Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Nữ Vương

Trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều xuân muộn, gió lùa qua song cửa khiến rèm trắng lay động như những làn khói mỏng. Căn phòng ấm áp được sưởi bằng than củi tỏa ra hương trầm thoang thoảng, càng làm dịu đi cái mệt mỏi sau buổi sáng di chuyển, chúc Tết, tiếp kiến vua và mang về một xe lễ vật nặng trĩu. Ngọc Liên, trong bộ áo giao lĩnh mới thêu hình loan phượng, ngồi ngay ngắn bên chiếc án thư bằng gỗ lim. Một tay nàng nâng chén trà ấm, tay còn lại cầm bút lông kiểm kê từng món đồ được ngự ban dưới danh nghĩa "lì xì đầu năm" - từ cặp ngà voi, hòm vàng bạc, châu báu, trầm hương quý, đến gấm vóc Thục Xuyên, giấy sắc và cả vài thỏi ngọc trắng.

Phía bên kia, Arthur và Francis dù đã thay y phục gọn gàng, đang ăn điểm tâm cùng nàng - bánh khảo, mứt sen, nước sâm bổ lượng - nhưng ánh mắt cứ liếc nhìn nàng rồi lại quay đi, như muốn hỏi mà ngại, muốn nói mà không dám xen ngang khi nàng đang bận. Cả hai cầm đũa mà chẳng gắp gì, chỉ chạm nhẹ vào nhau như hai đứa trẻ đã lỡ làm điều có lỗi.

Ngọc Liên thở dài, đặt bút xuống, không nhìn lên nhưng giọng đầy nghiêm nghị: "Hai đứa có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Cứ lấp lửng mãi, ăn cũng không ngon, làm ta nhìn cũng bực."

Cả hai giật mình, Arthur liếc Francis rồi Francis lại liếc Arthur, cuối cùng cả hai đồng thanh: "Chúng em... đã nghĩ rất nhiều về điều chị nói hôm nay, về việc hiện thân có quyền lựa chọn, quyền từ chối hay phế truất sếp. Nhưng... nếu đã có quyền lớn như thế, vậy có khi nào hiện thân sẽ thay luôn sếp để làm vua, làm người đứng đầu cai trị quốc gia không?"

Câu hỏi vang lên, trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua mái ngói và tiếng nước trà lách tách rơi vào nắp chén. Ngọc Liên ngẩng đầu nhìn hai đứa nhỏ, nụ cười nhạt nở trên môi - không phải cười nhạo mà là cười thấu hiểu. Nàng nhấc chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm rồi mới đáp, giọng đều và sắc như chuông đồng:

"Được. Câu trả lời là: được. Hiện thân hoàn toàn có thể trở thành người nắm quyền tối thượng, nếu họ đủ bản lĩnh, đủ tín nhiệm, và nhất là khi triều chính suy vi, không còn ai đủ tư cách để trị vì. Thế gian này không có quy định nào cấm một linh hồn quốc gia nắm giữ ngai vàng - chỉ là đó là con đường rất ít người trong số chúng ta lựa chọn. Không phải vì không đủ năng lực, mà vì gánh quá nhiều."

Arthur hơi tròn mắt, còn Francis thì chồm người lên: "Thật sự đã từng có hiện thân làm vua sao?"

Ngọc Liên gật đầu: "Có. Và một người rất gần gũi với chúng ta - Vương Diệu. Hắn từng ngồi trên long ỷ."

"Làm Hoàng đế thật ư?" - hai đứa cùng đồng thanh thốt lên.

"Thật," nàng đáp, mắt ánh lên một nét hoài niệm. "Đó là vào một thời kỳ hỗn loạn, triều đình phương Bắc khi ấy bị nội loạn, quần thần tranh quyền, đế thất suy vi. Vương Diệu - trong hình hài một con người - đã xuất hiện như một người 'trung hưng', dẹp loạn, dựng lại kỷ cương, rồi được các đại thần tôn lên làm thiên tử. Khi ấy, hắn không chỉ là hiện thân quốc gia, mà còn là chủ thể của nó, vừa nắm quyền chính trị, vừa bảo vệ linh hồn quốc gia."

"Vậy tại sao hắn lại lui về?" - Arthur hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Nếu đã nắm quyền rồi, sao còn phải trả lại ngai vàng?"

Ngọc Liên cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó có một sự thấu hiểu sâu sắc, từng trải đến tận xương tủy: "Bởi vì làm vua thì không chỉ là nắm quyền, mà còn phải xử lý từng việc nhỏ nhất của con người - từ thuế khóa, an dân, đến những việc vụn vặt như sắp đặt lễ hội, phán xử kiện tụng. Một người vừa phải giữ vận mệnh đất nước ở tầng linh hồn, vừa phải lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho dân chúng, cuối cùng sẽ kiệt sức. Ngai vàng là một cái ghế rất cô độc, và rất mỏi. Vương Diệu hiểu điều đó, nên sau khi hoàn thành sứ mệnh 'trung hưng', hắn lui về. Nhưng vì từng ngồi đó, hắn vẫn giữ được khí chất ấy - một loại uy nghi khiến cả kẻ thù cũng phải dè chừng."

Nàng rót thêm trà, chậm rãi nói tiếp: " Một minh quân thì cần một người như ta đứng sau - tỉnh táo, sắc sảo và không tham vọng. Hiện thân giỏi không phải là người muốn ngồi trên đầu người khác, mà là người biết bảo vệ cái đầu của quốc gia khỏi rơi xuống."

Francis ngồi lặng đi, ánh mắt như đang soi thấu những năm tháng xa xăm nào đó chưa từng biết đến. Arthur cắn môi suy nghĩ, cuối cùng hỏi khẽ: "Vậy... nếu sau này em gặp một ông vua bất tài, em có thể... tự mình đứng lên thay thế không?"

Ngọc Liên nhìn cậu, ánh mắt nghiêm lại: "Chỉ khi em đã đi qua chiến tranh, mất mát, nếm đủ mùi máu và lệ, và khi cả dân tộc đứng phía sau em. Khi ấy, em không thay thế - mà em cứu rỗi."

Không gian chìm vào im lặng. Bên ngoài, mấy cánh hoa mai rơi lả tả theo gió, lặng lẽ đậu lên hiên gạch như những nét bút cuối cùng trong một chương sách vừa được viết xong. Trong lòng hai hiện thân trẻ ấy, hẳn giờ đây đang cuộn trào một thứ cảm giác rất mới mẻ - không phải là tham vọng nắm quyền, mà là ý thức về trách nhiệm. Không phải ai cũng có thể làm vua, nhưng là hiện thân, họ có thể. Và hơn thế, họ phải biết mình có thể, để từ đó mà không bao giờ tự cho phép mình bị dẫn dắt như một kẻ mù.

Ngọc Liên đặt tách trà xuống, tay khẽ xoay nhẹ chiếc nắp sứ như thể đang nghiền ngẫm điều gì trong lòng. Trước mặt nàng, hai đứa trẻ ngồi im, đôi mắt mở to lấp lánh ánh nghi hoặc lẫn nể phục. Francis là người lên tiếng trước, với cái giọng có phần tò mò hơn thường ngày: "Vậy còn chị? Chị là Quốc Mẫu, chị cũng mạnh mẽ, thông tuệ và có uy tín. Nếu chị muốn, chị cũng có thể trở thành vua như Vương Diệu đúng không?"

Nàng không vội trả lời. Trong thoáng chốc, gương mặt nàng ánh lên một tia gì đó - không phải là tham vọng, cũng chẳng phải do dự - mà là một nỗi trầm mặc rất sâu, rất thật, như thể câu hỏi ấy đã từng vang lên trong lòng nàng, từng khiến nàng thao thức giữa đêm trường không ngủ. Cuối cùng, giọng nàng vang lên, không chậm cũng không vội, như một tiếng chuông nhỏ gõ vào tận cùng lương tri của người nghe.

"Nếu chị muốn... thì đúng là chị có thể," nàng nói, mắt nhìn về xa xăm. "Vì chị là hiện thân. Vì chị hiểu đất nước này từ trong lòng đất đến hơi thở của dân tộc. Nếu là lý trí, trí tuệ, lòng can đảm hay bản lĩnh, chị có thể không thua ai. Nhưng, chị vẫn chọn làm quân sư. Vì chị muốn đứng ở vị trí không bị ràng buộc bởi ngai vàng mà đi xa hơn, rộng hơn, tự do hơn. Một quân sư có thể vạch lối cho trăm đời vua, còn một vị vua thì chỉ trị vì được một kiếp người."

Arthur định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì nàng đã cười nhạt, giọng đanh hơn một chút: "Nhưng còn một lý do nữa, lý do sâu hơn, đau hơn - đó là vì chị là phụ nữ."

Francis sững người: "Chị nói... vì là phụ nữ ư?"

"Ừ," nàng gật đầu, ánh mắt không còn lấp lánh nữa mà như một vết dao đã từng rạch vào tim nàng thật sâu. "Chị có thể là một linh hồn nghìn năm, là hiện thân của quốc gia, là người gắn bó với mảnh đất này từ thuở chưa có cột mốc chủ quyền. Nhưng chỉ vì chị mang hình hài phụ nữ, cái quyền bước lên ngai vàng - dù hợp lẽ - cũng thành điều ngược đạo."

"Vì sao ạ?" - Arthur chớp mắt.

"Vì thế giới này," nàng nói, tay chậm rãi vuốt lên vạt áo dài như dằn lại một nỗi u uất trong lòng, "từ cổ chí kim, luôn lấy đàn ông làm trung tâm cho quyền lực và dòng chảy lịch sử. Người ta mặc định nam nhân là kẻ thừa kế, là người trị quốc, là hình mẫu cho sự dũng mãnh, khôn ngoan. Còn phụ nữ - sinh ra là để lấy chồng, sinh con, chăm sóc gia đình. Người ta nhìn vào giới tính để định đoạt năng lực, chứ không phải trái tim hay trí tuệ."

Nàng quay sang nhìn hai đứa: "Các em thấy đấy. Lê Hoàn làm vua, thì phải thân chinh ra chiến trường. Vương Diệu từng làm vua, cũng đang ở biên ải. Còn phụ nữ thì sao? Người ta không tin rằng một người đàn bà có thể cầm quân đánh giặc, có thể ra lệnh cho trăm vạn binh sĩ. Họ sẽ bảo: phụ nữ mềm yếu, không mang nổi giáo dài, không cưỡi ngựa nổi đường xa, không chịu nổi mùi máu tanh, không đủ sức đứng giữa sa trường mưa tên bão kiếm mà hô to: 'Giết!'"

Francis cúi đầu, ngón tay mân mê mép áo. Arthur thì cắn môi, không nói gì. Ngọc Liên tiếp lời, giọng trầm xuống như tiếng sấm từ lòng đất vọng lên: "Ngay cả khi em có thể làm được tất cả những điều đó, em cũng sẽ bị ngăn trở bởi một rào cản không tên - sự kiêu ngạo của nam nhân. Cứ thử nghĩ xem, nếu em là một người đàn ông, phải quỳ lạy trước một nữ vương, gọi nàng là 'bệ hạ vạn tuế', cúi đầu nhận chỉ dụ từ một người phụ nữ... em có chịu nổi không?"

Hai đứa trẻ đều lắc đầu, lần này không cần nghĩ ngợi. Nàng gật khẽ: "Đó. Lòng tự tôn của đàn ông là thứ khiến họ không phục nữ nhân nắm quyền. Dù họ có vô năng đến mấy cũng tin rằng mình xứng đáng hơn một người phụ nữ thông minh. Dù họ thua cả về tâm, trí lẫn đức, họ vẫn tin ngôi vị đó là của mình. Và khi một phụ nữ thật sự làm được, họ gọi đó là kỳ quặc, là loạn trật tự trời đất."

Nàng thở dài: "Cho nên, làm nữ hoàng, làm vua bà - đối với một người phụ nữ thường đã là điều kiệt sức. Còn với hiện thân nữ như chị? Gánh nặng ấy không chỉ gấp đôi mà là gấp ba, gấp năm, gấp mười. Bởi chị không chỉ mang thân phận người phụ nữ, mà còn là người mang khí linh dân tộc. Mọi ánh mắt sẽ dõi theo chị, mọi lời bàn tán sẽ không buông tha chị. Họ sẽ không gọi chị là minh quân mà sẽ soi mói xem chị có 'xứng đáng' để làm 'đàn ông' hay không."

Nàng nhìn hai đứa bằng ánh mắt mềm hơn, như đang vỗ về: "Thế nên, chị không có hứng làm vua. Không phải vì chị sợ, mà vì chị không cần. Chị chọn con đường của mình - làm người dựng nước, giữ nước, phò tá kẻ xứng đáng. Đó là cách chị tồn tại không cần ngai vàng mà vẫn khiến cả triều đình phải kính nể, khiến một quân vương như Lê Hoàn cũng phải ban vàng lụa mà không dám gọi tên chị một cách tùy tiện."

Arthur chậm rãi nói: "Em hiểu rồi. Không phải ai làm vua cũng mạnh hơn... mà có khi mạnh hơn là người biết từ chối ngai vàng."

Ngọc Liên mỉm cười, xoa đầu cậu: "Phải, em nhớ lấy. Quyền lực lớn nhất không phải là quyền được ngồi trên ngai vàng, mà là quyền không cần phải ngồi đó mà vẫn khiến mọi thứ xoay chuyển theo ý mình. Đó mới là sức mạnh của hiện thân chân chính."

Francis vẫn ngồi đó, lưng dựa vào tay ghế, ánh mắt không giấu nổi vẻ trăn trở. Cậu nhìn Ngọc Liên hồi lâu, rồi chậm rãi cất giọng: "Nếu đã khó khăn đến vậy... thì thực sự phụ nữ không thể làm vua sao, chị?"

Ngọc Liên không lập tức trả lời. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng đang dần rọi qua lớp màn mỏng, ánh sáng dịu dàng như đang cố vỗ về một nỗi buốt giá vô hình nào đó trong lòng. Rồi nàng quay lại, đặt chén trà xuống bàn, đôi môi khẽ mím lại trước khi thốt lên một câu giản đơn nhưng sắc như dao: "Có thể. Nhưng phải trả giá rất nhiều so với đàn ông nắm quyền."

Nàng ngừng một lát, để sự im lặng dội lại trong lòng hai đứa trẻ trước khi cất lời tiếp, giọng nàng vừa cay đắng, vừa bình thản như thể đang nói đến một định luật khắc nghiệt của vũ trụ: "Trước hết, chúng ta phải thừa nhận một điều: lịch sử của nhân loại là lịch sử của chế độ nam quyền. Dù ở phương Đông hay phương Tây, phần lớn các nền văn minh đều mặc định rằng đàn ông mới là người gánh vác quốc gia, nắm quyền lực tối thượng, ra pháp luật, chỉ huy quân đội và lãnh đạo nhân dân. Phụ nữ - dù có thông tuệ đến đâu, dù có khí phách đến mấy - cũng thường bị đẩy vào vai trò phụ trợ: làm mẫu hậu, làm hoàng hậu, làm công chúa gả đi để đổi lấy liên minh. Hoặc, trong trường hợp hiếm hoi được làm nữ vương, thì cũng luôn bị soi mói, dè chừng, nghi kỵ, thậm chí bị lật đổ bất cứ lúc nào nếu không đủ... 'nam tính chính trị'."

Nàng nhìn thẳng vào mắt Francis, ánh mắt không né tránh: "Chị không nói ra điều ấy với tâm thế tự ti. Nhưng chị cũng không ảo tưởng. Bởi dù chị có là hiện thân quốc gia - linh hồn bất tử gắn liền với vận mệnh dân tộc - thì giới tính vẫn là rào cản hiện hữu rõ ràng nhất. Không phải vì chị không thể làm vua, mà bởi xã hội này, lịch sử này, chưa từng và chưa sẵn sàng cúi đầu trước một nữ vương - nhất là trong một nền văn hóa Á Đông trọng nam khinh nữ sâu sắc như Đại Cồ Việt ta đây."

Nàng im một thoáng, rồi chậm rãi nói tiếp: "Các em thử nhìn mà xem. Dương Vân Nga - người phụ nữ ấy một tay chống đỡ cả vương triều Đinh đang sụp đổ, nâng đỡ Lê Hoàn lên ngôi, lèo lái nội triều, ứng biến chính trị. Chị không nói bà ấy có đức - điều đó còn bàn cãi - nhưng tài năng, sự khôn ngoan, cái tầm nhìn chiến lược của bà ấy có khi đến Lê Hoàn cũng không bì kịp. Ấy vậy mà bà ấy phải buông rèm, nhiếp chính rồi lui về đứng sau lưng một người đàn ông. Vì bà ấy hiểu vị trí của mình. Dù có cố gắng làm vua bà thì cũng sẽ bị phế, bị lật, bị coi là loạn thường. Quân sĩ có thể nghe lời Phạm Cự Lạng nâng Lê Hoàn lên làm vua, chứ sẽ không đời nào chịu quỳ dưới váy một người phụ nữ."

Ngọc Liên cười nhạt, tay siết nhẹ gấu áo: "Hơn thế nữa, chị đã nói rồi làm vua không chỉ là ngồi trên ngai vàng đọc tấu chương hay phê phán lệnh. Làm vua nghĩa là cầm binh, là hiệu triệu, là ra chiến trường, là đứng trước trăm vạn quân mà nói một lời thôi cũng khiến họ liều chết xông lên. Mà xã hội không tin rằng phụ nữ có thể làm điều đó. Và đa phần phụ nữ... thực sự không làm được điều đó."

Nàng thở dài, mắt khẽ nhắm: "Phụ nữ như hoa. Sinh ra để được nâng niu, chiều chuộng, để sống trong gấm lụa và hương thơm chứ không phải để lăn lộn trong bùn máu chiến trường. Thể lực họ yếu ớt, thiên chức sinh học đã không ưu ái họ với cơ bắp, sức bền, khả năng chống chịu khắc nghiệt như nam nhân. Một người phụ nữ lưng không vác nổi đao, tay không kéo nổi cung, võ nghệ chẳng ra sao, cưỡi ngựa không vững - thì làm sao có thể cầm quân, làm sao khiến ba quân phục lệnh, làm sao có thể đánh chiếm, giữ đất, mưu lược, tung hoành? Họ có thể có trí, có mưu, có tài - nhưng nếu chỉ có thế mà đòi trị quốc thì e rằng... thế gian sẽ cười chê."

Nàng đưa tay chỉ vào mình: "Chị đây, hiến kế cho Lê Hoàn, bày trận, tính thế - nhưng nếu bảo chị ra giữa chiến trường, hô to 'Giết!' mà khiến mười vạn quân nghe theo? Không ai nghe đâu, Francis ạ. Không phải vì chị yếu, mà vì xã hội đã đóng khung tai mắt họ từ trước rồi. Phụ nữ là người sinh ra để làm hậu phương, không phải tiền tuyến. Ai phá bỏ khung ấy, người đó sẽ bị vùi dập."

Francis ngồi im, mặt thoáng đỏ, không phải vì xấu hổ, mà là vì tức giận bất lực. Arthur thì nhìn xuống tay mình, siết lại.

Ngọc Liên dịu giọng lại, vuốt tóc Francis như dỗ một đứa em trai nhỏ: "Cho nên, chị chỉ muốn nhắc lại cho em hiểu là làm nữ vương, làm vua bà - đối với một phụ nữ bình thường đã là gánh nặng. Với một hiện thân nữ như chị? Gánh ấy không phải chỉ là ba quận năm châu, mà còn là ngàn ánh mắt dò xét, là trăm điều bất công. Mà chị thì chẳng có hứng thú với ngai vàng đến mức phải chịu đựng như thế."

Nàng đứng dậy, quay lưng bước ra ngoài cửa, để ánh nắng rọi lên gương mặt dịu dàng nhưng kiên định: "Chị chọn đứng ở phía sau. Không phải vì chị kém, mà vì chị muốn điều khiển thế cục chứ không chỉ ngồi đó mà chịu trói. Làm quân sư có thể không có vương miện, nhưng có thể vẽ lại cả thế cờ. Và đôi khi... quyền lực lớn nhất chính là quyền từ chối quyền lực."

Cả gian phòng lặng đi. Francis không hỏi nữa. Cậu cúi đầu thật thấp, lần đầu trong lòng dâng lên một điều gì đó vừa thương vừa phục - dành cho người chị gái đã đi trước họ cả một đời - một người phụ nữ, một hiện thân, và một linh hồn mạnh mẽ như ngọn gió giữa non sông.

Ngọc Liên vẫn đứng đó, dáng người mảnh dẻ khoác lên bộ áo dài lụa thêu loan phượng nhè nhẹ rung trong làn gió như đang vỗ cánh bay, tay khẽ vén lọn tóc bay loà xoà trước trán, mắt nàng dõi ra khoảng vườn tràn nắng, nơi những cây mai vừa chớm nở rải vàng rực rỡ trong nắng mới. Không quay lại, nàng vẫn cất giọng đều đều, trầm lắng, như thể vừa nói với hai đứa trẻ phía sau, vừa như thì thầm với chính mình: "Còn cái giá mà một người phụ nữ phải trả khi làm vua, so với đàn ông... lớn hơn nhiều, các em biết vì sao không?"

Một khoảng im lặng. Câu hỏi buông ra không phải để chờ câu trả lời, mà như một lời bỏ ngỏ thấm vào tim gan người nghe. Rồi nàng nhẹ nhàng tiếp lời, vẫn là cái giọng buồn mà bình thản, tựa một khúc ca xưa cũ lặng lẽ vọng về từ lòng đất mẹ: "Bởi người phụ nữ ấy... sẽ đánh mất đi hạnh phúc của cả một đời mình."

Nàng không nói ra, nhưng trong tâm trí nàng lại hiện lên những cái tên như bóng ma của lịch sử - Võ Tắc Thiên, Elizabeth I, Ekaterina Đại đế, Victoria của Anh quốc - những người đã từng đội vương miện, nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng liệu có ai trong số họ thực sự hạnh phúc? Những người đàn bà không chồng, không con, không tình yêu - hoặc có thì cũng là những mối quan hệ dở dang, lắt lay giữa quyền lực và toan tính. Có người yêu mà không dám giữ, có người có chồng nhưng hóa kẻ thù, có người hi sinh tất cả để giữ ngai vàng, đổi bằng trái tim hoang hoải một đời.

Có những tên nàng không tiện nói ra, bởi vận nước chưa xoay tới thời ấy. Mà đã là hiện thân, chẳng ai dại tiết lộ thiên cơ. Nàng chỉ giữ nó như một lớp sương mờ trong suy nghĩ, kín đáo mà buốt lạnh.

Rồi nàng thở nhẹ, quay đầu lại, chậm rãi cất lời, ánh mắt giờ đã hướng thẳng vào hai đứa trẻ: "Phụ nữ muốn làm vua, thực ra... cũng chỉ là dựa vào đàn ông mà thôi."

"Trong lịch sử này, người phụ nữ nào bước lên ngai vàng mà không phải vì là con gái của vua, hoặc là vợ của vua? Làm hoàng hậu rồi sau khi vua mất, buông rèm nhiếp chính thay con còn thơ, hoặc gặp cơ hội đẩy lên. Nhưng bản thân họ không thể tự dựng nên một vương triều chỉ bằng đôi tay và mũi kiếm như đàn ông. Không ai ghi lại chuyện một người phụ nữ từ vô danh, tay trắng, qua từng trận chiến mà lập nên đế chế cả. Trong khi đó, đàn ông có thể - họ lập quốc bằng chiến công, bằng máu, bằng xác thù địch. Triệu Đà, Lưu Bang, Tào Tháo, Lý Thế Dân, hay Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh... toàn những người như thế. Họ không cần phải có cha là vua, hay lấy vợ là công chúa để hợp thức hóa ngôi vị."

Nàng ngừng một thoáng, mắt ánh lên sự sắc sảo: "Cho nên, sự xuất hiện của một nữ vương - không phải là sự tiến bộ, mà là một dị biệt, một lối rẽ bất thường trong lịch sử, thường chỉ xảy ra khi triều đại đã lụn bại, khi trong thiên hạ không còn ai xứng đáng - hoặc còn thì chưa đủ thế lực, và triều thần buộc phải đưa một người phụ nữ lên làm minh quân tạm thời để giữ nước khỏi tan rã. Nhưng lòng họ có phục không? Không. Họ chỉ tạm chấp nhận để chờ một nam nhân đứng lên mà thay thế."

Nàng nhìn Arthur, đôi mắt dừng lại trên gương mặt cậu như để nghiền ngẫm một điều gì đó. Trong đầu nàng thoáng hiện hình ảnh Elizabeth I - nữ hoàng đồng trinh của nước Anh - và thầm nghĩ không biết khi thời khắc ấy đến, Artie của nàng có sẵn lòng chấp nhận phò tá một nữ quân hay không. Nhưng đó là điều nàng giữ cho riêng mình, chẳng nói ra miệng.

Thay vào đó, nàng dịu giọng, hỏi khẽ: "Vậy hai em có biết cái giá của việc đánh đổi hạnh phúc cả đời là như thế nào chưa?"

Cả Arthur và Francis đều lắc đầu. Hai gương mặt thơ ngây vẫn chưa thấu được sự phức tạp sâu xa của điều ấy. Và rồi Ngọc Liên ngồi xuống, đối diện với hai đứa trẻ, mắt nàng như phủ một màn sương xám nhạt: "Cái giá đó... là suốt cả đời người, sẽ không còn ai dám thật lòng yêu thương em nữa."

"Không ai yêu được một người nữ vương. Bởi tình yêu cần bình đẳng, mà ngai vàng thì luôn đặt người ta lên quá cao. Ai dám bước đến gần mà không thấy bản thân thấp kém? Ai dám nói lời âu yếm khi người phụ nữ ấy có thể ra lệnh chém mình trong chớp mắt? Một người đàn bà làm vua, có thể khiến thiên hạ thần phục, nhưng không ai thật lòng muốn làm chồng của họ. Không ai dám nắm tay một người có quyền lực hơn mình. Không ai dám yêu người mà thiên hạ e sợ. Và thế là, dù có vàng son đến đâu, ngai vàng kia cũng chỉ là một chiếc lồng son lớn, giam giữ cả trái tim của nàng ta trong đó, mãi mãi cô độc."

"Và rồi họ sẽ chọn: hoặc giữ lấy ngai vàng, hoặc từ bỏ để sống một cuộc đời như một người đàn bà thực thụ - được yêu, được làm mẹ, được yếu đuối, được tựa vào ai đó mà không sợ mất quyền lực."

Nàng buông một tiếng thở dài nhẹ như khói sương, rồi nói tiếp - nhưng lần này giọng nàng trầm hẳn, như thể sắp bước vào tầng sâu nhất, tầng tối nhất của cái giá mà một người phụ nữ phải trả khi muốn ngồi lên ngai vàng: "Nhưng đó vẫn chưa phải là hết đâu."

Cả Arthur và Francis ngước nhìn nàng, ánh mắt lặng như mặt hồ chờ cơn gió nổi.

Ngọc Liên quay lưng lại, đi vài bước thong thả giữa phòng, rồi dừng lại như thể đang cân nhắc điều gì đó rất khó nói. Một lúc sau, nàng lên tiếng, chậm rãi nhưng sắc như dao cắt từng chữ: "Một số người phụ nữ nếu kết hôn với vua mà có dã tâm, tham vọng ngôi nữ hoàng, thì không ngần ngại giết chồng mình để đoạt lấy ngai vàng."

Francis nhíu mày, Arthur thì thốt lên trước: "Giống như... Dương Vân Nga đó ạ?"

Ngọc Liên gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia buồn thương pha lẫn khinh bạc: "Đúng. Nhưng Dương Vân Nga khôn ngoan hơn thế. Bà ta đủ thông minh để không đi theo vết xe đổ của Võ Tắc Thiên, không biến mình thành phiên bản Đại Cồ Việt của một người đàn bà bị nguyền rủa trong chính sử sách."

Nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt hai đứa trẻ như muốn khắc sâu từng lời: "Bởi các em biết không? Một người phụ nữ giết chồng để làm vua, dù cho có ngồi vững ngai vàng cũng chẳng thể nào hạnh phúc. Dư luận sẽ phán xét, lịch sử sẽ soi mói, và cả đời bà ta sẽ không thoát khỏi tiếng xấu - lòng lang dạ thú, giết chồng diệt con, bất nghĩa vô luân. Và để giữ được ngai vị ấy, người nữ hoàng đó buộc phải dựa vào đàn ông - những người cầm quân, cầm gươm - bởi phụ nữ không thể tự mình ra chiến trường, không thể cầm long đao hiệu triệu ba quân."

Nàng nở một nụ cười nhạt nhòa đầy mỉa mai, nụ cười của người đã thấy quá nhiều dối trá và mặt trái của quyền lực: "Đàn ông làm vua thì có thể thu phục tướng sĩ bằng tài năng, đức độ, chiến tích, sức mạnh. Còn phụ nữ... không có sức mạnh, tài năng nếu có cũng không được coi trọng, đức độ cũng không đủ để khiến mấy ông tướng quân tráng hán răm rắp nghe lời. Vậy thì dựa vào đâu để khiến họ phục tùng?"

Arthur và Francis im lặng. Ngọc Liên mỉm cười nhạt, bước chậm lại gần, dừng trước mặt hai đứa trẻ: "Mấy đứa có nghĩ ra không?"

Cả hai lắc đầu.

Nàng đáp, không chút do dự, ánh mắt sắc như lưỡi dao: "Chỉ có thể dựa vào thân thể của họ."

Arthur và Francis tròn mắt nhìn nhau, Francis nuốt nước bọt hỏi khẽ, giọng run run: "Thân thể... ý chị là...?"

Nàng không nói tiếp, chỉ đứng lặng, mắt nhìn xa xăm, như để hai đứa trẻ tự hiểu. Mà cả hai, dù còn non nớt, cũng đã hiểu. Hiểu rõ ràng hơn bất cứ lời giải thích nào khác.

Một lát sau, nàng mới nói chậm rãi, giọng đều như rót từng giọt đắng xuống chén trà nguội: "Chị từng đọc qua lịch sử về một người phụ nữ ngồi lên ngai vàng không phải nhờ sinh ra làm công chúa, mà nhờ sự táo bạo của mình. Nhưng để giữ ngai vàng ấy, bà ta đã phải làm điều mà không ai trong chúng ta muốn nhắc lại - đem thân thể của mình ra để đổi lấy lòng trung thành. Bà ta ngủ với các tướng lĩnh, với những người đàn ông có sức mạnh, quyền lực, để họ vì ái tình mà không phản bội. Ngai vàng của bà ta, là cái giường mềm nhất nhưng cũng là cái giường lạnh lẽo nhất thế gian."

Arthur siết tay thành nắm đấm, còn Francis nhăn mặt, bật thốt: "Tởm quá... thế có khác gì kỹ nữ... Một đôi tay ngọc ngàn người gối. Đôi môi hồng vạn khách nếm hương đâu?"

Ngọc Liên gật đầu, không cười, cũng chẳng giận: "Đúng. Về bản chất, không khác. Chỉ khác ở chỗ nữ hoàng là kỹ nữ cao cấp có quyền thế. Cung điện nàng sống là kỹ viện lộng lẫy nhất, còn những 'khách làng chơi' ghé qua là những quan to tướng lớn nhất quốc gia."

Nàng bước lại cửa sổ, nhìn ra xa, giọng trầm hơn: "Đó là cái giá. Một cái giá rất đắt mà phụ nữ phải trả nếu muốn làm vua. Các em hiểu rồi chứ?"

Cả hai cùng gật đầu. Sự im lặng bao trùm căn phòng một lúc lâu. Trong lòng mỗi người đều mang một thứ cảm xúc nặng nề, u uẩn. Ngọc Liên biết, bài học hôm nay nàng dạy không nhẹ nhàng, nhưng cần thiết.

Bởi chỉ khi biết được sự thật, biết được máu và nước mắt ẩn sau ánh hào quang, thì những linh hồn trẻ tuổi kia mới có thể trưởng thành - không phải bằng những huyễn mộng cổ tích, mà bằng cái nhìn thẳng vào lịch sử. Và bằng chính điều đó, họ mới có thể chọn một con đường đi khác - một con đường không phải bằng xác thân, mà bằng trí tuệ, khí chất và lòng can đảm mà không ngai vàng nào dập tắt được.

Ngọc Liên khẽ nghiêng đầu, nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm cẩn, như thể nàng đang soi tỏ linh hồn của chúng qua từng nhịp thở. Nàng không cười, chỉ lặng lẽ cất giọng trầm buồn mà vẫn ấm áp như dòng suối mát chảy qua những vết thương âm ỉ trong tim người nghe: "Chính vì ba lý do như vậy... mà chị không bao giờ muốn làm vua."

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt không hướng về Arthur hay Francis, mà như xuyên qua khung cửa sổ, xuyên qua cả thời gian và những trang sử mịt mờ khói lửa để nhìn vào chính tâm can mình. "Chị không muốn đánh đổi thân thể và trái tim - thứ quý giá nhất của một người đàn bà - để đổi lấy một ngai vàng lạnh lẽo mà quanh năm phủ bụi nghi ngờ. Chị không muốn bước vào triều đình mà mỗi bước đi đều bị soi mói, mỗi lời nói bị cân đo đong đếm, mỗi quyết định lại bị đặt lên bàn cân so với một người đàn ông. Chị không muốn bị biến thành một vật phẩm trưng bày cho thiên hạ bàn tán, rồi phải dùng đến cơ thể mình để làm tin vật bảo đảm sự trung thành của những kẻ dưới trướng."

Giọng nàng dịu đi, như gió cuối mùa thổi qua đám hoa cúc trong vườn: "Chị không cần một vương miện được kết bằng những đêm dài cô độc, những lần rơi nước mắt vì biết rằng tình yêu đã bị đem ra trao đổi, hy sinh, và lòng tự trọng đã bị chính tay mình chôn vùi dưới chân ngai vàng. Chị muốn được yêu, được sinh con, được sống một đời bình dị bên người hiểu và tin chị, chứ không phải trở thành một nữ vương cô đơn đến cuối đời, bị cả triều đình sợ hãi hoặc thù ghét vì một quyền lực mà chị cũng chẳng ham."

Nàng xoay người lại, nhìn thẳng vào Arthur và Francis, ánh mắt như muốn chạm vào trái tim chúng, rồi hỏi thật khẽ nhưng rõ ràng: "Vậy sau tất cả những điều chị vừa kể, hai đứa còn thắc mắc tại sao chị không muốn làm vua nữa không?"

Hai cậu bé lắc đầu. Lắc rất mạnh.

Không ai trong số chúng muốn tưởng tượng đến viễn cảnh người con gái mà mình yêu thương sẽ phải dùng thân thể để đổi lấy sự trung thành, giống như cái cách Dương Vân Nga đã từng làm với Lê Hoàn. Chúng còn nhỏ, nhưng trái tim thì đã biết đau. Chúng còn non, nhưng lòng tự tôn và bản năng giữ lấy người mình yêu thì đã đủ lớn để cảm thấy nghẹn ngào, cay đắng khi nghĩ đến cảnh Ngọc Liên nằm trong lòng một người đàn ông khác - không phải trong tình yêu, mà là trong sự bắt buộc, sự tính toán, sự hy sinh cho một ngai vàng vô tri.

Chúng không muốn điều đó xảy ra. Không bao giờ.

Nếu có một ngày nào đó, tương lai đầy rẫy những đổi thay bất định kia khiến nàng "hứng" lên muốn làm nữ hoàng, Arthur và Francis - dẫu còn non nớt, dẫu chưa đủ sức ngăn cản cả vận mệnh - cũng sẽ tìm mọi cách để ngăn nàng lại. Không phải vì chúng không tin nàng tài giỏi, không vì chúng sợ nàng không đủ bản lĩnh, mà chỉ vì chúng yêu nàng. Yêu theo cách chân thành nhất, vẹn nguyên nhất, không pha lẫn chính trị hay quyền lực, không muốn nàng đánh đổi hạnh phúc và phẩm giá để ngồi lên một ngai vị được tô vẽ bằng máu và thân thể.

Chúng không muốn nàng trở thành một nữ vương đơn độc, không ai dám yêu, không ai dám chạm vào tay nàng mà không lo sợ mất đầu. Không muốn nàng sống như những bóng ma nữ quyền vĩnh viễn chẳng có được một cái ôm thật sự, một tình yêu vô điều kiện không cần đến ngai vàng để chứng minh giá trị.

Francis buột miệng nói, giọng khàn đi vì nghẹn: "Thế này là được rồi. Được như hiện tại - chị không phải hy sinh bản thân, cũng không phải học theo mấy mụ đàn bà đa dâm lăng loàn, lòng lang dạ sói sát phu hại tử trong vỏ bọc nữ hoàng - thế là tốt lắm rồi."

Arthur tiếp lời, giọng run run nhưng cương quyết: "Em biết chị không phải là người như thế... Chị không thể là người như thế được."

Ngọc Liên lặng đi một lúc. Gió ngoài vườn thổi qua khe cửa, mang theo mùi hương nhè nhẹ của những đóa hải đường sớm nở.

Rồi nàng gật đầu, khẽ cười buồn, như để kết lại một lời thề ngầm giữa ba trái tim non trẻ: "Ừ. Nếu có một ngày thật sự bị ép phải làm như vậy, thì chị thà chọn ngọc nát còn hơn ngói lành. Dẫu có chết đi cũng không thể đánh mất phẩm giá. Một người nữ nhân - dù sống hay chết - cũng không thể thất tiết."

Lời nàng như lời nguyền được khắc lên đá, như vết sẹo không phai trong tim những người nghe. Và hai đứa trẻ, sau hôm đó, biết rằng chúng sẽ luôn bảo vệ nàng - không chỉ khỏi kẻ thù, mà khỏi cả chính cái vận mệnh tàn nhẫn có thể đẩy nàng vào vị trí không thuộc về nàng, chỉ để thử thách trái tim và phẩm hạnh nàng suốt kiếp.

Chúng không cần một nữ vương. Chúng chỉ cần một Ngọc Liên - vẫn như hôm nay, vẫn bước đi dưới vòm trời này với khí chất thanh cao, vẫn sống với tất cả trái tim mà không phải hy sinh thân xác hay linh hồn để đổi lấy cái mà thiên hạ gọi là quyền lực. Và nếu thế gian không thể hiểu được điều đó, thì ít nhất... hai đứa trẻ ấy đã hiểu. Và sẽ không để nàng phải quên mất mình là ai.

Sau tất cả những lời nói ấy, tưởng đâu trái tim non trẻ của hai đứa bé đã được an ủi phần nào, ai ngờ đâu Francis và Arthur vẫn cau mày, vẻ mặt lo lắng như đang suy tính chuyện hệ trọng bậc nhất của thiên hạ. Chúng im lặng một lúc, rồi đột ngột quay sang nàng, ánh mắt như hai lưỡi kiếm bén ngót phóng thẳng vào đáy lòng nàng, nói bằng giọng đầy cương quyết: "Chị phải thề. Chị phải hứa với bọn em là sẽ không bao giờ làm vua. Không bao giờ được làm nữ hoàng."

Ngọc Liên ngẩn người, nửa muốn bật cười, nửa thấy bất lực. "Còn bắt chị thề nữa cơ à?" - nàng hỏi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Nhưng ánh mắt của Francis và Arthur thì hoàn toàn không mang chút gì đùa giỡn. Chúng nghiêm túc một cách bất ngờ.

"Phải! Phải thề độc đó nha! Thề bằng danh dự của chị luôn!" - cả hai đứa đồng thanh, mắt trừng trừng như hai vị giám quan thời phong kiến bắt gặp học trò trốn học, khí thế hừng hực như sẵn sàng bắt chị trói lại nếu không chịu thề.

Ngọc Liên nhìn vẻ mặt quyết liệt đó mà vừa buồn cười vừa xúc động. Chúng nhỏ thật đấy, nhưng trái tim đã đủ lớn để biết ghen tuông, đủ rộng để giữ gìn lấy người mà chúng thương yêu. Và nàng - người phụ nữ vốn chẳng màng vinh quang ngồi trên đỉnh quyền lực - cũng chẳng hề khó khăn gì để đáp lại một lời thề. Bởi nàng biết, thề lần này không phải là vì vinh dự, cũng không vì quốc gia, mà vì hai đứa nhỏ đã đặt cả lòng tin và tình cảm của chúng vào nàng.

Thế là nàng đặt tay lên ngực trái - nơi trái tim hiện thân quốc gia đập rộn ràng suốt mấy trăm năm - và chậm rãi nói: "Tôi, Lê Ngọ Liên với tư cách là hiện thân của quốc gia Đại Cồ Việt, lấy danh dự của mình thề rằng: suốt đời này sẽ không làm nữ hoàng, không tranh ngôi vua, không lên ngôi vị cao nhất của quốc gia dù có cơ hội hay hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Nếu làm trái lời trời tru đất diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh."

Lời thề ấy vang lên trong căn phòng tĩnh lặng như tiếng chuông cổ tự ngân lên trong làn sương sớm - trầm mặc, vững vàng, mang theo uy nghi và cả chút buồn dịu dàng.

Hai đứa bé cuối cùng cũng thở phào, thả lỏng bờ vai đang căng cứng suốt bấy lâu. Chúng nhìn nhau như hai chiến binh vừa hoàn thành một nhiệm vụ tối mật, rồi quay sang chị mình, đôi mắt sáng rực đầy mãn nguyện. Ngọc Liên khẽ cười, xoa đầu cả hai như xoa đầu hai con cún con đang nghiêm trọng hóa mọi thứ lên vì lo sợ bị mất người thương. "Lo xa quá rồi đấy... Chị mà hứng lên làm nữ hoàng thì trời chắc cũng sập mất thôi."

Rồi nàng dịu giọng, ngả người ra sau tựa lưng vào chiếc gối lụa mềm, ánh mắt như tan vào khoảng vườn hoa bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu rộ nụ vào mùa xuân.

"Các em biết không... một khi người phụ nữ bước lên ngai vàng, điều đầu tiên họ đánh mất không phải là sự nữ tính, mà là bản thân họ."

Arthur ngơ ngác hỏi lại: "Ý chị là gì ạ?"

Ngọc Liên chậm rãi, từng lời một như được lọc qua trăm năm trầm tích: "Là họ buộc phải trở thành đàn ông để được tôn trọng. Phải trở nên lạnh lùng, quyết đoán, không được mềm yếu, không được rơi nước mắt, không được yêu đương dại khờ. Phải làm vua như một vị vua nam. Và theo thời gian, họ sẽ học cách trở thành một kẻ cầm quyền không còn trái tim. Họ sẽ học cách gạt bỏ những lời can gián, biến thành kẻ độc đoán, cố chấp, luôn cho rằng mình đúng. Giống hệt những ông vua từng đi vào sách sử mà các em đọc. Không khác gì."

Nàng dừng lại một nhịp, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm qua cửa sổ phủ Quốc mẫu, nơi vườn hoa đang rộ nở trong tiết xuân, rồi chậm rãi cất giọng trầm hơn, tưởng như vọng ra từ đáy sâu của lòng mình:
"Và tệ hơn cả... là họ sẽ dần nhiễm một căn bệnh cố hữu của kẻ nắm quyền - đặc biệt là đàn ông - đó là lòng thèm khát xác thịt. Một khi quyền lực đã đẩy họ lên cao tới mức không còn ai đủ ngang hàng để tin tưởng, thì họ sẽ bắt đầu không còn tin vào tình yêu, không còn tin vào sự thủy chung. Vì sao ư? Vì họ từng bị phản bội, từng bị coi thường, từng bị xé rách phẩm giá dưới con mắt đàn ông. Và để giữ lấy ngai vàng - thứ quyền lực chông chênh luôn cần chỗ dựa - họ sẽ đánh đổi chính thân thể mình với những kẻ có thể giúp họ đứng vững. Rồi khi đã yên vị trên ngai báu, họ lại dùng chính quyền lực đó để chọn lấy những mỹ nam trẻ khỏe, đẹp đẽ mà ban thưởng cho bản thân như một sự trả thù muộn màng, như một cách khỏa lấp trái tim đã mục ruỗng. Khi ấy, ngai vàng không còn là biểu tượng của quyền lực... mà là mộ phần của tình yêu, của phẩm hạnh, của trái tim đã hóa đá."

Francis chau mày, mặt tái nhợt vì cái hình ảnh gớm ghiếc hiện ra quá rõ trong đầu. Arthur nắm chặt tay đến trắng bệch cả đốt ngón, nghẹn giọng hỏi:
"Thật sự... đến mức đó sao chị? Họ không chỉ tìm chỗ dựa ở các đại thần, tướng lĩnh quyền cao chức trọng mà còn nhã hứng... tuyển cả nam sủng à?"

Ngọc Liên gật đầu, đôi mắt không chút gợn sóng, bình thản đến lạnh lùng như thể chính nàng đã chứng kiến cảnh tượng ấy xuyên suốt các triều đại.
"Đúng vậy. Giữa những kẻ quyền thế, họ đã từng lên giường để đổi lấy sự hậu thuẫn cho ngai báu bấp bênh mình ngồi. Rồi khi quyền lực ấy đã nằm gọn trong tay, họ bắt đầu đổi lấy mỹ nam - nếu không vì tình, thì vì quyền; nếu không vì quyền, thì vì sắc. Khi ấy, họ không còn là kỹ nữ cao cấp... mà là nữ hoàng tội nghiệp. Vì chẳng ai thật lòng yêu họ - người ta chỉ đến vì những gì họ sở hữu, chứ không phải con người họ."

Francis và Arthur lặng người. Cơn rùng mình không phải vì ghê tởm, mà là vì đau. Lòng vừa thương vừa giận, vừa sợ hãi vừa hoang mang.

Chúng nghĩ đến nàng - người phụ nữ duy nhất trong đời mà chúng tôn kính và yêu thương - và tưởng tượng một ngày nào đó nếu nàng bước vào con đường ấy... nằm trong vòng tay kẻ khác, dùng thân thể để giữ lấy ngai vàng, môi hồng bị người khác nếm, ánh mắt từng dịu dàng chỉ dành cho chúng giờ lại dành cho những gã tướng quân xa lạ... Trái tim cả hai như muốn nổ tung, như bị xé toạc bởi một thứ ghen tuông bản năng đến độ phi lý.

Nhưng rồi chúng nhớ đến lời thề vừa nãy - lời thề độc dưới danh dự hiện thân mà Ngọc Liên đã trang nghiêm thốt lên, không một chút ngập ngừng - và chỉ khi ấy, trái tim của hai đứa trẻ ấy mới được buông lỏng.

Chúng biết, chị của mình - người phụ nữ ấy - không cần vương miện, không cần ngai vàng. Nàng chỉ cần giữ được trái tim nguyên vẹn, nhân cách trong sáng và lòng kiêu hãnh không bị vấy bẩn bởi quyền lực hay nhục dục.

Và nếu cả thế gian này có thể quên đi những điều ấy, thì ít nhất... có hai kẻ - một là nước Anh, một là nước Pháp - sẽ suốt đời khắc ghi và bảo vệ điều thiêng liêng đó bằng cả sinh mệnh mình.

Ngọc Liên vẫn ngồi lặng bên án thư, đôi tay thon thả đặt nhẹ bên tách trà đã nguội, hương trà phảng phất trong gian phòng tĩnh mịch như tàn hơi từ một kỷ niệm xa xưa chưa tan. Nàng chậm rãi cất lời, giọng nói khẽ mà sâu, như thể thốt ra từ một đáy giếng cổ, nơi ký ức và sự thật lắng đọng nhiều tầng lớp:
"Các em từng hỏi vì sao chị nói phụ nữ làm vua phải trả giá nhiều hơn đàn ông, vì sao chị không cần thề độc rằng sẽ không làm nữ hoàng, hay liệu có phải chị bịa chuyện nữ hoàng nuôi nam sủng để dọa hai đứa... Nếu thật muốn biết, thì hãy nghe chị kể về Võ Tắc Thiên - người phụ nữ duy nhất trong lịch sử Trung Hoa từng tự xưng là Hoàng đế."

Nói rồi, nàng đứng dậy, rời khỏi gian chính thất, bóng dáng hòa trong ánh nắng nhạt nghiêng xuống hành lang phủ Quốc mẫu. Một lát sau, nàng trở lại, trên tay là một quyển sách cũ, giấy đã ngả màu, bìa da sẫm màu nhạt đi theo năm tháng. Nàng đặt quyển sách lên án thư, mở ra một cách cẩn trọng như mở lại một đoạn lịch sử đã bị bụi phủ che khuất.

"Đây là Cựu Đường Thư - bộ sử được soạn thời Hậu Tấn. Các sử quan đời sau không chỉ chép công lao trị quốc của bà ấy, mà còn ghi rõ cả chuyện hậu cung - nơi nhục dục và quyền lực đan xen thành một tấm lưới nhện vô hình nhưng ngột ngạt."

Ngọc Liên khẽ chỉ vào đoạn chữ Hán cổ. Arthur và Francis chăm chú đọc theo lời chị dịch. Và rồi, từng trang sử mở ra như một cánh cửa dẫn vào thế giới kỳ quái mà cả hai chưa từng nghe qua.

Sau khi Đường Cao Tông Lý Trị - chồng bà - băng hà, Võ Tắc Thiên không chỉ nắm trọn quyền lực trong tay, mà còn đăng cơ xưng Đế, lập ra triều Chu, trở thành "Võ Hoàng". Nhưng quyền lực chưa bao giờ đủ để lấp đầy một trái tim từng bị chối bỏ. Bà cho xây dựng một hậu cung toàn mỹ nam, không hề giấu giếm, chẳng chút kiêng dè.

Tiêu chuẩn chọn sủng nam của bà rõ ràng và táo bạo đến độ lạ thường: chỉ cần thân thể tráng kiện, dung mạo anh tuấn, tuổi càng trẻ càng được ưa thích. Những người được bà sủng ái hầu hết đều là thanh niên mơn mởn như hoa sớm, đôi khi chưa đến hai mươi tuổi.

Nam sủng đầu tiên - Phùng Tiểu Bảo - vốn là kẻ buôn thuốc nhỏ ở thành Lạc Dương. Gã là tình nhân của một thị nữ trong phủ Thiên Kim công chúa - con nuôi của Võ Hậu. Sau khi chuyện bị phát giác, Thiên Kim công chúa không trừng phạt, trái lại đem dâng Phùng Tiểu Bảo cho mẹ nuôi mình để lấy lòng. Và Võ Hậu, ngay từ lần đầu nhìn thấy gã, đã động tâm.

Để che đậy mối quan hệ, bà đổi tên gã thành Tiết Hoài Nghĩa, phong làm hòa thượng, lấy danh nghĩa triệu vào cung để đàm đạo Phật pháp. Thậm chí, để gã không bị người đời nghi ngờ, bà còn buộc phò mã của Thái Bình công chúa - con ruột bà - nhận gã làm nghĩa phụ. Một lớp vỏ che chắn đầy mỉa mai và trơ trẽn.

Song, dục vọng không dừng lại ở đó. Càng có tuổi, bà càng đắm chìm trong thế giới nhan sắc. Hậu cung của bà lần lượt đón những mỹ nam khác: Thẩm Nam Cầu - một thái y - được bà đặc biệt sủng ái đến mức khiến Tiết Hoài Nghĩa ghen tuông phát cuồng.

Đỉnh điểm là vào năm 695. Khi bị thất sủng, Tiết Hoài Nghĩa đã phóng hỏa đốt đàn tế trời - ngọn lửa lan tới cả điện hoàng đế. Võ Tắc Thiên nổi giận, hạ lệnh xử tử ngay lập tức.

"Nhưng rồi Thẩm Nam Cầu cũng không giữ được trái tim đầy trống rỗng của bà. Người ta đồn, ông có dung mạo giống Lý Thế Dân - tiên hoàng mà Võ Hậu từng hầu hạ khi còn là tài nhân trong hậu cung Đường Thái Tông. Khi ông chết, bà đã khóc, thậm chí đề thơ khóc thương, như một cách truy điệu cho một quá khứ bị chôn vùi trong xác thịt và quyền lực."

Ngọc Liên gấp sách lại, tiếng sột soạt của giấy khô khốc vang lên như hồi chuông cảnh tỉnh.

"Đó không phải là chuyện chị bịa. Đó là sự thật đã được ghi lại bằng sử sách, bằng ngòi bút của chính những sử quan đương thời."

Nàng ngẩng lên nhìn hai đứa trẻ vẫn còn sững sờ như kẻ vừa thoát khỏi một cơn mê. Giọng nàng trở nên chậm rãi nhưng lạnh lùng như thanh gươm rút khỏi vỏ:

"Và đó cũng là lý do vì sao chị không cần phải thề độc. Bởi chị chưa từng mơ đến ngai vàng, chưa từng thèm muốn làm một nữ hoàng bị quyền lực và nhục dục nuốt chửng linh hồn mình như Võ Hậu. Ngai vàng ấy, nếu phải trả bằng lòng tin, bằng tình yêu, bằng cả sự thuần khiết và giá trị làm người, thì với chị... đó không phải là ngai vàng. Đó là địa ngục dát vàng mà thôi."

"Nhưng ghê rợn nhất, là những gì xảy ra khi Võ Tắc Thiên đã ngoài bảy mươi tuổi."

"Phải, không phải khi còn trẻ trung quyền thế, không phải lúc hừng hực sinh lực thời đăng cơ xưng đế... mà chính khi tuổi đã xế chiều, thân thể đã héo úa, quyền lực lại càng thấm đẫm dục vọng - bà vẫn tiếp tục tuyển nam sủng."

Ngọc Liên khẽ lật sang một trang khác, ngón tay mảnh dẻ dừng lại nơi dòng chữ chi chít, mi mắt hơi cụp xuống, giọng nói vẫn thong thả mà như rót vào lòng người thứ nước thuốc đắng, nặng nề.

Thái Bình công chúa - con gái ruột của bà - một lần nữa dâng lên mẫu hậu một mỹ nam: Trương Tông Xương, một thiếu niên trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, "mặt như hoa sen nở". Võ Hậu sủng ái gã đến mức, chẳng bao lâu sau, Trương Tông Xương liền tiến cử luôn anh trai ruột là Trương Dịch Chi - một thanh niên trắng trẻo, khôi ngô, tuổi còn chưa đến ba mươi. Và cả hai lập tức được triệu vào cung, được phong quan chức, ban tước Quốc công.

Nhưng ngần ấy chưa phải tận cùng.

Để có cớ giữ họ bên mình, Võ Tắc Thiên còn đặc biệt lập ra một cơ quan mang tên Khống Hạc Giám, bề ngoài là nơi tụ họp văn nhân, bàn bạc thơ văn, kỳ nghệ. Nhưng thực chất, đó là hậu cung nam nhân - chốn tụ hội của 43 mỹ nam được tuyển chọn kỹ lưỡng, mỗi người đều phải có vóc dáng cao ráo, gương mặt diễm lệ, làn da trắng như tuyết và luôn phải điểm trang cẩn thận như kỹ nữ, áo xiêm sặc sỡ, hương thơm phảng phất trên tóc và cổ tay.

Khống Hạc Giám chẳng mấy chốc đã biến thành nơi hoan lạc trụy lạc, rượu chè, cờ bạc, dâm loạn ngày đêm. Võ Hậu không những không ngăn cấm, mà còn ngầm dung túng, sau đó đổi tên thành Phụng Thần Phủ để hợp thức hóa - biến nó thành chốn bảo trợ chính danh cho những trò trác táng dưới danh nghĩa đế vương.

Hai anh em họ Trương từ đó hoành hành trong triều như chốn không người, kết bè kéo cánh, thao túng quyền lực, tham nhũng tràn lan. Cả triều đình lúc ấy như bị treo trên đầu sợi chỉ, mà đầu sợi chỉ lại nằm trong tay hai gã nam sủng.

Năm 704, khi Võ Tắc Thiên lâm trọng bệnh, không còn đủ sức lo liệu triều chính, toàn bộ quyền lực triều đình rơi vào tay hai người đàn ông trẻ tuổi ấy - những kẻ từng ngủ trong lòng bà, từng thì thầm những lời đường mật bên gối của một hoàng đế đã già nua.

Chỉ một năm sau, vào năm 705, sự phẫn nộ tích tụ nơi lòng người đã thành lửa. Trương Giản Chi cùng các đại thần phát động binh biến, ép Võ Tắc Thiên thoái vị, khôi phục triều Đường. Hai anh em họ Trương bị xử tử ngay lập tức. Võ Hậu bị giam lỏng cho đến ngày bà qua đời, thọ tám mươi mốt tuổi.

Ngọc Liên kể đến đây, bàn tay vẫn đặt hờ trên trang sách, ánh mắt không hề dao động. Trong gian phòng sáng ánh xuân, giọng nàng như nhòa vào màu nắng và tiếng thở dài từ lòng đất vọng lên.

Francis hơi rùng mình, đôi vai gầy khẽ run lên như thể cái tên Phụng Thần Phủ vẫn còn lảng vảng bên tai cậu như một lời nguyền. Arthur thì nghiến chặt răng, hai bàn tay nắm thành quyền, ánh mắt tối lại bởi một nỗi phẫn nộ khó tả.

Hai đứa trẻ ấy - dẫu đã mang tên của những quốc gia hùng cường - vẫn là những tâm hồn còn non nớt, chưa từng tưởng tượng rằng một người đàn bà, vì quyền lực, có thể bất chấp tuổi tác, bất chấp nhân phẩm, mà tiếp tục tìm cách lấp đầy nỗi cô độc của ngai vàng bằng xác thịt đàn ông.

Và còn kinh khủng hơn - chính những người đàn ông từng nằm trong vòng tay bà ta, lại trở thành chứng tích nhục nhã cho việc bà từng mù quáng tin rằng mình vẫn còn được yêu. Không ai yêu bà - họ chỉ yêu quyền lực và tước vị bà mang lại.

Ngọc Liên không cần phải giải thích gì thêm. Câu chuyện ấy - tự nó - đã là một bản cáo trạng nặng nề cho giấc mộng làm nữ hoàng. Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, chỉ còn tiếng gió lướt qua mành trúc và hương trà nguội lặng lẽ tan ra giữa không trung.

Hai đứa trẻ không dám hé môi nói một lời. Chúng chỉ biết cúi đầu - như một lời thề ngầm không bao giờ để người con gái mà chúng yêu quý bước vào con đường đó - con đường dẫn đến vương vị rực rỡ nhưng chôn vùi linh hồn, đòi hỏi cái giá đắt đỏ là phẩm giá, là thân xác, và là trái tim của chính người phụ nữ đó.

Ngọc Liên lặng lẽ khép cuốn sách lại, tiếng giấy cọ vào nhau nhẹ như tiếng thở dài của những linh hồn cổ sử vọng về từ nơi sâu kín nhất của thời gian. Nàng ngẩng lên, nhìn hai cậu bé đang im phăng phắc, gương mặt trẻ thơ vẫn còn chưa nguôi sự bàng hoàng, giận dữ và thương xót. Ánh mắt nàng khi ấy dịu lại, như một vầng trăng sắp tàn soi xuống ruộng sâu, không còn muốn dạy dỗ nữa, mà chỉ lặng thinh.

Rồi nàng khẽ nói, rất khẽ, tưởng như chỉ là gió thoảng:
"Ngai vàng là đỉnh cao quyền lực, nhưng cũng là đỉnh cô đơn. Với đàn bà, nó không chỉ là ngai - mà là mộ phần. Là nơi chôn trái tim, chôn tình yêu, chôn cả bản chất mềm mại dịu dàng mà tạo hóa ban cho. Và chị... chị không muốn mình bị chôn sống trong chính vinh quang do mình tạo ra."

Trong khoảnh khắc đó, hai kẻ sẽ lớn lên thành những hiện thân cường quốc của tương lai - nước Anh và nước Pháp - cuối cùng đã hiểu. Có những người phụ nữ, sinh ra không phải để trị vì một đế chế, mà để giữ gìn linh hồn cho nó. Không phải để làm vua, mà để dạy cho những vị vua biết thế nào là nhân phẩm, thế nào là từ tâm, thế nào là thứ quyền lực không nhuốm máu, không dẫm lên xác người, và không đổi bằng xác thịt.

Và họ thề - bằng sự non dại của mình - rằng nếu thế gian này mù lòa đến mức không nhận ra giá trị ấy, thì chính họ... sẽ là những người bảo vệ nó. Bảo vệ nàng. Bảo vệ trái tim không ngai ấy, đến tận cuối cùng.

💬 Lời tác giả gửi bạn đọc:

Nếu bạn đã theo dõi đến tận đây, hẳn trái tim bạn cũng đã lặng đi cùng Arthur và Francis trước những lời thổ lộ bình thản mà xót xa của Ngọc Liên. Tôi viết những đoạn ấy không phải để tô đậm hình ảnh một người phụ nữ từ chối quyền lực, mà để đặt ra một câu hỏi mà lịch sử vẫn chưa trả lời trọn vẹn: Phụ nữ, khi bước lên ngai vàng, có thật sự được tôn trọng như một bậc đế vương, hay chỉ là một hiện tượng lạ bị soi xét, dè bỉu và buộc phải hy sinh tất cả để giữ lấy quyền thế?

Tôi mong được lắng nghe suy nghĩ của bạn - một người đang sống trong thời đại mà bình quyền không còn là giấc mơ xa vời. Theo bạn, Ngọc Liên đã đúng chưa khi khẳng định: "Ngai vàng với phụ nữ là mộ phần của trái tim"? Liệu phụ nữ thật sự không thể làm vua? Hay chính xã hội đã dựng nên một bức tường thành đầy định kiến mà người phụ nữ - dù là hiện thân quốc gia hay chỉ là một con người bé nhỏ - vẫn mãi không thể vượt qua?

Hãy để lại một bình luận, một dòng suy tư, hay đơn giản chỉ là một cái gật đầu hoặc cái lắc đầu. Bởi đôi khi, một câu trả lời nhỏ từ bạn, cũng đủ tiếp thêm sức mạnh cho những dòng chữ này tiếp tục sống trên hành trình mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com