Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Thử Váy

Sau cuộc họp chiều căng như dây đàn, khi những tiếng nói cứng rắn trong phòng họp Liên Hiệp Quốc còn lơ lửng giữa không trung như dư âm của một bản giao hưởng chính trị chưa kịp lắng, ba người họ rút lui - không phải bằng quyền lực hay nghi thức ngoại giao - mà như ba cơn gió nhẹ rời khỏi guồng quay thời cuộc, trở về căn phòng Tổng thống nơi tầng cao nhất của khách sạn sang trọng giữa lòng New York. Cánh cửa nặng nề khép lại phía sau họ như khép lại cả một chương của thế giới. Bên trong, ánh hoàng hôn buông xuống lớp rèm lụa, nhuộm vàng không gian như một lời báo hiệu cho sự chuyển giao giữa công vụ và đời thường. Tại đó, ba con người - không còn là quốc gia, không còn là biểu tượng - chỉ là hai người đàn ông và một người phụ nữ đang yêu nhau, cùng nhau chuẩn bị cho một đêm rực rỡ không tên. Họ đã hứa hẹn điều ấy từ buổi sáng - và giờ, là lúc biến lời hứa thành hiện thực. Bằng những nếp vải được lựa chọn kỹ lưỡng, mùi phấn thoảng nhẹ trên cổ tay, ánh gương phản chiếu đôi mắt, và những cái chạm tay thân mật không lời.

Dĩ nhiên, đầu tiên là Ngọc Liên. Không cần thỏa thuận, không cần bàn bạc. Cả Alfred lẫn Matthew đều ngầm hiểu - người phụ nữ của họ là trung tâm, là ánh đèn chiếu sáng cả concert đêm nay trước khi sân khấu thật sự bắt đầu. Nàng không cần phải ra lệnh, chỉ đứng giữa gian phòng thay đồ rộng thênh thang - nơi từng được thiết kế chỉ là một gian phụ để phục vụ cho các nhân vật nguyên thủ - mà giờ đây, dưới tay nàng, đã biến thành một boutique cao cấp, vượt xa mọi khu trưng bày thời trang danh giá nhất đại lộ Montaigne hay Fifth Avenue. Trong ánh mắt dịu dàng như trăng mùa hạ sau lớp voan, nàng mỉm cười - nụ cười không dành cho công chúng, không dành cho chính trường, mà chỉ dành cho hai người đàn ông nàng yêu.

Hai ông chồng sinh đôi, một người Mỹ phóng khoáng, một người Canada dịu dàng, lúc này quay cuồng giữa biển váy áo, son phấn, giày cao gót và trang sức như những stylist tận tụy bậc nhất hành tinh. Dọc theo bốn bức tường kính là hệ thống tủ đựng đồ được phân chia theo mùa, theo sắc độ, theo sự kiện - từ tiệc đêm, họp báo khẩn, cho đến các dịp cần gây chấn động truyền thông. Có những đôi giày còn chưa xuất hiện trên sàn runway, những bộ váy couture còn là bản mẫu, những chiếc áo choàng mà ngay cả nhà thiết kế cũng chưa từng thấy trên thân hình người mẫu nào khác. Điều khiến bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới cũng phải vừa ghen tị vừa thán phục là: toàn bộ kho báu này - từ đầm Dior thêu tay đính ngọc trai, bộ suit của McQueen cắt riêng theo dáng nàng, đến nội y La Perla giấu trong hộp nhung màu oải hương - đều không phải do nàng tự tay mua. Chúng là quà. Từ những người chồng, những người tình, những người đàn ông quyền lực sở hữu không chỉ gu thẩm mỹ tinh tế, mà còn đủ tầm để khiến cả ngành thời trang thế giới phải dõi theo.

Giữa vô số lựa chọn ấy là dấu ấn của bốn kinh đô thời trang - Paris, Milan, London, New York - những biểu tượng văn hóa và thẩm mỹ toàn cầu, và kỳ lạ thay, đều đang nằm trong vòng tay của nàng, qua những người đàn ông nàng yêu. Francis - người Pháp kiêu hãnh, cổ điển như một ly rượu vang quý; Feliciano - đại diện Milan với sự rực rỡ, phóng túng và niềm si mê bất tận với cái đẹp; Arthur - nước Anh lịch thiệp, nghiêm cẩn đến từng đường kim; và Alfred - gã trai Mỹ tràn đầy sức sống, nơi văn hóa pop và ánh đèn quảng trường chưa từng tắt. Nếu thời trang là thời đại thu nhỏ, thì nàng chính là người đàn bà ôm trọn cả thời đại đó bằng nụ cười và gu thẩm mỹ không thể bắt chước. Giới mộ điệu nói nhỏ với nhau rằng: nếu nàng ho một tiếng, cả mùa mốt phải thay đổi bảng màu. Nếu nàng lỡ hắt hơi, các nhà mốt sẽ đổ dồn vào điều chỉnh phom dáng.

Thế nên, không có gì khó hiểu khi tủ đồ của nàng được cập nhật theo tuần, không phải vì nàng yêu cầu - mà vì các nhà thiết kế tự động gửi đến. Không chỉ là hàng độc quyền - mà là hàng thửa, có khi là thiết kế chưa từng công bố, mẫu váy chưa từng xuất hiện, những món đồ được làm chỉ để nàng mặc - dù chỉ một lần. Họ gọi nàng là "muse đa quốc gia", nhưng nàng chẳng cần danh xưng ấy. Nàng chỉ đơn giản là người phụ nữ duy nhất khiến cả bốn đế chế thời trang nín thở mỗi khi nàng xuất hiện.

Và những người đàn ông sau nàng? Họ không chỉ vung tiền - mà còn gửi gắm trong từng món đồ là tình yêu, lời xin lỗi, sự trân trọng, đôi khi là ghen tuông, đôi khi là cầu nguyện. Chiếc áo khoác trắng đính lông vũ từ Francis là để thay cho lời "Anh đã sai". Đôi găng tay ren đen của Arthur là cách người Anh nói "Anh nhớ em" mà không cần chạm môi. Chiếc vòng tay đá lapis của Feliciano là lời thầm thì "Em là linh hồn của mọi sắc màu". Còn Alfred - người đang rối tung trong đống quần áo của nàng như đứa trẻ giữa tiệm đồ chơi - thì không ngại chi vài triệu đô chỉ để vợ mình có thể "sáng như ngôi sao hạng A dưới ánh flash".

Không ai tranh nhau thể hiện. Không ai hơn ai. Bởi lẽ, họ đều hiểu một điều sâu sắc: nàng là người phụ nữ khiến cả thế giới phải lặng người khi nàng bước ra. Và không có thứ ngôn từ nào diễn tả rõ hơn điều ấy ngoài thời trang.

Và nàng - Ngọc Liên - trong giữa muôn vàn vải vóc ấy, vẫn đứng yên, nhẹ nhàng, tựa như một bản sonata chưa viết xong, chờ hai người đàn ông quyết định đêm nay nàng sẽ là nốt nhạc nào. Họ không cần stylist. Không cần trợ lý. Họ biết nàng đến từng góc cong trên gò má, từng ánh nhìn khi muốn được che chở, và cả ranh giới mong manh giữa vẻ đẹp quyến rũ và vẻ đẹp thiêng liêng cần được bảo vệ.

Alfred, nhanh nhẹn và rực sáng như ánh đèn trên quảng trường Times Square, chọn màu son đỏ đất Hermès - đủ để nổi bật, nhưng không bao giờ phô trương. Matthew, cẩn trọng và trầm lặng như rừng lá phong Canada lúc cuối thu, khẽ vén vài sợi tóc rơi lòa xòa, cài lên đó đôi khuyên bạc hình lá phong nhỏ - một ký hiệu riêng, một lời thì thầm không ai khác đọc được.

Và như thế, buổi lễ mở màn bắt đầu. Không có sân khấu, không có ánh đèn, nhưng có đủ nghi lễ: nơi thời trang là đức tin, tình yêu là ánh sáng dẫn đường, và mỗi cử chỉ dịu dàng là một bản thánh ca không cần nhạc nền. Đêm chưa đến, nhưng khoảnh khắc chuẩn bị này - lặng lẽ, riêng tư, tinh tế và rực rỡ - đã đủ để bất kỳ concert nào cũng phải cúi đầu trước ba con người yêu nhau đến bất chấp thời gian.

Và giữa căn phòng thay đồ tràn ngập ánh sáng dịu dàng của buổi chiều muộn - nơi từng món váy áo, từng chiếc túi xách, từng đôi giày cao gót nằm im lìm trên giá như những binh lính chờ hiệu lệnh ra trận - Ngọc Liên lặng lẽ ngắm nhìn hai ông chồng sinh đôi của mình: một là nước Mỹ với đôi vai rộng và cái dáng hoạt bát như gió đồng thảo nguyên, một là Canada điềm đạm như rừng phong tháng chín, cả hai đang lúi húi giữa đống quần áo được nàng mang theo từ nhà cho chuyến công tác vài ngày mà cứ ngỡ như nàng đang chuẩn bị thi hoa hậu thế giới vậy. Nàng biết, chính mình là người khiến cho khoang phụ trợ của phòng Tổng thống - vốn dĩ chỉ được thiết kế để đủ dùng - nay hóa thành một thiên đường thời trang thu nhỏ, nơi hội tụ những thiết kế độc bản từ bốn kinh đô thời trang thế giới, nhưng nàng không ngờ lại khiến hai kẻ vốn chẳng bao giờ chùn bước trước chiến tranh lại khốn đốn vì vài bộ váy.

Cảnh tượng ấy - hai người đàn ông quyền lực bậc nhất, từng ngồi bàn tròn Liên Hiệp Quốc với ánh mắt sát phạt không chớp, giờ đây lại đang chăm chú phân loại từng món đồ theo chất liệu vải, bảng màu Pantone và độ phản quang dưới ánh đèn flash - khiến nàng vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương thương, nhưng lại càng khơi dậy cái tính nghịch ngầm chưa bao giờ mất đi trong mình. Nhất là khi nàng từng nghe bao nhiêu lời đồn đại rằng đàn ông Mỹ và Canada hiện đại thường rất cởi mở trong vấn đề ăn mặc của phụ nữ. Họ không ghen tuông mù quáng, không soi mói khi phụ nữ mặc sexy. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng sự gợi cảm là một biểu hiện của quyền tự do cá nhân, của nữ quyền hiện đại, của "My body, my choice" - câu nói mà bất cứ người phụ nữ phương Tây nào cũng từng xem như một tuyên ngôn không thể xâm phạm.

Nàng đã từng chứng kiến những cô gái ở Los Angeles tự tin sải bước trong chiếc đầm cắt xẻ đến tận hông, những cô người mẫu ở Toronto mặc croptop giữa tuyết trắng để chụp ảnh streetstyle, những gương mặt đàn ông không quay đi, không la ó, cũng chẳng quát tháo, chỉ lặng lẽ nhìn - nếu có ngưỡng mộ, thì cũng là ngưỡng mộ thần thái. Vậy thì... hai người đàn ông đang đứng trước mặt nàng đây - hai quốc gia hiện thân của nền văn minh phương Tây ấy - sẽ phản ứng thế nào nếu người phụ nữ của họ, vợ hợp pháp, người tình trong mộng được họ bảo vệ tận tuỷ sống, bỗng dưng muốn thử giới hạn một chút?

Ngọc Liên vừa nghĩ vừa khẽ rướn tay, lướt nhẹ như cánh chim qua giá treo, chọn ra một bộ đồ mà chính nàng cũng chưa từng mặc. Một chiếc bra trắng tinh, đường viền chữ V cắt xẻ táo bạo gần như chạm rốn, mảnh đến độ chỉ cần cúi người là phần ren ở dây đeo đã mấp mé rơi khỏi bờ vai. Cùng với đó là chiếc quần ống rộng màu kem sữa, chất vải dù mềm và mỏng đến gần như trong suốt, nhưng lại cố tình thiết kế dây rút lằng nhằng ở hai bên hông, để lộ cả phần nội y bên trong như một lời tuyên ngôn thách thức: "Đây là thời trang. Không phải sự thỏa hiệp." Một set đồ mà nàng mua trong cơn ngẫu hứng, vì thấy nó vui mắt - mà đến bây giờ, nàng mới tìm được lý do để mặc: trêu hai ông chồng mình một chút.

Nàng xoay người lại, giọng nói nhẹ tênh như cánh lụa lướt qua: "Em chờ mỏi cả cổ rồi mà hai anh vẫn chưa chọn xong đồ cho em... Thôi để em tự chọn nha." Câu nói đó, như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ đang yên.

Ngay lập tức, như một phản xạ tự nhiên mà hoàn toàn đồng bộ đến mức kỳ lạ, cả Alfred lẫn Matthew đồng loạt ngẩng lên - động tác trùng khít như hai cái bóng được điều khiển bởi cùng một sợi dây vô hình. Hai cặp mắt - một xanh lam trong vắt như mặt hồ Ontario dưới nắng hè tháng Sáu, một tím sâu như vòm trời phương Bắc đêm chớm đông phủ đầy cực quang - cùng lúc mở to, tròn xoe nhìn chằm chằm vào vật thể nàng đang cầm trong tay. Không khí trong phòng dường như chững lại. Mọi tiếng cười đùa, mọi động tác xáo trộn váy áo chỉ mới vài giây trước đều lặng im hẳn, như thể thời gian đột ngột bị đóng băng. Gương mặt cả hai biến chuyển không hề báo trước - từ mơ màng loay hoay chuyển sang trạng thái nghiêm túc đến mức gần như căng thẳng, hoàn toàn đối lập với vẻ lơ đãng dễ thương mà họ mang theo nãy giờ. Và rồi, như thể đã hẹn từ trước trong một cuộc họp thượng đỉnh nào đó, hai giọng nói vang lên đồng thanh, dứt khoát và đầy biểu cảm: "Cái gì đây?!"

Alfred là người lên tiếng đầu tiên ngay sau đó - dù Matthew cũng chẳng kém là bao - và hắn làm điều đó với khí thế của một nguyên thủ quốc gia đang bác bỏ một đề xuất đầy rủi ro trong một hội nghị cấp cao. Bình thường hắn là kẻ thích đùa, hay cười to, ưa những màn "múa mép" không hồi kết khiến cả phòng đôi khi phải thở dài chào thua. Nhưng giây phút này, mọi sự hào sảng thường ngày đều tan biến. Hắn sải bước dài tới gần nàng, ánh mắt xanh lam lúc này sắc như lưỡi dao bén dưới ánh nắng Broadway trưa nắng, gằn giọng - không phải kiểu giận dữ, mà là sự nghiêm túc bất ngờ khiến người ta phải dừng lại suy nghĩ: "Này không thể được, vợ ơi. Không phải là anh cấm em đâu, anh chưa từng làm thế. Nhưng mà... cái này..." - hắn chỉ tay vào bộ đồ nàng đang cầm, hơi khựng lại vài giây như thể tìm từ ngữ để nói sao cho thật khéo, rồi tiếp tục bằng giọng giảng giải như đang nói về một chiến lược quân sự tối mật - "nhìn là biết không đủ ấm rồi. Em có biết gió ở mấy cái sân khấu concert nó thổi thế nào không? Flash máy ảnh chớp lia lịa, người đông, không khí lạnh đi rõ rệt đấy. Gió mà lùa qua một phát, là đau họng, là viêm phế quản đấy. Mà ai lại đi dự concert mặc... mặc cái thứ... mảnh thế này cơ chứ?"

Matthew thì điềm đạm hơn, nhưng cũng chẳng kém phần lo lắng. Hắn không ồn ào, không biểu cảm mạnh, nhưng động tác lại vô cùng cẩn trọng và đầy dụng ý. Hắn bước chậm về phía nàng, tay nhẹ nâng gọng kính lên, để đôi mắt tím sâu của mình nhìn kỹ hơn vào món đồ đang gây ra sóng gió. Không vội vàng kết luận, hắn săm soi từng đường may, từng mép vải, từng sợi dây rút được thiết kế tưởng như ngẫu hứng nhưng lại tạo ra khoảng hở quá rộng ở hai bên hông. Hắn không buông ra những câu như "em hở quá" hay "anh không thích ai nhìn em" - tuyệt đối không, vì đó không phải phong cách của Matthew. Hắn lựa chọn cách tiếp cận mềm hơn, nhưng không kém phần quyết đoán. Giọng hắn trầm, dịu, như cơn gió mùa thu trườn qua cánh rừng phong đỏ: "Anh thấy... mặc thế này là lạnh đấy, không ổn đâu, em ạ. Không phải anh cấm em, anh chỉ... lo thôi. Đi concert, nhất là về đêm, gió lớn, lại đông người, chen lấn... mặc mỏng manh thế này, lỡ đâu bị cảm thì sao?"

Hắn ngưng một chút, như để câu nói có thời gian thấm vào tim nàng, rồi kết thúc bằng một lời lẽ nhẹ nhàng nhưng đầy khẳng định: "Anh chỉ lo sức khỏe em thôi."

Câu nói ấy tưởng như đơn giản, nhưng lại chứa cả một tầng cảm xúc sâu lắng. Vì giọng hắn vẫn êm, nhưng ánh mắt thì không còn mềm. Đôi mắt tím dịu dàng kia lúc này lóe lên một tia quyết đoán lặng thầm, như một lưỡi dao mảnh cắt xuyên qua lớp vải mỏng của lý trí, để lộ trái tim đang nhói nhẹ vì thứ bản năng chiếm hữu vốn vẫn nằm im dưới lớp vỏ của sự lý trí. Không cần giận dữ, không cần la hét, cũng không cần cấm đoán. Chỉ một câu nói ấy thôi - với ánh mắt như vậy - cũng đủ khiến nàng biết rõ: chồng nàng, dù là người Canada lịch sự đến đâu, vẫn có giới hạn cho sự "tự do cá nhân" của vợ, nhất là khi bộ đồ đó quá khêu gợi mà người ngắm lại không phải hai người bọn hắn.

Alfred chen vào ngay sau khi Matthew vừa dứt lời, như thể không muốn để khoảng không nào giữa lời khuyên dịu dàng của người em trai song sinh và bản năng bảo vệ có phần... trầm tĩnh hơn của mình bị cắt ngang bởi bất kỳ ý kiến nào khác, kể cả từ chính nàng. Hắn bước đến, giày giẫm lên lớp thảm lông mềm dày không phát ra tiếng động, nhưng khí thế thì như thể đang tiến vào phòng họp báo Nhà Trắng với một bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Một tay hắn chống vào hông - dáng đứng quen thuộc mỗi khi hắn chuẩn bị phản biện một điều gì đó với giọng điệu bán nghiêm túc, bán dí dỏm - rồi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh như đang thật sự tha thiết giảng giải.

"Em biết anh không phải kiểu ghen tuông cổ hủ đâu mà, đúng không?" - hắn mở lời như thể muốn đặt nền cho một chuỗi lý lẽ sau đó - "Nhưng mà... thật sự là anh chỉ sợ em lạnh thôi. Thời tiết New York về đêm không đùa được đâu, đặc biệt là chỗ concert ngoài trời, người thì đông, gió lại lùa... Mình mà hò hét, nhún nhảy tí là toát mồ hôi, mà toát xong thì lạnh liền, y như cách em bị viêm họng hồi đi xem pháo hoa đấy. Hơn nữa em còn có bệnh lý nền hen suyễn mãn tính nữa nên dính phải bệnh về phổi càng thêm nguy hiểm. Anh không muốn em bị thế đâu, em bé à."

Hắn nói giọng ngọt như mía lùi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bộ đồ nàng đang cầm, nhất là phần quần - thứ khiến hắn thấy... bất an một cách lạ lùng. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, rồi chỉ thẳng vào những sợi dây vắt vẻo hai bên hông quần - kiểu thiết kế chỉ nhìn thôi đã thấy "rủi ro cao", rồi lại tiếp lời bằng giọng điệu gần như trình bày trong một buổi hội thảo về an toàn cá nhân: "Với lại... cái quần này nè. Nó có dây. Nhiều dây. Dây thì ai cũng biết là dễ rối, dễ bị vướng. Lỡ đâu em chen lấn, đông người, ai vô tình dẫm phải hay kéo một phát, là... toi luôn outfit đó nha. Thật sự rất nguy hiểm, em yêu. Đừng để cái gì ngoài ý muốn phá hỏng đêm nay của mình. Tin anh đi."

Nói đến đây, bàn tay hắn giơ ra như thể muốn nhẹ nhàng tịch thu món đồ khỏi tay nàng - không vội, không gắt, nhưng kiên quyết, như cách một tay đặc vụ chìa ra khi cần thẩm tra một vật tình nghi nhưng bị nàng né tránh. Và không để thất bại làm ảnh hưởng đến quyết định của mình, hắn thay đổi hướng tấn công khi khẽ nghiêng người sát lại, hạ giọng như đang tâm sự một nỗi khổ tâm khó nói, ánh mắt xanh lam bỗng thoáng chút ngượng ngùng như thể phải thừa nhận điều mình sắp nói ra có phần... nhạy cảm:

"Hơn nữa anh còn thấy cái quần này... chất vải nó mỏng quá trời luôn. Nhìn một cái là thấy liền. Em mặc như vầy ra ngoài, người ta không biết rõ, lại tưởng bọn anh bạc đãi em hay sao á. Lỡ có ai nghĩ rằng chồng gì mà để vợ mặc đồ mỏng như giấy như vầy đi ra đường thì... ôi thôi, oan cho anh quá trời luôn."

Ngừng lại một chút để thở - có lẽ vì chính hắn cũng cảm thấy mình đang "nói hơi nhiều" - Alfred chống hai tay lên hông, rồi phì cười bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt thì lại đầy biểu cảm lo lắng chân thành. "Thiệt á. Francis - cái ông già bảnh tỏn đó - người đại diện cho cả cái xứ sở thời trang cao cấp như Paris ấy... mà thấy em - vợ hắn ta nữa cơ đấy - xuất hiện với bọn anh trong cái outfit mỏng dính như vậy, thì thôi rồi... chỉ có chết tụi anh thôi, em hiểu không? Lúc đó thể nào ổng cũng nhìn bọn anh bằng cái kiểu 'hai đứa mày có còn biết couture là gì không đấy?' rồi phê bình từ đầu đến chân."

Lúc này, Alfred vừa cười vừa liếc mắt như cầu cứu về phía Matthew như để tìm đồng minh trong nỗi "oan khuất tiềm tàng", nhưng Matthew chỉ lặng lẽ mỉm cười không nói gì - như thể đang để anh trai phát huy nốt vai trò "bức tường chắn sexy" của cả hai.

Còn Ngọc Liên đứng đó, tay vẫn cầm bộ đồ, ánh mắt chớp nhẹ như đang cố không bật cười. Nàng biết mình vừa gài hai ông chồng vào một màn kịch nhỏ - mà họ thì nhập vai chẳng kém gì diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng điều khiến tim nàng đập nhẹ một nhịp lại không phải những lý do hài hước Alfred đưa ra, mà chính là cách cả hai, bằng cách này hay cách khác, đang bảo vệ nàng - không phải bằng sự cấm đoán, mà bằng sự dịu dàng, ân cần, và một chút bản năng chiếm hữu rất... đàn ông.

Và rồi, trong lúc Alfred vẫn còn đang thao thao bất tuyệt với giọng điệu của một nhà chính trị đang tranh luận trước quốc hội, vẽ ra hàng loạt kịch bản giả định về những "nguy cơ tiềm tàng" khi nàng mặc bộ đồ kia đi concert - nào là gió lùa, nào là flash máy ảnh, nào là dây quần vướng víu - thì Matthew đã lẳng lặng ra tay. Không lời báo trước, không động tác dư thừa, không làm gián đoạn câu chuyện rôm rả của người anh song sinh - hắn luồn ra phía sau lưng nàng như một cái bóng, bước chân nhẹ tênh không gây ra tiếng động nào dù nền nhà lát gỗ sồi vẫn còn âm ấm dưới ánh đèn. Khi nàng còn chưa kịp bật cười, và vẫn đang trong thế phòng thủ - nắm chặt bộ đồ vì lo Alfred sẽ "ra tay" trước - thì bộ trang phục bất ngờ bị rút khỏi tay nàng như một trò ảo thuật. Một động tác chính xác, nhanh gọn và dứt khoát đến mức khiến nàng không khỏi khựng lại trong nửa giây thán phục - cái kiểu thán phục của một người từng chứng kiến hắn tháo khẩu súng trong vòng ba giây mà vẫn không làm vướng nếp áo sơ mi.

Matthew không nói gì. Hắn chỉ thoáng liếc nàng một cái, cặp kính hơi trượt xuống sống mũi để lộ ánh mắt tím trầm ẩn chứa cả quyết đoán và dịu dàng. Và trước khi Alfred kịp lườm hắn ra hiệu hay gật đầu xác nhận như thường lệ, thì Matthew đã quay người, đi thẳng đến phía cuối phòng - nơi có một chiếc tủ âm tường màu ghi khói, thiết kế tinh tế đến mức hầu như không ai để ý sự tồn tại của nó. Đó là nơi mà cả hai anh em song sinh - không ai bảo ai - đã âm thầm cất giữ những món đồ "không đạt chuẩn chồng cho phép" mà nàng từng mua trong những lần shopping dạo ngẫu hứng. Những bộ váy cắt xẻ quá sâu, những chiếc quần không che nổi bắp đùi, những bộ croptop mỏng hơn sương sớm được mua về với mục đích giống bộ đồ như trên dùng để trêu ghẹo tức cả mười ông chồng khốn khổ mà không chỉ có hai người họ là nạn nhân - tất cả đều bị "thu giữ" một cách êm ái, không một lời phàn nàn, không tranh cãi, chỉ lặng lẽ biến mất khỏi tủ đồ chính mà nàng sử dụng hàng ngày.

Matthew mở tủ. Cẩn thận gấp bộ đồ lại như thể đó là một vật dễ vỡ - dù hắn có khi trong lòng đang muốn bóp nát nó ra thành bụi - rồi đặt vào ngăn dưới cùng, nơi hắn từng cẩn thận lót một lớp vải đen để "giảm bớt ma sát với màu sắc". Xong xuôi, hắn đóng tủ, xoay chìa khóa, và - không nhanh không chậm - nhét chiếc chìa ấy vào một ngăn bí mật sau lưng giá đựng mỹ phẩm nhỏ đặt trong góc khuất nhất phòng thay đồ. Một nơi mà ngay cả nàng - người từng nhớ hết vị trí từng món đồ trang điểm - cũng khó lòng nghĩ đến. Xong xuôi, hắn âm thầm trong đầu lặp lại một lời thề đã quen thuộc: "Từ nay, tuyệt đối không để em ấy thấy lại cái thứ này."

Nhưng điều khiến nàng không thể nhịn cười lại không phải là hành động lặng lẽ và có phần... thô bạo đó - mà là khoảnh khắc trước đó, ngay khi Alfred còn đang say sưa kể về "mối đe dọa từ những sợi dây lằng nhằng". Nàng đã kịp nhìn thấy: một cái liếc nhẹ, gần như vô hình, được trao đổi giữa hai người đàn ông mà ai cũng tưởng là đang quá bận với đống lý do riêng mình. Một cái nhíu mày rất nhẹ từ Matthew. Một cái gật đầu gần như không thấy từ Alfred. Không lời, không chỉ đạo, không cần bàn bạc - chỉ một ánh nhìn là đủ để hiểu ý. Họ là anh em sinh đôi. Họ là đồng đội. Họ là hai nửa của cùng một chiến tuyến bảo vệ nàng. Và lần này, "kẻ địch" không ai khác ngoài chính chiếc quần nàng đang cầm trên tay.

Sự phối hợp ăn ý ấy, tinh tế đến mức người ngoài tưởng ngẫu nhiên, nhưng nàng - người phụ nữ đã sống cùng họ, đã yêu họ, và bị họ yêu đến tận cùng - thừa hiểu: đó là kết quả của hàng vài trăm năm trời quan sát nhau, sống cùng nhau, và cùng yêu một người như nhau. Họ nghĩ nàng không nhận ra. Họ tưởng mình đang diễn một màn kịch giấu nhẹm. Nhưng nàng thấy hết. Và nàng chỉ biết cười trong lòng - cái kiểu cười nhẹ tênh, hạnh phúc mà cũng có phần bó tay. Hai ông chồng của nàng - một Mỹ, một Canada - tưởng đâu hiện đại, tân tiến, phóng khoáng như văn hóa xứ họ đại diện. Ai ngờ... cũng cổ hủ chẳng kém gì mấy ông chồng Đông Á bảo thủ như Vương Diệu mà dân tình vẫn hay ca thán.

Mà cũng phải thôi. Bởi vì tình yêu thật sự, dù được bọc bằng lý lẽ tự do, bằng vỏ ngôn từ "sợ em lạnh", "lo cho sức khỏe", "mặc vậy vướng lắm"... thì sau cùng, vẫn là một dạng chiếm hữu đầy dịu dàng. Một kiểu ghen nho nhỏ mà chỉ có những người yêu nhau sâu đậm mới đủ tinh tế để giấu kín bằng sự quan tâm. Và khi tình yêu ấy được thể hiện bằng ánh mắt hiểu nhau không cần lời, bằng sự đồng điệu không cần hiệu lệnh, nàng biết - mình đã được yêu theo một cách rất... song sinh.

Và cũng chính bởi vậy mà Ngọc Liên đứng lặng giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng cuối chiều, nhưng trong lòng thì không ngừng cười khẽ - một nụ cười đầy ẩn ý và dịu dàng như ánh trăng đầu thu phản chiếu lên mặt nước. Nàng không giận. Không trách móc, không thấy mất tự do, không cảm thấy mình bị kiểm soát. Trái lại, nàng thấy ấm lòng lạ thường, thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Bởi vì hóa ra, hai ông chồng mang quốc tịch Mỹ và Canada - những hiện thân của tự do, của tư tưởng tân tiến, của nền văn hóa nơi phụ nữ mặc hở đến đâu cũng chẳng ai soi mói - lại âm thầm cổ hủ theo cách riêng đến đáng yêu. Cái chất cổ hủ ấy không đến từ sự độc đoán, không phải từ những lời cấm đoán cay nghiệt hay ánh mắt đầy thành kiến. Nó đến như một làn sương mềm mại, bọc nàng trong sự quan tâm, lo lắng và bảo vệ - tất cả đều được thể hiện bằng một vẻ điềm tĩnh rất đàn ông, nhưng cũng rất... chồng.

Nàng không phải cô gái mới lớn cần được giải thích thế nào là yêu thương. Nàng hiểu rõ - và chính vì vậy, càng trân quý cái cách họ bày tỏ tình cảm. Không lời hoa mỹ, không tặng nàng son môi để "hợp với ánh đèn", không mua cho nàng váy ngắn chỉ vì "bạn gái người khác cũng mặc thế". Họ không chạy theo trào lưu, không cố chứng minh mình văn minh bằng cách để nàng mặc bất cứ gì nàng muốn rồi giả vờ như chẳng để tâm. Họ không cố làm ra vẻ "đàn ông phương Tây" theo sách giáo khoa. Họ đơn giản chỉ là hai người đàn ông yêu nàng sâu sắc, đến mức từng sợi tóc, từng hơi thở, từng chiếc váy nàng mặc ra đường cũng khiến họ phải bận lòng. Họ không cấm nàng mặc sexy - nhưng sẽ đỏ mặt và ghen tuông nếu nàng mặc nó giữa đám đông. Không ngăn nàng chọn gợi cảm - nhưng sẽ thấy tim nhói lên nếu ánh mắt đàn ông khác dừng lại quá lâu trên tấm lưng trần của nàng.

Và rồi, khi ánh mắt của Matthew vẫn còn hướng về chiếc tủ bí mật nơi hắn đã khóa kín bộ đồ "phản cảm", và Alfred vẫn còn mải vò đầu suy nghĩ không biết nàng có giận không - thì nàng khẽ rút một hơi thở nhẹ, như muốn thở ra mọi thứ mềm mại và nữ tính nhất trong tâm hồn. Nàng không giận. Vì với nàng, hành động của họ không phải là "giành quyền", mà là sự bảo vệ âm thầm. Không phải là "trói buộc", mà là cái cách mà tình yêu dắt tay nhau qua những biên giới văn hóa, để rồi tan chảy ở một điểm chung là sự quan tâm chân thành.

Nàng xoay người, không vội vã, cũng không cố tình. Nhẹ nhàng như một cánh hoa chuyển động theo gió. Bước chân nàng đưa về phía tủ khác - nơi cất giữ những bộ đồ mà nàng gọi vui là "dự phòng cho lúc chồng ghen". Một chiếc váy khác có lẽ đang chờ nàng - gợi cảm vừa đủ, quyến rũ ở từng đường cắt, nhưng không quá táo bạo. Một thứ ngôn ngữ thời trang biết cách giao tiếp cả với truyền thông và với trái tim của hai người đàn ông đang dõi theo nàng không rời. Nàng sẽ không mặc bộ đồ bị thu giữ kia hay bất kì bộ váy hở bạo sexy nào đi tham dự concert không phải vì bị ngăn cản, mà vì nàng chọn không làm điều đó.

Và trong khoảnh khắc ấy, khi ngón tay nàng lướt qua từng dãy lụa, ren, sequin, satin - đầu nàng bắt đầu dựng nên một kế hoạch. Một bộ đồ hoàn hảo cho tối nay: đủ khiến đám đông phải ngoái nhìn, đủ để ống kính máy ảnh phải chớp liên hồi, nhưng cũng đủ kín đáo để khi trở về, nàng có thể nép vào lòng chồng mà không bị ai "tranh ánh sáng" nhưng nàng nghĩ vẫn còn thời gian để tiếp tục trêu ghẹo chồng tiếp đơn giản bởi vì nó vui. Những hình dung trong đầu nàng hiện lên như nước cờ tiếp theo trong một ván cờ thẩm mỹ đầy toan tính nhưng cũng thi vị - mà nàng là người cầm quân, còn hai ông chồng là người đặt cược toàn tâm.

Vì sau tất cả, thời trang không chỉ là chuyện mặc gì. Thời trang là một ngôn ngữ. Và đêm nay, nàng muốn cả thế giới phải lắng nghe thứ ngôn ngữ đó - được viết nên từ tình yêu, sự khéo léo và một trái tim đàn bà biết rõ mình có thể làm gì với đôi mắt của cả thế gian.

Và chiếc váy nàng âm thầm rút ra khỏi ngăn tủ thứ ba - nơi nàng thường cất giữ những món đồ "được chọn lọc đặc biệt" - là một tác phẩm được ngụy trang hoàn hảo dưới vỏ bọc của sự kín đáo. Vẻ ngoài của nó, nếu chỉ thoáng nhìn, thật sự có thể khiến bất kỳ ai chủ quan. Màu trắng sữa thanh khiết, kiểu dáng cổ vuông không quá sâu, tay dài ôm sát đến cổ tay, chiều dài chiếc váy rơi xuống quá gối, suýt chạm mắt cá - tất cả đều tuân thủ đúng những chuẩn mực thời trang lịch sự, kín đáo, thậm chí có thể mặc đi họp hay dự tiệc trang trọng. Nếu đặt cạnh những bộ cắt xẻ táo bạo, ren mỏng xuyên thấu hay váy hai dây ngắn cũn mà nàng từng thử trước mặt hai ông chồng khi họ ở trong phòng ngủ, thì chiếc váy này có vẻ ngoan ngoãn và "hiền lành" như một nữ sinh mới lớn vừa bước vào đời.

Nhưng nàng biết - và chỉ một mình nàng biết - rằng sự ngoan ngoãn ấy chỉ là lớp mặt nạ.

Chiếc váy ấy được may từ loại cotton lạnh pha elastane hạng sang, có độ co giãn đến kỳ diệu, mềm mượt như suối đầu nguồn, mỏng như sương sớm trên triền đồi tháng Ba. Nó không hề hở hang, không có đường cắt táo bạo nào, nhưng chính sự ôm sát đến từng milimet khiến nó trở thành thứ vũ khí ngầm còn nguy hiểm hơn cả những bộ đồ khoét sâu hay lộ da thịt trần trụi. Cổ vuông rộng vừa phải tôn lên chiếc cổ cao thanh tú cùng xương quai xanh mảnh mai như đường vẽ tỉ mỉ, tay dài ôm gọn cánh tay nuột nà, thân váy ép sát lấy đường cong mềm mại từ ngực đến eo, rồi từ eo đổ xuống tạo thành một đường chữ S hoàn hảo mà không có lớp lót nào có thể che đi. Mỗi bước đi, mỗi cử động nhẹ nhàng đều khiến lớp vải trắng ấy lượn sóng theo hình thể, nhấn nhá vào những nơi đáng nhấn, buông lơi tại những điểm cần buông, như thể nó được tạo ra chỉ để tôn vinh sự gợi cảm đầy nữ tính và thầm lặng.

Nàng biết rõ, khi mặc vào, nó sẽ không khiến ai phải "ồ" lên vì sốc - nhưng sẽ khiến mọi ánh mắt phải bối rối, mọi trái tim phải xao động, bởi nó không thách thức ánh nhìn, mà quyến rũ trong im lặng. Chính vì thế, nó còn nguy hiểm hơn những bộ váy hở hang quá đà - vì nó vừa đủ để tưởng tượng, và chính trí tưởng tượng mới là thứ thiêu rụi sự bình tĩnh của đàn ông.

Nàng cầm chiếc váy lên, xoay nhẹ, rồi quay người lại, nở một nụ cười dịu dàng như thể chẳng biết mình đang chuẩn bị phát động một "trò nghịch phá" nho nhỏ với hai ông chồng vừa loạn trí vì bộ trước. Nàng nhẹ giọng, ngây thơ một cách hoàn hảo:
"Thế... nếu bộ kia không được thì em mặc cái này có được không? Nhìn kín đáo hơn nhỉ. Em thấy cũng ổn áp mà... bộ này là hàng độc quyền trong loạt thiết kế của nhà mốt Casablanca Alta Moda, Feliciano gửi từ Milan đó, mới phát hành cho mùa mốt năm nay đấy."

Nàng nhấn mạnh hai chữ "Feliciano" và "Milan" như thể cố tình buộc hai ông chồng phải yên tâm tuyệt đối. Bởi giữa mười người chồng của nàng, chỉ cần nhắc đến Feliciano - quý ngài Ý lịch thiệp, vị đại sứ toàn cầu của cái đẹp và sự tinh tế - thì mọi lời phản đối về thời trang dường như đều lập tức dịu xuống.

Feliciano chưa bao giờ để nàng mặc xấu hay phản cảm, điều đó cả Alfred và Matthew đều biết rõ. Hơn nữa hắn không chỉ là một trong những người chồng mang danh nghĩa quốc gia, mà còn là biểu tượng thời trang châu Âu, đại sứ thanh lịch và gu thẩm mỹ cổ điển sống động nhất bước ra từ những kinh đô trứ danh - như một cách để bảo chứng tuyệt đối cho lựa chọn của mình.

Với danh tiếng và vị thế của Feliciano trong ngành thời trang cao cấp, chỉ cần tên của hắn vang lên là đã như một "lá chắn quyền lực" khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng mà tạm ngưng mọi phản đối. Và nàng, với tất cả sự lém lỉnh và khôn ngoan của mình, đã nắm bắt rất rõ điểm yếu ấy để xoay chuyển tình thế bằng một nước cờ mềm mại, mang tên "niềm tin vào thẩm mỹ Ý"

Và nàng hiểu rất rõ - hơn bất cứ ai khác - rằng giữa mười người chồng quyền quý mà nàng đã gắn bó, tuy tính cách có thể khác nhau: người ôn hòa, người nóng nảy, kẻ lãng mạn, người cộc cằn, thậm chí có kẻ tưng tửng vô lo... nhưng có một điểm chung bất di bất dịch - chính là độ chiếm hữu và sự bảo thủ tuyệt đối khi đụng đến chuyện trang phục của vợ. Có thể trước thiên hạ họ là những nguyên thủ đại diện cho tự do, văn minh, và tiến bộ, nhưng riêng với nàng - người phụ nữ duy nhất họ cùng gọi bằng hai chữ "vợ yêu" - thì mọi tinh thần cấp tiến ấy đều bốc hơi sạch. Họ ghen, nhưng ghen kín đáo. Họ muốn độc chiếm, nhưng luôn biện minh bằng những lý do đầy yêu thương như "anh sợ em lạnh", "cái váy ấy không đủ an toàn", hay "mặc vậy người ta nhìn mình bằng ánh mắt không đứng đắn đâu em". Và cái cách họ thể hiện sự bảo thủ ấy - không phải là áp đặt - mà là chăm lo, giữ gìn và che chở, khiến nàng đôi khi chẳng thể giận nổi, chỉ biết thở dài mà thương yêu thêm lần nữa.

Nên khi nàng vô tình-nhưng-có-chủ-đích nhắc đến Feliciano, Alfred và Matthew - hai anh chồng đại diện cho nền văn hóa phóng khoáng nhất thế giới - lập tức như được rót mật vào tai. Cả hai đồng loạt dừng lại, xoay người về phía nàng, ánh mắt vốn đang căng thẳng chợt mềm lại. Alfred là người phản ứng nhanh hơn, như thường lệ. Hắn nhướn mày một cái, nhìn chiếc váy nàng đang giơ lên, rồi đột nhiên gật gù đầy hứng khởi. Miệng cười toe, vai hơi nhún nhảy như sắp phát biểu trong cuộc họp báo Nhà Trắng:

"Cái này ngon lành cưng ơi! Sexy nhưng vẫn có khí chất! Chuẩn mực, đúng kiểu nữ tổng thống tương lai luôn đó. Eo thon như em mà mặc cái này là hết nước chấm nha!" - câu nói hào hứng ấy vang lên khiến nàng phải quay mặt đi để giấu tiếng cười khẽ đang trực chờ thoát khỏi cổ họng.

Matthew thì vẫn điềm tĩnh, chỉ hơi nhướng mắt sau cặp kính mỏng. Hắn nhìn nàng, rồi nhìn chiếc váy như thể đang đối thoại bằng ánh mắt. Đôi tròng mắt tím ấy ánh lên tia hài lòng dịu dàng, giọng hắn cất lên trầm và rõ ràng, mang đậm vẻ chính trực của một nhà ngoại giao đã qua nhiều thương thuyết: "Anh thấy cái này hợp với concept concert lắm. Thanh lịch, sang trọng mà vẫn đủ độ cuốn hút. Mặc cái này thì... chắc anh không phản đối đâu."

Chỉ hai câu nói đơn giản, nhưng với nàng - là một màn xác nhận đầy thú vị. Nàng suýt bật cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thánh thiện không tì vết. Nàng khẽ cúi đầu, gật nhẹ như một người vợ ngoan vừa được hai vị quân vương phê chuẩn trang phục cho buổi dạ hội. "Vậy... em đi thay thử nha," nàng buông nhẹ, rồi quay bước về phía phòng thay đồ. Tấm lưng mảnh mai khuất dần sau cánh cửa khép lại, nhưng ánh mắt nàng trước khi xoay người đã kịp ánh lên một nét giảo hoạt mềm mại, như một tia nắng cuối ngày lóe lên rồi biến mất.

Bởi nàng biết quá rõ - chiếc váy mà họ vừa hào hứng tán dương vì "kín đáo", thực chất là một tuyệt tác gợi cảm được ngụy trang tinh vi. Một lần nữa, nàng thắng thế - không chỉ bằng nhan sắc hay quyền lực, mà bằng sự khôn ngoan của một người phụ nữ biết cách khiến hai người đàn ông yêu mình phải tự nguyện gục ngã. Và cái khoảnh khắc họ thấy nàng bước ra trong bộ váy ấy... sẽ là một cú đòn trí mạng.

Bởi đằng sau lớp vải trắng mỏng kia không chỉ là một bộ trang phục - mà là cả một ván cờ tâm lý mà nàng đang dẫn trước hai bước.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống từ chùm đèn pha lê treo giữa trần, cánh cửa phòng thay đồ khẽ mở ra, phát ra một tiếng "cạch" nhẹ như hơi thở của chiều thu. Và rồi, nàng bước ra - không vội, không gấp, từng bước như thể đang trôi giữa làn nhạc không lời vô hình, váy theo mỗi cử động của nàng mà lả lướt ôm lấy thân thể như sóng bạc ve vuốt dáng hình thiếu nữ thần thoại.

Chiếc váy ôm sát, màu trắng sữa thanh khiết, tuy tuyệt nhiên không hở hang, không xẻ đùi hay khoét ngực như những bộ trang phục phô trương thường thấy, nhưng lại có khả năng "thiêu đốt" ánh nhìn theo cách mềm mại và thầm lặng đến đáng sợ. Lớp vải mỏng nhẹ như khói sương, có độ đàn hồi vừa đủ để ôm lấy từng đường cong cơ thể nàng - từ bờ vai thon mềm, sống lưng mảnh như một dải lụa buông nhẹ, cho đến vòng eo khẽ lõm vào như có thể ôm trọn trong một vòng tay, rồi vút xuống hông nở gọn gàng - tất cả tạo thành một dáng hình chuẩn chữ S gợi cảm không cần phô trương.

Nàng không có vòng một bốc lửa hay vòng ba ngoại cỡ như chuẩn mẫu phương Tây, nhưng dáng vóc ấy - với nét mềm mại vừa đủ, độ cong vừa chừng, đường nét thanh nhã không phô mà lại khiến người đối diện nghẹt thở - mới chính là thứ quyến rũ chết người. Cái dáng hình ấy không phải của người phụ nữ dùng cơ thể để khuấy động dục vọng, mà là của người khiến cả thế giới phải ngừng thở chỉ vì một cái ngoảnh đầu. Và đó - là điều khiến Alfred và Matthew không kịp phòng bị.

Cả hai như bị đóng băng trong khoảnh khắc nàng bước ra. Alfred, vốn là người sôi nổi và phản xạ nhanh, lần này lại đứng trân như tượng, ánh mắt xanh lam như vừa nhìn thấy hiện thân của một lời nguyền thần thánh - đẹp đến nỗi không biết nên ngợi ca hay lập tức phủ khăn che lại vì sợ... thiên hạ dòm ngó. Matthew thì càng nguy hiểm hơn - hắn im lặng đến lạ thường, tay vô thức đẩy gọng kính như thể ống kính đang mờ đi, phải điều chỉnh lại tiêu cự để chắc chắn rằng mình không đang hoa mắt.

Hai anh em song sinh, kẻ ngạc nhiên kẻ trầm mặc, lúc này lại có cùng một biểu cảm như thể vừa bị bắt quả tang phạm luật nơi linh thiêng: há hốc miệng, tim lỡ mất một nhịp, và tay thì chẳng biết nên chắp lại khấn trời hay vươn ra kéo lấy áo khoác phủ lên vai nàng.

Alfred lên tiếng trước - nhưng không còn hào sảng như mọi khi. Giọng hắn khàn đi, khe khẽ như vừa nuốt xuống một ngụm cà phê đặc: "Em... em mặc cái này là... là định dắt bọn anh vào bệnh viện cấp cứu đúng không?"

Matthew không nói gì, chỉ hít sâu một hơi, lồng ngực khẽ phập phồng, ánh mắt tím ánh lên một thoáng... tuyệt vọng. Không phải vì nàng xấu - mà vì nàng quá đẹp. Quá đẹp để mặc thế này mà bước ra concert giữa hàng nghìn cặp mắt, hàng trăm ống kính truyền thông, và vô số ánh nhìn chẳng lấy gì làm trong sáng.

Nhưng Ngọc Liên - với vẻ mặt ngây thơ khó ai nghi ngờ - lại khẽ nghiêng đầu, lướt ánh mắt qua hai người chồng đang như hóa đá, cất giọng nhỏ nhẹ mà đầy mùi trêu ghẹo: "Ôi, làm gì mà nhìn em ghê vậy? Bộ này có gì đâu, kín mít mà. Với lại... body em thì có bốc lửa gì đâu, sao bằng mấy cô đào Âu Mỹ nhà các anh được. Em mặc vậy là lịch sự lắm rồi đó." Nàng vừa nói, vừa cười cười, cố tình nhấn mạnh những từ "nhà các anh" như rót một giọt ghen ngầm vào trong lòng cả hai người đàn ông đang cố giữ bình tĩnh bằng chút lý trí cuối cùng.

Nhưng nàng chưa dừng lại ở đó.

Chậm rãi tiến về phía tấm gương lớn, nàng uốn người, vặn mình một cách đầy duyên dáng như thể cơ thể nàng được làm bằng nước chảy. Bờ hông khẽ lượn, vai mềm nhẹ xoay, ánh mắt lấp lánh tinh quái khi nàng ngắm mình trong gương, ngón tay vuốt dọc theo mép váy như đang "kiểm tra chất lượng" nhưng thực chất là phô bày tối đa vẻ đẹp hình thể - cái eo thon, cái lưng trần mượt mà ẩn hiện dưới lớp vải mỏng, đôi chân thon dài bước nhẹ như múa.

"Vừa nãy hai anh khen hết lời còn gì... sexy, chuẩn mực, eo thon, mặc lên hết nước chấm cơ đấy. Vậy thì nhất định hôm nay em sẽ mặc cái này đi concert rồi, không thay đâu. Bộ được Feliciano chọn mà!" - nàng chốt hạ, rồi xoay hẳn người lại, cười rạng rỡ như thiếu nữ vừa nghe được lời tỏ tình đầu tiên.

Như bị điện giật, Alfred và Matthew gần như cùng lúc nhào tới - không kịp trao đổi bằng lời, chỉ kịp ném nhau một cái liếc mắt - ánh mắt mà người ngoài không hiểu, nhưng họ thì hiểu rất rõ: "Cần phải hành động. Ngay. Lập. Tức." Và thế là, như hai vệ sĩ đồng bộ, họ đồng loạt vòng tay ôm nàng từ phía trước và sau sau - Alfred ôm ngang eo, Matthew giữ lấy vai, cả hai cùng thì thầm như biện hộ cho hành động của mình: "Chúng anh... chỉ kiểm tra độ dày vải thôi. Thật đấy."

Nhưng kiểm tra chưa được ba giây, biểu cảm họ đã biến sắc. Một cái nhăn mày từ Matthew, một tiếng huýt gió khe khẽ từ Alfred. Chất liệu mỏng đến độ họ có thể cảm nhận rõ cả hơi ấm cơ thể nàng truyền qua lớp vải, đến nỗi họ không chắc nàng đang mặc váy hay đang khoác một lớp sương mù mềm mại lên người. Hai người lập tức quay sang nhìn nhau lần nữa, lần này là ánh mắt hội ý cấp tốc - phải làm gì đó, phải có áo khoác, khăn choàng, hoặc bất cứ thứ gì để che chắn... nhưng khổ nỗi, nàng lại đang mỉm cười rạng rỡ trong vòng tay họ, ánh mắt hạnh phúc đến mức khiến cả hai không nỡ mở lời.

Và thế là, họ cứ đứng nguyên như vậy, ôm nàng thật chặt, như thể đang cản cả thế giới lại chỉ bằng một vòng tay. Nhưng trong đầu mỗi người, báo động đỏ đã vang lên inh ỏi: "Nàng mà mặc cái này thật thì hôm sau cả hai sẽ lên báo với tiêu đề 'Hai nguyên thủ mất bình tĩnh vì váy của vợ' mất thôi..."

Dưới ánh sáng vàng óng của hoàng hôn len qua rèm cửa kính, Alfred, tay siết quanh vòng eo nhỏ nhắn như thể chính thân thể hắn - bọc xương bọc thịt - có thể cản nổi cả trăm ánh nhìn sắp sửa đổ dồn vào vợ mình khi nàng bước ra khỏi căn phòng này. Gò má hắn khẽ áp vào mái tóc nàng, giọng trầm khàn mà vẫn cố giữ vẻ dịu dàng, như thể đang vỗ về đứa bé cứng đầu nhưng cũng là đang thuyết phục một nữ hoàng quyền lực: "Cưng à... anh không cấm... không cấm nha... thiệt mà. Chỉ là... cái này ấy mà... mặc trong phòng này, chỉ mình anh và em, hoặc cùng Matthew - ba người mình thôi, hoặc cùng lắm là mấy ông chồng còn lại của em nhìn em trên giường thì quá lý tưởng luôn rồi. Nhưng mà... ra ngoài hả? Giữa đám đông hàng nghìn người, ánh đèn flash lia như súng liên thanh, bao nhiêu con mắt chẳng mấy trong sáng... chắc anh phải chuẩn bị thêm áo khoác thật dày, che tới gót chân thì mới dám để em ra khỏi cửa mất."

Ngọc Liên đứng yên giữa vòng tay hắn, đôi vai khẽ rung lên vì kìm nén một tiếng cười. Nhưng đôi mắt nàng - sáng như nước hồ chiều - vẫn ánh lên vẻ hồn nhiên không tì vết. Nàng xoay mặt lại, phồng má chu môi như đứa trẻ vừa bị cha mẹ cấm ăn kem, vẻ phụng phịu ấy chẳng khác gì một lời trách hờn dịu nhẹ. Nhưng Alfred không biết, Matthew không biết - rằng từng cái chun mũi ấy, từng cái nghiêng đầu giả vờ vô tội ấy đều là chiêu bài tinh vi nhất của một người đàn bà hiểu rõ trái tim đàn ông hơn cả chính họ. Nàng không cần cãi lý, không cần giận dữ - chỉ cần đứng đó, mềm mại, mong manh và đầy chủ đích - là đủ để khiến hai người họ giằng xé nội tâm giữa yêu thương và chiếm hữu, giữa lý trí và bản năng.

Nhưng nàng đâu dừng lại ở đó.

Nhẹ nhàng, nàng xoay người, để tấm lưng mảnh mai lọt thỏm trong vòng tay Alfred, rồi ngước nhìn Matthew - người vẫn đang siết nhẹ bờ vai nàng từ phía bên kia như sợ gió cũng dám liếc trộm vợ mình - bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa lấp lánh sự nghịch ngợm. Nụ cười nàng nở ra nhẹ như cánh hoa đào rụng trên nền tuyết: "Anh nói dối. Nếu Feli của em mà biết chiếc váy anh ấy chọn bị mấy anh gán mác 'váy phòng ngủ', chắc ảnh nổi điên lên mất. Anh ấy mà nổi khùng á, không chừng gọi thẳng video mắng hai anh một trận liền đó nha."

Nàng nhún vai, rồi giơ tay vuốt nhẹ mép váy - hành động ấy không hề thừa thãi, vì nó khiến lớp vải mỏng manh ấy rung lên như sóng nhẹ, phác họa rõ nét hơn nữa từng đường cong cơ thể nàng. Nàng tiếp tục, giọng vẫn êm như tơ, nhưng ngữ điệu thì đã ngấm ngầm đưa ra tối hậu thư: "Mẫu thiết kế của Feliciano năm nay là đỉnh cao thanh lịch nhất Milan, được chọn lọc để ra mắt cùng bộ sưu tập Xuân - Hè danh giá tại thánh đường thời trang Teatro alla Scala. Bây giờ mà bị mấy anh bảo là 'mặc như không mặc', thì em nghĩ chắc lần này nước Ý sẽ kiện hai anh tội... xúc phạm nghệ thuật mất rồi."

Câu nói vừa dứt, nàng nhướng nhẹ một bên mày, tay chìa ra như thể sẵn sàng: "Nào, nếu không tin, hai anh cứ chụp thử một tấm đi rồi gửi cho Feli xem, xem ảnh nói gì. Nếu ảnh đồng ý, thì em sẽ cân nhắc mặc áo khoác. Còn không, thì em mặc cái này, đi giữa trung tâm ánh đèn New York - vì em tin thời trang có tiếng nói của riêng nó."

Alfred và Matthew liếc nhau, ánh mắt họ trao đổi không lời, nhưng đủ để biết rằng: nếu Feliciano nhận được bức ảnh ấy và phản hồi bằng nụ cười đắc ý, thì tối nay concert hẹn hò của ba người họ sẽ thành thảm họa chính trị - không phải vì an ninh, mà vì cơn ghen toàn cầu của các hiện thân quốc gia trong một nhóm chat mang tên "Line's Husbands Union - LHU"

Còn Alfred lúc này vừa nghe đến chữ "Feli" là tim đập mạnh một nhịp - không phải vì hắn sợ nước Ý, mà vì hắn sợ người vợ nhỏ bé của mình sẽ thật sự... gửi ảnh. Mà nàng, nàng xưa nay đã nói là làm. Nụ cười ngây thơ đó, giọng nói nhỏ nhẹ đó, thường đồng nghĩa với một đòn tâm lý sắp được tung ra mà không một ai kịp chống đỡ. Thế nên Alfred lập tức toát mồ hôi, vừa định vung tay phản đối thì đã thấy nàng nghiêng đầu, mắt long lanh như mèo nhỏ khẽ liếc sang Matthew, cất giọng như đang dỗi nhưng lại rót mật vào tim người ta: "Mattie, anh chụp cho em một tấm đi, gửi cho Feli coi ý kiến chuyên môn xem sao. Để anh ấy xác nhận luôn là mẫu này... phù hợp ra ngoài."

Matthew - kẻ luôn giữ vẻ điềm đạm và trầm ổn như tuyết phủ đầu tháng Chạp - lúc này mặt cũng giật nhẹ một nhịp. Tay run rẩy rút điện thoại như một con robot đang hoạt động theo lập trình bắt buộc. Nhưng ánh mắt ẩn sau cặp kính tròn đã bắt đầu nổi gợn sóng, lóe lên một tia giận dữ như ánh chớp giữa đêm băng. Không phải giận Ngọc Liên - làm sao giận được - mà là giận chính tay nhà thiết kế nào đó đã dám ngang nhiên "gài mìn" vào tủ đồ của vợ hắn mà cả hai anh em không hề hay biết. Trong lòng hắn gào thét không lời: "Tại sao? Tại sao Feliciano lại có thể... dám... đưa chiếc váy kiểu này - mỏng như hơi thở, ôm sát như làn da thứ hai - vào tay nàng mà không báo trước? Mà lại còn định mặc ra ngoài vào đúng hôm nay?!"

Và Alfred - vốn là kẻ bốc đồng và hay nổi đóa - lần này cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã đi từ nhẹ nhàng sang nghiến răng nghiến lợi, giọng gằn qua kẽ răng như thể đang đọc lời tuyên chiến: "Feli mà còn gửi mấy mẫu như vầy lần nữa thì... hắn thề... hắn thề lần sau gặp hắn sẽ đập bàn hội nghị luôn cho coi! Lần này không có Ludwig, Gilbert hay Roderich nào cứu nổi hắn đâu! Hắn không cần biết Milan là kinh đô thời trang hay là chốn thần thánh, nhưng cái này... là chơi dơ! Lợi dụng quyền lực nhà thiết kế để tấn công phòng tuyến tinh thần của tụi này hả?! Cái này không phải thời trang, cái này là... vũ khí tâm lý!"

Ngọc Liên quay mặt đi, giấu nụ cười mãn nguyện trong ánh hoàng hôn đang nhuộm khắp gian phòng một màu vàng mật ong ngọt lịm. Trong lòng nàng thầm đếm: "Một... hai... ba... đúng giờ phát nổ." Và như thể chưa đủ, nàng lại bước thêm một bước về phía gương, xoay người thêm một vòng chậm rãi, để váy lả lướt như dải lụa mềm, như đang tưới thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng hai ông chồng đang vừa ngưỡng mộ, vừa ghen, vừa lo, vừa yêu đến nghẹt thở.

Không một lời tranh cãi, không một tiếng lớn tiếng. Chỉ một cái liếc mắt, một câu bâng quơ và một chiếc váy "được Feliciano phê chuẩn" - nàng đã biến cả căn phòng thành chiến trường mềm mại nhất thế giới. Trong đầu nàng lúc ấy, chỉ vang lên một câu, dịu dàng nhưng sắc như kiếm Nhật: "Ván này... em thắng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com