Spoiler 1
Dưới bầu trời nắng gắt đầu hạ, Hà Nội ngột ngạt như bị trùm kín trong chiếc chăn dày của không khí oi nồng. Những chiếc quạt điện quay tít mù nhưng chẳng làm dịu đi cái nóng, chỉ cuộn lên những luồng không khí khô khốc. Liên đang ngồi cạnh cửa sổ, vừa lơ đãng nhìn ra sân vườn, vừa thả hồn theo tiếng ve râm ran trong không gian ngột ngạt ấy. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.
Liên nhấc máy, chưa kịp nói câu nào, giọng của Mei Mei (Đài Loan) đầu dây bên kia vang lên gấp gáp và lo lắng.
"Alo, Liên tỷ! Em là Mỹ Mỹ đây!" Mei Mei thở hổn hển, giọng nói đầy hỗn loạn.
Liên ngay lập tức cảnh giác, nhíu mày, đoán rằng có chuyện không hay.
"Lần này em không gọi chỉ để tâm sự đâu. Thật sự có chuyện lớn liên quan đến chị đấy, tỷ yêu ạ!" Mei Mei nói ngắt quãng vì thở dốc. "Mấy tên trước đây từng dây dưa mập mờ với chị... không hiểu ăn phải thứ gì mà bây giờ đang kéo nhau đến Việt Nam!"
Nghe đến cụm từ "mấy tên từng dây dưa mập mờ," Liên lập tức cảm thấy những vạch đen hiện lên trên trán. Những ký ức không vui ùa về, gợi lại những chuyện cô không bao giờ muốn nhớ. Nhưng bình tĩnh là điều đầu tiên cô học được khi đối diện với những tình huống khó khăn. Cô nhẹ nhàng hỏi:
"Bình tĩnh nào, Mei Mei. Nói rõ cho chị biết chuyện gì đang xảy ra."
"Sau khi hội nghị thượng đỉnh thế giới kết thúc, cả đám bọn họ mặt mày u ám, rồi đồng loạt rời đi. Ban đầu em tưởng đất nước bọn họ có vấn đề nghiêm trọng nên cần về ngay giải quyết. Nhưng mà... Kiku vô tình phát hiện bọn họ đang đặt vé máy bay đến Việt Nam!"
Liên thoáng kinh ngạc. Đám người kia tự dưng đến Việt Nam làm gì? Tim cô như đập mạnh hơn một nhịp. Mei Mei tiếp tục nói:
"Em không biết họ định làm gì, nhưng lần này đến có đủ năm người phe Đồng Minh: America, England, France, Russia và lão già China, chưa kể hai tên phát xít cũ: Germany và Italy. Đi theo còn có cả Prussia, Canada, và Austria nữa!"
Nghe từng cái tên, hình ảnh về những con người mang đủ sắc thái và câu chuyện riêng hiện ra trong tâm trí cô, làm dâng lên một cảm giác bồn chồn lẫn khó chịu. Mấy tên này đột nhiên tụ tập kéo đến tìm cô có ý gì? Tình huống này thật không thể lường trước.
"Alo! Chị còn nghe không?" Mei Mei tiếp tục nói, giọng hối hả. "Mấy quốc gia khác đang bàn tán rằng có thể xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ ba đấy! Chị phải chuẩn bị tinh thần đi! Bọn họ từng oánh nhau sml trong Thế chiến thứ hai, ai mà biết được lần này tụ họp lại thì có phát động chiến tranh không?"
Sống lưng Liên lạnh toát. Ý nghĩ về một cuộc chiến tranh mới chỉ làm cô càng thêm bất an. Cô hiểu rất rõ tính khí thất thường của đám người này. Khi lòng tự tôn và tham vọng của họ bị đụng chạm, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Chị biết rồi, Mei Mei."
"Chị phải cẩn thận đấy!" Mei Mei nhấn mạnh. "Nếu lão già Vương Diệu dám làm gì chị, em sẽ không để yên đâu. Em sẽ ở nhà đợi chị sang."
"Ừ, chị biết rồi. Cho chị gửi lời hỏi thăm Kiku nhé."
"Dạ, tạm biệt chị."
"Tạm biệt em, Mei Mei."
Liên tắt máy, thả người xuống ghế, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tình huống này thật quá khó xử. Nhưng cô không có thời gian để hoảng loạn. Liên hít một hơi sâu, rồi nhanh chóng đứng dậy, kéo vali từ trong tủ ra. Cô vội vàng nhét quần áo, đồ dùng cá nhân và giấy tờ vào. Sau đó, Liên mặc chiếc áo khoác chống nắng, đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một "ninja tàng hình" đúng nghĩa.
"Được rồi!" Cô tự nhủ, cảm thấy một chút tự tin trở lại. "Dưới lớp ngụy trang này, dù mười hay trăm quốc gia có kéo đến cũng không thể nhận ra mình."
Với tâm thế đó, Liên kéo vali ra cửa, mở cánh cửa gỗ, định sẽ lặng lẽ chuồn ra sân bay.
Nhưng ngay khi cửa mở, Liên khựng lại, tim đập thình thịch. Đứng trước mặt cô là mười thân hình cao lớn, những gương mặt quen thuộc nhưng giờ đây lại xa lạ đến đáng sợ.
Trước khi Liên kịp phản ứng, Vương Diệu đã bước lên, khuôn mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi lời nói dối. Giọng hắn vang lên, trầm thấp và chậm rãi.
"Chào cô gái. Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của cô Liên không?"
Liên nuốt khan. Cô hiểu rõ mình không thể nói dối trước con mắt lạnh lùng của kẻ cầm đầu tình báo này. Nhưng đồng thời, cô cũng biết rằng nếu thừa nhận mình là Liên, cô sẽ không còn đường thoát.
Liên cố nén sự lo lắng, nhẹ nhàng trả lời bằng giọng miền Nam ngọt như đường mía lùi, giọng nói mềm mại nhưng giữ khoảng cách.
"Vâng, đây đúng là nhà của chị Liên ạ. Các anh là người ngoài đến tìm chị ấy có việc gì không?"
Ngay khi từ "người ngoài" rời khỏi môi cô, không khí trở nên lạnh đi rõ rệt. Mười ánh mắt đều trở nên sắc bén hơn, và trong một khoảnh khắc, Liên cảm thấy nhiệt độ trong căn nhà như tụt xuống vài độ, chẳng khác nào giữa mùa đông lạnh giá.
"À không." Vương Diệu mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hề dễ chịu. "Chúng tôi không phải người ngoài. Chúng tôi là... người thân của cô ấy."
Liên rùng mình. Câu nói của hắn như một cái tát lạnh lẽo. Người thân? Từ khi nào mà những kẻ này trở thành người thân của cô?
Liên tiếp tục giả vờ ngây thơ, chớp chớp mắt như không hiểu gì.
"Vậy ạ? Em là bạn trọ với chị Liên, nhưng chưa từng nghe chị ấy nhắc đến có họ hàng với người ngoại quốc." Cô cố nén tiếng thở dài, ánh mắt lướt qua từng người một.
Đứng trước mặt cô là đủ các kiểu người với ngoại hình hoàn toàn khác biệt: tóc vàng óng ánh của America, đôi mắt xanh lục của England, vẻ ngạo mạn lãng tử của France, chiều cao khổng lồ của Russia, sự điềm tĩnh của Germany... Không thể nhầm lẫn được, mỗi người là một quốc gia, là một thế lực. Và giờ đây, họ đang cùng nhau đứng trước cửa nhà cô.
Liên bất giác dừng ánh mắt trên người Vương Diệu, đôi mắt sắc lạnh của hắn lóe lên tia nhìn bí hiểm. Bộ trang phục trắng cổ điển khoác trên người hắn càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm và nguy hiểm.
"Nhìn anh, tôi thấy không giống người Việt Nam lắm." Cô cố tình giấu nỗi sợ, giọng nói nhẹ như không. "Anh giống người Trung Quốc... hoặc Hàn Quốc hơn."
Câu nói của Liên khiến Vương Diệu khựng lại. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự kinh ngạc. Đám người xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về phía cô, như thể cô vừa tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa.
Ngay khi Liên còn chưa biết phải phản ứng ra sao, một giọng nói trầm và vững chắc vang lên từ phía sau.
"Cô rất tinh mắt." Germany lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy tán thưởng. "Đúng vậy, cậu ta là người Trung Quốc."
Liên nhún vai, cố giữ sự thản nhiên. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: "Diễn hay lắm. Các người tưởng lừa được ai chứ?"
Liên thầm cười khẩy trong lòng nhưng vẫn giữ gương mặt bình thản, tránh để lộ bất cứ biểu cảm nào. Cô hiểu rằng trước mặt mình không phải là những người bình thường. Đây là những "thế lực" có thể dễ dàng đọc vị được tâm lý, và một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cô lâm vào tình cảnh nguy hiểm.
"Nhưng mấy người đến đây không đúng dịp rồi." Liên cố tình thở dài, ra vẻ thất vọng. "Chị Liên vừa đi Thái Lan vài hôm trước với bạn trai. Chắc cũng phải vài ngày nữa mới về."
"Kolkolkolkol," một chuỗi âm thanh kì lạ vang lên từ Russia, khiến không gian xung quanh như chìm vào một bầu không khí u ám đến rợn người. Nếu có quốc gia nào thuộc vùng Baltic ở đây, chắc chắn họ sẽ sợ đến vỡ mật mà chết mất.
Nhiệt độ dường như càng giảm mạnh hơn. Nếu lúc trước Liên chỉ cảm thấy như đang du ngoạn qua vùng lạnh giá Siberia, thì bây giờ, cô như bị cuốn vào một cơn bão tuyết ngay giữa Bắc Cực. Mặc dù cô đã che chắn kỹ càng bằng bộ đồ ninja kín mít, nhưng cảm giác lạnh lẽo đến từng đốt sống vẫn xuyên qua từng lớp vải dày, khiến da cô nổi gai ốc.
Liên chợt nhớ lại bản tin thời tiết sáng nay đã nói rằng nhiệt độ ở Hà Nội hôm nay có thể lên đến tận 40°C, thế mà giờ đây, đứng giữa bầu không khí lạnh lẽo và rợn ngợp này, cô tự hỏi không lẽ có một đợt gió mùa Đông Bắc trái mùa đang ập đến? Nhưng rồi, cô nhanh chóng nhận ra sự bất thường không phải đến từ thiên nhiên, mà chính là từ đám người trước mặt.
Ánh mắt cô lướt qua từng quốc gia. Ai nấy đều mang một gương mặt thâm trầm và nặng nề như thể cơn hận thù đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng họ. Không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt khi thỉnh thoảng Liên còn nghe thấy tiếng "rắc" từ khớp xương của Germany và Prussia khi hai anh em nhà này bẻ cổ tay, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu không mấy yên bình.
Nhìn sang hai anh em America và Canada, Liên càng thêm giật mình. Cả hai đã tháo kính xuống, và không biết từ đâu, mỗi người đã rút ra một khẩu súng. Động tác lắp đạn của họ nhanh nhẹn và thuần thục đến mức khiến Liên không khỏi rùng mình.
"Chuyện này đúng là ngoài tầm kiểm soát rồi," Liên thầm nghĩ. Trong tình thế này, dù cô có mặc bộ đồ bảo hộ dày cộp đến mấy cũng chẳng cứu nổi nếu đám quốc gia này thực sự bắt đầu hành động.
Cặp lông mày rậm của England nhíu chặt, tạo thành một đường thẳng căng thẳng trên khuôn mặt hắn. Sau vài giây ngẫm nghĩ, hắn cũng quyết định tham gia vào hội "vũ trang" cùng với America và Canada, những kẻ sinh đôi yêu thích việc sử dụng súng ống. Hắn lôi ra một khẩu súng lục cổ điển, vừa lên đạn, vừa nhếch mép cười, sẵn sàng cho bất cứ cuộc đối đầu nào.
Trong khi đó, Russia vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Hắn không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng lôi ra từ trong áo choàng dài một khẩu AK-47. Mọi người có thể nghe thấy âm thanh lách cách của kim loại khi hắn chuẩn bị sẵn sàng khẩu súng, ánh mắt lạnh lùng và nguy hiểm lấp lánh phía sau lớp áo choàng.
France thì khác. Hắn tiếp tục duy trì phong cách lãng tử của mình, nhưng lần này với một vẻ đáng sợ hơn thường ngày. Hắn lấy ra vài quả lựu đạn nhỏ xinh, vừa tung hứng chúng trên tay như một nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp, vừa cười điệu nghệ, không hề tỏ ra chút căng thẳng. Bên cạnh hắn, Italy và Austria - những người mà Liên từng nghĩ là thiên thần giữa đám ác quỷ, giờ đây cũng thì thầm với nhau, bàn tính một kế hoạch đầy rùng rợn về chuyện bắt cóc và ám sát.
Chỉ có Vương Diệu là vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không có bất kỳ động thái bất thường nào, điều này làm cho Liên cảm thấy chút yên tâm trong tình huống hỗn loạn này. Nhưng sự bình thản đó nhanh chóng biến mất khi hắn mở miệng, giọng nói trầm trầm đầy mỉa mai.
"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cuộc họp lần này cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều vắng mặt. Tên khốn đó được lắm, dám lợi dụng lúc ông đây sơ ý để dụ dỗ Việt Nam." Giọng hắn đầy thâm hiểm, mỗi từ thốt ra như một nhát dao. "Mấy người xem tôi sẽ làm gì với đất nước của hắn. Tôi sẽ ra lệnh đóng hết cửa xả lũ xuống dòng sông Mê Công, để cho hắn biết thế nào là hậu quả của việc mạo phạm đến chúng ta!"
Liên há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình. Vương Diệu tiếp tục, giọng điệu càng trở nên mỉa mai và độc địa hơn:
"Liên à, em cũng giỏi thật. Có cả bọn tôi đây rồi mà còn dám câu tam đáp tứ, vấn liễu tìm hoa, hồng hạnh vượt tường. Được thôi, giờ thì chúng ta sang Thái Lan, bắt đôi gian phu dâm phụ đó về, rồi sẽ tính sổ tiếp."
Ở bên kia biên giới, Thái Lan đang ngồi làm việc chăm chỉ thì bất chợt hắt hơi liên tục. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu tại sao giữa thời tiết nóng nực thế này mà lại cảm thấy lạnh sống lưng. "Chắc có ai đang nhắc đến mình đây," anh tự nhủ, rồi lại quay về với công việc của mình, không hề hay biết rằng một trận bão đang ập đến, mang theo một đám quốc gia đầy nguy hiểm sắp kéo tới.
Prussia cười nhăn nhở, giọng điệu không giấu nổi sự trêu chọc khi buông lời:
"Yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc cô ấy kỹ đến mức... một tháng không thể xuống giường, chứ đừng nói là có thời gian để nghĩ về tên bốn mắt nào đó."
Vừa dứt lời, đám đông lập tức nhao nhao lên phản ứng. America, Canada, và cả Austria đồng loạt quát:
"Nói ai là tên bốn mắt hả, đồ hooligan kia?"
Prussia tỏ vẻ ngây thơ, nhưng ánh mắt lấp lánh đầy trêu chọc. "Ồ, tôi quên mất rằng ở đây có đến tận ba tên bốn mắt. Xem ra Liên có gu yêu thích mấy tên thư sinh văn nhã nhưng yếu đuối thì phải."
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như bùng lên thêm một nấc căng thẳng. America nhíu mày, đôi mắt xanh sắc lạnh nhìn Prussia, giọng đầy thách thức:
"Muốn biết chúng tôi có phải là thư sinh yếu đuối hay không, thì cứ thử xem. Tôi rất mong chờ được tái đấu với cậu, Đông Đức bé nhỏ."
Không để Prussia kịp đáp lời, Germany đứng sừng sững, ánh mắt thép lạnh của Ludwig quét qua America, gật đầu như đã chấp nhận khiêu chiến:
"Là người đàn ông Đức, chúng tôi luôn chủ động và sẵn sàng trong mọi cuộc chiến. Ludwig, thay mặt nước Đức, chấp nhận lời thách đấu của cậu, Alfred. Hẹn gặp lại cậu trên chiến trường."
Căng thẳng như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng trước khi bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, giọng nói trầm thấp và sắc bén của China (Vương Diệu) cất lên, như một liều thuốc khích tướng khiến mọi thứ chao đảo.
"Mấy người rốt cuộc đến đây để đấu võ mồm hay đi tìm Liên vậy? Trong khi các người đang đứng đây cãi nhau, có nghĩ đến chuyện cô ấy đang làm gì với Thái Lan rồi không?"
Câu nói vừa buông ra, lập tức khiến không khí ngừng lại trong tích tắc. Dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng China lại nói bằng giọng đầy mỉa mai và sắc bén, vừa đủ để đốt thêm dầu vào lửa, nhưng cũng khiến cả đám người xung quanh nhanh chóng chuyển sự chú ý sang mục tiêu chính.
Không ai nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt của tất cả đều đã thay đổi, tràn ngập sự giận dữ và quyết tâm.
Trong số đó, không ai là tay mơ trong trò cà khịa, nhưng xét về trình độ kích động, thì China luôn dẫn đầu. Vương Diệu chỉ cần một câu nói đã dễ dàng "kết nạp" tất cả các quốc gia khác vào phe của mình. Đơn giản vì giờ đây, bọn họ đều có cùng một mục tiêu chung - Liên.
Liên đứng lặng trong bóng tối, chỉ có thể nuốt khan khi chứng kiến anh trai "quý hóa" của mình khéo léo dùng một câu nói khiến cả đám quốc gia này đoàn kết lại vì một lợi ích chung. Cô liếc ánh mắt trừng trừng về phía Vương Diệu, ánh nhìn đầy căm phẫn và bất mãn, nhưng dĩ nhiên, hắn chẳng thèm bận tâm đến điều đó.
Vương Diệu chỉ khẽ nhếch mép cười, nhướng mày nhìn Liên, tỏ rõ thái độ "mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát".
China (Vương Diệu) vốn chẳng mấy quan tâm đến cô gái đứng trước mặt. Đối với hắn, Liên chỉ là một người ngoài không quen không biết, không có bất kỳ liên hệ nào với những chuyện lớn mà hắn và các quốc gia khác đang bàn bạc. Trong đầu Vương Diệu, cô chỉ là một người bình thường, không dính líu đến cuộc chiến tranh ngầm giữa các quốc gia. Hơn nữa, cô cũng chẳng thể hiểu hết những lời mắng chửi mà họ trao đổi qua lại bằng nhiều thứ ngôn ngữ. Điều này khiến hắn không bận tâm đến ý kiến của cô, mà chỉ xem cô như một người chẳng liên quan gì.
Trong khi China đứng lặng lẽ quan sát, đôi mắt đen láy của hắn không hề biểu lộ cảm xúc, Liên cố tìm cách rút lui. "Các anh ở lại chơi vui vẻ, tôi có việc đi trước hẹn gặp lại sau," cô cười nói, cố tỏ vẻ bình thường và chuẩn bị rời đi, kéo theo hành lý.
Nhưng chưa kịp bước đi, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Arthur Kirkland – người đàn ông với dáng vẻ quý tộc Anh quốc – cất lên từ phía sau lưng cô, cắt ngang ý định thoát thân của cô.
"Không cần lần sau gặp đâu." Arthur tiến tới gần cô, đôi mắt xanh lục của hắn ánh lên một tia lạnh lẽo nhưng đầy kiên quyết.
Liên ngay lập tức cảm nhận sự bất ổn. Nhìn vào ánh mắt sắc bén của Arthur, cô biết chắc rằng anh ta đã phát hiện ra điều gì đó. Anh ta không đơn thuần chỉ là kẻ ưa cà khịa như cô vẫn nghĩ. Những bước chân chậm rãi nhưng đầy dứt khoát của Arthur khiến cô cảm thấy mình đang bị dồn vào góc tường, không lối thoát. Bản năng của Liên mách bảo rằng tình thế đã thay đổi, và cô phải tìm cách đối phó ngay lập tức.
Cô lùi dần từng bước, ánh mắt khẽ dao động khi Arthur càng tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở. Cuộc chiến thầm lặng diễn ra trong đôi mắt của họ: Arthur kiên quyết không để cô đi, còn Liên thì khẩn trương tìm cách thoát thân. Mặc dù vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng cô cảm thấy tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, má cô nóng bừng, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Arthur tiến sát đến mức cô không còn lùi được nữa, lưng đã chạm hẳn vào tường.
Liên cắn nhẹ môi, suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Liệu có phải anh ta đã phát hiện ra thân phận của mình? Hay chỉ đơn giản là muốn trêu chọc cô? Cô không thể đoán được, nhưng ánh mắt quyết tâm của Arthur khiến cô không thể xem nhẹ tình hình.
Đằng sau, các quốc gia khác đứng nhìn, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. Họ không can thiệp, chỉ im lặng quan sát như thể đang chờ đợi một vở kịch thú vị sắp sửa diễn ra. Vương Diệu (China) hơi nhíu mày, nhưng hắn vẫn đứng yên, không bước lên. Hắn chỉ nghĩ đây là một màn đùa giỡn của Arthur và Liên, không đáng để quan tâm. Hắn thậm chí còn khẽ cười mỉa, chuẩn bị bước sang một bên để tránh gây thêm phiền phức.
Nhưng Arthur không có vẻ gì là đang đùa. Ánh mắt hắn như thể muốn xuyên thấu tâm trí của Liên. Cảm giác hồi hộp trong cô ngày một tăng lên. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn, hai má đỏ ửng vì sự căng thẳng. Liên cố gắng giơ tay che ngực, tạo khoảng cách giữa mình và Arthur, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi cô, như thể đang nhìn thẳng vào tâm hồn cô, không cho phép cô thoát khỏi vòng kiểm soát.
Arthur nhìn cô, ánh mắt không chỉ là khao khát mà còn chứa đựng sự tò mò sâu sắc. Người phụ nữ trước mặt anh, người từng hoang dã và phóng túng trên giường, giờ đây lại biến thành một cô gái e thẹn và ngượng ngùng trước hành động thân mật của anh. Sự thay đổi này khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Anh tự hỏi, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô? Liệu cô có đang giấu điều gì sau vẻ bề ngoài yếu đuối ấy? Hay đó chỉ là một mặt khác trong tính cách đa chiều của cô?
Arthur không kiềm chế được, hắn càng tiến sát lại hơn. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười vừa khiêu khích, vừa bí ẩn. "Liên," giọng anh khẽ vang lên, trầm ấm nhưng đầy quyền lực, "Em nghĩ mình có thể trốn khỏi tôi dễ dàng như thế sao?"
Liên cố nén tiếng thở hổn hển, tim đập như trống trận. Cô không biết phải trả lời thế nào. Tình thế này đang nghiêng hẳn về phía Arthur, và cô hoàn toàn bị dồn vào đường cùng. Đằng sau, những kẻ kia vẫn đứng nhìn, không ai có ý định ngăn cản hay can thiệp để mặc hắn đang thăm dò cô và điều này làm cô sợ hãi.
China, người vốn là kẻ thủ sẵn mọi mưu kế, nhận thấy có thể mọi chuyện sắp trở nên rắc rối hơn. Hắn không muốn Arthur làm điều gì vượt quá giới hạn, nên khẽ đưa tay vào trong áo khoác, thủ sẵn chiếc chảo thần thánh của mình, sẵn sàng can thiệp nếu cần. Dù sao, cô gái trước mặt cũng đã vô tình trở thành một phần trong mối quan hệ phức tạp này, và hắn không muốn để mọi chuyện đi xa hơn.
Nhưng Liên thì khác. Đối diện với ánh mắt kiên quyết và những cử chỉ thân mật của Arthur, cô cảm thấy mình như bị áp đảo hoàn toàn. Cảm giác nghẹt thở khiến cô không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc làm thế nào để thoát khỏi tình huống này.
"Rốt cuộc thì đã tìm được em?" Arthur khẽ cúi đầu, đôi mắt sắc bén của anh vẫn không rời khỏi cô, nhưng lần này mang theo một chút dịu dàng khó tả.
Arthur đứng trước mặt Liên, ánh mắt lấp lánh như những viên ngọc lục bảo xoáy sâu vào cô như muốn dò xét từng cảm xúc giấu kín. Hắn vừa nói vừa gỡ cặp kính râm xuống, để lộ đôi mắt hổ phách sáng rực dưới ánh nắng. Đôi mắt ấy không chỉ thể hiện sự kiên quyết, mà còn phảng phất nỗi sợ khó diễn tả.
Ngọc Liên cũng nhìn sâu vào đôi mắt hắn, đó là ánh nhìn của một người đàn ông từng bị tổn thương, bị bỏ rơi ngay sau khi trải qua những cảm xúc mãnh liệt nhất trong cuộc đời.
Trong không khí, bỗng chốc không gian dường như thu hẹp lại chỉ còn hai người họ. Những quốc gia khác đứng xung quanh đều dừng lại, ngạc nhiên trước diễn biến tình cảm kỳ lạ này. Họ không nói gì, chỉ quan sát với vẻ tò mò xen lẫn chút đố kị. Mỗi người trong số họ đều mang một cảm giác khó chịu riêng, nhưng không ai có ý định xen vào.
Liên hoàn toàn choáng váng. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, bao ký ức từ đêm hoang dại điên cuồng đó lập tức ập về, khiến cô khẽ run rẩy. Đêm ấy, cô đã cùng Arthur và những người khác chìm trong men rượu, để rồi sự điên rồ của một cơn mê dẫn dắt họ vào một đêm không thể quên. Đó là khoảnh khắc ngập tràn sự kích tình, nhưng khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, cô đã kinh hãi, hoảng loạn và quyết định bỏ trốn khỏi căn phòng khách sạn xa hoa, không dám đối diện với thực tế mình vừa gây ra.
Trong lúc Liên còn đang rối bời, Arthur khẽ cúi xuống, hơi thở nam tính và mùi hương hồng trà Anh quốc đặc trưng từ hắn khiến cô bủn rủn tay chân. Mùi hương đó đã từng là thứ quen thuộc với cô, nhưng giờ đây lại như một vũ khí giết chết lý trí còn sót lại trong cô.
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Liên lắp bắp, giọng run run, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô biết mình đang trong tình thế bất lợi, nhưng không ngờ Arthur lại hành động mạnh bạo đến thế, nhất là trước mặt những người khác.
Arthur không hề chần chừ, trả lời thẳng thắn, đầy cảm xúc và không hề né tránh. "Em nghĩ xem, Liên. Anh đã tìm kiếm em không ngừng nghỉ suốt thời gian qua. Có phải em nên đền bù cho anh không? Cho cái lần đầu tiên của anh mà em đã cướp đoạt rồi vứt bỏ không thương tiếc?"
Lời nói của Arthur như một nhát dao xoáy sâu vào ký ức. Đêm đó, họ đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tưởng như quên mình, nhưng với Arthur, nó không chỉ là một cuộc vui chóng vánh. Đối với hắn, đó là khoảnh khắc lần đầu tiên hắn trao hết bản thân, để rồi bị bỏ rơi ngay sáng hôm sau. Cảm giác tủi nhục, thất vọng, và tổn thương đã theo đuổi hắn suốt nhiều năm, làm bùng lên trong hắn một nỗi hận ngầm đối với cô gái đã phá vỡ sự kiểm soát của hắn.
Liên cúi đầu, ánh mắt dao động. Cô không dám nhìn thẳng vào hắn, bởi cô biết mình đã phạm sai lầm, nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt. "Anh lầm rồi, tôi không biết gì cả...Tôi không phải người mà anh nói... " Cô lí nhí đáp, cố phủ nhận những gì Arthur đang nói.
Arthur khẽ cười nhạt, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cô. "Lầm người hả? Hay là em cần anh tháo nốt khẩu trang xuống để nhận ra người mà em đã bỏ rơi, hửm?" Hắn cúi sát hơn, giọng nói vừa chế nhạo vừa đầy khiêu khích.
Liên cảm thấy ngực mình thắt lại, trái tim như bị ép chặt trong lồng ngực. Cô biết Arthur không phải kiểu người dễ dàng buông bỏ, và hắn đang ép cô phải đối mặt với hậu quả của đêm đó. Hắn không đơn thuần chỉ là tìm kiếm sự trả thù, mà còn muốn cô phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã gây ra.
Đằng sau, các quốc gia khác vẫn đứng im lặng quan sát, không ai dám can thiệp vào tình thế căng thẳng này. Trong mắt họ, đây không chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Mỗi người đều ngầm hiểu rằng, giữa Liên và Arthur có điều gì đó rất đặc biệt, một mối liên kết sâu sắc mà họ không thể xen vào.
Liên cắn chặt môi, cảm thấy mình không thể trốn tránh thêm được nữa. Nhưng cô cũng không thể yếu đuối trong hoàn cảnh này. Cô phải tìm cách thoát khỏi vòng kìm kẹp của Arthur, trước khi mọi chuyện đi quá xa.
"Arthur..." Cô thở ra, cố gắng lấy lại giọng điệu điềm tĩnh nhất có thể, mặc dù trong lòng đang hoảng loạn. "Anh có thể đã nghĩ nhiều. Đó chỉ là một đêm do rượu gây ra, và chúng ta đều không phải chịu trách nhiệm gì cho nó cả."
Arthur cười khẽ, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia châm biếm. "Đối với em có thể chỉ là một đêm do rượu. Nhưng với anh, đó là nhiều hơn thế. Em biết điều đó mà, Liên."
"Đó là suy nghĩ của anh, không phải của tôi!"
Arthur (England) sau khi bị từ chối, khuôn mặt đầy sự giận dữ và thất vọng. Đôi mắt hắn trở nên tối sầm lại khi nhìn Ngọc Liên. Hắn muốn cô phải chịu trách nhiệm với lần đầu tiên của mình, với những cảm xúc mà hắn đã trao hết cho cô đêm hôm đó. Hắn cảm thấy bị phản bội, bị vứt bỏ, và giờ đây, hắn không định để cô chạy thoát một lần nào nữa.
Ngọc Liên, trước sự tiếp cận thân mật của Arthur, cảm thấy hoảng loạn. Nhịp tim của cô đập loạn xạ, mỗi bước tiến của Arthur như đẩy cô vào góc tường không lối thoát. Khi hắn định chạm vào cô, ký ức của đêm định mệnh đó lại ùa về, khiến cô không thể kiềm chế được sự sợ hãi. Đột nhiên, cô hét lên một tiếng "Đừng!" vang vọng, đầy run rẩy và hoảng loạn.
Cú hét của Liên khiến Arthur khựng lại trong giây lát, nhưng chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh chóng đập đầu vào ngực hắn, dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi vòng tay của hắn. Arthur lảo đảo lùi lại một bước, cảm nhận được nỗi đau nhói nơi ngực do cú va chạm bất ngờ. Hắn còn chưa kịp định thần, thì Liên đã co giò chạy thoát, nhanh như một cơn gió.
Cô chạy, chạy không ngoái đầu lại, cảm giác như tim mình muốn vỡ tung vì sợ hãi. Chỉ trong khoảnh khắc, cô tin rằng mình đã có thể thoát khỏi vòng vây của những quốc gia quyền lực này. Nhưng niềm hy vọng đó nhanh chóng tắt ngấm khi cô đột nhiên bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, không còn cảm giác đôi chân chạm đất nữa.
Ngọc Liên hoảng hốt, nhìn xuống và nhận ra mình đang bị vác trên vai của Russia - người đàn ông cao lớn nhất trong đám quốc gia, với cơ thể vạm vỡ và sức mạnh vượt trội. Hắn vác cô như vác một bao gạo, nhẹ nhàng và dứt khoát.
"Ivan! Thả tôi xuống! Nhanh lên!" Cô hét lên, giọng đầy sự hoảng sợ và giận dữ, cố gắng vùng vẫy.
Nhưng Russia chỉ mỉm cười, giọng nói trầm ấm nhưng đáng sợ vang lên bên tai cô. "Không, tôi sẽ vác em thế này cho tới khi chúng ta đặt chân tới nước Nga. Em đã trở thành một phần của tôi và nước Nga rồi, cũng nên hoàn tất mấy thứ thủ tục rườm rà như... kết hôn thôi, da." Nụ cười của hắn thoáng chút ngây thơ nhưng cũng đầy sự chiếm hữu.
Cơn giận dữ của Arthur bùng nổ khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Sau khi chịu đựng cú đau nhói do va chạm với Liên, hắn đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. Hắn gào lên, giọng đầy thách thức: "Con gấu Nga kia, thả cô ấy xuống! Liên là của tôi! Quý bà của Anh Quốc vĩ đại này!"
Russia chỉ nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tính thống trị. "Chúng ta có thể thảo luận về điều đó... sau khi cô ấy về Nga."
Ngay lúc đó, China (Vương Diệu) cũng bước lên, không chịu thua kém. Với một vẻ điềm tĩnh nhưng không kém phần uy nghiêm, hắn lạnh lùng nói: "Em ấy là cô dâu của China tôi, aru. Mấy người chỉ là lũ thừa nước đục thả câu. Dù sao, tôi là người quen Liên đầu tiên và là người đã nuôi dưỡng cô ấy trưởng thành."
France đứng bên cạnh, nở nụ cười lãng tử đặc trưng của mình, nhưng trong đôi mắt xanh biếc ấy, ẩn chứa một sự chế giễu rõ ràng. Hắn bước lên, đưa tay lên vuốt ve mái tóc của mình một cách điệu nghệ, rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy thì cô ấy nên gọi ngài là cha, không phải là chồng. Nhưng đừng lo, cha vợ à, tôi hứa sẽ chăm sóc con gái của ngài thật tốt."
Lời nói của France khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Arthur và Vương Diệu lập tức quay sang trừng mắt với hắn, còn Russia chỉ cười nhạt, tay vẫn giữ chặt lấy Liên không để cô thoát khỏi vòng tay hắn.
Liên cảm thấy mình như đang rơi vào một cuộc đấu tranh quyền lực không hồi kết. Cô bị mắc kẹt giữa những kẻ có sức mạnh và tham vọng, mỗi người đều muốn chiếm hữu cô cho riêng mình. Trong lúc này, cô không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, tìm cách thoát ra khỏi vòng vây này. Nhưng trước sự tranh đấu đầy quyền lực và thách thức của những kẻ này, liệu cô có thể tự bảo vệ mình khỏi những kế hoạch điên rồ của họ hay không?
Với mỗi câu nói, mỗi hành động của các quốc gia, Liên càng cảm thấy nỗi tuyệt vọng dâng trào trong lòng.
Cuộc tranh cãi giữa các quốc gia càng lúc càng trở nên căng thẳng và hỗn loạn hơn. Tiếng cười nhạo và những lời thách thức không ngừng vang lên, tạo ra một không khí ngột ngạt. Những kẻ quyền lực đứng đó, mỗi người đều cho rằng mình có quyền đòi hỏi Ngọc Liên, và không ai chịu nhường ai.
America - với phong thái ngạo nghễ và sự tự tin thái quá - bước tới trước, ngực nở ra, giọng hùng hồn như một siêu anh hùng tự phong:
"Mấy người cút hết đi! Tôi là cường quốc đứng đầu thế giới, dĩ nhiên là Liên nên chọn tôi làm chồng. Một siêu anh hùng như tôi mới xứng đáng với cô ấy!"
Liên chỉ biết trợn tròn mắt khi nghe lời tuyên bố của America. Hắn ta lúc nào cũng tự tin một cách vô lý như thế. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Canada - người thường ngày luôn im lặng, nhường nhịn và đứng ngoài các cuộc cãi vã - đột nhiên lên tiếng. Cậu chậm rãi bước lên, gương mặt hiền lành nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ quyết tâm:
"Anh trai," Canada bắt đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định, "trước giờ bất kể là thứ gì em cũng đều nhường nhịn anh. Nhưng lần này... Em muốn chị Liên. Em nghĩ anh nên nhường em một lần."
Liên chỉ biết há hốc mồm nhìn Canada. Từ khi nào cậu ta lại trở nên táo bạo như vậy? Và tại sao cô đột nhiên trở thành mục tiêu của sự nhường nhịn này?
Chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang xảy ra, Germany - kẻ với dáng vẻ nghiêm nghị và đầy uy quyền - tiến lên. Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quét mắt qua đám đông trước khi lên tiếng, giọng nói trầm trầm đầy cảnh báo:
"Mấy người muốn tôi phát động Chiến tranh Thế giới thứ ba sao? Dám giành Liên với tôi? Xem ra tôi đã sống quá an phận mấy năm nay, để mấy người coi thường đế chế Germany rồi phải không?"
Ngay lập tức, Prussia - người anh em đầy ngạo nghễ của Germany - nhảy vào với nụ cười quỷ quyệt trên môi, tiếp lời:
"Ludwig, lên đi! Đã đến lúc dạy cho đám này một bài học rồi. Và sau khi trận chiến kết thúc, Liên sẽ thuộc về anh em ta mà thôi." Prussia cười ranh mãnh, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm đầy điên rồ.
Ngọc Liên không còn biết phải nói gì nữa. Cô bị lôi vào một cuộc tranh giành mà mình không bao giờ muốn tham gia, và giờ thì tình hình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Italy, với đôi mắt to tròn và giọng điệu có phần nũng nịu, cũng không chịu kém cạnh. Hắn ta tiến lên, gương mặt lộ rõ vẻ bức xúc:
"Mấy người im hết đi! Việt Nam phải bồi thường cho tôi vì để tháp Pisa nghiêng vì cô ấy! Liên là nàng thơ Mona Lisa trong tác phẩm hội họa của tôi. Tôi không cho phép ai ngoài tôi có được cô ấy!" Italy kêu lên, giọng đầy vẻ bất mãn và chiếm hữu.
Austria - người luôn trầm tĩnh và tinh tế - lần này cũng không thể đứng ngoài cuộc. Hắn nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên sống mũi, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm hiếm thấy, giọng nói trầm trầm nhưng sắc bén:
"Cô ấy là bản nhạc duy nhất mà tôi muốn nghe. Mấy người muốn giành tuyệt tác của tôi sao? Đừng có mơ!"
Cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt, những lời qua tiếng lại, những sự tuyên bố chiếm hữu của từng quốc gia khiến Ngọc Liên như muốn phát điên. Trong khi bọn họ đang đấu đá, tranh giành, cô chỉ muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này.
Và giữa cơn bão tranh chấp ấy, đối tượng chính - Ngọc Liên - đang bị Russia giữ chặt, vẫn đang gào thét trong lòng đầy tuyệt vọng:
"Aaaaaa! Xuyên vào thế giới Hetalia thật sự quá khổ mà! Có cho tiền cô cũng không dám dây dưa với mấy tên khùng này nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com