Chương 28: Vương Diệu
Ngay khi Arthur vừa định cất tiếng nói, thì tiếng bước chân gấp gáp vang lên cùng ánh sáng từ những bó đuốc rực rỡ đang dồn về phía họ, phá tan bóng tối và sự yên lặng ảm đạm nơi bờ sông.
"Quân sư! Tiểu thư, người không sao chứ? Chúa công đang cho người đi tìm!"
Liên đứng dậy, ánh mắt không chút hoảng loạn, giọng điềm tĩnh:
"Ta không sao. Chỉ là đang thị sát tình hình sau cuộc chiến."
Rồi nàng khẽ đưa tay chỉ về phía thi thể người lính vô danh vừa khuất dưới chân:
"Trên đường đi ta gặp phải xác binh sĩ này. Các ngươi hãy thu xếp mang thi hài người ta về, đừng để anh linh kẻ đã ngã xuống bị phỉ báng bởi diều tha quạ mổ. Nghe rõ ý ta chứ?"
"Dạ vâng, thuộc hạ xin tuân lệnh!"
"Tốt." Nàng khẽ gật đầu, rồi lấy ra một túi bạc nhỏ:
"Chút bạc vụn này là tiền thưởng cho các ngươi. Làm việc cho tử tế. Nếu tìm được thân nhân người đã khuất, thì hãy để họ mang di thể về mai táng. Đây là chút tâm ý của ta, coi như lễ phúng viếng cho người đã vì nước bỏ mình."
Nói đến đây, nàng lấy ra một túi bạc thứ hai, lớn và nặng hơn. Giọng nàng chợt trầm xuống, ánh mắt nghiêm khắc nhìn lướt qua từng người một.
"Nhưng các ngươi nên nhớ kỹ - chuyện này ta sẽ cho người theo dõi sát sao. Nếu ai dám lợi dụng tang gia làm chuyện thất đức, tham lam lừa lọc, thì bản tiểu thư nhất định sẽ tấu trình lên Chúa công, không tha một ai!"
"Chúng thần không dám! Xin tiểu thư yên tâm!"
Tất cả đồng thanh đáp, nét mặt không giấu được sự lo sợ.
"Vậy thì lui đi làm việc đi."
"Tuân lệnh!"
Khi bọn lính rời đi, chỉ còn lại ba bóng hình nhỏ trên nền trời đêm lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, không cần thêm lời nào, Francis và Arthur siết chặt tay nàng hơn - bởi chúng hiểu, Line không chỉ là người dẫn đường, mà còn là người biết khóc thay cả những linh hồn đã nằm xuống, và biết giữ lại một phần nhân tính trong thời khắc máu lửa nhất.
---
Trời đã tối hẳn.
Ánh lửa từ hàng trăm ngọn đuốc cháy bập bùng soi rọi cả một khúc sông nhuốm máu đỏ. Trên bãi đất cao nhìn xuống chiến trường, Ngô Quyền đứng lặng trước bản đồ trận địa, áo bào thấm mồ hôi và bụi đất, ánh mắt ngời lên sự kiên cường nhưng cũng không giấu nổi nét u trầm.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.
"Chúa công."
Nàng khẽ gọi.
Ngô Quyền quay lại, thoáng thấy dáng nàng nhỏ bé nhưng đầu vẫn ngẩng cao, hai mắt thẳm sâu như hun hút ánh lửa đêm. Hai đứa trẻ vẫn được nàng cõng sau lưng, gương mặt đã bớt đi phần tái nhợt, tuy mệt mỏi nhưng ánh mắt ánh lên niềm tin không thể diễn tả bằng lời.
"Cô nương bình an trở về là tốt rồi. Quả thật hôm nay đại thắng nhờ có công lớn của cô."
Giọng ông trầm ấm, nhưng cũng mang theo sự xúc động khó giấu.
Liên hơi cúi đầu:
"Chỉ là tận lực dốc sức vì đại cục. Chiến thắng hôm nay không thuộc về riêng ai, mà là của tất cả những người đã ngã xuống trên khúc sông này."
Ngô Quyền gật đầu, ánh mắt nhìn về mặt nước giờ đã vắng bóng xác quân thù. Ông cất giọng:
"Thật không thể ngờ một cô nương nhỏ tuổi như vậy lại có thể xoay chuyển cả cục diện. Tài trí của cô không kém gì Khổng Minh Gia Cát ngày xưa. Dân tộc này mang ơn cô, Liên à."
"Chúa công chớ nên nói vậy. Kẻ bày mưu lập kế chưa từng phải ra trận, chưa từng rơi máu, đổ mồ hôi như các binh sĩ tiền tuyến. Còn những người đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy sông kia, họ mới thực sự là người đã dâng hiến tất cả."
Ngô Quyền trầm ngâm nhìn nàng.
Liên ngước lên, dứt khoát:
"Chúa công, nay giặc phương Bắc đã tan, thời cơ dựng nước đã tới. Nhưng để đất nước thực sự độc lập, không còn là đất phiên thuộc nữa, ngài không thể chần chừ. Xin hãy định đô, xưng vương, đặt nền móng cho một triều đại xứng đáng với xương máu nhân dân."
Ông im lặng rất lâu.
Gió thổi mạnh hơn qua rặng tre bên sông, lá xào xạc như lời thì thầm vọng về từ ngàn xưa. Cuối cùng, ông cất tiếng:
"Cô nương nói đúng. Sau đêm nay, trời đất này sẽ đổi khác. Một triều đại mới sẽ bắt đầu từ chính chiến thắng này - từ sông Bạch Đằng."
Liên mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, lịch sử như lặng đi, để lắng nghe những bước chân đầu tiên của một triều đại độc lập đang bắt đầu gõ nhịp trên đất Giao Châu.
Sau khi đã trao đổi xong với Ngô Quyền, Ngọc Liên mới rẽ màn bước ra khỏi lều.
Một thuộc hạ thân cận từ xa đã trông thấy, vội vã chạy đến hành lễ:
"Quân sư, ngài đây rồi!"
Ánh mắt nàng hơi nheo lại, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén:
"Tướng quân Dương Tam Kha hiện giờ thế nào? Đã giết được Hoằng Tháo chưa?"
"Thưa, y theo đúng kế sách của quân sư, chúng thần đã bố trí phục binh hai bên bờ, nhân lúc hắn hoảng loạn tháo chạy, tập kích bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay. Hoằng Tháo bị trúng tên dày đặc, chẳng khác gì con nhím. Tam Kha tướng quân đã đích thân chặt lấy đầu hắn, hiện đã dâng lên cho chúa công. Tướng quân còn nói rằng công lao lấy thủ cấp địch lần này, nhất định không thể thiếu phần của quân sư!"
Liên khẽ lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ đêm lạnh:
"Ta chỉ là người bày mưu vạch kế. Mưu có hay đến mấy, nếu không có dũng tướng thi hành thì cũng chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Công lao này, các ngươi mới là người xứng đáng hưởng."
Rồi nàng hạ giọng, nhưng giọng nói mang theo vẻ căng thẳng:
"Duy chỉ có một việc - chuyện ta nhờ các ngươi điều tra... đã có kết quả chưa?"
Thuộc hạ khẽ giật mình, ánh mắt tránh né, giọng run rẩy đáp:
"Là việc liên quan đến nam nhân áo đỏ , kẻ luôn theo sát bên cạnh Hoằng Tháo đúng không ạ? Chúng thần đã cử người lục soát khắp các chiến thuyền, cả trên bờ lẫn dưới nước, nhưng... vẫn không tìm thấy hắn!"
Liên khựng lại, đôi môi mím chặt. Đáy mắt nàng thoáng qua một tia giận dữ. Nàng đưa tay lên ngực, vỗ nhẹ để trấn tĩnh cơn ho sắp trào lên nơi cổ họng, rồi gằn từng tiếng:
"Các ngươi có bao nhiêu người, mà lại không thể tìm được một nam nhân tay trói gà không chặt? Hay là các ngươi coi thường lời ta nói, làm việc cho có lệ, muốn qua loa cho xong chuyện?"
"Thuộc hạ không dám! Chúng thần đều đã dốc hết toàn lực truy tìm, tuyệt đối không hề chểnh mảng. Xin quân sư minh xét!"
Nàng nhìn thẳng vào người đang quỳ dưới đất, im lặng một lúc như đang cân nhắc. Cuối cùng, ánh mắt dịu lại, nàng khẽ thở dài:
"Thôi, đứng lên đi! Về báo lại với chủ tướng nhà ngươi, ta sẽ đích thân đến kiểm tra lại sau. Bây giờ... lui đi!"
"Tuân lệnh!"
Khi bóng người kia rời đi, nàng mới cúi đầu thật thấp, lòng trào dâng một nỗi rối loạn khó diễn tả bằng lời - là lo, là giận, hay là bất lực... chính nàng cũng không rõ nữa.
Đợi cho bóng người kia khuất hẳn sau hàng lau sậy, Ngọc Liên mới buông tay khỏi ngực, để mặc cho cơn ho dữ dội bị dồn nén từ nãy giờ trào ra như lũ tràn đê vỡ. Mỗi tiếng ho khan khắc nghiệt như xé toạc cổ họng, vang vọng trong không trung, kéo dài mãi không dứt, tưởng như rút cạn tất thảy sinh lực trong cơ thể mảnh khảnh ấy.
Bóng dáng nàng, gầy guộc và bé nhỏ, lay lắt giữa gió đông như một nhành liễu mùa sương giá - dẻo dai đấy, nhưng cũng quá đỗi mong manh. Gió lạnh rít qua vạt áo, thổi tung mái tóc dài rối bời, làm tăng thêm vẻ yếu đuối và đơn độc của nàng giữa vùng đất mới vừa qua trận đại chiến. Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng trắng bệch không còn chút huyết sắc. Đôi môi hồng xưa kia từng biết cười, giờ chỉ còn màu tím tái như cánh hoa đông úa rụng.
Duy chỉ còn tiếng ho ấy - khô khốc, khản đặc, lặng lẽ mà đau lòng - vẫn không ngừng vọng lên như một khúc bi ca lặng thầm.
Francis và Arthur ngơ ngác nhìn chị gái như hóa đá, ánh mắt lo âu hiện rõ trên khuôn mặt trẻ thơ còn vương nét kinh hoàng của chiến địa. Thấy nàng khuỵu gối, cả hai hoảng hốt đồng thanh gọi:
"Line! Chị sao vậy? Chị đau lắm không? Để em đi gọi người tới!"
Chúng định lao đi, nhưng vạt áo nhỏ bé kia đã bị bàn tay yếu ớt níu lại. Một bàn tay lạnh ngắt, run rẩy nhưng đầy cương quyết.
Liên áp khăn tay vào môi, giọng thều thào đứt quãng giữa những cơn ho dữ dội:
"Đừng đi... Bây giờ... tình hình... còn chưa ổn định... Khụ... khụ... Không thể... để ai thấy ta... yếu đuối thế này... làm họ... thêm lo lắng..."
"Nhưng Line... nếu chị bệnh nặng thì phải làm sao?" Arthur nghẹn ngào, giọng run rẩy như sắp khóc. Trong đôi mắt xanh lục non dại ấy ánh lên tia sáng của lo âu lẫn bất lực - cảm giác kinh khủng nhất khi nhìn người thân đau mà mình thì chẳng thể làm gì.
Nàng lắc đầu, khẽ nhếch môi cười yếu ớt, một nụ cười đầy đau đớn mà vẫn kiên cường:
"Ta không sao... Chỉ là... bệnh cũ tái phát... từ nhiều năm trước. Thân thể này... vẫn chịu được... Các em đừng lo!"
Nói rồi, nàng vươn tay ra, ngón tay thon dài run nhẹ, ra dấu bảo hai đứa nhỏ đỡ nàng dậy. Dù yếu, dù mệt, nàng vẫn muốn đứng, vẫn phải đứng - bởi giờ đây, nàng không còn là một người con gái nhỏ bé giữa dòng đời nữa, mà là điểm tựa của hai quốc gia chập chững đi giữa máu lửa.
Arthur và Francis mỗi người một tay đỡ nàng đứng dậy. Nhưng dáng người nàng lảo đảo, xiêu vẹo như một ngọn cỏ bị gió bấc quất vào, khiến cả hai đứa nhỏ không dám buông tay. Chúng dìu nàng đi từng bước chậm, từng bước run, như đang nâng niu một đoá hoa đang héo úa giữa tiết trời khắc nghiệt.
"Vì cái gì...?" Francis không kìm được cất lời, giọng cậu run lên vì nghẹn: "Vì cái gì mà Line phải chịu khổ như vậy? Vì cái gì mà Line giấu bệnh, nhất quyết không để ai biết? Có gì quan trọng đến mức Line phải chịu đựng như thế chứ?"
Đôi mắt xanh thẳm của cậu ánh lên tầng sương mờ mịt - là tức giận, là bất lực, là xót xa. Thấy người con gái mà mình thương yêu bị bệnh tật hành hạ đến mức không còn đứng vững mà vẫn mỉm cười, vẫn nói "chị ổn", trái tim nhỏ bé của Francis như muốn vỡ tan.
"Vì cái gì ư?" Liên khẽ lặp lại, môi nở một nụ cười nhạt, mong manh như cánh mai trắng nở trong đêm tuyết. Màu cười ấy, nhẹ tựa sương khói, nhưng lại ẩn chứa cả núi non gồng gánh.
"Fran à... Em chưa hiểu được cái gọi là độc lập cho quê hương, tự do cho dân tộc. Đó là hai điều, chỉ cần giành được thôi - cho dù có phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh này, chị cũng không thấy hối tiếc."
Nàng ngẩng mặt nhìn trời, đôi mắt nâu ánh vàng bừng lên tia sáng kỳ lạ.
"Cũng giống như những người lính vừa ngã xuống ngoài chiến trường hôm nay - họ chiến đấu không phải vì bản thân, mà vì lý tưởng lớn lao hơn gấp bội."
Chưa dứt lời, cơn ho khan dữ dội lại ập đến. Nàng khom người, bờ vai run lên từng hồi, tiếng khò khè nặng nề như xé toạc cuống họng. Một tia máu đỏ như son chợt nhuộm lên đóa bạch liên thêu trên khăn tay lụa trắng. Đóa huyết liên ấy - đỏ rực, lung linh, quỷ dị - chẳng khác gì một mạn châu sa hoa giữa hoàng tuyền lạnh lẽo.
Nàng nhìn vệt máu đỏ với ánh mắt trầm lặng, ngón tay bất giác run rẩy.
Chung quy... nàng vẫn không thể tránh khỏi một kiếp.
Nắm chặt chiếc khăn, bàn tay nàng siết đến nhăn nhúm cả lụa mềm. Nụ cười trên môi thoáng chuyển thành tự giễu, như đang cười chính mình - một đoá hoa đã định sẵn ngày rụng.
Rồi rất nhanh, nàng thu lại mọi biểu cảm, nhét khăn vào tay áo như thể chưa từng có gì xảy ra.
Cũng may, cả Francis và Arthur lúc này đang quá lo lắng cho nàng mà không để ý tới thứ vừa hiện hữu trong tay áo nàng - một điềm báo chẳng lành, một bí mật nàng muốn giữ cho riêng mình, ít nhất là đến khi chúng đủ lớn để hiểu rằng... có những sự hy sinh không cần được gọi tên.
"Dẫn chị ra bến sông!" nàng cất giọng, dẫu khàn khàn nhưng vẫn dứt khoát.
Hai đứa trẻ ngập ngừng. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng. Francis níu lấy vạt áo nàng, cố nài:
"Line... để Fran đưa Line về lều nghỉ có được không? Đêm đã khuya rồi, bây giờ ra bờ sông hít gió lạnh, Line sẽ ốm nặng hơn mất!"
Arthur cũng gật đầu lia lịa đồng tình - thật hiếm hoi khi cóc và ếch lại cùng chung một ý kiến. Nhưng lần này, cả hai lại thống nhất đến lạ thường, chỉ vì một người - Line.
"Không," nàng lắc đầu, giọng tuy nhẹ nhưng kiên định, "Hãy làm theo lời chị. Việc này rất cấp bách... không thể trì hoãn thêm được."
Nàng vừa dứt lời thì lại ho khan. May mắn, lần này không còn máu nữa, nhưng sắc mặt nàng lại trắng bệch hơn trước.
"Vậy nếu cả hai không muốn giúp thì chị sẽ tự đi." Nói xong, nàng buông tay ra khỏi hai đứa trẻ, rồi bước đi - dáng người xiêu vẹo, chân nam đá chân chiêu* như một cái bóng vừa thoát ra từ giấc mộng ốm yếu của thời xa xăm.
*Chỉ dáng đi loạng choạng, chân nọ đá chân kia, thường thấy ở người mệt mỏi hoặc say rượu.
"Line!" Cả hai đứa trẻ đồng thanh gọi. Trong cơn hoảng hốt, chúng lập tức đuổi theo, mỗi đứa lại nắm chặt một tay nàng.
"Line đừng bỏ Fran, đừng bỏ Artie lại... Bọn em sẽ đi cùng chị mà!"
Nhìn hai đứa nhỏ với ánh mắt trong veo chứa đầy lo âu và cầu khẩn, nàng khựng lại. Một thoáng mềm lòng, một thoáng bất lực. Cuối cùng, nàng đành gật đầu chấp nhận.
Thật khó - rất khó để từ chối ánh nhìn của những kẻ nàng thương yêu.
Nàng đã từng nghĩ mình có thể vững vàng như thép, nhưng sau cùng, thứ ánh mắt dịu dàng và khẩn thiết ấy lại trở thành điểm yếu chí mạng của nàng - nơi mềm nhất trong lòng nàng, cũng là nơi dễ vỡ nhất.
Một số người, khi mang điểm yếu trên người, sẽ tìm cách trừ bỏ, che giấu nó đi để bảo vệ bản thân. Nhưng nàng thì không.
Với trái tim mềm yếu của một người phụ nữ mang trong mình quá nhiều tình cảm, Liên lựa chọn sống chung với điểm yếu đó. Không phủi bỏ, không đoạn tuyệt. Chấp nhận và ôm lấy nó như một phần không thể thiếu trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi.
Và chính điều đó, trong khi cho nàng hạnh phúc, cũng đang từ từ bện nên bi kịch. Bởi nàng yêu thương quá nhiều - và không thể buông tay với bất kỳ ai trong những con người ấy.
Ánh lửa lác đác hắt lên từ những ngọn đuốc đằng xa, khiến con đường đất mấp mô dẫn ra bờ sông hiện lên trong sắc vàng mờ đục, loang lổ như một giấc mơ dở dang.
Gió sông Bạch Đằng thốc vào mặt, lạnh buốt đến tận xương, như đang thì thầm những câu chuyện máu tanh vừa trôi qua. Dưới chân Liên, từng cọng cỏ ven bờ run rẩy như đang tiếc thương cho những linh hồn chưa kịp gọi tên đã tan vào sóng dữ.
Nàng bước chậm, rất chậm, để mặc cho hai đứa trẻ nắm tay dìu đi, như thể từng bước chân là từng nỗi niềm được chôn giấu suốt nghìn năm.
Khi đến gần mặt nước, nàng dừng lại.
Sông Bạch Đằng sau trận chiến như hóa thành một bức tranh thủy mặc - đen sẫm, dày đặc và trĩu nặng u buồn. Từng đợt sóng nhỏ vẫn lăn tăn xô bờ, nhưng dưới ánh trăng lạnh bạc, những đợt sóng ấy dường như cũng biết thở dài.
Liên đứng yên, gió thổi tung vạt áo, làm mái tóc dài rối nhẹ trong gió. Bóng nàng, cùng hai đứa trẻ, in xuống mặt nước vỡ vụn theo từng cơn gió tạt.
"Đây là nơi hàng ngàn người đã ngã xuống," nàng khẽ nói, như thì thầm với chính mình, "Và cũng là nơi ta... từng đánh mất một phần trái tim."
Hai đứa trẻ đứng bên cạnh, không hỏi gì. Chúng chỉ siết tay nàng chặt hơn, như thể sợ gió sẽ cuốn nàng đi mất. Trong lòng Francis và Arthur, có điều gì đó vừa lớn lên - một thứ cảm xúc không gọi được tên, nhưng lặng lẽ bén rễ giữa chiến địa ngổn ngang và hơi thở của cái chết.
Liên cúi xuống, tay khẽ chạm vào làn nước.
Lạnh buốt.
Nhưng cũng rất thật.
Sóng nước trên sông ào ào vỗ vào hai bên bờ, mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông, hòa cùng tiếng gió gầm gừ, gào thét cuốn qua hai bên mạn sông khiến những bụi lau sậy mọc ven bờ nghiêng ngả, rạp mình như cúi chào trước uy lực của đất trời.
Giữa không gian dữ dội ấy của một đêm đông khắc nghiệt trên dòng Bạch Đằng lịch sử, ba bóng người nhỏ bé lặng lẽ hiện lên - hư ảo, mong manh như một nét chấm phá đơn độc giữa bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Hình ảnh ấy khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi cảm nhận được sự thê lương và nhỏ nhoi của kiếp người khi đứng trước thiên nhiên bao la và những biến cố khôn lường của lịch sử.
Liên ngó dáo dác xung quanh, rồi từ từ lấy ra một mái chèo lớn - lớn đến mức tưởng chừng không tương xứng với thân hình gầy yếu của nàng. Chỉ cần đưa tay nâng lên, sức nặng như ngàn cân của nó đã khiến nàng khụy gối, suýt không thể chống đỡ nổi.
Nếu ai đã từng đọc qua Hetalia hẳn sẽ nhận ra mái chèo ấy - món vũ khí đặc trưng gắn liền với hình tượng nhân vật Việt Nam, mà các fan trìu mến gọi bằng cái tên đáng yêu "Chèo-chan."
Với Chung Liên, nó là vật bất ly thân. Đôi khi, đó còn là công cụ để nàng trừng trị những quốc gia có ý đồ xấu với mình - như gã Pháp đào hoa, nhiều phen bị nàng vung chèo lên mà dằn mặt.
Thế nhưng đối với một người mang thể chất yếu đuối như nàng, việc sở hữu một mái chèo khổng lồ ấy lại chẳng khác nào một thanh bảo kiếm nằm trong tay người không biết võ nghệ - bất lực, không thể phát huy hết sức mạnh vốn có của nó. Nhưng dù vậy, nàng vẫn mang theo - không phải vì sức mạnh, mà vì đây là thứ biểu tượng cho chính nàng: một quốc gia tuy nhỏ bé, yếu đuối, nhưng không bao giờ chịu khuất phục.
Nàng ghì chặt phần lưỡi chèo xuống mặt đất, ngón tay siết chặt lấy tay cầm thô ráp. Dựa vào nó, nàng cố gắng gượng đứng dậy, dáng vẻ gầy yếu lảo đảo như một nhành trúc mỏng manh giữa cơn gió lớn. Khi đã đứng vững, Liên dồn hết sức bình sinh, khua nhẹ mái chèo xuống mặt sông, động tác tuy chậm rãi nhưng ẩn chứa ý chí kiên định và thầm lặng. Nàng truyền vào đó lời khấn cầu tự đáy lòng, mong thần linh chứng giám và hồi đáp - một lời nguyện vọng không cho riêng mình, mà vì quốc gia, vì sinh mệnh bao người đã đổ máu nơi đây.
Từ lòng sông sâu thẳm, một hiện tượng lạ lùng bất ngờ diễn ra: mặt nước bỗng rẽ đôi, và trong làn sóng mờ ảo, một ông lão tóc bạc râu dài, mặc áo thâm, tay cầm quải trượng, đeo bầu nước, hiển hiện như bước ra từ huyền thoại. Ông đang ngồi an nhiên trên lưng một con rùa lớn, thần thái ung dung, miệng nở nụ cười hiền hòa mà bí ẩn, hướng thẳng về phía bờ nơi nàng đứng.
Phản ứng của hai đứa trẻ lúc này hoàn toàn trái ngược. Trong khi Francis loay hoay nhìn quanh, ánh mắt đảo khắp một vòng không phát hiện ra gì, thì Arthur lại đứng bất động, ánh mắt lục bảo mở to, kinh ngạc và sửng sốt nhìn vào một điểm vô hình trước mặt. Sắc mặt cậu bé biến đổi, nửa hoang mang, nửa kính sợ như đang chứng kiến một điều mà người thường không thể chạm tới.
Liên nhận ra ngay biểu cảm ấy. Nàng khẽ thở ra, thầm nghĩ: Quả nhiên, ánh mắt của Arthur... thật sự có thể nhìn thấy những điều mà con người không thể thấy rõ được.
Nàng cúi xuống, nắm lấy tay Francis, thì thầm vào tai cậu bằng giọng nhẹ như gió thoảng:
"Đừng tìm nữa, Fran à. Ông lão ấy không hiện chân thân giống như thần Long Đỗ đâu, nên em sẽ không nhìn thấy ông ấy."
Francis nhíu mày, đôi môi nhỏ cong lên đầy thất vọng:
"Line lại đưa je đi gặp thần tiên nữa ư? Nhưng tại sao je không thể nhìn thấy gì hết?"
Liên mỉm cười, bàn tay vươn ra vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mượt như sợi tơ của cậu bé, xoa xoa đầu với vẻ chiều chuộng:
"Phần lớn chúng ta - những quốc gia - đều sở hữu đôi mắt giống như con người bình thường. Chỉ một vài cá thể đặc biệt mới có thể thấy được chân diện của các linh thần mà thôi. Vậy nên, Fran không nhìn thấy là chuyện thường tình."
"Vậy còn Line thì sao? Line có thấy không?" Francis hỏi, đôi mắt xanh trong ánh lên tia hy vọng.
Nàng khựng lại một chút rồi đáp, giọng nhuốm một nét buồn sâu kín:
"Chị... vốn không được sinh ra là một sinh quốc như các em. Nên cũng có thể thấy được những điều mà quốc gia khác không thấy."
Thấy cậu bé phồng má ra vẻ hờn dỗi, nàng cười nhẹ trấn an:
"Nhưng không phải lúc nào nhìn thấy nhiều cũng là điều tốt đâu. Chúng ta vốn dĩ đã quá đặc biệt so với những con người phàm trần rồi. Có thêm hay bớt một điều cũng chẳng khiến chị yêu quý Fran kém đi chút nào."
Nói đến đây, nàng liếc nhìn sang Arthur - đứa trẻ vẫn đang chăm chú dõi theo bóng con rùa đang bơi gần bờ. Đôi mắt lục bảo mở to đầy mê hoặc. Liên thở dài, trong lòng nặng trĩu.
Nàng nghĩ đến tương lai của nước Anh - một quốc gia mang hình hài một đứa trẻ có đôi mắt nhìn thấy điều người thường không thể. Nhưng chính điều ấy sẽ khiến Arthur bị chỉ trỏ, chê cười. Họ sẽ bảo rằng cậu điên. Rằng cậu có vấn đề về đầu óc. Rằng cậu chỉ đang nói chuyện với không khí, với ảo ảnh. Họ sẽ không tin vào bất kỳ sinh vật nào cậu thấy. Tệ hơn nữa, họ sẽ là chính những người thân ruột thịt phủ nhận cậu - chối bỏ cả thế giới mà Arthur tin là thật.
Liên nắm chặt tay Arthur. Nàng muốn ôm cậu vào lòng, vỗ về như một người chị gái, như một người mẹ, như một linh hồn đồng điệu từng trải qua cùng một nỗi đau. Bởi nàng hiểu... những tháng năm mà Arthur sắp phải bước qua - "mọi người đều say, mình ta tỉnh; khắp đời đều đục, mình ta trong" - không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để gánh lấy.
Liệu Artie của nàng... liệu cậu bé có chịu nổi những gièm pha, khinh miệt ấy? Hay rồi cũng sẽ gai góc, xù xì, bất cần như hình ảnh mà nàng từng thấy trong nguyên tác?
Có lẽ... nàng cũng không biết nữa.
Liên quay sang Francis, khẽ khàng nói, giọng nàng mềm như gió thoảng trên mặt sông:
"Kỳ thực chị không mong Fran sẽ bị cô lập, bị xa lánh chỉ vì người khác không thấy những gì em thấy. Fran của chị - hiện tại đã rất tuyệt vời rồi: trong sáng, thánh thiện, và đẹp như một thiên thần. Em không cần phải ganh tị với bất kỳ ai đâu. Cứ là chính mình thôi, Fran à!"
Cóc con nghe xong vẫn hơi nghi ngờ, môi chu chu lên hỏi lại:
"Line nói thật không đấy?"
Liên mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi cậu:
"Tất nhiên là thật rồi. Line đã bao giờ nói dối em điều gì chưa?"
Francis ngước lên nhìn nàng, thật lâu, thật sâu. Trong đôi mắt xanh thẫm lấp lánh kia, nàng thấy phản chiếu bóng hình chính mình. Cảm xúc ánh lên trong ánh nhìn ấy... nàng không gọi được tên. Một điều gì đó mơ hồ, sâu kín, như tín ngưỡng, như khao khát, như khắc ghi.
Nàng thấy mình chợt quay mặt đi - không phải vì chối bỏ, mà vì lòng nàng dâng lên một điều gì rất mặn nơi khóe miệng.
Francis thì thầm đáp, giọng lí nhí và ngượng ngùng:
"Em tin Line."
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm ấm pha chút hài hước vang lên từ phía mặt nước:
"Ồ... ta còn tưởng ai, hóa ra là công chúa út! Thứ cho tiểu thần không ra tận nơi nghênh đón. Thất lễ! Thất lễ quá!"
Một ông lão râu tóc bạc phơ, tay cầm quải trượng, khoác áo vải đơn sơ đang thong dong bước lên bờ, vẫn ngồi trên lưng rùa như một bức họa cổ từ trong mộng hiện ra.
Liên giật mình vội thi lễ, giọng nàng khiêm cung mà vẫn đủ uy nghi:
"Thần Hà Bá nói quá lời rồi. Là bản cung mạo muội mời ngài đến đây, lẽ ra người thất lễ phải là ta mới đúng."
Thái độ của nàng cung kính, đoan trang, không vì mình là hoàng nữ mà sinh lòng kiêu ngạo. Cũng nhờ vậy mà Hà Bá thoáng nhìn đã sinh cảm mến.
"Vô sự bất đăng tam bảo điện..." - ông lão chậm rãi nói, ánh mắt nheo lại như trăng già soi sông - "Công chúa hạ cố gọi vi thần lên đây hẳn là có chuyện muốn nhờ cậy?"
Liên nhẹ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị mà thành khẩn:
"Không dám nhận hai chữ 'sai bảo', nhưng quả thật, hôm nay bản cung có một việc, mong thần hạ cố giúp sức."
Ngừng lại một chút, nhìn sắc mặt trầm mặc của Hà Bá, nàng mới khẽ cất lời:
"Ngài là người cai quản sông nước vùng này, hôm nay gần hai vạn quân chết đuối... Không biết trong số đó, có ai mặc áo đỏ không?"
"Áo đỏ?" Hà Bá nhướng mày, nửa cười nửa cảm thán. "Trong bãi chiến trường như vậy, người bị máu nhuộm đỏ áo đâu phải ít? Công chúa muốn tìm ai?"
Nghe hỏi, nàng khẽ giật mình. Dù đã cố nén bao nhiêu nỗi bất an chực trào nơi đáy lòng, giọng nàng vẫn run run như sợi tơ bị gió lùa:
"Người đó... Trên cánh tay phải có buộc một sợi tơ trắng, làm từ thiên tằm quý. Ngài có thể tìm giúp ta người ấy không?"
Hà Bá bật cười, tiếng cười hòa lẫn tiếng sóng sông rì rào:
"Tưởng ai xa lạ, hóa ra là người ấy! Công chúa đang nói đến sinh quốc Hoa Hạ, phải không?"
"Đúng vậy!" nàng đáp, rồi ngập ngừng một thoáng, không giấu được vẻ lo lắng. "Chàng ấy... chàng có sao không?"
"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Hà Bá mỉm cười bí hiểm, ra hiệu cho rùa lớn lặn xuống đáy sông. Một lúc sau, con rùa từ lòng nước trồi lên, cõng trên lưng một người đang bất tỉnh.
Nàng vội chạy tới, quỳ sụp xuống bên thân thể tái nhợt kia.
Cảm nhận hơi thở yếu ớt phập phồng nơi mũi, nàng mới thở ra nhẹ nhõm:
"Còn sống... Chàng còn sống là tốt rồi!"
Ngón tay nàng run run chạm vào gò má lạnh ngắt, xót xa như ai khoét từng nhát vào lòng. Trong phút chốc, nàng muốn khóc, nhưng nước mắt lại như mắc cạn nơi khóe mi. Nàng chỉ có thể thì thầm trong đau đớn:
"Tại sao chàng lại thảm đến mức này? Rõ ràng biết bơi, tại sao lại suýt chết đuối?"
"Còn không phải do mưu kế của bên công chúa đục thủng thuyền của hắn sao?" Hà Bá thở dài hừ nhẹ. "Lại thêm hắn cố chấp không chịu buông tay, vẫn loay hoay tìm cách xoay chuyển tình thế đến tận phút cuối. Kết quả ra nông nỗi này cũng không có gì lạ."
Liên nắm tay lại thành nắm đấm, trong lòng thầm mắng Vương Diệu là đồ ngốc. Một kẻ ngốc khiến nàng khổ sở, khiến nàng lo lắng đến mức phát điên!
Tay nàng khẽ dịch xuống cổ tay hắn... chợt sững lại khi chạm vào một vết thương dài, sâu đến tận xương, vẫn còn đang rỉ máu và mưng mủ.
"Thủy thần," nàng gằn giọng, "Vết thương này là thế nào? Tại sao nghiêm trọng đến vậy?"
Hà Bá vuốt râu, điềm nhiên đáp:
"Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hắn thua trận, nhưng vẫn xông pha giữa mưa tên lửa đạn - không bị thương mới là lạ."
"Nhưng hắn là sinh quốc! Nếu bị con người gây thương tích thì cũng sẽ lành lại rất nhanh. Sao lại... sao lại như thế này?" nàng hét lên, giọng khản đặc vì kích động.
"Công chúa đang rối trí nên mới quên mất: bản thân ngài cũng là sinh quốc, hẳn ngài phải hiểu rõ - dù bất tử, chúng ta vẫn không phải là thần. Gặp đòn hiểm, tâm lực suy, thương nặng vẫn có thể nguy đến tính mạng!"
"Nhưng ta..." nàng bật khóc, từng giọt nước mắt trong veo rơi xuống vạt áo. "Nếu người nằm đây là ai khác, có lẽ ta đã không bận lòng đến thế. Nhưng vì sao lại là chàng... vì sao lại là người ta yêu...?"
Giữa tiếng gió rít, nước sông gào thét, tiếng nàng nức nở nghẹn ngào như vỡ òa trong đêm tối.
"Thôi thôi... đừng khóc nữa!" Hà Bá ngập ngừng, lúng túng đưa tay gãi đầu, "Nước mắt phượng hoàng quý lắm, đừng để rơi vãi lung tung thế!"
Nhưng chưa kịp nói hết, Francis đã chen vào, vòng tay nhỏ xíu ôm lấy nàng từ phía sau:
"Line đừng khóc... hắn sẽ không sao đâu!"
Arthur cũng lặng lẽ đến gần, tay nhỏ nắm chặt lấy gấu áo nàng.
Hà Bá ngước nhìn hai đứa trẻ, trong lòng thoáng trào dâng một cảm xúc hiếm hoi. Dù còn bé, cả hai đã biết thương, biết lo, biết dang tay làm điểm tựa - tương lai rồi sẽ là hai trụ cột vững chãi cho đất nước của mình.
Người đầu tiên vừa khiến Hà Bá bất ngờ, thì người thứ hai cũng không kém phần làm ông chấn kinh.
"Đừng khóc nữa, khóc nhiều mắt sẽ đỏ như thỏ mắt hồng, xấu lắm!" Arthur vừa lầu bầu vừa lấy ra chiếc khăn tay bạc màu mà năm xưa nàng từng tặng, được cậu xem như bảo vật mà lau lệ nơi khóe mắt nàng.
Lời lẽ nghe có vẻ phũ phàng, nhưng hành động thì dịu dàng, cẩn thận hết mực. Quả thật, kiểu người "miệng dao tim bông" là đây.
Còn Francis - cái bóng đèn công suất 5000W - thấy cảnh đó liền đứng đờ người ra, mặt như hóa đá. Đang lúc bi thương thế này mà tự dưng bị đút cả bát cơm chó to đùng, ai chịu nổi?
(Nếu Vương Diệu mà tỉnh lại ngay khoảnh khắc này, có khi lại hộc máu bất tỉnh lần hai mất...)
Lấy lại tinh thần, nàng vội vàng rút ra một chiếc khăn tay lụa thêu hình bạch liên, cẩn thận buộc lên cổ tay hắn, rồi quay sang Hà Bá, giọng nghiêm nghị:
"Ông vẫn chưa trả lời ta đấy!"
"Ai dà..." Hà Bá xua tay thở dài, "Cái này cũng đâu trách ta được! Hắn thân là quốc gia, nhưng dù gì vẫn là người có máu có thịt. Ngâm mình dưới nước quá lâu, thương tích nặng sẵn, giờ mưng mủ là điều không tránh khỏi!"
"Thế ông không có cách nào để chữa à?" nàng cau mày, trừng mắt nhìn.
"Tiểu công chúa à, đừng nổi nóng!" Hà Bá vội vã giơ tay đầu hàng, "Ta đã cho hắn uống linh thảo rồi. Vết thương chỉ cần tránh dính nước là ổn. Mai hắn tỉnh lại là chắc!"
Nghe được lời xác nhận, nàng thở ra một hơi, nhưng chưa định buông tha dễ dàng.
"Ta tạm tin lời ông. Nhưng nếu ngày mai hôn phu của ta chưa tỉnh lại... thì hãy chuẩn bị tinh thần đi! Bản cung sẽ khuấy tung nước sông Bạch Đằng, lật cả long cung lên, chớ trách không báo trước!"
Dứt lời, nàng chống mạnh mái chèo xuống đất, khí thế cường hãn lan tỏa khiến cả dòng sông như khẽ rung lên. Hà Bá đứng bên chỉ biết trố mắt, chấn kinh toàn tập.
Lẽ ra ông nên nhớ - công chúa út của Long Quân là "thiên chi kiêu nữ", từ nhỏ đã được yêu chiều đến tận trời xanh. Nghe nói Long Quân và Âu Cơ từng bất chấp thiên quy để hóa nàng thành sinh quốc - một đặc ân chưa từng ban cho bất kỳ đứa con trai nào khác trong dòng dõi Thần Long.
Thế nên nếu ngài ấy giận thật... thì đúng là trời long đất lở.
"Không dám! Không dám!" Hà Bá cúi đầu lia lịa, "Toàn bộ Thủy tộc đều biết công chúa là hậu duệ Long Nữ, bẩm sinh có khả năng ngự thủy. Chỉ cần một niệm là có thể khiến sóng dậy, nước cuộn ngập trời. Tiểu thần đây chỉ là một ông Hà Bá bé nhỏ, sao dám trái ý công chúa!"
Liên nghe vậy tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh. Trong lòng nàng thầm nghĩ, không ngờ cái kỹ năng "chế ngự nước" mà hệ thống bảo là phế phẩm lại có uy lực lớn đến thế.
Nàng khẽ vung tay áo, giọng lạnh nhạt: "Ngươi biết thế là tốt. Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, lui đi."
"Tiểu thần tuân mệnh!" Hà Bá chống gậy hành lễ, chuẩn bị trèo lên lưng rùa rời đi.
Chợt như nhớ ra điều gì, nàng vội gọi giật lại: "Khoan đã!"
Hà Bá quay đầu lại, ánh mắt cung kính: "Công chúa còn điều gì căn dặn?"
"Cha mẹ ta... dạo này vẫn ổn chứ?"
Hà Bá khẽ gật đầu, giọng đầy thành kính: "Long Quân cùng mẫu hậu Âu Cơ của ngài vẫn an khang. Chính Long Quân cũng đã ban lệnh cho tất cả các thủy thần trong thiên hạ phải trợ giúp ngài mọi lúc mọi nơi. Công chúa cứ yên tâm!"
"Vậy thì bản cung an lòng rồi." nàng nói, giọng run run. "Nếu có gặp được họ, phiền ông chuyển lời... rằng Liên nhi rất nhớ phụ vương và mẫu hậu..."
"Tiểu thần sẽ chuyển lời đến phụ vương của công chúa." Hà Bá nhẹ nhàng nói, rồi thêm lời an ủi: "Chỉ cần ngài trưởng thành thêm chút nữa, sức khỏe khá lên, là có thể xuống Thủy cung thăm cha mẹ bất cứ lúc nào!"
"Đa tạ tấm lòng của ông." nàng dùng tay áo nhẹ lau khóe mắt, "Ân tình hôm nay, ta sẽ không quên."
"Chỉ cần công chúa đừng ngứa tay chọc trời khuấy nước là tiểu thần đã tạ ơn rồi!" ông lão cười ha hả rồi thúc rùa lớn bơi thẳng ra giữa dòng.
Nhìn theo bóng lưng lão thủy thần, nàng nghiến răng dậm chân:
"Mơ đi! Nếu ông mà làm không xong việc thì ta lật đáy sông Bạch Đằng lên cho xem!"
Nàng lặng lẽ dõi theo bóng dáng người cưỡi rùa đã khuất xa nơi cuối dòng, chỉ còn lại những gợn nước lăn tăn loang loáng ánh trăng khuyết nhợt nhạt hắt xuống mặt sông Bạch Đằng.
Thật khó tin, nơi đây - chính nơi đây - mới chiều hôm còn là chiến trường đẫm máu, xác người chồng chất, nay lại khoác lên mình vẻ yên bình đến ngỡ ngàng. Dòng sông vẫn là dòng sông ấy, nhưng dường như gió đêm đã cuốn sạch mùi máu tanh, những tàn dư kinh hoàng cũng như hòa tan cả tiếng gào thét của sinh tử vào lòng nước lặng.
Mọi thứ như chưa từng xảy ra, khiến chính kẻ đã bước qua tử sinh như nàng cũng phải hoang mang tự hỏi:
Liệu tất cả có chỉ là một giấc mơ?
Nhưng rồi, cơn đau rát nơi lòng bàn tay còn vương vết sẹo, hơi lạnh tỏa ra từ mái chèo gỗ vẫn nằm trong tay nàng, cùng với đó - là hình hài hắn, nằm bất tỉnh nơi bờ cát ẩm lạnh kia - tất cả đều nhắc nàng rằng đây là sự thật. Một sự thật tàn nhẫn và không thể chối từ.
Liên cụp mi nhìn hắn, người đang nằm đó, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt. Rồi nàng quay mặt đi, không dám nhìn thêm. Há Bá sông Bạch Đằng quả thật rất "sạch sẽ", thu dọn chiến trường cũng chu toàn quá mức... đến mức khiến mọi thứ trở nên... trơ trọi.
Không có Francis, không có Arthur. Không có tiếng gọi, tiếng bước chân, hay bàn tay nào níu lấy nàng.
Chỉ còn lại nàng và hắn.
Và một màn đêm mênh mang gió rét.
"Hôm nay... ánh trăng thật đẹp nhỉ?" - nàng lẩm bẩm, giọng rất khẽ, như để tự nhủ với mình, hoặc như đang nói với người đang nằm đó.
"Dù là trăng khuyết, nhưng cũng có cái đẹp riêng của nó..."
Ai mà ngờ được, kết cục của hai người lại là như thế này? Từng bên nhau qua bao tháng năm, từng tin tưởng rằng có thể vượt mọi chia ly. Vậy mà...
Nước mắt thì đã cạn rồi, khóc nhiều đến mức không còn gì để rơi nữa.
Nàng quệt nhẹ tay áo qua khóe mắt, nhích bước về phía hắn, cố nghĩ xem mình có thể làm được điều gì cho người đang nằm đó. Nhưng rồi, tay chân luống cuống, lóng ngóng, mọi hành động đều trở nên vụng về... cuối cùng vẫn là không làm nên được gì.
Thất bại. Yếu đuối. Bất lực.
Chẳng lẽ đời nàng, ngoài nước mắt, chưa từng làm được điều gì cho ra hồn?
Nếu nàng cẩn trọng hơn, mưu tính chính xác hơn, có lẽ hắn đã không ra nông nỗi này...
Tự trách, tự giày vò, rồi tự thu mình lại trong một góc cô độc. Đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời u ám, nơi trăng khuyết bơ vơ leo lắt giữa một rừng mây xám đen trôi lững lờ, như tâm tình nàng lúc này - bơ vơ, chông chênh, không nơi bấu víu.
Lo sợ hắn ngâm mình trong nước lâu sẽ nhiễm hàn khí, nàng không chút do dự cởi chiếc áo choàng lông cừu đang khoác trên vai, run tay phủ lên người hắn.
Tấm áo choàng to rộng trùm kín thân thể gầy gò của người đang bất tỉnh, vừa như một lớp chăn ấm, vừa như một vòng tay che chở.
Ánh mắt nàng dừng lại thật lâu trên khuôn mặt xanh xao, tái nhợt ấy - đôi môi mím chặt, từng hơi thở yếu ớt chỉ còn phập phồng nơi lồng ngực, tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể cuốn đi mất.
"Cố lên, Diệu à... Chàng phải sống... nhất định phải sống!"
Nàng thì thầm, lời cầu nguyện hòa lẫn trong hơi thở mỏng manh phả ra từng làn trắng đục trong tiết trời đầu đông buốt giá.
Liên nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, cố gắng truyền chút hơi ấm của mình qua từng ngón tay co quắp.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm bờ sông, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những bụi lau và tiếng sóng vỗ lặng lẽ vào bờ đá. Khoảnh khắc một lớn một nhỏ - nàng và hắn - kề cận bên nhau giữa trời đất rộng lớn, như tách biệt khỏi dòng thời gian.
Phải chăng... nếu không có tiếng gọi kia, họ sẽ cứ thế mà im lặng, mãi mãi bên nhau như vậy?
Thế rồi - một giọng nói vang lên, phá vỡ khoảng lặng:
"Để ngài chờ lâu. Chúng ta đã tới rồi!"
Giọng người kia vang lên giữa làn sương đêm như cắt vào không khí. Ánh đuốc bập bùng từ xa dần soi rọi, chiếu lên con đường mòn dẫn ra bờ sông những vệt sáng loang lổ.
Liên quay đầu lại, trông thấy một nhóm quân lính mặc áo choàng đen - là người của đội cận vệ đặc biệt thuộc quyền quản lý của Ngô chúa.
"Là người của ta sai đến," nàng nói, giọng vẫn khản đặc vì lạnh, "Đưa hắn về trướng quân phía Tây, tìm ngự y giỏi nhất trong doanh trại điều trị vết thương và sưởi ấm cơ thể ngay lập tức. Một khi hắn qua khỏi, mọi hậu đãi đều tính theo công trạng mà ban thưởng. Nhưng nếu... nếu hắn có mệnh hệ gì... các ngươi... tự lo mà dâng thủ cấp tới gặp ta!"
Giọng nàng không lớn, cũng chẳng cần cao, nhưng mỗi chữ phát ra như từng mũi dao xuyên qua màn sương, khiến cả toán quân rùng mình.
"Tuân lệnh, quân sư!"
Một cận vệ tiến đến, chuẩn bị bế người đàn ông vẫn còn đang hôn mê kia lên.
Nhưng khi bàn tay của gã vừa chạm vào góc áo choàng, một tiếng "Khoan đã!" khẽ cất lên.
Liên cúi người, tay nhẹ nhàng vuốt lại vạt áo phủ trên vai hắn, như sợ động tác thô bạo sẽ khiến người đang say ngủ thêm đau đớn.
Nàng khẽ khàng gỡ sợi tóc rối vương trên trán hắn, như một người vợ tiễn chồng ra trận, chẳng hề có tư thái của một quân sư đầy quyền uy nơi chiến trường.
Đoạn, nàng rút từ trong áo một chiếc bùa nhỏ bằng vải gấm màu chàm, có thêu bằng chỉ bạc hình đôi uyên ương, run run đặt vào tay hắn rồi nắm chặt lại.
"Lần này... chàng nợ ta một lần sống. Nếu chàng dám không tỉnh lại, ta nhất định sẽ theo xuống âm ti mà lôi chàng về."
Nói xong, nàng đứng dậy, xoay người, không ngoảnh đầu lại.
Gió đêm thổi tung mái tóc nàng, áo choàng mỏng bay phần phật. Bóng dáng mảnh mai ấy đứng giữa trời đất, kiên cường và bi ai, như một đoá mai trắng nở rộ giữa ngày gió buốt.
Phía sau nàng, đội cứu viện đưa hắn đi.
Phía trước nàng, là màn đêm đen thăm thẳm, hun hút...
Nhưng bước chân nàng không hề chùn lại.
---
Francis và Arthur - hai đứa trẻ - đứng lặng ngoài lều, gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng, sốt ruột. Đợi mãi vẫn chưa thấy Line trở về, chúng như ngồi trên đống lửa.
Francis cứ đi đi lại lại, vừa đi vừa căng tai lắng nghe từng âm thanh vọng về từ phía xa, còn Arthur thì có vẻ sốt ruột đến mức suýt nữa đã phóng ra ngoài chạy đi tìm cô nhóc.
Bất chợt, tiếng bước chân dồn dập cùng những tiếng rì rầm khe khẽ, tiếng đuốc cháy lách tách và ánh sáng lập lòe hắt lên vải lều khiến cả hai bật dậy, lao ra ngoài như một cơn gió.
Line - cô gái nhỏ mà bọn trẻ vẫn luôn dõi theo - đi đầu đoàn người. Theo sau nàng là vài binh sĩ đang khiêng một chiếc cáng. Khuôn mặt họ đăm chiêu, nặng nề, không rõ đang nghĩ gì.
Nhưng với hai đứa trẻ, điều đó chẳng còn quan trọng. Thấy nàng xuất hiện, chúng chỉ biết chạy ào tới.
"Line! Sao chị về muộn vậy? Rõ ràng ta với Arthur đã chạy thật nhanh đi báo người lớn rồi mà!" - Francis thốt lên, ánh mắt lo âu không giấu nổi. Dẫu sắc mặt nàng có phần tái nhợt, nhưng tinh thần vẫn ổn - vẫn còn may...
Chưa để cậu kịp quan sát kỹ hơn, Arthur đã chộp lấy tay nàng. Cảm giác đôi bàn tay lạnh buốt như băng khiến đôi mày rậm rạp của cậu nhóc khẽ cau lại. Không nói thêm lời nào, cậu lẳng lặng lấy từ tay áo một chiếc *thủ lô bọc lông cáo trắng rồi nhét vào tay nàng.
"Đã dặn bao lần rồi, sao cứ ra ngoài mà không mang ấm lô theo? Trời gió lạnh như cắt, cứ để tay trần như thế thì tê cóng là phải! Chị định chờ đến khi bị cảm thật rồi mới biết tự lo cho bản thân à?" - Cậu nhóc càu nhàu, giọng nhỏ mà đầy trách mắng. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Arthur khoác thêm áo choàng cho nàng.
Francis nhẹ nhàng giúp nàng trùm lại cổ áo, vừa cười vừa dặn dò bằng giọng ấm áp:
"Ban đêm trời xuống nhiệt nhanh, chị nhớ giữ ấm kẻo nhiễm lạnh đấy!"
"Ta không sao mà!" - nàng vừa đáp dứt câu thì đã... ắt xì một tiếng rõ to.
Trước ánh mắt đồng loạt vừa lo lắng vừa "lên án" của hai đứa trẻ, nàng vội vàng siết chặt áo lông, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, rồi... chạy biến vào lều.
Bị bốn con mắt tròn xoe nhìn chằm chằm thế kia, quả thật có chút... run a.
Vừa thấy nàng chân trước chân sau rời khỏi, hai đứa trẻ lúc này mới đồng loạt quay sang nhìn người vẫn đang nằm bất động trên cáng. Ánh mắt chúng, không hề giấu diếm địch ý.
Đặc biệt là khi trông thấy chiếc áo choàng nhỏ của nàng - vẫn còn vương chút mùi hương dịu nhẹ quen thuộc - lại đang đắp hờ trên ngực hắn...
Francis khoanh tay, nhướng mày, nhìn người đàn ông nằm thiêm thiếp mà giọng chẳng chút kiêng nể:
"Không ngờ con trâu già này uống no nước sông cả ngày mà vẫn chưa chết. Mệnh lớn thật đấy!"
Nói đoạn, trong đầu cậu không khỏi lướt qua vài phép tính thầm lặng - kiểu gì thì hắn còn sống được bao lâu nữa?
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, một bóng vàng xẹt qua trước mắt khiến Francis giật mình sững lại. Phải mất vài giây cậu mới hoàn hồn, nhận ra chiếc áo ban nãy vẫn còn đặt trên người "kẻ địch" giờ đã không cánh mà bay - nằm gọn trong tay Arthur.
Thằng nhóc tóc vàng rơm siết chặt áo trong tay, đôi mắt lục bảo vốn trong veo ngày thường giờ đây lại ánh lên quang mang sắc lạnh. Nó không nhìn Francis, chỉ cúi đầu khẽ thì thầm - giọng nói nhẹ như gió mà rơi vào tai Francis lại khiến sống lưng lạnh đi đôi phần:
"Vương Diệu... rất mừng vì ngươi còn sống sót sau lần này..."
Giọng dứt rồi, nhưng Francis cảm nhận được... những lời tiếp theo không phải không có - mà là Arthur cố tình nuốt lại.
Cậu nghiêng đầu, hơi nhướng mày:
"Arthur, ngươi vừa nói gì thế?"
Thằng nhóc kia ngẩng lên, gương mặt lại khôi phục vẻ bình thản như nước, giọng nhẹ tênh:
"Không có gì đâu. Chỉ là vài câu vô nghĩa thôi."
Francis "à" một tiếng, cũng chẳng vặn vẹo thêm. Trong lòng cậu, Arthur vẫn chỉ là một "con sâu róm chưa thay răng sữa" - đáng yêu, nhưng hoàn toàn không có tính đe doạ. Dù đôi lúc cũng giở giọng cứng đầu, nhưng so với "trâu già" đang nằm đó... vẫn còn non lắm.
Nhưng về sau, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc này, Francis đã không ít lần tự trách bản thân vì sự chủ quan ngày ấy. Hắn đã quá xem nhẹ Arthur - một "đối thủ tiềm ẩn", không ồn ào, không ồn ã... nhưng luôn biết chọn đúng thời điểm để ra đòn.
Bởi chính "con sâu róm" ấy - không ai khác - mới là mối đe doạ lớn nhất, dai dẳng nhất trong hành trình theo đuổi Line của Francis.
Tạm gác lại tương lai xa xôi ấy, lúc này đây - điều cả hai nên sớm nhận ra, là họ đang có chung một đối thủ - một người hơn hẳn mình về tuổi tác, khí chất, và... sự dịu dàng mà Line vẫn hay giấu đi ánh mắt khác thường mỗi khi nhắc đến.
Thứ tình cảm nàng dành cho Vương Diệu - dù chưa thành lời - lại chính là điều khiến cả Francis và Arthur đều nên dè chừng.
---
Lời Arthur không bao giờ để ai khác nghe thấy:
"...Nếu còn có lần sau, Arthur này tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi dễ dàng như vậy nữa đâu..."
---
Trong lều
Liên ngồi lặng bên mép sập, tay cẩn trọng bón từng thìa nước cho Diệu. Ánh mắt nàng ánh lên một nỗi lo âm ỉ, dường như mỗi lần thìa chạm môi hắn, nàng lại khẽ run lên vì xót xa. Loại biểu tình phức tạp ấy - đau lòng, trăn trở, thương cảm - chính nàng cũng chẳng tự nhận ra mình đang bộc lộ rõ đến nhường nào.
Nhưng có hai đôi mắt khác thì lại thấy rất rõ.
Francis và Arthur, dù chẳng nói gì, vẫn dõi theo từng động tác của nàng. Hai gương mặt non trẻ căng ra trong im lặng, như cố giấu đi cảm xúc trong lòng. Song trong ánh mắt chúng, người ta có thể dễ dàng bắt gặp sự đố kị và ghen tức đang dâng lên từng lớp sóng - thứ cảm xúc thật khó giấu khi phải chứng kiến người mình yêu thương hết lòng chăm sóc... cho kẻ khác.
Cuối cùng, Arthur không nhịn được nữa.
Cậu bé siết chặt tay, cất tiếng, giọng không to nhưng đầy chất vấn:
"Line... Rõ ràng hiện tại Vương Diệu và chị đang là kẻ địch. Vậy tại sao chị vẫn... đào tim móc phổi ra để chăm sóc hắn?"
Bàn tay đang cầm muỗng của Liên khựng lại giữa không trung. Nàng quay đầu nhìn Arthur, ánh mắt không trách móc, chỉ trĩu nặng sự mỏi mệt.
Rồi nàng im lặng quay lại nhìn người con trai đang nằm thiêm thiếp trên sập gụ. Lúc đưa hắn về, trời đã tối mịt, ánh trăng khi tỏ khi mờ, nàng chỉ kịp thấy hắn nhợt nhạt, kiệt quệ, tưởng như chỉ còn chút hơi tàn. Trong lúc ấy, chẳng có gì khác tồn tại ngoài nỗi sợ mất đi hắn lần nữa. Nàng đã hoảng loạn, đã quên mất thân phận, chiến tuyến, thậm chí cả lý trí...
Chỉ còn lại bản năng - cứu lấy người mình thương.
Giờ đây, khi ánh sáng đủ để nàng nhìn rõ, lòng lại càng đau hơn.
Hắn hốc hác và gầy đi nhiều. Hốc mắt trũng sâu, làn da sạm đi, đôi môi tím tái, nhợt nhạt như chẳng còn sức sống. So với bóng dáng kiêu hùng trong ký ức, người đàn ông trước mắt chẳng khác nào cái vỏ rỗng xác, khô khốc và tàn tạ.
Phải chăng... 11 năm qua, hắn chưa từng sống tốt như nàng từng mong?
Ánh mắt Liên nhòa đi vì nước mắt. Nàng chẳng biết từ lúc nào chúng đã lặng lẽ rơi - từng giọt, từng giọt như những đợt sóng dồn dập, quét qua nỗi lòng chưa kịp nguôi ngoai.
"Muốn hỏi hắn... 11 năm qua sống thế nào?
Cuộc sống bên cạnh người chủ mới có giống như điều hắn từng hy vọng?
Có thực sự yên ổn, đủ đầy như khi hắn ruồng rẫy nàng mà đi?
Vậy tại sao... tại sao lại tàn tạ hơn cả ngày trước?
Hắn nên sống tốt chứ... ít nhất cũng phải mạnh khỏe, để nàng còn có thể yên tâm mà quên đi...
Sao lại thành ra như thế này, hả? Diệu... tỉnh lại đi... nói với ta một lời thôi..."
Tiếng nấc nghẹn ngào bị nàng cố nén nơi cổ họng, nhưng vẫn run rẩy thoát ra ngoài. Một cơn gió lùa nhẹ qua khe lều, thổi tung vài sợi tóc mảnh rủ trước trán nàng.
Bóng dáng người con gái ấy - run run ngồi nơi đầu sập, khóc không thành tiếng - in xuống tấm thảm cũ, mong manh như thể có thể tan biến theo gió bất cứ lúc nào.
Và nơi hai đứa trẻ đang đứng, trong lòng chúng cũng dâng trào cảm giác gì đó vừa nghẹn vừa đau. Một điều gì đó khiến chúng chợt im bặt, không dám chen vào thêm một lời nào nữa...
Liên khẽ nghiêng người, tiếp tục bón cho hắn từng muỗng nước lên đôi môi đã khô nứt vì sốt cao. Sống mũi nàng cay xè, còn đôi mắt đỏ hoe như sắp không kìm được nước mắt.
Giọng nàng khàn khàn, nhưng đầy cương quyết:
"Đúng... Cho dù hiện tại giữa chị và hắn chỉ còn là kẻ thù trên chiến tuyến, thì cũng không thể phủ nhận một sự thật: Vương Diệu là nam nhân đầu tiên của Ngọc Liên này."
Nàng chậm rãi nhìn Arthur, ánh mắt không phẫn nộ cũng chẳng né tránh, mà dịu dàng như đang cố gắng để một đứa trẻ hiểu được điều quá phức tạp với tuổi của chúng.
"Dẫu hắn đã từng gây ra biết bao tổn thương, khiến chị hận hắn, oán hắn, từng thề không muốn nhìn mặt hắn nữa... Nhưng Arthur à, có những vết thương sâu đến mức... không thể xóa bỏ bằng oán hận."
Nàng đặt bàn tay trái lên ngực - nơi vẫn còn đó dấu bớt hình hoa sen đỏ sẫm, nổi bật giữa làn da trắng xanh. Những đường gân xanh mờ hiện lên theo nhịp đập ngày càng dồn dập, như đang vật vã dưới lồng ngực. Chỉ một chút choáng thôi, nàng đã phải tựa vào cạnh giường để giữ vững.
Dù vậy, nàng vẫn cố nói tiếp, như đang trút nỗi lòng chất chứa suốt bao năm:
"Dù có căm thù... tình cảm ấy vẫn còn. Nó như máu chảy trong huyết quản, không cách nào ngưng lại. Hắn là người mà chị từng yêu, từng tin rằng sẽ ở bên nhau suốt đời. Làm sao chị có thể vì vài năm oán hận, vài vết sẹo lòng... mà phủi sạch tất cả những gì từng thiêng liêng đến thế?"
Nàng cười nhẹ - một nụ cười yếu ớt, như thể vừa tự giễu chính mình, vừa an ủi những người đang nghe.
"Người ngoài... hay cả hai em, có thể nghĩ chị yếu đuối, ngu ngốc, không xứng là một hiện thân quốc gia. Nhưng yêu một người, vốn dĩ chẳng cần lý trí nhiều đến thế..."
Lời chưa dứt, nàng đã phải tựa vào Francis, hơi thở mong manh và dồn dập. Nhưng ánh mắt nàng vẫn trìu mến khi nhìn hai cậu bé, khẽ nâng tay xoa đầu từng đứa một.
"Sau này khi hai em trưởng thành, làm quốc gia... thì đừng giống chị. Người sống bằng cảm xúc nhiều quá sẽ thiệt thòi... sẽ khổ nhiều lắm, biết không?"
Francis lập tức lắc đầu, phản bác:
"Line sai gì chứ? Line lương thiện, có lòng nhân ái, thương người như vậy thì sai ở đâu? Nếu hiện thân chỉ cần lý trí, mạnh mẽ và vô cảm thì... thì chúng ta còn khác gì những cỗ máy chiến tranh đâu? Nếu vậy... Fran thà làm người, còn hơn!"
Arthur cũng gật đầu theo, giọng non nớt nhưng ánh mắt lại cương quyết lạ thường:
"Artie cũng thế! Cùng lắm... không cần sống mãi nữa. Chỉ cần được sống trọn đời bên Line thôi là đủ!"
"Ngốc nghếch!" nàng bật cười trong nước mắt, cốc nhẹ vào trán hai đứa trẻ:
"Có biết bao người ngoài kia mơ ước được như các em mà không được không hả? Làm hiện thân, dù khổ nhiều nhưng cũng có điểm tốt. Ít ra... cơ thể này đã ban cho chúng ta sức mạnh để bảo vệ điều mình quý giá..."
Chẳng ai thấy rằng lúc ấy, bàn tay của hai đứa trẻ đã âm thầm siết chặt. Chúng lặng lẽ trao cho nhau một cái nhìn ngắn, nhưng đủ để hiểu rằng, từ nay về sau - người đàn ông nằm bất động kia... đã chính thức trở thành một mối hiểm họa.
Chính một câu nói của nàng, một câu nói tưởng chân thành mà vô hại, đã vô tình thổi bay lớp yên bình tạm bợ đang tồn tại. Đố kị. Ghen ghét. Quyết tâm chiếm đoạt... tất cả âm thầm bén rễ trong lòng những kẻ còn chưa đến tuổi dậy thì.
Và Liên... sau này sẽ phải trả giá vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com