Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chiến tranh, máu và nước mắt

Dưới thời Đông Hán, chính sách bóc lột và đồng hóa hà khắc đối với người Việt tại Giao Chỉ đã dẫn đến nhiều phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân ta. Tiêu biểu nhất trong số đó chính là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng - một biểu tượng bất khuất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Sau khi tại vị chức Thái Thú Giao Chỉ được vài năm, Tô Định - viên quan tham lam, tàn bạo - ngày càng lộ rõ bộ mặt bỉ ổi của mình. Với tham vọng củng cố quyền lực tại vùng đất giàu tài nguyên nhưng xa xôi này, Tô Định liên tục ban hành những luật lệ hà khắc nhằm hạn chế quyền lực của người Việt, thay thế các chức quan trọng bằng người Hán để làm suy yếu tiếng nói và sức mạnh của nhân dân ta. Tuy nhiên, những chính sách bóc lột tàn nhẫn ấy chỉ khiến lòng dân thêm căm phẫn, biến Tô Định trở thành mục tiêu chính trong cuộc nổi dậy của người Việt.

Năm 40, sự bất mãn của nhân dân lên đến đỉnh điểm. Hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, được sự ủng hộ của một số quan lại và đông đảo nhân dân, đã đứng lên phất cờ khởi nghĩa. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng, thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khắp các quận, huyện. Trong một trận đánh oanh liệt tại Luy Lâu - thủ phủ Giao Chỉ thời bấy giờ - quân khởi nghĩa đã đánh bại Tô Định, khiến hắn hoảng sợ bỏ chạy về Nam Hải (Trung Quốc). Chiến thắng này không chỉ quét sạch sự thống trị của nhà Đông Hán tại Giao Chỉ mà còn đưa Trưng Trắc lên ngôi, xưng là Trưng Vương, lập triều đình đóng đô tại Mê Linh. Nước ta lúc này gồm 7 quận và 56 huyện thành, trở thành một quốc gia tự chủ dưới sự lãnh đạo của nữ vương đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Tuy nhiên, thời kỳ thái bình dưới triều đại Hai Bà Trưng không kéo dài lâu. Năm 41, nhà Hán cử danh tướng Mã Viện chỉ huy một đạo quân hùng mạnh, gồm khoảng 20.000 quân chia làm hai cánh thủy, bộ, tiến vào xâm lược nước ta. Trước sức mạnh áp đảo của giặc, nội bộ triều đình dần xuất hiện những mâu thuẫn. Một số thủ lĩnh không phục hai vị nữ vương, dẫn đến tình trạng quân đội chia rẽ, lớp thì tan rã, lớp thì đầu hàng quân Hán.

Đến năm 43, quân Hán tiến công dữ dội, Hai Bà Trưng cùng quân đội lui về cố thủ tại Cấm Khê (có thể là Kim Khê). Dù chiến đấu kiên cường, nhưng trước thế giặc mạnh, quân ta dần suy yếu. Trong trận chiến cuối cùng, Hai Bà Trưng đã chống trả anh dũng nhưng không thể cứu vãn tình thế. Cuối cùng, để bảo toàn khí tiết, Hai Bà đã tự trầm mình xuống dòng sông Hát (Hát Môn, Hà Tây cũ).

Khi hai người đến nơi, tất cả đã kết thúc.

Liên nhìn dòng sông Hát đỏ quạch màu máu, xung quanh là xác người chất chồng, ngổn ngang không phân biệt bạn hay thù. Những mảnh vỡ của gươm giáo, những chiếc nón trận vỡ vụn nằm rải rác, như những minh chứng cuối cùng cho trận chiến đẫm máu vừa qua. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió thổi qua, mang theo mùi tanh của máu và tro tàn. Khung cảnh chỉ có thể được gói gọn trong hai chữ: "tan hoang" - đủ để hình dung sự tàn khốc của cuộc chiến này.

Vương Diệu bước tới, thấy nàng đứng như hóa đá trước khung cảnh bi thương, liền vội vã che mắt nàng lại bằng bàn tay run rẩy.

"Liên, nàng đừng nhìn nữa, những cảnh tượng như thế này thấy nhiều sẽ không tốt."

Ngọc Liên khẽ gạt tay hắn ra, đôi mắt nâu hổ phách ánh lên nỗi đau xen lẫn sự phẫn hận.

"Chàng không cần lo lắng cho ta," nàng nghẹn ngào, nhưng từng lời vẫn sắc bén như dao cắt. "Ta là một quốc gia. Ta phải tận mắt chứng kiến những gì người dân nước chàng đã làm với đồng bào ta."

Lời nói của nàng khiến Vương Diệu chững lại. Hắn im lặng, không nói được gì, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng nàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, tiến về phía bờ sông đầy xác người.

"Liên! Nàng định đi đâu?" hắn gọi với theo, giọng đầy lo lắng.

Nàng dừng bước, không quay lại, chỉ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Vương Diệu, chàng đi đi... Ta muốn ở lại đây một mình."

Hơi thở nàng run rẩy, lời nói dường như gãy vụn từng chữ. Một thứ gì đó mắc nghẹn trong lòng nàng, đục khoét trái tim như hàng trăm mũi dao găm, xé toạc nó thành ngàn mảnh. Nước mắt tuôn rơi, mặn chát nơi khóe môi, nhưng nỗi đau trong lòng nàng còn đắng hơn gấp bội.

Dù biết trước kết cục, dù từng hy vọng thay đổi, nhưng lịch sử vẫn diễn ra đúng như những gì nàng đã thấy trong sách vở. Hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị, những vị anh hùng của dân tộc, giờ đây đã ngã xuống. Sự hy sinh của họ là một nốt lặng bi hùng trong bản trường ca lịch sử, nhưng cũng là dấu mốc khởi đầu cho nghìn năm Bắc thuộc đầy đau thương.

"Ta hiểu tâm trạng của nàng lúc này," Vương Diệu bước tới gần, giọng hắn trầm buồn nhưng dịu dàng. "Hãy khóc đi, đừng giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng."

"Chàng không thể hiểu được!" nàng quay lại, nước mắt giàn giụa, giọng nói đứt quãng vì nỗi đau trào dâng. "Chàng là người xâm lược đất nước ta. Chàng là kẻ độc ác!" Nàng vừa khóc vừa dùng đôi tay yếu ớt đánh lên ngực hắn, từng cú đánh như trút giận, nhưng cũng chẳng thể làm nguôi ngoai nỗi lòng.

Vương Diệu không tránh né, chỉ để mặc nàng. Hắn cúi đầu, giọng nói khẽ run: "Từ khi nào ta trở thành kẻ độc ác trong mắt nàng rồi, Liên à?"

Nàng dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, đầy uất hận và đau đớn.

Hắn thở dài, ánh mắt chất chứa sự mệt mỏi và nỗi buồn sâu thẳm: "Chúng ta, nàng và ta, chỉ là hiện thân của quốc gia mình. Những gì xảy ra ngày hôm nay không phải là quyết định của chúng ta. Nó nằm trong tay con người - những kẻ cai trị, những vị vua chúa. Có đôi khi, những quyết định đó lại đi ngược lại với mong muốn của ta và nàng."

Nàng cười cay đắng, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt: "Nhưng chàng là đại diện của họ. Chàng là kẻ đã đến đây mang chiến tranh đến với đất nước ta, hủy hoại mọi thứ."

Hắn không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự day dứt. "Liên, nếu ta có thể, ta sẽ đánh đổi mọi thứ để thay đổi ngày hôm nay. Nhưng thực tại là thứ ta không thể thay đổi. Dù vậy, ta vẫn ở đây, bên nàng."

Ngọc Liên quay mặt đi, cố nén tiếng khóc. Trong khoảnh khắc đó, nàng nhận ra, dù muốn hay không, tình yêu và thù hận đang giằng xé trong trái tim nàng. Và giữa cảnh tan hoang này, nàng chỉ có thể để mặc cho nỗi đau nhấn chìm mình trong im lặng.

"Lần này cũng vậy, ta không hề muốn trận chiến này xảy ra, nhưng ta không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn nó tiếp diễn. Ta cũng không mong đợi sẽ nhận nuôi nàng theo cách này – một quốc gia lớn bảo hộ một nước chư hầu, hay đại loại thế. Chắc giờ nàng đang cảm thấy oán ta, hận ta, thù ta chứ nhỉ? Vậy thì nàng cứ đánh ta đi, nếu điều đó làm nàng cảm thấy thoải mái nhẹ lòng, nếu có thể đền lại được mạng người dân của nàng, thì đánh chết ta đi cũng được."

Ngọc Liên ngước lên, nước mắt lăn dài trên gò má, nàng nghẹn ngào: "Ta không thể... Hu hu... Tại sao chúng ta lại là quốc gia? Tại sao chúng ta cứ phải nhìn bọn họ chém giết nhau như thế này? Tại sao chứ?"

Vương Diệu thở dài, ánh mắt nhuốm đầy u sầu. Hắn nhẹ nhàng vỗ về nàng, giọng nói trầm ổn như muốn làm dịu nỗi đau trong lòng nàng: "Vì chúng ta không phải con người. Chúng ta là quốc gia – được ban cho khả năng bất lão bất tử, nên phải gánh chịu những thứ mà con người không thể chịu đựng được. Đó là vận mệnh được định sẵn từ khi mới ra đời. Rồi một ngày nào đó, nàng sẽ quen với điều này thôi."

Ngọc Liên bật dậy, đôi mắt lóe lên tia phẫn nộ, xen lẫn tuyệt vọng. "Quen thuộc??? Quen với việc nhìn hàng ngàn sinh mạng chết đi, quen với việc máu chảy thành sông, thây chất thành núi, trăm họ lầm than, sinh linh oán hận? Chàng nói ta có thể quen với điều đó được hay sao?"

Vương Diệu nhắm mắt lại, giọng hắn khẽ nhưng đầy sức nặng: "Nàng còn nhỏ, nên điều này có thể rất khó khăn với nàng. Nhưng rồi một ngày nào đó, nàng sẽ hiểu rằng để tồn tại và trở nên lớn mạnh, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải chiến đấu."

Lời nói của hắn khiến nàng sững lại. Nước mắt vẫn rơi, nhưng ánh mắt nàng dần ánh lên sự kiên định. "Đấu tranh vì quyền lợi của dân tộc mình. Chàng nói đúng, cuộc khởi nghĩa này mới chỉ là khởi đầu. Đồng bào ta sẽ còn tiếp tục đấu tranh, cho đến khi nào giành được tự do cho dân tộc mình. Vương Diệu, chàng hãy cùng ta chờ xem, ngày đó sẽ tới sớm thôi."

Hắn mỉm cười nhạt, cúi đầu nhẹ nhàng: "Được."

Ngọc Liên khẽ gật đầu, rồi bước chầm chậm về phía dòng sông. Nàng quỳ xuống, thực hiện ba lần cúi lạy trước dòng nước đỏ thẫm. Giọng nàng trầm nhưng vang vọng giữa không gian tĩnh lặng:

"Hiện giờ, ta chỉ là một tiểu quốc bé nhỏ, không thể giúp gì hơn được cho hai người. Trưng Trắc, Trưng Nhị, mong mọi người ra đi thanh thản. Giang sơn xã tắc và nhân dân sẽ không bao giờ quên ơn mọi người."

Nhìn bóng lưng nhỏ gầy của nàng, Vương Diệu cảm thấy trong lòng đau nhói. Bóng dáng ấy giờ đây càng trở nên đơn độc giữa khung cảnh tang tóc của nơi từng là chiến trường khốc liệt. Hắn đã cố gắng bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được nàng trưởng thành sớm theo cách tàn khốc này.

Hắn bước tới, khẽ nói: "Liên, đừng nhìn nữa, chúng ta trở về thôi."

Nàng quay lại, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh lên sự cứng cỏi: "Không, ta không muốn về. Ta muốn ở lại đây."

"Nàng cứ chìm đắm trong những ký ức cũ có ích gì? Họ đã chết rồi, xác họ đã vùi sâu dưới đáy sông này. Nàng có thương xót thì họ cũng không thể sống lại được nữa. Nàng là đất nước, nàng vẫn đang sống, và nàng là niềm hy vọng của đất nước này. Điều nàng cần làm là tiếp tục đứng lên, đấu tranh chống lại ta. Nàng hiểu không?"

Ngọc Liên nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói nhỏ nhưng đầy quyết tâm: "Đúng... Đợi ta. Rồi sẽ có ngày ta đánh lại chàng, Vương Diệu!"

Hắn bật cười, âm trầm nhưng dịu dàng: "Được, vậy Diệu ta sẽ chờ ngày đó đến."

Hắn cúi xuống, bế nàng lên bằng vòng tay mạnh mẽ. Nàng giãy giụa nhưng không thoát nổi. "Giờ thì về thôi, không kỳ kèo thêm nữa."

Nàng thở dài, ánh mắt vẫn ngoảnh lại nhìn dòng sông phía sau, nơi máu và nước hòa vào làm một. Nàng biết, từ đây, gánh nặng của một dân tộc sẽ đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của mình. Nhưng nàng sẽ không gục ngã. Một ngày nào đó, nàng sẽ khiến hắn phải thấy được sức mạnh của ý chí tự do.

Suốt quãng đường trở về, Ngọc Liên không nói gì, chỉ im lặng tựa đầu vào vai Vương Diệu. Dù nàng không nói, nhưng hắn vẫn cảm nhận được từng tiếng nấc nghẹn ngào, từng hơi thở nặng nề trĩu đầy nỗi đau. Chiếc ngực áo của hắn đã ươn ướt từ lúc nào, những giọt nước mắt của nàng thấm qua vải, lan vào lòng hắn, khiến trái tim hắn cũng đau thắt lại.

Nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe cùng hàng mi dài cong như những cánh hoa dẻ quạt, Vương Diệu không kìm được mà thở dài. Bàn tay hắn khẽ đưa lên, định gạt đi những giọt nước mắt vương trên má nàng. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt nhỏ bé, hắn phát hiện nàng đã mệt mỏi mà thiếp đi, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều như muốn trốn tránh tất cả đau khổ.

Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm như nói với chính mình: "Ngọc Liên, nếu nàng và ta đều không phải là quốc gia thì tốt biết mấy. Nàng có thể toàn tâm toàn ý yêu ta, không cần mang trên mình gánh nặng của một dân tộc."

Lời nói như nỗi niềm chôn giấu từ rất lâu, bật ra thành một tiếng thở dài. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn người trong vòng tay, vừa thương xót vừa bất lực. Làm sao nàng có thể không mang gánh nặng đó khi nàng sinh ra đã là hiện thân của cả một đất nước?

Hắn khẽ hôn lên trán nàng, nụ hôn nhẹ như gió thoảng, như một lời hứa. "Làm con người cũng tốt, làm quốc gia cũng tốt. Dù nàng không thể toàn tâm toàn ý yêu ta, nhưng chỉ cần nàng ở bên cạnh, chỉ cần được nhìn thấy nàng, thì Vương Diệu ta cũng không cảm thấy mình sống uổng phí."

Hắn bước đi, đôi tay vẫn ôm chặt lấy nàng như sợ rằng chỉ cần lơ đãng, nàng sẽ biến mất mãi mãi. Những bước chân của hắn mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng trong lòng là một cơn bão cảm xúc cuộn trào, vừa đau lòng vừa quyết tâm. Hắn sẽ bảo vệ nàng, dù có phải hy sinh tất cả.
_____
Đến cuối năm 43, việc dẹp loạn tàn quân còn sót lại của nghĩa quân Hai Bà Trưng cơ bản được hoàn tất. Mã Viện, vị tướng lừng danh của nhà Đông Hán, quyết định "đánh dấu chủ quyền" bằng cách thực hiện một dự án lớn – dựng cột đồng Mã Viện. Với nghề tay phải là chinh chiến, nghề tay trái là buôn bán phế liệu, ông tổ của ngành sắt vụn này đã thu thập đồ đồng trong khắp vùng Giao Chỉ, nung chảy và tái tạo thành một chiếc cột đồng khổng lồ, trên đó khắc sáu chữ:

"Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt"
(Dịch nghĩa: Cột đồng mà gãy, Giao Chỉ cũng không còn.)

Mã Viện hí hửng nghĩ rằng chiếc cột sẽ là biểu tượng vĩnh cửu của quyền lực Đông Hán trên đất Giao Chỉ, đồng thời dập tắt ý chí kháng chiến của dân ta. Nhưng đời nào ngờ rằng, đối với người Việt Nam, cây cột này chẳng khác gì... bia tập ném bùn!

Ngày qua ngày, những đứa trẻ làng xung quanh kéo nhau đến chơi trò ném bùn vào cây cột. Dưới đôi tay tinh nghịch của chúng, nửa dưới cây cột dần dần bị "bao phủ" bởi một lớp hỗn hợp bùn đất và... phân gia súc. Lũ trẻ vừa chơi vừa cười khúc khích: "Ném trúng rồi! Lại ném tiếp đi!"

Một ngày nọ, Mã Viện đích thân tới kiểm tra công trình "ngàn tỉ" của mình. Gã tái mặt khi nhìn thấy cây cột bị bôi bẩn không thương tiếc, hơn phân nửa ngập trong bùn đất và phân trâu bò. Lửa giận bừng bừng, Mã Viện bước tới tóm lấy một cô bé đang say sưa chơi trò ném bùn vào cột.

"Tại sao chúng mày lại ném bùn đất lên cây cột tao vừa mới dựng hả?" gã hét lớn, khiến cô bé giật mình.

Cô bé run rẩy, đôi mắt ngấn lệ, lí nhí đáp: "Cột của ngươi... cột của ngươi quá lỏng lẻo, ta chỉ muốn đắp thêm đất đá cho nó vững chắc hơn thôi mà... Hu hu... Sao ngươi lại mắng ta?"

Mã Viện chưa kịp phản ứng thì cô bé đã bật khóc to hơn: "Oa oa! Vương Diệu ơi! Có người bắt nạt em! Oa oa!"

Vương Diệu đang chăm chú xao mẻ thuốc trên bếp, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, như thể có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Đột nhiên, từ xa vọng lại một tiếng gọi tê tâm liệt phế, xuyên qua không gian, khiến chàng hoảng hốt. Theo phản xạ, chàng vớ lấy cả cái chảo đang cầm rồi phóng vụt đi, không kịp tắt bếp, không kịp dừng lại.

Gấu mẹ tới rồi.

Tiếng gọi ấy xuất phát từ Ngọc Liên. Chất giọng miền Bắc điển hình của nàng, bình thường vốn thánh thót, dễ nghe, giờ đây bật max volume, chói tai còn hơn loa rè. Nàng đang khóc - mà không, phải gọi là gào khóc - khiến không chỉ một mà cả đám người quanh đó phải dừng lại.

Họ không phải dừng lại vì thương cảm, mà vì tò mò. Đám đông nhanh chóng tụ lại, nghị luận rôm rả:

"Ôi trời ơi, cái gì đây? Đường đường là tướng quân mà lại đi bắt nạt trẻ con à?"

"Tưởng tướng quân Bắc quốc thế nào, trước thì bắt nạt phụ nữ, giờ thì trẻ con. Đúng là chẳng còn gì để nói."

"Nam nhi đại trượng phu bên Tàu đều như vậy sao? Không biết kính già yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ à? Hiếp nữ nạt ấu thế này, mai chắc lại tìm cụ già nào để bắt nạt nữa cho đủ bộ!"

"Chút lễ nghĩa tối thiểu cũng không biết mà còn đòi đi giáo hóa người khác. Đúng là trò cười thiên hạ."

"Có khi đây là cách ứng xử thường ngày của dân Tàu đấy. Chậc, nếu thế thì tôi xin miễn học hỏi. Mất mặt thật."

Những lời đàm tiếu chẳng khác gì từng nhát dao đâm vào lòng tự tôn của Mã Viện. Vị tướng nhà Đông Hán, người từng được ca tụng là hùng tài đại lược, giờ đây đứng giữa vòng vây của những ánh mắt khinh miệt, chẳng khác nào trò hề.

Mặt hắn đỏ bừng, rồi chuyển sang tím tái vì thẹn quá hóa giận. Không kiềm chế nổi, hắn quát lớn, giọng điệu đầy vẻ giận dữ:

"Chúng mày im hết ngay! Lũ dân đen như tụi mày có tư cách gì mà xía vào chuyện của quan? Éo có việc gì làm thì giải tán hết đ...!"

Nhưng chưa kịp dứt lời, một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Vương Diệu đã tới.

Chàng không cần nói gì nhiều, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mã Viện. Chỉ một ánh nhìn, mọi lời nói của Mã Viện đều nghẹn lại trong cổ họng. Không khí căng thẳng như đông cứng lại.

Rồi chàng quay sang đám đông, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy uy nghi:

"Các vị bình tĩnh. Ta sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Không cần làm lớn chuyện."

Nghe thấy Vương Diệu lên tiếng, đám đông bắt đầu tản ra, nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

"May mà có Vương Diệu đến, không thì chắc hắn lại làm càn."

"Đúng là tướng Bắc quốc chỉ được mỗi anh Diệu là ra dáng con người!"

Khi đám đông đã giải tán, Vương Diệu chậm rãi bước tới bên Mã Viện, vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Chàng cúi xuống bế Ngọc Liên đang nức nở khỏi mặt đất, nhẹ nhàng hỏi:

"Nàng không sao chứ?"

Ngọc Liên không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy cổ chàng như tìm kiếm sự an ủi.

Chàng quay sang Mã Viện, giọng nói trầm ổn nhưng đầy cảnh báo:

"Mã Viện, ta đã cảnh báo ngươi về cách hành xử của mình. Hôm nay ngươi đã khiến ta mất mặt. Đây là lần cuối cùng. Lần sau, ta sẽ không đứng nhìn."

Nói rồi, Vương Diệu bế Ngọc Liên rời đi, bỏ lại Mã Viện đứng đó, mặt không còn chút máu, chỉ biết nắm chặt tay, nén cơn giận vào lòng.

Mã Siêu nheo mắt nhìn theo bóng dáng của Vương Diệu đang bế Ngọc Liên rời khỏi hiện trường. Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc và tức tối. Hắn khẽ nhếch môi, giọng lạnh lùng cất lên, mang theo chút khinh thường:

"Ngươi là ai mà dám phách lối như vậy? Ta chưa từng thấy tên nào ở Bắc quốc to gan đến thế trước mặt ta!"

Nghe thấy lời này, Vương Diệu dừng bước. Chàng quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng không biểu lộ cảm xúc, giọng nói vang lên đầy uy nghi và quyền uy:

"Ta là ai ư? Mã Siêu, ngươi nên nhớ kỹ. Ta là Vương Diệu, hiện thân của quốc gia Đại Hán. Là kẻ đại diện cho sức mạnh của cả đế quốc mà ngươi đang phục vụ."

Câu nói vừa dứt, không gian như chìm vào tĩnh lặng. Mã Siêu ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời. Hắn đứng sững lại, cơ thể như đông cứng trong khoảnh khắc.

"Hiện thân... của Đại Hán?" - Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự kinh ngạc và nghi hoặc.

Đôi mắt của Vương Diệu sáng lên, ánh nhìn như xuyên thấu mọi suy nghĩ của Mã Siêu. Chàng tiến một bước, đứng thẳng lưng, giọng nói không hề dao động:

"Ngươi nghĩ những kẻ phàm nhân như ngươi có tư cách đặt câu hỏi về ta sao? Ta không cần ngươi hiểu, chỉ cần ngươi nhớ: Kẻ ngươi vừa bất kính chính là linh hồn của Đại Hán mà ngươi phụng sự."

Mã Siêu cảm thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác vừa sợ hãi vừa khó tin xâm chiếm tâm trí hắn. Hắn không thể ngờ được kẻ đứng trước mặt lại chính là đại diện tối cao của quốc gia hắn phục vụ bấy lâu. Nhưng đồng thời, hắn cũng nghi ngờ. Tại sao một hiện thân quyền uy như vậy lại phải quan tâm đến một cô gái yếu ớt kia?

Hắn lắp bắp, cố nén sự bối rối:

"Nếu ngài là hiện thân của Đại Hán, vậy tại sao... tại sao lại đứng ra bảo vệ cô bé đó? Cô ta chỉ là một người dân Giao Chỉ, chẳng phải chúng ta đang cai trị dân tộc của cô ta sao?"

Vương Diệu bật cười nhạt, một nụ cười khiến Mã Siêu cảm thấy áp lực đè nặng lên vai.

"Ngươi nghĩ rằng làm quốc gia nghĩa là không có cảm xúc sao? Ta bảo vệ nàng, không phải vì nàng là một người dân bình thường, mà vì nàng cũng là một quốc gia. Một quốc gia mà ta đã thề sẽ không bao giờ để tổn thương quá mức, dù đó có là lỗi của dân tộc nàng hay dân tộc ta."

Chàng quay lưng, ôm Ngọc Liên vào lòng, không buồn nói thêm. Giọng nói vang lên lần cuối, tựa như một lời cảnh báo:

"Mã Siêu, nhớ kỹ. Cẩn thận với lời nói và hành động của mình, bởi có những kẻ, ngươi không nên thách thức."

Nói rồi, chàng rời đi, bỏ lại Mã Siêu đứng như hóa đá. Trong lòng hắn trào dâng nỗi sợ hãi pha lẫn nghi hoặc. Thân phận của Vương Diệu là thật sao? Và tại sao kẻ đứng đầu Đại Hán lại mang lòng bảo vệ một quốc gia nhỏ bé như Giao Chỉ? Những câu hỏi đó sẽ còn ám ảnh hắn trong thời gian dài.

Sau một thời gian dài chịu đựng nỗi sợ hãi và những nghi hoặc ám ảnh, Mã Siêu quyết định rời bỏ Giao Chỉ. Hắn ba chân bốn cẳng chạy về nước, mang theo sự hoảng loạn và tâm trạng đầy thất bại. Khi trở về, Mã Siêu lập tức vào triều, cúi đầu dập tâu trước Quang Vũ Đế. Nhưng thay vì thừa nhận nỗi sợ, hắn lựa chọn phóng đại chiến công của mình, thêm thắt những câu chuyện kỳ quái về vùng đất phương Nam đầy "man di mọi rợ".

Hắn thao thao bất tuyệt:

"Muôn tâu Hoàng thượng! Dân Man xứ Giao Chỉ vô cùng hung hãn và hổ báo. Chỉ là đàn bà phụ nữ mà còn giỏi đánh trận hơn cả đàn ông. Bản thân thần phải hao tổn không biết bao nhiêu sức lực, chín trâu hai hổ, đánh nhau ròng rã suốt năm trời mới có thể khuất phục bọn chúng. Ấy vậy mà khi xây cây cột mốc để đánh dấu chủ quyền, cái bọn trẻ con lại dám coi thường, lấy làm trò đùa, ném bùn đất khắp nơi, còn nói là giúp cột đứng vững hơn!"

Mã Siêu dừng lại, lau mồ hôi trán, giọng tiếp tục đầy vẻ bức xúc:

"Hoàng thượng minh xét, đám dân Man này hoang dã không kém gì dân Hung Nô phương Bắc. Bọn chúng không chỉ giỏi đánh trận mà còn vô cùng gan góc, thậm chí không sợ chết. Thần lo rằng nếu không quan tâm và quản lý chặt chẽ hơn, lâu ngày sẽ sinh biến, thậm chí ảnh hưởng đến uy nghiêm của Thiên triều!"

Quang Vũ Đế nghe xong, sắc mặt trầm ngâm. Ý tưởng về một vùng đất mà đàn bà phụ nữ có thể lãnh đạo chiến trận, thậm chí còn đủ sức đánh bại quan quân nhà Hán, khiến ông cảm thấy bất an. Ông khẽ gật đầu, ra chiếu chỉ ngay trong buổi triều:

"Mã tướng quân nói đúng. Đất Giao Chỉ quả thực không thể xem nhẹ. Trẫm lệnh rằng từ nay, quan lại cai trị từ cấp bộ xuống tới cấp huyện đều phải là người Hoa đảm nhận. Lạc tướng, Lạc hầu của xứ Man sẽ bị thủ tiêu quyền lực, toàn bộ cơ cấu cũ phải bị bãi bỏ. Đất ấy từ nay sẽ do Thiên triều trực tiếp quản lý."

Chỉ một chiếu chỉ, chế độ cai trị bảo hộ kết thúc, đất Giao Chỉ bước vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai, sự cai trị trực tiếp từ trung ương được thiết lập. Nhưng trong lòng Mã Siêu, nỗi hận Vương Diệu vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Sau khi được giao trọng trách mới, hắn vẫn tiếp tục thêu dệt câu chuyện để bào chữa cho thất bại của mình trước Vương Diệu:

"Bẩm Hoàng thượng, thần ở Giao Chỉ bị một tên mọt dân xứ Man làm nhục không biết bao lần. Hắn luôn xuất hiện đúng lúc thần sơ ý nhất, làm thần mất mặt với quan quân dưới trướng. Nhưng kẻ này không phải người thường, thần dù dùng mọi cách cũng không thể đối phó. Nếu hắn đã dám làm nhục thần, chẳng khác nào xúc phạm đến uy nghiêm của Thiên tử! Thần khẩn xin Hoàng thượng trả thù cho thần, để thiên hạ biết rằng đụng đến một mệnh quan Thiên triều chính là đụng đến ngai vàng của Hoàng đế!"

Quang Vũ Đế sau khi nghe Mã Siêu kể lể, ban đầu chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng khi nghe đi nghe lại, thấy Mã Siêu dù ba hoa khoác lác nhưng lại không giấu nổi sự e sợ và kính nể trong lời kể, Quang Vũ Đế bỗng nghiêm mặt, lòng dâng lên sự tò mò. Ông trách:

"Ngươi đúng là vô dụng. Một thằng dân đen mà cũng không xử nổi, lại còn phải chạy về cầu viện trẫm. Nhục nhã thay cho danh hiệu tướng quân Thiên triều!"

Mã Siêu cúi đầu xấu hổ, nhưng vẫn lắp bắp:

"Bẩm Hoàng thượng... Hắn không phải người thường. Hắn tự nhận mình là... sinh quốc. Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ."

Quang Vũ Đế cau mày:

"Ngươi nhắc lại tên hắn cho trẫm nghe xem nào?"

"Dạ, bẩm hắn tên là Vương Diệu."

Nghe xong, Quang Vũ Đế lập tức gọi công công truyền sử quan mang bí tịch cổ thời nhà Tần vào điện. Khi cuốn sách quý giá được trình lên, ông lật giở từng trang cẩn thận, ánh mắt chăm chú dừng lại ở một đoạn ghi chú bằng chữ cổ, viết nguệch ngoạc nhưng rõ ràng:

"Từ thuở khai thiên lập địa đã xuất hiện đất nước dưới hình dạng con người được gọi là sinh quốc (quốc gia sống). Người được gọi là sinh quốc có khả năng bất lão bất tử, nắm giữ vận mệnh quốc gia. Ai có được sinh quốc sẽ có được cơ nghiệp thiên thu ngàn đời bền vững. Sinh quốc Hoa Hạ là một người đàn ông tên Vương Diệu. Bằng mọi giá, các đế vương đời sau phải tìm được hắn, hoàn thành thống nhất đại nghiệp thiên thu của triều đại ta."

Kèm theo đó là một bức phác họa cũ kỹ, giấy đã ngả vàng, ghi lại hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi đang cõng một chiếc giỏ trúc. Quang Vũ Đế chăm chú nhìn bức họa, rồi quay sang sai công công đưa bức tranh cho Mã Siêu:

"Ngươi nhìn kỹ xem, có phải người này không?"

Mã Siêu tiến lại gần, nhìn kỹ bức họa. Dù bức tranh phai màu và đã cũ, nhưng hình dáng người đàn ông trong tranh không lẫn vào đâu được. Hắn run run nói:

"Dạ... đúng là hắn. Hắn chính là người này!"

Quang Vũ Đế mặt mày biến sắc, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán:

"Ngươi còn đứng đây làm gì? Mau quay lại Giao Chỉ, bằng mọi cách phải đem người này về đây cho trẫm. Làm tốt, trẫm sẽ trọng thưởng. Làm không được, thì chờ mất đầu đi!"

Mã Siêu tái mặt, cúi đầu tuân lệnh. Tội cho hắn, vừa mới trở về chưa kịp ngồi nóng mông đã phải hối hả thu xếp quay lại vùng đất đầy hiểm nguy. Nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi bất an, bởi hắn biết rõ rằng việc tìm và bắt giữ Vương Diệu sẽ không dễ dàng như việc dựng cột hay đuổi trẻ con chơi đùa.

Đoạn đường truy tìm Vương Diệu lần này của họ Mã chắc chắn sẽ tràn đầy những khó khăn và thử thách, khi mà kẻ hắn phải đối mặt không chỉ là một con người, mà còn là hiện thân của một quốc gia - một sinh quốc bất tử.

Mã Siêu tuy nhận lệnh nhưng lòng trĩu nặng như đeo đá, hắn biết rõ đối thủ mà mình phải đối mặt không phải dạng tầm thường. Chỉ riêng cái tên "Vương Diệu" và ánh mắt không dao động trước lưỡi kiếm của hắn cũng đủ khiến Mã Siêu vừa e dè vừa phẫn nộ. Tuy nhiên, lệnh vua đã ban, hắn không còn cách nào khác ngoài việc lập tức lên đường trở lại Giao Chỉ.

Trước khi xuất phát, hắn chuẩn bị một đoàn quân đông đảo, mang theo những binh khí và công cụ tốt nhất. Đích thân Quang Vũ Đế ra lệnh cho hắn không chỉ tìm được Vương Diệu mà còn phải mang người này trở về sống sót. "Hắn là báu vật quốc gia, chỉ có kẻ ngu dốt mới dám làm tổn hại đến một thứ quý giá như vậy," Quang Vũ Đế nhấn mạnh.

Vừa đặt chân đến Giao Chỉ, Mã Siêu lập tức cho người dò hỏi tin tức về Vương Diệu. Tuy nhiên, như thể người này chưa từng tồn tại, không một ai trong dân chúng hé lộ điều gì. Ngay cả những đứa trẻ từng ném bùn vào cột đồng Mã Viện, khi bị hỏi đến, cũng chỉ nín thinh hoặc lảng tránh.

Hắn càng truy lùng, càng nhận ra Vương Diệu giống như một cái bóng. Mỗi nơi hắn từng xuất hiện đều để lại ấn tượng mạnh mẽ, nhưng khi Mã Siêu đến nơi, chỉ thấy những dấu vết mơ hồ. Một vài người dân lớn tuổi nhắc đến "người đàn ông kỳ lạ với ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ," nhưng họ không nói thêm, chỉ nhìn Mã Siêu với ánh mắt cảnh giác.

Một ngày nọ, khi Mã Siêu đang dẫn quân dò la trong một ngôi làng nhỏ gần rừng sâu, hắn bất ngờ nhận ra bóng dáng quen thuộc. Một người đàn ông cao lớn, khoác chiếc áo choàng đơn sơ, đang giúp dân làng dựng lại căn nhà bị đổ nát sau cơn bão. Người đó không ai khác chính là Vương Diệu.

Mã Siêu tức khắc ra lệnh cho quân bao vây, nhưng trong lòng hắn vẫn ẩn chứa một nỗi sợ kỳ lạ. Hắn quát lớn:

"Vương Diệu! Ta đã quay lại để bắt ngươi, mau theo ta về gặp Thiên tử!"

Vương Diệu không vội đáp, chỉ đứng thẳng người, ánh mắt bình thản nhìn Mã Siêu. Chàng tiến lên vài bước, không hề nao núng trước hàng trăm mũi giáo chĩa thẳng vào mình. Giọng nói của chàng trầm ổn, nhưng mang theo sức nặng khiến người nghe không rét mà run:

"Mã tướng quân, ngươi quả nhiên không từ bỏ ý định. Ta đã nói rõ, ta không phải kẻ để ngươi tùy tiện mang đi như một món đồ."

Mã Siêu nuốt khan, nhưng hắn không thể lùi bước. Hắn hét lên:

"Ngươi dám chống lại Thiên triều? Ngươi biết cái giá của sự ngạo mạn này chứ?"

Vương Diệu cười nhạt:

"Thiên triều? Một quốc gia lớn mạnh không cần phải ép buộc người khác phục tùng. Nếu ngươi thật sự hiểu điều đó, ngươi sẽ không làm những chuyện vô nghĩa như thế này."

Lời nói của Vương Diệu như một cái tát thẳng vào mặt Mã Siêu. Hắn tức giận gào lên, ra lệnh cho quân lao vào bắt chàng. Nhưng điều kỳ lạ là, khi đám lính tiến đến, từng người một đều như bị thứ gì đó vô hình cản lại, không thể tiến gần hơn. Ánh mắt của Vương Diệu lạnh lẽo, nhưng không hề mang theo sát ý, khiến cả đoàn quân vừa sợ hãi vừa hoang mang.

Vương Diệu bước lên phía trước, chỉ còn cách Mã Siêu vài bước chân. Chàng nói, giọng trầm nhưng uy lực:

"Ngươi hãy nhớ lấy, Mã tướng quân. Ta không phải kẻ để ngươi xem thường. Ngươi có thể mang gươm giáo, mang quân đội, nhưng sẽ không bao giờ bắt được ta. Hãy về nói với Quang Vũ Đế rằng, nếu còn dám động đến ta hoặc đất nước này, đừng trách ta không nể tình."

Mã Siêu toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm nhận được sức mạnh của Vương Diệu không chỉ nằm ở khí chất, mà còn ở thứ uy lực vô hình mà hắn không thể diễn tả. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh ấy, hắn không dám thốt thêm lời nào. Cuối cùng, với sự sợ hãi và bất lực, Mã Siêu quyết định rút quân, mang theo nỗi nhục nhã và nghi hoặc trong lòng.

Khi trở về Thiên triều, Mã Siêu không dám nói rõ thất bại của mình. Hắn chỉ tâu lại với Quang Vũ Đế rằng:

"Bẩm Hoàng thượng, tên Vương Diệu kia quả thật không phải người thường. Hắn mạnh mẽ và đáng sợ hơn tất cả những gì thần có thể tưởng tượng. Thần e rằng, hắn không phải kẻ mà người thường có thể dễ dàng bắt giữ."

Quang Vũ Đế nghe xong, trầm ngâm hồi lâu. Ông không trách Mã Siêu, nhưng ánh mắt lóe lên sự hứng thú lạ kỳ. Trong đầu, ông đã bắt đầu ấp ủ những kế hoạch mới để đối phó với "hiện thân quốc gia" đầy bí ẩn này.
---

"Cái tên mặt ngựa đó không làm gì nàng chứ?" Vương Diệu vừa hỏi vừa nhìn Ngọc Liên với ánh mắt lo lắng, tay khẽ chạm lên mái tóc đen mềm mại của nàng.

"Hắn không làm gì ta cả, chỉ lôi ta ra rồi quát mắng thôi," nàng đáp, đôi mắt long lanh nhưng đầy ấm ức.

"Hừ, biết vậy ta nên ghim hắn lên cột đồng đó rồi phang một trận nữa. Lần sau nàng nên ở trong nhà đi, bên ngoài tình thế rối ren, thế sự hỗn loạn, nàng ở bên ngoài không an toàn."

Ngọc Liên hờn dỗi: "Không đâu, ở nhà mãi chán lắm, ra ngoài chơi vui hơn."

Vương Diệu thở dài, ánh mắt pha chút bất lực lẫn cưng chiều: "Nhưng nàng vẫn còn nhỏ, hiểu không? Lỡ không may bị người khác bắt cóc thì sao? Ta biết đi đâu tìm người đây? Hôm nay nàng bị tên họ Mã đó bắt nạt, chuyện này cũng nên nhớ đời rồi. Ngoan ngoãn nghe lời ta đi."

Nàng chống cằm, ánh mắt lém lỉnh nhưng đôi môi mím lại cố nhịn cười: "Nhưng ta đã hơn 200 tuổi rồi, bọn họ ít tuổi hơn, sẽ không thể làm gì được ta."

"Ừm, đã hơn 200 tuổi, nhưng đối với một quốc gia thì nàng vẫn còn bé bỏng lắm. Thân hình này vẫn chỉ như đứa nhóc hai tuổi mới biết nói thôi. Nàng sống lâu hơn bọn họ, nhưng lại nhỏ yếu hơn rất nhiều. Nếu xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thể đủ sức phản kháng chống lại bọn họ. Đây chính là điều khiến ta lo lắng khi để nàng chơi bên ngoài."

Ngọc Liên chợt hiểu, đôi mắt cụp xuống, rồi thở dài: "Ta biết rồi, ta sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh chàng. Hazzz..."

"Đừng thở dài thườn thượt như vậy nữa, trông nàng y hệt bà cụ non vậy. Nếu đã ở nhà, ta sẽ dạy nàng một số thứ hữu ích, đảm bảo không làm nàng cảm thấy buồn chán."

"Là học y sao?" Nàng tò mò.

"Nhiều thứ khác nữa, đều là những thứ giúp nàng sinh tồn trong thời đại này," chàng đáp, ánh mắt đầy tự tin.

Ngọc Liên nghiêng đầu nhìn Vương Diệu, giọng nàng pha chút trêu chọc: "Chàng biết nhiều thứ vậy sao?"

"Dù gì thì ta cũng đã sống hơn một ngàn năm rồi mà. Thời gian dài như vậy ta đã học hỏi, tích lũy được rất nhiều thứ và cũng đã có chút thành tựu nhỏ."

"Ôi chao, không ngờ chàng còn có nhiều tài lẻ như vậy. Vậy mà trước giờ vẫn luôn giấu nghề, còn giả bộ thâm tàng bất lộ, sâu không lường trước nữa chứ."

Vương Diệu cười nhẹ, cúi người nhìn nàng đầy yêu chiều: "Nương tử quá khen."

Ngọc Liên phì cười, khẽ đẩy chàng một cái: "Đồ mặt dày ngang Vạn Lý Trường Thành!"

Chàng bật cười lớn, vòng tay kéo nàng vào lòng, nhấn nhá: "Vậy để mặt dày này bảo vệ nương tử cả đời, nàng có chịu không?"

Nàng đỏ mặt, khẽ cúi đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui khó tả.

Ngọc Liên hơi cúi mặt, má ửng hồng nhưng khóe môi khẽ cong lên, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: "Chàng đã nói như vậy, ta còn có thể nói gì nữa đây?"

Vương Diệu mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân: "Vậy nàng nhớ kỹ, từ giờ ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nàng, kể cả chính nàng cũng không được phép tự làm mình đau."

Nàng bật cười khúc khích, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt chàng: "Nói hay lắm, nhưng ta cũng không phải dễ bắt nạt đâu. Đừng có nghĩ rằng lúc nào cũng có thể che chở ta. Biết đâu có ngày ta lại là người bảo vệ chàng thì sao?"

Chàng bật cười lớn, giọng trầm ấm vang lên đầy tự hào: "Nếu có ngày đó, ta chắc chắn sẽ là người chồng hạnh phúc nhất, bởi vì ta biết, nàng của ta mạnh mẽ và kiên cường hơn bất cứ ai."

Ngọc Liên lườm chàng, giọng pha chút hờn dỗi: "Hừ, chàng đúng là biết cách lấy lòng người khác, nhưng đừng tưởng lúc nào cũng nói mấy lời hoa mỹ là ta sẽ tin hết đấy nhé."

Vương Diệu nhún vai, nụ cười vẫn đọng trên môi: "Ta chỉ nói những điều thật lòng thôi. Nàng không tin thì cũng đành chịu vậy, nhưng trong lòng ta, nàng mãi mãi là duy nhất."

Lời nói chân thành của chàng khiến Ngọc Liên không thể giấu được nụ cười, nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng: "Chàng đúng là đồ mặt dày, nhưng mà... ta thích."

Chàng đưa tay khẽ vuốt má nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Thích là được rồi. Nàng chỉ cần biết rằng, trong đời ta, không có ai quan trọng hơn nàng."

Ngọc Liên mỉm cười, tựa đầu vào vai chàng, cảm nhận sự ấm áp và vững chãi mà chàng mang lại. Trong lòng nàng, những nỗi buồn, tổn thương cũng dần tan biến, thay vào đó là cảm giác an yên, như thể cả thế giới bên ngoài không còn tồn tại.

Vương Diệu nhìn người con gái nhỏ bé trong lòng mình, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm. Hắn thầm nghĩ, dù thời cuộc có thay đổi ra sao, dù vận mệnh của hai người có trắc trở thế nào, hắn cũng sẽ bảo vệ nàng đến cùng.

Cả hai cứ thế im lặng, cùng nhau tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi, khi ngoài kia, thế sự vẫn hỗn loạn, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có tình yêu và sự thấu hiểu là mãi mãi.

Từ đó, Ngọc Liên ở trong nhà, không còn ra ngoài gây chuyện nữa. Nàng bắt đầu theo Vương Diệu học hỏi rất nhiều kiến thức mới lạ mà trước đây, ở hiện đại, nàng chưa từng tìm hiểu qua. Từng ngày trôi qua trong yên bình, mặc dù thỉnh thoảng cũng có vài cuộc xô xát với người họ Mã, vốn bám riết không tha và thường xuyên phái người tới quấy phá. Tuy nhiên, đối với hai người, những chuyện này chẳng đáng là gì, chỉ như cơn gió thoảng qua trong cuộc sống thường ngày.

Một buổi sáng yên ả, khi đang đọc sách, nàng bỗng nghe tiếng hệ thống vang lên trong đầu, âm điệu đều đều không mang chút cảm xúc:

"Kí chủ, hiện tại cô và Vương Diệu cần chuẩn bị chuyển đi."

Ngọc Liên nhíu mày, đáp lại trong ý nghĩ: "Tại sao? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Hoàng đế phương Bắc đã biết danh tính thật của Vương Diệu. Hắn đang ra sức truy lùng cả hai người. Hành động chậm trễ sẽ gây nguy hiểm."

Ngọc Liên thở dài: "Hừ, ta cũng đoán trước điều này. Cái tên họ Mã kia đúng là dai như đỉa. Cứ đeo bám mãi, dù không làm gì được chúng ta nhưng vẫn khiến ta bực mình."

"Đây không chỉ là chuyện của họ Mã nữa, mà là mệnh lệnh từ bậc cao hơn. Kí chủ cần thương lượng với Vương Diệu và nhanh chóng rời đi."

Ngọc Liên gật đầu nhẹ, ánh mắt trở nên kiên định: "Được, ta sẽ bàn với chàng ấy ngay. Còn ngươi, nếu có tin tức mới, phải lập tức báo cho ta."

"Đã rõ. Bản hệ thống sẽ liên tục giám sát và cập nhật tình hình. Lần này cần hành động nhanh, mọi sự chần chừ đều có thể khiến tình thế trở nên nguy hiểm."

"Ta hiểu rồi, vậy đợi tin của ngươi."

"Bản hệ thống luôn nỗ lực hết sức vì kí chủ. Hết thông báo."

Âm thanh máy móc khô khan tắt đi, để lại không gian yên tĩnh. Ngọc Liên hít một hơi sâu, đặt cuốn sách xuống bàn. Nàng không còn tâm trạng tiếp tục đọc nữa, ánh mắt nàng nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu vào.

"Xem ra, thời gian yên bình này cũng chẳng kéo dài được lâu. Lại phải phiêu bạt nữa rồi."

Nàng đứng dậy, đi tìm Vương Diệu để bàn bạc về kế hoạch sắp tới. Trong lòng nàng đã có chút lo lắng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, bởi nàng biết rằng ở bên cạnh chàng, dù đi đâu hay đối mặt với điều gì, nàng vẫn sẽ an toàn.

Ngọc Liên tìm thấy Vương Diệu trong khu vườn phía sau, nơi chàng đang chăm sóc một cây thuốc quý mà nàng không biết tên. Chàng quay lại khi nghe tiếng bước chân của nàng, ánh mắt thoáng dịu dàng nhưng cũng nhanh chóng phát hiện sự căng thẳng trên khuôn mặt nàng.

“Có chuyện gì sao, Liên?” Vương Diệu hỏi, giọng trầm nhưng vẫn đủ khiến nàng cảm thấy an tâm.

Ngọc Liên ngồi xuống bên cạnh chàng, ánh mắt nghiêm trọng: “Chàng, ta nghĩ một khi Hoàng đế phương Bắc sẽ sớm biết thân phận của chàng. Bọn chúng sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được chúng ta.”

Vương Diệu nhíu mày, tay ngừng động tác chăm sóc cây thuốc. “Họ đã xác định được sao? Ta cứ tưởng còn có thể giữ bí mật này thêm một thời gian nữa.”

“Không còn thời gian đâu,” nàng nói, giọng đầy lo lắng. “Ta nghĩ, tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây sớm. Ở lại lâu hơn chỉ thêm nguy hiểm.”

Vương Diệu trầm ngâm, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Một lát sau, chàng gật đầu. “Nàng nói đúng. Ở lại đây chỉ tổ gây thêm phiền toái. Ta không muốn nàng bị cuốn vào cuộc săn lùng này.”

Ngọc Liên khẽ mỉm cười, giọng nói mang chút trêu đùa: “Chàng nghĩ ta yếu ớt đến vậy sao? Dù gì ta cũng là quốc gia, đâu phải con người bình thường mà dễ dàng bị bọn chúng làm khó.”

Vương Diệu khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đựng sự lo lắng: “Nhưng nàng vẫn còn rất nhỏ, chưa đủ sức đối mặt với thế lực của Hoàng đế phương Bắc. Nàng không biết họ đáng sợ thế nào đâu.”

Nàng nghiêng đầu nhìn chàng, giọng cứng rắn: “Ta biết. Nhưng ta không muốn trở thành gánh nặng của chàng. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng muốn ở bên cạnh chàng.”

Vương Diệu thở dài, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định: “Ta sẽ không để nàng phải đối mặt với nguy hiểm một mình. Vậy được, ta sẽ sắp xếp để rời đi ngay trong đêm nay. Chúng ta sẽ đến một nơi mà bọn chúng không dễ dàng tìm thấy.”

“Ta tin chàng,” nàng đáp, ánh mắt đầy tin tưởng. “Dù phải đi đến đâu, ta cũng sẽ ở bên cạnh chàng.”

Vương Diệu nhìn nàng, lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa đau lòng. “Ta hứa, Liên. Sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng.”

Sau đó, hai người bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành trình rời khỏi nơi đã từng là chốn yên bình của họ. Những ký ức đẹp ở đây, dù ngắn ngủi, vẫn khiến cả hai không khỏi tiếc nuối. Nhưng họ biết, cuộc sống của một quốc gia không có chỗ cho sự an ổn lâu dài.

Ngọc Liên đứng bên cửa sổ, nhìn ra phía chân trời. Nàng thì thầm, như nói với chính mình: “Ta sẽ trở lại, một ngày nào đó, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Và khi đó, không ai có thể ép ta rời khỏi nơi mà ta muốn ở lại.”

Ngọc Liên vừa chạy đến cổng làng thì thấy Vương Diệu đang ung dung bước về phía mình, dáng vẻ bình thản đến mức làm nàng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng khi nàng nhận ra vết bùn đất trên gấu áo chàng và vài vệt xước nhỏ trên cánh tay.

"Chàng có sao không? Có bị thương không?" Nàng vội vàng bước tới, đôi mắt ánh lên sự lo lắng chân thành. "Ta nghe nói chàng vừa chạm trán với Mã Siêu. Tên đó đáng sợ lắm, sao chàng lại mạo hiểm như vậy?"

Vương Diệu khẽ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng pha chút tự mãn. "Nàng lo lắng cho ta sao? Đừng lo, ta không sao cả. Tên Mã Siêu đó chẳng là gì với ta. Hắn chùn bước rồi, không dám làm gì nữa đâu."

"Nhưng hắn là tướng quân nhà Hán, lại còn có Hoàng đế đứng sau. Chàng làm sao chắc chắn rằng chúng ta sẽ an toàn?" Ngọc Liên vẫn không yên tâm, ánh mắt nàng dường như muốn tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên người chàng.

Vương Diệu đặt tay lên vai nàng, ánh mắt nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói trầm ấm: "Liên, ta hứa với nàng, từ giờ chúng ta sẽ an toàn – ít nhất trong một thời gian ngắn. Tên Mã Siêu đó giờ đang hộc tốc chạy về báo cáo với Quang Vũ đế. Ta biết rõ hắn, không dám mạo hiểm đối đầu với ta nữa."

"Nhưng Hoàng đế nhà Hán... Ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này," nàng lo lắng đáp, đôi mày nhíu lại.

"Đúng, nhưng ta đã gửi một thông điệp rõ ràng đến bọn họ. Để đối phó với ta, họ sẽ cần nhiều hơn là một tên tướng quân. Trong thời gian họ nghĩ cách ứng phó, chúng ta sẽ tranh thủ chuẩn bị."

Vương Diệu cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng như để trấn an. "Đừng lo, Liên. Ta không phải là kẻ dễ bị hạ gục. Và dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ bảo vệ nàng."

Ngọc Liên ngước nhìn chàng, ánh mắt pha lẫn giữa sự tin tưởng và lo lắng. "Ta không muốn chàng vì ta mà gặp nguy hiểm."

"Vậy thì nàng chỉ cần ở bên ta, vậy là đủ," chàng nói, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển.

Nàng im lặng, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Bóng chiều dần buông, phủ lên hai người một lớp ánh sáng vàng dịu, như minh chứng cho khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa cơn giông tố. Trong lòng nàng, một phần nào đó cảm thấy an tâm hơn, nhưng cũng không ngừng thấp thỏm trước những điều không thể lường trước trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com