Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Group Chat

Dưới ánh đèn vàng dịu rọi từ trần, chiếc gương lớn khung mạ vàng phản chiếu hình ảnh nàng như thể hiện thân của một nàng thơ bước ra từ hội họa Ý thời Phục Hưng - chỉ có điều, nàng thơ ấy đang vận một chiếc váy ôm sát gợi cảm đến mức mọi chuẩn mực thị giác đều bị thử thách. Ngọc Liên bước từng bước về phía gương, mỗi bước đều như có tính toán, như thể nàng đang biểu diễn một tiết mục thời trang đặc biệt - không cần sân khấu, không cần khán giả, chỉ cần chính mình trong gương và hai người đàn ông đang giằng xé trái tim phía sau. Và tất nhiên nàng biết cả tám người chồng còn lại của mình sẽ điên cuồng trong nhóm chat chung Line's Husbands Union - LHU mà cứ tưởng nàng không hề biết đến nó. Chỉ cần bức ảnh này được gửi đi, dù cách lúc chụp chỉ vài giây, thì toàn bộ chiến tuyến phương Tây - từ Đức đến Áo, từ Nga đến Trung Hoa - đều sẽ nổi sóng gió vì cái váy trắng mỏng manh như tấm sương treo bên khung cửa mùa xuân. Với tính cách Matthew đang ghen ngấm ngầm, ánh mắt sắc lạnh và vẻ ngoài trầm ổn như mặt hồ đóng băng kia chỉ là vỏ bọc - nàng thừa hiểu hắn sẽ không làm theo ý nàng đâu, mà sẽ kéo cả hội chồng chung đứng về phe mình, rồi mắng Feliciano tơi bời vì tội "lập mưu" đưa nàng vào tròng bằng váy.

Thôi thì... cứ chụp thật đẹp, coi như dành chút phúc lợi tinh thần cho mấy ông chồng xa nhà vậy. Nàng là người vợ tốt mà - một người vợ dịu dàng, biết nghĩ cho chồng, và cũng biết cách giữ lửa tình bằng mọi thủ pháp mềm mỏng nhất.

Nàng dừng lại, nghiêng mình một cách duyên dáng, tay trái chống nhẹ lên hông, tay phải vuốt suối tóc mượt mà trôi qua vai. Chiếc váy trắng sữa không xẻ cao, không hở vai, không có một đường cắt táo bạo nào - thế nhưng nó lại mỏng đến mức mỗi cử động, mỗi nhịp thở đều trở thành một bài thơ thể hiện toàn bộ đường cong mềm mại trên cơ thể nàng. Chiếc eo thon nhỏ nhắn tựa như bị một dải lụa ôm lấy, phần hông nở và đôi chân dài đan khẽ vào nhau tạo thành một bố cục gợi cảm đến mức làm người ta quên cả thở. Dưới ánh đèn ấm áp từ trên cao, ánh sáng lướt qua làn vải tạo thành một lớp bóng đổ mềm mại, khiến nàng trong gương vừa thật vừa như ảo ảnh bước ra từ tranh vẽ.

Nàng chu môi nhẹ nhàng, quay đầu liếc mắt về phía Matthew, ánh mắt long lanh mà ngập tràn tinh quái. "Mattie, lấy sáng phía bên trái một chút... đúng rồi đấy, đúng góc đó. Nhớ nha, đừng chụp từ trên xuống - chụp từ ngang ngực đổ xuống thôi, để thấy hết cái dáng chữ S của em... đoạn này mới 'ăn dáng' nè. Chụp dọc đi, story giờ chuộng ảnh dọc mới đẹp." Giọng nàng như rót mật, vừa mềm vừa dẻo, mà mỗi lời nàng nói ra đều là một đòn trêu ngươi đánh thẳng vào thần kinh ghen tuông của hai người đàn ông đang đứng cạnh.

Nàng xoay người, nghiêng ba phần tư, lưng hơi cong, tay chống vào mặt gương lạnh - tư thế hoàn hảo như bài mẫu trong giáo trình chụp Lookbook cao cấp. Váy như trôi trên làn da, hơi thở nàng như một mảnh tơ vô hình khiến không khí giữa ba người dường như đặc quánh lại. Matthew thì tay run run, vừa bấm máy vừa nén thở. Còn Alfred, bên kia, đã bắt đầu nghiến răng đến mức quai hàm gồ lên, bàn tay siết thành nắm đấm.

Rồi nàng lại chêm thêm bằng giọng thản nhiên như đang chỉ đạo stylist: "Chụp góc chếch 45 độ từ dưới lên nha, bắt sáng bên trái vào ngực - anh nhớ canh sao cho vòng một em nhìn thật no đủ ấy. Ảnh phải thật 'ăn vòng' cơ, mới khoe được chất liệu váy nó mỏng nhẹ mà tôn dáng thế nào..."

Câu nói chưa dứt, Alfred suýt nữa phun ngụm nước đang uống, còn Matthew thì suýt siết nát cái điện thoại đang cầm trên tay. Họ không biết nàng đang chụp ảnh để làm kỷ niệm, để đăng mạng xã hội, hay... để phát hành tạp chí ảnh nội bộ gửi riêng cho mười ông chồng. Mà dẫu có là gì thì cũng quá nguy hiểm. Nàng - Ngọc Liên - vừa là hiện thân của thần Vệ nữ, vừa là một chiến lược gia giấu kiếm trong váy. Và họ - hai ông chồng có mặt tại chỗ - chỉ biết nhìn nàng thở dài trong yêu thương, nhưng ánh mắt thì như muốn đốt cháy cả nước Ý.

Matthew - người từ trước tới nay vẫn được xem là trầm ổn, điềm tĩnh, ít biểu cảm nhất trong mười vị phu quân - lúc này đang đứng cứng đờ, tay cầm điện thoại mà lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi như thể đang cầm một khẩu súng đã lên đạn. Hắn cắn chặt răng, quai hàm căng cứng như đang kiềm nén một cơn địa chấn sắp trào ra khỏi lòng đất. Ánh mắt sau lớp kính tưởng chừng luôn ôn nhu, giờ lại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo như tia sét giữa trời quang. Một bên là bổn phận được người vợ yêu dấu giao phó - chụp ảnh - một bên là bản năng chiếm hữu sâu thẳm của một người đàn ông đang đứng trước hình ảnh vợ mình... quyến rũ đến mức vượt ngoài mọi lý trí, đến độ có thể làm bất kỳ kẻ nào nhìn vào cũng quên mất bản thân mà sa đọa trong dục vọng.

Và rồi điều khiến hắn nghẹt thở nhất, là khi nàng quay đầu, đôi mắt ánh lên tia đùa giỡn ngọt ngào, môi cong cong như cánh hoa đang nở trong gió xuân, khẽ nói - giọng nhẹ như mây mà mang sức nặng của một quả bom hẹn giờ.

"Chụp cho quen đi anh. Lát nữa tới concert, lúc em vào khán đài chắc cũng phải nhờ anh chụp ảnh cho em như thế này nữa đó. Biết đâu Feliciano lại chọn một tấm nào đó làm lookbook cho bộ sưu tập năm sau thì sao..."

Ngay khoảnh khắc ấy, Alfred đứng bên cạnh - người bốc đồng và phản ứng nhanh nhất trong cả đội quân mười ông chồng - gần như phát nổ. Hắn không hét, không đập phá, nhưng động tác siết chặt tay quanh chiếc điện thoại - như thể đang siết cổ một kẻ thù vô hình - đã đủ để cho thấy cơn bão trong hắn dữ dội đến nhường nào. Hắn nuốt nước bọt đánh ực, cổ họng khô khốc như cát bỏng. Mắt hắn đỏ lên, không phải vì giận nàng, mà là vì sự bất lực nghẹn họng của một kẻ đang nhìn lãnh thổ thiêng liêng nhất của đời mình - người phụ nữ hắn yêu thương hơn cả sinh mạng - có nguy cơ bị đem ra trưng bày như món nghệ phẩm nơi quảng trường công cộng. Cảm giác đó khiến Alfred - vốn là biểu tượng của tự do và dân chủ - bỗng nhiên hóa thành một kẻ độc tài nhất, bảo thủ nhất, và tuyệt đối không khoan nhượng khi động đến điều hắn xem là "của riêng".

Matthew vẫn im lặng, nhưng bờ vai hắn khẽ run. Không ai nhìn thấy, nhưng bên trong tâm trí hắn lúc ấy là một cơn lốc xoáy những tưởng tượng ám ảnh. Hắn đang thấy Ngọc Liên - trong chiếc váy trắng sương mỏng như sương khói - đứng giữa ánh đèn sân khấu concert, ánh flash lóe lên liên hồi như súng nổ, bao nhiêu cặp mắt - không phải của người nhà, không phải của yêu thương - đang săm soi từng đường cong, từng khe hở, từng cái nghiêng hông uốn eo của vợ mình... như thể nàng là món hàng xa xỉ chỉ chực chờ được rao bán cho ánh nhìn thèm khát. Trong tim hắn, từng nhịp đập như bị bóp nghẹt. Hắn không ghen theo kiểu ích kỷ trẻ con, mà ghen theo kiểu đàn ông từng trải - biết rõ trong đầu những gã đàn ông ngoài kia sẽ nghĩ gì, sẽ nói gì, sẽ làm gì với những hình ảnh đó... bởi chính hắn cũng từng là một trong số họ, từng hiểu bản năng của phái mạnh đen tối đến nhường nào khi đứng trước cái đẹp không thuộc về mình.

Và điều càng khiến cả hai không thể chịu đựng nổi, là khi nghĩ đến việc Feliciano - tên "tội phạm chính" đã gửi chiếc váy này - có thể sẽ thực sự chọn ra một tấm ảnh trong đống hình hôm nay, rồi đưa lên chiến dịch quảng bá hoặc lookbook của năm tới. Cơ thể vợ họ - dáng hình yêu dấu đã quen thuộc đến mức thuộc nằm lòng từng vết bớt, nốt ruồi, từng đường nét - giờ đây sẽ bị biến thành hình ảnh thương mại cho hàng triệu ánh mắt xa lạ săm soi, bình phẩm, thậm chí lưu về máy với những mục đích bẩn thỉu mà chỉ những người đàn ông như họ mới thực sự hiểu rõ.

Alfred thở nặng nề, còn Matthew, sau cùng cũng phải nói ra một câu - giọng trầm đến mức tưởng như đang ép từng chữ qua khe nứt của trái tim: "Nếu Feli mà còn gửi mấy mẫu như thế này thêm lần nữa... thì không cần biết Milan là kinh đô thời trang hay là Vatican kế bên, anh cũng sẽ sang đó... và tự tay phá tan cái xưởng thời trang đó cho xem."

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu: sự ghen tuông của họ không còn nằm ở quần áo, không còn là chuyện ảnh chụp hay váy vóc. Đó là lời tuyên bố ngấm ngầm nhưng kiên định: nàng là thiêng liêng. Là của họ. Và không ai, dù có cầm kim chỉ vàng của Ý, hay ánh đèn sân khấu chói lòa của Hollywood, được quyền dệt mộng lên tấm thân ấy ngoài vòng tay họ.

Còn Ngọc Liên vẫn đứng đó, vô cùng thản nhiên như thể nàng chưa từng hay biết rằng chỉ vài giây trước, hai ông chồng song sinh phía sau vừa mới trải qua một cơn địa chấn âm thầm nơi đáy lòng. Nàng vẫn quay nhẹ một vòng trước gương, tà váy trắng sương mỏng tang như cánh bạch trà chớm bung nở xoay quanh thân thể nàng như muốn khiêu vũ cùng hơi thở. Mái tóc đen óng của nàng đổ nghiêng qua một bên vai, ánh nhìn trong gương vẫn chan chứa niềm vui, như một đóa hoa mùa xuân không bị gió bão làm xao động.

Nàng nghiêng đầu nhẹ, giọng nói vút lên như tiếng chuông bạc vang nơi thiền viện buổi sớm: "Xong chưa? Đẹp không? Có nên mặc bộ này đi thật không, hai anh thấy sao?"

Lời hỏi han ngỡ là vô tư ấy lại như một lưỡi kiếm bén lướt qua da thịt của hai người đàn ông sau lưng nàng - những kẻ tưởng như từng xông pha trên chiến trường, giờ lại bị đánh gục bởi một câu nói đơn sơ phát ra từ đôi môi mà họ đã thề nguyền yêu đến tận cùng kiếp sống.

Alfred thở hắt ra, giống như người vừa trồi lên khỏi mặt nước sau một cú lặn sâu bất đắc dĩ. Cơn ngộp thở từ nãy đến giờ khiến hắn gần như cạn sạch oxy trong não. Đôi mắt xanh trời chớp lia lịa như đang cố gắng định thần, tay hắn vẫn cầm điện thoại nhưng ngón tay run khẽ, gân tay nổi lên như thể đang phải kìm giữ một cơn bạo lực tiềm tàng. Hắn không trả lời. Hắn chỉ lùi một bước, ánh nhìn rực lửa hướng thẳng vào chiếc váy đang quấn lấy cơ thể vợ như một lời thách thức phẩm hạnh đàn ông.

Matthew thì không trầm lặng được lâu như mọi khi. Hắn đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, tiếng "rầm" vang lên giữa không gian sang trọng một cách bất ngờ khiến cả Alfred cũng phải quay đầu. Đôi mắt sau gọng kính lóe sáng, quai hàm cứng ngắc, từng thớ cơ trên mặt co rút lại. Giọng hắn trầm, đều, nhưng lạnh buốt như mặt băng vỡ dưới gót giày quân nhân: "Không gửi cho Feliciano. Anh... sẽ gửi thẳng vào nhóm chung."

Nàng chưa kịp đáp, thì cả hai đã bắt đầu chuyển động - không phải tiến tới nàng, mà là về phía chiếc bàn gỗ óc chó nặng trịch bên cửa sổ. Alfred đã rút điện thoại ra, gõ caption với tốc độ của một Tổng thống đang ra tuyên ngôn quốc gia. Ngón tay hắn bay trên bàn phím như viết thư chiến tranh: "Tình hình an ninh váy vóc đang rơi vào mức đe dọa cao. Yêu cầu Line's Husbands Union - LHU họp khẩn."

Matthew thì mở ứng dụng nhóm chat riêng - nơi mười người chồng của nàng vẫn thường bàn nhau cách đối phó với tình trạng "mỹ nhân nhà mình quá thu hút nên không ai yên lòng". Nhưng lần này, hắn không chỉ mở tin nhắn, mà bắt đầu tạo một hội nghị trực tuyến nội bộ - như thể cuộc khủng hoảng mang tên Váy Trắng Feliciano Design cần cả NATO lẫn Hội đồng Bảo an can thiệp.

Nàng vẫn đứng đó, mỉm cười dịu dàng, mắt nhìn ra ánh trời xa. Có thể nàng đang đếm mây. Có thể nàng biết tất cả mà vẫn làm như không.

Bởi lẽ, trong thâm tâm nàng biết rõ: một chút cơn ghen đúng lúc, một chút bối rối đáng yêu, một chút mất kiểm soát từ những người đàn ông yêu mình - chính là minh chứng đẹp nhất cho quyền lực dịu dàng của tình yêu.

Và lúc ấy, trong căn phòng rực vàng ánh hoàng hôn của một chiều New York lặng lẽ, hai người đàn ông - một Mỹ, một Canada - đang đồng loạt bật chế độ báo động đỏ. Một người chuẩn bị viết caption răn đe quốc tế. Một người tìm cách lập liên minh chống lại... nước Ý.

Ngay sau khi Matthew dằn điện thoại lên bàn và Alfred bật chế độ "chiến tranh mạng xã hội", bức ảnh Ngọc Liên trong chiếc váy trắng mỏng như ánh trăng lướt qua màn sương, dáng vẻ tựa một nàng thần nữ bước ra từ thần thoại Hy Lạp - liền được gửi thẳng vào nhóm chat chung LHU - Line's Husbands Union. Đi kèm với tấm ảnh là dòng tin nhắn dài như một cáo trạng quốc tế, viết bởi chính tay Matthew - người vốn nổi tiếng điềm đạm, nhưng lúc này đã không thể giữ nổi bình tĩnh.

[Matthew 🇨🇦]:
"Feliciano. Giải thích đi. Cái thứ gọi là 'thời trang' này là để mặc trong concert đông người à? Anh nghĩ gì vậy? Anh giao đồ cho ai mặc thế? Anh định cho vợ chúng ta ăn mặc như vậy rồi làm miếng mồi treo giữa bầy sói đói à? Hay anh muốn tôi móc mắt hết mấy thằng đực rựa trong concert để tụi nó khỏi nhìn? Nói tôi biết đi - có phải anh đang âm mưu đẩy tôi thành tội phạm chiến tranh không?"

Tin nhắn vừa dứt, chưa đầy một giây sau, một voice message dài tận 4 phút 22 giây xuất hiện. Chủ nhân: [Alfred 🇺🇸]. Không ai cần bấm nghe cũng biết đó sẽ là một cơn bão càu nhàu đặc sản đến từ Mỹ - kiểu càu nhàu tình ái đầy drama, đúng chuẩn diva của hội chồng hợp pháp. Và tất nhiên, không ai dám tua nhanh vì mỗi giây đều có thể chứa đựng một "lời buộc tội" đắt giá.

Voice [Alfred 🇺🇸]:
"Tôi và em trai tôi - từng là hai đứa ngây thơ đặt trọn niềm tin vào cái gọi là 'gu thời trang Ý'. Tin rằng Feliciano - cái người cứ mở miệng là 'tôi là nhà thiết kế đại tài', 'mỗi đường cắt là một tuyên ngôn nghệ thuật' - sẽ giao ra một thiết kế có tâm, có tầm, có tiết chế... Nhưng KHÔNG! KHÔNG, FELICIANO! Cậu giao ra cái váy này - thứ vải trắng mong manh như thinh không, cái váy sinh ra để chết trên giường, để diện trong đêm tân hôn, để mặc khi cả thế giới ngoài kia bị khóa cửa... chứ không phải để sải bước giữa biển người khát khao ở concert!"

Giọng hắn bỗng hạ xuống, rõ ràng là đang nhại lại chính mình - cái giọng khi hắn còn mù quáng, chưa thấy nàng mặc thử:

[Alfred nhại giọng mình]:
"Cái này ngon lành cưng ơi! Sexy nhưng vẫn có khí chất! Chuẩn mực, đúng kiểu nữ tổng thống tương lai luôn đó. Eo thon như em mà mặc cái này là hết nước chấm nha!"

Và ngay sau đó là tiếng gào lên, xé ruột xé gan, như thể trái tim hắn vừa bị chính câu nói ấy bóp nát:

[Alfred - giọng thật]:
"Trời ơi! Tôi đúng là thằng ngu! Tôi nói vậy mà em ấy tưởng đó là lời chúc phúc để mặc ra concert thật đó! Feliciano! FELICIANO! Anh giết tôi rồi! Anh nỡ lòng nào đặt tay ký duyệt cái váy sinh ra để bị xé nát trên giường mà lại đưa cho em ấy mặc ngoài đường thế không?"

Dưới ánh sáng điện thoại lóe lên như lưỡi dao mổ vào lòng tự trọng đàn ông, Alfred siết chặt bàn tay, giọng nói nghẹn lại nơi cuống họng - không phải vì yêu chiều, mà vì phẫn uất. Phẫn uất như một người lính vừa thua một trận chiến không đáng thua, như một vị tướng bất lực đứng nhìn lãnh thổ thiêng liêng bị xâm phạm mà chẳng thể làm gì. Hắn cắn răng rít lên trong voice message tiếp theo, âm sắc khàn khàn nhưng lại như lửa nung:

"Và các anh có biết không? Khi tôi - bằng tất cả tình yêu thương, ý thức bảo vệ và cái lý lẽ của một người chồng - cố gắng khuyên em ấy đừng mặc cái váy chết tiệt ấy ra ngoài concert... em ấy đã nói gì với tôi không?"

Alfred dừng lại một nhịp, rồi chuyển giọng, nhại lại một cách hoàn hảo cái chất giọng nũng nịu, mềm mại như rót mật và giận hờn như mây giông của vợ mình - lời nói tưởng như ngọt ngào, nhưng lại như hàng trăm mũi tên găm vào lòng gã đàn ông Mỹ đang hoảng loạn vì bị hớp hồn bởi chính vợ mình:

[Ngọc Liên - qua giọng Alfred, ngọt ngào đanh đá]:
"Anh nói dối. Nếu Feli của em mà biết chiếc váy anh ấy chọn bị mấy anh gán mác 'váy phòng ngủ', chắc ảnh nổi điên lên mất. Ảnh mà nổi khùng á, không chừng gọi thẳng video mắng hai anh một trận liền đó nha."

Rồi hắn hít sâu một hơi, như để ổn định tâm trí đang trượt dốc, rồi lại nhại tiếp - lần này là đoạn nàng nói bằng giọng nghiêm trang đầy lý lẽ nhưng lại khiến Alfred muốn lật tung bàn, đập nát gu thời trang thế giới:

[Ngọc Liên - qua Alfred, ngạo nghễ như đang trên sàn diễn Milan]:
"Mẫu thiết kế của Feliciano năm nay là đỉnh cao thanh lịch nhất Milan, được chọn lọc để ra mắt cùng bộ sưu tập Xuân - Hè danh giá tại Teatro alla Scala. Bây giờ mà bị mấy anh bảo là 'mặc như không mặc', thì em nghĩ chắc lần này nước Ý sẽ kiện hai anh tội... xúc phạm nghệ thuật mất rồi."

Và Alfred - kẻ tưởng như sẽ nổ tung vì nghẹn lời - cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật gào lên trong voice cuối cùng, giọng chồng chéo giữa phẫn uất, bất lực và cảm giác bị đặt vào thế "một mình chống cả thế giới":

[Alfred 🇺🇸]:
"NÀY! CÒN MẤY NGƯỜI CÒN LẠI TRONG NHÓM! MẤY NGƯỜI NHÌN ĐI RỒI NÓI ĐI! MẤY NGƯỜI CÓ DÁM ĐỂ EM ẤY NHƯ VẬY RA CONCERT KHÔNG? HAY CHỈ MỖI TÔI CỔ HỦ, CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG ĐỪNG CÓ ĐỂ TÔI CỔ HỦ MỘT MÌNH!"

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Matthew - người thường trầm lặng và ôn tồn như tuyết đầu mùa - cũng đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Hắn nhấn giữ nút voice như thể đang kích hoạt một quả tên lửa hạt nhân cảm xúc, giọng Canada thường ngày vốn như dòng suối mát, giờ đã hóa thành thác lũ đang đổ xuống thềm lục địa:

[Matthew 🇨🇦 - giọng sắc như dao chặt thịt]:
"Feliciano. Lăn ra đây. Lập tức. Tôi hỏi anh: anh có định mắng chúng tôi không? Có định chửi chúng tôi là lũ khốn cổ hủ, lạc hậu, không biết trân trọng nghệ thuật thời trang nước Ý vì đã dám gán mác váy của anh là 'mặc như không mặc', là 'váy phòng ngủ'? Nếu có, cứ chửi đi. Tôi sẵn sàng nghe. Tôi đang chờ."

Giọng hắn không hề cao, nhưng từng chữ như đóng đinh lên bia mộ của bất kỳ ai định phản bác. Không ai dám xem thường một người đàn ông bình tĩnh đang tức giận - nhất là khi người đó là Matthew. Và cả nhóm LHU, những kẻ đầu đội trời vai gánh tổ quốc, lúc này chỉ biết im phăng phắc, nghe tim mình đập lộp bộp bên tai.

Bởi không ai, không một ai trong số họ, có thể phủ nhận một sự thật rằng... vợ họ hôm nay quá đẹp - và quá nguy hiểm.

Chỉ chưa đầy một phút sau tiếng gào thét của Alfred và giọng chém đinh chặt sắt của Matthew, khung chat nhóm Line's Husbands Union đột ngột hiện lên dòng chữ "Feliciano is typing...", kèm theo biểu tượng ba dấu chấm nhảy liên tục - như thể một người đàn ông ở đầu dây bên kia đang vừa thở dốc vừa đánh máy giữa cơn hoảng loạn. Và rồi, tin nhắn của Feliciano chính thức xuất hiện, mở đầu bằng một tiếng rú tưởng chừng có thể vọng qua cả biển Địa Trung Hải:

[Feliciano 🇮🇹]:
"Santa Maria Madre di Dio! (Lạy Mẹ Thánh Maria nhân từ!) EM ẤY ĐỊNH MẶC CÁI ĐÓ RA NGOÀI THẬT HẢ?! TRỜI ƠI CÁC ANH NGHE RÕ TÔI NÓI ĐÂY - CÁI VÁY ĐÓ LÀ ĐỂ DÙNG TRONG PHÒNG NGỦ! PHÒNG! NGỦ! Camera da letto, capito? ("Phòng ngủ, hiểu chưa?")"

Không đợi ai trả lời, một chuỗi voice message xuất hiện liên tiếp như cơn mưa dông trút xuống, trong đó giọng Feliciano vang lên - run rẩy, tức tối, và đầy sự kinh hoàng của một nhà thiết kế thời trang vừa nhận ra kiệt tác gợi cảm bậc nhất đời mình đang bị hiểu lầm nghiêm trọng về công năng sử dụng:

[Feliciano 🇮🇹 - voice, 1'52'']:
"Tôi... tôi đưa em ấy cái váy đó để mặc sau concert, không phải trước concert! Đó là phần prelude - khúc dạo đầu cho... cho cái gì các anh cũng hiểu rồi đấy! Nó được may từ cotton lạnh pha elastane thượng hạng, chất liệu được chọn lọc riêng để lướt qua da như làn gió đêm mùa hạ, có độ co giãn kỳ diệu để phục vụ... chuyển động linh hoạt khi lên giường, hiểu chưa? Chỉ có ánh đèn phòng ngủ mới làm nổi bật hết đường cong của cơ thể em ấy, ánh đèn concert thì làm ơn tha cho tôi đi! Các anh có hiểu không?!"

[Feliciano 🇮🇹 - voice, 2'04'']:
"Đó là thiết kế nội y dạng váy mới! Hàng độc quyền thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 'Notte Bianca' của Casablanca Alta Moda! Nó không có trên sàn runway đâu! Thiết kế này chỉ dành riêng cho em ấy mặc trong phòng để người tình ngắm một lần rồi xé toạc ra chứ không phải để mặc đi qua đám đàn ông ồn ào ngứa mắt trong concert!!! Trời ơi, tôi còn yêu cầu nhà thiết kế in tên tất cả chúng mình mình vào viền lụa ở thắt lưng - không phải để giới thiệu thương hiệu, mà để mấy người nhìn một lần rồi... quên hết đi trong vòng ba phút! Là váy để gợi cảm xong thì bị xé, chứ không phải để lưu truyền văn hóa thị giác đâu!"

[Feliciano 🇮🇹 - voice, 0'49'']:
"Trời đất ơi... Ngọc Liên ơi là Ngọc Liên... em yêu dấu của tôi, em mặc nhầm công năng rồi, em hiểu lầm tôi rồi! Tôi không có dã tâm đẩy em ra ánh sáng như một nàng thơ bị cả thế giới dòm ngó... cái váy đó sinh ra để chết giữa ánh nến và rượu vang, không phải sống sót giữa ánh đèn flash và camera điện thoại!"

Ngay khi đoạn voice cuối cùng kết thúc, cả nhóm rơi vào một phút im lặng kỳ lạ. Có lẽ ai cũng đang hình dung lại chiếc váy trắng mềm như sương kia - thứ từng được coi là một tuyệt phẩm thời trang - giờ hóa ra lại là một chiếc... váy "xé liền" được thiết kế chuyên dụng cho hậu kỳ ân ái.

Và từ một góc nào đó trong tòa nhà Liên Hợp Quốc, có thể nghe thấy tiếng ai đó đập trán vào tường - không rõ là vì tiếc nuối, ghen tuông, hay là... cả hai.

Feliciano lúc này vẫn chưa chịu ngừng gào rú trong group chat, thậm chí dường như càng gào càng thấy choáng váng vì nhận ra thảm họa thị giác cấp quốc gia sắp xảy ra, mà một phần nguyên nhân lại đến từ chính mình. Tin nhắn hiện lên như vết mực đỏ lựng trong hồ sơ một vụ án mạng chưa tìm thấy hung khí:

[Feliciano 🇮🇹]:
"Tôi tưởng các anh đủ thông minh để hiểu nguyên tắc căn bản nhất của thời trang: 'Mặc cái gì không quan trọng bằng mặc ở đâu!' Tôi gửi cái váy đó với một mục đích thiêng liêng và đầy chất nhân văn, là để các người được hưởng trọn vẹn vẻ đẹp gợi cảm của nàng trong không gian riêng tư - nơi thiêng liêng chỉ dành cho mười chúng ta! Không phải để hàng triệu ánh mắt dâm dục ngoài kia có đặc quyền được chiêm ngưỡng! Tôi thiết kế nó không phải để nàng trở thành biểu tượng của sự công khai trụy lạc! Santa Maria, các người đang định dâng lễ vật thần thánh chỉ chúng ta có quyền hưởng dụng lên bàn thờ công cộng sao?!"

Chưa đầy vài giây sau, Alfred đã bật voice message phản pháo như thể đang dùng micro trước cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, giọng gay gắt đến mức nếu chuyển thành văn bản, có lẽ toàn bộ đều được in IN HOA, ĐẬM NÉT và CHỮ MÀU ĐỎ:

[Alfred 🇺🇸 - voice, gằn từng chữ]:
"Feliciano, anh đừng có đóng vai nạn nhân nữa! Đừng nghĩ mình vô tội trong cái vụ này! Anh biết không, chính cô vợ nhỏ đáng yêu của TẤT CẢ CHÚNG TA đã lấy tên tuổi của anh ra để bảo chứng cho bộ váy đó. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và Matthew, tay vỗ ngực nói: 'Đây là thiết kế được Feliciano đích thân chọn. Hàng đỉnh đấy!' Mà anh hiểu không, chính vì cái tên của anh mà chúng tôi mới không đề phòng, mới khen lấy khen để, mới cho phép em ấy mặc thử và... tưởng rằng mình đang góp phần tôn vinh văn hóa Ý!"

Hắn hít một hơi sâu, rồi gằn tiếp trong hơi thở vừa uất hận vừa hoang mang:

"Chứ nếu tôi biết cái váy đó là nội y cao cấp phòng ngủ thì xin lỗi, tôi đã giật phăng ra khỏi người em ấy, gói lại và tống vào cái ngăn tủ tối tăm nơi tôi nhốt tất cả những món 'không đạt chuẩn chồng cho phép' từ năm 2022 đến giờ! Và anh có biết gì không, chính em ấy đã đòi chụp ảnh mặc thử rồi gửi cho anh để đánh giá. Và tôi trích nguyên văn - nguyên văn lời cô ấy nói với chúng tôi lúc ấy nhé!"

Ngay lúc này, Alfred chuyển giọng, hạ tone, cố tình uốn thành cái giọng ngọt như mía lùi, kiểu nũng nịu đáng sợ mà chỉ những người từng ở chung giường với nàng mới hiểu được sức sát thương của nó:

[Alfred - giọng nhại]:
"Nào, nếu không tin, hai anh cứ chụp thử một tấm đi rồi gửi cho Feli xem, xem ảnh nói gì. Nếu ảnh đồng ý, thì em sẽ cân nhắc mặc áo khoác. Còn không, thì em mặc cái này, đi giữa trung tâm ánh đèn New York - vì em tin thời trang có tiếng nói của riêng nó."

Vừa dứt lời, Alfred trở lại giọng thật, gào lên gần như mất kiểm soát:

[Alfred - giọng thật]:
"THỜI TRANG CÓ TIẾNG NÓI Ừ?! TIẾNG NÓI CỦA CÁI VÁY ĐÓ LÀ 'HÃY XÉ TÔI ĐI' CHỨ KHÔNG PHẢI 'HÃY ĐƯA TÔI RA ĐẠI LỘ'!! CÁC ANH NGHE ĐÂY! NẾU MÀ CÔ ẤY BƯỚC RA CONCERT TRONG CHIẾC VÁY ẤY, CHẮC TÔI SẼ LẬP TỨC CƯỚI LẠI EM ẤY MỘT LẦN NỮA - NHƯNG LẦN NÀY LÀ TRONG PHÒNG KÍN VỚI MƯỜI TẦNG RÈM DÀY VÀ KHÓA BA LỚP!"

Tin nhắn voice kết thúc trong tiếng hậm hực không lời - và một nỗi hoảng loạn mang tên: "Liệu nàng đã thực sự cài sẵn đồng hồ báo thức để mặc váy 'ngủ' ra đại nhạc hội chưa?"

Và ngay sau màn gào thét như xé toang cả thiên địa của Alfred, chỉ chưa đầy năm giây sau, biểu tượng micro đỏ lại bật sáng trong nhóm Line's Husbands Union. Lần này là từ Matthew - người chồng thường ngày vốn điềm đạm như nước hồ thu, nhưng một khi đã bị chạm đến giới hạn, thì từng chữ phát ra từ hắn lại có uy lực như sấm động giữa đêm đông. Giọng hắn vang lên, khô khốc, rắn như đinh đóng cột, dằn từng tiếng như thể đang nghiền nát cơn phẫn nộ dưới lớp băng lạnh cố kìm:

[Matthew 🇨🇦 - voice]:
"Chưa dừng lại ở đó đâu. Em ấy còn đòi tôi chụp ảnh nữa cơ. Và không phải kiểu chụp chơi chơi để up lên Instagram cho vui đâu. Mà là bảo tôi... gửi cho anh - Feliciano - để lấy ý kiến chuyên môn. Ý là gì? Là muốn có sự phê chuẩn từ chính người thiết kế bộ váy này - người duy nhất có quyền lực 'hợp pháp' để tuyên bố rằng MẶC RA NGOÀI là chuyện đúng đắn."

Hắn hít sâu một hơi, như để ghìm lại thứ gì đó đang trào lên tận cổ họng, rồi đột ngột chuyển giọng, nhại lại nguyên văn từng lời từng chữ, mô phỏng lại bằng chất giọng nũng nịu, mềm như mật ngọt và lấp lánh sự nguy hiểm của người phụ nữ duy nhất có thể đẩy cả hai người đàn ông Bắc Mỹ vào ranh giới của tuyệt vọng:

[Matthew - giọng nhại lại]:
"Mattie, anh chụp cho em một tấm đi, gửi cho Feli coi ý kiến chuyên môn xem sao. Để anh ấy xác nhận luôn là mẫu này... phù hợp ra ngoài."

Khoảng lặng kéo dài không quá hai giây, như thể toàn bộ nhóm chat nín thở chờ giông bão. Và đúng như dự đoán - giông bão đã đến. Voice chat lập tức chuyển sang một màn diễn phối hợp hiếm thấy: hai giọng nói Bắc Mỹ - một trầm đục, một sôi nổi - hợp thành một cơn địa chấn trào phúng, đầy oán trách lẫn đau khổ.

[Alfred + Matthew - giọng nhại lại đồng thanh]:
"Chụp cho quen đi anh. Lát nữa tới concert, lúc em vào khán đài chắc cũng phải nhờ anh chụp ảnh cho em như thế này nữa đó. Biết đâu Feliciano lại chọn một tấm nào đó làm lookbook cho bộ sưu tập năm sau thì sao..."

Chỉ một giây sau, tiếng gào rú bật ra cùng lúc - không còn là sự giận dữ đơn thuần, mà là tiếng tru thê lương của những con thú bị dồn đến đường cùng, khi thấy bạn đời của mình - người phụ nữ họ yêu đến tận cùng linh hồn - đang vô tình đem thân thể gợi cảm ấy ra trước hàng triệu ánh nhìn nhơ nhuốc ngoài kia. Đó là tiếng gào của nỗi bất lực bị đè nén dưới lớp vỏ trách nhiệm và sĩ diện đàn ông - nhưng hôm nay, họ không còn muốn kiềm chế nữa.

[Alfred 🇺🇸 - gào lên]:
"NẾU FELICIANO - ANH GẬT ĐẦU... MÀ CHÚNG TÔI BIẾT CHẮC LÀ ANH SẼ GẬT, BỞI ANH LÚC NÀO CHẲNG NGHĨ MỖI CÁI VÁY ĐỂ DÙNG TRONG PHÒNG NGỦ CŨNG LÀ NGHỆ THUẬT! THÌ CHÚNG TÔI - SẼ - NGĂN - CẢNH - NÀY - NGAY - LẬP - TỨC!!!"

[Matthew 🇨🇦 - giọng rít qua kẽ răng, lạnh như sương sắt trên đỉnh băng nguyên]:
"Nếu anh thực sự cho phép em ấy mặc cái THỨ đó đi concert - cái váy gần như được dệt để bị xé tan trong một đêm tân hôn chứ không phải để bước giữa ánh đèn chói chang và hàng triệu ống kính máy quay - hoặc nếu anh thực sự dám lấy một trong những tấm hình quyến rũ đến nghẹt thở này để in ra lookbook như lời em ấy nói..."

Ngay khoảnh khắc đó, như một bản tuyên ngôn chiến tranh chính thức, giọng của cả hai vang lên - mạnh mẽ, rắn rỏi, và đầy sát khí - như tiếng sấm báo hiệu ngày tận thế của làng thời trang Milan:

[Alfred + Matthew - đồng thanh, gầm lên như quân lệnh]:
"THÌ CHÚNG TÔI - LIÊN MINH BẮC MỸ - SẼ TUYÊN CHIẾN VỚI NƯỚC Ý! PHÁ TAN CÔNG XƯỞNG MILAN! ĐỐT SẠCH SÀN DIỄN! KÉO ĐỔ GIÀN ĐÈN! XÓA SỔ CẢ TEATRO ALLA SCALA KHỎI BẢN ĐỒ THỜI TRANG! KHÔNG MỘT MỐI CHỈ NÀO CÒN ĐƯỢC SỐNG SÓT NẾU VÁY PHÒNG NGỦ CÒN DÁM BƯỚC RA CONCERT!"

Không khí trong nhóm chat lúc đó đặc lại như lớp kem bơ bị đánh quá tay - ngọt ngào thì đã tan, chỉ còn lại sự đậm đặc của những cơn cuồng nộ và lòng ghen chiếm hữu thô bạo nhất. Và khi ấy, mọi ánh mắt ảo - từ Paris đến London, từ Berlin đến Moskva - đều đổ dồn về một cái tên duy nhất: Feliciano Vargas. Liệu thiên tài nước Ý có dám gật đầu, hay sẽ quỳ xuống van xin tha thứ?

Giữa lúc những lời đe dọa sấm sét từ hai anh em Bắc Mỹ còn đang vang vọng như hồi còi báo động trên quảng trường trung tâm Milan, khi Alfred tuyên bố như chém đá vào cột mốc chủ quyền: "Nếu em ấy mặc cái váy đó ra khỏi khách sạn, chúng tôi - đại diện cho liên minh Bắc Mỹ - sẽ chính thức tuyên chiến với nước Ý. Đây là hành vi khiêu khích trực tiếp đến an ninh thị giác và hạnh phúc gia đình!" thì nhóm chat LHU - Line's Husbands Union - vốn yên ắng mấy hôm do lệch múi giờ giữa châu lục, đột nhiên phát nổ như một đám cháy lan qua mười kho đạn pháo, nổ tung theo đúng nghĩa đen.

Một cái tên mới vừa nhập cuộc. Không cần biểu cảm. Không cần voice. Chỉ một dòng chữ hiện lên, sắc lạnh như lưỡi dao quân dụng trượt qua thép:

[Ludwig 🇩🇪 is typing...]

Và chỉ dòng chữ đó thôi cũng đủ khiến cả nhóm đang loạn xì ngầu vì váy vóc và tình dục thời trang lập tức thẳng lưng như đang duyệt binh. Không ai lạ gì người đàn ông ấy - biểu tượng sống của chủ nghĩa kỷ luật, người đứng đầu nền công nghiệp nặng châu Âu, và cũng là một trong ba trụ cột chiến lược của phe Trục lịch sử. Ludwig - người mà nếu chịu lên tiếng giữa cơn hỗn loạn, thì nghĩa là tình hình đã vượt ngưỡng khoan dung chiến lược.

Không nằm ngoài dự đoán, tin nhắn hắn gửi ra lạnh hơn thép rèn vùng Ruhr, nặng hơn khẩu pháo 88mm từng oanh tạc khắp trời Âu, và dứt khoát hơn cả lời tuyên thệ trung thành trước quốc huy:

[Ludwig 🇩🇪]:
"Feliciano. Lẽ ra tôi không cần lên tiếng. Nhưng sau khi đọc toàn bộ đoạn hội thoại này, tôi buộc phải phát biểu - không phải với tư cách một thành viên LHU, mà là với tư cách của một người từng đứng về phía cậu trong chiến tuyến Trục, từng che lưng cho cậu trên mọi mặt trận lịch sử... nhưng lần này thì không."

Câu chữ vừa lạnh, vừa rắn. Không kêu gào. Không phản ứng thái quá. Nhưng từng từ như những cú đánh đinh thép đóng vào quan tài sự kiên nhẫn. Không một ai lên tiếng. Không có tiếng cười, không có sự trêu chọc. Ngay cả Gilbert - thường bốc đồng như lửa thuốc súng - cũng nín lặng. Vì tất cả đều hiểu: nếu Ludwig - người bạn chí cốt của Ý, người từng coi Feliciano như đồng đội máu thịt - mà đã thốt ra lời đoạn tuyệt như vậy, thì lần này nước Ý thực sự đã đi quá giới hạn. Và tai họa - có thể không đến từ Bắc Mỹ - nhưng sẽ bắt đầu từ chính lòng trung thành cũ nát bị phản bội của nước Đức.

Và rồi, dòng tin thứ hai từ Ludwig hiện lên - không hề mang chút cảm xúc, nhưng lại đượm đầy sát khí. Câu chữ chuẩn chỉnh, lạnh lùng như thể hắn đang soạn một biên bản xử lý vi phạm nghiêm trọng trong kỷ luật quốc tế, và lần này, kẻ bị điểm mặt không ai khác chính là Ý.

[Ludwig 🇩🇪]:
"Ngọc Liên không chỉ là vợ của chúng ta. Nàng là hiện thân của Schlesien - vùng đất mà cha tôi, Germania, Đức cổ đại, từng truyền dạy rằng: 'Không được phép để rơi vào tay bất kỳ ai, dù có phải đứng lên chống lại cả thế giới.'
Anh trai tôi - Gilbert - đã từng liều mạng giữ lấy nàng giữa những năm tháng điên rồ nhất của nước Phổ. Một mình chống lại cả Âu châu, chỉ để giành lại nàng từ tay Áo.
Còn tôi - sau chiến tranh - dù mang gông xiềng thất bại, vẫn cắn răng từ chối trả nàng về làm phí bồi thường cho Ba Lan. Dù bị Đồng minh ép buộc, chúng tôi đã chọn mất tất cả... chứ không mất nàng."

Một khoảng lặng nặng như chì vừa kịp rơi xuống, thì tin nhắn tiếp theo xuất hiện. Vẫn không dấu chấm than, không voice, nhưng lạnh đến rợn tóc gáy. Mỗi từ như được rèn từ thép Krupp, từng chữ như nhát gươm chém thẳng vào danh dự Ý:

[Ludwig 🇩🇪]:
"Và giờ cậu - người từng đứng chung chiến tuyến với tôi - lại dám thiết kế cho nàng một thứ váy sinh ra để bị xé tan trong bóng tối phòng ngủ... rồi lại để nàng mặc nó giữa hàng vạn đàn ông xa lạ ở concert?
Cậu có biết nàng là hiện thân của Trung Đức - biểu tượng thống nhất hai miền Đông và Tây - là linh hồn nối lại phần đất bị chia cắt suốt gần nửa thế kỷ?
Cậu định ném hết mặt mũi của tôi... và của cả nước Đức... xuống biển sao, Feliciano?"

Một nhịp ngừng nặng nề.

Rồi dòng tiếp theo hiện lên - không khác gì một phán quyết cuối cùng từ toà án tối cao:

[Ludwig 🇩🇪]:
"Đừng biện minh. Đừng nói là 'hiểu lầm'. Tôi không tin một nhà thiết kế Ý lại không phân biệt được đâu là váy nội y và đâu là thời trang trình diễn. Thứ cậu đưa cho nàng... không phải váy.
Đó là một mồi lửa - ném thẳng vào lò thiêu bản năng giống đực."

Ludwig dừng lại vài giây. Sự im lặng ấy không phải vì do dự, mà là nhường chỗ cho cơn thịnh nộ được gom lại thành đòn chốt hạ - chuẩn xác, lạnh buốt, không kèn không trống - như tiếng phán quyết cuối cùng từ một tòa án quân sự giữa Berlin đổ nát sau chiến tranh:

[Ludwig 🇩🇪]:
"Phe Trục từng gánh Ý một lần. Và đó là quyết định sai lầm nhất trong lịch sử hiện đại. Lần này, nếu xảy ra chiến tranh nội bộ trong Line's Husbands Union, tôi tuyên bố: nước Đức sẽ không gánh bất kỳ ai. Ngược lại, nếu cần thiết, tôi sẽ là người dẫn đầu đội hình công phá Milan, nếu tình trạng này không được lập tức chấn chỉnh."

Không cần voice. Không cần gào thét. Chỉ là từng dòng, sắc bén và rành mạch như một bản điều lệnh khẩn cấp từ tổng hành dinh NATO:

[Ludwig 🇩🇪]:
"Thời trang - không phải là cái cớ để tổn thương danh dự của một người phụ nữ.
Nghệ thuật - không phải là tấm màn ngụy trang cho sự bất cẩn và khiêu khích vượt ngoài tầm kiểm soát.
Feliciano, tôi từng tha thứ cho không ít những trò lố lăng và bất cẩn của cậu. Nhưng lần này - cậu đã chạm đến ranh giới cuối cùng: danh dự của những người đàn ông đã chọn tình yêu làm lẽ sống."

Một nhịp ngừng. Rồi câu kết như đóng đinh vào nền thép:

[Ludwig 🇩🇪]:
"Với tôi, danh dự của nàng - tức danh dự của nước Đức đã thống nhất - không phải trò đùa. Không phải cái tên trong lookbook mùa Xuân Hè. Và chắc chắn không phải là món 'nội y cạnh tranh Victoria's Secret' để ai cũng có quyền... ngắm.
Tôi tuyệt đối không khoan nhượng với bất kỳ ai - dù là cựu đồng minh - khiến người phụ nữ của mình trở thành công cụ cho ánh mắt thèm khát của thiên hạ."

Một lần nữa, bầu không khí trong nhóm chat đông cứng như thể toàn bộ châu Âu vừa bị chặn dòng khí nóng mùa hè bởi cơn gió lạnh từ phương Bắc. Bởi khi nước Đức - từng là chiến xa thép xé tan bản đồ - nay lại đứng lên vì danh dự của một người phụ nữ... thì chẳng còn lời nào có thể thốt ra mà không run rẩy.

Và ngỡ tưởng cơn thịnh nộ của Ludwig đã chấm dứt sau màn tuyên bố sắc như lưỡi lê, nhóm chat lặng đi trong vài giây ngắn ngủi - một khoảng lặng tưởng chừng là kết thúc. Nhưng không. Đó chỉ là sự yên ắng của bầu trời trước cơn bão mùa Đông. Bởi ngay sau đó, như thể một viên đạn vừa được lên nòng và nhắm thẳng vào trái tim của Milan, Ludwig tiếp tục - lần này với ngữ điệu không còn là cảnh cáo nữa, mà là cáo trạng.

[Ludwig 🇩🇪]:
"Feliciano. Tôi tôn trọng cậu - với tư cách là một nhà thiết kế, là một thành viên của nhóm... và là đồng minh cũ trong một thời kỳ lịch sử mà chúng ta đều không muốn nhắc lại. Nhưng lần này, tôi không thể giữ im lặng."

Một biểu tượng micro đỏ xuất hiện. Và rồi là voice message.
Giọng Ludwig vang lên - trầm, lạnh, cương quyết - như tiếng quân lệnh vang ra từ lô cốt pháo đài cổ, xuyên qua thời đại kỹ thuật số:

[Ludwig 🇩🇪 - voice]:
"Cậu còn nhớ không, trong Thế chiến, tôi từng liều mình gánh vác hậu phương cho cả phe Trục - từ quân nhu, quân lực đến vận tải chiến lược. Tôi không than thở. Nhưng hôm nay, tôi xin nhắc lại một lần nữa, và lần này là lời khẳng định cuối cùng: ĐỨC SẼ KHÔNG GÁNH Ý NỮA."

Hắn ngưng lại, hít sâu như để dằn lại cơn giận đang chực trào:

"Chiếc váy này - theo tôi - không chỉ là sai lầm thời trang. Mà là một hành vi vi phạm an ninh văn hóa. Cậu đang đưa vợ của chúng ta - hiện thân thiêng liêng của một vùng đất từng khiến bao đời người phải đổ máu - vào tầm nhìn chiến lược của hàng triệu sinh vật mang nhiễm sắc thể Y đang gào rú dưới ánh đèn concert.
Cậu tưởng tôi - một người tôn thờ kỷ luật, kỷ cương, và xem em ấy là lãnh thổ thiêng liêng không thể mất của nước Đức - có thể nhắm mắt cho qua chuyện này sao?"

Một thoáng ngừng. Rồi Ludwig hạ giọng - không còn gào thét, mà trầm hơn cả đạn pháo, sắc hơn cả kiếm rèn Rhine:

"Lần này, cậu không chỉ xúc phạm gu thẩm mỹ...
Mà cậu đã phạm vào vùng cấm thiêng liêng nhất của cả gia đình nhà Bielschmidt - nơi từng bị tranh giành bằng lưỡi lê, pháo binh và xương máu.
Vùng đất đó nay đang sống dậy, không còn là bản đồ, mà là người vợ tôi yêu - người tôi gọi bằng ba cái tên:
Mein Schlesien. Meine Mitte. Meine Ehre.
(Schlesien của tôi. Trung tâm của tôi. Danh dự của tôi.)"

Dư âm của đoạn voice ấy như tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong thánh đường bỏ hoang. Không một ai dám gõ chữ thêm nữa. Bởi sau những lời ấy, Ludwig đã không còn nói như một thành viên LHU... mà như một quốc gia từng bị chia đôi, từng bị giày xéo, nhưng chưa bao giờ chịu để mất điều mình coi là linh hồn.

Vừa dứt câu đó, [Gilbert 🇩🇪] - gã đại ca Đông Đức, gã Phổ bạt mạng, kẻ mang di sản của những vương triều máu lửa và khí chất hiệp sĩ thời Trung cổ - nhập cuộc. Thường ngày hắn là kẻ cười cợt mọi thứ, thản nhiên lăn xả vào hỗn loạn với nụ cười méo mó mang sắc thái thách thức cả thế giới. Nhưng hôm nay, giọng hắn không còn váng vất men bia hay khinh bạc đời người nữa. Mà lại trầm đục, rắn như sắt gỉ, buốt như ngọn gió thổi qua đồng hoang xác xơ sau một trận chiến đẫm máu.

[Gilbert 🇩🇪]:
"Feli à... Anh mày từng đánh nhau vì danh dự của một hiệp sĩ Teuton, từng nện pháo vào tường thành các nước láng giềng chỉ để giành lấy từng thước đất. Máu anh từng đổ, gươm anh từng gãy, nhưng không bao giờ anh để ai xúc phạm đến danh dự của cái gọi là 'quyền sở hữu chính nghĩa'. Và vợ anh - Line... không chỉ là vợ. Nàng là Schlesien."

Dòng tin được gửi đi giữa biển im lặng. Nhưng với những người đang đọc, từng chữ như đang cháy âm ỉ trong lòng bàn tay.

[Gilbert 🇩🇪]:
"Schlesien - cái tên từng được viết bằng máu trong sử sách, là vùng đất mà anh đây giành từ tay Roderich, không phải bằng đàm phán mà bằng súng nổ, cờ bay, và quân ca xé rách trời Âu. Một vùng đất mà cả anh và Ludwig từng thề sẽ giữ bằng mọi giá, kể cả khi cả thế giới quay lưng lại với Đức. Và giờ... người con gái ấy - trung tâm gắn kết Đông và Tây, biểu tượng của danh dự và lịch sử chúng tôi - lại bị nhét vào một cái váy nội y thiết kế 'để xé tan trong phòng ngủ', rồi định đưa nàng ra giữa ánh đèn concert, cho hàng nghìn ánh mắt đói khát chiêm ngưỡng từng đường cong sao?"

Giọng hắn, dù bằng chữ viết, vẫn mang sự sục sôi như tiếng trống trận dội về từ quá khứ.

[Gilbert 🇩🇪]:
"Cậu có biết cái váy ấy nguy hiểm đến mức nào không? Với thân hình của nàng, với dáng đi và khí chất ấy, từng bước chân nàng bước ra ngoài là từng nhát chém vào lòng tự tôn của tụi này. Váy đó không cần ai xé, chỉ cần ánh nhìn cũng đủ xé rách hết thể diện của tụi tao - những kẻ từng vì nàng mà xua quân, từng vì nàng mà bất chấp phán quyết của Đồng minh, từng giữ nàng như giữ linh hồn nước Đức thời hậu chiến."

Ngưng vài nhịp như để hít thở, rồi hắn gõ thêm vài dòng chưa phải là cuối cùng - không mắng mỏ, không giận dữ, chỉ có sự răn đe được ngâm trong muối và máu, thấm từ chiến hào đến nghĩa trang:

[Gilbert 🇩🇪]:
"Feli. Mày là em tao, là đồng minh một thời. Nhưng nếu lần này mày không thu hồi cái váy chết tiệt đó lại, thì tao sẽ là người đầu tiên phá nát sàn diễn Milan. Không phải vì tao ghét thời trang, mà vì tao yêu nàng hơn mọi thứ - kể cả lịch sử huy hoàng của chính tao."

Dòng chat im bặt. Không ai dám thả react. Không một lời nào chen vào sau đó. Vì tất cả đều hiểu: một kẻ như Gilbert - từng coi đời là một trò chơi - mà đã nghiêm túc lên tiếng... thì nghĩa là biên giới cuối cùng của lòng trung thành và tình yêu đã bị xâm phạm.

Và thế chưa phải là kết thúc khi Gilbert - kẻ thường hay đùa giỡn nhưng không bao giờ khoan nhượng trong tình yêu và danh dự - tiếp tục nã vào nhóm một tràng tin nhắn như sấm nổ giữa trời:

[Gilbert 🇩🇪]
"Anh em nhà này từng đánh nhau với cả thế giới chỉ để bảo vệ thứ mà cả hai cho là xứng đáng. Nhưng mà bảo vệ một cái váy... mặc sai mục đích thì... xin lỗi, không đáng đâu. Feliciano này, anh mày nói thẳng: nếu lần này cậu còn chơi trò mượn thời trang làm bình phong để khoe hình thể vợ chúng ta, thì anh mày sẵn sàng tái lập phe Trục - nhưng không có Ý."

Một dòng đủ để khiến mọi thành viên trong Line's Husbands Union ghé mắt qua chat mà im bặt, cảm nhận được cái lạnh vắt từ quá khứ lịch sử tới hiện tại.

Ngay lập tức chẳng bao lâu sau, một chat voice vang lên - âm sắc căng như dây cung, như tiếng hú phe Trục đang chuẩn bị cho trận chiến:

[Gilbert 🇩🇪 - voice]:
"Thề thật đấy, nếu Schlesien của bọn này lại bị đem ra trưng bày như thú quý hiếm cho đám khỉ Hoa Kỳ gào rú và phát điên, anh mày sẽ mang theo đại bác. Coi như anh đang tái lập quân đội Kaiserliche Marine để... hành quân tới Milan xử lý mặt mũi cậu. Vì xúc phạm vợ anh - người mà anh xem như trung tâm danh dự quốc gia - thì anh sẵn sàng làm điều mà những hiệp sĩ Thánh chiến từng đấu tranh vì lẽ sống."

Giọng Gilbert run lên từng ngữ cú giận dữ và tàn nhẫn: "Mày nghĩ lấy thời trang che giấu tình dục là ai cũng tha thứ được sao? Đây không phải cuộc vui nữa - mà là vi phạm đến khu vực tối thượng của danh dự: danh dự của vùng đất, của lịch sử, và... của người phụ nữ mà cả nhóm này khi cần đều sẵn sàng chiến đấu vì."

Sau tin nhắn ấy, nhóm chat im bặt. Không react, không bình luận. Chỉ còn lại dòng tin nhắn cuối cùng của Gilbert - như một lời phán xét lạnh buốt, chậm đến mức vẫn cảm được tiếng kim đồng hồ treo tường rung mỗi giây phút lơ lửng:
"Tái lập Trục - nhưng cấm Ý tham chiến."

Và như vậy, bão tố kết thúc trước khi kịp reo rắc hậu so với thông điệp rõ ràng: lần này, nếu có chiến tranh nội bộ, nước Đức sẽ không bảo vệ cậu - và cũng không cứu nổi cậu.

Chưa kịp để nhóm Line's Husbands Union hoàn hồn sau cú đấm voice chat trời giáng của Phổ - nơi Gilbert vừa hùng hồn tuyên bố sẽ kéo đại bác sang Milan và sẵn sàng tái lập cả hạm đội Kaiserliche Marine vì danh dự vợ - thì một dòng chat mới chậm rãi hiện lên, mang theo một giọng điệu trầm mặc, chuẩn mực đến mức lạnh lùng. Người gửi: [Roderich 🇦🇹] - vị quý tộc âm nhạc, kẻ hiếm khi sa vào những cuộc đấu khẩu "nội chiến váy vóc" của nhóm, nhưng một khi đã gõ chữ thì không khác gì tuyên bố mở họp khẩn cấp Hội đồng Bảo an phiên bản LHU.

Và lần này, sự xuất hiện của Roderich không mang theo tiếng dương cầm, mà là âm vang của phán xét châm biếm được mài sắc như lưỡi dao trên đá hoa cương:

[Roderich 🇦🇹]: "Thành thật xin lỗi, nhưng tôi không thể đứng về phía nghệ thuật lần này. Vì những gì Feliciano làm không phải là haute couture (thời trang cao cấp), mà là haute catastrophe (thảm họa cao cấp). Nếu thân thể của phu nhân chúng ta - người đại diện cho sự đoan trang, chuẩn mực và quyền lực - bị biến thành biểu tượng cho lối sống buông thả và khiêu khích, thì e rằng Nhà hát Staatsoper tại Vienna sẽ phải xét lại việc cho Ý mượn biểu diễn mùa sau."

Không dừng lại ở đó, tin nhắn tiếp theo như một lát cắt lạnh, trau chuốt đến hoàn mỹ nhưng cũng đủ sức khiến máu đóng băng:

[Roderich 🇦🇹]: "Tôi biết thời trang là một hình thức nghệ thuật cao quý - tôi từng tài trợ cho ba tuần lễ thời trang cổ điển ở Vienna - nhưng dù là nghệ thuật, bất cứ thứ gì cũng cần một không gian thiêng liêng để hiện diện. Váy ngủ là váy ngủ. Và concert là nơi biểu diễn nghệ thuật, không phải phòng tân hôn. Feliciano, nếu cậu muốn cách mạng hóa ranh giới đó, tôi sẵn sàng mở cửa lâu đài để chúng ta bàn luận - nhưng xin cậu, đừng lôi người phụ nữ mà tất cả chúng ta đều yêu quý ra làm mồi thử nghiệm thị giác."

Từng con chữ của Roderich như rơi xuống với tiếng vang của gậy chỉ huy dàn nhạc kết thúc một bản giao hưởng giận dữ. Không cần gào thét, không cần voice chat, quý tộc Áo chỉ dùng lời nói cũng đủ khiến cả nhóm im lặng như thể Vienna vừa rút lại đặc quyền văn hóa. Trong bầu không khí nặng như đá hoa cương lót sảnh Nhà hát Lớn, ai cũng hiểu: đến cả Roderich còn đứng về phía "hội đồng trừng phạt váy ngủ", thì Feliciano đã chính thức bước qua lằn ranh đỏ của nghệ thuật và danh dự.

Dừng lại một nhịp như thể đang cân nhắc từng con chữ trong một bản giao kèo đắt giá, Roderich tiếp tục gõ dòng tin thứ ba - lần này không còn mang sắc thái khuyên nhủ, mà là tuyên bố rõ ràng của một chính khách văn hóa đang chuẩn bị trình lên hội đồng nghị viện:

[Roderich 🇦🇹]:
"Và nếu lần này nước Ý tiếp tục làm tổn hại đến danh dự tập thể của Liên minh các ông chồng - tôi sẽ chính thức đệ trình điều khoản mới bổ sung vào điều lệ LHU: 'Cấm mặc nội y phòng ngủ đến nơi công cộng dưới mọi hình thức ngụy trang thời trang.' Dù là satin Ý hay ren Pháp, miễn mặc sai bối cảnh - đều phải xử lý như một vi phạm nghiêm trọng về thuần phong mỹ tục và an ninh hình ảnh."

Và rồi - như thể cảm xúc đã không thể kìm nén thêm, hắn gửi một đoạn voice message. Không còn là âm sắc êm ái thường thấy của một nghệ sĩ lãng mạn, mà là giọng nói sắc bén, vỡ vụn như tiếng dây đàn violin đứt ngay giữa khúc cao trào - đầy giận dữ, đau lòng và mang theo tiếng sấm muộn màng của một bản giao hưởng bị phá vỡ:

[Roderich 🇦🇹 - voice]:
"Tôi không còn là đối thủ của nước Phổ trên chiến trường. Nhưng nếu có bất kỳ ai, bất kỳ ai - dám gọi nàng là 'người mẫu quảng cáo nội y Ý'... Tôi thề sẽ đem cả dàn nhạc giao hưởng quốc gia Áo, từ cello đến trombone, xuống biểu tình trước trụ sở Casablanca Alta Moda! Và tôi sẽ đứng giữa quảng trường chính Milan, ngay trước cửa hàng flagship, đàn Lacrimosa của Mozart bằng cả nỗi căm phẫn, cho tới khi cậu hiểu rằng: không có cái đẹp nào đáng giá nếu nó làm tổn thương danh dự của một người phụ nữ mà chúng tôi xem là quốc bảo!"

Từng lời như từng cung nốt của một bản thánh ca bị xé rách giữa chừng, để lại trong nhóm chat một sự tĩnh lặng không ai dám phá vỡ. Khi đến cả một quý tộc như Roderich cũng hạ mình đập thẳng bàn phím vì danh dự người vợ chung, thì hẳn ai cũng hiểu - vụ váy nội y không còn là một chuyện nhỏ nữa. Nó đã thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao - giữa các nền văn minh, lòng tự tôn và những trái tim yêu một người đàn bà duy nhất: nàng Schlesien - trung tâm, danh dự, và trái tim lịch sử của cả một châu Âu phân tranh.

Sau khi bản voice của Roderich kết thúc bằng âm thanh rít lên của một dây vĩ cầm đứt, như thể Mozart bị đánh thức giữa giấc mộng và hóa thành chiến binh, thì dòng tin nhắn cuối cùng của Ludwig lại vang lên - một lần nữa như thể con dấu đỏ chói được đóng xuống cuối một văn kiện tối hậu, không thể phản kháng, không thể thương lượng, chỉ có thể chấp hành:

[Ludwig 🇩🇪]:
"LHQ có thể không can thiệp. NATO cũng sẽ đứng ngoài. Nhưng 'Trục Danh Dự Váy Vóc' - chúng tôi sẽ không im lặng. Cậu có hai lựa chọn: hoặc thu hồi lại váy, hoặc thu xếp cho chúng tôi một buổi... 'tái giáo dục đạo đức thiết kế'. Địa điểm: Berlin. Múi giờ: do tôi chọn. Và Feliciano nhớ mang theo giấy bút. Vì lần này, cậu phải học lại khái niệm kín đáo và quốc thể."

Tin nhắn ngắn gọn, nhưng khốc liệt như một bản cáo trạng được gõ bằng súng máy. Chữ nghĩa vuông vức, không cảm xúc, nhưng lồng bên trong là khí chất thép rèn của một nước Đức từng tuyên thệ giữ từng viên đá nền nhà bằng máu và danh dự. Và điều khủng khiếp nhất không phải là lời đe dọa, mà là sự im lặng tuyệt đối sau tin nhắn ấy - như một bản án đã tuyên, chỉ còn chờ thi hành.

Giữa cơn bão chat voice và bản tuyên án của nước Đức vừa đưa ra thông qua một tin nhắn kết thúc cuộc oanh tạc của cả phe Trục dành cho nước Ý đang đổ dồn như pháo kích lên đầu Feliciano, hắn vẫn cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, bấu víu vào chút danh dự còn sót lại như một tên hiệp sĩ Ý đang rút kiếm giữa quảng trường Florence trong vở opera bi hài do chính mình đạo diễn. Và rồi, sau vài giây lặng người giữa những lời đe dọa từ Bắc Mỹ, Phổ, Đức và Áo - những người đàn ông vốn kiêu hãnh mà giờ đây đang sẵn sàng đem xe tăng lẫn dàn nhạc giao hưởng ra trận vì một chiếc váy - Feliciano bất ngờ tiếp tục voice message.

[Voice - Feliciano 🇮🇹]:
"Lạy Chúa... tôi không sợ các anh phá tan Milan. Nhưng... tôi thực sự, thực sự sợ nàng thơ của tôi - vợ của chúng ta - bước ra khỏi phòng với cái váy đó. Các anh hiểu không? Nó... nó không được tạo ra để mặc ra ngoài! Nó sinh ra để mặc trong phòng. Để cho tôi, cho các anh - những người yêu nàng - ngắm trong ánh đèn dịu, trong hơi thở gần, trong cái không khí chỉ dành riêng cho người tình. Rồi... xử lý."

Giọng nói hắn run rẩy, không rõ vì sợ mất danh dự hay vì biết chiếc váy mình thiết kế đã vượt quá tầm kiểm soát. Một nhạc sĩ của đam mê, giờ lại bị chính giai điệu do mình sáng tác đánh gục.

Ngay sau đó, hắn gần như gào lên trong hoảng loạn - nhưng thay vì gào vào hư vô, hắn hướng về hai người duy nhất còn đủ khả năng "cầm chân" nàng:

[Voice - Feliciano 🇮🇹 - tiếp]:
"Hai anh ơi! Matthew! Alfred! Nếu các anh còn chút tình nghĩa đồng minh, nếu các anh còn xem tôi là bạn bè quốc tế trong lòng NATO cũ... thì hãy - LÀM ƠN, LÀM PHÚC - NGĂN NÀNG LẠI! Ngay lập tức! Cản nàng! Khóa nàng trong phòng! Xé váy nếu cần! Nhét áo choàng lên người nàng! Giấu giày cao gót của nàng đi! Làm gì cũng được, chỉ đừng để nàng bước ra khỏi khách sạn trong cái tuyệt phẩm định mệnh đó! Nếu truyền thông quốc tế mà chụp được... người ta sẽ tưởng nước Ý đang bắt đầu xuất khẩu phim 18+ theo đường chính ngạch mất thôi! Và rồi... rồi Milan sẽ không còn là kinh đô thời trang nữa, mà là kinh đô khiêu gợi!"

Một giây im lặng căng như dây đàn Stradivarius trước giờ diễn. Không một ai trong nhóm phản hồi, không một biểu tượng cảm xúc được gửi đi. Tất cả như chết lặng.

Và rồi, như thể muốn chứng minh cho toàn bộ thế giới thấy rằng hắn cũng từng là một nghệ sĩ chân chính, một kẻ sống chết vì lý tưởng thẩm mỹ, Feliciano gửi đi thêm một tệp ảnh - không phải ảnh Ngọc Liên, mà là bức phác họa ban đầu của chiếc váy định mệnh.

Một thiết kế mực nâu trên nền giấy kraft, cẩn trọng và tinh tế, với những đường cong gợi cảm được vẽ bằng tay - kèm dòng ghi chú nhỏ bằng tiếng Pháp, nghiêng nghiêng dưới chân hình:

"Lingerie d'Elite - pour les yeux de l'amant uniquement"
(Nội y cao cấp - chỉ dành cho ánh mắt người tình.)

Dòng chữ như một nốt nhạc lạc trong bản giao hưởng đã vỡ, để lại dư âm vừa ngọt ngào vừa đắng ngắt như espresso không đường - thứ mà Feliciano đang nốc từng ngụm, chẳng biết để tỉnh táo hay để trốn khỏi hiện thực phũ phàng: hắn - nhà thiết kế thời trang lãng mạn - đang bị toàn bộ chồng quốc tế của nàng thơ truy nã... chỉ vì một chiếc váy quá hoàn hảo cho nơi quá sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com