Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xa Cách

Mùa xuân năm 44, Liên theo Vương Diệu ngược về phương Bắc. Cả hai cùng trải qua những ngày tháng rong ruổi qua nhiều nơi trên mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn, qua từng vùng đất lạ, tiếp xúc với những con người và văn hóa khác biệt. Trên những chặng hành trình đó, nàng không chỉ nhìn thấy những phong tục tập quán đặc sắc của các vùng miền mà còn tự mình khám phá những điều chưa từng biết đến qua sách vở: từ ngôn ngữ, cách ăn mặc, đến phong cách sống độc đáo của mỗi nơi.

Lúc đầu, những chuyến đi đầy phiêu lưu và bất ngờ ấy khiến Liên cảm thấy thích thú. Cảnh sắc núi non hùng vĩ, những chợ phiên nhộn nhịp, hay những câu chuyện dân gian kỳ thú đều là những điều mà nàng chưa từng được trải nghiệm. Nhưng dần dần, khi ngày tháng trôi qua, cảm giác hào hứng ấy nhường chỗ cho sự mệt mỏi. Liên vốn là một trạch nữ chính hiệu - người yêu thích cuộc sống ổn định và không muốn nay đây mai đó. Phải di chuyển liên tục, lúc trên xe ngựa, lúc cưỡi ngựa, khi thì đi bộ qua những vùng đất khô cằn, nàng bắt đầu thở dài ngao ngán.

Thế nhưng, Vương Diệu không để nàng có cơ hội than thở. Dưới sự chỉ bảo nghiêm khắc của chàng, Liên phải học rất nhiều thứ trong suốt hành trình: từ cầm, kỳ, thi, họa - những thú vui tao nhã của giới quý tộc, đến nữ công gia chánh như thêu thùa, may vá. Không chỉ vậy, chàng còn bắt nàng học về chính trị, văn hóa, chiến lược quân sự, và thậm chí là kỹ thuật canh tác, giao thương.

Mỗi ngày, Vương Diệu như một người thầy nghiêm khắc, không ngừng nhồi nhét kiến thức vào đầu Liên. "Làm quốc gia không phải chỉ là tự hào vì cái tên của mình," chàng nói. "Nàng cần phải hiểu, phải biết để bảo vệ mình và đất nước. Nếu không, một ngày nào đó nàng sẽ bị kẻ khác lừa gạt, thậm chí lợi dụng mà không hay biết."

Liên chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng luôn ấm ức: "Có cần phải học nhiều đến thế không? Mình là một cô gái, đâu phải thừa tướng hay đại tướng gì đâu!" Nhưng nàng không dám nói ra, bởi ánh mắt của Vương Diệu luôn ánh lên vẻ kiên quyết, không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào.

"Thế giới ngoài kia không phải ai cũng tốt," Vương Diệu từng cảnh báo. "Có người nhìn như một vị anh hùng, nhưng bên trong lại là kẻ hai mặt. Gặp được boss tốt, nàng sẽ lên hương, nhưng đụng phải boss xấu, số phận nàng chỉ như cỏ dại bị cuốn theo gió. Nàng phải biết cách nhìn người và tự bảo vệ mình."

Lời chàng nói, Liên nghe đấy, nhưng không hiểu lắm. Nàng nghĩ mình chỉ cần sống yên ổn là được. Để rồi sau này, khi chính mình bị cuốn vào những mưu đồ lớn lao của thế gian, nàng mới cay đắng nhận ra rằng những bài học Vương Diệu dạy là hoàn toàn đúng. Nhưng khi đó, đã là quá muộn để quay đầu.

Thời gian trôi qua, hành trình của Liên và Vương Diệu không chỉ là những ngày tháng rong ruổi mà còn là một trường học khắc nghiệt. Nàng dần nhận ra rằng thế giới mà Vương Diệu muốn nàng hiểu không chỉ đơn giản là phong tục, tập quán hay những kiến thức hữu ích trong cuộc sống. Chàng đang chuẩn bị cho nàng bước vào một thế giới đầy phức tạp, nơi quyền lực, toan tính và lòng người khó lường luôn rình rập.

Một ngày nọ, trong khi cả hai dừng chân tại một ngôi làng nhỏ gần vùng biên giới, Liên nhìn thấy một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết trước cửa một căn nhà. Tò mò, nàng lại gần thì nghe thấy tiếng than vãn về việc chồng mình bị bắt đi lính, để lại vợ con bơ vơ trong cảnh nghèo túng. Người phụ nữ ấy quay sang nhìn nàng, ánh mắt đầy oán trách, hỏi:

"Các người là quan lớn, tại sao lại để dân chúng khổ sở thế này? Có ai quan tâm đến số phận của chúng tôi đâu?"

Liên lúng túng không biết trả lời thế nào. Nàng quay lại nhìn Vương Diệu, nhưng chàng chỉ im lặng, ánh mắt sắc lạnh như đang quan sát phản ứng của nàng. Sau một hồi suy nghĩ, nàng rút túi tiền của mình ra đưa cho người phụ nữ, nói:

"Ta không thể thay đổi hoàn cảnh của chị ngay bây giờ, nhưng đây là chút lòng thành. Chị hãy dùng nó để chăm sóc gia đình mình."

Người phụ nữ nghẹn ngào cảm ơn, nhưng Vương Diệu chỉ lắc đầu, kéo nàng đi. Khi đã ra khỏi làng, chàng quay sang nàng, giọng nghiêm khắc:

"Liên, nàng nghĩ việc cho tiền là giải pháp sao? Những gì nàng vừa làm chỉ giúp họ sống thêm vài ngày, nhưng không thay đổi được điều gì cả. Nếu nàng muốn giúp đỡ, hãy học cách sử dụng quyền lực để thay đổi cục diện. Thế giới này không cần những kẻ chỉ biết thương cảm; nó cần những người biết cách hành động."

Những lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào Liên. Nàng hiểu rằng lòng thương hại không đủ để thay đổi thực tại, nhưng làm sao nàng có thể trở thành người có khả năng thay đổi điều đó? Liên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn lao như vậy.

---

Một ngày khác, khi cả hai đang cưỡi ngựa băng qua một cánh đồng rộng lớn, Vương Diệu bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.

"Liên, nàng có biết tại sao ta luôn muốn nàng học hỏi và mạnh mẽ không?"

"Chàng muốn ta trở thành một người hiểu biết để không bị người khác lợi dụng, đúng không?" Liên đáp, nhưng vẫn không giấu được sự bất mãn trong giọng nói.

"Không chỉ vậy," Vương Diệu nhìn nàng, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. "Ta không thể ở bên cạnh nàng mãi mãi. Sẽ có những lúc nàng phải tự mình đối mặt với những thử thách. Nếu nàng không đủ mạnh mẽ, không đủ thông minh, nàng sẽ bị thế giới này nuốt chửng. Ta không muốn điều đó xảy ra."

Lời nói của chàng khiến Liên sững người. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt ấy không chỉ là sự nghiêm khắc, mà còn là sự lo lắng và yêu thương sâu sắc. Dù không nói ra, nhưng nàng hiểu rằng chàng thật lòng muốn bảo vệ nàng, ngay cả khi cách bảo vệ của chàng đôi lúc khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.

Từ ngày hôm đó, Liên bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận. Nàng không còn miễn cưỡng trong việc học hỏi, mà bắt đầu chủ động tìm hiểu những điều Vương Diệu dạy. Mỗi bài học, mỗi lời khuyên của chàng đều trở thành những viên gạch xây dựng nên con người nàng - một người phụ nữ không chỉ đẹp về ngoại hình, mà còn mạnh mẽ và thông tuệ.

---

Dù vậy, hành trình không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nàng và Vương Diệu từng bị cuốn vào những cuộc tranh chấp giữa các thế lực địa phương, từng suýt mất mạng khi bị phục kích trong một khu rừng, và không ít lần phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn giữa lòng trung thành và sự sinh tồn. Mỗi lần như thế, Liên lại thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nàng dần nhận ra rằng cuộc đời là một chiến trường mà không phải lúc nào cũng có thể phân biệt rõ đúng sai, thiện ác.

Mùa xuân ấy không chỉ là một hành trình khám phá Trung Nguyên, mà còn là hành trình khám phá chính bản thân nàng. Những gì nàng học được không chỉ giúp nàng hiểu thế giới xung quanh, mà còn giúp nàng hiểu chính mình. Và quan trọng hơn, nàng hiểu rằng để sống trong một thế giới đầy biến động, nàng không chỉ cần lòng can đảm, mà còn cần cả sự khôn ngoan và trí tuệ.

Một ngày nọ, khi Vương Diệu nhẹ nhàng cất lời nói về ý định quay về phò tá Hoàng đế hiện tại, không khí trong phòng như đóng băng.

Chiếc bút lông sói mà Liên đang cầm đột ngột dừng lại giữa không trung, như thể mọi sức mạnh từ cánh tay nàng đã bị rút cạn. Một giọt mực đen lặng lẽ rơi xuống, làm nhòe dòng chữ tiểu triện tinh xảo mà nàng đang viết dở trên tờ giấy Tuyên Thành. Cả căn phòng chìm trong im lặng nặng nề.

Nàng ngẩng lên nhìn Vương Diệu, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Đôi mắt to tròn mở rộng, tưởng chừng chỉ còn thiếu mỗi việc há hốc miệng để bày tỏ sự sửng sốt. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng việc này vẫn đến nhanh hơn nàng dự kiến.

Hệ thống từng giải thích rằng các quốc gia như nàng và Vương Diệu có một sự liên kết đặc biệt với boss của họ - những vị Hoàng đế. Sự liên kết ấy không chỉ mang tính trách nhiệm, mà còn là nguồn sống của các quốc gia. Mất đi sự liên kết này, họ sẽ trở thành những kẻ vô hồn, lạc lõng, một tình trạng mà đối với họ còn tệ hơn cái chết.

Liên hiểu rằng Vương Diệu đã ở bên cạnh nàng rất lâu, vì nàng mà tạm gác lại vai trò của mình. Nhưng sự vắng mặt của chàng trong triều đình đã kéo dài quá lâu, đến mức chàng không còn đủ sức ảnh hưởng để kiểm soát toàn bộ cục diện chính trị như trước. Giờ đây, chàng phải quay lại, phải đảm nhận trách nhiệm của mình - đó là điều tất yếu.

Nhận ra sự phức tạp trong ánh mắt hổ phách của nàng, Vương Diệu ngập ngừng. Đôi mắt sắc bén của chàng như lóe lên một tia bối rối hiếm hoi, rồi chàng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm:

"Nếu nàng không muốn, ta sẽ không đi. Ta có thể ở lại bên nàng."

Câu nói của chàng như một mũi dao xuyên qua trái tim nàng. Liên biết Vương Diệu yêu nàng đến mức sẵn sàng từ bỏ cả sứ mệnh của mình, nhưng nàng không thể để chàng làm thế. Trái tim nàng đau thắt, nhưng lý trí buộc nàng phải nói điều ngược lại.

"Không, Diệu, chàng phải đi," nàng nói, giọng run rẩy nhưng kiên định. "Hãy làm những gì chàng cho là đúng. Hãy cùng các vị Hoàng đế xây dựng một đất nước ấm no, thịnh vượng, không chỉ cho người dân của chàng, mà còn cho người dân của ta nữa. Đó là điều chúng ta có thể làm để giúp ích cho họ."

Vương Diệu chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm ấy là một sự pha trộn giữa đau lòng và tôn trọng. Chàng bước tới gần nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Bàn tay chàng, mạnh mẽ nhưng ấm áp, như muốn truyền thêm sức mạnh cho nàng.

"Liên," chàng khẽ gọi tên nàng, "Ta hứa sẽ luôn bên nàng. Hãy tin ta."

Liên gật đầu, nhưng lòng nàng biết rõ rằng chuyến đi này không chỉ là sự chia xa về khoảng cách địa lý, mà còn là khoảng cách giữa hai con người. Chàng sẽ phải đối mặt với trách nhiệm to lớn của mình, còn nàng sẽ tiếp tục học cách đứng vững trên đôi chân của mình, không phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều, hai người lặng lẽ đứng bên nhau. Dù không ai nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều hiểu rằng họ đang bước vào một chương mới trong cuộc đời, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho nghĩa vụ và trách nhiệm.

Cuối thu năm 44, Liên và Vương Diệu cuối cùng cũng đặt chân đến kinh đô Lạc Dương, một nơi phồn hoa, nhộn nhịp nhưng cũng đầy áp lực của quyền lực và trách nhiệm. Vừa đến nơi, Vương Diệu một mình xin vào yết kiến Quang Vũ Đế, người từng phái Mã Siêu truy đuổi họ. Kết quả là chàng được vua giữ lại, trở thành cánh tay đắc lực trong triều đình. Kể từ đó, cuộc sống của Vương Diệu ngày càng bận rộn, hầu như không có thời gian dành cho bản thân, chứ đừng nói đến Liên.

Mỗi sáng sớm, chàng theo Hoàng Đế vào triều, cùng quần thần nghị sự những vấn đề trọng đại của quốc gia. Chiều đến, chàng chìm trong đống tấu chương cần phê duyệt, giải quyết các việc hệ trọng đang diễn ra khắp nơi. Đêm xuống, khi cả kinh thành đã chìm vào giấc ngủ, ánh đèn trong phòng làm việc của chàng vẫn sáng rực. Ngày qua ngày, chàng đầu tắt mặt tối với công việc, không còn thời gian để nhìn lại chính mình, chứ đừng nói đến dành thời gian cho nàng.

Phần Liên cũng không hề nhàn rỗi. Hằng ngày, nàng phải theo học các ma ma dạy quy tắc, lễ nghi, cách ứng xử trong cung – những quy chuẩn khắt khe mà nàng chưa từng quen thuộc. Sau giờ học, nàng còn cùng các hoàng tử, công chúa đến Thượng Thư Phòng đọc sách, học các môn chính trị, văn hóa và nghệ thuật để bổ trợ kiến thức. Những ngày đầu, Liên cảm thấy hứng thú với việc học, nhưng dần dần, những bài học nhàm chán và áp lực vô hình từ các ma ma và đồng môn khiến nàng mệt mỏi.

Thỉnh thoảng, Vương Diệu đến thăm nàng, nhưng các cuộc trò chuyện giữa họ dần bị bó hẹp trong những câu hỏi về học hành và công việc. “Hôm nay nàng đã học qua sách nào?”, “Bài học hôm nay có khó không?” – những câu hỏi khách sáo khiến Liên cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.

Nàng nhận thấy, Vương Diệu trước mắt không còn là chàng trai trong bộ áo vải đỏ giản dị ngày nào, mà giờ đây khoác lên mình cẩm y hoa phục quyền quý. Ánh mắt chàng không còn vẻ dịu dàng, dễ gần, mà thay vào đó là ánh nhìn uy nghiêm, lạnh lùng của một đế vương nhìn xuống chúng sinh. Hình bóng thân thuộc ngày xưa dường như đã bị quyền lực bào mòn. Chàng giờ đây giống như một đế quốc mạnh mẽ, còn nàng - chỉ là một nước chư hầu nhỏ bé, xa cách và cô đơn.

Tình cảm giữa họ dần phai nhạt, như dòng nước chảy xa không cách nào quay lại. Trong một lần vô tình lạc đến Dưỡng Tâm Điện - nơi Hoàng Đế làm việc, Liên tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Vương Diệu và Quang Vũ Đế.

Giọng nói trầm thấp của Vương Diệu vang lên, đầy cung kính nhưng cũng lạnh lùng:
“Thần sẽ không để bất kỳ yếu tố tình cảm nào ảnh hưởng đến quyết định của mình. Đại cục của triều đình và quốc gia là trên hết.”

Liên lặng người, tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Những lời nói ấy, nàng không chắc chàng đang nhắc đến ai, nhưng cảm giác lạnh giá len lỏi vào từng mạch máu. Người đàn ông trước mắt nàng - người từng vì nàng mà bất chấp mọi nguy hiểm, giờ đây dường như đã hoàn toàn trở thành một phần của cỗ máy quyền lực khổng lồ mang tên triều đình.

Liên đứng lặng bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, bàn tay khẽ bấu chặt mép áo, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Nàng không thể trách Vương Diệu, bởi chàng làm mọi thứ cũng chỉ vì trách nhiệm với đất nước và thần dân của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng không thể ngăn mình cảm thấy tổn thương. Chàng từng là bầu trời của nàng, từng dịu dàng như ánh nắng ấm áp, giờ đây lại xa cách và lạnh lùng như ánh trăng đêm đông.

Nàng lặng lẽ quay đi, không muốn để ai thấy ánh mắt đỏ hoe và khuôn mặt cố nén nước mắt của mình. Trở về nơi ở, Liên ngồi trước án thư, lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành, cố gắng viết gì đó để xoa dịu nỗi lòng. Nhưng ngòi bút chạm lên giấy lại run rẩy, không cách nào viết nên một chữ. Trái tim nàng nặng nề, tựa như có hòn đá vô hình đè ép.

Những ngày sau đó, nàng không còn mong ngóng những lần gặp gỡ ngắn ngủi với Vương Diệu như trước. Bởi mỗi lần gặp nhau, ánh mắt chàng dù vẫn dịu dàng nhưng đã mất đi sự chân thật ngày nào. Giữa hai người là một khoảng cách vô hình mà nàng không thể vượt qua, dù cho nàng cố gắng đến đâu.

---

Thời gian cứ thế trôi qua, mùa đông ở Lạc Dương lạnh giá và cô quạnh. Một ngày nọ, Vương Diệu ghé qua thăm nàng, nhưng thay vì câu hỏi quen thuộc về việc học hành, chàng đưa cho nàng một tờ chỉ dụ do Quang Vũ Đế ban.

“Nàng sẽ cùng Hoàng hậu tham gia lễ tế thiên đầu năm. Đây là vinh dự mà Hoàng thượng dành riêng cho nàng.”

Liên ngẩng lên nhìn chàng, đôi mắt trong veo ánh lên chút ngạc nhiên. Lễ tế thiên vốn chỉ dành cho hoàng tộc và những người có vị trí cao trong triều đình. Nàng chỉ là một người ngoại quốc, vì cớ gì lại được ban vinh dự lớn lao như vậy?

“Nàng là biểu tượng cho tình giao hảo giữa Giao Chỉ và Đông Hán. Việc này không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm của nàng.” Vương Diệu nói, giọng chàng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự xa cách.

Ngọc Liên im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Nàng không thể từ chối, cũng không muốn làm khó chàng. Dù trong lòng nàng, cảm giác trống rỗng càng thêm rõ rệt.

---

Ngày lễ tế thiên, Ngọc Liên khoác lên mình bộ trang phục lễ nghi được may đo cầu kỳ, từng đường chỉ được thêu tinh xảo đến từng chi tiết. Nàng đứng giữa những nhân vật quan trọng nhất của triều đình Đông Hán, xung quanh là hàng ngàn ánh mắt tò mò, thán phục. Nhưng trái với sự lộng lẫy bên ngoài, lòng nàng lại tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.

Vương Diệu đứng cách nàng không xa, trong bộ triều phục quyền uy, đôi mắt chàng không một lần nhìn về phía nàng. Khoảnh khắc ấy, Liên bỗng nhận ra rằng, dù hai người vẫn đứng gần nhau, nhưng khoảng cách giữa họ đã trở thành một vực sâu không đáy.

Nàng cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong lòng, tự nhủ với bản thân: “Có lẽ đây chính là số phận của ta - luôn lạc lõng giữa thế gian, không nơi nào thuộc về mình.”

Lễ tế thiên kết thúc, Liên trở về nơi ở của mình trong im lặng. Trên đường về, những ánh đèn lồng treo cao, tiếng ca hát từ các ngôi nhà hai bên đường như xa lạ với nàng. Nàng cảm thấy mình như một chiếc bóng trôi giữa một thế giới mà mình không thể hòa nhập. Bên ngoài lộng lẫy, nhưng bên trong là sự trống rỗng không cách nào lấp đầy.

Đêm đó, nàng ngồi bên án thư, ánh nến lập lòe chiếu lên khuôn mặt u buồn. Nàng lấy ra cây bút lông, viết lên giấy vài dòng bằng tiếng Việt:

"Ngọc Liên, mày đã quên mình là ai sao? Người đã từng nói sẽ không bao giờ để bị hoàn cảnh bẻ gãy, nhưng giờ đây mày lại yếu đuối như thế này sao? Mày từng có những ngày kiên cường hơn thế, vậy tại sao bây giờ lại tự biến mình thành kẻ đáng thương?"

Nàng đặt bút xuống, nhìn chăm chăm vào những chữ mình viết ra, lòng dâng lên một nỗi buồn không thể gọi tên. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng:

“Nàng buồn à?”

Nàng giật mình quay lại, thấy Vương Diệu đứng ở cửa, ánh sáng từ cây đèn lồng trong tay chàng chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị. Chàng đã lâu không ghé qua, và sự xuất hiện đột ngột của chàng làm nàng không biết phải phản ứng ra sao.

“Chàng đến đây làm gì? Không phải chàng còn bận việc triều đình sao?” Liên cố giữ giọng bình thản.

“Ta đến thăm nàng.” Vương Diệu bước vào, đặt cây đèn lồng lên bàn. “Nàng đã thay đổi, Liên. Nàng không còn là cô gái mạnh mẽ mà ta từng biết.”

Lời nói của chàng như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng nàng. Liên bật cười khô khốc:

“Chàng nói đúng, ta đã thay đổi. Nhưng ai đã khiến ta thay đổi? Là hoàn cảnh, là trách nhiệm, hay là chính chàng?”

“Ta không muốn thấy nàng như vậy,” Vương Diệu nói, giọng chàng thấp xuống, như có chút bất lực. “Nhưng ta không thể thay đổi mọi thứ. Ta có trách nhiệm với đất nước của ta, và nàng cũng có trách nhiệm với chính mình.”

Liên nhìn thẳng vào mắt chàng, đôi mắt nàng lóe lên sự cương nghị:

“Đúng vậy, ta có trách nhiệm với chính mình. Và có lẽ đã đến lúc ta nên trở về với nơi mình thuộc về, nơi mà ta có thể sống đúng với con người mình.”

“Ý nàng là...” Vương Diệu ngập ngừng.

“Ta sẽ trở về  Giao Chỉ” Liên nói, giọng nàng dứt khoát. “Ta đã ở đây đủ lâu rồi. Nơi này không thuộc về ta, và ta cũng không thuộc về nó.”

Vương Diệu nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm như cuộn sóng ngầm. Chàng nhìn nàng thật lâu, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của nàng. Khi chàng cất lời, giọng nói bình thản nhưng sắc bén:

“Liên, nàng không được phép rời đi.”

Ngọc Liên sững người, đôi mắt mở to. Nàng đã chuẩn bị tâm lý cho mọi phản ứng của chàng, nhưng không ngờ lại nhận được lời từ chối dứt khoát như vậy. Nàng cố nén cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi lại:

“Tại sao? Chàng biết Giao Chỉ mới là nhà của ta. Ta đã làm tròn trách nhiệm ở đây, bây giờ ta cần trở về.”

“Không,” Vương Diệu đáp, giọng chàng trầm ấm nhưng không cho phép phản bác. “Nàng là người của ta, là một phần của ta. Ta không thể để nàng đi.”

“Người của chàng?” Liên khẽ cười, nhưng trong mắt đã ánh lên tia giận dữ. “Vương Diệu, ta là một quốc gia, ta có con dân của riêng mình, có trách nhiệm của riêng mình. Chàng không thể giữ ta ở đây mãi.”

“Nàng nghĩ ta không biết điều đó sao?” Vương Diệu đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. “Nhưng nàng đã đến đây, đã đứng bên cạnh ta. Nàng không chỉ là một quốc gia, mà còn là người ta chọn để giữ lại bên mình. Nàng ở đây không chỉ vì trách nhiệm của nàng, mà vì cả trách nhiệm của ta đối với nàng.”

“Vậy còn trách nhiệm của ta đối với con dân của ta thì sao? Chàng định làm gì với những người đang chờ đợi ta?” Nàng nén giọng, nhưng sự phẫn uất trong lời nói đã hiện rõ.

Vương Diệu bước tới gần, đôi mắt đầy áp lực nhìn nàng: “Nếu nàng thật sự muốn trở về, hãy chứng minh rằng nàng có thể đứng vững một mình. Rời khỏi đây, nàng sẽ không còn sự che chở của ta. Ta đã dành cho nàng tất cả những gì cần thiết để mạnh mẽ. Nếu nàng muốn trở về Giai Chỉ, hãy tự mình làm được điều đó, không cần đến ta giúp đỡ.”

“Vậy là chàng coi ta như một kẻ yếu đuối sao?” Nàng gắt lên, đôi mắt nâu ánh lên sự đau khổ. “Ta không cần sự chấp thuận của chàng để trở về. Ta chỉ muốn được tạm biệt chàng một cách đàng hoàng, vậy mà ngay cả điều đó chàng cũng từ chối?”

Vương Diệu im lặng nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng nỗi đau mà chàng không thể thốt ra. Cuối cùng, chàng cất lời, giọng nói trầm thấp:

“Ta không coi nàng là yếu đuối, nhưng ta biết nếu nàng rời khỏi đây, nàng sẽ gặp khó khăn. Ta không muốn nhìn thấy nàng bị tổn thương. Hãy ở lại bên ta, nơi mà ta có thể bảo vệ nàng, dù chỉ là một phần.”

Lời nói ấy khiến trái tim Ngọc Liên chấn động. Nàng biết chàng yêu nàng, nhưng nàng cũng biết mình không thể để tình yêu ấy ràng buộc tự do và trách nhiệm của mình. Hít một hơi sâu, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, kiên định:

“Vương Diệu, chàng không thể bảo vệ ta mãi được. Ta không phải là một nữ nhân yếu đuối cần dựa vào người khác. Hãy để ta trở về và tự mình đối mặt với mọi thứ. Nếu ta không quay lại đây, thì có lẽ đây là định mệnh của chúng ta.”

Chàng cứng người lại, đôi mắt như một cơn bão giận dữ và đau khổ. Nhưng chàng không nói gì thêm, chỉ quay đi, để lại một câu cuối:

“Ta sẽ không đồng ý. Nhưng nếu nàng muốn rời đi, hãy tự mình tìm cách làm điều đó.”

Cánh cửa đóng lại sau lưng chàng, để lại Ngọc Liên trong căn phòng trống rỗng, trái tim nặng trĩu. nàng hiểu rằng cuộc đấu tranh cho tự do và trách nhiệm không chỉ là cuộc chiến với thế giới bên ngoài, mà còn là cuộc chiến với tình yêu và sự ràng buộc của những người nàng yêu thương.

Ngay sau khi kết thúc cuộc cãi vã với Vương Diệu, hệ thống đột ngột hiện lên, giọng nói vô cảm và máy móc vang lên trong đầu Liên:

"Đó là lý do tại sao ta đã cảnh báo cô không nên có tình cảm với các quốc gia. Nhiệm vụ của cô chỉ là hỗ trợ họ, hoàn thành mục tiêu và sau đó biến mất. Có tình cảm với bọn họ chỉ gây ra tổn thương và tạo thành trở ngại cho việc cô quay trở về thế giới thực."

Liên thở dài, nắm tay thành quyền. "Ta vẫn còn nhỏ. Ngươi không thấy còn quá sớm để nói những chuyện này sao? Điều ta quan tâm hiện giờ là làm thế nào để mối quan hệ giữa ta và Vương Diệu không căng thẳng thêm. Chỉ vậy thôi."

Giọng hệ thống không thay đổi, vẫn đều đều và lạnh lẽo: "Thân xác của cô có thể chỉ là đứa trẻ hai tuổi, nhưng linh hồn cô đã mười chín tuổi. Cô đủ trưởng thành để hiểu được ý nghĩa của tình cảm và rung động. Ta chỉ nhắc nhở trước: nếu cô để bản thân lún sâu vào mối quan hệ với các quốc gia, cô sẽ chỉ chuốc lấy khổ đau. Cô không tin những gì ta nói ư? Cứ thử mà xem. Kết cục của cô sẽ chẳng khác gì Việt Nam trong thế giới hiện thực đâu."

Liên cau mày, tim nàng thoáng nhói lên. "Việt Nam trong thế giới hiện thực ư? Ngươi đang ám chỉ điều gì? Trong thế giới của ta, nếu có quốc gia sống như thế này, tại sao ta lại không biết gì? Kể cho ta nghe thêm đi, nhất là về đất nước của ta."

Hệ thống ngừng một nhịp, rồi tiếp tục với giọng đều đều: "Thông tin về việc sinh quốc tồn tại trong thế giới hiện thực là bí mật quốc gia, chỉ những quan chức lãnh đạo cấp cao mới được phép tiếp cận. Đó không phải là điều mà 'dân đen' như cô được phép biết. Các quốc gia ở đó tồn tại với ngoại hình và tính cách tương đồng những gì manga Hetalia mô tả. Có tin đồn rằng tác giả của manga nổi tiếng này đã vô tình tiếp cận được một phần thông tin tuyệt mật và thể hiện nó qua các nhân vật của mình. Một số quốc gia chưa xuất hiện trong manga chỉ là do ông ta chưa thu thập đủ dữ liệu về họ mà thôi."

Liên khẽ nhíu mày, cảm giác vừa tò mò vừa bất mãn. "Vậy… ý ngươi là cả thế giới này đều giống một bản mô phỏng dựa trên thế giới thực sao?"

Hệ thống không trả lời ngay, rồi lại vang lên đều đều: "Câu trả lời đó vượt quá cấp độ của cô. Tập trung vào nhiệm vụ của mình đi. Đừng để cảm xúc làm xáo trộn kế hoạch."

Giọng nói lạnh lẽo tắt ngúm, để lại Liên một mình trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nàng không biết nên tin tưởng hay nghi ngờ điều hệ thống vừa nói, nhưng lòng nàng đột nhiên trĩu nặng hơn bao giờ hết.

Sau khi nghe câu trả lời hời hợt của hệ thống, Liên không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục truy vấn. Cuối cùng, hệ thống cũng phải nhượng bộ, giọng nói máy móc vang lên đều đều:

"Về đất nước của cô hả? Chỉ khác mỗi tên đệm thôi, nhưng lại là hai người với hai số phận hoàn toàn khác biệt. Cả hai đều tên là Liên. Cô ấy mạnh mẽ, rất ít khi cười, và là một người cực kỳ dũng cảm, gan dạ, kiên cường. Khác hẳn cô - Liên nhi bé nhỏ của tôi - mềm mại và yếu đuối hơn nhiều."

Liên bực bội phản bác: "Ta không yếu đuối đến mức như ngươi nói đâu."

Hệ thống phớt lờ lời cô, tiếp tục với giọng đều đều: "Còn về tình sử của cô ta, cô đã học lịch sử rồi thì chắc cũng biết rõ. Cô ấy dây dưa với tên Vương Diệu hơn một nghìn năm có lẻ. Yêu tên Francis hơn tám mươi năm, trong Thế chiến lại bị Kiku chiếm làm của riêng. Sau đó, Arthur từ xa ngàn dặm kéo quân đến chiếm nửa người dưới với cái lý do chẳng ra đâu vào đâu là 'giải giáp quân Nhật'. Đuổi được bọn họ đi, cứ tưởng tự do, thì lại bị Alfred thầm thương trộm nhớ chiếm lấy một phần đất nước. Chậc, chưa kể đến những mối tình chớp nhoáng, lẻ tẻ khác. Nếu viết thành bài Blank Space của Taylor Swift, danh sách bồ cũ của cô ấy đủ dài để phá kỷ lục rồi đấy."

Liên nghe xong, chỉ biết thốt lên: "Thật đáng sợ."

Hệ thống cười lạnh lùng, giọng máy móc vang lên: "Biết đáng sợ rồi thì hãy bảo quản trái tim mình thật tốt. Không thể phủ nhận Liên là một người con gái đẹp, vì thế luôn có nhiều mối quan hệ theo đuổi. Nhưng hồng nhan bạc phận, kết cục của các mối tình cô cũng rõ rồi đấy - thường chẳng đi đến đâu mà lại để lại trong lòng đối phương những tổn thương sâu sắc. Như Bích Phương từng hát: Chuyện tình dù đúng dù sai, người tổn thương nhất vẫn là con gái mà. Cô ấy cùng dân tộc mình đã trả giá quá nhiều cho các cuộc chiến tranh. Có lẽ vì vậy mà kể từ đó, quốc gia của cô không còn dám yêu thêm ai nữa. Điều đó cũng dễ hiểu thôi."

Liên nhíu mày, lòng trĩu nặng: "Nhưng nếu danh sách đó dài như ngươi nói, chẳng lẽ vẫn còn những người khác mà ta chưa biết sao?"

Hệ thống thản nhiên đáp: "Thật ra Blank Space kia cũng chưa hẳn là đầy đủ. Nó không ghi tên một số quốc gia đã từng crush cô ấy nhưng không dám nói. Haha, tiếc là bản hệ thống không thể tiết lộ cho cô biết đó là ai đâu. Nếu cô tò mò, hãy tự mình quay lại hỏi trực tiếp quốc gia của mình nhé!"

"Không thể cho ta một chút gợi ý sao?"

"Không được. Nếu cho gợi ý thì cô sẽ đoán ra ngay. Nhưng, bản hệ thống có thể bật mí là bọn họ có quan hệ khá tốt với quốc gia của cô."

Liên bắt đầu liệt kê, giọng đầy suy tư: "Nga, Cuba, Lào, Campuchia, Triều Tiên…"

Hệ thống lập tức ngắt lời, giọng máy móc vang lên như thể muốn than thở: "Stop, stop! Bản hệ thống phục cô rồi. Hầu như cô đều đoán đúng cả. Bọn họ hầu hết chỉ dừng lại ở mức trên tình bạn, dưới tình yêu thôi, chưa có tiến triển gì mới. Hệ thống dự đoán, có lẽ đến ngày Trái Đất này không còn nữa thì bọn họ cũng chưa chắc mở mồm nói ra được. Ôi, những thanh niên si tình khốn khổ, tình cảm chưa kịp giãi bày đã bị quăng vào friendzone mất rồi."

Liên bật cười, nhưng đâu đó trong lòng nàng vẫn còn nỗi trăn trở khó gọi tên.

Liên tiếp tục gặng hỏi hệ thống, giọng đầy tò mò và một chút trêu chọc:

"Vậy kể tiếp đi, đừng dừng lại ở đó, còn có chuyện hài hước nào nữa không?"

Hệ thống, tuy giọng vẫn máy móc nhưng lại tỏ vẻ như đang thở dài:

"Được rồi, nhắc đến đây, ta sẽ kể cho cô nghe một số câu chuyện hài hước xung quanh vấn đề này.

Chuyện thứ nhất: Có một tên ngốc nọ, ngày nào cũng đặt trước cổng nhà cô gái mà cậu ta thích một bó hoa hướng dương vàng rực, được hái từ trên cánh đồng hướng dương của nhà cậu ta. Vấn đề là, cậu ta không hề biết rằng, ngoài ý nghĩa mang tới niềm tin và hy vọng, hoa hướng dương còn có một ý nghĩa khác trong tình yêu: ám chỉ một tình yêu thầm lặng. Đúng như cách cậu ta thầm lặng yêu cô gái đó, ngày qua ngày âm thầm đặt những bó hoa trước hiên nhà mà không dám tỏ tình trực tiếp, chỉ biết giấu sự ngượng ngùng sau tấm khăn to bản che khuất một phần gương mặt."

"Thật thú vị!" Liên bật cười. "Rồi sao nữa?"

Hệ thống tiếp tục:

"Chuyện thứ hai: Cũng có một tên ngốc khác, rất mê làm bánh. Cậu ta từng ấp ủ sẽ làm một mẻ bánh ngon để tặng cô ấy. Ngày qua ngày, cậu ta làm ra rất nhiều mẻ bánh ngon khác nhau, thử nghiệm hàng loạt công thức. Nhưng điều buồn cười là, dù giọng nói của cậu ta có sức mạnh uy nghiêm, có thể trấn áp cả toàn trường, thì khi đối diện với cô ấy, cậu ta lại chẳng thể nói ra được điều mình muốn. Kết quả là, những chiếc bánh cậu ta đã tốn bao công sức làm ra lại chẳng thể đến được tay chủ nhân của nó."

Liên phì cười, tưởng tượng cảnh đó chắc chắn rất đáng yêu: "Có vẻ tên này vừa vụng về, vừa tội nghiệp nhỉ."

Hệ thống như cười nhạt qua giọng máy móc:

"Chuyện thứ ba: Lại có một tên ngốc khác, mê trà hơn cả tính mạng. Cậu ta từng ngồi hàng giờ chỉ để pha một ấm trà hoàn hảo, dự định mang tới để cùng cô ấy thưởng thức. Nhưng đến khi cầm ấm trà trên tay, cậu ta lại luống cuống đến mức… đánh rơi ngay khi đứng trước mặt cô gái. Rồi chỉ biết đứng đó, đỏ bừng mặt, lẩm bẩm điều gì đó chẳng ai hiểu nổi."

"Rồi sao? Còn chuyện gì nữa không?" Liên tò mò.

Hệ thống lười biếng kết luận:

"Hazzz, nói tóm lại, những người có tình lại chẳng đến được với nhau. Thế giới này thật đáng buồn."

Liên cảm thấy lòng nặng trĩu: "Nghe cũng buồn thật. Nhưng không phải là không còn hy vọng, đúng không?"

Giọng hệ thống vang lên đầy triết lý:

"Lạc quan lên, nếu cô cứu vớt được các quốc gia ở thế giới bên này, biết đâu sẽ có ảnh hưởng tích cực tới thế giới bên kia. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thì sao?"

Liên khẽ mỉm cười: "Chỉ mong là vậy."

Hệ thống nhanh chóng chuyển sang giọng điệu nghiêm túc:

"Vậy hãy chuẩn bị đi. Nhiệm vụ đầu tiên của cô sẽ là theo chân Vương Diệu đến gặp một số quốc gia cổ đại. Họ chính là cha mẹ hoặc ông bà của các quốc gia hiện đại mà cô cần chăm sóc sau này. Hãy cố gắng tạo ấn tượng và thiện cảm tốt với họ. Điều này sẽ giúp cô thuận lợi hơn trong những nhiệm vụ tiếp theo."

Liên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định: "Đã hiểu. Hãy bắt đầu ngay thôi."

Hệ thống dường như cảm nhận được sự kiên quyết trong giọng nói của Liên, liền đưa ra chỉ dẫn:

"Đầu tiên, cô cần giữ tâm lý ổn định khi gặp các quốc gia cổ đại. Họ đều là những người có tính cách mạnh mẽ, quyền uy, và rất giỏi nhìn thấu lòng người. Nếu không cẩn thận, cô có thể mất điểm ngay từ đầu."

Liên gật đầu, cố gắng ghi nhớ lời hệ thống: "Vậy ta sẽ gặp những ai đầu tiên?"

Hệ thống đáp:

"Nhiệm vụ lần này yêu cầu cô đồng hành cùng Vương Diệu, tức Trung Quốc, trong một cuộc gặp quan trọng tại kinh đô Lạc Dương. Những nhân vật cô sẽ gặp bao gồm:

Đức cổ đại (Germania): Ông ta là người thâm sâu khó lường, tính cách vừa điềm đạm vừa nghiêm nghị. Nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa, ông ta rất nhạy bén và có thể nhìn ra ý đồ của bất kỳ ai.

Anh cổ đại (Britannia): Một người phụ nữ hào hoa, thông minh và đầy sự sắc sảo. Tuy nhiên, sự tự tin đôi lúc biến thành kiêu ngạo, cô cần khéo léo khi đối đáp.

La Mã cổ đại (Roma): Nổi tiếng là người thẳng thắn và cứng rắn. Dù có vẻ hơi bộc trực, nhưng nếu cô chiếm được lòng tin, ông ta sẽ là đồng minh mạnh mẽ.

Ngoài ra, còn một số quốc gia khác trong khu vực cũng tham gia cuộc gặp, nhưng ba người trên là trọng tâm."

Liên nhíu mày: "Nghe qua thôi đã thấy áp lực rồi. Có điều, nếu đã tới đây, ta sẽ cố gắng hết sức."

Hệ thống gật gù: "Tinh thần tốt. Một điều quan trọng nữa, hãy nhớ rằng không phải quốc gia nào cũng thân thiện. Có những người luôn hoài nghi và sẵn sàng gây khó dễ. Đừng mất bình tĩnh trong mọi trường hợp."

Liên đứng giữa phòng, đôi mắt ánh lên quyết tâm mãnh liệt. Sau khi nghe những gì hệ thống nói về nhiệm vụ, nàng nở nụ cười nhẹ, giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiên định vang lên:

"Ta hiểu rồi. Dù khó khăn đến đâu, ta cũng sẽ không lùi bước. Nếu việc này giúp ích cho thế giới của ta và mở ra cơ hội tốt đẹp hơn cho tất cả, ta sẽ làm hết sức mình."

Hệ thống im lặng một lúc, như đang đánh giá lại cô gái trẻ trước mặt. Rồi giọng máy móc vang lên, trầm ổn nhưng không kém phần hài hước:

"Phải nói rằng cô vừa khiến bản hệ thống cảm thấy bất ngờ, Liên. Ban đầu ta nghĩ cô chỉ là một cô gái nhỏ nhoi, yếu đuối, khó có thể đảm đương được nhiệm vụ quan trọng này. Nhưng thái độ hiện tại của cô đã chứng minh ta đã đánh giá thấp cô. Tuyệt lắm."

Liên nhướng mày, khẽ cười: "Ngươi đang tâng bốc ta để làm gì? Đừng tưởng những lời đó sẽ khiến ta mềm lòng."

Hệ thống tiếp tục:

"Không chỉ tâng bốc, mà là để khích lệ. Để đáp lại tinh thần này, ta sẽ đưa ra phần thưởng hậu hĩnh nếu cô hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài việc cô có thể tiếp cận nhiều kiến thức và cơ hội giao lưu với các quốc gia cổ đại, phần thưởng đặc biệt này sẽ là một điều kiện để cô đạt được những mong muốn lớn hơn trong tương lai."

"Phần thưởng đó là gì?" Liên tò mò.

Hệ thống trả lời, vẫn giữ chất giọng máy móc: "Cô sẽ được trao quyền tiếp cận kho thông tin mật về các quốc gia, những câu chuyện ẩn giấu mà không phải ai cũng biết. Quan trọng hơn, cô sẽ có cơ hội tự tay viết lại câu chuyện của mình, định hình lại số phận theo cách cô mong muốn."

Đôi mắt Liên sáng lên, nàng không giấu được sự vui mừng: "Thật sao? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy."

"Chỉ khi cô hoàn thành tốt nhiệm vụ," hệ thống nhấn mạnh, "đừng quên rằng mọi hành động của cô đều sẽ được ta ghi nhận. Nếu cô thất bại, phần thưởng này sẽ mãi chỉ là giấc mơ."

Liên mỉm cười, hất cằm đầy kiêu hãnh: "Được, ta sẽ không để ngươi phải thất vọng. Chờ xem, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này xuất sắc hơn cả mong đợi."

Hệ thống bật cười, một tràng cười giả lập nhưng mang cảm giác hài lòng: "Tốt lắm, hãy giữ vững tinh thần này. Giờ thì tiếp tục cuộc sống của cô đi, đừng quên chuẩn bị thật tốt cho ngày gặp các quốc gia cổ đại."

---

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Ngọc Liên cảm thấy như một luồng năng lượng mới mẻ tràn vào cơ thể. Nàng quay trở lại với cuộc sống thường ngày, chăm chỉ học tập, rèn luyện và ghi chép mọi điều mình học được. Dù đôi lúc có mệt mỏi, nhưng ý nghĩ về phần thưởng và những gì đang chờ đợi phía trước luôn khiến nàng phấn chấn hơn.

Mỗi buổi sáng, nàng đều dành chút thời gian để hình dung về ngày được gặp các quốc gia cổ đại. Những người mà nàng từng chỉ biết qua sách sử, giờ đây sẽ xuất hiện trước mặt nàng, tạo nên một thử thách mà nàng vừa e dè vừa mong đợi.

"Không biết họ sẽ ra sao, tính cách thế nào, và làm thế nào để ta tạo được ấn tượng tốt nhất với họ đây?" Nàng tự hỏi, ánh mắt lấp lánh sự háo hức.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Liên ngày càng cảm thấy sẵn sàng hơn cho hành trình lớn đầu tiên trong đời. Với quyết tâm và mong chờ cháy bỏng, nàng tự hứa với chính mình rằng sẽ không để cơ hội này trôi qua vô ích.

Những ngày sau cuộc trò chuyện với hệ thống, Ngọc Liên dường như thay đổi hoàn toàn. Nàng không còn uể oải hay miễn cưỡng trước các buổi học tập và rèn luyện. Thay vào đó, một tinh thần phấn khởi và kỷ luật cao độ bao trùm lấy nàng, khiến bất kỳ ai xung quanh cũng phải ngạc nhiên.

Mỗi sáng, nàng thức dậy từ rất sớm, rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo rồi ngồi dưới ánh sáng dịu nhẹ của bình minh đọc sách. Những cuốn sách mà trước đây nàng luôn nghĩ là khô khan, giờ đây trở thành nguồn cảm hứng lớn lao. Từ lịch sử phong kiến, phong tục tập quán, đến nghệ thuật ngoại giao và ngôn ngữ, nàng đều nghiền ngẫm từng chút một.

---

Một buổi sáng, giữa ánh nắng đầu ngày chiếu rọi qua khung cửa sổ, hệ thống lại bất ngờ vang lên:

"Liên, tốc độ học của cô thật đáng khen. Nhưng đừng quên việc thực hành là quan trọng nhất. Sách vở chỉ là một phần, điều thực sự cần là trải nghiệm thực tế."

Liên đặt cuốn sách xuống, nhướng mày nhìn ra cửa sổ:

"Ngươi nói cứ như ta có thể lập tức đi thực hành vậy. Ta chỉ đang chờ đến ngày ngươi đưa ta đi gặp các quốc gia cổ đại."

Hệ thống phát ra giọng cười máy móc quen thuộc:

"Đừng sốt ruột. Ta đang quan sát sự tiến bộ của cô. Tới thời điểm thích hợp, ta sẽ mở ra thử thách đầu tiên. Nhưng cô nên biết rằng, cuộc gặp gỡ này không chỉ là để tạo ấn tượng tốt, mà còn để khẳng định giá trị bản thân cô trong mắt họ."

Liên cười khẽ, giọng nói có chút khiêu khích:

"Ngươi nghĩ ta sợ sao? Ta là ai chứ? Ta sẽ cho họ thấy Ngọc Liên này không chỉ là một cô gái yếu đuối mà ngươi từng nghĩ."

"Thật vậy sao?" Hệ thống dường như thích thú. "Nếu vậy, ta rất mong chờ biểu hiện của cô. Nhắc cô một điều: các quốc gia cổ đại có những cá tính rất khác nhau. Họ không dễ gần như cô nghĩ đâu. Một số sẽ thử thách cô bằng những câu hỏi khó nhằn, một số khác lại quan sát từng hành động nhỏ để đánh giá cô. Hãy chuẩn bị kỹ càng."

Liên hít một hơi sâu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm:

"Dù thế nào đi nữa, ta vẫn sẽ đương đầu. Cứ chờ mà xem, ta sẽ không khiến ngươi phải thất vọng."

---

Buổi chiều hôm đó, Liên dành cả ngày để luyện tập cách đối đáp và cư xử. Nàng đứng trước gương, mô phỏng lại các tình huống mà hệ thống từng gợi ý. Từ việc phải cúi đầu chào đúng cách, đến cách dùng ngôn từ để thể hiện sự tôn trọng mà không làm mất đi khí chất của mình, nàng đều luyện tập một cách nghiêm túc.

Một lần nữa, hệ thống lên tiếng, lần này giọng điệu mang theo chút trầm ngâm:

"Liên, bản hệ thống chưa từng nói điều này, nhưng cô thực sự đã vượt xa kỳ vọng của ta. Nỗ lực và thái độ của cô không chỉ khiến ta nể phục mà còn khiến ta tự hào. Nếu cô tiếp tục giữ vững tinh thần này, phần thưởng mà cô nhận được chắc chắn sẽ xứng đáng với công sức bỏ ra."

Liên dừng lại, quay đầu về phía giọng nói vô hình kia, đôi mắt lấp lánh hy vọng:

"Ta sẽ không để ngươi thất vọng. Đừng quên, ta không chỉ làm điều này vì bản thân, mà còn vì đất nước của ta, vì tương lai tốt đẹp hơn mà ta luôn mong muốn."

Hệ thống im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp lại:

"Được rồi, cô nghỉ ngơi một chút đi. Cuộc hành trình còn dài, và ta tin rằng cô sẽ làm tốt."

---

Tối hôm đó, Liên nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, trong lòng không khỏi tràn ngập cảm giác mong đợi. Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng về cuộc gặp gỡ với các quốc gia cổ đại, tưởng tượng mình sẽ thể hiện thế nào, nói những điều gì để gây ấn tượng.

Trong giấc mơ, nàng thấy mình đứng giữa một cung điện lớn, xung quanh là những nhân vật uy nghi, quyền lực. Nhưng thay vì cảm giác sợ hãi, nàng mỉm cười, tự tin bước tới.

"Chờ ta, các ngươi sẽ thấy ta không phải kẻ dễ bị xem nhẹ," nàng thì thầm, rồi chìm vào giấc ngủ sâu với một nụ cười mãn nguyện trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com