Ngoại Truyện: Concert
Trời New York về đêm rực sáng như một bức tranh sống động, ánh đèn của những tòa nhà chọc trời phản chiếu lên mặt đường ướt mưa, lấp lánh như hàng ngàn vì tinh tú rơi xuống trần gian. Không khí bên ngoài sân vận động Madison Square Garden đã sục sôi từ hàng giờ trước khi buổi concert của DEAMN chính thức bắt đầu. Từng đợt gió đêm mang theo mùi popcorn nóng hổi, mùi nước hoa hòa với mùi áo khoác thấm hơi sương, tất cả hòa quyện tạo thành thứ hương vị rất riêng của những đêm concert đỉnh cao — vừa náo nhiệt, vừa nồng cháy, vừa phảng phất sự háo hức không nói thành lời.
Khi chiếc SUV màu đen lướt vào khu vực lối riêng dành cho khách VIP, ánh đèn flash lập tức nổ ra liên hồi từ phía xa, dù họ không hề đi trên thảm đỏ. Cánh cửa mở ra, và Ngọc Liên bước xuống giữa hai người đàn ông song sinh như một nốt nhạc trung tâm. Nàng diện váy ngắn ánh bạc ôm sát cơ thể, mái tóc đen tết bím cột chun trắng đung đưa nhẹ mỗi bước đi, làn da trắng ngần nổi bật trong biển ánh đèn. Alfred khoác bomber đỏ-ivory lấp lánh, Matthew khoác hoodie trắng ngà trang nhã — ba người họ bước vào khu vực VIP như một nhóm ngôi sao trẻ tuổi giữa cơn cuồng phong của đám đông.
Âm thanh từ bên trong sân vận động đã vang dội ra tận ngoài: tiếng bass đập như tim người khát khao, tiếng synth điện tử trượt qua không khí như ánh sáng, tiếng hò reo kéo dài thành từng lớp sóng dội ngược về phía bầu trời đêm. Hàng ngàn fan xếp hàng dài dọc lối đi, tay cầm lightstick, banner phát sáng in logo DEAMN, miệng hô vang tên nhóm trong nhịp đều như một nghi lễ tập thể.
Khu VIP mà họ bước vào nằm ở tầng trên, chính giữa sân khấu — vị trí đẹp như thể dành riêng cho những người được chọn. Ghế bọc nhung đen, sàn trải thảm dày, bàn phục vụ đồ uống riêng. Nhưng dù cách biệt bằng rào chắn và nhân viên an ninh đứng gác, không khí bên dưới vẫn ùa lên như lửa gặp gió. Những tiếng hét vỡ òa khi đèn sân khấu vụt tắt, cả không gian chìm vào bóng tối trước khi màn LED khổng lồ sáng bừng, đánh dấu khởi đầu của một đêm bùng nổ.
Ngọc Liên đứng giữa Alfred và Matthew, hai tay vô thức bấu nhẹ vào tay vịn khi tiếng intro vang lên. Tim nàng đập theo từng nhịp bass, đôi mắt sáng long lanh như được thắp đèn. Đám đông bên dưới chuyển động như một biển người khổng lồ: hàng ngàn chiếc lightstick cùng lúc bật sáng, tạo thành từng đợt sóng ánh sáng xanh – tím – hồng chạy khắp khán đài, hòa cùng tiếng trống, tiếng synth, tiếng guitar điện ngân dài. Cả sân vận động trở thành một thực thể sống, thở bằng tiếng nhạc, đập tim bằng ánh sáng và reo vang bằng hàng ngàn giọng hát.
Alfred nghiêng người sát nàng, hét qua tiếng nhạc: “Cảm giác này… đúng là cháy quá, angel!”
Matthew thì chỉ cười khẽ, ánh mắt tím phản chiếu ánh đèn sân khấu, tay đặt nhẹ lên lưng nàng như một sự che chở ngầm giữa biển người dậy sóng. Nàng khẽ quay sang, nụ cười ngọt ngào nở ra, mái tóc đen đung đưa trong gió quạt công suất lớn phả từ sân khấu lên.
Rồi khoảnh khắc DEAMN xuất hiện. Ánh đèn pha rọi thẳng lên sân khấu, khói trắng phụt lên như núi lửa phun trào, tiếng hò hét chấn động rung chuyển cả khán đài. Âm thanh dội từ tường kính, trần mái, xuống nền, làm cả không gian như rung lắc theo từng nhịp EDM. Những dòng người bên dưới nhảy lên đồng loạt, banner bay phấp phới, ánh sáng quay cuồng như một thiên hà chuyển động không ngừng.
Dù đang ngồi trong khu VIP, cả ba vẫn không thể đứng yên. Alfred là người bật nhịp đầu tiên, nhún vai theo điệu drop, Matthew cũng bật cười khi thấy nàng bắt đầu lắc nhẹ đầu theo tiếng nhạc. Ánh sáng sân khấu lúc tím, lúc vàng, lúc đỏ lửa quét ngang qua gương mặt họ, biến cả ba thành một phần của đêm concert, hòa vào nhịp điệu như những người trẻ tuổi không màng đến thời gian.
Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa VIP và khán đài, giữa đỉnh cao và biển người, giữa những ngọn lửa ghen tuông âm ỉ trước đó… bỗng tan biến. Chỉ còn lại tiếng nhạc rền vang, ánh sáng rực rỡ, và một cảm giác chung lan tỏa: sự sống căng tràn, tự do tuyệt đối, và một đêm không ngủ.
DEAMN — cái tên tưởng như ngắn gọn, nhẹ bẫng, nhưng lại là cơn bão thực thụ trong thế giới electronic music đương đại. Mới 19 tuổi, cậu đã trở thành hiện tượng toàn cầu với những bản nhạc deep house và tropical house khiến hàng triệu trái tim đập theo từng nhịp drop tinh tế. Không có quá nhiều phát ngôn ồn ào, không scandal, không những màn PR rầm rộ kiểu công nghiệp, DEAMN chọn cho mình con đường khác: để âm nhạc lên tiếng. Và đêm nay, sân khấu Madison Square Garden chính là nơi tiếng nói ấy vang lên mạnh mẽ nhất.
Xuất hiện trên nền ánh sáng xanh lam mờ ảo, DEAMN đội chiếc mũ lưỡi trai đen đặc trưng, tay đặt lên bàn mixer như một nhạc công đang chuẩn bị cho bản giao hưởng thời đại số. Gương mặt trẻ trung ẩn dưới khẩu trang che kín mít nhưng vẫn ẩn hiện đường nét thanh tú nhưng ánh mắt sắc sảo, tập trung đến mức có thể thấy rõ từng nhịp đập theo nhạc trong huyết quản. Áo phông trắng đơn giản, khoác bomber đen, không cần trang phục cầu kỳ — bởi sân khấu này không phải nơi khoe dáng, mà là nơi để âm thanh dẫn dắt tất cả.
Cái cách DEAMN khởi động set nhạc của mình cũng tinh tế như chính phong cách anh định hình. Không ào ạt, không mở màn bằng drop nặng, mà là một đoạn ambient nhẹ, tiếng synth ngân dài như tiếng sóng vỗ, hòa cùng tiếng guitar mộc mảnh mai, gợi nhắc về những buổi chiều mùa hè Địa Trung Hải. Rồi từ từ, bass bắt đầu len lỏi vào, nhịp điệu dần tăng, từng lớp âm thanh được chồng lên một cách mượt mà như thể có một bàn tay vô hình đang vẽ nên bức tranh soundscape trước mắt hàng chục nghìn khán giả.
Khi ca khúc “Praise” vang lên, khán đài nổ tung. Đây là một trong những bản hit lớn nhất của DEAMN, được các DJ hàng đầu như Don Diablo và Lost Frequencies liên tục remix và chơi trong các festival quốc tế. Tiếng vocal airy như gió thoảng hòa với beat tropical house đặc trưng khiến cả biển người phía dưới đồng loạt giơ tay, nhảy theo nhịp drop nhẹ mà sâu — thứ nhịp điệu không đập ầm ầm vào ngực như Big Room, mà luồn vào từng mạch máu, khiến người nghe say trong cảm giác phiêu lãng.
Tiếp đó, “Only U” vang lên với phần vocal nữ mềm mại, ánh sáng sân khấu chuyển sang tông hồng tím mộng mị. Đám đông như bị thôi miên. Từ khu vực VIP, Ngọc Liên cũng cảm nhận rõ sự thay đổi trong bầu không khí — không còn là tiếng hét sôi trào, mà là một biển ánh sáng đung đưa nhẹ nhàng như những con sóng ngoài khơi. Alfred nghiêng người ghé sát tai nàng hét lớn, nhưng giọng hắn lạc đi vì không thể át nổi thứ âm thanh quá hoàn hảo đang cuộn trào. Matthew khẽ nhắm mắt, bàn tay giữ nhẹ lưng nàng, cả ba hòa vào dòng nhạc, không còn khoảng cách nào nữa.
Khi màn LED hiện lên dòng chữ “I KNOW”, cả sân vận động bùng nổ như pháo hoa. Đây là bản nhạc đã giúp DEAMN vươn ra toàn cầu, được Hardwell và Swanky Tunes chơi tại Ultra Music Festival và Tomorrowland. Tiếng synth lead đặc trưng, giai điệu lặp gây nghiện, vocal đơn giản mà thấm, và cách DEAMN build-up khiến khán giả như bị kéo căng đến tận phút cuối rồi “xả van” trong một drop sâu thẳm nhưng ngọt ngào — thứ drop khiến người ta không gào, mà chỉ biết mỉm cười, nhắm mắt, nhảy theo nhịp tim.
“Feeling” và “Catch U” nối tiếp như hai chương trong cùng một câu chuyện. Cậu chàng DJ trẻ tuổi không nói một lời nào, chỉ dùng tay điều khiển, mắt lia nhìn đám đông như một vị chỉ huy dàn nhạc. Cứ mỗi lần nhạc lên cao trào, cả Madison Square Garden rung chuyển theo, từng ánh đèn flash điện thoại sáng lấp lánh như sao trời. Hàng ngàn người nhảy cùng một nhịp, thở cùng một nhịp, reo cùng một tiếng.
Không thể không nhắc tới “Dreaming” — single đầu tay của DEAMN phát hành mùa hè 2016, chỉ trong vài tháng đã vượt mốc 500.000 lượt nghe trên Spotify. Khi giai điệu đầu tiên của “Dreaming” vang lên, không khí như chậm lại. Tất cả ánh đèn trong sân vận động tắt phụt, chỉ còn lại ánh sáng nhẹ từ hàng ngàn lightstick khán giả giơ lên cao. Giọng vocal nhẹ như sương mai cất lên, xen giữa những đoạn tropical drop mượt mà. Đó là khoảnh khắc mà người ta không chỉ nghe nhạc, mà còn cảm thấy mình đang nằm trên bãi biển, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh vô tận.
DEAMN không phải kiểu DJ đập phá cuồng nộ. Âm nhạc của cậu là sự pha trộn hoàn hảo giữa kỹ thuật tinh xảo và cảm xúc tự nhiên. Chính vì vậy mà dù đây đã là đêm diễn thứ ba tại New York trong tour lưu diễn vòng quanh nước Mỹ đầu tiên của cậu, sân khấu vẫn kín đặc người. Từng chỗ ngồi, từng góc đứng, kể cả hành lang đều chật kín. Vé chợ đen bị đội giá gấp ba mà vẫn cháy hàng.
Khi set nhạc bước vào đoạn cuối, DEAMN ngẩng lên, tháo tai nghe, đưa tay ra hiệu cho cả khán đài. Trong tích tắc, hàng chục nghìn cánh tay giơ lên. Drop cuối cùng vang lên như tiếng sấm mùa hè, khói trắng phụt lên cao, ánh sáng rực nổ tung. Đám đông nhảy như một cơ thể duy nhất. Trong ánh đèn nhấp nháy, gương mặt Ngọc Liên, Alfred và Matthew rực sáng như ba mảnh của cùng một nốt nhạc — cuốn vào cơn bão âm thanh của chàng trai 19 tuổi đang viết nên huyền thoại của chính mình.
Đêm concert ấy không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là một nghi lễ. Một lễ hội của tuổi trẻ, của âm nhạc, của tự do — và DEAMN, chàng producer tuổi 19, là người dẫn dắt mọi linh hồn trong lễ hội ấy.
Khi tiếng nhạc cuối cùng của “Dreaming” khép lại, âm thanh dừng hẳn, ánh đèn trong Madison Square Garden chợt chuyển sang màu xanh lam dịu, tạo thành một khoảng lặng bất ngờ giữa biển người đang còn phấn khích. Ai cũng nghĩ DEAMN sẽ thả tiếp một bản encore hoặc outro để tiếp tục đêm diễn, nhưng cậu trai trẻ đứng giữa sân khấu, tay cầm micro, ánh mắt đảo quanh khán đài như đang chuẩn bị cho một điều gì đó đặc biệt.
Và rồi — trong tiếng xì xào của hàng chục ngàn người, DEAMN từ từ đưa tay lên… gỡ chiếc khẩu trang đen đã che nửa mặt mình suốt toàn bộ buổi diễn. Khoảnh khắc lớp vải rơi xuống, đèn sân khấu chuyển sang ánh sáng trắng rực, chiếu thẳng vào gương mặt cậu. Cả sân vận động như nổ tung.
Gương mặt ấy — trẻ trung nhưng không phải kiểu “baby face” mềm mại, mà là nét đẹp pha trộn giữa bụi bặm và sắc sảo. Gò má cao, sống mũi thẳng, quai hàm rõ nét, đôi mắt sâu và sáng như ánh đèn đêm hội, cùng nụ cười hơi chếch đầy tự tin. Dưới ánh đèn sân khấu, mái tóc nâu sẫm hơi rối do mồ hôi, càng làm tăng vẻ nam tính bất cần của một kẻ sống vì âm nhạc, không màng ánh hào quang.
Tiếng hét đầu tiên vang lên từ khu khán đài phía Tây, rồi lan nhanh như phản ứng dây chuyền. Hàng vạn fan nữ đồng loạt gào thét, hú hét, gọi tên anh trong cơn cuồng nhiệt. Light stick giơ cao, ánh sáng đủ màu quét qua khán đài như một cơn sóng khổng lồ đang vỗ ngược về phía sân khấu. Những tấm bảng có dòng chữ “I ♥ DEAMN” hay “Marry me!” rung lên dữ dội, vài cô gái thậm chí còn bật khóc vì sung sướng như thể vừa chứng kiến một vị thần từ trong màn khói bước ra.
Ở khu VIP, Ngọc Liên cũng đứng sững trong vài giây. Nàng đã quen với hình ảnh DEAMN giấu mặt sau khẩu trang, chỉ để âm nhạc nói thay lời. Một DJ trẻ, bí ẩn, không cần đến chiêu trò. Vậy mà khoảnh khắc này, khi gương mặt cậu hiện ra dưới ánh sáng, nàng không kìm được tiếng thốt nhỏ, đôi mắt sáng rực:
“Đẹp trai quá…”
Câu nói bật ra trong vô thức, nhẹ như gió nhưng rơi thẳng vào tai hai người đàn ông đứng hai bên nàng.
Alfred quay phắt sang, ánh mắt xanh long lanh bỗng tối sầm lại như bầu trời trước cơn dông. Hắn chống hông, nghiêng đầu, giọng xen lẫn một chút ghen tuông trẻ con:
“Angel… em nói thật đi, anh với cái tên DJ đó, ai đẹp trai hơn hả?”
Matthew không nói gì, nhưng đôi mắt tím sâu lắng của hắn cũng hơi nheo lại, biểu hiện không khác mấy. Dù bên ngoài hắn có vẻ điềm tĩnh, bên trong lại đang bốc khói âm ỉ. Một bên là người chồng song sinh ghen ầm ĩ như trẻ con, một bên là người em trai song sinh đang lặng lẽ so sánh mình với một cậu DJ 19 tuổi đang khiến cả thế giới hú hét.
Ngọc Liên nhìn hai gương mặt — một xanh, một tím — đang dán chặt vào mình đòi đáp án, chỉ biết bật cười khổ. Nàng khẽ nhón chân, vòng một tay qua vai Alfred, tay kia qua vai Matthew, kéo cả hai sát lại gần, giọng ngọt như đường mía:
“Thôi mà hai anh… đừng ghen nữa. Trong mắt em thì ai cũng có nét riêng, mỗi người một kiểu đẹp… mà ai cũng là người em yêu hết. Đừng so đo với DJ tội nghiệp kia, cậu ta mới 19 tuổi thôi đó.”
Alfred vẫn chưa chịu buông, gặng lại như một đứa trẻ cần được khẳng định:
“Nhưng mà angel, rõ ràng em vừa khen cậu ta đẹp trai mà!”
Nàng bật cười, khẽ dúi đầu hắn vào vai mình, giọng nhỏ mà dỗ dành:
“Thì em khen thật chứ có nói yêu đâu. Đẹp trai thì công nhận, nhưng có ai khiến em gọi ‘anh trai’ bằng bảy thứ tiếng chưa? Có ai khiến em ôm hôn, dỗ dành như hai anh đâu?”
Matthew nhìn cảnh nàng dỗ Alfred như dỗ một đứa trẻ to xác, cuối cùng cũng bật cười. Tia ghen âm ỉ trong mắt hắn dần tan biến đi một chút nhưng vẫn chưa hết hẳn. Alfred thì ngượng ngùng gãi đầu, nhưng khóe môi cũng cong lên, lòng tự tôn được xoa dịu đúng cách nhưng cũng chưa vì thế mà hoàn toàn bình tĩnh được hẳn.
Trên sân khấu, DEAMN cúi đầu cảm ơn khán giả, tiếng reo hò vang dậy như sấm, nhưng trong khoảnh khắc nhỏ bé ở khu VIP ấy, Ngọc Liên lại đang là trung tâm của hai cơn ghen Bắc Mỹ — và nàng sẽ luôn biết cách biến cả hai thành nụ cười dù điều đó cần nhiều công sức hơn.
Giữa biển người reo hò và ánh sáng sân khấu rực rỡ như mưa sao băng trút xuống, Ngọc Liên khẽ nghiêng đầu, giọng nàng hạ xuống chỉ còn đủ để hai người song sinh nghe thấy. Nàng thủ thỉ, nhẹ như làn gió luồn qua vành tai, khiến cả hai khựng lại giữa cơn ghen đang bốc khói.
“Phải công nhận…” – nàng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh – “Cậu DJ đó đẹp trai thật. Em không phủ nhận. Nhưng hai anh đừng vì thế mà ghen tuông linh tinh. Em khen chỉ là công nhận cái đẹp thôi, không có ý gì khác.”
Alfred vẫn hơi nhướn mày như con mèo chưa được vuốt lông đúng cách, còn Matthew thì liếc sang nàng, ánh mắt tím nửa ngờ vực nửa chờ nghe tiếp. Nàng biết rõ tính hai người: một thì nóng nảy, một thì trầm nhưng ghen sâu — cả hai mà không dỗ đúng cách thì dễ bùng lên lại như đốm lửa bắt vào rơm khô.
Nàng khẽ nhón chân, vòng tay ôm ngang thắt lưng của cả hai, kéo họ lại gần, hơi ấm của nàng thấm vào từng hơi thở, giọng nói trở nên ngọt ngào, pha chút tinh nghịch:
“Nhưng này… nếu đem vẻ đẹp của cậu ta so với hai anh thì sao mà bì kịp? Một người là vẻ đẹp của Hoa Kỳ – rực rỡ, bùng nổ, hội tụ tất cả những gì nước Mỹ có: tự do, mạnh mẽ, quyến rũ. Người còn lại là vẻ đẹp của Canada – dịu dàng, sâu sắc, tĩnh lặng mà khiến người ta càng nhìn càng đắm say. Hai anh đứng cạnh nhau giống như hai mặt của cùng một bức tượng hoàn hảo vậy. Em mà ngốc mới bỏ con cá rô bắt con săn sắt đấy.”
Alfred nghe đến đó, ánh mắt xanh lập tức sáng lên, khóe môi nhếch nhẹ đầy tự mãn. Matthew thì hơi cúi đầu, giấu nụ cười mỉm đang lan dần nơi khóe môi, nhưng ánh tím trong mắt đã bớt căng thẳng đi nhiều.
Ngọc Liên chưa dừng lại, nàng biết phải “đóng nắp thùng ghen” thật chắc thì mới yên thân cả đêm nay được. Nàng khẽ ngước lên, giọng nghiêm mà dịu như một nhà đầu tư nói về lợi ích dài hạn:
“Hơn nữa, dù bây giờ cậu ta có đẹp trai đến mấy, thì cũng là một con người bình thường thôi. Con người thì sẽ già đi, nhan sắc cũng phai tàn. Vẻ đẹp tuổi 19 đâu giữ mãi được. Đầu tư vào cậu ta khác nào đầu tư ngắn hạn đầy rủi ro. Mà em…” – nàng nhấn mạnh, nụ cười ánh lên vẻ tự tin nghịch ngợm – “em đâu có ngốc để từ bỏ hai ông chồng bất tử, trẻ mãi không già, để chọn một chàng trai sẽ sớm có nếp nhăn, rụng tóc và đau lưng cơ chứ.”
Câu nói vừa dứt, Alfred bật cười khanh khách, sự ghen tuông tan như bọt biển trước con sóng lý lẽ ngọt ngào của nàng. Hắn vỗ nhẹ vào vai nàng, giọng pha lẫn tự mãn và dịu dàng:
“Angel, em mà không làm nhà ngoại giao thì phí quá.”
Matthew thì khẽ lắc đầu, cười trầm, tay siết nhẹ eo nàng như ngầm nói “Được rồi, anh tin em.” Tia ghen âm ỉ trong đáy mắt hắn tan biến, thay vào đó là sự hài lòng khi được khẳng định vị thế của mình — không phải là kẻ bị so sánh, mà là người được chọn.
Ba người đứng giữa biển fan cuồng nhiệt, ánh đèn flash nhấp nháy như sao trời. Nhưng trong vòng tay nhỏ bé của nàng, hai gã đàn ông song sinh khổng lồ ấy lại ngoan ngoãn như những chàng trai đang được người yêu vỗ về. Concert của DEAMN vẫn tiếp tục vang dội ngoài kia, nhưng với ba người này, sóng gió thật sự vừa lặng xuống trong vòng tay và lời thì thầm của nàng.
Khi cơn ghen vừa được xoa dịu, bầu không khí giữa Ngọc Liên và hai người chồng song sinh cũng đã trở nên nhẹ nhõm và yên bình trở lại, thì ở phía sân khấu chính, ngôi sao của đêm – DEAMN – lại một lần nữa khiến cả sân vận động như bùng nổ thành một cơn địa chấn.
Ánh đèn laser quét ngang qua những hàng ghế, ánh sáng màu xanh lam và tím rực rỡ giao thoa như những cánh sóng điện từ vỗ vào tường âm thanh. Cậu trai trẻ – nay đã lộ gương mặt thật sau màn cởi khẩu trang khiến hàng ngàn fan nữ hú hét đến khản cổ – tiến lên giữa sân khấu, micro nắm hờ trong tay, ánh đèn follow chiếu thẳng vào gương mặt góc cạnh pha chút bụi bặm của tuổi trẻ, nhưng ánh mắt lại rực cháy như thể cậu ta nắm trong tay cả đêm nay.
“New York!” – giọng DEAMN vang lên, không quá gào, không quá khản, mà vừa đủ để lan đi khắp bốn góc sân vận động như một đốm lửa được gió thổi bùng. – “How are you feeling tonight?” (New York! Các bạn cảm thấy thế nào tối nay?)
Tiếng gào đáp trả vang lên như sấm dội. Cả biển người nhảy dựng, giơ cao lightstick, điện thoại và banner. Tiếng “Woooooo!” kéo dài như sóng trào. Khu vực vé VIP nơi ba người họ đứng cũng rung lên từng nhịp, dù có hàng rào an ninh và không gian riêng, nhưng cũng không thể thoát khỏi cơn bão cuồng nhiệt ấy. Alfred bật cười, lắc đầu, Matthew thì đưa tay ôm nhẹ vai Ngọc Liên để giữ nàng khỏi bị đám đông đằng sau đẩy lấn. Nàng thì ngẩng mặt nhìn ra sân khấu, đôi mắt lấp lánh ánh đèn laser, tóc hai bím buộc bông trắng phản chiếu ánh sáng nhấp nháy như một phần của khung cảnh rực rỡ.
DEAMN giơ tay lên, ra hiệu cho khán giả hạ âm thanh xuống một chút. “I’m so happy to be here with all of you tonight. You guys are amazing!” (Tôi thật sự hạnh phúc khi được ở đây cùng các bạn tối nay. Các bạn thật tuyệt vời!)
Tiếng hét lại vang lên, còn lớn hơn cả lúc trước. Hàng ngàn người đồng thanh hò reo như thể đó là tuyên ngôn chung. Cậu DJ trẻ tuổi mỉm cười, nụ cười nửa ngại ngùng nửa ngông nghênh, đúng kiểu của một ngôi sao biết mình đang thống trị trái tim hàng vạn người.
Rồi cậu áp tai nghe lên, vươn tay ra sau mixer. Tiếng “click” nhẹ vang lên. Sân khấu tối sầm trong vài giây, chỉ còn một tia sáng tập trung vào đôi tay đang lướt trên bảng điều khiển. Một đoạn beat nhẹ nhàng bắt đầu cất lên – tropical house, sâu lắng mà gợi cảm như gió biển thổi qua đêm hè.
Cậu không bật tên bài hát, chỉ nói một câu ngắn gọn, giọng khàn nhẹ:
“Let’s see if you can guess this one…” (Hãy xem các bạn có đoán được bài này không nhé…)
Giai điệu bắt đầu dâng lên từng lớp, tiếng trống điện tử dội vào lồng ngực khán giả, bass rung sàn, phần melody ngân nga quen thuộc khiến nhiều fan hét toáng lên vì nhận ra. Không khí bùng lên như lửa bén vào đám cỏ khô. Từng đốm ánh sáng từ lightstick rung rinh như một dàn sao trời đang nhảy múa.
Alfred huýt sáo theo điệu nhạc, khoác tay qua vai nàng, Matthew thì lắc đầu nhẹ cười, nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi sự phấn khích. Còn nàng – nàng chăm chú nhìn ra sân khấu, nơi ánh sáng, âm thanh và năng lượng tuổi trẻ đang hòa làm một. Không phải một bài nhạc thông thường, mà là một lời tuyên chiến ngầm: DEAMN đang chuẩn bị tung ra một siêu phẩm tiếp theo.
Không ai biết bài hát mới sẽ tên gì, chỉ có thể đoán qua những nốt dạo đầu và nhịp điệu day dứt quen thuộc của DEAMN. Tiếng khán giả đoán tên vang lên khắp nơi, mỗi góc một câu, mỗi nhóm một gợi ý. Người thì hét “Hypnotized!”, người thì “Ecstasy!”, người thì “Một bản mới hẳn!”. Sân vận động trở thành một dàn đồng ca hỗn loạn đầy năng lượng.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như hòa làm một: DJ, fan, ánh sáng, âm thanh và cảm xúc. Sân vận động New York không còn là một không gian cố định nữa, mà trở thành một vũ trụ nhỏ, với nhịp tim chung là tiếng nhạc house dâng trào từ đôi tay của chàng trai 19 tuổi trên sân khấu.
Tiếng beat tropical house quen thuộc vang lên, bass nhún nhảy như những cơn sóng nhẹ va vào nhau giữa đêm hè. Cả sân vận động như nín thở trong khoảnh khắc giai điệu dạo đầu ấy ngân lên — rồi bùng nổ khi câu hát mở đầu vang ra qua hệ thống loa khổng lồ:
“Give me, oh
Give me, oh, oh, oh”
(“Hãy trao cho em, ôi, hãy trao cho em…”)
Tiếng hét vang dậy. Hàng chục ngàn người đồng loạt giơ cao lightstick, nhảy nhót, vỗ tay, hú hét gọi tên bài hát. Không cần MC giới thiệu, không cần lời dẫn, chỉ cần một câu hát thôi — là tất cả đều nhận ra. Đó chính là “Give Me” — một trong những bản nhạc đưa tên tuổi DEAMN vụt sáng, vang vọng khắp các playlist từ khắp thế giới.
Với Ngọc Liên, ca khúc này không chỉ là giai điệu yêu thích. Đây là bài hát mà nàng đã nghe hàng trăm lần, thuộc từng nhịp, từng câu hát, từng khoảng lặng. Tiếng nhạc dâng lên, nàng bất giác nghiêng đầu, hai bím tóc buộc chun trắng đung đưa trong ánh đèn laser xanh tím, rồi nàng cất giọng hòa theo đám đông — không ngượng ngùng, không do dự, như thể trái tim nàng đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
“I see the light inside your eyes”
(“Em nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt anh”)
“You make me feel like I'm awake”
(“Anh khiến em cảm thấy như được thức tỉnh”)
“I don't know why you make me shine”
(“Em không biết vì sao anh khiến em tỏa sáng rực rỡ”)
“Like a star in the sky, I'm okay”
(“Như một ngôi sao giữa bầu trời, em thấy bình yên”)
Giọng nàng hòa vào biển người, nhưng đối với hai người đàn ông đứng cạnh, nó vang rõ mồn một. Alfred nghiêng người nhìn nàng — ánh sáng sân khấu quét qua khiến mái tóc nàng như phủ lớp bạc mờ, đôi mắt nâu ánh vàng sáng rực trong đêm. Matthew đứng bên trái, bàn tay vô thức đặt nhẹ lên lưng nàng để giữ nàng khỏi bị đám đông xô đẩy, nhưng tim hắn lại đập nhanh theo từng câu hát.
Nàng vừa hát, vừa quay sang nhìn họ. Cái nhìn không phải thoáng qua - mà là một cái nhìn sâu, rõ, mang theo điều gì đó lấp lánh không thể gọi tên. Mỗi câu hát bật ra như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho hai người họ giữa biển người cuồng nhiệt.
Khi hát đến câu “I see the light inside your eyes” (Em nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt anh), nàng nhìn thẳng vào mắt Alfred - đôi mắt xanh sáng rỡ ấy như phản chiếu lại ánh đèn sân khấu, và trong thoáng chốc, hắn cảm giác như chính mình là ngôi sao mà nàng đang nhìn lên.
Rồi nàng quay sang Matthew khi hát “You make me feel like I'm awake” (Anh khiến em cảm thấy như được thức tỉnh), ánh mắt tím sâu lắng ấy như một mặt hồ phản chiếu trăng đêm. Nàng hát với một sự tin tưởng tuyệt đối, như thể chính hắn là người kéo nàng ra khỏi những giấc mơ u tối.
Câu “I don't know why you make me shine” (Em không biết vì sao anh khiến em tỏa sáng rực rỡ) vang lên, nàng ngẩng mặt nhìn cả hai, ánh đèn sân khấu chiếu xuống khiến nàng như một dải ngân hà nhỏ bé, rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó, lời bài hát không còn là của DEAMN nữa — nó là lời của nàng, dành cho họ.
Còn Alfred và Matthew thì đứng như bị thôi miên. Họ biết nàng hát không phải chỉ vì giai điệu. Mỗi từ nàng thốt ra đều như một lời thổ lộ. Trong biển người hỗn loạn ấy, nàng chọn họ làm điểm dừng của ánh mắt, là “ánh sáng” mà nàng nhìn thấy, là “bầu trời” mà nàng nói mình thấy bình yên.
Hàng ngàn người hát cùng, nhảy cùng, nhưng với ba người họ, thời gian như tách ra một không gian riêng biệt.
Ánh sáng sân khấu quét qua khu VIP, dừng lại trong chốc lát nơi ba bóng người đứng sát nhau. Nàng — với hai bím tóc trắng, váy denim bạc lấp lánh, hát trong tiếng nhạc như gửi gắm trái tim. Alfred — nụ cười ngây ngất, tim đập như trống trận. Matthew — ánh mắt sâu lắng, tay ôm lấy lưng nàng.
Giữa cơn sóng âm nhạc cuồn cuộn của DEAMN, giữa hàng chục ngàn tiếng hát, nàng vẫn tìm được hai đôi mắt để gửi lời ca. Và với hai người ấy, từng câu hát trở thành một lời tỏ tình không cần nói.
Âm nhạc tiếp tục dâng lên như một cơn sóng tràn ngập khắp sân vận động, ánh sáng laser quét qua từng tầng khán đài, phản chiếu lên những khuôn mặt đang rực cháy trong khoảnh khắc chung một nhịp tim. Giai điệu trầm xuống, nhường chỗ cho đoạn cao trào tiếp theo. Tiếng hát quen thuộc vang lên, hòa cùng tiếng bass đập nhịp trái tim:
“I wanna take a breath”
(“Em muốn hít một hơi thật sâu”)
“I'm falling in love, I'm falling in love”
(“Em đang yêu mất rồi, em đang chìm đắm trong tình yêu mất rồi”)
“I wanna hold your hand”
(“Em muốn nắm lấy tay anh”)
“Don't leave me alone, don't leave me alone”
(“Đừng rời bỏ em một mình, đừng để em cô đơn”)
Ngọc Liên hát theo không hề do dự, từng câu hát bật ra từ đôi môi nàng như những lời tỏ tình thầm kín được giấu kỹ bấy lâu nay. Nàng ngẩng đầu, ánh đèn từ sân khấu quét ngang khu VIP, rọi lên gương mặt nàng — sáng rực, ánh mắt ánh vàng nâu ngân lên như có cả bầu trời sao trong đó.
Khi hát “I wanna take a breath” (Em muốn hít một hơi thật sâu), nàng siết nhẹ tay Alfred và Matthew, như thể lấy hơi từ chính họ. Gió đêm mơn man, tiếng bass như nhịp tim đang hòa làm một.
Đến câu “I'm falling in love, I'm falling in love” (Em đang yêu mất rồi, em đang chìm đắm trong tình yêu mất rồi), nàng hát rõ từng chữ, môi hé mở, ánh mắt nhìn thẳng vào họ, không che giấu, không vòng vo. Trong hàng trăm nghìn người đang hát theo, lời nàng lại mang một sắc thái riêng — như một lời thú nhận sâu kín chỉ dành cho hai người đàn ông đang đứng sát bên nàng.
Khi tiếng “I wanna hold your hand” (Em muốn nắm lấy tay anh) vang lên, nàng chủ động đan tay mình vào tay họ — tay trái nắm lấy tay Matthew, tay phải siết chặt lấy bàn tay Alfred. Ba bàn tay đan vào nhau trong biển ánh sáng laser xanh tím nhấp nháy, tạo thành một hình ảnh kỳ lạ: giữa biển người cuồng nhiệt, họ lại tạo nên một khoảnh khắc riêng tư, như chỉ có ba người họ tồn tại.
“Don't leave me alone, don't leave me alone” (Đừng rời bỏ em một mình, đừng để em cô đơn) — nàng hát, giọng lạc đi vì cảm xúc dâng cao. Hàng chục ngàn người cũng hát cùng câu ấy, nhưng với Alfred và Matthew, nó như một lời van lơn thấu tận tim. Nàng không chỉ hát theo nhạc — nàng đang gửi gắm trái tim mình qua từng lời.
Âm thanh vang vọng, ánh sáng quay cuồng, biển người hát như một dàn đồng ca khổng lồ, nhưng khoảnh khắc nàng quay đầu nhìn từng người, nắm tay họ, hát những lời ấy — nó như một lời thú nhận lặng lẽ: “Em yêu các anh. Em cần các anh. Xin đừng bỏ em lại.”
Alfred nuốt khan, tim đập thình thịch như bị nhấn chìm trong từng câu hát. Hắn nhìn nàng, đôi mắt xanh sáng rực, cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau nhói vì hiểu được hết ý nghĩa sau lời ca ấy. Matthew siết tay nàng chặt hơn, ánh mắt tím sâu lắng bỗng long lanh, môi mím lại như đang cố kiềm nén cơn xúc động.
Tất cả xung quanh là biển người, là âm nhạc, là ánh sáng, là tiếng gào thét. Nhưng với ba người họ, thế giới thu lại chỉ còn ba bàn tay nắm chặt, ba nhịp tim hòa cùng một tiếng hát — một lời tỏ tình tan vào đêm New York, lan khắp sân vận động, thấm vào từng hơi thở.
“I wanna take a breath… I'm falling in love…”
(“Em muốn hít một hơi thật sâu… Em đang yêu mất rồi…”)
Và họ biết, đây không chỉ là ca từ của một bài hát deep house. Đây là lời thật lòng của nàng, giữa biển người, giữa đêm nhạc, dành riêng cho họ.
Âm thanh của sân vận động như chùng xuống trong khoảnh khắc sau khi bài Give Me kết thúc. Những tia laser vẫn vẽ thành từng vòng tròn rực rỡ trên bầu trời đêm New York, đám đông vẫn còn chưa hết phấn khích, nhiều người vẫn lẩm nhẩm hát theo những câu cuối cùng. Rồi ánh đèn từ sân khấu chợt tập trung về trung tâm, nơi DEAMN — chàng DJ trẻ tuổi 19 tuổi đang đứng phía sau dàn thiết bị của mình, mái tóc rối nhẹ, gương mặt bụi bặm lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn — ngẩng lên nhìn khán giả với một nụ cười tinh nghịch.
“New York, tell me… how did that feel?”
(New York, nói cho tôi nghe… mọi người thấy thế nào?)
Cả sân vận động như bùng nổ. Tiếng gào “It’s amazing!” “That’s awesome!” “Perfect!” vang lên khắp nơi, lẫn trong những tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay dồn dập như sấm. Ánh đèn flash từ hàng vạn chiếc điện thoại đồng loạt lóe sáng, hắt lên sân khấu một ánh sáng lung linh như sao rơi.
DEAMN bật cười, một nụ cười đúng chất tuổi mười chín — nghịch ngợm, tươi rói, nhưng cũng đầy tự tin. Anh ta giơ tay ra hiệu như muốn nói “Thank you”, rồi áp micro sát miệng, giọng hơi khàn nhưng rất có sức hút:
“Alright… it’s time for something special.”
(Được rồi… đã đến lúc cho một điều đặc biệt.)
Anh ta ngừng lại một chút, liếc xuống phía khán giả bên dưới, rồi nói chậm rãi, như cố tình tạo không khí kịch tính:
“This next track… is perfect for tonight. Especially for couples who chose this concert as their date night. I see you out there.”
(Bài tiếp theo này… hoàn hảo cho đêm nay. Đặc biệt là cho những cặp đôi đã chọn buổi concert này để hẹn hò. Tôi thấy các bạn đấy nhé.)
Đám đông lập tức hú hét vang trời. Nhiều cặp đôi nắm tay nhau giơ cao, ôm siết hoặc nhảy cẫng lên. Không khí như một biển tình nhân rực rỡ trong ánh đèn laser xanh tím đan xen.
Rồi DEAMN mỉm cười bí ẩn, nghiêng đầu, nói vào mic:
“Can you guess the name of the next song?”
(Mọi người có đoán được tên bài tiếp theo không?)
Một tiếng “Rendezvous!!!” vang lên khắp nơi như một đợt sóng vỡ bờ. Từng hàng, từng khu vực đồng thanh hét tên bài hát. Đó là bài hát mà bất kỳ ai yêu DEAMN cũng biết — một bản deep house mang đậm chất lãng mạn, giai điệu vừa du dương vừa bắt tai, từng thống trị nhiều playlist mùa hè.
DEAMN bật cười lớn, giơ tay ra hiệu “Chính xác!” rồi hạ giọng:
“You got it. But… tonight’s Rendezvous comes with a little surprise. A secret. I won’t say what it is… you’ll find out yourselves.”
(Đúng rồi. Nhưng… Rendezvous tối nay sẽ có một điều bất ngờ nho nhỏ. Một bí mật. Tôi sẽ không nói nó là gì đâu… các bạn sẽ tự mình khám phá.)
Không khí trong sân vận động lập tức thay đổi. Từ sự phấn khích chuyển sang tò mò xen lẫn háo hức. Những tiếng “Ohhh!” “What is it?!” vang lên liên tục, người nọ ghé tai người kia bàn tán, đoán già đoán non:
“Chắc có khách mời đặc biệt?”
“Hay là remix mới?”
“Hay là pháo hoa?”
“Có khi là màn cầu hôn chăng? Đây toàn cặp đôi mà!”
Ngọc Liên, đang đứng giữa Alfred và Matthew ở khu vực VIP, cũng bất giác nghiêng đầu cười, đôi mắt nâu ánh vàng sáng rực. Nàng đã nghe bài Rendezvous không biết bao nhiêu lần rồi — đó là một trong những bài nàng yêu thích nhất của DEAMN, thậm chí còn hơn cả Give Me. Bài hát này với nàng không chỉ là âm nhạc, mà là cảm giác của một buổi hẹn hò định mệnh, một cuộc gặp gỡ làm thay đổi trái tim.
Alfred nhìn thấy ánh mắt nàng sáng lên như vậy thì khẽ nhướng mày, còn Matthew thì thoáng nghiêng người lại gần, cả hai đều không nói nhưng trong lòng cùng bật ra một ý nghĩ: “Lại thêm một bài mà nàng thích…”
Trên sân khấu, DEAMN bắt đầu điều chỉnh dàn thiết bị. Những âm thanh deep house đầu tiên vang lên — trầm, nhịp nhàng như tiếng tim đập. Ánh đèn đột ngột tối lại rồi từng tia laser mảnh chiếu rọi khắp sân vận động, quét qua những khuôn mặt đang chờ đợi, khơi lên bầu không khí phấn khích tột độ.
Ngọc Liên hít sâu một hơi. Khi giai điệu mở đầu quen thuộc của Rendezvous vang lên, nàng khẽ nhắm mắt, cảm giác như trái tim hòa vào nhịp bass. Cả sân vận động như ngừng thở trong tích tắc, trước khi nổ tung cùng tiếng hò reo dậy sóng.
“Rendezvous…” — nàng thì thầm, môi khẽ nhếch cười, như đón một người bạn cũ mà mình đã chờ đợi rất lâu.
Cạnh nàng, Alfred và Matthew nhìn nhau — rồi nhìn nàng — và trong khoảnh khắc ấy, họ cùng hiểu rằng bài hát này, đêm nay, sẽ không chỉ là một màn biểu diễn. Nó sẽ là khoảnh khắc đặc biệt, như chính cái tên của nó: Cuộc hẹn định mệnh.
Tiếng bass của Rendezvous dội thẳng xuống nền sân vận động như những đợt sóng đập vào bờ, hòa lẫn với ánh sáng laser cắt xuyên màn đêm tạo thành một không gian gần như siêu thực. Đám đông nhảy nhót, hú hét, tiếng cổ vũ cuộn thành dòng chảy khổng lồ. Và giữa dòng chảy đó, Ngọc Liên khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt, đôi bím tóc đung đưa theo từng nhịp beat. Môi nàng khẽ mấp máy theo giai điệu, để rồi bật hát, hòa vào hàng trăm ngàn giọng ca khác, nhưng tiếng hát của nàng như trượt trên một làn sóng riêng biệt, mềm mại và tràn đầy cảm xúc:
“Don't kill my vibe
Rendezvous
Don't kill my vibe”
(Đừng giết chết cảm xúc của em
Cuộc hẹn định mệnh
Đừng giết chết cảm xúc của em)
Câu hát vang lên, như một lời tuyên bố trẻ trung mà táo bạo. Đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài rung nhẹ theo ánh đèn chớp nháy. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không còn là một người phụ nữ bị bao quanh bởi mười người đàn ông đầy quyền lực. Nàng chỉ là một cô gái nhỏ đang sống trọn trong từng nốt nhạc, từng hơi thở, để cảm xúc dẫn đường.
Giọng hát tiếp nối, trên nền nhạc tropical house sôi động mà không quá dồn dập:
“I'll be there for you
Call on me when you're lonely
Dancing on the roof
It feels like rendezvous”
(Em sẽ luôn ở bên anh
Hãy gọi em khi anh thấy cô đơn
Chúng ta khiêu vũ trên mái nhà
Cảm giác như một cuộc hẹn định mệnh)
Khi câu hát ấy vang lên, nàng khẽ ngửa mặt lên trời, hai tay dang nhẹ như muốn đón lấy âm nhạc đang tuôn xuống từ bầu trời. Mái tóc đen mượt mà khẽ tung ra sau, những bím tóc nhỏ cũng văng theo nhịp. Trên khu VIP, Alfred và Matthew lặng đi trong giây lát. Ánh sáng laser chiếu xiên qua gương mặt nàng, vẽ lên đôi má hồng một đường sáng mỏng. Nàng không nhìn họ, nhưng họ cảm thấy từng câu hát như đang chảy vào tim mình.
“You know what to do
Keep your love for me only
I get high on you, yeah, you”
(Anh biết phải làm gì rồi
Hãy giữ tình yêu ấy chỉ dành cho riêng em
Em ngây ngất vì anh, vì chính anh đó)
Giọng nàng cất lên hòa cùng biển người, nhưng Alfred nghe như chỉ dành cho riêng mình. Matthew cũng vậy. Câu “Keep your love for me only” khiến tim họ thắt lại — như một lời van lơn nhỏ nhẹ, một yêu cầu vừa ngây thơ vừa đầy tính sở hữu. Đôi môi nàng nở một nụ cười lơ đãng, còn thân thể thì đung đưa như dòng nước, để âm nhạc dẫn dắt từng cử động.
Alfred khẽ nghiêng người, ánh mắt xanh sáng rực. Hắn biết, nàng đang “phiêu” — không phải theo kiểu say men, mà là say âm nhạc, say cảm xúc. Còn Matthew, tay hắn siết nhẹ lấy tay nàng, như để cảm nhận nhịp đập ấy trực tiếp qua từng ngón tay. Nàng không giật ra, cũng không mở mắt, chỉ xiết lại nhẹ hơn — một cái siết tay mang theo tất cả những gì nàng muốn nói nhưng không thể nói bằng lời.
Từng câu hát tiếp theo như xé toang khoảng cách giữa họ:
— Nàng hát.
— Họ nghe.
— Âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung.
Trong ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc vang vọng khắp bầu trời New York, Ngọc Liên không còn gò bó bởi những giới hạn, những câu chữ, những ràng buộc. Nàng để trái tim hát hộ mình. Nàng muốn họ nghe, muốn họ cảm nhận, muốn họ hiểu rằng tình yêu của nàng là có thật, là mãnh liệt, là đầy khao khát chiếm giữ và được chiếm giữ.
Một cô gái nhỏ với hai bím tóc trắng buộc bông, đang đứng giữa hai người đàn ông song sinh, hát về một cuộc hẹn định mệnh và một tình yêu duy nhất — hình ảnh đó, trong ánh sáng lung linh và tiếng nhạc tropical dâng trào, như một khung phim mà cả Alfred lẫn Matthew sẽ không bao giờ quên.
Giai điệu sôi động của Rendezvous chưa dứt hẳn thì tiếng synth chuyển nhịp đột ngột, rồi tiếng hát vang lên rõ ràng, vang vọng khắp sân vận động:
“Hey, baby
Kiss me hard
Don't kill my vibe
All my feelings on fire
It's our time”
(Này, baby
Hôn em thật sâu đi
Đừng giết chết cảm xúc này
Tất cả cảm xúc trong em đang bùng cháy
Đây là thời khắc của chúng ta)
Hàng trăm nghìn người như nổ tung. Ánh đèn flash từ điện thoại, light stick và pháo sáng sân khấu cùng lúc bừng sáng. Gió đêm mang theo hơi ấm của hàng vạn cơ thể đang cùng chuyển động theo một nhịp, tạo thành một biển người đung đưa như thủy triều khổng lồ.
Ngay lúc ấy, DEAMN — chàng DJ trẻ 19 tuổi với mái tóc rối phong trần — bỗng ngừng tay khỏi bàn mix. Âm nhạc vẫn vang, nhưng cậu không đánh tiếp. Cậu bước ra trước sân khấu, giơ micro lên, giọng trẻ trung nhưng chắc nịch vang dội qua dàn loa công suất cực lớn:
“This is our time! Come on, couples! Don’t hold back! Show them what you got! This moment won’t come twice!”
(Đây là thời khắc của chúng ta! Nào các cặp đôi! Đừng ngại ngần nữa! Hãy thể hiện đi! Cơ hội này không đến lần thứ hai đâu!)
Cả sân vận động vỡ òa. Những tiếng hú hét, tiếng reo, tiếng “Kiss! Kiss! Kiss!” vang lên khắp nơi. Mọi người bỗng hiểu ra — đây chính là “bí mật” mà DEAMN úp mở khi giới thiệu bài hát. Cậu ta không chỉ muốn mọi người nghe nhạc, mà muốn biến khoảnh khắc này thành một làn sóng tình yêu tập thể, một biển nụ hôn bùng nổ đúng nhịp “It’s our time.”
Trên khu VIP, Alfred, Matthew và Ngọc Liên nhìn nhau bật cười phá lên. Họ biết rõ kiểu người như DEAMN — cái kiểu nửa thiên tài nửa nghịch ngợm. Nụ cười bí hiểm khi nãy của cậu DJ trẻ không phải ngẫu nhiên.
Ngọc Liên nghiêng người, giọng thì thầm vào tai Alfred, vừa đủ để át đi tiếng nhạc dồn dập:
“Với tính cách của anh… và của cậu ta, chắc cậu ta không đơn giản đâu đúng không? Đừng nói là đây chỉ là một chiêu câu view tầm thường nhé?”
Alfred bật cười, ánh mắt sáng lên như gặp đúng “đồng minh cùng sóng não”:
“Đúng thế, Angel. Cậu ta chắc chắn có giấu bài ẩn. Đám đông này còn chưa biết bị trêu đến mức nào đâu. Phải cẩn thận đấy.”
Matthew cũng khẽ gật đầu, ánh mắt tím lóe lên một tia tinh nghịch hiếm hoi.
Tiếng nhạc không dừng, đoạn điệp khúc lại vang lên một lần nữa — như lời thúc giục ngọt ngào nhưng mạnh mẽ:
“Hey, baby
Kiss me hard
Don't kill my vibe
All my feelings on fire
It's our time”
(Này, baby
Hôn em thật sâu đi
Đừng giết chết cảm xúc này
Tất cả cảm xúc trong em đang bùng cháy
Đây là thời khắc của chúng ta)
Hàng chục cặp đôi ở khán đài đã bắt đầu lao vào những cái ôm, những nụ hôn dài trong ánh sáng laser nhấp nháy. Không khí bùng nổ, nóng rực như một cơn bão mùa hạ.
Alfred nhướng mày nhìn nàng, ánh mắt nghịch ngợm y như đứa trẻ sắp bày trò. Matthew khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng ánh mắt cũng không hề kém phần cháy bỏng.
Cả ba ngồi giữa khu VIP, bao quanh là tiếng nhạc tropical house sôi động, ánh sáng rực rỡ và hàng vạn người đang hôn nhau cuồng nhiệt bên dưới. Nàng bật cười khẽ, đưa tay kéo hai người lại gần, như thể chính nàng cũng bị không khí “It’s our time” này mê hoặc.
Bên dưới sân khấu, DEAMN giơ tay cao, hét vào micro:
“Look around you! This is love, this is music, this is our night!”
(Nhìn quanh đi! Đây là tình yêu, đây là âm nhạc, đây là đêm của chúng ta!)
Tiếng hú hét đáp lại như sấm nổ. Và ở hàng ghế VIP, trái tim của ba người cũng đập cùng một nhịp với hàng trăm ngàn người phía dưới — một nhịp đập đầy chờ đợi, như thể chỉ cần một cái nghiêng đầu là có thể biến khoảnh khắc ấy thành vĩnh viễn.
Âm thanh deep house sôi động vẫn vang lên, giọng hát ngân dài lặp đi lặp lại như một câu thần chú:
“Don't kill my vibe (My vibe)
Don't kill my vibe (It's our time)
Don't kill my vibe (My vibe)
Don't kill my vibe (It's our time)”
(Đừng giết chết cảm xúc của em
Đừng giết chết cảm xúc này, đây là thời khắc của chúng ta
Đừng giết chết cảm xúc của em
Đừng giết chết cảm xúc này, đây là thời khắc của chúng ta)
Cả sân vận động lúc này như một biển ánh sáng rực rỡ, hàng vạn light stick đung đưa theo nhịp nhạc. DEAMN đứng trên sân khấu, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện nơi khóe môi, hai tay giơ cao, như một vị tổng chỉ huy trẻ tuổi đang điều khiển cảm xúc của cả biển người phía dưới.
Và đúng như linh cảm của Ngọc Liên và lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Alfred — người vốn cùng “chủng tộc nghịch ngợm” với cậu DJ trẻ — khoảnh khắc “ẩn giấu” đã xuất hiện. Chỉ một giây sau đoạn “It’s our time” cuối cùng, toàn bộ phông LED khổng lồ phía sau sân khấu bất ngờ chuyển cảnh. Không còn là hiệu ứng ánh sáng lập lòe hay những họa tiết đồ họa trừu tượng nữa, mà là một hình ảnh thực tế: một cặp đôi khán giả ngồi ở khán đài tầng giữa, bị camera lia tới đúng khoảnh khắc họ đang lúng túng nhìn nhau.
Chỉ trong tích tắc, một trái tim khổng lồ màu hồng xuất hiện bao quanh họ trên màn hình LED, kèm dòng chữ nhấp nháy KISS CAM.
Tiếng hú hét, tiếng cười, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Cặp đôi trên màn hình, sau vài giây ngại ngùng, cũng bật cười rồi trao nhau một nụ hôn dài trong tiếng reo hò cổ vũ. Cả sân vận động rung chuyển như sóng trào.
Ngọc Liên há hốc miệng, rồi phá lên cười. Alfred đập tay vào đùi đánh “bốp” một cái, cười lớn ngặt nghẽo như thể vừa chứng kiến một trò nghịch đúng gu của mình. Matthew thì đưa tay lên che miệng, vai run run vì cười mà vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh quý tộc.
“Thấy chưa, Angel, anh nói rồi mà.” Alfred ngả người ra ghế VIP, cười phấn khích. “Loại người như anh với cậu ta mà, cùng tần số hết. Cái trò này mà không đoán được thì đúng là tự vả vào mặt.”
Ngọc Liên bật cười khúc khích, tựa đầu vào vai hắn: “Ừ… đúng là kiểu trò anh hay bày thật.”
Matthew cũng không nhịn nổi, nở nụ cười nhẹ pha chút tự hào vì cả ba đã tránh được tình huống “muối mặt” ngàn người. “May thật. Nếu không cảnh ba chúng ta bị lia trúng rồi bị chiếu lên màn hình LED khổng lồ này thì…”
Hắn không nói hết câu, nhưng ai cũng hình dung được cảnh tượng ấy: ba người bị camera lia tới giữa tiếng nhạc sôi động, hàng trăm nghìn cặp mắt đổ dồn, hàng nghìn chiếc điện thoại giơ lên ghi hình, và một trái tim khổng lồ lấp lánh bao quanh trên màn hình. Cảnh tượng đó đủ khiến bất cứ ai cũng đỏ mặt.
Alfred bật cười: “Lúc đó chắc cả nước Mỹ, Canada với Việt Nam sẽ được phen náo loạn.”
Ngọc Liên lắc đầu cười, ánh mắt lấp lánh: “May thật… nếu không thì xấu hổ chết mất.”
Bên dưới, Kiss Cam tiếp tục lia tới các khu vực khác, từng cặp đôi lần lượt được đưa lên màn hình lớn trong tiếng hò reo. Không khí trong sân vận động bỗng trở nên thân mật và bùng nổ hơn gấp bội. Tất cả mọi người đều bị cuốn vào trò chơi tinh nghịch này — một chiêu rất “DEAMN”: trẻ trung, ngẫu hứng, nửa lãng mạn nửa lầy lội.
Ba người ngồi trên khu VIP, nhìn nhau cười khoái chí như những kẻ vừa phá được một câu đố bí mật. Cái kiểu “biết trước mưu rồi tránh được” mang lại một niềm vui đặc biệt — thứ niềm vui chỉ những kẻ tinh quái như Alfred và DEAMN mới hiểu rõ.
Ngọc Liên khẽ thở ra, cảm giác nhẹ nhõm lẫn hứng khởi hòa quyện, tim đập theo nhịp bass, mắt ánh lên tia nghịch ngợm: “Công nhận… nếu không đoán trước được thì giờ ba đứa mình lên màn hình hôn nhau giữa concert thế này chắc cũng thành ‘tin nóng toàn cầu’ luôn.”
Alfred bật cười sảng khoái: “Tin nóng? Không… phải là bùng nổ Internet!”
Matthew chỉ khẽ cười, nhưng ánh mắt tím lại long lanh sáng rõ, như thể cũng thầm tự hào vì ba người vừa tránh được một màn công khai tình cảm bất đắc dĩ trước hàng vạn người.
Phía dưới, DEAMN giơ tay lên cao, chỉ về phía màn hình LED và hét qua micro:
“Come on! Don’t be shy! This is your moment! Kiss! Kiss! Kiss!”
(Nào! Đừng ngại ngùng nữa! Đây là khoảnh khắc của các bạn đấy! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!)
Tiếng hô “Kiss! Kiss! Kiss!” vang rền như sấm. Và ở khu VIP, ba người cũng bật cười to hơn — vì đúng là họ đã đoán trúng phóc, tránh được một “đòn chí mạng” mà vẫn được tận hưởng trọn vẹn trò nghịch đầy chất trẻ trung này.
Bản nhạc lại dâng lên lần thứ hai, tiếng beat tropical house dồn dập mà mềm mại như từng lớp sóng vỗ, hòa cùng giọng hát ngân dài quen thuộc:
“I'll be there for you
Call on me when you're lonely
Dancing on the roof
It feels like rendezvous
You know what to do
Keep your love for me only
I get high on you, yeah, you”
(Anh sẽ luôn ở bên em
Hãy gọi anh khi em thấy cô đơn
Ta cùng khiêu vũ trên mái nhà
Cảm giác như một buổi hẹn hò bí mật
Em biết mình nên làm gì rồi mà
Hãy giữ tình yêu này chỉ dành cho anh thôi
Anh như say ngất ngây vì em, đúng, chính em đấy)
Lần này, Ngọc Liên không còn chìm sâu trong thế giới riêng, một mình lắc lư và nhắm mắt cảm nhạc như trước nữa. Nàng ngồi yên giữa hai người đàn ông song sinh, ánh đèn sân khấu nhiều màu quét qua hàng trăm nghìn khuôn mặt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của nàng chỉ hướng về hai người bên cạnh.
Từng câu hát thốt ra từ môi nàng như những lời thì thầm riêng dành cho họ. Rồi bất ngờ, ở giữa đoạn điệp khúc, nàng đứng bật dậy, quay sang nắm lấy tay Alfred bên phải, Matthew bên trái, kéo cả hai đứng lên theo. “Come on!” – nàng hét khẽ trong tiếng nhạc, nụ cười rạng rỡ như bông sen vừa bung nở giữa đêm hè.
Cả ba cùng nhau hòa vào nhịp beat, những bước chân đầu tiên còn ngượng nghịu, nhưng chỉ sau vài nhịp, họ đã hòa làm một. Họ nhảy như thể mái nhà của bài hát Rendezvous thật sự ở ngay đây, trong khu VIP của sân vận động khổng lồ này. Alfred vốn sôi nổi, là người bắt nhịp nhanh nhất, xoay nàng một vòng khiến mái tóc tết của nàng bung nhẹ, những sợi tóc con vờn quanh gương mặt sáng lấp lánh trong ánh đèn laser. Matthew thì dịu dàng hơn, đưa tay đỡ lưng nàng, dẫn nàng xoay ngược lại, tạo thành một vòng khép kín ba người, như một vũ điệu bí mật chỉ họ mới hiểu.
Họ cười, họ hát, họ nhảy.
Giữa biển người sôi động, giữa ánh đèn LED rực rỡ, cả ba như tách ra khỏi thực tại, chìm vào một khoảng không riêng chỉ dành cho ba trái tim đang cùng nhịp đập. Alfred nắm tay nàng thật chặt, ánh mắt xanh sáng rực như bầu trời Mỹ mùa hè. Matthew giữ nhịp bằng những bước di chuyển chắc chắn, ánh mắt tím sâu như hồ nước mùa đông, yên lặng mà ôm trọn lấy từng chuyển động của nàng. Còn nàng, Ngọc Liên, đứng giữa hai dòng chảy ấy, xoay mình nhẹ nhàng, để cho cảm xúc cuốn đi.
Đây không phải là những bước nhảy được tính toán, càng không phải màn trình diễn. Đây là sự phóng túng của ba người yêu nhau, là niềm vui điên rồ mà chỉ những ai đã từng yêu hết mình, từng đắm chìm vào cảm xúc không cần lý trí mới có thể hiểu. Họ như thực sự đang khiêu vũ trên một mái nhà giữa trời sao, không khán giả, không DJ, không thế giới xung quanh.
Nhưng thế giới vẫn ở đó. Và nguy hiểm cũng đang đến gần.
Bởi trên kia, chiếc camera của Kiss Cam, sau khi lia qua vài cặp đôi ở khán đài tầng giữa, đã bắt đầu hướng ống kính về khu vực VIP. Ống kính zoom nhẹ, lia từ trái sang phải, như một con diều hâu đang tìm mục tiêu hoàn hảo. Và rồi, giữa ánh sáng đèn flash và khói sân khấu, nó bắt gặp ba bóng người — một cô gái tóc đen bím đôi rạng rỡ ở giữa, hai chàng trai song sinh nổi bật đứng hai bên — đang nhảy cùng nhau, nắm tay, cười rạng rỡ như chẳng còn gì khác tồn tại.
Hình ảnh ấy quá đẹp, quá thu hút, quá “đúng kiểu Kiss Cam muốn bắt”.
Người quay camera lia ống kính chậm lại, khung hình bắt đầu khép lại, chuẩn bị zoom vào ba người họ. Trong khi cả ba vẫn mải cười, nhảy, hát theo điệp khúc lặp lại như một lời hứa:
“I'll be there for you…
Dancing on the roof…
Keep your love for me only…”
Họ hoàn toàn không nhận ra rằng chỉ trong vài giây nữa thôi, hình ảnh của họ có thể sẽ xuất hiện trên màn hình LED khổng lồ phía sau DEAMN, trước hàng trăm nghìn người, dưới một trái tim màu hồng lấp lánh, cùng dòng chữ không thể nhầm lẫn: KISS CAM.
Không khí lúc này căng như dây đàn. Họ đang tận hưởng khoảnh khắc yêu đương điên cuồng, còn máy quay đang lặng lẽ tiến đến, như một vị thần trêu ngươi chuẩn bị tung đòn bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com