Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Âm Mưu

Khi đoàn kiệu của Ngọc Liên dừng lại và hạ xuống trước đại điện, tất cả ánh mắt đều dồn về phía nàng. Khi rèm kiệu được một cung nữ nhẹ nhàng vén lên, một đôi chân nhỏ nhắn trong đôi hài thêu hoa tinh xảo từ từ bước ra. Những chuỗi hạt cườm rủ xuống từ hài nhẹ nhàng đung đưa theo mỗi bước chân, lấp lánh dưới ánh nắng.

Ngọc Liên xuất hiện, từng cử chỉ, động tác đều mang theo vẻ ung dung và chuẩn mực. Đôi tay nhỏ nhắn, mũm mĩm, một tay nắm hờ vạt váy, một tay được cung nữ dìu đỡ. Khi bước ra, nàng khẽ cúi đầu tránh va vào nóc kiệu. Dù vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng dáng vẻ uy nghiêm và khí chất quý phái ấy khiến tất cả đoàn sứ thần không thể rời mắt.

Hôm nay là một ngày quan trọng, Ngọc Liên không còn ăn mặc đơn giản như thường ngày. Nàng khoác lên người triều phục công chúa triều Hán: một chiếc phượng bào lam đậm, được thêu hình phượng hoàng bằng chỉ bạc tinh xảo. Chiếc áo dài chấm đất, mỗi bước chân của nàng khiến hình dáng phượng hoàng như đang uốn lượn trong gió. Trên đầu nàng đội mũ phượng bằng vàng, được gắn vô số châu ngọc lấp lánh, lộng lẫy đến mức khiến ánh mắt của người khác không khỏi bị thu hút.

Tay nàng cầm một chiếc thẻ hốt bằng bạch ngọc nho nhỏ, từng bước tiến lên điện với phong thái tự tin nhưng không kiêu căng. Dáng đi của nàng tuy nhỏ bé nhưng lại toát lên sự uy nghiêm của một công chúa, khiến cả đoàn người đứng sau không khỏi trầm trồ.

Trong khi đang tiến lên bậc thềm, nàng chợt nhận ra đoàn sứ thần La Mã đi ngay phía sau mình. Họ khác biệt hoàn toàn với những người bản địa nơi đây: tóc vàng, mắt xanh, vóc dáng cao lớn. Tò mò, nàng khẽ giơ tay, ra hiệu cho đoàn người hầu cận của mình dừng lại.

"Dừng lại!" - Giọng nàng tuy nhỏ nhưng trong trẻo, vang vọng. Tất cả cung nữ, ma ma, lính cấm vệ đều lập tức dừng bước, cúi đầu chờ lệnh.

Ngọc Liên tự mình tiến lên phía trước, quay đầu lại nhìn về phía đoàn người La Mã. Dáng vẻ của nàng tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng sự uy nghiêm trong ánh mắt và phong thái lại khiến họ không dám xem thường.

Nàng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không mất đi vẻ oai nghi:
"Các người là sứ đoàn mới đến sao?"

Augustus, người đứng đầu đoàn sứ, đang cưỡi trên lưng ngựa, chợt nheo mắt quan sát nàng. Hắn nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, phục sức tinh xảo, cùng khí chất hơn người của nàng, bèn đáp lại, giọng đầy tò mò:
"Đúng vậy. Nhưng cho hỏi, vị quý nhân đây là ai?"

Ngọc Liên nhẹ nhàng mỉm cười, rồi từ tốn giới thiệu:
"Ta là một quốc gia phụ thuộc vào Vương Diệu, được chàng ấy phong làm công chúa. Hiệu của ta là Diệu Liên."

Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy sức nặng của nàng khiến cả đoàn sứ thần lặng người. Trong đầu tất cả đều vang lên một cái tên quen thuộc: Vương Diệu. Cách nàng nhắc đến hắn, kèm theo việc hiệu của nàng lại mang chữ "Diệu," cho thấy nàng được Vương Diệu cực kỳ coi trọng.

Germania, đang đứng sau Augustus, khẽ cau mày, vẻ mặt đầy ngạc nhiên:
"Diệu Liên? Tên hiệu của nàng mang cả tên của Vương Diệu. Điều này... thật kỳ lạ."

Neferiri, đứng gần đó, cũng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh lơ ánh lên sự tò mò:
"Quốc gia này... là phụ thuộc của Vương Diệu sao? Chưa từng nghe đến chuyện hắn phong một quốc gia làm công chúa. Điều này thật thú vị."

Akantha, người luôn điềm tĩnh, cũng không giấu được sự ngạc nhiên:
"Nếu điều này là thật, thì Vương Diệu quả nhiên rất coi trọng đứa trẻ này. Hắn chưa bao giờ để bất kỳ ai mang tên của mình trong danh hiệu."

Ngay cả Augustus, vốn luôn tự tin và ngạo mạn, cũng không thể che giấu sự ngạc nhiên. Hắn nhìn thẳng vào Ngọc Liên, ánh mắt lộ vẻ đánh giá cao hơn so với lúc đầu.

Sau một lúc trầm ngâm, Augustus nhếch môi cười, giọng nói mang theo sự tò mò và thử thách:
"Vậy thì, Diệu Liên công chúa, ta rất mong chờ được xem thử tài trí của một quốc gia nhỏ bé như nàng, khi đã được Vương Diệu coi trọng đến thế."

Ngọc Liên không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt ánh lên vẻ sắc bén. Nàng quay người, ra hiệu cho đoàn cuat mình tiếp tục hành trình.

Cả đoàn sứ thần nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, trong lòng mỗi người đều mang một suy nghĩ khác nhau. Nhưng có một điều chắc chắn, ấn tượng mà Diệu Liên để lại trong lòng họ là không thể xóa nhòa.

Đoàn người của Ngọc Liên tiếp tục tiến lên phía trước, trong khi đoàn sứ thần La Mã đứng lặng yên, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy uy nghi của nàng. Không khí xung quanh dường như trầm lặng hơn, chỉ còn tiếng bước chân đều đều của đoàn hộ tống vang lên, hòa cùng tiếng lụa phất phơ trong gió nhẹ.

Augustus vẫn đứng trên lưng ngựa, ánh mắt trầm ngâm nhìn theo nàng. Đối với hắn, hình ảnh vừa rồi không chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua. Sự xuất hiện của Ngọc Liên mang lại một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy thách thức. Một quốc gia nhỏ bé như nàng mà lại mang trong mình khí chất quyền uy, được Vương Diệu - kẻ mà hắn luôn coi là đối thủ xứng tầm nhất - phong làm công chúa. Điều này không thể chỉ đơn thuần là một sự ưu ái.

Germania tiến đến gần Augustus, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo vẻ nghi hoặc:
"Augustus, ngươi có nhận ra điều gì đặc biệt ở cô bé đó không?"

Augustus gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ suy tư:
"Có chứ. Một quốc gia nhỏ bé như nàng nhưng lại được phong làm công chúa, thậm chí mang tên hiệu có chữ 'Diệu.' Điều này chứng tỏ nàng không hề tầm thường trong mắt Vương Diệu. Ta không thể xem nhẹ cô bé đó được."

Neferiri đứng cạnh nghe vậy, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ:
"Có vẻ như Vương Diệu đang che giấu một quân cờ quan trọng. Đứa trẻ đó không đơn giản chỉ là một quốc gia phụ thuộc. Chúng ta cần tìm hiểu thêm về nàng."

Akantha lên tiếng, giọng nói pha chút trầm ngâm:
"Vương Diệu không phải kẻ hành động bừa bãi. Nếu hắn phong nàng làm công chúa, chắc chắn nàng có giá trị đặc biệt. Nhưng điều khiến ta tò mò hơn là khí chất của nàng. Một đứa trẻ như vậy mà lại có thể khiến ta cảm thấy... bị áp lực."

Lời của Akantha khiến cả đoàn rơi vào trầm tư. Ngọc Liên tuy nhỏ bé, nhưng sự xuất hiện của nàng lại mang đến một cảm giác đặc biệt, như thể nàng không chỉ là một quốc gia phụ thuộc mà còn mang trong mình ý nghĩa nào đó sâu sắc hơn.

Trong khi đó, Ngọc Liên đã đi đến cửa chính của đại điện. Đám cung nữ vội vã chỉnh sửa lại váy áo và mũ phượng cho nàng, đảm bảo không có bất kỳ chi tiết nào sai sót trước khi nàng bước vào.

Ngọc Liên khẽ thở ra một hơi, ánh mắt thoáng chút căng thẳng nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Nàng biết hôm nay sẽ là một ngày dài. Việc xuất hiện trước mặt cả triều đình và đoàn sứ thần La Mã không chỉ là một sự kiện ngoại giao mà còn là một phép thử cho nàng.

Bước qua cửa lớn của đại điện, nàng thấy Vương Diệu đang đứng sẵn bên trong, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng nhưng không che giấu được sự nghiêm túc. Chàng khẽ gật đầu, như muốn trấn an nàng rằng chàng luôn ở đây, sẵn sàng bảo vệ nàng.

Ngọc Liên cúi đầu chào Vương Diệu, rồi bước vào vị trí của mình, ngồi trên chiếc ghế nhỏ được chuẩn bị riêng. Vị trí của nàng tuy không ở trung tâm, nhưng cũng đủ để cho thấy nàng không phải nhân vật có thể bị xem nhẹ.

Khi đoàn sứ thần bước vào, tất cả đều không giấu được sự ngạc nhiên trước khung cảnh uy nghi của đại điện. Trần nhà cao vút, những cột trụ khổng lồ được chạm khắc hình rồng và phượng, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng bằng vàng chiếu rọi cả không gian.

Augustus bước lên đầu tiên, đứng trước mặt Vương Diệu, cúi người chào theo nghi thức ngoại giao. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không quên liếc nhìn về phía Ngọc Liên, như muốn tìm hiểu thêm về cô bé đặc biệt này.

"Vương Diệu, ta mong rằng chuyến viếng thăm này sẽ mở ra một mối quan hệ hữu hảo giữa hai quốc gia."

Vương Diệu khẽ nhếch môi cười, ánh mắt bình thản nhưng đầy sắc bén:
"Ta cũng hy vọng như vậy. Nhưng Augustus, ta sẽ không dễ dàng để ngươi đạt được mục đích của mình đâu. Ta biết rõ ngươi là ai."

Lời nói của Vương Diệu tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo sự cảnh báo ngầm, khiến Augustus thoáng sững lại. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười, như muốn phá tan không khí căng thẳng:
"Vương Diệu, ngươi lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng thẳng thắn và sắc bén. Ta thích điều đó."

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt như những tia lửa chạm vào nhau, nhưng lại mang theo một sự tôn trọng nhất định.

Ở phía sau, Ngọc Liên quan sát tất cả, trong lòng không khỏi cảm thán. Nàng biết, cuộc gặp gỡ này chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện đầy biến động sau này. Nhưng nàng tin rằng, với sự dẫn dắt của Vương Diệu, nàng sẽ không bao giờ lùi bước.

Buổi sáng hôm đó, cả triều đình Lạc Dương tràn ngập không khí trang nghiêm nhưng không kém phần căng thẳng. Từ sáng sớm, khắp nơi trong hoàng cung đã rộn ràng tiếng bước chân của thái giám, cung nữ chuẩn bị cho buổi yết kiến quan trọng giữa Hoàng đế nhà Hán và đoàn sứ thần từ Đế quốc La Mã.

Trong đại điện, bá quan văn võ chia thành hai hàng ngay ngắn đứng hai bên, khoác lên mình những bộ triều phục lộng lẫy. Quan văn vận áo dài màu xanh thẫm, trên mũ cánh chuồn bằng lụa gắn đá quý lấp lánh; còn võ quan mặc giáp bạc sáng bóng, vai đeo dây tua đỏ, khí thế uy nghiêm. Tất cả đều khép nép, cúi đầu, dáng vẻ cung kính chờ đợi.

Tiếng trống đồng vang lên ba hồi dài báo hiệu giờ thiết triều đã đến. Đám thái giám trong điện đồng thanh hô lớn:

"Hoàng Thượng giá lâm!"

Cánh cửa lớn của đại điện từ từ mở ra, và Hoàng đế nhà Hán xuất hiện trong bộ long bào màu vàng sáng chói, trên vai thêu hình rồng vàng năm móng sống động như đang bay lượn. Bên dưới long bào, ngài mang giày màu đen đế cao, từng bước đi chậm rãi nhưng mạnh mẽ, toát lên khí chất đế vương.

Hoàng đế bước lên ngai vàng, đặt tay lên chiếc long ỷ khảm ngọc, ánh mắt quét qua bá quan. Một giọng nói trầm hùng nhưng vang vọng đầy uy quyền cất lên:

"Trẫm đã nghe tin sứ thần La Mã đã đến. Nay mở đại triều để đón tiếp, thể hiện lòng hiếu khách của Đại Hán. Mời bọn họ tiến vào!"

Từ ngoài cửa điện, đoàn sứ thần La Mã bước vào, dẫn đầu là Augustus, vị hiện thân của Đế quốc La Mã. Trái ngược với sự nghiêm trang của bá quan triều Hán, đoàn người La Mã xuất hiện với khí chất hoàn toàn khác biệt, mang vẻ hào nhoáng và phô trương.

Augustus khoác một chiếc áo choàng màu đỏ rực làm từ lụa thượng hạng, bên trong là áo giáp bạc chạm khắc hoa văn hình sư tử và đại bàng, biểu tượng sức mạnh của La Mã. Trên đầu, hắn đội chiếc vương miện bằng vàng khảm ngọc lục bảo, mỗi bước đi phát ra âm thanh cộp cộp từ đôi giày da La Mã.

Đằng sau hắn là Germania và các quốc gia khác trong đoàn sứ thần, tất cả đều mặc giáp, vai mang khiên đồng khắc hình chiến thần. Đi kèm với họ là một đội ngũ nô lệ và thị nữ xinh đẹp, những người mang theo vô số rương quà tặng khổng lồ.

Không chỉ thế, những món quà được dâng lên bởi sứ đoàn khiến cả triều đình nhà Hán không khỏi xì xầm bàn tán.

1. Vàng bạc châu báu: Món quà đầu tiên là một chiếc rương lớn chứa đầy vàng nguyên chất, bạc thỏi và các loại đá quý hiếm. Mỗi viên ngọc đều được cắt gọt hoàn hảo, ánh sáng phản chiếu lấp lánh khiến những quan viên nhà Hán không khỏi chói mắt.

2. Lụa phương Tây: Một bộ y phục hoàng gia La Mã được may từ loại lụa tím, màu sắc tượng trưng cho quyền lực tối cao, được dệt từ vỏ ốc biển hiếm có của Địa Trung Hải. Cách chế tác cầu kỳ và giá trị vô giá khiến bá quan xì xầm không ngớt.

3. Tượng đồng khổng lồ: Một bức tượng đồng cao hơn hai mét, được chế tác hình thần Jupiter - vị thần tối cao của La Mã. Những đường nét chạm trổ tinh xảo đến mức khiến cả triều đình phải trầm trồ.

4. Rượu vang và dầu ô liu: Những vò rượu vang đỏ sẫm, được bảo quản kỹ lưỡng trong những chiếc bình gốm lớn, cùng với dầu ô liu thượng hạng, vốn là những sản phẩm đặc trưng của Địa Trung Hải, được dâng lên như minh chứng cho sự phồn thịnh của nền văn minh La Mã.

5. Cỗ xe ngựa mạ vàng: Một cỗ xe ngựa được chế tác hoàn toàn từ vàng, trang trí bằng những họa tiết sư tử và đại bàng, bên trên gắn những viên hồng ngọc rực rỡ. Đây là biểu tượng cho quyền lực và sự xa hoa của Augustus.

6. Các món hàng xa xỉ khác: Từ đồng hồ mặt trời, những chiếc bình gốm họa tiết phức tạp, đến các loại vũ khí tinh xảo như gươm, giáo mác và khiên tròn khảm vàng - tất cả đều được bày ra trước mắt triều đình.

Không gian trong điện lập tức tràn ngập ánh sáng từ những món quà lấp lánh. Các quan nhà Hán không thể giấu nổi sự kinh ngạc, một vài người thậm chí còn to nhỏ bàn tán:

"Thật không thể tin được... La Mã đúng là giàu có. Những thứ này chắc cả đời ta cũng không mua nổi."

"Nhìn chiếc áo choàng lụa tím kia kìa, nghe nói chỉ có Hoàng đế La Mã mới được mặc. Thật là uy quyền!"

Trong khi bá quan xì xầm, ánh mắt Augustus lướt qua mọi người với vẻ tự mãn. Hắn bước lên phía trước, cúi người theo nghi thức ngoại giao, giọng nói vang vọng nhưng đầy kiêu hãnh:

"Thưa Hoàng thượng, đây là những món quà nhỏ mà La Mã chúng tôi mang đến để thể hiện sự tôn trọng với Đại Hán. Mong rằng những món quà này có thể làm hài lòng người."

Hoàng đế nhà Hán giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt sâu thẳm lướt qua những món quà, như đang ngầm đánh giá. Ngài gật đầu, đáp lại bằng giọng trầm ổn nhưng không kém phần uy nghiêm:

"Đế quốc La Mã quả nhiên là một cường quốc. Những món quà của các ngươi rất đáng quý. Đại Hán rất vui khi đón tiếp một người bạn đến từ phương xa như các ngươi."

Trong ánh mắt của Augustus, một tia sắc bén thoáng qua, nhưng ngay lập tức được giấu đi bằng nụ cười lịch thiệp. Hắn biết rõ, đây chỉ là bước đầu của cuộc đối thoại ngoại giao giữa hai nền văn minh lớn mạnh nhất thế giới.

Sau buổi yết kiến, đoàn sứ thần La Mã được dẫn đến cung điện dành riêng cho khách quý. Không gian yên tĩnh hơn, nhưng không khí trong cung vẫn ngột ngạt bởi những ánh mắt tò mò xen lẫn dè chừng từ các quan viên và thị vệ nhà Hán.
---

Augustus, sau khi rời khỏi đại điện, mặt không giấu được vẻ suy tư. Hắn bước đi bên cạnh Germania, người vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt không ngừng đảo qua từng chi tiết trong cung điện. Đi sau họ là đoàn sứ thần, bao gồm những gương mặt đại diện cho các quốc gia nhỏ dưới quyền La Mã, tất cả đều im lặng, không dám nói nhiều trước mặt hai nhân vật quyền uy nhất.

Khi cả đoàn đến trước nơi ở được chuẩn bị sẵn, Augustus quay sang Germania, giọng nói trầm ngâm:

"Ngươi thấy sao về Hoàng đế nhà Hán?"

Germania nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc:

"Rất cẩn trọng. Người này không đơn giản. Hắn không hề bị ấn tượng bởi những món quà xa hoa của chúng ta, trái lại còn dùng lời lẽ để thăm dò ý đồ của ngươi. Có vẻ như hắn đã đoán được mục đích thực sự của chuyến đi này."

Augustus nhếch môi cười, một nụ cười mang theo chút khinh thường:

"Hắn đoán được thì đã sao? Ta đến đây không phải để làm bạn đơn thuần, mà là để xác định xem Đại Hán mạnh yếu ra sao. Nhưng phải thừa nhận, người này quả thật có khí chất đế vương, không hổ danh là lãnh đạo của một nền văn minh phương Đông lâu đời."

Germania gật đầu, đồng ý:

"Đúng vậy. Tuy nhiên, chúng ta không thể đánh giá thấp họ. Cung điện này, cách bày trí và tiếp đón, tất cả đều toát lên sự kỷ luật và quy củ. Đây không chỉ là biểu hiện của một nền văn minh giàu có mà còn là sức mạnh nội tại mà Đại Hán đang sở hữu."

Augustus im lặng, ánh mắt lấp lánh một tia tính toán. Sau một lát, hắn quay sang ra lệnh:

"Tốt, bây giờ hãy để đoàn sứ thần nghỉ ngơi. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu các buổi hội đàm chính thức. Ta muốn xem, vị Hoàng đế kia sẽ đưa ra những điều kiện gì để chứng tỏ thiện chí của hắn."

Germania cúi đầu tuân lệnh, sau đó rời đi để sắp xếp cho đoàn sứ thần. Augustus nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười trên môi dần tắt, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị đầy suy tư.
---

Sau khi buổi yết kiến kết thúc, Hoàng đế nhà Hán trở về tẩm cung, triệu tập một số quan lại thân cận để bàn bạc. Vương Diệu cũng được mời đến để tham gia buổi thảo luận. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, Hoàng đế mở lời:

"Các khanh, các ngươi thấy thế nào về đoàn sứ thần La Mã?"

Một vị lão thần bước ra khỏi hàng, cúi đầu bẩm:

"Bẩm Hoàng Thượng, thần cảm thấy đoàn sứ thần này mang đến một khí thế không tầm thường. Những món quà xa hoa của bọn chúng, tuy là để bày tỏ thành ý, nhưng cũng mang ý đồ khoe khoang quyền lực và sự giàu có của La Mã. E rằng mục đích thực sự của bọn chúng không chỉ đơn giản là thiết lập quan hệ giao thương."

Một quan võ khác tiến lên, giọng nói cứng rắn:

"Bệ hạ, thần đồng ý với ý kiến của lão thần. Đế quốc La Mã nổi tiếng với sự bành trướng và chinh phục. Thần lo rằng, chuyến đi này là để thăm dò sức mạnh của Đại Hán. Nếu bọn chúng thấy chúng ta yếu kém, e rằng sẽ không ngần ngại dùng vũ lực."

Hoàng đế khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở Vương Diệu, người vẫn im lặng từ đầu buổi.

"Vương Diệu, ngươi thấy sao?"

Vương Diệu mỉm cười nhạt, chậm rãi bước lên phía trước, giọng nói bình thản nhưng đầy uy lực:

"Thần cảm thấy, Đế quốc La Mã quả thật rất mạnh, nhưng chính vì mạnh mà chúng ta lại càng có lợi thế. Một quốc gia mạnh sẽ không dễ dàng khai chiến nếu không chắc chắn về thắng lợi. Bọn chúng đến đây, mục đích chính là thăm dò và cân nhắc. Nếu Đại Hán chúng ta thể hiện đủ sự cứng rắn và quyền uy, bọn chúng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ."

Ngừng một lát, Vương Diệu tiếp tục:

"Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể lơ là. Trong thời gian đoàn sứ thần ở đây, cần phải theo dõi sát sao mọi động thái của bọn chúng. Đồng thời, chúng ta nên tổ chức thêm vài buổi yến tiệc để tìm hiểu thêm về mục đích thực sự của Augustus. Hoàng Thượng, xin hãy yên tâm, thần sẽ đích thân giám sát chuyện này."

Hoàng đế nghe xong, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng:

"Tốt, ta giao toàn quyền việc này cho ngươi. Hãy đảm bảo rằng Đại Hán sẽ không bị thiệt thòi trước bất kỳ âm mưu nào của La Mã."

Vương Diệu cúi đầu nhận lệnh, trong lòng thầm nghĩ: Augustus, ngươi nghĩ rằng chỉ cần vài món quà xa hoa và vài lời nói bóng bẩy là có thể khiến Đại Hán này khuất phục sao? Ngươi còn non lắm.
---

Đêm hôm đó, hoàng cung chìm trong yên lặng, nhưng trong một góc khuất của cung điện, ánh sáng từ một căn phòng nhỏ vẫn còn hắt ra. Augustus ngồi bên bàn, trước mặt là một tấm bản đồ rộng lớn trải dài từ Địa Trung Hải đến phương Đông xa xôi. Hắn cầm một chiếc cốc bạc chứa rượu, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đông.

"Đại Hán... Một đối thủ đáng gờm, nhưng cũng là một cơ hội lớn. Nếu ta có thể khiến bọn chúng phục tùng, thì đế quốc La Mã sẽ thực sự trở thành bá chủ của thế giới."

Hắn đặt cốc xuống, nụ cười nham hiểm dần hiện lên.

Những ngày tiếp theo, đoàn sứ thần La Mã được tiếp đón theo nghi thức long trọng bậc nhất của nhà Hán. Các buổi thương nghị và hội đàm diễn ra trong không khí vừa hợp tác, vừa dè chừng giữa hai bên. Cả đoàn La Mã và triều đình Đại Hán đều hiểu rõ rằng, phía sau những lời lẽ hoa mỹ về tình hữu nghị là một màn đấu trí ngầm để xác định ưu thế của mỗi bên.
---

Trong đại sảnh Nghị Chính Điện, Augustus và Germania cùng với các sứ thần khác ngồi đối diện với Vương Diệu và các quan lại nhà Hán. Trước mặt mỗi người là một chiếc bàn thấp khảm ngọc trai, trên bàn đặt những chén trà thơm bốc khói nhẹ nhàng.

"Đế quốc La Mã của chúng ta luôn ngưỡng mộ sự thịnh vượng và văn minh của Đại Hán," Augustus mở lời bằng một giọng trầm ấm, đầy vẻ tự tin. "Chúng ta hy vọng có thể thiết lập một mối quan hệ hợp tác lâu dài, mở rộng thương mại hai chiều."

Vương Diệu nhấp một ngụm trà, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén. "Đại Hán từ lâu đã nổi tiếng là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Tuy nhiên, việc mở rộng quan hệ thương mại cần dựa trên sự tin cậy lẫn nhau. Ta muốn biết, Đế quốc La Mã sẵn sàng trao đổi những gì để đổi lấy tơ lụa, gốm sứ và trà của chúng ta?"

Germania, người nổi tiếng với sự điềm đạm và lý trí, mỉm cười trả lời: "Chúng ta mang đến rượu vang hảo hạng, ngựa chiến khỏe mạnh, cùng với các loại vũ khí và công cụ tinh xảo được chế tạo bởi những thợ thủ công lành nghề nhất La Mã."

Vương Diệu gật đầu, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ thăm dò. "Rượu vang và ngựa chiến quả thật rất đáng giá. Tuy nhiên, Đại Hán chúng ta không thiếu rượu ngon, cũng không thiếu ngựa tốt. Những thứ các ngươi mang đến, liệu có đủ để đáp ứng kỳ vọng của Thiên triều?"

Augustus nhíu mày, cảm nhận rõ sự thách thức trong lời nói của Vương Diệu. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp lại bằng giọng điệu hòa nhã: "Vương gia, những món hàng chúng ta mang tới chỉ là một phần nhỏ. Điều quan trọng nhất là thiện chí hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia. Chúng ta tin rằng, nếu Đại Hán và La Mã bắt tay nhau, cả hai sẽ cùng hưởng lợi từ mối quan hệ này."

Không khí trong điện trở nên trầm lắng. Các quan lại nhà Hán thì thầm với nhau, ánh mắt xen lẫn nghi ngờ. Họ hiểu rõ rằng La Mã không đơn thuần chỉ muốn buôn bán, mà còn đang thăm dò nội tình Đại Hán. Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ Vương Diệu và Hoàng đế đưa ra quyết định.
---

Để thể hiện sự hiếu khách và phô trương sức mạnh, Hoàng đế Đại Hán đã tổ chức hàng loạt yến tiệc xa hoa dành cho đoàn sứ thần La Mã. Những buổi tiệc diễn ra trong các cung điện lộng lẫy, với ánh đèn lồng rực rỡ treo khắp nơi, hương thơm từ những loài hoa quý lan tỏa trong không khí.

Các bàn tiệc dài được bày biện cầu kỳ, phủ lụa đỏ thêu kim tuyến, trên đó là hàng chục món ăn được chế biến tinh xảo: cá hấp với hoa cúc, thịt bò xào với nấm hương, gà quay ngũ vị, và đặc biệt là những món bánh ngọt được làm từ bột gạo và mật ong, trang trí bằng vàng lá. Mỗi món ăn không chỉ ngon miệng mà còn được bày biện như những tác phẩm nghệ thuật.

Rượu được rót từ những chiếc bình ngọc bích, sóng sánh trong các chén vàng khảm ngọc. Các loại trà quý hiếm cũng được dâng lên, từ trà Long Tỉnh xanh mướt đến trà Ô Long thơm ngát.

Ở giữa đại sảnh, các vũ công trẻ tuổi biểu diễn những điệu múa cung đình uyển chuyển, tà váy lụa mỏng manh bay lượn theo từng động tác. Những nhạc công ngồi bên đàn cổ, gõ trống, thổi sáo tạo nên bản giao hưởng thanh tao, làm say lòng người.
---

Các sứ thần La Mã, vốn quen với sự xa hoa ở quê nhà, không khỏi kinh ngạc trước sự giàu có và cầu kỳ của triều đình Đại Hán. Augustus ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt không ngừng lướt qua từng chi tiết, từ những món ăn tinh xảo đến các vũ công mỹ lệ.

Hắn quay sang Germania, thì thầm: "Ta phải thừa nhận, người Hán thật biết cách phô trương quyền uy. Những thứ chúng ta mang đến, so với bọn họ, vẫn còn thiếu sót."

Germania gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. "Nhưng chính sự xa hoa này cũng là điểm yếu của họ. Một quốc gia quá chú trọng hình thức thường dễ dàng bị lung lay khi đối mặt với những thách thức thực tế."

Dù vậy, cả Augustus và Germania đều không thể phủ nhận rằng Đại Hán là một quốc gia giàu mạnh, sở hữu một nền văn minh lâu đời đáng kinh ngạc. Những buổi yến tiệc này không chỉ là để tiếp đón khách quý, mà còn là một cách để Đại Hán khẳng định vị thế bá chủ của mình trước các quốc gia khác.
---

Đứng ở một góc khuất, Vương Diệu lặng lẽ quan sát phản ứng của đoàn sứ thần La Mã. Chàng biết rõ rằng, những yến tiệc này chỉ là bề nổi. Sức mạnh thực sự của Đại Hán không nằm ở sự xa hoa, mà ở lòng dân và quân đội hùng mạnh.

"Augustus, ngươi có thể khoe khoang sự giàu có của La Mã, nhưng đừng quên rằng Đại Hán cũng không phải dễ bị bắt nạt," chàng thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.

Vương Diệu cầm chén rượu, bước về phía Augustus, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo một chút thách thức:

"Augustus, hy vọng rượu ngon và món ăn ở đây có thể làm hài lòng ngươi. Nhưng ngươi biết đấy, với người Hán chúng ta, thứ quý giá nhất không nằm trên bàn tiệc, mà nằm ở ngoài kia - trong lòng dân và sự bền vững của quốc gia."

Augustus ngẩng đầu nhìn chàng, ánh mắt lóe lên sự sắc bén. "Vương Diệu, ta sẽ nhớ lời ngươi nói. Nhưng hãy nhớ, La Mã chúng ta cũng không bao giờ để người khác coi thường."

Không khí giữa hai người trong thoáng chốc trở nên căng thẳng, nhưng cả hai đều nhanh chóng mỉm cười, nâng chén rượu chạm vào nhau, như thể ngầm hiểu rằng trận chiến thực sự giữa hai cường quốc vẫn còn ở phía trước.

Sau những yến tiệc xa hoa để thể hiện sự hiếu khách, những buổi thương nghị giữa triều đình Đại Hán và đoàn sứ thần La Mã tiếp tục diễn ra với nhiều cuộc tranh luận gay gắt. Trong một phòng nghị sự rộng lớn, ánh sáng chiếu qua những cửa sổ chạm trổ hình rồng, Augustus cùng Germania đối diện với Vương Diệu và các quan đại thần nhà Hán.

Trên bàn lớn trải lụa vàng là những bản đồ được mở ra, thể hiện các tuyến đường thương mại nối liền Đại Hán với các quốc gia phía Tây. Augustus chỉ tay vào một điểm trên bản đồ, giọng dứt khoát:

"Con đường tơ lụa này là huyết mạch giao thương giữa Đông và Tây. Chúng ta muốn mở rộng thương mại, không chỉ với Đại Hán mà còn qua cả các nước lân cận. Nếu chúng ta hợp tác, La Mã có thể đảm bảo an toàn cho các thương nhân từ phía Tây đến đây."

Một vị quan văn nhà Hán, tuổi trung niên, vuốt chòm râu bạc, cất giọng phản biện: "Sứ thần Augustus, ngài nói nghe thì hay, nhưng ai có thể đảm bảo rằng La Mã các ngài sẽ không lợi dụng điều này để kiểm soát tuyến đường thương mại, gây bất lợi cho Đại Hán?"

Germania điềm tĩnh trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy uy nghi: "Ngài quá lo xa rồi. Chúng ta không đến đây để áp đặt, mà để hợp tác. Nếu Đại Hán không tin tưởng chúng ta, làm sao hai bên có thể thiết lập mối quan hệ lâu dài?"

Vương Diệu ngồi im lặng lắng nghe, ánh mắt thâm trầm nhìn qua các sứ thần. Sau một hồi, chàng khẽ cười nhạt, lên tiếng:

"Augustus, Germania, những lời các ngươi nói nghe rất thuyết phục, nhưng hãy hiểu rằng, Đại Hán không cần ai bảo vệ tuyến đường của mình. Chúng ta đủ mạnh để tự bảo vệ lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, nếu La Mã thực sự muốn hợp tác, ta hy vọng các ngươi có thể chứng minh thiện chí bằng hành động, không chỉ lời nói."

Augustus nhếch môi cười, đáp lại bằng giọng tự tin: "Thiện chí của La Mã, cậu sẽ sớm thấy thôi. Chúng ta không chỉ đến đây để nói suông."
---

Trong những ngày thương nghị, mỗi tối đều có yến tiệc và các màn biểu diễn nghệ thuật để giải tỏa không khí căng thẳng. Lần này, yến tiệc được tổ chức tại Thái Hòa Điện, một trong những cung điện lộng lẫy nhất. Đại sảnh được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng ngọc thạch, ánh sáng lung linh phản chiếu lên các bức tường chạm khắc tinh xảo.

Trên sân khấu trung tâm, các nghệ nhân biểu diễn điệu múa cung đình nổi tiếng. Những vũ công mặc váy lụa dài, tà áo thướt tha như những đám mây, mỗi động tác uyển chuyển như tiên nữ hạ phàm. Tiếng đàn tranh, sáo, và trống hòa quyện tạo nên một bản nhạc đầy mê hoặc.

Augustus ngồi trên ghế khách danh dự, không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn những vũ công múa trong ánh sáng vàng óng của đèn lồng. Hắn quay sang Germania, khẽ nói: "Ta không ngờ người Hán lại tinh xảo đến vậy. Nghệ thuật của họ quả thật không thua kém bất kỳ nền văn minh nào."

Germania gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi sân khấu: "Đúng vậy. Nhưng sự xa hoa này cũng là điểm yếu. Một quốc gia quá chìm đắm trong phù hoa dễ bị suy yếu từ bên trong."
---

Trên bàn tiệc, các món ăn được bày biện cầu kỳ đến mức khiến các sứ thần La Mã không khỏi choáng ngợp. Cá chép hấp hoa cúc được đặt trên đĩa ngọc, mỗi con cá được uốn thành hình rồng. Thịt bò hầm ngũ vị được phục vụ trong nồi đồng khảm vàng, hương thơm nức mũi. Rượu quý được rót từ những bình ngọc lưu ly, sóng sánh như ánh trăng.

Augustus nhấp một ngụm rượu, cảm nhận hương vị đậm đà khó quên. Hắn thầm nghĩ: "Người Hán không chỉ giàu có, mà còn tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Nếu chúng ta có thể thiết lập mối quan hệ bền chặt, chắc chắn sẽ có lợi cho cả hai bên."
---

Sau bữa tiệc, Vương Diệu và Augustus có một cuộc trò chuyện riêng trong khu vườn Ngự Uyển. Ánh trăng sáng soi bóng hai người trên mặt hồ sen, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa huyền bí.

Augustus nhấp một ngụm rượu, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Vương Diệu, cậu thực sự không định hợp tác với La Mã sao? Ta không tin cậu lại cứng rắn như những gì thể hiện trước triều đình."

Vương Diệu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén: "Ta không phải là người cứng nhắc. Nhưng Augustus, La Mã của các ngươi nổi tiếng với việc chinh phạt và bành trướng. Nếu muốn hợp tác, ta cần thấy sự thành tâm của các ngươi, không phải chỉ những lời nói suông."

Augustus cười lớn, đặt tay lên vai Vương Diệu: "Cậu đúng là khó tính, nhưng đó là lý do ta luôn ngưỡng mộ cậu. Được rồi, chúng ta sẽ chứng minh thiện chí. Nhưng cậu cũng nên nhớ, La Mã không dễ bị xem thường đâu."

Vương Diệu nhếch môi cười nhạt: "Ta chưa bao giờ xem thường La Mã, nhưng cũng đừng quên, Đại Hán chúng ta không phải là mục tiêu dễ dàng. Nếu các ngươi thực sự muốn hòa bình, ta sẵn sàng chìa tay. Nhưng nếu các ngươi có ý đồ khác, ta đảm bảo các ngươi sẽ phải hối hận."

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, nhưng đồng thời cũng lóe lên sự tôn trọng lẫn nhau. Dù là bạn bè cũ, cả hai đều hiểu rằng, cuộc chơi giữa hai cường quốc sẽ không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn phụ thuộc vào những hành động cụ thể trong tương lai.

Trong những ngày đầu tiên của các buổi thương nghị, bầu không khí giữa đoàn sứ thần La Mã và triều đình nhà Hán tuy bề ngoài mang vẻ hợp tác, nhưng bên trong lại đầy sự dè chừng.

Vương Diệu và Augustus mỗi người đều có những tính toán riêng. Trong khi Augustus muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Vương Diệu để thăm dò sức mạnh quân sự và kinh tế của nhà Hán, Vương Diệu lại kín đáo đặt các thuộc hạ theo dõi đoàn sứ để đảm bảo an ninh quốc gia.

Một đêm, đội Cấm vệ quân bắt được một thành viên trong đoàn sứ thần La Mã lén lút đi quanh khu vực quân doanh gần Hoàng thành. Người này bị phát hiện mang theo bản vẽ phác thảo sơ đồ khu vực quân sự và một số tuyến đường chính của kinh thành.

Khi bị tra hỏi, kẻ này khai rằng chỉ đi lạc và không hề có ý định xâm phạm, nhưng các quan võ nhà Hán không tin. Tin tức nhanh chóng được báo lên Vương Diệu.
---

Sáng hôm sau, tại điện Nghị Chính, Vương Diệu triệu tập toàn bộ bá quan văn võ cùng đại diện đoàn La Mã để điều tra sự việc. Augustus và Germania đều bị gọi lên chất vấn.

Một cuộc đối chất nảy lửa diễn ra:

Quan võ nhà Hán: "Hành động của kẻ này không thể coi là vô tình! Các ngươi nói đến đây để giao hảo, vậy mà lại lén lút do thám khu quân sự. Đây không phải hành vi của những kẻ có thiện chí!"

Augustus (dù tức giận nhưng cố giữ bình tĩnh): "Kẻ đó là một nô lệ chạy trốn trong đoàn chúng ta. Hắn không đại diện cho ý định của La Mã. Ta thề trên danh dự của chính mình, việc này không liên quan đến sứ mệnh của ta."

Vương Diệu: "Dựa trên lời nói của ngươi, ta sẽ tạm thời giam giữ kẻ này để điều tra. Nhưng Augustus, hãy nhớ rằng một lần nữa xảy ra chuyện như thế, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ không còn giá trị."
---

Buổi tối cùng ngày, để xoa dịu bầu không khí, một yến tiệc xa hoa được tổ chức tại đại điện. Những món ngon nhất, rượu ngọt nhất được bày biện. Các vũ công trong trang phục lụa mỏng, đính ngọc trai, biểu diễn các điệu múa cung đình đầy mê hoặc.

Augustus, vốn quen với sự xa hoa ở La Mã, vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự tinh tế và tráng lệ của triều đình nhà Hán.

Trong bữa tiệc, Ngọc Liên được sắp xếp ngồi cạnh Augustus. Dù chỉ là một đứa trẻ, nàng khéo léo dùng lời lẽ để thăm dò ý định thật sự của hắn:

Ngọc Liên: "Nghe nói La Mã là đế quốc vĩ đại nhất phương Tây. Ngài Augustus, liệu sự giàu có và hùng mạnh của các ngài có khiến mọi quốc gia đều kính sợ không?"

Augustus (cười): "Đúng là La Mã hùng mạnh, nhưng không phải vì chúng ta khiến người khác sợ hãi, mà vì chúng ta mang lại văn minh."

Ngọc Liên (nhẹ nhàng nhưng sắc bén): "Mang lại văn minh bằng chiến tranh sao?"

Augustus thoáng giật mình trước câu hỏi sắc sảo của nàng, nhưng nhanh chóng chuyển chủ đề.
---

Để thể hiện sự ưu việt của mỗi bên, cả La Mã và Đại Hán đều tổ chức các buổi giao lưu văn hóa:

La Mã: Biểu diễn đấu kiếm, trưng bày những bức tượng điêu khắc từ đá cẩm thạch. Augustus đích thân khoe về hệ thống đấu trường và các đấu sĩ của họ.

Đại Hán: Phản ứng bằng các tiết mục múa truyền thống, trình diễn thư pháp và nghệ thuật chế tác đồ gốm sứ.

Cuộc giao lưu trở thành một cuộc "so tài" văn hóa, nhưng cũng là cơ hội để cả hai bên hiểu rõ hơn về nền văn minh của nhau.
---

Một vài ngày sau, một vụ ám sát khiến cả hoàng cung chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Đoàn La Mã mất đi một quan chức cấp cao, một nhân vật quan trọng trong quá trình thương nghị. Augustus, với vẻ ngoài lạnh lùng, yêu cầu triều đình nhà Hán phải giải thích rõ ràng.

Vương Diệu triệu tập bá quan ngay trong đêm. Một đội quân được cử ra để điều tra hiện trường.

Một quan võ nhà Hán đề xuất cách xoa dịu đoàn sứ thần: "Bẩm Vương gia, có thể dùng lễ vật bồi thường, hoặc tổ chức thêm yến tiệc để biểu lộ thiện chí."

Vương Diệu gạt đi: "Các ngươi nghĩ Augustus sẽ vì vài món lễ vật mà nguôi giận sao? Đây là một đế quốc không dễ thỏa hiệp như vậy."

Một vũ khí lạ được tìm thấy gần hiện trường: một lưỡi dao nhỏ được chế tác bằng thép không rỉ, trên đó khắc ký hiệu kỳ lạ không thuộc La Mã hay Đại Hán. Điều này khiến Vương Diệu nghi ngờ về một bên thứ ba.

Vương Diệu lập tức ra lệnh phong tỏa cấm thành, đồng thời triệu Ngọc Liên đến để cùng phân tích tình hình.
---

Vương Diệu hiểu rằng vụ ám sát này không chỉ nhắm vào đoàn La Mã mà còn là một mưu đồ nhằm phá hoại mối quan hệ giữa hai đế quốc. Chàng quyết định không công khai điều tra mà thay vào đó âm thầm hành động cùng Ngọc Liên.

Ngọc Liên, với tính cách thông minh và nhạy bén, đề nghị sử dụng mạng lưới thái giám và cung nữ để dò la tin tức: "Chàng biết mà, trong cung này không có chuyện gì qua được mắt và tai của các thái giám và cung nhân."

Vương Diệu đồng ý. Họ bắt đầu triển khai mạng lưới ngầm, đồng thời cẩn thận theo dõi động thái của đoàn La Mã.

Trong quá trình điều tra, Ngọc Liên phát hiện một trong số nô lệ đi theo đoàn La Mã thường lén lút gặp một viên quan nhỏ của triều đình nhà Hán.

Sau khi âm thầm theo dõi, họ phát hiện viên quan này có liên hệ với một thế lực ngoại bang - một nước nhỏ bị La Mã thôn tính trước đây.
---

Thế lực thứ ba được xác định là một nhóm người đến từ một quốc gia nhỏ ở Tây Á, vốn bị La Mã chiếm đóng. Họ căm ghét cả La Mã lẫn Đại Hán - hai đế quốc lớn đang thao túng thế giới.

Kế hoạch của chúng là gây chia rẽ hai đế quốc, từ đó tạo ra khoảng trống quyền lực để vùng lên.

Vương Diệu đưa bằng chứng cho Augustus. Ban đầu, Augustus nghi ngờ Vương Diệu dàn dựng, nhưng sau khi xác minh manh mối, hắn buộc phải thừa nhận sự thật.

Augustus mỉm cười lạnh lùng: "Người bạn của ta, lần này ta nể tình cậu mà bỏ qua. Nhưng nếu Đại Hán yếu đi, đừng trách La Mã tận dụng cơ hội."

Vương Diệu không đáp, chỉ thản nhiên nói: "La Mã vẫn cần một đồng minh đủ sức đối trọng với các thế lực khác. Hãy nhớ lấy điều đó."

Buổi tiệc "Tái Lập Hòa Bình" được tổ chức trong không khí vừa xa hoa vừa đầy toan tính. Những ánh đèn lồng đỏ rực treo khắp nơi, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên những bộ bàn ghế sơn son thếp vàng, đầy ắp những món ăn mỹ vị của Trung Hoa. Mỗi chi tiết của buổi tiệc đều được sắp đặt cẩn thận, như một lời khẳng định về sự giàu mạnh và văn hóa lâu đời của triều đại nhà Hán.

Ngọc Liên tỏa sáng giữa yến tiệc
Ngồi ở vị trí danh dự gần Vương Diệu, Ngọc Liên không hề tỏ ra rụt rè hay bị lấn át bởi không khí căng thẳng. Với bộ triều phục công chúa và cách hành xử chững chạc, nàng thu hút ánh nhìn của cả đoàn sứ thần La Mã, đặc biệt là Augustus.

Khi buổi tiệc đang ở đỉnh điểm, Augustus đưa ra nhận xét:
"Nghe nói tơ lụa của các ngươi rất được ưa chuộng ở La Mã, nhưng dường như các ngươi chưa tận dụng hết tiềm năng của nó để mở rộng thị trường."

Những lời này vừa như một lời khích bác, vừa là lời mời gọi. Tuy nhiên, trước khi Vương Diệu kịp đáp lời, Ngọc Liên đã lên tiếng:
"Thưa ngài Augustus, La Mã đúng là một thị trường lớn. Nhưng cũng chính vì lớn mà các ngài cần sự hỗ trợ từ những đối tác đáng tin cậy như Đại Hán chúng tôi."

Ánh mắt Augustus lóe lên sự hứng thú. Hắn nghiêng người, nhìn nàng với vẻ tò mò:
"Công chúa, cô nghĩ rằng Đại Hán có thể mang đến điều gì cho La Mã mà các quốc gia khác không thể?"

Ngọc Liên không hề nao núng, ánh mắt nàng bình thản nhưng đầy tự tin:
"Tơ lụa của Đại Hán không chỉ là một loại hàng hóa. Nó là biểu tượng của quyền lực, của sự xa hoa mà các quốc gia khác không thể sao chép. Nhưng không chỉ có tơ lụa, Đại Hán còn có trà, gốm sứ, và những phương pháp canh tác độc đáo mà nếu được áp dụng ở La Mã, sẽ đem lại lợi ích lâu dài."

Những lời nói chín chắn và đầy am hiểu của nàng khiến Augustus và các đại diện La Mã bất ngờ. Một cô bé nhỏ tuổi, nhưng cách nàng trình bày không khác gì một nhà ngoại giao lão luyện.

Mối nghi hoặc của Augustus
Trong khi các đại diện La Mã tỏ ra ấn tượng, Augustus lại càng thêm nghi ngờ. Hắn không thể không để ý đến ánh mắt bảo vệ và thái độ gần gũi mà Vương Diệu dành cho Ngọc Liên. Trong mắt hắn, cách mà Vương Diệu đối xử với Ngọc Liên không đơn thuần như một quốc gia lớn đối xử với một quốc gia phụ thuộc.

Hắn nheo mắt, giọng nói thoáng chút mỉa mai:
"Công chúa Diệu Liên quả là một viên ngọc quý. Nhưng ta tò mò, tại sao Vương Diệu lại dành sự quan tâm đặc biệt như vậy cho nàng? Có phải giữa hai người còn mối quan hệ nào khác ngoài danh nghĩa quốc gia và công chúa?"

Không khí trong phòng tiệc thoáng chốc ngưng lại. Những vị quan nhà Hán và cả đoàn La Mã đều đồng loạt nhìn về phía Vương Diệu, chờ đợi câu trả lời.

Vương Diệu mỉm cười nhạt, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Augustus:
"Ngọc Liên là công chúa của Đại Hán, và nàng được ta bảo vệ như cách ta bảo vệ bất kỳ ai trong gia đình mình. Chỉ có những kẻ không biết trân trọng giá trị của người khác mới đặt ra những nghi vấn không cần thiết."

Lời nói của Vương Diệu vừa khéo léo vừa dứt khoát, khiến Augustus không thể tiếp tục đẩy câu chuyện đi xa hơn.

Buổi tiệc tiếp diễn trong không khí vui vẻ
Những điệu múa uyển chuyển của cung nữ, những bài hát cổ điển và cả những màn xiếc đầy mê hoặc được sắp xếp liên tiếp để chiều lòng đoàn sứ thần. Augustus và các đại diện La Mã dường như bị cuốn hút bởi sự tinh tế trong văn hóa Trung Hoa.

Nhưng trong lòng Augustus, những nghi hoặc về mối quan hệ giữa Vương Diệu và Ngọc Liên vẫn không ngừng xuất hiện. Hắn hiểu rằng, cô bé này không hề đơn giản. Và nếu Đại Hán coi trọng nàng đến thế, chắc chắn nàng sẽ là chìa khóa quan trọng trong các thương lượng sắp tới.

Khi buổi tiệc tàn, Augustus chủ động đến gần Ngọc Liên, cúi đầu chào nàng một cách lịch sự nhưng ẩn chứa sự thách thức:
"Công chúa Diệu Liên, cô quả là một người thú vị. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện nhiều hơn."

Ngọc Liên mỉm cười, cúi đầu đáp lễ:
"Cảm tạ lời khen của ngài. Nhưng đừng quên, dù là một quốc gia nhỏ, ta vẫn luôn là một phần của Đại Hán. Nếu ngài muốn trò chuyện, tốt nhất hãy nhớ giữ sự tôn trọng dành cho Đại Hán chúng tôi."

Lời nói của nàng khiến Augustus bật cười, nhưng trong lòng hắn lại thêm phần cẩn trọng. Một cô bé như vậy, dưới sự bảo hộ của Vương Diệu, chắc chắn không phải là một nhân vật dễ đối phó.

Sau buổi yến tiệc, Augustus bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt đến mối quan hệ giữa Vương Diệu và Ngọc Liên. Với kinh nghiệm chính trị và sự mưu lược, hắn nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong cách Vương Diệu bảo vệ và đối xử với cô bé này. Nàng không chỉ là một công chúa thông thường, mà dường như còn mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó mà Vương Diệu đang cố gắng che giấu.

Hắn triệu tập các đại diện của đoàn sứ thần La Mã, đồng thời gửi người dò la thêm thông tin từ các quan lại nhà Hán. Những gì hắn thu thập được khiến hắn càng thêm chắc chắn rằng, mối quan hệ giữa Vương Diệu và Ngọc Liên vượt xa mức độ một quốc gia bảo hộ với một quốc gia phụ thuộc.

Hắn lẩm bẩm trong phòng kín với German và Neferiri, hai người thân cận của mình:
"Các ngươi có để ý không? Vương Diệu, kẻ trước giờ luôn lạnh lùng và khó đoán, lại dành cho cô bé đó một sự bảo hộ đến mức đáng ngờ. Đây rõ ràng là một điểm yếu của hắn."

German cau mày:
"Nhưng Augustus, hắn là Vương Diệu. Chúng ta không thể đánh giá thấp hắn. Việc động đến cô bé đó có thể khiến hắn nổi giận."

Neferiri khẽ cười, đôi mắt sáng rực:
"Nhưng German, chính sự nổi giận đó sẽ làm hắn mất đi sự điềm tĩnh. Một kẻ như Vương Diệu, chỉ cần để lộ sơ hở, chúng ta sẽ có cơ hội."

Augustus gật đầu, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán:
"Đúng vậy. Kẻ mạnh nhất thường sụp đổ từ chính điểm yếu của mình. Ta sẽ không trực tiếp đối đầu với Vương Diệu. Nhưng nếu có cơ hội, ta sẽ khiến hắn phải cúi đầu thông qua cô bé đó."

Không phải là kẻ đơn giản, Vương Diệu nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Augustus mỗi khi nhìn về phía Ngọc Liên. Hắn cũng nhận ra những dấu hiệu bất thường trong hành vi của các sứ thần La Mã, đặc biệt là sự dò hỏi của họ về Ngọc Liên thông qua các quan lại trong triều.

Một buổi tối, khi trở về cung điện, Vương Diệu triệu tập Ngọc Liên vào phòng làm việc. Chàng nhìn nàng, ánh mắt nghiêm trọng hơn thường ngày:
"Liên, từ giờ nàng phải cẩn thận hơn khi tiếp xúc với đoàn sứ thần La Mã. Augustus không phải kẻ đơn giản. Hắn đang cố gắng tìm hiểu về nàng, và ta không muốn hắn lợi dụng nàng để gây bất lợi cho chúng ta."

Ngọc Liên ngạc nhiên:
"Chàng nghĩ hắn sẽ làm gì? Ta chỉ là một quốc gia nhỏ, đâu có gì đáng để hắn quan tâm đến vậy."

Vương Diệu nhíu mày, giọng nói trầm ổn:
"Chính vì nàng nhỏ bé nhưng lại quan trọng với ta. Hắn là kẻ thông minh. Hắn biết rằng nàng là điểm yếu duy nhất mà ta không thể để mất."

Ngọc Liên khẽ cười, nhưng nụ cười pha chút cay đắng:
"Điểm yếu? Ta không muốn trở thành gánh nặng cho chàng."

Vương Diệu lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
"Nàng không phải gánh nặng, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc đời ta. Nhưng chính vì thế, ta không cho phép bất kỳ ai chạm đến nàng."

Trong một buổi gặp mặt không chính thức, Augustus cố ý tiếp cận Ngọc Liên khi không có Vương Diệu bên cạnh. Hắn đưa ra những lời khen ngợi về sự thông minh và chín chắn của nàng, đồng thời hỏi những câu ẩn ý:
"Công chúa Diệu Liên, cô quả thật đặc biệt. Ta chưa từng thấy ai nhỏ tuổi mà lại có thể khiến Vương Diệu quan tâm đến vậy. Có phải giữa hai người có một mối quan hệ đặc biệt nào đó không?"

Ngọc Liên giữ bình tĩnh, mỉm cười nhẹ:
"Ta là một quốc gia nhỏ dưới sự bảo hộ của Vương Diệu. Chàng ấy quan tâm đến ta là lẽ thường tình. Ngài Augustus, ngài không nên suy diễn những điều không cần thiết."

Augustus cười nhạt, nhưng trong lòng càng chắc chắn rằng nàng không phải nhân vật đơn giản.

Không lâu sau, Vương Diệu nhận được tin về cuộc trò chuyện giữa Ngọc Liên và Augustus. Chàng lập tức tìm gặp Augustus, lần này không còn giữ vẻ nhã nhặn như trước.

"Augustus, nếu ngươi muốn thảo luận về thương mại hay chính trị, ta luôn sẵn lòng. Nhưng nếu ngươi còn cố gắng tiếp cận Ngọc Liên với mục đích nào đó, ta sẽ không ngần ngại mà xem đó là hành động thù địch."

Augustus bật cười, nhưng ánh mắt hắn đầy khiêu khích:
"Vương Diệu, ta chỉ tò mò thôi. Sao ngươi phải căng thẳng như vậy? Hay vì Ngọc Liên thật sự quan trọng đến mức ngươi không thể để nàng bị tổn hại?"

"Ngươi không cần biết lý do. Chỉ cần nhớ, đừng vượt quá giới hạn." Vương Diệu lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Tuy nhiên, sự bảo vệ thái quá của Vương Diệu chỉ càng khiến Augustus thêm tò mò. Hắn quyết tâm tìm ra sự thật và lợi dụng điều này để đạt được lợi thế trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai cường quốc.

Dù bị Vương Diệu cảnh cáo, Augustus không hề có ý định dừng lại. Ngược lại, hắn coi đây là cơ hội để khai thác điểm yếu duy nhất của người bạn đồng hành đáng gờm này. Hắn quyết định triển khai một chiến lược "mềm dẻo" - thay vì tỏ ra hung hăng, Augustus tiếp cận Ngọc Liên bằng sự khéo léo và lịch thiệp.

Trong một buổi tiệc thân mật do các quan lại nhà Hán tổ chức, Augustus cố ý tặng Ngọc Liên một món quà từ La Mã - một chiếc vòng tay bằng vàng được chạm khắc tinh xảo, gắn đá quý hình phượng hoàng. Món quà không chỉ thể hiện sự giàu có của La Mã mà còn nhằm đánh trúng tâm lý của một cô bé với những sở thích đơn giản.

"Công chúa Diệu Liên, món quà này là một chút lòng thành của ta. Ta nghe nói phượng hoàng là biểu tượng thiêng liêng trong văn hóa phương Đông, nên hy vọng món quà này có thể làm hài lòng nàng," Augustus nói, đôi mắt lóe lên sự thân thiện.

Ngọc Liên thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự. Nàng khẽ mỉm cười, từ chối khéo léo: "Đa tạ ngài Augustus, nhưng ta không thể nhận món quà quý giá như vậy. Phượng hoàng không chỉ là biểu tượng của vương quyền mà còn đại diện cho lòng tự tôn của quốc gia ta. Ta không thể để một vật ngoại quốc đại diện cho điều đó."

Lời từ chối nhẹ nhàng nhưng sắc bén của nàng khiến Augustus không khỏi ấn tượng. Hắn nhận ra rằng, dù chỉ là một cô bé, Ngọc Liên không hề đơn giản. Nàng không chỉ thông minh mà còn mang trong mình lòng kiêu hãnh của một quốc gia.

Vương Diệu quan sát toàn bộ sự việc từ xa. Chàng hiểu rõ Augustus đang cố gắng gì và không khỏi lo lắng. Dù Ngọc Liên có thông minh và kiên định đến đâu, nàng vẫn còn nhỏ, chưa đủ sức đối đầu với những kẻ mưu mô như Augustus.

Sau buổi tiệc, chàng tìm đến Ngọc Liên trong thư phòng. Ánh mắt chàng nghiêm túc nhưng pha chút dịu dàng.

"Liên, ta biết nàng đã làm rất tốt khi đối mặt với Augustus. Nhưng hãy nhớ, hắn không đơn thuần là một vị vua. Hắn là một kẻ luôn tìm cách khai thác điểm yếu của người khác để đạt được mục đích. Nàng không cần phải cứng rắn với hắn một mình. Nếu hắn làm khó nàng, hãy nói với ta."

Ngọc Liên nhìn Vương Diệu, cảm nhận được sự lo lắng chân thành trong giọng nói của chàng. Nàng khẽ cười, gật đầu: "Ta hiểu rồi. Nhưng chàng cũng không cần quá lo lắng. Ta có thể tự bảo vệ mình."

Vương Diệu thở dài, khẽ xoa đầu nàng: "Ta biết nàng mạnh mẽ. Nhưng với ta, nàng vẫn là một cô bé cần được che chở."

Không dừng lại ở việc tiếp cận trực tiếp, Augustus bắt đầu cử người âm thầm điều tra thêm về thân phận của Ngọc Liên và mối quan hệ giữa nàng với Vương Diệu.

Từ phát hiện này, Augustus nhận ra rằng, đối với Vương Diệu, Ngọc Liên không chỉ là một cô bé. Nàng là biểu tượng của lòng trắc ẩn và trách nhiệm mà Vương Diệu dành cho những quốc gia nhỏ bé. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của chàng - một kẻ quyền lực nhưng mang trong mình quá nhiều tình cảm và nghĩa vụ.

Augustus bắt đầu vạch ra một kế hoạch dài hơi, dự định dùng Ngọc Liên làm con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán tương lai. Hắn không cần vội, bởi hắn biết, để hạ bệ một người như Vương Diệu, cần phải kiên nhẫn và tinh tế. Trong đầu Augustus, một ý nghĩ lóe lên: "Kẻ mạnh nhất cũng sẽ sụp đổ từ điểm yếu nhỏ nhất. Và ta sẽ là kẻ khiến điều đó xảy ra."

Trong một buổi tối yên tĩnh sau yến tiệc, Germania tìm đến Augustus trong thư phòng. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu mờ nhạt, phản chiếu trên khuôn mặt nghiêm nghị của Germania, càng làm rõ vẻ quyết tâm trong ánh mắt của ông.

"Augustus, ta có chuyện cần nói với ngươi," Germania mở lời, giọng nói trầm ổn nhưng rõ ràng mang theo ý cảnh báo. "Ta biết ngươi đang cố tìm hiểu về mối quan hệ giữa Vương Diệu và Ngọc Liên công chúa."

Augustus ngồi dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm rượu vang, vẻ mặt không hề ngạc nhiên. Hắn đặt ly rượu xuống, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Thì sao? Chẳng lẽ việc ta quan tâm đến một quốc gia nhỏ bé lại là vấn đề lớn đến vậy?"

Germania nhíu mày, ánh mắt sắc bén: "Ngươi biết rõ ý ta không phải như vậy. Ngươi không đơn thuần là quan tâm. Ngươi đang tìm cách lợi dụng một đứa trẻ để công kích Vương Diệu. Việc đó, Augustus, là vô nhân tính."

Augustus bật cười, nụ cười pha lẫn vẻ bất cần: "Vô nhân tính? Germania, ngươi đang nói với ta về đạo đức trong chính trị ư? Thế giới này từ lâu đã là nơi kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu làm mồi. Nếu ta muốn hạ Vương Diệu, tại sao ta lại không thể tận dụng điểm yếu của hắn?"

Germania đứng thẳng người, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng: "Ngươi đã từng là một vị vua được tôn kính, Augustus. Ngươi từng biết đến giới hạn của việc đạt được mục đích. Nhưng giờ đây, ngươi lại không ngần ngại dùng một đứa trẻ làm quân cờ. Đó không phải là Augustus mà ta từng biết."

Augustus khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh: "Ngươi đang quá lý tưởng hóa vấn đề, Germania. Đây không phải chuyện của ngươi, đừng can thiệp vào. Vương Diệu là một đối thủ mạnh, nếu không tấn công vào điểm yếu, ngươi nghĩ ta sẽ có cơ hội ư?"

Germania lắc đầu, giọng nói nghiêm khắc: "Điểm yếu mà ngươi nói, chỉ là sự bảo vệ dành cho một quốc gia nhỏ bé. Đó là điều mà một kẻ cai trị có trách nhiệm nên làm. Ngọc Liên chỉ là một quốc gia nhỏ, không đáng để ngươi đặt quá nhiều tâm sức vào việc lợi dụng nàng."

Augustus nhếch mép, đôi mắt lóe lên sự tính toán: "Không đáng? Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Germania, nhìn vào cách Vương Diệu bảo vệ nàng. Hắn nhảy dựng lên mỗi khi ta tiếp cận nàng, hắn luôn tìm cách cắt đứt mọi mối liên hệ giữa ta và nàng. Ngươi nghĩ đó chỉ là sự bảo vệ bình thường của một quốc gia lớn dành cho một quốc gia phụ thuộc sao?"

Germania trầm mặc, không đáp. Augustus đứng dậy, tiến đến gần ông, giọng nói nhỏ nhưng đầy kiên quyết: "Vương Diệu không bao giờ làm những chuyện thừa thãi. Nếu hắn quan tâm đến nàng như vậy, chắc chắn nàng không chỉ đơn thuần là một quốc gia phụ thuộc. Hắn là cáo già, và ta hiểu rõ hắn hơn ai hết. Nàng, công chúa nhỏ bé đó, chính là chìa khóa để ta nắm được điểm yếu của hắn."

Germania nhìn thẳng vào mắt Augustus, giọng ông mang đầy sự thất vọng: "Ngươi đã thay đổi, Augustus. Tham vọng đã làm mờ mắt ngươi. Nhưng nhớ lấy, một ngày nào đó, những thủ đoạn này sẽ quay lại cắn ngươi."

Augustus nhếch mép cười, quay lưng lại Germania, ánh mắt đầy quyết tâm: "Có thể, nhưng ngày đó chưa đến. Còn bây giờ, ta sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, kể cả lợi dụng một công chúa nhỏ."

Germania lắc đầu, quay người rời khỏi phòng. Trong lòng ông ngổn ngang suy nghĩ. Ông biết mình không thể thay đổi được Augustus, nhưng ông cũng không thể để hắn tiếp tục kế hoạch này mà không cảnh báo Vương Diệu.

"Ta sẽ không để ngươi làm tổn thương một quốc gia nhỏ bé vô tội, Augustus," Germania thầm nghĩ.

Sau cuộc trao đổi với Augustus, Germania cảm thấy mình không thể giữ im lặng trước những ý định nguy hiểm của Augustus dành cho Ngọc Liên. Dù là bạn đồng minh lâu năm, nhưng ông không thể chấp nhận việc một đứa trẻ vô tội bị lợi dụng như một quân cờ trong cuộc chơi quyền lực. Germania quyết định tìm gặp Vương Diệu để cảnh báo.

Tối hôm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, Germania xuất hiện trước thư phòng của Vương Diệu, nơi vẫn còn ánh sáng le lói từ ngọn đèn bên trong. Ông được một thái giám dẫn đường và nhanh chóng bước vào trong, đối diện với người đàn ông đang ngồi nhàn nhã thưởng trà.

"Germania, thật bất ngờ khi ngươi đến thăm ta vào giờ này," Vương Diệu nói, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu mọi suy nghĩ. "Có chuyện gì sao?"

Germania không vòng vo, bước tới gần bàn, giọng nói trầm thấp nhưng nghiêm trọng: "Ta đến đây để cảnh báo ngươi, Vương Diệu. Augustus đang âm mưu lợi dụng Ngọc Liên để tấn công ngươi."

Vương Diệu thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười nhàn nhạt. "Ta đã đoán trước điều này. Tên đó không bao giờ bỏ qua bất kỳ điểm yếu nào mà hắn nhìn thấy."

Germania cau mày: "Vậy ngươi không định làm gì để bảo vệ nàng sao? Hắn không phải là kẻ dễ đối phó, và ta thấy hắn đang rất nghiêm túc về chuyện này."

Vương Diệu đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn. "Ngọc Liên không phải là điểm yếu của ta, Germania. Ta không bao giờ để bất kỳ ai làm tổn thương nàng, kể cả Augustus."

Germania nhìn chằm chằm vào Vương Diệu, giọng ông cứng rắn hơn: "Ngươi có thể mạnh mẽ, có thể quyền uy, nhưng cũng đừng quên rằng Augustus là một kẻ mưu mô. Ngươi càng thể hiện sự bảo vệ dành cho Ngọc Liên, hắn sẽ càng chắc chắn rằng nàng quan trọng với ngươi. Điều đó chỉ khiến nàng trở thành mục tiêu lớn hơn."

"Ta hiểu chứ," Vương Diệu đáp, giọng trầm và chắc nịch. "Nhưng ta sẽ không vì sợ hãi mà buông tay bảo vệ nàng. Nếu Augustus muốn chơi trò này, ta sẽ chơi cùng hắn. Ta không cần phải giấu giếm tình cảm dành cho Ngọc Liên, bởi vì ta có đủ sức mạnh để bảo vệ nàng."

Germania khẽ thở dài, ánh mắt ông thoáng qua vẻ cảm thông. "Ngươi có thể mạnh, nhưng một quốc gia nhỏ bé như nàng không nên trở thành trung tâm của cuộc chiến quyền lực. Nàng không đáng phải chịu đựng điều đó."

Vương Diệu đứng dậy, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy uy lực: "Ngọc Liên không chỉ là một quốc gia nhỏ bé, Germania. Nàng là người ta quyết tâm bảo vệ, bất kể chuyện gì xảy ra. Nếu Augustus muốn lợi dụng nàng để đối phó với ta, hắn sẽ phải trả giá."

Germania im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: "Nếu ngươi đã quyết như vậy, ta chỉ hy vọng ngươi biết mình đang làm gì. Nhưng hãy nhớ, một khi đã có sơ hở, Augustus sẽ không nương tay."

Vương Diệu quay lại, nở một nụ cười lạnh: "Hắn có thể thử. Nhưng ta sẽ không để bất kỳ ai, kể cả Augustus, chạm vào người mà ta bảo vệ."

Germania gật đầu, không nói thêm lời nào, rồi rời khỏi thư phòng. Trong lòng ông vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng ông biết rằng không ai có thể thay đổi được quyết tâm của Vương Diệu.

Trong khi đó, Augustus ngày càng tỏ ra thân thiện hơn với Ngọc Liên. Ông liên tục tìm cơ hội để tiếp cận nàng, lúc thì bằng cách hỏi han những câu chuyện nhỏ nhặt, lúc lại tỏ ra quan tâm đến sở thích của nàng. Hắn còn tặng nàng những món đồ chơi tinh xảo bằng vàng và bạc từ La Mã, khiến Ngọc Liên cảm thấy khó xử.

Nhưng Vương Diệu không bao giờ để Augustus có cơ hội tiếp cận nàng quá lâu. Mỗi lần hắn đến gần, Vương Diệu luôn xuất hiện, ánh mắt cảnh giác và lạnh lùng, như một con sư tử bảo vệ lãnh thổ.

Dần dần, Augustus càng chắc chắn rằng Ngọc Liên có một vị trí đặc biệt trong lòng Vương Diệu. Điều này chỉ càng khiến hắn quyết tâm tìm ra bí mật đằng sau mối quan hệ giữa hai người, đồng thời âm thầm lên kế hoạch lợi dụng điểm yếu này để đối phó với Vương Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com