Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Thất Tịch

Tối hôm ấy.

Bầu trời nhuộm một màu xám tro, vầng trăng non cong cong như sợi chỉ mảnh, bị mây che khuất một nửa.

Ngọc Liên địu Arthur nhỏ bé trên lưng, tay dắt Francis băng qua những con phố hẹp lát gạch cũ, những viên gạch đã mòn vẹt theo từng bước chân của năm tháng. Hai bên đường là những bức tường rêu phong, mái ngói âm dương sẫm màu vì thời gian, phảng phất mùi nồm ẩm - thứ mùi rất riêng của đất Thăng Long mỗi độ chuyển mùa.

Francis không còn bỡ ngỡ như lần đầu tới đây.
Cậu đã quen với cái nóng ẩm bức, với mùi khói nhang trong các đình miếu, với tiếng gà gáy lẫn trong chuông chùa, quen cả cái thứ ánh sáng vàng mờ hắt ra từ những chiếc đèn lồng đỏ treo cao.

Cố quốc của cậu - nước Pháp - tuy ôn hòa và dễ chịu hơn, nhưng lại xa lạ.
Còn nơi đây... dẫu nóng nực, dẫu mưa nhiều, nhưng lại là nơi có... Line.

Chỉ vậy là đủ.

Gác lại những suy nghĩ vu vơ, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn nàng, rồi rụt rè hỏi:

"Line... chúng ta đang đi đâu vậy?"

Nàng khẽ cúi đầu, tóc dài rủ xuống chạm nhẹ vào má Francis. Giọng nàng vang lên, chậm rãi nhưng không giấu được vẻ trầm buồn:

"Trước kia, chị chưa bao giờ để tâm đến ngày lễ Thất Tịch...
Nhưng năm nay... chị muốn đêm nay được ở cạnh hai em."

Câu nói ấy không cần hồi đáp.
Chỉ là lời tự nói với mình.

Cánh tay đang nắm tay Francis bất giác siết chặt hơn, như thể nàng đang níu giữ một điều gì đó sắp rời tay.
Phải rồi... đêm nay, lẽ ra không phải dành cho hai đứa trẻ.
Lẽ ra, đêm nay... phải là của nàng và hắn.

Nàng cắn môi, ánh mắt đăm chiêu rơi xuống nền gạch dưới chân, giọng thầm thì chỉ đủ mình nghe thấy:

"Hắn đi rồi... thì nghĩ đến những chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa?"

Francis cảm nhận rõ ràng sắc mặt của nàng có chút gì đó khác thường - cái thứ yên lặng quá mức khiến lòng người trở nên bất an.

Arthur trên lưng nàng dường như cũng nhận ra điều đó.
Cậu bé ê a vài tiếng, rồi vung cánh tay bé xíu lên muốn quàng qua cổ nàng - như một cách ngốc nghếch để an ủi.

Francis - hiểu rõ - liền cất tiếng đánh lạc hướng, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn nàng:

"Line ơi, ngày lễ Thất Tịch là gì vậy? Nó có giống với ngày Tết không?"

Ngọc Liên khựng lại một chút, rồi khẽ mỉm cười - nụ cười ấy không hoàn toàn vui, nhưng lại mang theo sự dịu dàng quen thuộc.

"Thất Tịch à...
Nó là ngày lễ tình nhân trong văn hóa phương Đông, ở nước chị còn gọi là tiết Tiểu Xảo hay lễ Thù Du nữa."

"Có nơi người ta gọi là ngày ông Ngâu bà Ngâu. Nhưng sâu trong nó là một câu chuyện tình rất đẹp... mà cũng rất buồn."

Francis mở to mắt, giật nhẹ tay nàng:
"Vậy Line kể cho em nghe đi! Kể đi mà!"

Nàng cười khẽ, gật đầu:

"Được, chúng ta vừa đi vừa nghe kể nhé!"

Và thế là ba người - một thiếu nữ địu bé con trên lưng, tay dắt theo cậu trai nhỏ - cứ thế rảo bước giữa con phố cổ lặng lẽ, hòa trong dòng người đi lễ, giữa ánh đèn lồng lung linh lay động.

Tiếng kể chuyện của nàng vang lên, dịu như khói sương, hòa vào tiếng chuông từ một ngôi chùa vọng lại giữa đêm.

"Ngày xửa ngày xưa..."
Ngọc Liên chậm rãi cất lời, giọng kể nhẹ như gió thoảng, dìu dịu hòa trong tiếng rì rào của tre trúc bên đường. Nàng dắt hai cậu bé đi dọc con phố cổ, nơi đèn lồng đỏ treo la đà trước các hiên nhà, phản chiếu ánh sáng ấm áp lên tà áo trắng lấp lánh trong đêm.

"Ở một ngôi làng nhỏ tên là Ngưu Gia, có một chàng trai tên Ngưu Lang - người hiền lành, chất phác, sống lặng lẽ bên đàn bò của mình. Chàng mồ côi cha mẹ từ sớm, lại bị anh dâu hắt hủi, đuổi ra khỏi nhà chỉ vì... thiếu một con bò trong đàn mười con nàng ta yêu cầu."

Francis nghe đến đây trừng mắt:
"Độc ác quá! Sao lại đuổi người chỉ vì một con bò cơ chứ!"

Ngọc Liên mỉm cười nhẹ, rồi kể tiếp:

"Ngưu Lang lủi thủi dắt chín con bò lên núi, buồn bã vì không dám trở về nhà. Nhưng chính nơi ấy, chàng lại gặp một ông lão râu tóc bạc phơ - người ấy chỉ cho chàng một con bò già đang hấp hối nơi núi Phục Ngưu, và nói rằng nếu chăm sóc tốt, nó sẽ thành con thứ mười."

"Chàng đã không tiếc công, ngày ngày hái hoa, hứng sương sớm rửa vết thương cho bò, đêm đến thì nằm bên cạnh canh giấc ngủ cho nó. Một tháng trôi qua, bò già lành bệnh, và... tiết lộ rằng mình vốn là bò tiên bị đày hạ giới."

"Cũng từ đó, giữa Ngưu Lang và bò tiên sinh ra một mối tri kỷ... định mệnh."

Arthur dù còn bé cũng phát ra tiếng "ư a", bàn tay bé xíu khẽ đập lên lưng Ngọc Liên, như thể cũng xúc động trước tình bạn người - thú lạ kỳ ấy.

"Rồi một ngày, Chức Nữ - nàng tiên dệt vải của trời - cùng các tiên nữ xuống trần tắm suối. Dưới sự sắp đặt tinh nghịch của bò tiên, Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Họ đem lòng yêu nhau - thứ tình yêu đẹp như lụa nàng dệt, bền như đất chàng cày."

Francis nghe tới đây khẽ hỏi: "Rồi họ có sống với nhau không, Line?"

"Có chứ."
Nàng cười, nhưng giọng lại thoáng nghèn nghẹn.

"Chức Nữ lén ở lại trần gian, làm vợ của Ngưu Lang. Họ sống bình yên nơi làng quê, ngày ngày chàng cày ruộng, nàng dệt vải, sinh được hai đứa con ngoan ngoãn. Nhưng... thiên giới nào cho phép tình yêu của thần tiên và phàm tục tồn tại?"

"Vương Mẫu Nương Nương nổi giận, một ngày kia giáng xuống, mang Chức Nữ về trời. Ngưu Lang đau đớn, không cam tâm, nghe lời bò tiên - lấy da nó làm giày để lên thiên đình, mang theo hai con đi tìm vợ."

Francis níu tay nàng:
"Thật tội nghiệp! Rồi sao nữa?"

"Khi Ngưu Lang gần kịp Chức Nữ, Vương Mẫu vung trâm vàng tạo ra dòng sông Thiên Hà chắn ngang. Ngưu Lang - Chức Nữ chỉ có thể đứng hai bên bờ... nhìn nhau rơi nước mắt. Chính những giọt lệ ấy rơi xuống trần gian, biến thành mưa ngâu tháng bảy."

Ngọc Liên dừng lại nơi một cây cầu nhỏ, nơi ánh đèn lồng treo thành hình con chim khách xếp dài.

"Nhưng lòng trời không nỡ... hàng ngàn vạn con chim khách bay đến, kết thành cầu Ô Thước, nối hai bờ sông mưa. Nhờ đó, mỗi năm một lần, vào đêm Thất Tịch - ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch - họ được gặp nhau trên cầu chim."

Nàng ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời vẫn đầy mây, chưa mưa, nhưng cũng chẳng có sao.

Francis bỗng nắm tay nàng thật chặt: "Line à, nếu em là chim khách... em sẽ bắc cầu cho chị mãi mãi."

Ngọc Liên khẽ sững người.
Nàng nhìn cậu bé tóc vàng ấy - quốc gia của tình yêu - đang dùng ánh mắt trong veo nhìn nàng với tất cả tấm lòng non trẻ.

"Cảm ơn em, thiên thần nhỏ của chị."

Nàng nói, lòng khẽ run rẩy, như có một dòng mưa ngâu nào đó đang rơi bên trong ngực trái.

Sau khi kể xong câu chuyện tình yêu của Ngưu Lang - Chức Nữ, ba người tiếp tục tay trong tay dạo bước trên những con phố phủ đầy ánh sáng dịu dàng từ hàng trăm chiếc đèn lồng giấy đỏ hồng lung linh. Không khí Thất Tịch thật sự đã lên đến độ rộn ràng nhất - khắp nơi là những sạp hàng chen chúc người qua kẻ lại, từng đợt gió thơm mùi hoa sen, bánh nếp, và hương trầm thoảng nhẹ trong không trung.

Francis khựng lại trước một góc phố, nơi những người phụ nữ trong y phục nền nã đang nghiêm trang bày mâm lễ: hoa, bánh tro, quả mận, đèn cầy... rồi chắp tay thắp hương trước khoảng sân ngập ánh trăng.

Cậu nhóc khẽ kéo tay áo nàng, thì thầm:

"Line... họ đang cúng Giao Thừa và Thổ Thần à?"

Nàng cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc cậu:
"Không phải đâu, em yêu! Lễ cúng Giao Thừa và Thổ Thần chỉ có vào đêm cuối năm - thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cơ. Thứ em đang thấy là mâm lễ để cúng Ông Ngâu - Bà Ngâu."

Francis tròn mắt:
"Ông Ngâu... Bà Ngâu?"

"Đó là tên dân gian của Ngưu Lang và Chức Nữ đấy."
Nàng dịu giọng, như sợ khuấy động quá khứ của ai đó đang ngủ quên trong ánh trăng.

"Tương truyền, cả hai chỉ được gặp nhau một lần mỗi năm vào chính đêm nay. Nỗi nhớ nhung tích tụ suốt 364 ngày kia, đến đêm Thất Tịch thì hóa thành nước mắt rơi xuống trần gian, thành mưa ngâu rả rích kéo dài - người ta gọi đó là 'nước mắt của tình yêu ly biệt'."

Nàng chậm rãi cất lên một câu ca dao:

"Đồn rằng tháng bảy mưa ngâu,
Con Trời lấy chú chăn trâu cũng phiền..."

Francis cúi đầu, trầm ngâm. Đôi mắt xanh như biển lặng của cậu phản chiếu ánh đèn và một chút bối rối:

"Line... nếu họ yêu nhau thật lòng đến vậy, sao ông Trời còn chia cắt bọn họ?"

Ngọc Liên hơi khựng lại trước câu hỏi ấy. Gió đêm lướt qua làm mái tóc nàng bay khẽ. Nàng siết nhẹ bàn tay cậu bé, ánh mắt trở nên xa xăm:

"Bởi vì Ngưu Lang là người phàm... còn Chức Nữ là tiên tử. Họ vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới. Thân phận quá khác biệt, yêu thương chưa đủ lớn để vượt qua ngăn cách trời - người."

Bước chân nàng chậm lại khi đi qua một hàng đèn treo thành hình đôi bướm đang chạm cánh. Giọng nàng trầm xuống như hòa vào tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ sân đình:

"Chức Nữ là con gái Ngọc Hoàng, người chuyên dệt mây ngũ sắc cho thiên đình. Còn Ngưu Lang chỉ là một chàng chăn trâu, nghèo khổ, lam lũ. Họ gặp nhau đã là kỳ ngộ trăm năm một lần... Nay lại nên vợ thành chồng, thật sự là chuyện động đến luân thường, nghịch cả mệnh trời."

Francis lặng lẽ gật đầu, nhưng rồi vẫn thắc mắc:

"Thế... tại sao tình yêu giữa thần tiên và người phàm lại không bền lâu, Line? Em tưởng yêu là yêu chứ?"

Nàng nhìn cậu, nét mặt dịu dàng nhưng trong mắt có ánh xót xa:

"Bởi vì... người thì hữu hạn, còn tiên thì bất diệt."

Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng đêm Thất Tịch lấp sau màn mây:

"Cho dù Vương Mẫu nương nườn không ép Chức Nữ trở về thiên giới, thì liệu Ngưu Lang có thể sống với nàng được bao lâu? Mười năm, hai mươi năm... năm mươi năm chăng? Rồi chàng sẽ già đi, yếu đi, và chết đi. Còn nàng vẫn mãi mãi là một tiên nữ bất lão... sống đời cô quạnh với ký ức về mối tình đẹp đã kết thúc từ lâu."

Arthur trong chiếc địu phía sau bất chợt phát ra một tiếng "a a" như phụ họa theo câu chuyện.
Liên bật cười, quay lại vuốt mái tóc vàng mượt còn hơi khô cứng của cậu nhóc:
"Artie đang thương cảm cho chuyện tình của hai người đấy à? Ngoan quá đi mất."

Nàng áp má vào trán bé, thì thầm:

"Yêu nhau chưa đủ. Phải có cả dũng khí để mất đi. Mà thần tiên... có tất cả, trừ một điều: dũng khí sống như người phàm."

Francis siết chặt tay nàng hơn, giọng khẽ:

"Em thì nghĩ... nếu em là Chức Nữ, em vẫn sẽ chọn Ngưu Lang."

Liên cúi xuống, môi nàng khẽ run:
"Nhưng nếu em là Chức Nữ, liệu em có cam lòng nhìn người mình yêu già yếu, bệnh tật, rồi rời bỏ mình mãi mãi...?"

Francis không trả lời.

Chỉ có ngọn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo tiếng trống hội bắt đầu vang lên từ sân đình phía trước, báo hiệu lễ Thất Tịch chính thức khai hội.

Đêm Thất Tịch càng về khuya, ánh trăng nhạt dần nhường chỗ cho muôn ánh đèn lồng rực rỡ treo dọc khắp phố cổ. Từng dãy nhà ngói đỏ mái uốn cong được giăng đèn ngũ sắc, rực rỡ như ánh sao sa giữa nhân gian.

Ngọc Liên bế Arthur, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của Francis, cùng hai đứa trẻ len qua dòng người tấp nập, bước chân rảo nhịp theo tiếng trống lân dồn dập vọng đến từ phía đầu phố.

"Line, ở đằng kia có múa lân kìa!" Francis reo lên, ánh mắt bé con sáng rực như ánh pháo hoa.

Thật vậy, đầu phố đã tụ đông người đứng xem. Một đội lân đỏ rực rỡ, mình quấn viền vàng óng ánh, đang nhảy nhót theo nhịp trống, tiếng chũm chọe lanh lảnh rộn rã. Hai con lân-một đỏ, một vàng-lượn vòng quanh đám đông như đang tìm kiếm "lộc", đám trẻ con thích chí cười vang khi lân bất ngờ cúi đầu vờ húc vào mình.

Francis nhìn mê mẩn, còn Arthur thì bám sát trên tay nàng, mở to đôi mắt lục bảo lấp lánh như phát sáng, ngơ ngác quan sát những chuyển động rực rỡ của ánh đèn và tiếng trống rộn rã.

Liên cúi xuống, khẽ thì thầm:

"Đêm nay, thành tâm cầu nguyện điều ước của mình đi. Có lẽ, một ngày nào đó, điều ước đó sẽ thành thật."

Nói rồi, nàng đưa cho Francis một chiếc đèn hoa đăng nhỏ xíu hình hoa sen, làm từ giấy xuyến chỉ hồng đào, ở giữa cắm một ngọn nến đỏ đang lập lòe cháy.

"Line ơi, ước điều gì thì được đây?" Cậu bé ngước lên hỏi, hàng mi dài khẽ run dưới ánh đèn hoa đăng.

"Nếu em không biết ước điều gì cho bản thân, thì hãy ước một điều tốt đẹp cho người mà em yêu thương nhất."

Francis nhìn nàng một lúc rất lâu, rồi khẽ gật đầu. Cậu nhắm mắt lại, thì thầm điều ước bằng tiếng Pháp, rất khẽ, chỉ đủ để ngọn gió nghe thấy.

Arthur chưa biết ước gì, nhưng có vẻ cũng thấy thú vị, bé con quơ tay về phía đèn, miệng lắp bắp những âm thanh không rõ, như muốn bắt chước anh trai mình.

Ngọc Liên cười, đặt một tay lên đầu Francis, tay kia vỗ nhẹ lên lưng Arthur:

"Được rồi, đến lúc thả đèn xuống sông rồi."

Ba người cùng cúi xuống dòng nước lặng trôi. Những ánh đèn hoa đăng nối đuôi nhau như sao rơi đang trôi trên mặt nước, soi bóng gương mặt của ba "kẻ mộng mơ" giữa đời thường.

Francis siết chặt tay nàng một chút, rồi hỏi rất khẽ:

"Line, nếu một ngày nào đó, em không còn được bên chị nữa... chị có nhớ em không?"

Nàng cúi xuống nhìn cậu bé, ngỡ ngàng một thoáng, rồi nghiêm giọng:

"Không ai có thể lấy em khỏi tay chị được. Trừ khi chị buông tay. Mà chuyện đó, sẽ không bao giờ xảy ra."

Câu trả lời đó khiến Francis im lặng, rồi cười-nụ cười dịu dàng đến mức ánh nến trong đèn hoa đăng như run rẩy.

Ở phía xa, đội lân đang tung những cú nhào lộn cuối cùng, tiếng reo hò vang rền như mừng cho cuộc hội ngộ ngắn ngủi của những trái tim cô đơn.

Và trong khung cảnh rực rỡ đó, ba kẻ nhỏ bé-một thiếu nữ, một cóc con, một sâu róm mới sinh-đã cùng nhau chia sẻ một đêm Thất Tịch không hẹn mà nên, không mộng mà thành.

Dưới làn ánh đèn lồng vàng ấm rọi xuống từng phiến đá xanh đã mòn dấu thời gian, đêm Thất Tịch như khoác lên phố cổ một tấm áo mới-vừa rộn ràng sắc màu lễ hội, vừa thấm đượm sự ngọt ngào và hoài niệm. Ngọc Liên, tay địu Arthur, tay kia nắm chặt Francis, dẫn hai tiểu quốc gia bé nhỏ hòa vào dòng người đang tấp nập thưởng hội.

Sau khi thả đèn hoa, họ tiếp tục dạo bước đến khu trò chơi dân gian được bày biện dọc lối phố. Tại một gian trò chơi, một bà lão tóc bạc cầm chiếc khung gỗ nhỏ lên tiếng rao mời:
"Có ai thử tài khéo tay không? Trò luồn chỉ bảy cây kim, ai làm được sẽ được tặng một miếng vải thêu mang lại nhân duyên tốt lành!"

Francis tò mò nhìn rồi nhanh chóng kéo Liên đến thử sức. Những cây kim nhỏ được xếp ngay ngắn trên đệm vải, từng chiếc kim mảnh như sợi tóc ánh lên trong ánh đèn dầu lập lòe. Sợi chỉ cũng không phải thường-nó được tẩm nước nhẹ, mỏng tang như khói mỏng và gần như vô hình trong tay.

Liên mỉm cười, đưa tay đỡ lấy cuộn chỉ, cẩn thận đưa đầu sợi luồn vào từng cây kim. Đôi tay nàng khéo léo, thuần thục, mũi chỉ lướt qua như có linh khí. Tới cây kim thứ bảy, nàng hơi cau mày, vì đầu kim quá nhỏ. Thấy vậy, Francis lo lắng:

"Line, có cần em giúp không?"

"Giúp à? Em nghĩ mình làm được sao?" nàng hỏi nửa đùa nửa thử thách.

"Ừm... nếu em không làm được, vậy em làm khán giả cổ vũ chị nhé!"

Cậu bé chắp tay sau lưng, đứng nghiêm trang như một cậu quý tộc nhỏ, chăm chú nhìn nàng hoàn thành từng mũi kim cuối cùng. Khi sợi chỉ xuyên hết bảy cây, đám đông vỗ tay nức nở, còn Francis thì reo lên:

"Line là giỏi nhất!"

Arthur dù chưa hiểu hết sự việc nhưng cũng giãy nhẹ trên lưng nàng, kêu "a a" phụ họa, như thể cũng muốn hoan hô.

Không dừng ở đó, Liên còn thử một trò khó hơn: luồn kim qua sợi chỉ... nổi trên mặt nước. Một chiếc chậu đồng chứa nước trong vắt, giữa mặt nước là một sợi chỉ mềm, nhẹ đến mức gợn sóng cũng đủ làm nó dao động. Ấy vậy mà nàng chỉ mất đúng ba lần thử, kim đã xuyên qua chỉ như phép màu.

Francis há hốc miệng: "Thế này có còn là người phàm không đây?"

Liên bật cười, vỗ đầu cậu nhóc:

"Đó là vì chị đã từng học khâu vá cho hoàng hậu nhà Hán đó, có chịu không?"

---

Sau khi kết thúc phần thử thách, nàng ngồi xuống cạnh gian hàng thêu, lấy cây kim, xỏ chỉ, tỉ mỉ thêu hoa lên một mảnh khăn tay lụa trắng. Arthur được đặt ngồi trên lòng, ngoan ngoãn nhìn theo từng động tác của nàng. Ánh mắt bé trai ánh lên sự ngưỡng mộ, tò mò. Đến khi hình đôi bướm vờn quanh đoá hồng trắng dần hiện rõ, bé nước Anh nhìn chằm chằm không rời.

Liên mỉm cười, khẽ vuốt tóc cậu nhóc:

"Artie thích đúng không? Vậy chị tặng em chiếc khăn này. Giữ chặt nhé, đừng để rơi mất đấy!"

Arthur ôm lấy chiếc khăn trong vòng tay nhỏ xíu, như ôm một báu vật. Nhưng ngay lúc ấy, Francis đã phồng má:

"Không công bằng! Tại sao lại cho Arthur? Nó còn nhỏ như vậy thì cần gì khăn tay cơ chứ!"

Liên nhìn sang Arthur, thấy bé con ôm khăn ngây thơ, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Nàng khẽ thở ra:

"Fran à, tranh giành đồ vật yêu thích của người khác không phải là hành vi nên có của người quân tử đâu. Em là anh cả, hãy nhường nhịn em nhỏ một chút, được không?"

Francis cắn môi, ngước lên nhìn nàng, rồi quay đi. Nàng biết cậu cần thời gian suy nghĩ nên chỉ nhẹ nhàng đi trước một đoạn, để lại chút không gian.

"Line! Đợi em với!"
Francis hớt hải chạy theo, mắt hoe hoe:

"Em sai rồi, em sẽ không tranh giành khăn với Artie nữa... nhưng chị phải thêu cho em cái khác đấy nhé!"

Liên bật cười, xoa đầu cậu nhóc:

"Được rồi, chị sẽ thêu cho em một chiếc có hoa bách hợp-loài hoa của nước Pháp em yêu."

"Vâng ạ!" Cậu bé rạng rỡ.

Tiếng trống múa lân phía xa lại vang lên, ánh sáng lung linh trải dài trên mặt phố, như một giấc mộng giữa mùa hạ.

Và ba kẻ nhỏ bé ấy-một thiếu nữ mang theo vết thương lòng chưa lành, một đứa trẻ háo thắng nhưng tràn đầy tình cảm, và một sinh linh non nớt chưa biết đến buồn đau-cùng nhau đi qua một đêm Thất Tịch mang theo những sợi tơ đỏ dần siết chặt, nối kết từng trái tim lạc lối giữa nhân gian.

Tuyệt vời! Dưới đây là phần bàn thêm ngoài lề mà bạn yêu cầu - mình giữ đúng giọng văn duyên dáng, hài hước pha chút mỉa mai nhẹ nhàng kiểu Gen Z mà bạn đang dùng xuyên suốt tác phẩm:

[Ngoài lề - tác giả bàn chuyện thêu thùa của nước Anh]

Nếu bạn từng thắc mắc vì sao trong nguyên tác Hetalia, ngài Arthur Kirkland - đại diện đàng hoàng của Vương quốc Anh - lại mang trong mình sở thích hết sức "nữ công gia chánh" như thêu thùa, vá víu, pha trà hay... nấu ăn (dù hậu quả thì ai cũng biết) thì xin đừng vội kết luận ngài nữ tính hay thiếu nam tính gì cả. Bởi vì, trong vũ trụ fanfic này, tất cả đều có căn nguyên - và căn nguyên ấy mang tên: Ngọc Liên.

Phải nói, cô Liên nhà chúng ta chính là "bàn tay vàng trong làng thêu thùa", là "nữ công thần khí" trong mắt mọi tiểu quốc gia chưa dứt sữa. Và một khi bạn sống cùng một người phụ nữ có thể biến một cuộn chỉ với cây kim thành tác phẩm nghệ thuật thêu hoa bách hợp rực rỡ hay khăn tay lụa mềm in hình đôi bướm vờn cánh - thì... bạn bị lây là chuyện hết sức bình thường!

Thế nên đừng ai lấy làm lạ khi Francis - một cậu nhóc vốn nổi tiếng điệu đà, thích những gì lấp lánh long lanh - cũng trở thành người đầu tiên tranh nhau chiếc khăn tay tay thêu từ Line; hay Arthur - "chàng sâu róm lạnh lùng, cứng đầu" - lại ngồi nhìn nàng se sợi, luồn kim với ánh mắt như cún con ngưỡng mộ. Bởi vì tất cả đều đã từng lớn lên bằng những buổi tối ngồi bên ánh đèn dầu, nghe nàng kể chuyện cổ tích trong lúc may áo bông cho mùa đông năm ấy.

Vậy nên đừng ai chê cười khi lớn lên, hai ông trời đánh này ngoài mặt thích gây chiến, đòi thuộc địa, vung kiếm loạn xạ ngoài biển... nhưng về nhà vẫn biết khâu khuy, vá gối, gập khăn mặt, pha trà chiều đúng điệu. Đó là tàn dư văn hóa - chính xác hơn là ảnh hưởng từ một người vợ vừa đảm đang vừa có kỹ năng "tẩy não" đỉnh cao như Ngọc Liên.

Và có lẽ chính vì đã từng chứng kiến bàn tay nàng đan từng sợi chỉ thêu nên trái tim của những kẻ tưởng chừng sắt đá ấy mới mềm lại, mới nhớ về một thời thơ bé được bao bọc bằng sự dịu dàng đến từ từng mũi kim, từng đường chỉ.

Cho nên, các bạn thân mến, nếu một ngày nào đó bạn thấy Arthur ngồi trong phòng may vá - xin đừng cười. Vì đó không phải "bắt chước phụ nữ" hay "trái với nam tính", mà là ký ức, là cội nguồn, là hồi ức dịu dàng còn sót lại từ người phụ nữ từng dạy họ hiểu rằng: thế giới này không chỉ có gươm đao, mà còn có những chiếc khăn tay thêu hoa có thể cứu rỗi cả một tuổi thơ.

---

Sau khi thử qua hết những trò chơi dân gian và thêu thùa khéo léo, ba người dừng lại bên một gánh hàng nhỏ ẩn mình trong con ngõ chợ cũ. Gánh hàng không có gì cầu kỳ-chỉ một cái bàn gỗ thấp, một cái bếp lửa rực than hồng, cùng vài chiếc ghế mây đã cũ sờn. Mùi thơm ngọt dịu của đậu đỏ chín rục lẫn với hương nước cốt dừa béo ngậy tỏa ra quyến luyến khắp đầu lưỡi.

Liên cúi người hỏi:
"Cô bán hàng ơi, còn chè đậu đỏ không ạ?"

Bà lão tóc bạc đang canh nồi chè ngẩng đầu cười hiền:
"Còn chứ, ba chén phải không? Tối nay đông khách cầu duyên lắm đấy!"

Liên gật đầu, ngồi xuống cạnh bếp. Nàng đặt Arthur nằm trong lòng, còn Francis thì hăng hái kéo ghế ngồi kế bên. Cậu bé tò mò nhìn vào nồi chè sôi lục bục, đôi mắt xanh sẫm long lanh dưới ánh lửa.

"Món này... ngửi thôi đã thấy ngon rồi! Nhưng tại sao lại ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch hả Line?"

Liên cười, bưng bát chè đỏ au lên rồi giải thích:

"Người ta tin rằng ăn chè đậu đỏ trong ngày này sẽ giúp tình cảm thêm bền lâu, người cô đơn thì gặp được người mình thương, người đang yêu thì không phải chia xa, còn người đã chia xa thì sẽ có cơ hội đoàn viên."

Francis chống cằm, đôi mắt dường như ánh lên một thứ gì đó rất trong trẻo nhưng cũng thật khắc khoải.

"Thế nếu ăn thật nhiều thì có thể giữ người mình yêu bên mình mãi mãi không?"

Liên nghe xong khẽ giật mình, nhìn Francis chăm chú như thể đọc được tâm tư nào đó ẩn sau câu nói tưởng chừng trẻ con ấy. Nhưng nàng chỉ mỉm cười, đẩy bát chè về phía cậu:

"Chị cũng không chắc... Nhưng ít nhất khi mình tin, điều mình mong muốn sẽ có cơ hội thành hiện thực."

Francis hớp một thìa chè. Vị ngọt bùi lan ra nơi đầu lưỡi khiến cậu hơi nheo mắt lại, ngón tay nhỏ xíu siết nhẹ lấy tay nàng.
"Vậy em tin. Em tin Line sẽ không bao giờ rời xa tụi em."

Còn Arthur thì đã được nàng đút cho từng thìa nhỏ. Mặc dù còn quá bé để hiểu, nhưng dường như cảm nhận được không khí ấm áp ấy, cậu bé khẽ lim dim, đầu tựa vào ngực nàng, yên tâm như một chú chim non ngủ dưới mái hiên hiền lành.

Liên ngước lên, nhìn ánh trăng mờ ảo trên nền trời vừa dứt mưa ngâu.

Dưới ngọn đèn lồng treo lủng lẳng, ánh lửa trong nồi chè hồng rực, ba chiếc bóng đổ dài hòa vào nhau trên con đường lát đá, như ba sợi tơ mỏng quấn vào một sợi mệnh duyên nào đó không ai hay biết.

Francis bưng bát chè đậu đỏ trong tay, thổi phù phù cho bớt nóng rồi múc từng thìa nhỏ thưởng thức. Ngay khi vị ngọt bùi của đậu tan ra đầu lưỡi, ánh mắt cậu bé lập tức sáng rỡ.

"Ôi chà... ngon quá đi mất! Ngọt nhưng không ngấy, thơm thơm lại béo béo... tuyệt vời luôn ấy!"

Cậu xuýt xoa đầy thích thú, ăn hết nửa bát mà vẫn chưa nguôi cơn hào hứng. Đôi má trắng hồng phúng phính, ánh lửa từ nồi chè bên đường chiếu lên làm gương mặt cậu như được phủ một lớp mật ong ấm áp.

Liên nhìn cậu bé hạnh phúc tận hưởng món ăn, trong lòng cũng ấm lên đôi phần.

Francis chợt ngước lên, như chợt nghĩ đến điều gì đó:
"Line này... tiếc thật đấy! Giá như Ngưu Lang với Chức Nữ cũng được ăn chè đậu đỏ thì tốt biết mấy!"

Nàng thoáng sững người, chưa kịp hiểu thì cậu đã nói tiếp, ánh mắt long lanh buồn rầu:
"Biết đâu... nếu họ ăn chè này, họ sẽ không bị chia xa nữa. Có khi còn được ở bên nhau mãi mãi giống như tụi mình bây giờ vậy."

Liên bật cười, tiếng cười nhẹ như tơ trời thoảng qua gió. Nàng khẽ nhéo má cậu bé một cái:

"Ngốc ạ, tình yêu có sâu đậm đến đâu mà không được trời đất cho phép thì cũng không níu giữ được... Nhưng nếu có một ai đó thật lòng tin tưởng và ghi nhớ, thì dù chỉ một lần bên nhau, cũng đủ để sống cả đời không quên."

Cóc con ngẫm nghĩ, rồi mím môi gật đầu đầy nghiêm túc như người lớn:
"Vậy em sẽ ăn hai bát! Một bát để Line không bao giờ bỏ em đi, một bát cho Artie được chị yêu thương mãi mãi!"

Nói xong, Francis nhanh như chớp giật lấy cái muỗng của nàng rồi quay sang chén bát chè của mình thêm một lượt, khiến Liên bật cười thành tiếng, lắc đầu nhìn cậu với vẻ vừa buồn cười vừa xót xa.

Còn Arthur bé nhỏ thì đã no sữa, ngồi trong lòng nàng gật gù như muốn hòa vào cái êm đềm ấy mà ngủ thiếp đi. Tay cậu vẫn ôm chặt chiếc khăn thêu bướm, như giữ lấy một giấc mộng ấm áp riêng tư trong lòng bàn tay bé nhỏ.

Liên ngước nhìn lên trời. Giữa mây mù còn vương hơi nước, dải Ngân Hà vẫn lấp lánh xa xăm. Nàng thầm nghĩ: Nếu có thể, ta cũng mong mỗi năm có ít nhất một ngày như hôm nay... để bên nhau, để nhớ, để tin...

Ngọc Liên vừa ăn từng thìa chè đậu đỏ còn ấm, vừa buông một tiếng thở dài khe khẽ. Đôi mắt nâu sóng sánh ánh trăng mờ như đang đắm chìm trong một tầng ký ức xa xăm nào đó.

"Ngẫm lại mới thấy... những câu chuyện tình yêu vượt khỏi giới hạn tiên - nhân mà thế nhân vẫn thường ngợi ca, tán tụng... phần lớn đều chẳng thể có kết cục tốt đẹp."

Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuất lấp sau tầng mây xám, giọng nhẹ như sương khói thoảng qua:
"Có phải chăng... vì tình cảm của họ chưa đủ lớn để chống lại sự trừng phạt của Trời Đất... hay vì... thực sự, thế gian này vốn chẳng có đoạn kết viên mãn nào dành cho họ?"

Gió đêm lùa qua khe áo. Một thoáng lặng buốt giữa lòng đêm Thất Tịch.

Francis và Arthur đều cảm nhận được sự trầm uất trong đáy mắt nàng, nhưng hai đứa trẻ-dù là sinh mệnh đại diện cho cả một dân tộc-vẫn chỉ là những cậu bé bé nhỏ, không biết làm cách nào để an ủi nỗi u uẩn mà người con gái trước mặt họ đang mang trong lòng.

Bất ngờ, Liên cúi thấp xuống, ánh mắt nghiêm nghị đối diện Francis. Giọng nàng không cao, nhưng mang theo một sức nặng như lời thệ từ sâu trong linh hồn:

"Fran, Artie... về sau lớn lên, hai em nhất định phải nhớ... tuyệt đối không được yêu con người. Dù là ai, dù họ tốt đẹp đến đâu-cũng không được."

Đôi mắt nâu sâu lắng nhìn xoáy vào mắt Francis-như muốn nhìn thấu lời hứa, như muốn khắc ghi nó vào trong tim cậu.

Francis hơi sững người, rồi rụt rè hỏi:
"Line... nhưng tại sao lại không được yêu con người? Chẳng phải... yêu là điều đẹp nhất mà trái tim biết cảm nhận sao?"

Nàng siết chặt bàn tay nhỏ xíu của cậu bé, ngữ khí bỗng trầm hơn:

"Bởi vì chúng ta... cũng như những vị tiên tử sống giữa tầng mây trên trời cao, đều là những sinh mệnh kéo dài cho đến khi quốc gia mình tan biến. Nhưng con người thì không. Tuổi thọ của họ... ngắn ngủi như một cái chớp mắt so với dòng chảy lịch sử. Yêu họ... chính là tự kết lấy bi thương cho bản thân."

Một lúc lâu sau, Francis mới khẽ lẩm bẩm:
"Fran sẽ không yêu con người... Fran chỉ yêu Line thôi."

Ngọc Liên bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu bé.
"Ngốc ạ. Rồi sau này em sẽ gặp những quốc gia khác, những cô gái xinh đẹp và quyến rũ, em sẽ yêu họ thôi. Đừng nói trước..."

Nhưng sâu trong lòng, nàng lại thầm nghĩ: Với vẻ đẹp mang danh 'xứ sở của tình yêu' và cái tính đào hoa cố hữu ấy, việc em chỉ yêu một người... thật sự rất khó.

Francis không nghe thấy lời thì thầm cuối cùng. Nếu nghe được, có lẽ cậu sẽ hùng hồn tuyên bố sẽ dùng cả đời còn lại để chứng minh cho nàng thấy: Nước Pháp là quốc gia của tình yêu vĩnh cửu-nhưng chỉ dành cho một người mà thôi.

Thế nhưng, những lời căn dặn của nàng, kỳ lạ thay... lại khắc thật sâu vào tâm khảm hai đứa trẻ. Dù chưa hiểu hết, nhưng chúng đã ghi nhớ.

Có lẽ cũng bởi vì... kẻ chúng yêu lại chính là người đang đứng trước mặt mình.

---

Lúc ấy, Liên vẫn chưa biết, rằng ngăn cấm tình cảm giữa quốc gia và con người chưa chắc đã là bi kịch lớn nhất. Bởi một ngày kia, chính nàng sẽ nhận ra:

Tình yêu giữa những quốc gia bất tử với nhau-mới là điều đau đớn gấp vạn lần.

Bởi không có cái chết để chia ly, mà chỉ có sự sống kéo dài trong cô đơn, trong phản bội, trong ngàn năm hồi ức không thể xóa nhòa.

Ái là chi-gieo rắc bao đau khổ.
Tình là gì-khiến lòng người bi thương?

Tiệc chơi đêm Thất Tịch vẫn còn kéo dài đến tận khuya.

Ngọc Liên, Francis và Arthur cùng nhau len qua những con phố đèn lồng chấp chới ánh sáng như từng nhịp tim chớp tắt giữa dòng người đông đúc, đắm chìm trong tiếng rộn rã của trống lân, trong mùi hương nhang phảng phất hòa với mùi ngọt ngào từ các quầy chè, bánh, hàng quán.

Khi đi ngang một ngôi chùa cổ giữa lòng thành, hai cậu bé lại một phen kinh ngạc.

Trước mắt họ là một cảnh tượng náo nhiệt đến không tưởng: những người trẻ, tay cầm nhành hoa, tay dâng đèn nến đứng xếp hàng trước sân chùa. Không khí trang nghiêm mà vẫn mang theo chút háo hức, dịu dàng. Gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm tin, kỳ vọng.

"Line... tại sao nhiều người lại đến chùa vào đêm nay vậy ạ?" Francis ngẩng đầu hỏi, ánh mắt như tràn đầy những dấu chấm hỏi của tuổi thơ.

Ngọc Liên dịu giọng giải thích, vừa cúi xuống lau giọt mồ hôi trên trán Arthur đang ngủ say trên lưng:

"Bởi vì hôm nay là Thất Tịch. Trong văn hóa của nước chị, người ta tin rằng Ngưu Lang và Chức Nữ-hai người yêu nhau nhưng bị chia cách bởi trời đất-chỉ có thể gặp nhau vào đêm nay mỗi năm một lần.

Vì thế, những người đang yêu nhau, hay chưa tìm được người mình thương, đều đến chùa cầu nguyện. Cầu cho tình duyên bền lâu, cầu gặp đúng người, đúng thời điểm."

Francis im lặng một lát, rồi ngước nhìn nàng, giọng cậu bỗng nhỏ lại, rất khẽ như gió chạm cành liễu:

"Vậy... chị không cầu duyên sao?"

Liên mỉm cười, nụ cười mang chút trêu ghẹo:

"Không cầu."

"Vì sao ạ?" Francis cau mày, ánh mắt nghi hoặc rõ ràng hiện trên gương mặt non nớt nhưng tinh tế lạ thường.

Nàng đành nghiêng đầu về phía cậu, nói nửa đùa nửa thật:

"Vì người chị muốn cầu... đang ở ngay trước mắt chị rồi. Có cầu nữa cũng chỉ là dư thừa."

Lời nàng vừa dứt, cậu bé đột nhiên khựng lại.

Đôi mắt xanh thẳm như lam ngọc ánh lên những tia chấn động mơ hồ. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Francis như đập lệch một nhịp. Dù chưa thể gọi tên thứ cảm xúc vừa trào dâng, nhưng nó đủ để làm cậu thấy choáng váng, rối bời và... vui đến mức không dám thở mạnh.

"Thật... thật sao ạ?" Cậu lắp bắp, giọng run khẽ như một cánh hoa vừa rụng giữa gió đêm.

Nàng cười hiền, gõ nhẹ lên trán cậu như một cách lảng tránh không khí đang trở nên quá đỗi lặng thinh:
"Ngốc, nếu không thật thì chị nói làm gì?"

Francis không nói thêm nữa. Cậu chỉ nhìn nàng rất lâu, ánh mắt như ghi khắc từng nét cười, từng hơi thở của người thiếu nữ đang bên mình dưới ánh trăng dịu như tơ kia.

Một lúc sau, cậu nhỏ giọng thì thầm:
"Vậy... đợi Fran lớn... Line hãy cùng Fran đi lễ chùa vào đêm Thất Tịch nữa nhé?"

Liên chỉ thuận miệng mà đáp, không nghĩ gì nhiều:

"Được thôi. Lúc đó nếu chị vẫn còn ở đây, nhất định sẽ đi cùng em."

Trên lưng nàng, Arthur đã ngủ say từ lâu, hơi thở đều đặn phả nhẹ trên vai áo nàng.

Nếu bé sâu nhỏ còn thức, có lẽ đã nổi đóa lên mà hằm hằm chen vào giữa để cản trở cái lời hẹn ước mơ mộng kia mất rồi.

Mà nếu không cản nổi... thì ít nhất cũng phải giành lấy một chỗ đi theo cho bằng được-dù có là cây đèn lồng đi sau hai người cũng cam lòng.

"Đi thôi. Nếu đã không đi chùa cầu duyên," nàng quay lại, cười dịu, "thì để ta dẫn em đến một nơi."

Francis tròn mắt nhìn nàng đầy chờ đợi, còn Arthur thì đang lim dim trên lưng nàng, đôi tay mũm mĩm vẫn ôm lấy cổ nàng không rời.

Nơi mà nàng nhắc tới là một mảnh đất trống trải nằm ở vùng ngoại ô - nơi bầu trời không bị che khuất bởi những mái ngói ngả màu rêu hay những dãy nhà lầu ken dày như trong thành. Ở đây, cả khoảng trời rộng ngút ngàn như trút thẳng vào tầm mắt.

Đêm nay trời cao và trong. Gió hạ chỉ khẽ khàng, không lạnh cũng không oi, mang theo chút hương của hoa cỏ và đất trời sau một ngày dài xao động. Trăng đã ngả về phía Tây, lặng lẽ soi rọi thinh không. Và giữa lòng trời, hai ngôi sao sáng như kim cương lấp lánh ở hai đầu chân trời đối xứng nhau.

"Đêm nay trời quang mây tạnh." Nàng chỉ lên bầu trời, tay nhẹ nâng cằm Francis cho cậu ngước theo. "Chòm Chức Nữ và Ngưu Lang đấy. Nhìn kìa, hai ngôi sao sáng nhất phía ấy chính là họ."

"Ồ!" Francis không giấu nổi phấn khích, đôi mắt lam sáng rực trong ánh trăng. "Line ơi, thích quá đi!"

Cóc nhỏ reo lên, giọng trong trẻo ngân vang giữa khoảng đất hoang vu, khiến nàng cũng mỉm cười.

Trên lưng nàng, Arthur bé con dụi dụi đôi mắt, môi nhỏ mấp máy vài tiếng ê a mơ hồ. Dù chưa nói được gì ngoài mấy âm thanh chưa rõ nghĩa, nhưng ánh mắt của cậu bé-mắt lục bảo sâu như giếng cổ-thì long lanh như chứa cả trời sao trong đó.

Ngọc Liên khẽ cúi đầu nhìn sâu vào mắt cậu nhóc, rồi đột nhiên trong lòng như bị giáng xuống một dòng suy nghĩ lặng lẽ và đau đớn.

"Đôi mắt cậu thật đẹp, chứa cả sao trời... mà chẳng có bóng ta."

Câu nói ấy, nàng chưa từng dám thốt thành lời. Nhưng nó luôn luẩn quẩn trong tâm trí mỗi khi nàng nhìn vào đôi mắt ấy-đôi mắt mà rồi một ngày kia, sẽ vì một cô gái nào đó mà long lanh như thế. Sẽ vì một cái nắm tay, một cái hôn trán, một lời thì thầm bên tai... mà rực rỡ lên như bầu trời sao đêm nay. Nhưng không phải vì nàng.

Nghĩ đến ngày đó, một ngày chưa biết bao giờ đến-một ngày rất xa mà cũng có thể rất gần-nơi Arthur bé nhỏ sẽ đặt trọn trái tim mình cho người con gái khác, nàng không khỏi cảm thấy một vị chua chát len lỏi dâng lên nơi cổ họng. Nó âm ỉ như ngọn lửa cháy ngược, không đốt cháy ai, chỉ khiến tim nàng ửng đỏ một cách thầm lặng.

Rồi nàng lại tự hỏi-chẳng phải đó là điều hiển nhiên hay sao?

Dẫu là Francis, hay Arthur, thì sớm muộn cũng sẽ yêu. Sẽ trải nghiệm, sẽ vấp ngã, sẽ đau khổ, và rồi sẽ trưởng thành. Cũng như nàng, cũng như tất cả mọi người.

Nàng có tư cách gì để ngăn cản?

Chẳng phải từ đầu đã nói rồi sao: chỉ cần chúng đừng yêu con người. Chỉ cần tránh cái kết sinh ly tử biệt như Ngưu Lang và Chức Nữ. Thế là đủ.

Chị sẽ không ích kỷ. Sẽ không ngốc nghếch giữ riêng hai đứa nhỏ bên mình mãi mãi như những món đồ chơi chẳng chịu rời tay.

Chỉ cần bọn em hạnh phúc.
Chỉ cần không lặp lại những bi kịch cũ.
Chị... sẽ thật tâm chúc phúc.
Dù trong lòng có đau đến mấy đi nữa.

Gió thổi nhẹ, nâng vạt áo nàng lên như một cánh buồm nho nhỏ.

Nàng đứng đó, cõng Arthur, nắm tay Francis, giữa mảnh đất trống trải và cả trời sao trên đầu, trông tựa như một lời thề nguyện không bao giờ nói ra thành tiếng.

Lúc này, Ngọc Liên cố gắng tự thuyết phục bản thân bằng những suy nghĩ miễn cưỡng - rằng tình cảm này chỉ là thoáng qua, rằng rồi thời gian sẽ hóa giải tất cả, rằng mỗi người đều phải bước đi trên con đường định mệnh của riêng mình.

Nàng hít sâu một hơi để nuốt xuống cơn cảm xúc vừa chợt dâng trào, rồi khẽ đổi giọng, cố gắng dẫn câu chuyện theo hướng nhẹ nhàng hơn:

"Thông thường, khi trời không mưa... các đôi lứa vẫn hay hẹn nhau đi ngắm sao vào đêm nay. Người ta tin rằng, nếu cùng nhau ngắm chòm sao Ngưu Lang và Chức Nữ, thì đôi bên sẽ mãi mãi ở bên nhau, như hai ngôi sao ấy... chẳng bao giờ rời xa."

Giọng nàng, dẫu nhẹ, lại mang theo âm sắc thất lạc - như một khúc ca vang giữa hoang vu, không tìm được nơi đáp lời.

Rồi như không nén được, nàng nói tiếp, một câu nói gần như là thì thầm với chính mình:

"...Dù có cùng ngắm sao đi nữa thì thế nào chứ? Con người... vốn mỏng mệnh bạc tình. Dù yêu đến đâu, sớm muộn rồi cũng phải chia xa... Thậm chí cả những kẻ được cho là bất tử... cũng không tránh được điều ấy."

Ánh mắt nàng vô thức hướng về một chòm sao xa xa - chỗ ấy, nàng nhớ rất rõ, là nơi gắn liền với ký ức của một người... người đã từng nói sẽ quay lại, nhưng rồi mười một năm trôi qua chỉ còn lại im lặng.

Sẽ sớm thôi, nàng nghĩ thầm, cũng như Diệu, bọn chúng rồi cũng sẽ lớn, sẽ rời khỏi ta mà đi.

Đúng lúc đó, Francis ngước lên, đôi mắt lam ngọc ánh lên dưới bầu trời sao, tràn đầy hồn nhiên và khát khao:

"Vậy năm nào chúng ta cũng quay lại đây ngắm sao nữa nhé, Line!"

Cậu vươn bàn tay nhỏ bé ra, đòi nàng ngoắc tay làm tin, giống như cách bọn trẻ con vẫn hay làm lời hứa thiêng liêng nhất.

Liên thoáng ngỡ ngàng. Trái tim nàng như bị siết chặt lại bởi sự chân thành trong đôi mắt bé con.

Nàng đưa tay ngoắc lại, khẽ cười - một nụ cười dịu dàng mà u uẩn:

"Ừ... hứa nhé!"

Lời hứa đó, có người khắc ghi suốt đời.

Nhưng cũng có kẻ... chỉ xem như một câu nói trẻ dại, theo gió tan vào năm tháng.

Và rồi, thời gian sẽ trả lời.

Ai là người giữ trọn lời hẹn ấy-và ai sẽ là người lặng lẽ quên đi?

---

Hơn 900 năm trôi qua, mùa Thất Tịch lại trở về.

Francis Bonnefoy - đứa trẻ từng ương ngạnh đòi ngoắc tay thề hẹn cùng nàng dưới bầu trời đêm năm ấy - giờ đã trở thành một quý ngài trưởng thành, bước chân ung dung giữa lòng Paris hoa lệ, nhưng trái tim lại lặng lẽ mang theo hình bóng của một người con gái đã quá xa rồi.

Hắn - kẻ được thế nhân ca tụng là hiện thân của sắc đẹp, tình yêu, thơ ca và sự lãng mạn - có thể khiến bao trái tim thiếu nữ rung động chỉ bằng một nụ cười nửa miệng. Nhưng trong tận sâu đáy mắt của hắn, vẫn luôn hiện lên một bóng hình - một người đã từng dắt tay hắn đi qua con phố nhỏ, kể cho hắn nghe chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, dạy hắn cách khâu vá, cùng hắn ăn chè đậu đỏ dưới ánh trăng.

Người ấy - Ngọc Liên.

Người từng nói: "Năm nào chúng ta cũng quay lại đây ngắm sao nữa nhé."

Vậy mà giờ đây, dù hắn có đứng đúng nơi cũ, dưới bầu trời sao không đổi, người ấy cũng đã không còn.

Không phải vì nàng chết - mà là vì nàng đã rời đi khỏi thế giới của hắn, cắt đứt mọi liên hệ, mọi cảm tình, mọi hy vọng hắn từng giữ gìn suốt bao thế kỷ.

---

Francis ngẩng đầu nhìn trời.

Đêm Thất Tịch năm nay không mưa, trời quang và trăng tròn. Chòm Ngưu Lang - Chức Nữ sáng rực giữa ngân hà, dường như nhắc hắn nhớ đến lời hẹn xưa.

"Line, đợi Fran lớn rồi chúng ta cùng đi lễ chùa vào đêm Thất Tịch nhé!"

Lời hứa ấy... hắn chưa từng quên.

Nhưng liệu nàng có còn nhớ?

---

Người ta vẫn thường hỏi:
Tình đầu là gì?

Có phải chỉ là thoáng qua như gió?

Hay là một mối tình khắc cốt ghi tâm, chỉ tiếc... không đúng thời điểm?

---

Tất cả...
Là một trò đùa của tuổi trẻ?
Hay là một tấn bi kịch mà cả hai vô tình dựng nên?

Không ai rõ.
Không ai còn ở đó để trả lời.

Chỉ có hắn - Francis Bonnefoy - mãi đứng nơi xưa, ngước nhìn trời cao và thầm thì một lời độc thoại:

"Line... Fran đã lớn rồi...
Còn chị...
Chị có còn nhớ Fran không?"

---

Ngước nhìn bầu trời đêm trải rộng như một tấm lụa đen nhung óng ánh kim tuyến, Francis lặng lẽ quan sát những vì sao đang lấp lánh tựa như ai đó vừa rắc bụi vàng lên vòm trời. Từng cơn gió mùa hạ thổi qua, làm phồng tay áo nàng và khẽ lay mái tóc vàng óng ánh của cậu bé - mái tóc như hấp thụ cả ánh trăng, mềm mại, óng ả như sợi tơ thiên giới.

Trong khoảng khắc dịu êm ấy, lần đầu tiên Francis nhỏ tuổi cất lên một câu hỏi khiến nàng khựng người lại:

"Line, em vẫn không tài nào hiểu nổi... tại sao Ngưu Lang và Chức Nữ đều biết rõ yêu nhau là khổ, rằng họ sẽ bị ông Trời trừng phạt... nhưng vẫn cố chấp yêu và muốn sống bên nhau?"

Nàng khẽ nhướn mày, nhìn xuống khuôn mặt non nớt nhưng đã bắt đầu biết trầm tư, rồi nở nụ cười nhè nhẹ: "Fran hỏi hay lắm!"

Quả không hổ danh là đại diện của nước Pháp - xứ sở của tình yêu. Mới bấy nhiêu tuổi đầu đã dám bước chân vào mê cung rối rắm mang tên "tình yêu" - thứ khiến cả vạn người cười, nhưng cũng khiến hàng triệu kẻ rơi lệ.

Ngọc Liên thu ánh mắt về bầu trời, nơi chòm Ngưu Lang và Chức Nữ lặng lẽ nhìn nhau qua dải Ngân Hà.

"Fran à, con người, thần tiên và thậm chí... cả chúng ta - những kẻ mang hình hài quốc gia - cũng đều là những cá thể đơn độc trong tâm hồn. Ai cũng khao khát được hiểu, được chạm, được yêu."

Nàng nhẹ giọng, từng lời như gió thoảng, nhưng lại khắc sâu trong tim đứa nhỏ:

"Yêu là một dạng dũng cảm. Là biết rõ con đường phía trước sẽ đầy gai nhọn, nhưng vẫn chọn đi. Vì chỉ khi yêu, ta mới thực sự sống. Mới cảm nhận được hỉ, nộ, ái, ố... Mới biết đến ngọt ngào - đắng chát, hy vọng - tuyệt vọng, khát khao - từ bỏ."

Francis yên lặng lắng nghe, đôi mắt sapphire ánh lên nét suy tư hiếm thấy ở một đứa trẻ.

Ngọc Liên mỉm cười dịu dàng, cúi xuống vuốt mái tóc cậu:

"Tình yêu, Fran à... là thứ quả cấm ngọt ngào. Ai cũng muốn nếm, cho dù chỉ một lần trong đời, dù có phải trả giá bằng cả trái tim mình."

"Vậy... không ai có thể thoát khỏi tình yêu sao?"

"Có người từng nói: Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? Nếu sống mà chẳng từng yêu, chẳng từng đau... liệu còn được gọi là sống nữa không?"

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn ánh sao lấp lánh:

"Nếu thế gian này không còn tình yêu... thì mọi linh hồn cũng chỉ là cỗ máy. Không mơ, không cảm, không rung động. Sống - chỉ để tồn tại. Nhưng tồn tại mà không có yêu thương... thì hà cớ gì mà sống?"

Francis siết nhẹ lấy tay nàng. Dường như giữa bao la vũ trụ, trái tim bé nhỏ ấy vừa thấm nhuần một điều gì rất lớn lao - một mảnh khởi nguyên đầu tiên trong hành trình làm người - làm quốc gia - làm kẻ biết yêu.

Nói đến đây, Ngọc Liên khẽ vươn tay lên một nhành cây ven đường, ngắt xuống một trái táo chín đỏ mọng. Vỏ trái táo căng mịn, rực rỡ dưới ánh trăng, tựa như trái tim của kẻ đang yêu - non nớt, mong manh nhưng luôn khát khao được trao đi.

Nàng đưa trái táo cho Francis, giọng nàng dịu lại:

"Ta với em tuy không phải thần tiên, cũng chẳng là con người, nhưng giữa chúng ta với họ... đều có chung một điều: một trái tim vẫn đang đập, đều rung lên những nhịp thổn thức mỗi khi nghĩ về người mình yêu thương. Dù có khác biệt đến đâu, thì cảm xúc - yêu và được yêu - vẫn là thứ gắn kết tất cả mọi sinh linh."

Francis đón lấy trái táo, ánh mắt lấp lánh suy tư. Rồi như một cậu bé bối rối với chính lòng mình, cậu ngập ngừng hỏi:

"Nhưng... làm thế nào để je biết được là mình đang yêu thật sự?"

Gò má cậu đỏ ửng như ánh hoàng hôn cuối trời. Câu hỏi non nớt ấy khiến nàng bật cười, tiếng cười trong như nước mùa thu gợn sóng trên mặt hồ.

"Ồ Fran... Ta nghĩ là - với tư cách đại diện cho một đất nước mang danh xứ sở tình yêu - em sẽ sớm nhận ra thôi."

Nàng cúi đầu, mắt nhìn sâu vào mắt cậu bé:

"Yêu một người là khi trái tim em đập sai một nhịp chỉ vì người đó. Là khi em không hiểu vì sao tim mình bỗng loạn, hơi thở bỗng gấp, khuôn mặt thì nóng ran mỗi lần người đó lại gần."

"Trái tim con người chưa từng biết nói dối," nàng nói khẽ. "Chỉ cần biết lắng nghe nó, em sẽ hiểu."

Francis im lặng. Đôi mắt lam sẫm của cậu khẽ chớp, như đang ghi nhớ từng lời nàng nói. Nhưng Liên vẫn chưa dừng lại. Giọng nàng, êm như một lời ru:

"Và đôi khi, em sẽ thấy mắt mình không rời khỏi người ấy. Em luôn muốn tìm người đó giữa đám đông, luôn muốn bước đến gần mà không cần lý do. Những kẻ si tình ấy mà, đôi mắt họ... không bao giờ giấu được điều gì, dù miệng có cứng rắn đến đâu."

Nàng vừa nói vừa nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt ấy long lanh như đá lam ngọc dưới ánh trăng. Nhưng ngoài bóng trăng nhòa, ngoài hình bóng mờ của chính nàng... nàng chẳng tìm thấy gì thêm.

Chút nhẹ nhõm dâng lên trong lòng. Nàng lặng lẽ nói tiếp, giọng đã nhẹ đi:

"Thế nhưng... nói về yêu đương với em lúc này thì vẫn còn quá sớm. Chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Francis không nói gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu, ôm trái táo trong tay như một bí mật nhỏ được trao phó.

---

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, nhưng trong không khí vẫn còn vương vấn dư âm của những lời vừa nói ra. Họ dắt tay nhau bước trên con đường mòn, nơi hai bên là cánh đồng ngái ngủ và trên cao là hai chòm sao Ngưu Lang - Chức Nữ đang lặng lẽ soi sáng từng bước chân nhỏ bé.

Đêm Thất Tịch năm ấy trôi qua như một đoản khúc dịu dàng của số mệnh.

Với Francis - cậu bé lần đầu biết rung động vì một người. Với Arthur - đứa trẻ chưa nói được tròn câu nhưng đã lặng lẽ ghi nhớ hình bóng một người con gái. Với Ngọc Liên - một người phụ nữ vừa mất đi một điều, lại vừa ôm thêm hai điều khác trong tim.

Đó là đêm Thất Tịch đầu tiên họ cùng nhau trải qua, và có lẽ cũng là đêm Thất Tịch mà suốt đời ba người sẽ chẳng thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com