Ngoại truyện: Mùi Hương
Ánh nắng buổi chiều muộn len lỏi qua lớp rèm organza mỏng tang rủ xuống như làn sương phiêu du, ánh vàng nhạt trải dài trên mặt bàn họp gỗ óc chó dài phủ lụa như thể đang ve vuốt từng tàn dư của một trận chiến trí tuệ khốc liệt vừa qua. Cuộc họp liên quốc gia, nơi ngôn từ là vũ khí và ngữ điệu là đòn sát thương, đã kết thúc đúng lúc kim đồng hồ chỉ 17 giờ 22 phút – một con số vô hại nhưng lại gói ghém cả ngọn triều căng thẳng. Trong căn phòng tiếp khách cao cấp nằm phía Tây tòa nhà trụ sở quốc tế, không gian lắng đọng chỉ còn tiếng điều hoà rì rào như tiếng thở dài cố kìm nén của thế giới, cùng tiếng giấy tờ được sắp xếp lại – những âm thanh của hậu trường quyền lực.
Ngọc Liên là người đầu tiên buông bút. Chậm rãi, không vội, như thể từng động tác đều đã được lên khuôn chuẩn mực tự bao đời. Nàng nhấc ly trà Earl Grey đã nguội – mùi cam bergamot nhạt đi nhưng vẫn đủ thanh, nhấp một ngụm nhỏ như nếm lại dư âm của chính mình trong buổi họp – rồi khẽ xoay người. Bộ suit lụa trắng ngà mà nàng khoác lên người không phải là thứ thời trang chỉ để nhìn ngắm, mà là một lời tuyên ngôn câm lặng về kỷ luật, phẩm giá và sự không khoan nhượng. Nó ôm sát thân hình thanh mảnh, tôn lên đường cong mềm mại nhưng không uốn éo – một vẻ đẹp không chiều lòng ai, chỉ phục tùng bản thân.
Mái tóc đen như nhung đêm được búi cao sau đầu theo kiểu xoắn ốc cổ điển – không một lọn thừa, không một sợi rối, buộc chặt bằng ý chí của một người phụ nữ từng đứng giữa phong ba. Búi tóc ấy được điểm xuyết bởi hai món phụ kiện đối xứng như một cặp trấn yểm vận mệnh: một trâm cài hình hoa mao lương – quốc hoa nước Mỹ – được chế tác từ bạch kim và đính ngọc trai Akoya hồng ánh ngà; món còn lại là chiếc xược hình lá phong đỏ của Canada, tinh xảo bằng kỹ nghệ cloisonné men ngọc đã gần như thất truyền. Cặp vật phẩm ấy không chỉ là trang sức. Chúng là tuyên ngôn. Là dấu ấn. Là tuyên bố thầm lặng với thế giới rằng nàng – Ngọc Liên – không chỉ là một người phụ nữ, mà là khởi nguồn, là đích đến, là điểm tựa lặng lẽ của hai quốc gia mang hình thể đàn ông.
Trên ghế sofa nhung màu xám tro, Alfred nằm nghiêng, một tay gác trán, trông như thể vừa bước ra từ một tấm poster chiến dịch tranh cử Tổng thống không cần chỉnh sửa hậu kỳ. Vest blazer bị vắt hờ hững qua vai, sơ mi trắng mở hai cúc để lộ đường xương quai xanh rám nắng, cà vạt đỏ sẫm nới lỏng đầy chủ ý. Hắn mang trong mình khí chất của một chiều tháng Bảy – cháy bỏng, kiêu bạc, phóng khoáng không chịu giam mình trong khuôn phép. Ánh sáng xiên qua cửa kính đổ lên gò má sắc lẹm của hắn, ánh lên sắc đá cẩm thạch như thể chính thiên nhiên đã đục đẽo nên gương mặt ấy: sống mũi thẳng như lưỡi kiếm bạc, cằm rắn rỏi, đôi môi mím lại nhưng ẩn giấu một nụ cười nguy hiểm. Trên tay trái của hắn, chiếc nhẫn cưới bằng bạch kim gắn viên kim cương xanh lam – sắc xanh lặng lẽ như biển Bắc Đại Tây Dương – phản chiếu ánh nắng như một dấu ấn thiêng liêng: Ta đã được chọn. Bởi chính tay người ấy.
Còn Matthew – như một chiều thu Canada – đang ngồi ngay ngắn nơi đầu bàn. Hắn không dựa lưng, không vắt chân, không một cử chỉ thừa. Mọi thứ nơi hắn là trật tự, là thanh âm trầm của cello vang lên giữa một dàn nhạc xô bồ. Vest xanh than cài kín khuy, cà vạt xanh sẫm thắt kiểu Windsor hoàn hảo, cổ áo trắng thẳng tắp như đường biên giới được vẽ bằng compa. Mái tóc màu lúa mạch mềm mại hơn Alfred, chải gọn từng sợi như một tập thơ tân cổ điển được sắp chữ bằng tay. Đôi mắt tím của hắn – màu hoa tử đinh hương cuối mùa – ánh lên nỗi dịu dàng đã được tôi luyện bằng câm nín. Trên tay trái, nhẫn cưới bạch kim gắn kim cương tím biếc – viên đá không phát sáng rực rỡ, nhưng lại ngấm vào thịt da như một tín niệm riêng tư, chỉ dành cho người có trái tim đủ sâu để cảm thụ.
Dù là song sinh, nhưng khi hai người đàn ông ấy đứng cạnh nhau, họ như ánh sáng và bóng tối, mặt trời và mặt trăng, chiến tranh và hoà bình. Một người khiến tim bạn đập loạn vì rực rỡ. Người kia khiến lòng bạn lắng lại vì sâu sắc. Nhưng cả hai – theo cách riêng của mình – đều khiến những ai chứng kiến phải nín thở. Và những người đàn bà đi qua họ – đều phải lặng người tự hỏi: Liệu mình đã chọn đúng người chưa?
Ngọc Liên bước tới, nhẹ như cánh gió. Đôi giày gót thấp lướt trên sàn không phát ra một âm thanh. Nàng không cười, không nói – chỉ đưa tay ra. Một tay nắm lấy bàn tay ấm và to của Alfred – bàn tay từng ám hơi thuốc súng nhưng cũng từng lau nước mắt nàng giữa đêm. Tay còn lại tìm đến tay Matthew – thon dài, lạnh và sạch như mặt hồ ban sớm. Nàng kéo cả hai đứng dậy, như kéo hai mảnh linh hồn bước ra khỏi ván cờ chính trị, để trở về với vương quốc nhỏ mang tên Chúng ta.
Và rồi nàng ngước nhìn từng người – ánh mắt như nhuốm mưa phùn, giăng khói sương. Rồi không báo trước, rướn người hôn phớt lên má mỗi người – bên trái, rồi bên phải – nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt hồ, nhưng đủ khiến cả hai người đàn ông đứng yên như tượng đá.
“Từ trưa đến giờ không chạm vào được cái gì… Em phát điên rồi đây,” giọng nàng như làn sương mềm, rồi ngay lập tức, nàng rúc mặt vào cổ áo giữa hai người – như kẻ hành hương tìm về thánh tích. Mùi nước hoa quen thuộc – sự hòa trộn giữa Silver Mountain Water đầy mãnh liệt và Tom Ford Oud Wood quyến rũ – quyện lấy khứu giác nàng, đánh thức từng đầu dây thần kinh như một cơn bão thèm thuồng. “Thơm quá… Em nhớ cái mùi này lắm rồi…”
Alfred bật cười khúc khích, giọng trầm như nhạc jazz:
“Biểu hiện của con nghiện rồi đấy.”
Matthew đẩy nhẹ gọng kính, mắt ánh lên tia dịu dàng châm biếm:
“Em nên đi cai thôi. Nghiện thế này… còn hơn heroin.”
Ngọc Liên từ từ ngẩng đầu, đôi môi hồng nhạt cong lên thành một nụ cười mang hơi hướng chiến thắng.
“Không cai. Đừng hòng bắt em cai. Các anh nên hiểu… con nghiện này tự nguyện sa ngã. Và sẽ không bao giờ muốn được cứu.”
Nàng khựng lại trong thoáng chốc khi nghe Alfred bật cười – một tràng cười trầm đục, vang lên ngay sau gáy như tiếng sóng vỗ vào vách đá. Cái âm trầm ấy – không lớn, không kéo dài – nhưng đủ khiến da thịt nàng nổi gai, tim khẽ thắt lại như phản xạ tự nhiên của một kẻ vừa được chạm vào điểm nghiện sâu nhất trong huyết quản. “Em nghiện thật rồi, công nhận là không cứu được nữa,” hắn thì thầm như thêu thêm lửa vào tiếng thở gấp.
Matthew – người hiếm khi trêu chọc – cũng không kìm được một nụ cười nhỏ, thoáng hiện sau cặp kính gọng bạc. Hắn lặng lẽ chỉnh lại gọng kính bằng đầu ngón tay, giọng nhẹ tênh nhưng hàm ý sâu xa: “Anh nghĩ em cần cai… như nghiện caffeine vậy. Cái kiểu dính lấy mùi cơ thể người khác thế này thì... mất kiểm soát quá rồi đấy.”
Ngọc Liên lập tức ngẩng mặt lên, ánh mắt vụt sáng như tia chớp đêm hè. Đôi mày hơi nhíu lại, không hẳn giận dữ, mà là một kiểu bị chọc trúng điểm yếu – như con mèo quý tộc bị khều trúng đuôi: nửa khó chịu, nửa thẹn thùng, mà lại kiều diễm đến kỳ lạ. “Cai gì chứ?” – nàng ngả nhẹ đầu ra sau, ánh nhìn thẳng thắn đến mức khiến cả hai người đàn ông khựng lại. “Các anh đã bao giờ thấy con nghiện nào được hít hàng ngày mà lại muốn cai không?”
Nàng dẩu môi, hàng mi rủ xuống đầy toan tính, giọng điệu bất mãn nhưng lại cố ý kéo về kiểu nũng nịu dễ thương khiến người ta vừa muốn cười, vừa muốn ôm. “Đừng có mơ! Kể cả có nhốt em vào trại cai nghiện, em cũng trốn bằng được. Nghiện hai anh thế này… em không chữa đâu, không muốn, và cũng chẳng cần ai chữa giùm.”
Nói rồi, nàng vươn tay ra – từng động tác như múa, mềm mại nhưng đầy sức nặng – kéo mạnh cả hai chiếc cà vạt về phía mình: một đỏ sẫm, một xanh sẫm – như kéo hai sợi dây thần kinh nối thẳng vào tim, rồi siết chặt. Alfred bật cười khẽ, miệng buông một tiếng “Whoa”, mắt ánh lên vẻ thích thú như một chàng trai vừa bị người yêu chủ động tấn công. Matthew đỏ mặt rõ ràng hơn – một màu hồng ửng lan dọc theo đường xương hàm thanh tú – nhưng vẫn để yên, ngoan ngoãn như thể đầu hàng trước một nghi thức hắn đã quen thuộc từ lâu.
“Em nghiện hai anh… là vì hai anh để người ta nghiện,” nàng thì thầm, giọng khàn khàn như rượu đỏ ngâm lâu năm, vang lên sát tai từng người. “Từ ánh mắt, giọng nói, đến cả cái mùi mồ hôi cơ thể trộn lẫn với nước hoa. Cái cảm giác khi các anh ôm em mỗi đêm… như thể đó là lần cuối cùng. Cái cách các anh hôn em như đang ghi dấu lên linh hồn.” Nàng dừng lại, thở nhẹ, môi gần như chạm vào đường xương hàm từng người, rì rầm như kẻ rơi vào xuất thần. “Làm sao mà bỏ được? Làm sao mà không thèm?”
Và rồi, như thể chính cảm xúc của mình đang dắt tay dẫn lối, nàng nghiêng người – hôn lên má Matthew trước. Một cái hôn dịu dàng như mặt hồ vào lúc bình minh, đủ để trái tim người đàn ông ấy khẽ nhói lên vì ngỡ mình vừa được yêu lại từ đầu. Rồi nàng xoay sang Alfred, hôn mạnh hơn, lâu hơn, cố tình để lại dấu môi đỏ sẫm như một con dấu chủ quyền đóng lên bức tường đã thuộc về mình.
Hai tay nàng vẫn níu lấy hai chiếc cà vạt, kéo cả hai người đàn ông lại gần hơn như thể không định buông ai cả – một cử chỉ vừa gợi cảm, vừa đầy chiếm hữu, vừa đau đáu một sự tha thiết không muốn chia phần. “Chịu không nổi nữa rồi,” nàng rít khẽ, như thể đang thú tội. “Cả buổi họp… ngồi cách xa, chẳng được chạm vào, chẳng được hít mùi. Em sắp phát điên.”
Alfred cười nhỏ, vòng tay ôm eo nàng từ phía sau – một vòng ôm chắc chắn, như thể hắn đang đánh dấu địa bàn một cách bản năng. “Vậy từ giờ cứ mỗi nửa tiếng hôn một lần nhé? Cho đỡ vật vã?” – hắn thì thầm bên tai, hơi thở nóng phả vào thùy tai như thiêu đốt. Matthew cúi mặt, nụ cười nhàn nhạt lướt qua như vệt nắng hiếm hoi ngày đông. Dưới cặp kính tròn, ánh tím nơi mắt hắn vẫn dõi theo nàng – không nói, không tranh giành – nhưng mang theo một sự thấu hiểu dịu dàng hơn bất cứ lời nào có thể nói ra.
Ngọc Liên dường như chả bận tâm trước câu đùa châm chọc của chồng mình, xoay người lại, tay đặt lên ngực cả hai người – nơi trái tim vẫn đang đập thình thịch sau lớp sơ mi, như hai bản nhạc cùng nhịp khác giai điệu. Nàng nhìn họ, mắt long lanh nhưng vững vàng, nói bằng giọng trầm như một lời nguyền khắc đá:
“Nếu đây là nghiện… thì em muốn nghiện cả đời. Và các anh… cấm em được chữa.”
Người ta thường nói, mùi hương là ký ức. Nhưng với nàng, mùi hương của hai người đàn ông ấy không còn là ký ức – nó là máu, là không khí, là niềm tin để sống sót qua từng ngày.
Không phải chỉ là nước hoa đắt tiền: Oud Wood của Alfred – được đặt phối riêng cho giới chính khách Mỹ, hay Silver Mountain Water của Matthew – tĩnh lặng và lạnh như dòng suối chảy trong tuyết. Mà là mùi của cơ thể họ – mùi đã hoà vào từng sợi tóc, từng sợi vải, từng tấc da thịt – mùi đàn ông mang hình dáng của người nàng yêu. Mùi mà không một hãng nước hoa nào có thể điều chế, không một người đàn ông nào khác có thể mang. Mùi mà chỉ hai người ấy mới có thể cho nàng – và chỉ nàng mới được quyền ngửi.
Mỗi lần úp mặt vào cổ Alfred, nàng như đang ôm trọn cả nước Mỹ – ồn ào, rộng lớn, đôi lúc quá tự do để giữ lấy – nhưng lại là nơi mà trái tim nàng luôn cảm thấy yên ổn nhất.
Còn khi vùi mình vào ngực Matthew, nàng như được trở về một căn phòng gỗ nhỏ trong rừng thông xứ lạnh – nơi gió thổi nhẹ, hương bạc hà thoảng qua – và linh hồn nàng được chữa lành bởi sự tĩnh lặng hắn mang.
Vậy nên, khi vừa tan họp, sau hàng giờ ngồi cách xa, không chạm, không nhìn, không hít được mùi thân thuộc – nàng đã bước đến. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ vùi mặt vào vai họ.
“Thơm quá… Em nhớ mùi hương này… trên người hai anh…” – giọng nàng thì thầm như đang thở, như lời cầu nguyện của một con chiên với Chúa.
Alfred nói đúng. Nàng là một con nghiện. Nhưng đó là kiểu nghiện không ai muốn chữa. Nàng nghiện hơi thở họ, nghiện nhịp tim họ đập, nghiện cái cách họ quấn lấy nàng mỗi đêm – không phải để giam cầm, mà để nâng niu, thờ phụng.
Và như một con mèo cái đã chờ đủ lâu, nàng không đợi thêm nữa.
Nàng lại siết chặt hai chiếc cà vạt, kéo hai người đàn ông cúi sát xuống, rồi hôn tiếp – bằng cả khát khao, bằng tất cả nhớ nhung mà một nụ hôn chưa bao giờ là đủ.
Nàng hôn Alfred trước – một nụ hôn đầy lửa, có vị của ánh mặt trời, của tự do, của tiếng cười và ngón tay nghịch ngợm.
Rồi nàng quay sang Matthew – một nụ hôn khác hoàn toàn, sâu, lặng, như thể thắp đèn trong tâm hồn đang đói ánh sáng. Hắn đáp lại chậm rãi, nhưng mỗi cú chạm lại khiến tim nàng lặng đi vì biết: tình yêu này sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Khi buông môi họ ra, đôi tay nàng vẫn còn giữ chặt hai chiếc cà vạt như kẻ không muốn tỉnh giấc.
Nàng thở nhẹ – như vừa hồi sinh – đôi mắt sáng như đuốc giữa rừng:
“Giờ thì em thấy sống lại rồi… Và sẵn sàng cho bất ngờ tối nay.”
Hai người đàn ông – một người cười đến ngây thơ, người kia đỏ mặt nhưng không rời mắt – cùng nhìn nàng, như hai tín đồ đang quỳ trước đền thờ linh thiêng. Và nàng – giữa họ – không còn là một người vợ. Nàng là nữ thần trong tôn giáo mang tên Tình yêu. Một tôn giáo mà họ sẵn lòng thờ phụng bằng cả trái tim… và cả thân xác.
Ngọc Liên siết nhẹ hai chiếc cà vạt trong tay – không buông, không chần chừ – rồi xoay người dẫn cả hai bước về phía hành lang phía sau căn phòng họp. Không nói gì, không xin phép, nàng chỉ đi, và họ theo. Tiếng gót giày gõ nhịp chậm rãi lên sàn gỗ mun, vang lên giữa không gian vắng lặng như nhịp trống của nghi lễ thiêng liêng mà chỉ ba người được quyền chứng kiến.
Hai người đàn ông theo sau nàng như những cận vệ trung thành – nhưng ánh mắt họ lại không phải của lính canh, mà là của hai kẻ đang bị hút vào quỹ đạo của một hành tinh rực lửa. Alfred liếm nhẹ môi, ánh mắt như ngọn lửa nhỏ chực bùng cháy. Matthew không lên tiếng, nhưng từng bước chân hắn sát bên cạnh đều trĩu nặng ý nghĩa: hắn không để nàng đi một mình, và cũng không để nàng buộc phải chọn.
Họ bước vào phòng nghỉ phía sau thực chất là căn phòng Tổng Thống tại khách sạn lớn cao cấp nhất New York – một không gian kín đáo dành riêng cho những nhân vật cấp cao – nơi rèm được kéo kín, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên lớp thảm Ba Tư dệt tay. Căn phòng thơm mùi gỗ tuyết tùng và bạc hà khô, mùi của trí tuệ và tĩnh lặng – nhưng khi cánh cửa đóng lại, nơi ấy lập tức trở thành lãnh địa riêng của ba linh hồn đã quá quen mùi nhau.
Ngọc Liên quay lại, đôi mắt phủ lớp sương mỏng của dục vọng chưa gọi tên nhưng đã bùng lên như lửa giấu dưới tro. Nàng không chờ, không mời – chỉ kéo nhẹ một chiếc cà vạt, khiến Alfred nghiêng người sát xuống. Nàng hôn hắn – nụ hôn không còn là trấn an nữa, mà là tuyên bố. Lưỡi nàng lướt qua môi hắn, vờn nhẹ như khiêu khích, rồi siết lấy môi hắn mạnh hơn, cắn nhẹ, trượt sâu – khiến hắn khẽ rên lên trong ngực, đôi tay siết eo nàng như muốn giữ lấy toàn bộ cơ thể mong manh đang run lên vì ham muốn.
Rồi không đợi hắn kịp phản ứng, nàng buông môi Alfred, quay sang Matthew. Bằng bàn tay còn lại, nàng kéo hắn lại gần. Nụ hôn dành cho Matthew khác hẳn – dịu hơn, nhưng lại đậm đà như vang đỏ vừa khui – có chiều sâu, có dư vị, có cả lời tạ ơn không thành tiếng dành cho người đàn ông luôn sẵn lòng chờ đợi. Hắn không mạnh bạo, nhưng lại khiến nàng run rẩy bằng chính sự điềm tĩnh. Lưỡi hắn đáp lại nàng chậm rãi, từ tốn, nhưng từng cú chạm lại như đốt cháy từng thớ thịt nàng từ bên trong.
Ngọc Liên ngửa đầu ra sau, ngực phập phồng, đôi má đỏ bừng không phải vì xấu hổ, mà là vì nàng đang sống thật. “Nếu hai anh còn đứng yên…” – nàng nói, giọng khàn khàn, ngắt quãng vì nhịp thở – “em sẽ xử lý từng người một đấy. Và đừng trách em không công bằng.”
Alfred bật cười, gằn giọng: “Thách đấy.”
Matthew thì thở dài, nhưng đôi mắt tím lấp lánh ánh cười: “Vậy thì… xin mời bệ hạ hành hình.”
Ngay lập tức, Alfred bước tới từ phía sau, ôm siết lấy nàng – tay hắn trượt từ vòng eo lên ngực, môi phủ lên cổ nàng như kẻ tìm lại thứ thuốc độc mình từng trót nghiện. Matthew ở phía trước, vẫn còn đang giữ tay nàng trong tay mình, kéo nhẹ ngón tay lên môi hắn – rồi cúi xuống, hôn vào cổ tay nàng – nơi mạch đập – như đang hôn lên linh hồn.
Nàng ngửa đầu, khẽ thở dốc, cảm giác như đang bị rút cạn mọi ý chí giữa hai dòng điện trái dấu. Mỗi người một bên, mỗi cử chỉ mỗi động tác, nhưng tất cả đều đồng điệu, như thể họ đã tập dượt nghìn lần cho khoảnh khắc này. Nàng không còn là chính trị gia, không còn là biểu tượng quốc gia – nàng là đàn bà, là tình nhân, là vợ, là nữ thần… là tất cả những gì họ khao khát.
Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi nàng, vừa như van xin, vừa như ra lệnh. Bàn tay nàng lần tay vào tóc Alfred, kéo mạnh. Tay còn lại siết lấy cổ tay Matthew, kéo sát hắn vào người. Không còn khoảng trống nào giữa ba thân thể. Không còn hàng rào nào giữa ba linh hồn.
Đó là nghi thức của nghiện. Không phải thứ nghiện cần chữa. Mà là nghiện được yêu, được thở, được tan vào nhau… cho đến khi không ai còn biết đâu là đầu – đâu là cuối – đâu là trái tim của ai đang đập trong lồng ngực của người còn lại.
--
Dưới lớp rèm dày đã khéo léo tách biệt thế giới bên ngoài ra khỏi cái không gian đặc quánh mùi da thịt, mồ hôi, và tình yêu, căn phòng vẫn ngập trong thứ ánh sáng dịu vàng như lòng đỏ trứng muối giữa hoàng hôn – một thứ ánh sáng khiến vạn vật đều như đang tan chảy vào nhau, mềm ra, lịm xuống. Tiếng điều hòa rì rào đều đặn như nhịp tim an ổn sau cơn say mê cuồng loạn. Từng bức tường, từng thớ vải bọc lấy chiếc giường khổ lớn phủ khăn cashmere xám bạc dường như cũng đang lắng nghe, lưu giữ từng làn sóng dư âm mặn nồng mà ba người vừa trao cho nhau – không chỉ bằng xác thịt mà còn bằng chính phần linh hồn nguyên sơ nhất của mình.
Ngọc Liên nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên đùi Matthew – dáng nằm thảnh thơi như một đoá phù dung vừa mãn khai sau cơn mưa đêm mùa hạ. Chiếc áo sơ mi trắng của Alfred đã bung toàn bộ khuy, giờ đây trùm nhẹ ngang thân thể nàng – không đủ để che giấu, chỉ đủ để gợi lên. Dưới lớp vải mỏng như sương là làn da đã ửng hồng bởi ân ái, ánh lên thứ sắc mật ngọt của sự viên mãn. Thân thể ấy không phải là thân thể của một cô gái yếu mềm, mà là của một nữ thần đã được đắp nặn từ sự sống, tình yêu và quyền lực – một hiện thân đầy kiêu hãnh của người phụ nữ Á Đông mang trong mình cả ngàn năm văn hiến và khí chất vương hậu.
Một tay nàng đan lấy tay Matthew, ngón tay gầy thanh nhưng cương quyết siết lấy những ngón tay to và ấm áp như thể tìm trong đó hơi thở của vĩnh hằng. Tay còn lại nàng vòng qua vai Alfred, đang nằm vắt ngang giường như một con mãnh thú vừa được no say sau cuộc đi săn ngọt ngào nhất đời mình. Alfred tựa đầu vào bụng nàng, tóc rối bời, bờ vai trần ướt mồ hôi, ánh mắt mơ màng nhưng ánh lên một tia kiêu hãnh thỏa mãn đến ngông cuồng. Hắn giống như một con sư tử vừa chiếm lĩnh được thảo nguyên – không phải bằng sức mạnh bạo tàn mà bằng lửa đam mê cháy rực. Thân hình lực lưỡng, ngực phập phồng vẫn còn vọng lại tiếng thở gấp như dư chấn của cơn địa chấn ái tình – tất cả khiến hắn giống một vị thần chiến tranh vừa giũ bỏ giáp trụ, để lại nguyên vẹn vẻ đàn ông hoang dã mà tràn đầy quyến rũ.
Matthew lại như bước ra từ một bức tượng thần của Michelangelo. Mọi đường nét trên cơ thể hắn đều mang sự cân bằng tuyệt đối giữa rắn rỏi và dịu dàng, giữa vững chãi và mộng mơ. Không cần phô diễn sức mạnh, hắn chỉ nhẹ nhàng ngồi đó, để đầu Ngọc Liên gối lên đùi mình, tay vỗ về những sợi tóc rối bời như thể đang vuốt ve cả một cơn bão. Nụ cười hắn dịu như tuyết rơi đầu đông – trầm lặng, nhưng khiến lòng người ấm đến vô cùng. Ánh mắt hắn, dẫu không bùng cháy như Alfred, nhưng là ánh sáng âm ỉ không bao giờ tắt – của tình yêu thuần hậu, bền bỉ như dòng sông ngầm nuôi sống cả cánh rừng sâu.
Ba con người – ba vẻ đẹp – ba khí chất – nằm đó, kề cận bên nhau, trần trụi mà không hề tầm thường. Không có lấy một tấm vải che thân đúng nghĩa, nhưng mỗi đường cong, mỗi thớ cơ, mỗi ánh nhìn đều đẹp đến mức khiến người ta quên mất ranh giới giữa trần tục và thiêng liêng. Họ không đơn thuần là đàn ông và đàn bà – họ là quốc gia, là bản sắc, là biểu tượng sống của một nền văn minh. Và chính bởi thế, cảnh tượng ấy không gợi dục, mà gợi thiêng – như thể người ta đang chứng kiến một nghi lễ tình yêu cổ đại nơi các thần linh hợp hoan để tạo ra giống loài mới mang ý chí hòa bình.
Không ai lên tiếng. Nhưng sự im lặng ấy lại nặng như đá. Một hơi thở dài khẽ buông ra từ lồng ngực Ngọc Liên, và lập tức cả hai kẻ còn lại cùng quay sang nhìn nàng. Trong khoảnh khắc đó – người ta có thể tưởng tượng rằng, chỉ cần nàng cất lời, bất kể là đòi một ngai vàng hay khơi mào một cuộc chiến – hai người đàn ông ấy sẽ đều sẵn lòng vì nàng mà khai hỏa.
Sau khi cơn yêu rút lui như thủy triều – để lại phía sau những dấu vết nồng nàn trên da thịt và trong ký ức – khi cơ thể đã được nghỉ ngơi đôi chút, cả ba người họ cùng rời khỏi giường. Nhưng thực chất, chính Alfred là người bế nàng lên – như nâng một đóa hoa vừa hé nở, mỏng manh sau cơn mưa rào. Ngọc Liên rúc vào lồng ngực hắn, bám lấy như một con non vừa rời tổ, toàn thân không còn đủ sức để bước đi, đôi tay mềm mại siết nhẹ quanh cổ người tình, khuôn mặt vùi trong làn da ấm nóng như tìm lấy chút hơi thở cuối cùng của sự sống đang nồng nàn lan tỏa.
Phòng tắm hiện ra như một thế giới khác – một cõi thần thoại ẩn mình sau lớp kính mờ. Toàn bộ không gian được lát bằng đá cẩm thạch trắng pha sắc lam nhạt, mang dáng hình của vỏ trai khổng lồ, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo từ đèn treo chạm bạc. Nước nóng từ miệng đầu sư tử bằng đồng cổ phun ra, chảy tràn vào bồn tắm được khoét sâu từ một phiến đá nguyên khối, tạo thành những gợn sóng nhẹ, lăn tăn như vỗ về. Hơi nước bốc lên lững lờ, khiến không gian như một ngôi đền bí ẩn dưới lòng đại dương, nơi chỉ có những vị thần được phép trú ngụ.
Ngọc Liên ngồi ở giữa, thân thể trần mảnh mai nghiêng nhẹ trong làn nước ấm. Tấm lưng trắng ngà tựa lên bờ ngực vững chãi của Matthew, người đang ngồi phía sau, vòng tay ôm trọn lấy nàng trong một cử chỉ vừa chở che vừa quyến luyến. Gò má nàng ửng hồng, đôi mắt khép hờ, môi mím nhẹ như đang giữ lại dư âm cuối cùng của khoái cảm vừa đi qua – không còn là nét uể oải, mà là sự mãn nguyện dịu dàng, phảng phất một vẻ thanh xuân căng tràn không thể giấu.
Hai chân nàng duỗi dài, gác lên chân của Alfred đang ngồi đối diện. Cơ thể người đàn ông ấy – vẫn còn đọng những giọt nước – ánh lên dưới ánh đèn mờ như một bức tượng được đẽo tạc từ lửa và đá. Hắn lặng lẽ nhìn nàng, không lời, ánh mắt vừa say mê vừa chiêm ngưỡng – như thể không thể tin được người phụ nữ đang nằm giữa hai anh em hắn là thật. Bàn tay hắn trượt nhẹ dưới làn nước, lần tìm dọc theo bắp chân nàng, không gấp gáp, mà như đang chạm vào một kho báu cổ xưa – nơi mọi khát vọng đều được đáp lại bằng một nụ cười.
Mái tóc đen dài của nàng, giờ đã ướt đẫm, bám dính trên bờ vai trắng, chảy xuống như những dòng mực tàu vẽ lên trang giấy ngọc ngà. Trên chiếc cổ thanh tú ấy, những dấu vết yêu thương vẫn còn lưu lại – mờ nhạt, nhưng đủ để kể một câu chuyện. Như thể nàng vừa bước ra từ một bức tranh thời Phục Hưng – nơi thần Venus được thần gió và thần hoa nâng đỡ bằng những dải lụa mềm rũ, không che kín nhưng cũng không phô bày, chỉ đủ khiến người đối diện lặng người trong một khoảnh khắc kinh ngạc vì vẻ đẹp không thuộc về thế giới này.
Ba con người – không quần áo, không lớp mặt nạ – chỉ có tình yêu, nhục cảm, và sự tôn thờ lẫn nhau – cùng ngâm mình trong một bồn tắm như ngôi đền nhỏ, nơi họ không còn là hiện thân của quốc gia nữa, mà là ba sinh thể sống cùng một trái tim. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng nước lăn tăn, tiếng thở hòa quyện, và một thứ im lặng thiêng liêng – như thể thần Aphrodite vừa bước qua, để lại một dải sương sớm, một lời chúc lành, và sự rung động chưa kịp gọi tên.
Matthew cẩn thận đổ vài giọt tinh dầu bạc hà pha lẫn oải hương vào lòng bàn tay, rồi xoa đều giữa hai bàn tay ấm áp của mình. Mùi thơm dìu dịu lan ra khắp không khí, như đưa cả không gian ấy chìm vào một chiều sâu thinh lặng và thanh khiết. Hắn cúi xuống, chậm rãi áp bàn tay mình lên vai nàng, đôi bàn tay thon dài và vững chãi ấy như những vũ công đang múa trên mặt đàn đá ngàn năm, lướt nhẹ mà thấm sâu, xoa dịu từng thớ thịt vừa được đánh thức bằng ngôn ngữ nguyên thủy nhất của yêu thương. Mỗi động tác đều mang sự ân cần trầm lặng, như thể Matthew đang chạm vào một tác phẩm thánh tượng chứ không phải cơ thể của một người phụ nữ – hoặc đúng hơn, là người phụ nữ của cả trái tim hắn.
Ngọc Liên khẽ nhắm mắt, bờ môi hơi hé mở như đang hé một đóa hoa chưa tàn hương sắc. Khuôn mặt nàng buông lơi mọi phòng bị thường ngày, không còn vẻ nghiêm cẩn của một nhà ngoại giao, không còn sự kiểm soát của một người phụ nữ từng gánh cả một vùng đất trên vai – chỉ còn lại sự yên bình, tĩnh lặng và viên mãn như một pho tượng thần Ashera được đặt giữa đền thiêng, sau một buổi lễ hiến dâng dài bất tận. Lâu lâu, nàng lại khe khẽ ngân lên một tiếng rên nhỏ, mảnh và lười biếng như tiếng kêu mềm của loài mèo con khi được vuốt ve đúng chỗ, như thể cái thân xác ấy đang tan ra trong hai vòng tay yêu thương và chẳng còn ý niệm gì về thế giới ngoài kia nữa.
Còn Alfred – như mọi khi – không thể chịu được sự yên tĩnh quá lâu. Hắn cúi người, lướt tới như một dòng điện sống động, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu gối nàng đang trồi lên khỏi mặt nước. Từng nụ hôn tiếp theo chạm xuống da nàng như chuỗi hạt cầu nguyện rơi lặng trên phiến đá thần linh: từ đầu gối tới bắp chân, từ đó lần lên phía đùi non, rồi dừng lại đầy thành kính nơi vùng bụng dưới đang khẽ phập phồng thỏa mãn. Hắn không nói lời nào. Chỉ có ánh mắt xanh thẳm là lên tiếng – ánh mắt ấy nhìn nàng như người ta nhìn một phép màu đã thoát khỏi sách cổ, như một giấc mộng thiêng vừa bước ra khỏi thần thoại nhân loại và bỗng dưng nằm đó, thật đến mức không ai dám thở mạnh.
"Alfie... đừng nghịch nữa..." giọng nàng bật ra khàn khẽ, mang theo cả sự nũng nịu lẫn trách yêu, khiến từng từ như được bọc trong lớp mật ngọt. “Em mệt... em muốn ngủ rồi...” – câu nói ấy vang lên trong hơi thở lười biếng như đang tan vào nước nóng, trong khi cơ thể nàng vẫn hơi cựa quậy vì những nụ hôn chưa chịu dừng lại từ kẻ vừa bị gọi tên.
“Không lẽ công chúa của anh lại muốn ngủ ngay trong bồn tắm thế này sao?” – Alfred bật cười khe khẽ, nhưng tiếng cười đó lại trĩu nặng chiều chuộng. Hắn hạ thấp giọng, chất giọng Mỹ đặc sệt của hắn lúc này mang một sắc độ rất khác – không còn là cái ngạo nghễ đanh thép của một nguyên thủ đứng đầu thế giới, mà là âm sắc của một người tình – dịu dàng, phóng khoáng, đầy sự cưng nựng và mê đắm.
“Ừm... ừm... ngủ ở đây cũng được...” nàng thủ thỉ, rồi rúc sâu hơn vào lòng Matthew, hai tay ôm lấy eo hắn như ôm lấy một điểm tựa vững chắc duy nhất giữa đại dương bồng bềnh. Nàng còn tự xoay người, tìm một tư thế thật thoải mái, giống hệt đứa trẻ được ru trong vòng tay của mẹ, thậm chí chẳng còn bận tâm đến việc bản thân đang ở đâu – là giường hay bồn tắm, là nhà hay cõi mộng. Có lẽ, nàng đã quá mệt. Hoặc giả, chỉ đơn giản là nàng đã quá hạnh phúc đến mức không muốn phải tỉnh lại thêm lần nữa.
Matthew chẳng nói gì. Hắn chỉ siết nhẹ vòng tay quanh nàng, giữ nàng áp sát vào ngực mình như giữ lấy hơi ấm cuối cùng của mùa hè. Bờ vai hắn – rắn chắc như đá núi phương Bắc – lại trở thành nơi trú ẩn dịu dàng nhất. Hắn nghiêng đầu xuống, đặt lên mái tóc còn ướt của nàng một nụ hôn nhẹ như khói. Rồi, trong hơi thở chỉ vừa đủ cho ba người nghe, hắn thì thầm, lời nói nhỏ như gió lướt qua cành ngọc lan:
“Nhưng nếu em ngủ trong bồn lâu quá… em sẽ bị cảm lạnh đấy. Và anh không muốn em phải ốm... dù chỉ một chút xíu đâu.”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thở đều đều, ấm và nặng dần – báo hiệu nàng đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay hai người đàn ông mà nàng yêu thương nhất. Bàn tay nàng vẫn bám chặt lấy ngực Matthew như thể đó là chiếc phao cuối cùng giữa biển người. Hai anh em chỉ biết nhìn nhau, rồi cùng nở nụ cười bất lực – cái cười mang đầy dịu dàng và cam chịu – khi nhìn thấy người phụ nữ của họ đã kiệt sức nhưng mãn nguyện, ngủ thiếp đi trong khung cảnh đẹp như một bức họa cổ. Không còn chính trị, không còn chiến tranh, không còn danh hiệu, cũng chẳng còn quá khứ – tất cả những thứ đó đều bị để lại ngoài cánh cửa hơi nước.
Ánh sáng vàng cam từ chùm đèn thủy tinh treo trên trần cao chiếu xuống mặt nước, phản chiếu lên da thịt họ những mảng sáng tối lung linh như tranh vẽ. Nơi những giọt nước còn đọng trên xương quai xanh, nơi những dấu hôn mờ nhạt trên bầu ngực nàng, nơi những vết tay in mơ hồ trên eo và hông – tất cả những điều ấy, nếu Botticelli còn sống, có lẽ ông đã phải dừng tay đang vẽ dở bức tranh kiệt tác của mình để ngắm. Bởi đó không chỉ là thân xác – mà là bằng chứng cho một tình yêu sâu nặng giữa những con người tưởng như chỉ được sinh ra để tồn tại trên bản đồ, nhưng hóa ra – cũng biết yêu, biết mỏi mệt, và biết sống một cách rất con người.
Nàng vẫn ngủ mê mệt trong làn nước đã bắt đầu nguội dần, mi mắt run khẽ như phản ứng yếu ớt cuối cùng của một cơ thể đã bị vắt kiệt bởi cơn bão tình yêu và giờ đây đang trôi lặng lẽ trong giấc mơ dịu dàng. Hơi thở nàng đều đặn, phập phồng nhẹ trên bờ ngực trần trụi của Matthew như một bản nhạc ru cổ xưa, vang lên giữa đêm yên tĩnh, còn gương mặt thanh tú thì ửng hồng lên bởi hơi ấm còn sót lại từ cơn ân ái, như đóa hồng nhung bị ánh nắng chạm khẽ buổi sớm mai. Tóc nàng ướt sũng, từng sợi mềm như tơ rủ xuống vai, quấn lấy xương quai xanh, bồng bềnh trên mặt nước như rêu non trôi lững lờ trong suối đầu nguồn – một vẻ đẹp hoàn toàn không phòng bị, không tô vẽ, thuần khiết như được tạc từ sương và mộng.
Cả Matthew lẫn Alfred đều nhận ra nàng đã ngủ quá lâu trong làn nước đang dần lạnh đi. Nếu không đưa nàng ra ngay, cơ thể mảnh mai ấy rất có thể sẽ nhiễm lạnh – điều mà không ai trong hai người có thể chấp nhận. Matthew nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán nàng một cách trân trọng, rồi từ tốn nâng cánh tay nàng khoác qua vai mình. Trong khi đó, Alfred không nói lời nào, chỉ bước tới, luồn tay xuống dưới đầu gối và sau lưng nàng – đôi tay to lớn ấy vững chãi như thể đang nâng lấy một pho tượng thủy tinh mong manh, sợ rằng chỉ cần một cử động mạnh là sẽ làm nứt vỡ cả một thế giới. Nước chảy tí tách từ tóc nàng, từ đầu ngón tay, từ khuôn ngực còn vương giọt ướt cuối cùng – tất cả ánh lên như hổ phách trong ánh đèn vàng cam hắt xuống từ chùm pha lê trên trần cao, biến khoảnh khắc ấy thành một khung hình trong suốt của sự dịu dàng bất tận.
Nàng ú ớ thì thầm điều gì đó không rõ, môi mấp máy như hát một giai điệu mơ hồ từ nơi sâu nhất trong tiềm thức, tay vô thức chạm nhẹ vào ngực Alfred rồi lại rúc vào cổ Matthew, khiến cả hai chỉ biết khẽ cười, nụ cười dịu dàng xen chút bất lực. Alfred lắc đầu, giọng khẽ trầm đục như đang tự nhủ với chính mình:
“Em ấy mà bị kẻ xấu bắt cóc lúc này thì chắc cũng không biết gì luôn mất…”
Matthew đáp bằng một cái thở dài, vừa dịu dàng đặt nàng lên chiếc ghế bọc nhung gần bồn tắm, vừa lấy khăn bông mềm lau từng giọt nước trên làn da trắng mịn như sứ:
“Ừ, đến lúc tỉnh dậy chắc em ấy còn tưởng mình đang nằm mơ.”
Họ không vội. Cả hai người đàn ông – mỗi người một bên – như hai vị tế tư trong cung điện thờ phụng các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, một người lau tóc nàng bằng khăn lụa mềm mại, người còn lại khẽ nâng đôi tay buông thõng của nàng lên để mặc vào lớp áo choàng ngủ bằng lụa tơ tằm trắng ngà, thêu chìm những cánh lan mỏng manh. Tất cả được làm với sự cẩn trọng và yêu thương đến mức tưởng như đang chăm sóc một thánh thể thiêng liêng.
Nàng vẫn không tỉnh, chỉ hơi khẽ rên một tiếng, môi run run phát ra những lời mơ hồ, nhưng hai cái tên lại được gọi rõ ràng như những mật danh riêng biệt: “Alfie... Mattie...” – tiếng gọi ấy lướt nhẹ trên đầu ngón tay họ như một dấu ấn sâu kín. Trong vô thức, nàng vẫn đặt cả trái tim vào tay hai người ấy, vẫn coi họ là nơi chốn an toàn nhất, thân thuộc nhất – yêu thương nhất. Đôi mày khẽ nhíu như trẻ con mơ thấy điều gì ngọt ngào, đôi môi đỏ khẽ cong cong như cánh hoa chúm chím, còn cánh tay thì vô thức vòng lấy cổ Alfred, ôm lấy hắn như kẻ mộng du đang tìm đường trở về chiếc giường ấm của mình.
Matthew và Alfred nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc lặng thinh. Không ai nói gì. Nhưng không hẹn mà cả hai cùng mỉm cười – một nụ cười chứa chan tình cảm, vừa thỏa mãn, vừa dịu dàng, vừa có gì đó như một khúc nguyện cầu thầm lặng dành cho người phụ nữ đang ngủ ngoan trong vòng tay mình.
Họ bế nàng ra ngoài, vòng tay cẩn thận như đang nâng một giấc mơ mỏng manh, bước qua hành lang dài được ốp gỗ gụ bóng loáng, nơi từng thớ vân gỗ phản chiếu ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ ô cửa kính lớn, rọi lên tấm thảm dệt tay, tạo thành một bức tranh như bước ra từ thần thoại cổ xưa. Bóng họ in lên tường thành ba hình thể đan vào nhau – một người phụ nữ được ôm trong tay hai người đàn ông, vừa lãng mạn vừa linh thiêng, như thể một nghi thức cổ đại đang âm thầm tái hiện giữa thế gian hiện đại. Không gian xung quanh yên lặng, chỉ còn tiếng bước chân trầm ấm và hơi thở dịu nhẹ như lời cầu nguyện âm thầm mà hai vị thần trần thế dành cho một nữ thần đang say ngủ.
Ngọc Liên vẫn ngủ mê mệt trong vòng tay ấy, nhưng ngay lúc họ bắt đầu rời khỏi hơi nước ấm của bồn tắm, rời khỏi chốn thiêng nơi ba thân thể từng hòa vào nhau như ba dòng chảy hoà quyện, nàng đột ngột nhíu mày rất nhẹ. Trong tiềm thức mơ hồ, nàng cảm nhận được sự thay đổi: hơi ấm từ da thịt Matthew và Alfred không còn bao bọc hoàn toàn lấy mình, hương thơm quen thuộc của cơ thể họ – mùi cơ thể hòa quyện cùng tinh dầu gỗ đàn hương và bạc hà nhạt trong nước tắm – giờ đã loãng ra như sương khói. Bản năng nguyên sơ nhất trỗi dậy, không cần tỉnh dậy, không cần mở mắt, cơ thể nàng đã bất an quờ quạng trong giấc mơ, đôi tay nhỏ bé run rẩy vươn ra tìm kiếm, đôi chân giật nhẹ như đứa trẻ bị lạc khỏi vòng tay mẹ.
Miệng nàng mấp máy, phát ra những lời lẩm bẩm đứt đoạn, âm thanh như tiếng nấc nghẹn trong mộng mị: “Alfie… Mattie… đừng bỏ em…” – âm sắc mong manh ấy như một sợi chỉ mỏng kéo cả hai người đàn ông khựng lại. Nàng rúc đầu vào hõm vai của Alfred, tay còn lại vòng siết cổ Matthew, như thể chỉ cần buông ra là sẽ bị cuốn vào giấc mộng hoang dại không có họ ở bên. Không hề biết rằng trong vòng tay hai người, nàng – kẻ mang danh hiện thân một quốc gia – giờ đây lại nhỏ bé đến nao lòng, lại mong manh đến mức chỉ một cái chớp mắt cũng có thể làm lòng người tan vỡ.
“Sẽ không ai bỏ em cả, bảo bối,” Alfred khẽ thì thầm vào tai nàng, giọng hắn mềm mại như chưa từng là một siêu cường quốc lạnh lùng trên bàn họp. Hắn cúi xuống đặt nụ hôn lên trán nàng, ngay chính giữa nơi những sợi tóc còn hơi ẩm nước rủ xuống, như đánh dấu lãnh thổ, như trấn an một sinh linh nhỏ đang hoảng loạn trong đêm tối. Cùng lúc đó, Matthew cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng – nơi đầu ngón tay vẫn còn run run – rồi vỗ nhẹ lên lưng nàng, động tác nhịp nhàng như người cha dỗ dành con gái sau cơn ác mộng.
“Ngủ đi, thiên thần của anh,” Matthew khẽ nói, giọng ấm áp như tiếng cello vang lên trong căn phòng rỗng tiếng.
Họ bước nhanh hơn, bước chân không rối loạn mà vững chãi, hướng về căn phòng ngủ quen thuộc – nơi chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh đã được sưởi ấm sẵn từ trước. Giữa ánh sáng chập chờn hắt lên từ đèn tường, bóng họ đổ dài, dính lấy nhau như một thể thống nhất – ba con người không còn là quốc gia, không còn là chính thể, không còn là những hiện thân bất tử. Giờ khắc này, tất cả chỉ còn là một cô gái mỏng manh và hai người đàn ông yêu nàng bằng toàn bộ những gì chân thành nhất mà một trái tim biết yêu có thể trao đi.
Khi Alfred nhẹ nhàng đặt nàng xuống giữa giường, bàn tay hắn vẫn đặt nơi eo nàng như không nỡ rời, còn Matthew cúi người đắp chiếc chăn lông mềm lên người nàng, gấp mép tỉ mỉ như chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh. Ánh mắt họ, từ hai đầu giường, đều dừng lại trên khuôn mặt thanh tú đang yên giấc kia – nơi đôi môi vẫn hơi cong lên như mỉm cười trong mơ, nơi hàng mi khẽ lay động như thể nàng sắp cất tiếng gọi họ thêm một lần nữa. Một cơn gió nhẹ từ khe cửa khẽ lướt qua, mang theo mùi hương thân thuộc từ bồn tắm, từ phòng ngủ, từ da thịt và nước hoa, như để nhắc nhở nàng: mọi thứ đều an toàn. Mọi thứ đều là thật.
Và trong ánh nhìn của Matthew lẫn Alfred lúc ấy – không còn gì là toan tính, không còn gì là chính trị – chỉ còn một loại ánh sáng kỳ lạ không tên: đó là sự trân trọng tuyệt đối, là tình yêu không giới hạn, là cam kết âm thầm rằng: chỉ cần nàng còn ngủ trong vòng tay họ, thì thế giới này sẽ không bao giờ làm nàng tổn thương. Nàng có thể là quốc gia, là hiện thân của một nền văn hóa, là thực thể bất tử – nhưng trong khoảnh khắc này, nàng là trái tim của họ, là người phụ nữ duy nhất mà cả hai sẵn sàng dâng cả đời mình để gìn giữ, nâng niu, và yêu đến phút cuối cùng.
Ngay sau đó, dưới lớp chăn lụa mịn như sương đầu thu, Ngọc Liên vẫn ngủ mê mệt, hơi thở đều đặn như sóng vỗ vào bờ cát êm. Gương mặt nàng áp nhẹ vào ngực Matthew, mái tóc đen tuyền xoã thành từng lọn mềm như mực tàu, dính hờ lên làn da trắng của người đang ôm lấy nàng, tạo thành một bức họa ướt át, nửa thực nửa mơ. Đôi môi hé mở như còn vương lại dư vị của giấc mộng chưa tàn, khuôn mặt bình yên đến lạ thường – như thể cả thế gian ngoài kia có sụp đổ thì nàng cũng chẳng hay biết, bởi nơi duy nhất nàng còn cảm nhận chính là vòng tay của người mà mình yêu.
Alfred ngồi nghiêng về phía nàng, một tay chống cằm, tay còn lại lười biếng vuốt nhẹ lấy sợi tóc vương trên má nàng như đang vẽ lại đường nét của một bức tượng bán thân mà chỉ mình hắn được chạm vào. Đôi mắt xanh biếc hôm nay không mang vẻ ranh mãnh thường trực, mà là thứ ánh sáng âm ỉ – của tình yêu đã đi qua hoang dại để chạm đến bình yên. Hắn đưa mắt nhìn sang Matthew, bắt gặp ánh mắt em trai cũng đang chăm chú quan sát nàng, rồi cả hai cùng khẽ cười – cái cười hiếm hoi của hai quốc gia vốn là kẻ giữ gìn trật tự thế giới, nhưng giờ đây chỉ là hai người đàn ông lặng lẽ canh giấc ngủ cho người phụ nữ họ yêu.
“Em ấy ngủ say thật, từ phòng tắm ra đến giường ngủ cũng vẫn không tỉnh lại” Matthew thì thầm, giọng nói như tan vào không khí, sợ chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể làm giấc mộng kia vỡ tan như bọt nước.
“Lần đầu tiên em ấy ngủ lâu vậy sau khi tắm...” Alfred ngừng lại, nhếch môi cười mỉm. “Chắc kiệt sức vì tụi mình.”
Matthew không trả lời, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng – một nụ hôn như cam kết câm lặng. Tấm chăn hơi tuột xuống, để lộ bờ vai trần của Ngọc Liên – mềm mại, mảnh dẻ nhưng vẫn còn lấm tấm dấu hôn và vài vết đỏ mờ từ đêm dài cuồng nhiệt. Alfred kéo nhẹ chăn lên, cẩn thận như thể sợ gió chạm vào nàng cũng là điều không nên có.
---
Ánh sáng buổi sớm lọt qua lớp rèm lụa mỏng, chiếu nhẹ nhàng lên gương mặt nàng – tạo nên vầng hào quang mờ ảo như thần thoại Hy Lạp. Mỗi tia nắng như những sợi chỉ vàng đan lên làn da mềm mịn, thắp sáng từng nét kiều diễm trên gương mặt người phụ nữ ấy, khiến cả căn phòng như trở thành điện thờ của một tình yêu vĩnh cửu.
Tiếng chim chóc hót ríu rít ngoài cửa sổ rồi im bặt, như cũng không muốn phá vỡ không khí thiêng liêng ấy. Không ai lên tiếng. Không ai muốn rời đi. Thậm chí đến cả thời gian – dường như cũng đang chậm lại một nhịp, nhường cho ba trái tim hoà vào cùng một khúc nhạc trầm – nơi tình yêu không cần ngôn từ, nơi hạnh phúc chỉ là khoảnh khắc nằm bên nhau, lặng lẽ mà vững chãi.
Và ở giữa hai người đàn ông ấy, Ngọc Liên vẫn say ngủ, hoàn toàn phó thác thân thể và linh hồn cho vòng tay của hai người nàng yêu. Không hay biết rằng ngay cả khi nàng ngủ vẫn luôn có hai ánh mắt đang dõi theo nàng từng giây một – không phải để giữ lại những đường cong hay vẻ mỹ miều, mà để ghi nhớ từng hơi thở, từng cử động, từng dấu vết của cuộc đời nàng đã in sâu lên trái tim họ. Như thể, chỉ cần nàng còn ở đó – họ còn đủ lý do để tiếp tục làm người.
Phải mất một lúc lâu, trong căn phòng phủ đầy hương thơm ấm áp của gỗ trầm và hoa oải hương, Ngọc Liên khẽ cựa mình. Hàng mi dài cong vút run nhẹ như cánh bướm vừa thức dậy sau mùa đông, lay động trong im lặng như một lời chào ngày mới. Hơi thở nàng dịu dàng phả vào không khí, mang theo dư hương của giấc mơ ngọt ngào chưa kịp phai.
Nàng chậm rãi mở mắt, và thứ đầu tiên nàng cảm nhận không phải ánh sáng, cũng không phải tiếng động, mà là một sự ấm áp bao trùm – ấm từ lớp chăn lụa mềm như sương, từ không khí dịu mát trong phòng, nhưng sâu sắc và rõ ràng nhất là từ hai vòng tay đang giữ lấy nàng một cách dịu dàng nhưng không kém phần chiếm hữu. Một bên là lồng ngực vững chãi, phập phồng nhịp thở trầm ổn của Matthew, bên còn lại là cánh tay dài mạnh mẽ, vắt ngang qua eo nàng của Alfred – vừa hoang dại, vừa bảo bọc. Cả hai như hai cánh cung kéo nàng vào giữa, giữ nàng lại như một món bảo vật quý giá nhất trên đời mà chỉ cần lơi tay một chút thôi, sẽ tan biến như khói mờ.
Ngọc Liên dụi mắt, hàng mi chớp khẽ rồi nàng nghiêng đầu sang một bên, ánh nhìn lấp lánh ngái ngủ xen lẫn vẻ bối rối như trẻ thơ lạc vào phòng gương. Nàng cố nhớ lại – hình ảnh cuối cùng nàng có thể gọi về trong ký ức là làn nước ấm bao lấy cơ thể, những bàn tay xoa dịu, mùi tinh dầu thấm vào da thịt... rồi sau đó thì chỉ còn một khoảng trắng mơ hồ. Giấc mơ dường như đã kéo nàng đi thật xa, đến mức nàng không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Nàng khẽ quay đầu, nhận ra mình đang nằm gối đầu lên ngực Matthew, trong khi eo bị Alfred ôm lấy sát rạt. Nàng như một con mèo nhỏ bị kẹp giữa hai người khổng lồ, vừa ấm áp, vừa buồn cười.
Và rồi giọng nàng – mềm như gió lướt trên cánh sen – buột ra, không to hơn hơi thở là mấy nhưng đủ khiến cả hai người đàn ông kia lập tức mở mắt:
“Ơ… em… về giường từ bao giờ thế?”
Giọng nói ấy, lẫn giữa bối rối và ngái ngủ, mang theo chút ngượng ngùng không giấu nổi. Nàng thử nhấc người dậy, nhưng rồi nhanh chóng cảm nhận sự rã rời chạy dọc từ vai xuống tới gót chân – cơ thể nàng vẫn còn uể oải như thể vừa trải qua một trận mưa dài, được yêu chiều đến tận cùng rồi tan chảy. Chiếc chăn mỏng lụa mềm trượt nhẹ xuống, để lộ bờ vai trần mảnh mai, và – tệ hơn – một vết cắn mờ mờ hình cánh hoa in hằn trên ngực. Ngọc Liên lập tức đỏ mặt, muốn rút người lại nhưng lại bị vòng tay Matthew giữ chặt. Alfred lúc này cũng đã hoàn toàn tỉnh giấc, hắn bật cười khẽ, giọng cười trầm ấm như dòng suối đầu nguồn rọi nắng:
“Chắc em mệt lắm nên ngủ quên mất thôi. Tụi anh phải bế em ra khỏi bồn nước đấy.”
Matthew lúc này cũng mỉm cười, dịu dàng vuốt nhẹ một sợi tóc bết vào trán nàng, rồi kể lại như một lời trêu nhẹ:
“Lúc đó em còn ú ớ rúc vào cổ anh, miệng thì thầm tên tụi anh như thể sợ bị bỏ rơi…”
Ngọc Liên nghe xong chỉ biết úp mặt vào ngực Matthew, hai gò má đỏ bừng như vừa bị ai đó tô phấn điểm son. Nàng lắp bắp, giọng lí nhí:
“Em… thật sự làm vậy á?”
Alfred nhướng mày, ghé sát tai nàng thì thầm bằng giọng cười đặc trưng của hắn – trầm và có chút lười biếng nhưng không kém phần quyến rũ:
“Ừ, còn gọi ‘Alfie’, ‘Mattie’ như con mèo con lạc mất mẹ nữa cơ. Tụi anh mà không kịp dỗ chắc em khóc trong mơ thật luôn.”
Nàng càng rúc sâu hơn, không dám nhìn ai, nhưng cũng không thể ngăn mình khỏi cảm giác ấm áp dâng lên trong ngực. Những câu nói ấy – đáng lẽ phải khiến nàng xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất – nhưng lại khiến nàng thấy mình được yêu thương vô điều kiện. Không còn những rào chắn, không còn sự mạnh mẽ gượng ép thường ngày, nàng chỉ là một người con gái bé nhỏ, được yêu, được ôm, được giữ.
Và rồi nàng chợt phát hiện – trên cơ thể mình còn vương dấu yêu: vài vết hôn, vài dấu tay, và những hình cung nhỏ của vết cắn – không quá rõ, nhưng đủ để nhắc nàng nhớ lại đêm trước đã dịu dàng, mãnh liệt và trọn vẹn đến mức nào. Như những dấu mực vô hình viết nên bản tình ca chỉ ba người biết. Nàng khẽ thở dài, nhưng không phải thở dài buồn bã – mà là một hơi thở nhẹ nhàng như trút được những gánh nặng vô hình, một sự buông mình hoàn toàn trong hạnh phúc.
“Vậy là… em đã ngủ quên trong bồn tắm thật.” Nàng lẩm bẩm, như thể nói với chính mình, đôi mắt ngước lên nhìn cả hai người đàn ông đang lặng lẽ dõi theo nàng như thể nàng là trăng sáng treo giữa trời, là điều thiêng liêng nhất họ từng giữ gìn.
Alfred cúi xuống, hôn lên trán nàng, giọng hắn dịu đi lạ thường:
“Tất nhiên rồi, em tưởng mình có thể tự đi về giường khi đang ngủ say trong lòng Mattie à?”
Matthew cũng siết nhẹ vòng tay, ôm lấy eo nàng như muốn giữ lấy sự hiện diện này mãi mãi:
“Dù em có ngủ quên hay ngất đi, thì tụi anh cũng sẽ không để em rơi một bước nào cả.”
Trong khoảnh khắc ấy, không có lời thề nào được thốt lên, không có lời hứa nào vang ra, nhưng sự gắn bó, sự bảo bọc, sự tin cậy đã khắc sâu đến tận cùng. Và nàng biết, bất kể thế gian ngoài kia có dậy sóng ra sao, thì ở nơi này – trong vòng tay của họ – nàng mãi là một phần không thể thiếu. Không cần vương miện, không cần ngai vàng, chỉ cần có nhau – như lúc này, như bây giờ – là đủ để sống như một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com