khi đụng đến ai khác, chịu chưa?"
Francis gật gù mãn nguyện.
Sau màn "đánh ghen giữa sáng tinh mơ" và cuộc giảng hòa dưới nắng vườn oải hương, Francis cuối cùng cũng được "dẫn đi diện kiến tình địch cũ - em trai mới."
Ngọc Liên bế Arthur từ trong phòng ra, một tay đỡ đầu cậu bé, một tay vuốt nhẹ lưng cho ợ hơi. Arthur vẫn còn ngái ngủ, môi chúm chím như mèo con, còn ánh mắt thì lờ đờ chưa rõ trời đất là gì.
Francis ngồi vắt chân chờ sẵn, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt nghiêm túc hơn cả khi tham dự hội nghị Liên Hiệp Quốc.
"Đây là Arthur."
Liên giới thiệu như giới thiệu nguyên thủ quốc gia, dù trong lòng hơi nghẹn vì... vẻ mặt cứng ngắc của hai "cán bộ ngoại giao" sắp gặp nhau.
Francis gật đầu.
"Ra là cậu."
Giọng trầm trầm, chưa đầy một mét mà thần thái như người từng trải.
Arthur chớp mắt nhìn cậu, rồi... ọe một cái nhẹ.
Một ít sữa trào ra khoé miệng.
"...Này, nó khinh je đấy à?"
Francis nhíu mày, "Je chào mà không thèm đáp lễ?"
"Cậu bé còn chưa biết nói nữa..."
Liên phì cười, "Bình tĩnh, ngài ngoại giao."
Francis tiến đến, chống nạnh nhìn Arthur như đang kiểm tra một vật thể lạ.
"Trông yếu xìu, mặt như bánh bao chưa hấp. Tay chân thì ngắn, bụng phệ."
Rồi bất ngờ cúi sát:
"Line từng nói je béo là đáng yêu, vậy cái này chắc là... cực kỳ đáng yêu hả?"
Arthur nhăn mặt, rồi bất ngờ... vươn tay túm lấy tóc Francis.
"Á-!"
Francis giật mình loạng choạng, "Thằng nhãi này tấn công trước!"
"Nó mới chào cưng theo cách của nó đó."
Liên cười đau bụng. "Lần đầu gặp mà giao lưu như vậy cũng ổn rồi còn gì."
Francis hậm hực gỡ tay Arthur ra, nhưng không buông hoàn toàn.
Cậu cẩn thận ngắm nghía cậu bé trong tay nàng.
"Line này."
"Gì nữa?"
"Nếu sau này... je cũng trở nên nhỏ như Arthur, chị có ôm je ngủ không?"
Liên chớp mắt.
"Francis..."
"Không phải je ghen đâu!" - cậu vội nói, gương mặt đỏ bừng - "Chỉ là... phòng khi cần thôi!"
Liên cười, đưa một tay xoa đầu cậu, tay còn lại vẫn giữ Arthur đang ngậm tay ngủ tít.
"Được rồi. Trong lòng chị vẫn luôn có chỗ cho Francis bé bỏng mà."
"Je không bé bỏng!" - Francis phụng phịu.
Nhưng trong ánh mắt cậu bé, ánh lên một điều gì đó rất lạ:
vừa chấp nhận... vừa bắt đầu yêu quý đứa nhóc trước mặt theo cách của riêng mình.
---
Bữa sáng trong gian bếp nhỏ.
Liên ôm Arthur ngồi xuống ghế, vừa dỗ cậu nhóc ngậm thìa cháo vừa nhón miếng bánh mì.
"Ngoan nào, Artie. Há miệng nào-A~"
Arthur lúng búng như con sóc nhỏ. Miệng chưa quen, động tác chậm nhưng ánh mắt lại dán chặt vào nàng, y chang một cục nam châm dính lấy trái tim.
Ngồi đối diện, Francis nhíu mày.
Đôi mắt xanh nhạt híp lại như mèo con phát hiện chuột lạ gặm thức ăn trong bếp mình.
Cậu nhóc chống tay lên cằm, thả nhẹ một câu:
"Line, nếu cưng mệt thì để je đút cho cũng được."
Ngọc Liên ngạc nhiên: "Thật á?"
"Bien sûr. C'est mon devoir." (Dĩ nhiên. Đó là nghĩa vụ của em.)
Francis vòng ra sau, trèo lên ghế cạnh nàng, nhưng thay vì đút cho Arthur-cậu lại... đút cho nàng.
"A~ mở miệng nào, Line."
Liên phì cười: "Ơ chị là người lớn mà?"
"Dù là người lớn vẫn cần được chăm sóc!" - Francis nhấn mạnh, rồi trừng mắt nhìn Arthur như thể nói thầm:
"Thấy chưa? Cưng còn bú cháo, chứ je biết đút người yêu rồi đấy."
Arthur nhìn cả hai chằm chằm. Cậu bé không khóc, không la, chỉ nghiêng đầu rồi... phun hết một búng cháo lên khăn.
Ngọc Liên cuống quýt dọn dẹp. Francis nhân cơ hội lẻn lại gần, đặt tay lên vai nàng, thở dài như ông cụ non:
"Xem chưa... chăm trẻ con thật là cực. Khổ thân Line của je..."
Arthur quay sang, giương đôi mắt long lanh nhìn cậu trai tóc vàng.
Francis nhoẻn miệng cười rất "Pháp":
"Salut, petit." (Chào nhóc.)
Cứ từ từ lớn đi nhé.
Vì trong lúc ấy... je sẽ trở thành người không ai thay thế được."
Arthur nằm gọn trong lòng Ngọc Liên, miệng còn dính tí cháo, ánh mắt lim dim buồn ngủ. Nhưng khi Francis bước lại gần, cúi sát nàng quá mức cho phép để "tình nguyện đút ăn", đôi mắt bé con bỗng mở to, trong vắt như hai viên ngọc lục bảo phản chiếu ánh sáng ban mai.
Cái nhìn của Arthur bỗng... lạ lắm.
Không còn là kiểu ánh mắt ngơ ngác của trẻ sơ sinh. Nó mang một chút trầm tư, một tia hoài nghi, một thoáng... thù địch mơ hồ.
Ngọc Liên không để ý, nhưng Francis thì có.
Cậu bé cảm nhận rõ ràng cái nhìn kia đang dán chặt lên mình.
"Line, cậu nhóc nhìn je ghê quá!"
Liên bật cười:
"Chắc nó đang ngạc nhiên vì thấy cưng 'biết làm việc nhà' đó!"
"Không đâu..." - Francis lùi lại một bước, "Je cảm giác... như đang bị đánh giá."
Arthur chớp mắt. Lần này thì rõ ràng - nhóc con đang nhìn Francis từ đầu đến chân, rồi quay về gác ánh mắt lên tay của Line.
Nhìn. Rồi nhíu mày.
Francis thì thầm, như dằn mặt:
"Từ nay chỗ này là của tôi trước, nhóc con hiểu không?"
Arthur không trả lời. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi, một bàn tay nhỏ xíu của cậu khẽ nhấc lên... đặt lại lên cổ tay nàng, như đánh dấu chủ quyền.
Ngọc Liên:
"...Ơ, sao giống kiểu 'chiếm chỗ' vậy trời..."
Francis: "..."
Arthur: "...(im lặng nhìn thẳng, ánh mắt xanh như dao gọt táo)"
Chiến tranh lạnh vừa chính thức bắt đầu.
Và người ngồi giữa... là Line - 'nạn nhân' bất đắc dĩ của hai đứa em riêng quốc tế.
---
Giờ Ngọ đã điểm.
Trưa hè, trời đứng bóng, nắng như mật chảy trên mái hiên, từng tia ánh sáng xuyên qua vòm lá khẽ rọi xuống sân lát gạch đỏ au. Không một gợn mây, gió cũng như ngừng thở, khiến căn nhà nhỏ như ngâm trong lò gốm hầm hập.
Trong cái oi ả ấy, Ngọc Liên bất chợt muốn tắm cho Arthur - sâu róm nhỏ vừa được hai ngày tuổi. Một phần vì để bé con dễ ngủ, phần vì... nàng cảm thấy trái tim mình cũng cần được làm mát lại sau những biến động đã qua.
---
Từ sáng, Arthur đã bắt đầu mở mắt.
Lúc đầu chỉ là hé hé từng chút, rồi chớp chớp liên hồi như đang tập làm quen với ánh sáng.
Và khi đôi mắt ấy thật sự nhìn được nàng... tim Liên đập lỡ mất một nhịp.
Xanh.
Không phải xanh mơ màng như hồ thu của Francis, mà là một thứ xanh lục sâu thẳm, trong veo, sắc lạnh như ngọc bích buổi sớm. Đôi mắt ấy khiến người ta phải dừng lại, lặng đi. Không khóc, không làm nũng-chỉ nhìn. Một cái nhìn mang theo sự trầm tĩnh, gan lỳ đến lạ lùng, đặc biệt với một đứa bé còn đỏ hỏn.
"Mắt này... là của Dahlia."
Liên thì thầm, tay khẽ vuốt lên hàng mi của bé.
"Và cả cái khí chất lạnh lùng... cũng từ mẹ mà ra."
Nàng nhìn sang hàng lông mày rậm của Arthur-hai vệt rậm rì như sâu róm đậu ngang trán. Nhịn không nổi, nàng bật cười:
"Trời ơi cái lông mày của nhóc không giống ai hết trơn! Có người mới sinh ra mà khí chất như cụ non thế này không?"
Arthur bĩu môi, ánh mắt như bảo:
"Chị thử nhìn lại cái lông mày của mình trước đi rồi nói."
Liên ngớ ra một chút, rồi cũng không nhịn được bật cười lớn hơn:
"Ờ thì... chị cũng rậm, nhưng ít nhất nhìn vẫn còn thanh tú nha! Không phải nguyên cặp sâu úp lên mặt như cưng đâu!"
Nàng lấy tay chạm nhẹ lên trán bé, ánh mắt dịu dàng, rồi thì thầm đùa giỡn:
"Mà cũng hay... cả hai đều lông mày rậm, có khi nào là trời sinh một đôi không? Ha ha, chắc do duyên âm từ kiếp trước!"
Arthur nhìn nàng, không hiểu gì, nhưng trong đầu bé lại lưu lại một vệt kí ức rất sâu. Một ngày nào đó, khi đủ lớn, bé sẽ nhớ được-rằng người đầu tiên nhìn thẳng vào mình và gọi đôi lông mày rậm này là "trời sinh một đôi", chính là nàng.
---
Nước được chuẩn bị trong một chậu gốm lớn, pha thảo dược nhẹ tạo mùi hương dễ chịu. Ngọc Liên cẩn thận dùng mặt trong cổ tay thử nước-ấm vừa, không quá nóng, không quá lạnh.
"Tiểu thư, để nô tì tắm cho cậu chủ đi ạ."
Tì nữ đứng cạnh lên tiếng.
"Không cần. Ta làm quen tay rồi."
Nàng mỉm cười, từ chối dứt khoát, "Ngươi cứ đứng đó mà học."
Thật ra... Liên đã quen việc này từ thuở thiếu thời.
Mẹ nàng là một nữ hộ lý.
Ở quê, người ta hay gọi là bà đỡ, người giúp các sản phụ vượt cạn giữa điều kiện thiếu thốn. Liên từ nhỏ đã theo mẹ đi khắp nơi, học cách tắm cho trẻ sơ sinh, xoa bụng, pha nước, lau rốn. Mọi thứ đã trở thành phản xạ.
Và bây giờ, những kỹ năng tưởng chừng đã cũ ấy... bỗng trở nên hữu ích giữa chốn xa lạ này.
---
Nàng quấn khăn xô mềm quanh người bé con, nhẹ nhàng đỡ gáy rồi thả bé vào làn nước.
Arthur khẽ co người lại lúc chạm nước, nhưng rất nhanh đã lim dim thích thú, miệng hé ra một nụ cười mơ màng.
"Trông như nàng tiên cá ấy tiểu thư!" - tì nữ reo lên.
Liên bật cười:
"Nàng gì mà nàng! Đây là chàng sâu róm chính hiệu nhé!"
Arthur hé mắt, nhìn thấy Liên đang cười gian với mình. Cậu bé dường như hiểu được mình đang bị trêu chọc, lại nhắm mắt im lặng - lạnh lùng đúng chất một quý ông bị người yêu bắt nạt.
Liên nhúng khăn tắm, bắt đầu lau từng phần cơ thể nhỏ bé:
ngón tay, lòng bàn chân, cổ, lưng, nách...
Động tác của nàng nhanh, đều, và cực kỳ cẩn thận. Nàng vừa làm vừa giảng:
"Tắm cho trẻ sơ sinh nên tắm thân thể trước, gội đầu sau.
Dùng khăn quấn vừa giữ ấm, vừa đỡ bé không bị lạnh.
Phải kỳ kỹ các kẽ tay chân - nơi vi khuẩn hay bám nhất."
"Sao tiểu thư biết rõ vậy?" - cô hầu tò mò hỏi.
Liên khựng lại. Một khoảng lặng chạm vào đáy lòng.
"...Mẹ ta là bà đỡ." - nàng đáp khẽ.
"Từ nhỏ đã thấy bà đỡ cho không biết bao người. Những đứa bé đỏ hỏn được đón chào bằng nước ấm, bằng tiếng hát ru... còn mẹ thì luôn là người lau khô từng ngón tay của chúng."
Tì nữ cúi đầu, không nói thêm gì.
Không gian đọng lại trong một cảm xúc trầm sâu.
---
Liên lau người bé lần cuối, bế Arthur ra khỏi chậu rồi quấn khăn khô.
"Hôm nay thế là sạch rồi, sâu nhỏ của chị!"
Nàng ôm Arthur vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lên lưng bé, nụ cười rạng rỡ nở trên môi:
"Artie càng lúc càng dễ thương. Chị còn nghĩ sau này... nếu có con, thì muốn một đứa giống hệt như cưng!"
Nói rồi nàng bật cười, cảm thấy bản thân thật điên rồ.
Nhưng giữa ngày hè oi ả, mùi thảo dược, tiếng nước vỗ nhẹ và hơi ấm từ sinh linh bé nhỏ đang lim dim ngủ say trên ngực mình...
Nàng thấy lòng mình dịu lại.
Yên bình.
Như đang ôm một mảnh tương lai.
Tắm xong.
Nước trong bồn đã nguội dần, mùi thảo dược vẫn còn lẩn khuất trong không khí như một nốt hương cổ xưa vương lại giữa lòng hè oi ả.
Ngọc Liên nhẹ nhàng nhấc Arthur ra khỏi chậu nước, quấn khăn lông mềm ôm trọn lấy cơ thể bé xíu ửng hồng, rồi áp sát vào lòng mình.
Bé con khẽ rúc vào ngực nàng, thở khì khì như con thú nhỏ được ủ ấm.
Khuôn mặt còn đỏ hây vì nước, mí mắt lim dim khép hờ, hai má phúng phính như trái đào chín non. Những giọt nước lăn xuống từ mái tóc vàng nhạt lưa thưa, ánh lên như sợi chỉ ánh trăng.
Liên đặt Arthur lên tấm vải trải sẵn trên bàn. Đôi tay nàng nhẹ nhàng, chậm rãi như thể đang vuốt ve một báu vật mong manh.
Từng lớp tã vải sạch sẽ, từng chiếc áo mỏng thêu chỉ xanh nhạt nàng tự tay chọn may từ hôm biết Dahlia mang thai.
Chúng giờ đây được cẩn thận xếp lên người bé: áo, quần, khăn quấn, mũ vải mềm. Tất cả vừa khít, ấm áp.
"Ngoan nào, hôm nay là ngày thứ hai em được nhìn thế giới này, nên chúng ta phải thật chỉnh tề ra mắt cuộc đời nhé."
Nàng nói nhỏ, mỉm cười vuốt nhẹ lên đôi lông mày rậm rạp như dấu ấn trời định trên trán cậu bé.
Arthur tuy còn bé xíu, nhưng lại không quấy.
Cậu chỉ thi thoảng vươn tay khua trong không trung, như đang cố bắt lấy ánh nắng đùa giỡn qua khe cửa.
Liên bế bé lên, để cậu tựa vào bả vai mình, rồi bước ra khỏi phòng. Gió nhẹ lùa qua mái hiên, hương hoa nhài đầu mùa thoảng đến, trong lòng nàng bỗng nhẹ hẫng một cách lạ thường.
---
Khi nàng đi ngang qua khu vườn sau nhà, định bụng ra bờ giếng hóng mát, mắt nàng bỗng bắt được một bóng dáng quen thuộc đang lom khom giữa bãi cỏ.
Là Francis.
Cậu bé tóc vàng hoe, mặc áo sơ mi mỏng tay được xắn gọn, đang ngồi chồm hỗm giữa vạt đất mềm, tay cầm một cành cây gãy nhọn như bút lông, cặm cụi vẽ viết lên nền đất.
Từ xa đã thấy lưng áo cậu dính đầy đất, gấu quần lấm lem, khuôn mặt thì phồng lên vì tập trung.
Ngọc Liên nheo mắt, bước lại gần, bế Arthur sang một bên để nhìn rõ hơn...
"Line est à moi."
(Line là của tôi.)
"Le bébé aux sourcils touffus ne peut pas la voler."
(Đứa bé lông mày rậm không thể cướp nàng đi được.)
"Je suis le premier."
(Tôi là người đầu tiên.)
"Je l'aimerai pour toujours."
(Tôi sẽ yêu nàng mãi mãi.)
"Si le bébé touche Line encore une fois, je vais..."
(Nếu thằng nhóc đó dám chạm vào Line lần nữa, tôi sẽ...)
(Dòng cuối dang dở, dừng lại ở một nét dài đầy tức giận.)
Liên che miệng bật cười, suýt nữa đánh rơi luôn cái khăn trên vai.
"Đứa nhỏ này... viết tiếng Pháp bằng cành cây? Đã đạt đến trình độ không cần ai dạy cũng biết chữ sao? Quả là thiên tài không đợi tuổi!"
Cô cố giữ nét mặt nghiêm nghị, cất tiếng:
"Fran, em đang làm gì thế?"
Francis giật mình quay lại. Ánh nắng hắt lên đôi má đỏ hây, lấm tấm mồ hôi.
Khi nhìn thấy nàng - và hơn hết là Arthur trong tay nàng - ánh mắt cậu tối đi một chớp mắt, rồi lảng sang bên.
"Je... đang học viết." - cậu đáp ngắn gọn, rồi vội vàng xoá hết đống chữ bằng tay như giấu tội.
"Em học ở đâu ra tiếng Pháp như vậy hả?" - Liên nghiêng đầu, không giấu vẻ tò mò.
"Je... nhớ trong đầu thôi." - Francis mím môi.
Rồi cậu bật ra một câu thẳng thừng:
"Chị lại bế nó."
Ngọc Liên khựng lại, rồi phá lên cười:
"Đương nhiên rồi, bé con mới hai ngày tuổi. Không bế thì sao?"
Francis bĩu môi, quay mặt đi.
Liên mỉm cười, cúi xuống chạm vào vai cậu:
"Thôi nào, đi rửa tay đi. Dính đầy đất rồi."
"Không muốn."
"Đi rửa đi rồi chị đưa ra ngoài chơi, hôm nay là ngày đặc biệt."
Francis nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hoài nghi:
"Ngày gì cơ?"
"Thất Tịch." - nàng đáp, vừa lau cằm cho Arthur.
"Ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ. Ở nhân gian gọi là lễ tình nhân. Ngoài kia chắc đang có lễ hội đấy, chị tính cho hai đứa ra hóng mát."
Francis ngẩng phắt đầu dậy. Mắt sáng rỡ như sao.
"Thật á?"
"Thật. Có lẽ sẽ có đèn lồng, có trò chơi, có người kể chuyện cổ tích. Cũng có cả kẹo hồ lô đấy."
"...Còn chị?"
"Tất nhiên là chị đi cùng."
Cậu bé không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bước tới vòi nước, rửa tay rất kỹ, rồi chạy lại nắm tay nàng.
Bàn tay bé nhỏ, ấm áp, nắm rất chặt.
---
Trước khi bước ra khỏi phòng, Ngọc Liên còn chỉnh lại nếp áo cho Arthur lần cuối.
Tấm áo bông mỏng nàng vừa thay cho bé có thêu chỉ lam hình hoa bách hợp đơn giản nhưng nhã nhặn, viền cổ may thủ công bằng sợi chỉ tơ tằm nàng giữ lại từ mẻ kén năm ngoái.
Cậu bé vẫn nằm yên trong tay nàng, hơi thở đều đặn, gương mặt non nớt đã hé ra thần thái kiêu hãnh, có phần xa cách của một sinh quốc mới sinh.
Ánh mắt lục bảo đã mở to hơn, không còn mơ màng như mấy ngày trước. Chúng nhìn vào mắt nàng với thứ ánh sáng... như thể hiểu rõ hơn một đứa trẻ bình thường nên hiểu.
"Được rồi, bé ngoan. Mình đi gặp người quen cũ một chút thôi."
Nàng khẽ nói rồi bế cậu bé sát vào lòng, dắt theo Francis - cóc con không biết từ lúc nào đã đứng bên ngoài cửa phòng, ánh mắt nhìn nàng chăm chăm.
"Fran, đi nào."
"Đi gặp ai vậy?"
"Người từng sát cánh với chị trong những năm tháng chiến loạn. Một người rất đặc biệt."
Câu nói ấy khiến Francis bặm môi, nhưng không cãi lại. Cậu lặng lẽ đưa tay ra-và nắm lấy tay nàng như thể... tuyên bố chủ quyền.
---
Tiền sảnh phủ đệ, chiều xuống như một dải lụa ánh vàng uể oải.
Tất cả đều rất yên ắng.
Ngoài cửa, từng tấm bình phong gỗ sơn đen khảm trai phản chiếu bóng nắng xiên chéo qua các khe rãnh như một bức tranh cổ.
Và ở trung tâm, ghế chủ vị, người ngồi đó vẫn không hề thay đổi.
Vương Diệu.
Người đàn ông mà trong trí nhớ của nàng, luôn mang dáng vẻ cao lớn, bất biến và yên lặng như núi.
Hắn ngồi đó, dáng lưng vẫn thẳng như cũ, chỉ có điều... nơi đáy mắt là những mạch vằn mệt mỏi chưa kịp xóa sau hành trình dài đằng đẵng, lăn lộn giữa ranh giới tồn vong của cả thời đại.
"Liên nhi..."
Hắn mở lời.
"Đã trưởng thành hơn rồi."
Giọng nói ấy, vẫn là thanh âm từng gắn bó với nàng những ngày đầu dựng lực ngầm dưới thời Hậu Đường - nay vang lên chậm rãi, như phủ lên quá khứ một lớp bụi mịn màng của năm tháng xa xăm.
Ánh mắt hắn lướt qua nàng-rồi dừng lại nơi hai đứa nhỏ.
Francis siết chặt tay nàng. Arthur trong lòng nàng cũng ngẩng đầu lên, nhìn người lạ bằng ánh mắt bình thản tới lạnh lùng.
"Đứa nhỏ này là..."
"Chỉ là một đứa trẻ mồ côi, ta nhặt về nuôi thôi."
Nàng cười khẽ. Đôi môi cong lên nhàn nhạt như đang nói về chuyện thời tiết.
Vương Diệu không đáp.
Nhưng trong đôi mắt của hắn - ánh mắt từng lướt qua bao nhiêu tướng sĩ, từng thấy kẻ chết sống trong chiến loạn - vẫn thấp thoáng nét dò xét kín đáo.
Francis. Ánh mắt đó rõ ràng đang căng ra... như dây đàn.
Cậu bé tóc vàng nhìn hắn bằng ánh nhìn mang tính... thách thức. Không một tiếng chào hỏi, không thẹn thùng trẻ con, chỉ có một thứ cảm xúc không tên, như thể trong lòng đã âm thầm đánh giá đối phương là... kẻ cùng đường đua.
Arthur, thì khác. Cậu không phản ứng gì. Nhưng chính sự yên lặng của cậu bé mới khiến Vương Diệu cảm thấy một nỗi dè chừng lặng lẽ dâng lên.
Đôi mắt ngọc lục bảo ấy, như đang nói: "Ngươi là ai? Vì sao ngươi đứng ở đây?"
Không ai lên tiếng. Ánh mắt giao nhau, va chạm, bắn ra những tia lửa ngầm.
---
Ngay lúc đó, một giọng nói chen vào phá tan bầu không khí ngột ngạt:
"Tại hạ là một đạo sĩ du phương từ Trung Nguyên, đi qua đất An Nam, mong được trú nhờ một đêm..."
Một người đàn ông gầy gò, khoác áo vải lấm lem, râu bạc dài quá ngực, trượng trúc trong tay, giọng nói chậm rãi nhưng không hề luống cuống.
Ánh mắt sáng như có thể soi thấu linh hồn người ta.
Vương Diệu chau mày.
"Vẫn là hạng thuật sĩ."
Giọng lạnh, không giấu được sự khinh thị.
"Từ đời Đường trở về trước, vua chúa đều bị hại vì uống nhầm tiên đan, nghe lời xằng. Ta không dung thứ kẻ buôn thần bán thánh. Người đâu, tiễn-"
"Khoan đã."
Ngọc Liên lên tiếng.
Tất cả quay lại nhìn nàng. Nàng bước về trước một bước, ánh mắt nhẹ như gió.
"Ta không tin hết tất cả thuật sĩ. Nhưng cũng không thể phủ nhận-trong muôn người có kẻ hữu duyên. Vậy ngài hãy xem thử cho ta đi. Không phải hậu vận gì to tát... chỉ xem thử tương lai có ổn không."
Lão đạo mỉm cười:
"Không cần hậu vận. Chỉ cần nhìn hiện tại là đủ rồi."
Ánh mắt ông ta lướt qua ba người đứng gần nhau: nàng - Francis - Arthur.
Rồi dừng lại. Một thoáng lặng im. Rồi cất lời:
"Ba người các vị... cùng mang tướng 'hồi ứng'.
Mắt giống nhau. Miệng có nét tương liên. Thế lông mày vẽ ra cùng một dáng.
Một người mang đôi mắt sắc như lưỡi dao - thông minh, quyết đoán.
Một mang nụ cười đào hoa - trời sinh phong lưu.
Một... là linh khí phượng hoàng - mắt chưa kịp nhìn đời đã tựa như đã biết hết thảy."
"Hồ ngôn loạn ngữ!" - Vương Diệu đập mạnh chén trà, đứng dậy.
Áo bào chấn động theo động tác của hắn.
"Ngươi nói họ giống nhau thì tức là có huyết thống à?"
Lão đạo điềm đạm lắc đầu.
"Không.
Không phải huyết thống.
Là duyên nghiệp."
Ngọc Liên bật cười, lắc đầu:
"Tướng mạo thì sao chứ? Đứa nhỏ nào chẳng có lúc giống ai đó. Đa tạ ngài đã xem. Nhưng phủ ta hiện không tiện giữ khách lâu. Có chút lộ phí-mời ngài nhận."
Tì nữ đã chuẩn bị xong bạc.
Lão đạo nhận, khẽ hành lễ rồi rời đi. Trước khi bước khỏi bậc thềm, ông ta dừng lại một chút.
Nhìn nàng.
"Có người... không muốn bị ràng buộc, nhưng lại là kẻ đang ràng buộc người khác bằng chính ánh mắt và bàn tay của mình."
Ông quay lưng, bóng dáng hòa vào chiều xám bạc.
---
Bên trong sảnh, không ai nói.
Francis bĩu môi. Arthur vẫn nằm yên trong tay nàng, gối đầu lên bả vai Liên mà nhắm mắt như chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai khác.
Còn Vương Diệu - hắn đứng đó, trầm mặc, ánh mắt phủ bóng âm u như mây kéo về trước cơn giông.
"Liên nhi... đứa bé kia... rốt cuộc là ai?"
Giọng hắn trầm xuống, không còn tức giận, mà là một thứ gì đó... như tổn thương.
Liên không trả lời ngay. Nàng nhìn Arthur, rồi nhìn Francis, khẽ nghiêng đầu mỉm cười:
"Là hai phần của thế giới mà ta đang ôm trong tay."
Sau khi lão đạo sĩ khuất bóng, căn phòng rơi vào một khoảng lặng lạ thường. Chỉ còn lại tiếng cánh quạt gỗ lật phật trên trần và ánh sáng cuối ngày đang nhạt dần sau những cánh cửa chạm khắc rồng mây.
"Diệu..." nàng chậm rãi cất tiếng, giọng đều như nước suối chảy qua khe đá.
"Lần này chàng trở lại đây... không phải vì chuyện tướng Nam Hán là Lý Khắc Chính đem binh bắt Khúc Thừa Mỹ, nhưng vẫn chậm chễ không muốn quay về kinh phục mệnh đó chứ?"
Nói đến đây, nàng đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt ánh nâu nhìn hắn không chút lay chuyển, tựa hồ muốn đâm xuyên qua từng tầng lớp ngụy trang trên gương mặt hắn, chạm đến tận đáy lòng.
Vương Diệu nghe vậy thì khẽ gật đầu, động tác nhàn nhã như thể chỉ là chuyện cỏn con. Hắn dùng nắp chén gạt nhẹ những sợi trà đang nổi lềnh bềnh, chậm rãi đáp:
"Đúng là... không gì có thể giấu được nàng, Liên nhi.
Chỉ là... ngoài sức tưởng tượng của ta là nàng vẫn có thể điềm nhiên như không, nhắc đến chuyện đó bằng một giọng lãnh đạm như thế."
Nàng khẽ cười. Nhưng trong nụ cười ấy không có lấy một tia ấm áp.
"Ba cha con nhà Khúc - Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ - dù từng là rường cột chống đỡ cho sự tự chủ của vùng đất này, nhưng họ không phải người ta chọn để gánh vận nước.
Ta không đặt niềm tin vào họ, nên... cũng không thấy cần phải đau lòng vì mất họ."
Giọng nàng chùng xuống, đôi mắt trầm đi, như vầng nguyệt khuyết giữa trời đêm không trọn vẹn.
Rồi bất chợt, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh nhìn sắc lẻm như lưỡi dao lướt qua mặt nước:
"Cũng thật bất ngờ... khi chàng lại quay sang phò trợ cho Lưu Cung."
Dứt lời, trong gian phòng dường như có một cơn gió lạnh nhẹ thoảng qua.
Tên của kẻ xưng Đế đầu tiên của Nam Hán - người mà ai cũng biết rồi sẽ đối đầu trực diện với ý chí độc lập của An Nam - được nàng thốt lên bằng một giọng mỉa mai thoáng ẩn, nhưng sắc bén như kiếm vừa rút khỏi vỏ.
Vương Diệu im lặng trong một thoáng.
Đôi mắt hắn - thâm sâu và cổ kính như từng trải qua vô số chiến trường, nay lại thoáng xao động.
Hắn nhận ra... nàng đã khác.
Không còn là thiếu nữ năm xưa luôn quay đầu lại chờ đợi hắn trong mỗi trận nam chinh bắc chiến.
Không còn là Liên nhi chỉ biết ngưỡng vọng, tin tưởng và gửi gắm mọi giấc mộng vào một bàn tay duy nhất.
Nàng của hiện tại - đã là sinh quốc, là người gánh cả long mạch một vùng đất, là kẻ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt công - tư phân minh đến tàn nhẫn.
"Nàng đã trưởng thành thật rồi..." - hắn nghĩ thầm, lòng như bị khoét một lỗ rỗng.
Nhưng là một con cáo già đã tồn tại hơn ba thiên niên kỷ, Vương Diệu đâu dễ gì để lộ điều đó.
Hắn chỉ cười - nụ cười thanh nhã, kiêu bạc, giấu sau đó là bao tính toán, uẩn khúc và bất an chẳng ai nhìn thấu:
"Đại Đường đã diệt.
Nếu ta vẫn ngoan cố giữ lấy danh nghĩa 'con dân Đường thất' mà không chịu thuận theo thời cuộc, thì cuối cùng cũng chỉ là giọt máu mực tan trong lòng biển loạn.
Nam Hán tuy là triều non trẻ, nhưng vua tôi một lòng, chí hướng cường quốc. Trong lòng loạn thế, ta chọn đứng bên kẻ mạnh - há chẳng phải điều tất yếu sao?"
Nàng muốn nói gì đó nữa. Muốn hỏi hắn...
Vậy ngày nào người của nàng giết con của Lưu Cung là Hoằng Tháo, thì hắn sẽ chọn ai?
Người xưa - hay minh quân đương triều?
Nhưng rồi nàng không nói.
Nàng biết, nếu hỏi, hắn sẽ không trả lời.
Và nếu trả lời, lời đó... nàng cũng không muốn nghe.
---
Không khí trở nên trầm mặc.
Giữa họ, lúc này không còn là sợi tơ tình nhẹ nhàng ngày trước, mà là hai chiến tuyến, hai ý chí, hai quốc gia đang lặng lẽ giương cờ.
Hắn âm thầm nghĩ:
"Liên nhi của ta... đang vẫy vùng như một cánh chim.
Một ngày nào đó, nàng sẽ không còn cần ta.
Sẽ tự do, sẽ chọn một hướng khác, một bầu trời khác..."
Và khi nghĩ đến điều ấy, Vương Diệu chợt thấy tim mình như bị siết chặt.
Hắn chưa từng biết... cảm giác bất lực lại có thể nhức nhối đến thế.
Nhưng là Vương Diệu - hắn sẽ không để nàng rời đi.
Dù phải nhốt nàng trong một ngôi Kim Ốc, dù phải vây quanh nàng bằng tường thành của yêu thương hóa xiềng xích, hắn cũng phải giữ được nàng lại bên cạnh.
"Liên nhi..." - hắn định cất tiếng gọi, nhưng lại thôi.
Nàng lúc này đang vuốt nhẹ lưng Arthur - đứa bé sinh quốc mang đôi mắt lục bảo, ngồi trong lòng nàng như một lời tuyên bố không lời:
"Ta đã có con đường riêng để đi."
Ánh chiều mỏng manh rơi xuống hành lang vắng, như gió rút hồn vào đá. Ngoài kia, từng chiếc đèn lồng ngũ sắc đã bắt đầu được treo lên theo lệ thường mỗi dịp Thất Tịch - ngày Ngưu Lang Chức Nữ tương ngộ.
Trong đại sảnh, Ngọc Liên đứng sau lưng Vương Diệu, mắt nàng dõi theo từng động tác nhỏ của hắn - hắn vẫn thong dong như thể không có gì lay chuyển được, tay nhấc chung trà, gạt nhẹ một lá trà đã ngả màu sang bên.
Hắn nhấp một ngụm, rồi nói:
"Ta chỉ ghé qua thăm nàng, lát nữa sẽ lên đường ngay."
Lời nói ấy nhẹ như gió, nhưng mỗi chữ rơi vào tai nàng lại như từng đợt mưa đá.
Ngọc Liên khựng lại trong một thoáng, ánh mắt nàng rúng động, nhưng rồi rất nhanh, nàng cười khẽ:
"Chàng... có biết hôm nay là ngày gì không?"
Vương Diệu nhìn nàng, ánh mắt như hồ thu lặng nước.
Hắn đáp, giọng trầm ổn:
"Là mùng Bảy tháng Bảy âm lịch."
"Đúng vậy," nàng gật đầu, giọng nhỏ đi, ánh mắt hơi mơ màng,
"Lễ Thất Tịch. Ngưu Lang - Chức Nữ mỗi năm mới chỉ gặp nhau một lần qua cầu Ô Thước...
Vậy nên... chàng có thể đừng đi vào hôm nay được không?"
Nói rồi, nàng bước tới gần, chầm chậm đưa tay giữ lấy ống tay áo hắn.
Một cử chỉ vừa dịu dàng, vừa tuyệt vọng.
Vương Diệu sững người.
Ánh mắt hắn dao động trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy rõ vẻ mong chờ hiện lên trong đôi mắt nàng - đôi mắt từng nhìn hắn bằng ánh sáng của cả vạn ngọn đèn.
Nhưng sau lưng hắn, một tiếng nói lạnh lùng vang lên:
"Đại nhân, chúng ta cần khởi hành ngay mới kịp yết kiến Thánh Thượng.
Không nên vì chuyện nữ nhi thường tình mà làm hỏng việc lớn."
Một quan viên trẻ, sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu - nhưng lời lẽ cứng rắn không giấu được sự bất mãn khi thấy tướng quân của mình bị nữ nhân cản chân.
Vương Diệu vẫn không quay lại.
Hắn nhìn đôi tay nàng đang nắm lấy tay áo hắn, run nhẹ.
Rồi, sau một khắc do dự, hắn rút tay ra - thật chậm, như sợ làm nàng đau.
"Liên Nhi... ta xin lỗi."
Chỉ một câu, rồi xoay người đi thẳng.
Không ngoảnh đầu.
Không thêm một ánh nhìn.
Không một lời giải thích nào nữa.
---
Ngọc Liên chết lặng.
Nàng đứng giữa cửa đại sảnh, gió lùa qua vạt áo dài nhẹ, phất phơ như sương sớm tan vào nắng.
Nàng nhìn theo bóng xe ngựa hắn đang đi xa dần, dần dần chỉ còn lại một chấm mờ.
Nàng không chịu nổi.
Chân trần chạy vụt ra đến cửa lớn, đứng dưới mái hiên son, ngước nhìn về phía hắn đã khuất dạng.
Mắt nàng không chớp - như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là... người ấy sẽ biến mất khỏi thế gian.
Đầu ngón tay nàng bấu vào cánh cửa, trắng bệch.
Nàng cắn môi, rồi bật ra một tiếng cười như vỡ tan:
"Ngay cả chàng... cũng đi rồi."
"Vậy thì... ta còn có thể giữ lại được điều gì đây?"
---
Nàng ngã quỵ xuống thềm đá.
Không phải vì vấp, mà là vì... không còn sức đứng nữa.
Nước mắt dàn dụa rơi xuống vạt áo, rơi cả vào lòng, lạnh đến tê tâm.
"Tiểu thư!"
Một tì nữ trung thành vội vã chạy đến, hoảng hốt đỡ lấy nàng.
"Đại nhân đi rồi, mong người đừng quá đau lòng... sẽ ảnh hưởng đến thân thể!"
Ngọc Liên khẽ lắc đầu.
Giọng nàng khản đặc, đứt quãng:
"Ta không sao... chỉ là xúc động... nhất thời thôi."
Nàng dùng khăn lau lệ, đứng dậy, nụ cười nhạt nhoà trên môi.
"Đưa ta đi chải đầu, vấn tóc lại.
Ta không thể để hai tiểu bảo bối của ta thấy bộ dạng thê thảm này."
---
Trên đường về viện, nàng đi ngang qua chỗ ở cũ của hắn.
Mấy khóm mẫu đơn trước sân - mới hôm qua còn nở rộ - nay đã tơi tả, cánh hoa rụng khắp lối.
Nàng dừng chân. Nhìn hoa.
Rồi cười. Nhưng nụ cười ấy... có nước mắt.
"Giờ ta mới hiểu mình ngốc thế nào..."
"Ngỡ rằng ta có thể quan trọng hơn bá nghiệp thiên thu trong mắt chàng."
"Nhưng từ xưa đến nay... đã bao giờ có ai vì một người đàn bà mà đánh đổi cả giang sơn?"
"Ta ngu, quá ngu mới mơ điều đó."
---
Tiếng cười của nàng rơi vào mây trời. Nhưng không ai cười theo.
Chỉ có cơn gió xô tới, lạnh buốt.
Trời bỗng tối sầm.
Và rồi... mưa trút xuống.
Mưa Thất Tịch.
Giống như lời nguyền nghìn năm dành riêng cho những kẻ yêu nhau nhưng chẳng thể ở bên nhau.
"Có ngày Thất Tịch nào mà không mưa?
Có tình yêu nào không phải qua đau đớn?
Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải?"
(Trích "Thất Tịch Không Mưa" - Lâu Vũ Tình)
---
Không ai biết rằng, lần chia ly ấy... kéo dài suốt mười một năm.
Mười một năm không tin tức.
Không tin vui.
Không tin buồn.
Chỉ có khoảng trống. Và vết thương không bao giờ lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com