Spoiler 2
Hội nghị Thượng Đỉnh Thế Giới là sự kiện được tổ chức mỗi năm một lần, nơi các quốc gia ngồi lại để thảo luận về những vấn đề quan trọng liên quan đến chính trị, quân sự, kinh tế... có ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình thế giới hiện nay.
Hội nghị lần này có sự tham gia của hơn 150 quốc gia, đa phần đều là các "quốc gia sống" đại diện cho đất nước mình đến dự. Không khí hiện tại khá căng thẳng khi chủ đề thảo luận là một vấn đề nhức nhối: biến đổi khí hậu và sự nóng lên của Trái Đất.
"Tôi đề nghị chúng ta nên chế tạo một con robot khổng lồ để kéo Trái Đất ra xa Mặt Trời!" - America hào hứng lên tiếng.
Alfred - đại diện của Mỹ - luôn là người đưa ra những ý tưởng kỳ quái và khác người như vậy. Hiển nhiên, đề xuất của cậu bị đại diện Anh Quốc - Arthur Kirkland - phản bác gay gắt:
"Cái tên não hamburger kia, đây là cuộc họp nghiêm túc chứ không phải phim khoa học viễn tưởng cậu hay xem đâu. Bớt mơ mộng hão huyền đi!"
"Thôi nào England, ý tưởng của America cũng hay mà! Tôi rất ủng hộ nếu cậu ta có thể thực hiện được." - France đáp, đi kèm hiệu ứng hoa hồng lấp lánh như mọi khi.
"Câm mồm đi, con cóc ghẻ kia! Tôi không cần anh xen vào!" - Arthur xẵng giọng.
"Cái thằng đầu toàn trà vừa nói gì? Nói lại cho bố nghe cái nào!" - Francis không chịu nhường.
"Anh thì có tư cách gì mà chõ mồm vào, đồ nghiện rượu!" - Arthur cãi lại.
Và thế là cả hai bắt đầu lao vào cãi nhau chí chóe, thậm chí suýt đánh nhau một trận ngay giữa phòng họp.
Các quốc gia còn lại thì ngó lơ coi như không có gì xảy ra. Họ đã quá quen thuộc với cảnh này. Chỉ khi nào hai người thực sự xô xát thì mới có người đứng ra can ngăn.
Ở một góc khác, Hy Lạp thì đang say giấc nồng, Ý liên tục kêu đói dù mới ăn chưa bao lâu và cuộc họp chỉ mới bắt đầu được vài phút. Một số quốc gia khác thì tụm lại bàn tán chuyện trên trời dưới đất cho đến khi Germany - đại diện của Đức - không nhịn được nữa mà hét lên bằng chất giọng oang oang đặc trưng:
"Mấy người có định yên lặng không hả? Đây là hội nghị chứ không phải hội chợ! France và England, ngồi tách nhau ra. Hy Lạp, dậy ngay! Ý, ngừng kêu đói nếu không cậu sẽ bị cắt phần ăn trưa. Còn những người khác, ngậm miệng lại và suy nghĩ nghiêm túc đi. Năm phút nữa, chúng ta sẽ cùng thảo luận về các đề xuất. Ai có ý kiến gì không?!"
Không ai dám phản bác đại diện Đức Quốc, người luôn đứng ra dẹp chợ và đưa các cuộc họp vào đúng khuôn khổ. Năm phút trôi qua trong im lặng, Ludwig bất đắc dĩ nhìn xuống đám người bên dưới như những học sinh sợ sệt khi bị giáo viên gọi lên bảng.
"Mời đại diện của Việt Nam 🇻🇳... Bà Beilschmidt Braginski Bonnefoy Edelstein F. Jones Kirkland Williams Vargas Vương Trần Ngọc Liên lên phát biểu."
Tất cả đều giật mình khi nghe đến một cái tên... dài dằng dặc như dãy số Pi. Đố ai liệt kê được đầy đủ họ tên và quốc gia của nữ chính!
Ngọc Liên đang thoải mái ngồi cạnh Prussia, mặc kệ cánh tay của Gilbert quấn quanh eo mình. Cô tựa người lên đôi vai vững chãi của Russia rồi vòng một tay ôm lấy gấu lớn, tay kia thì kéo Canada rụt rè đang tàng hình vào lòng, trong khi miệng vẫn nhàn nhã ăn nho không hạt mà China đang đút cho. Thỉnh thoảng, cô còn không quên liếc mắt đưa tình với Austria đang ngồi cách đó không xa, khiến chàng quý tộc trẻ tuổi nước Áo đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
Việc tận hưởng mỹ sắc (mỹ vị + sắc đẹp) này khiến Liên hoàn toàn quên mất xung quanh, và cô chỉ giật mình khi nghe Germany gọi tên mình đến mức nuốt chửng cả trái nho to mà không nhai kịp, khiến cô bị nghẹn ngay giữa hội nghị.
"Khụ... khụ khụ! Nước... nước..." - Liên thở khò khè, tay ôm cổ họng, mặt tái xanh vì thiếu oxy, rồi bất tỉnh ngay sau đó.
Cảnh tượng này khiến dàn nam chính xanh mặt. England - người vừa cãi nhau một trận nảy lửa với hàng xóm France - lập tức vứt bỏ quyển sách mát trên tay, tay kia thì buông ly trà xuống và chạy ba chân bốn cẳng đến chỗ Liên. France, Austria, Italy, America cũng hoảng hốt, mỗi người tay xách nách mang một loại đồ uống chạy tới giúp đỡ: nào là nước lọc, nước trái cây, hồng trà và coca.
Ở phía Liên, Russia và Prussia vỗ lưng cô, ra sức ấn bụng để thực hiện thủ thuật Heimlich. Canada và China người thì chạy đi lấy nước, người thì gọi cấp cứu. Các quốc gia khác chỉ biết há hốc miệng nhìn nhau, không tin vào những gì đang diễn ra. Hội trường như biến thành một trận hỗn loạn.
"Моя сладкая, Я не могу без тебя жить, Пожалуйста, чтобы с ней ничего не случилось!" (Em yêu, anh không thể sống thiếu em được. Làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra với em!) - Ivan run rẩy thốt lên bằng tiếng Nga, sự lo lắng trong mắt anh như xé nát bầu không khí.
Gilbert cố gắng trấn tĩnh Ivan, vừa ấn ngực Liên, vừa an ủi: "Đừng lo lắng, ngài tuyệt vời đây sẽ không để người vợ tuyệt vời của chúng ta xảy ra chuyện gì đâu. Tiếp tục vỗ lưng cô ấy đi."
Ivan gật đầu, cả hai tiếp tục đồng lòng giúp Liên. Đúng lúc đó, Canada đã mang nước về, còn China thì vẫn đang loay hoay với đội cấp cứu.
"Mấy người chăm sóc cô ấy kiểu gì vậy? Tôi mới quay đi một lúc mà đã xảy ra chuyện!" - Ludwig bực bội trách.
"Còn không phải tại cậu dọa cô ấy sao? Đang yên đang lành tự dưng gọi lên phát biểu làm cái gì? Giọng oang oang của cậu thì hợp để hò hét với đám lính Đức, nhưng đừng có mà làm thế với phụ nữ, nhất là với Liên!" - Gilbert nổi đóa. "Nếu cô ấy có chuyện gì thì người đầu tiên tôi xử sẽ là cậu đấy, Ludwig."
Ludwig im bặt, chỉ biết đứng nghe anh trai mắng, vừa tự dằn vặt vừa lo lắng cho Liên.
Trong khi đó, England, France, Canada, America, Austria, Italy bắt đầu cãi nhau về việc nên cho Liên uống nước gì. Mỗi người một ý, không ai nhường ai.
"Kolkolkolkol..." - Ivan gầm gừ, đôi mắt lóe lên sự nguy hiểm. "Đưa chai nước khoáng lại đây."
Phải công nhận, dù là một "ông gấu ngố" nhưng Ivan rất biết cách chăm sóc người khác, nhất là với người mình yêu thương. Anh cẩn thận cho Liên uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt tím tràn đầy lo lắng không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Các quốc gia khác bắt đầu nhìn Russia với ánh mắt khác. Ngay cả Trio Baltic (Latvia, Lithuania, Estonia) thường bị Nga ngố bắt nạt cũng không ngờ rằng Ivan có một mặt dịu dàng như vậy.
Sau một hồi cố gắng, cuối cùng Liên cũng nuốt được trái nho to và hít thở trở lại. Da mặt cô dần hồng hào hơn, và sau vài phút, cô từ từ tỉnh lại.
"Diệu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại tụ tập hết ở đây?" - Liên hỏi, giọng còn khản nhẹ.
"Còn không phải tại em ăn nhanh nuốt vội, đến mức suýt nghẹn chết sao? Báo hại chúng tôi được một phen hết hồn!" - Vương Diệu (China) thở phào.
"Chị Liên, chị có mệnh hệ gì thì em biết sống sao đây, ve?" - Feliciano (Italy) dụi đầu vào người cô, mắt ươn ướt.
"Chị không sao rồi mà, Feli." - Liên vỗ về, nở nụ cười dịu dàng với cậu nhóc Ý.
Rồi cô quay sang Ludwig, nhìn anh đang cúi gằm mặt xuống đầy hối lỗi.
"Anh xin lỗi, Liên. Đáng lẽ anh không nên gọi em lên..." - Ludwig thở dài, mái tóc vàng gọn gàng thường ngày giờ rối bù như thể anh đã vò đầu bứt tai suốt nãy giờ.
Liên nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: "Lud, anh không có lỗi. Đừng tự trách mình. Em không ngạc nhiên khi anh gọi em, chỉ là..." - cô ngừng lại, chớp mắt rồi bật cười. "Em chỉ hơi sốc khi nghe thấy cái tên của mình thôi. Từ khi nào mà nó dài hơn cả tên của Leonardo da Vinci rồi!"
Italy vội chêm vào: "Chị Liên, lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó. Chị đi theo em lâu như vậy thì phải mang họ Vargas của em theo chứ, ve!"
"Được rồi, bởi vì Feli dễ thương nhất mà!" - Liên cười khúc khích, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"Liên, ti amo! Ve ve ve!" - Italy mỉm cười mãn nguyện, ôm lấy cô chặt cứng.
Sau khi dỗ dành cậu nhóc người Ý, Liên quay sang Canada đang thu mình một góc, ôm chặt Kumajirou trong lòng.
"Chị không muốn mang họ Williams của em sao?" - Canada thầm thì, giọng buồn buồn.
"Ai bảo thế? Họ của em rất đẹp mà, Matie. Chị đâu có nói là không mang đâu." - Liên dịu dàng đáp, khẽ vẫy tay ra hiệu cậu đến gần. "Lại đây nào, Matie. Đừng tàng hình nữa!"
Và mọi người đều bất ngờ khi thấy một... con gấu bông trắng bệch lơ lửng trên không trung. Liên dang tay ôm lấy cái không khí vô hình trước mặt, chỉ để thân ảnh của một chàng trai đeo kính trông giống America đến 70% dần hiện ra - Canada, em trai sinh đôi của Alfred.
"Không sao mà, Matie." - Liên thì thầm, vỗ nhẹ vai cậu. "Chị đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em, nên đừng sợ, được không?"
Canada khẽ gật đầu, mắt vẫn còn long lanh. Chính giây phút đó, một trái tim bất chợt rơi bộp xuống sàn, khiến Liên bật cười.
"Ivan, anh lại làm rơi tim mình nữa rồi sao?"
"Ừm... nó bị rớt lúc anh không để ý, da..." - Ivan cúi đầu, mặt buồn bã.
---
Liên thở dài, cúi xuống nhặt trái tim rơi lăn lóc trên sàn lên. Đó là một trái tim người thật đang tỏa hơi ấm, nhịp đập vẫn đều đặn trên tay cô.
"Ivan, nếu cứ để tim rơi lung tung thế này, anh định sống kiểu gì hả? Cởi áo khoác ra, để em gắn lại tim vào lồng ngực cho."
"Nhưng... trái tim anh đã thuộc về em rồi mà. Thế thì em cứ giữ lấy nó đi, da..." - Ivan đáp, giọng buồn buồn như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích.
"Đồ ngốc, dù có là của em thì nó cũng phải nằm trong người anh mới đúng chứ! Nhìn anh xem, người thì lạnh ngắt cả rồi đây này." - Liên cằn nhằn, dùng tay chà xát lên mu bàn tay anh, cảm nhận cái lạnh đến tê cóng. "Nếu không lắp lại tim vào, anh muốn trở thành người tuyết mới hài lòng sao?"
"...Nhưng Liên không muốn mang họ Braginski của anh. Điều đó làm tim anh đau đớn đến mức tự rớt ra đấy." - Ivan đáp với giọng buồn rầu. "Dù em có gắn lại bao nhiêu lần, thì trái tim của anh cũng sẽ lại rơi ra thôi..."
"Ai nói là em không muốn mang họ Braginski?" - Liên hừ mũi, ánh mắt đầy kiên quyết. "Nếu ai dám nói thế, em sẽ đập cho một trận bằng mái chèo của mình ngay! Ngoan, lắp lại tim vào đi. Liên thương Ivan mà."
Ivan là một trong những người luôn cần sự quan tâm đặc biệt. Tính cách của anh quá mức cực đoan, đôi khi hành động như một đứa trẻ đầy ích kỷ và lòng chiếm hữu cao ngất ngưởng. Chỉ cần một chút lơ là, Ivan có thể gây ra những chuyện khủng khiếp mà bản thân anh lại chẳng hề coi đó là tội ác.
Liên nhẹ nhàng lắp lại trái tim vào lồng ngực anh, chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt người đàn ông to lớn này. Rồi, cô bất chợt quay sang khi nghe tiếng cười khúc khích vang lên bên cạnh.
France nở một nụ cười ranh mãnh, ngả ngớn tiến đến gần: "Liên, em định từ chối mang họ của người đàn ông quyến rũ nhất thế giới này sao? Ngoài kia, có biết bao cô gái mong muốn được mang họ Bonnefoy mà không có cơ hội đâu."
"Nói năng dẻo quẹo thế ai mà tin được." - Liên hừ một tiếng, trừng mắt với anh. "Fran, anh là tên 'plaître beaucoup aux femmes' (rất được lòng phụ nữ) chứ gì. Anh cứ liệu hồn!"
"Anh xin thề với Chúa! Em là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn fidel (chung thủy)!" - Francis đặt tay lên ngực, làm động tác thề thốt đầy kịch tính. "Hãy chấp nhận họ của anh đi mà, mon amour (tình yêu của anh)."
"Thôi được, nhưng nhớ kỹ: nếu em phát hiện anh dám draguer (ve vãn) hay faire la cour (tán tỉnh) ai khác, em sẽ không ngại cho cái mái chèo của mình 'đáp' vào mặt anh đâu. Đừng tưởng em quên vụ năm '54 rồi đấy!"
"Yên tâm đi mà, mon amour." - Francis mỉm cười đầy lém lỉnh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô.
"Anh...! Ai cho anh dám...!" - Liên đỏ bừng mặt, ngượng ngùng vung tay đấm vào ngực anh túi bụi.
"Thôi nào, ma chérie, đó chỉ là một nụ hôn xã giao kiểu Pháp thôi mà. Em nên tập quen với những cử chỉ thân mật này đi. Dù gì chúng ta cũng đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi."
"Hừ, anh cứ đợi đấy!" - Liên gầm gừ, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia cười đầy thách thức.
"Ê, con cóc ghẻ! Đừng có làm phiền my darling của tôi như vậy." - England bực tức lên tiếng, chen vào giữa hai người.
"Ô hô, tên lông mày sâu róm như cậu thì hiểu gì về lãng mạn chứ?" - Francis khinh khỉnh đáp trả. "Mon amour vừa khiến tâm trạng của tôi tốt hơn nên tôi sẽ không thèm chấp với chú. Nhưng mà này, đừng tưởng thế là hay đâu."
"Tên nghiện rượu chết tiệt!" - Arthur nghiến răng, gườm gườm nhìn Francis.
"Thôi nào Iggy, đừng đấu khẩu với Fran nữa." - Liên xen vào, nhẹ nhàng ôm cánh tay của hai người để ngăn họ tiếp tục cuộc khẩu chiến.
"Nhưng cái con cóc già đó cứ khiến anh tức điên lên!"
"Ma chérie, em thấy đấy, hắn luôn là người bắt đầu trước mà!" - Francis nhăn mặt, cố nén nụ cười trước vẻ giận dữ trẻ con của Arthur.
Liên thở dài, lắc đầu: "Cả hai vẫn chẳng khác gì hồi còn nhỏ. Nhường nhịn nhau một chút đi, giờ đã là người một nhà rồi mà."
"Ừm... bọn anh hay cãi nhau chỉ vì muốn em làm người hòa giải thôi. Dù bọn anh âm dương bát tự không hợp nhau thật, nhưng nếu có em ở bên, mọi chuyện đều ổn cả." - Francis thở dài, mỉm cười với Arthur đầy ẩn ý.
Arthur sững lại, nhưng rồi thở dài chịu thua, không muốn tiếp tục tranh cãi nữa.
"Liên, nếu em đã đồng ý mang họ Bonnefoy của hắn thì cũng nên nhận cả họ Kirkland của anh nữa chứ?" - Arthur nheo mắt, nhìn cô đầy trông đợi.
Liên quay đi, đánh trống lảng: "Em khát quá, đưa cho em tách trà rồi có gì nói sau."
"Em vừa uống trà của anh rồi đấy thôi." - Arthur mỉm cười, tay đưa ly trà Grey tới cho cô.
Liên nhấp một ngụm, nhưng chưa kịp nuốt đã bị Arthur bất ngờ nói tiếp:
"My lady, anh sẽ coi đó là một nụ hôn gián tiếp giữa chúng ta. Và điều đó có nghĩa là em chịu chấp nhận trở thành phu nhân Kirkland của anh rồi."
"Cái... cái gì cơ?!" - Liên sặc trà, mắt mở to nhìn Arthur.
"Không hề! Honey à, em đã thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình bằng cách uống chung đồ với anh. Vậy thì còn lý do gì để em từ chối họ Kirkland của anh nữa?"
"Ai bảo thế... em không biết gì hết! Không biết thì không có tội!"
"My darling, em vẫn còn ngại ngùng khi muốn anh đáp lại nụ hôn của em bằng một nụ hôn trực tiếp sao? Anh không ngại thể hiện tình cảm trước mặt mọi người đâu." - Arthur nhếch mép cười.
Nói rồi, Arthur từ từ cúi xuống, gương mặt tuấn tú tiến lại gần đến mức khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Liên nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho một nụ hôn bất ngờ của ngài quý ông Anh Quốc. Nhưng...
"My hero sẽ không cho phép chuyện này xảy ra đâu!"
Một vòng tay ấm áp mạnh mẽ ôm lấy cô từ phía sau, kéo Liên ra khỏi tầm với của Arthur. Liên giật mình, mắt mở to nhìn thấy America đang cười toe toét, tay ôm cô thật chặt. Arthur thì tức điên lên, mắt lóe lên sự giận dữ.
"America, baka! Trả Liên lại đây!"
"No no no, Athur à, anh già rồi không xứng với cô ấy đâu. Liên phù hợp với một hero như tôi hơn!"
"Chú nói cái gì?!" - Arthur gầm lên, giọng phẫn nộ. "Chú thử nói lại xem, tôi sẽ không ngại cho chú một tách trà vào mặt đâu, Alfred!"
"Ông già Arthur, muốn đánh thì nhào vô! Tôi là hero đây mà!" - Alfred thách thức.
Liên nhìn hai người, lắc đầu bất lực. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, America đã nhanh chóng ôm chặt cô và cười lớn:
"Không nói nhiều nữa! My angel, cô thuộc về tôi!"
---
"My angel, em chỉ có thể thuộc về một mình tôi!"
Câu nói của Alfred khiến cả phòng như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Arthur thì nghiến răng ken két, còn Liên thì ngượng chín mặt vì cách cậu nói cứ như thể cả thế giới đang nghe vậy.
"Afie, em thật sự nghĩ là không nên phô trương như vậy đâu..."
"Không! Em nghĩ đi, Arthur có thể làm vợ anh phải đỏ mặt trước mặt mọi người thì anh cũng phải có cách khẳng định chủ quyền của mình chứ!" - Alfred nói rồi ôm cô chặt hơn, mặt như muốn khắc chữ "Tôi là của anh" lên trán Liên.
"Athur không phải là người duy nhất! Tôi cũng sẽ không tha thứ nếu em không mang họ Jones.F của tôi!" - Alfred tiếp tục, đôi mắt xanh sáng như đang khẩn cầu.
"Thật ư, Afie?" - Liên nhíu mày. "Em không hiểu sao anh lại bận tâm đến chuyện này? Em đâu phải ghét bỏ họ của anh, chỉ là..."
"Không, đừng nói thế!" - Alfred gắt gỏng. "Dù có là nước Mỹ tự do đến đâu đi chăng nữa thì cũng là điều bất thường nếu một người vợ không mang họ chồng. Em có biết không? Mọi người sẽ nghĩ chúng ta có mâu thuẫn! Anh không muốn điều đó, không muốn ai nghĩ rằng chúng ta không yêu nhau."
"...Em có bao giờ nói chúng ta không yêu nhau đâu." - Liên nhẹ nhàng, vươn tay chạm vào má Alfred. "Chỉ là em chưa quen thôi..."
"Vậy thì để cứu vớt đời anh, please, đồng ý mang họ Jones đi!" - Alfred chớp mắt, ánh nhìn long lanh khiến trái tim cô như muốn tan chảy.
Liên bật cười, vỗ vỗ vào trán cậu: "Được rồi, được rồi, em sẽ mang họ của anh. Anh đúng là khiến người khác phải đầu hàng mà."
"Yesssss! Vậy thì..." - Alfred chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khác đã chen ngang.
"Liên, ngoài Jones ra, em cũng sẽ trở thành một người vợ ác độc nếu em không mang họ Edelstein của anh đấy!" - Giọng nói vang lên đầy khẩn thiết.
Liên quay đầu, thấy Roderich (Austria) đứng đó, đôi mắt tím bi thương nhìn cô như một chàng hoàng tử bị ruồng bỏ.
"Nếu em không đồng ý thì sao?" - Liên thách thức, cố giấu nụ cười đang nở trên môi.
"Vậy thì anh sẽ... anh sẽ đập đầu vào cây đàn piano cho đến chết!" - Roderich rên lên, tay ôm trán như thể đang tưởng tượng đến một bi kịch kinh hoàng.
"Chà, cái ý tưởng tự tử khác người này của anh có thể gây phiền toái không nhỏ cho người khác đấy." - Liên nhướn mày. "Không biết phải nghe bao nhiêu bản nhạc đinh tai nhức óc thì anh mới sang được thế giới bên kia đây nhỉ?"
"Đủ để em không chịu nổi mà phải gật đầu đồng ý. Nhưng em nỡ lòng nào để cái trán trắng bóc không tì vết của anh rơi xuống mấy phím đàn ấy sao?" - Roderich tiếp tục rên rỉ. "Em sẽ nhẫn tâm để thế giới không còn sự tồn tại của nước Áo với những tuyệt phẩm âm nhạc lừng lẫy ư? Vậy thì trước khi chết, anh sẽ để lại một bản nhạc tuyệt mệnh với tên gọi: 'Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác họ', cùng với hoàn cảnh sáng tác đầy bi thương: bị vợ từ chối mang họ!"
"Rody, dừng lại ngay!" - Liên không nhịn được nữa, bật cười lớn. "Thôi nào, anh đúng là trùm cuối trong việc mè nheo đấy!"
"Vậy thì, em đồng ý chứ?" - Roderich mở to đôi mắt tím mơ màng, đôi môi run rẩy như chỉ chực khóc nếu cô từ chối.
"Thôi được rồi, nhưng đừng làm quá lên nữa. Cái bản nhạc của anh nghe đến phát khiếp rồi!" - Liên xua tay, thở dài.
"Liên, em là thiên thần của đời anh!" - Roderich ôm chặt lấy cô, giọng nói dịu dàng khiến cô không khỏi mỉm cười.
Bàn tay trắng muốt của chàng quý tộc nâng bàn tay cô lên, như đang nâng niu một báu vật. "Anh hứa, anh sẽ chỉ để một mình em biết đến bí mật này."
Tên cô giờ đã dài đến hơn mười từ. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó...
"Bảo bối," - China (Vương Diệu) lên tiếng, đôi mắt nâu ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết. "Anh biết, từ sau 1000 năm Bắc Thuộc, em không còn dùng họ của anh nữa. Nhưng giờ chúng ta đã là phu thê, em không được từ chối họ Vương của anh đâu đấy, Vương phu nhân."
"Ai là Vương phu nhân của anh hả, Vương Diệu?!" - Liên trợn mắt.
"Là em đó. Nụ hôn đầu của anh bị em cướp mất, lần đầu tiên của anh cũng bị em ăn sạch sẽ... Em không định chịu trách nhiệm sao?"
"Anh..." - Liên thở hắt ra, dùng tay bịt miệng Diệu lại. "Không được nói bậy! Anh nói nữa là em sẽ bị cười đến chết đấy! Mà anh cũng đâu phải người duy nhất em 'ăn'! Cả đám kia đều bị em ăn hết rồi, chẳng lẽ ai cũng bắt em mang họ sao?"
"Thì... phải rồi! Em đã lấy họ của họ, không lý gì lại bỏ qua họ của anh cả, aru!" - Vương Diệu mỉm cười rạng rỡ.
"Vậy mà cũng nói được..." - Liên bất lực nhìn người đàn ông lớn tuổi nhất dàn harem của mình, nhưng cũng là người thiếu chín chắn nhất. "Được rồi, Vương Diệu, họ của anh sẽ được thêm vào. Nhưng đừng có làm loạn lên như thế nữa."
"Wo ai ni!" - Vương Diệu hét lớn, ôm cô từ phía sau. Liên lại phải vật lộn để gỡ "con bạch tuộc" China ra khỏi người mình.
"Liebling (người yêu dấu), em đã có cả nước Đức rồi, đừng nói với bọn anh là em sẽ không mang họ Beilschmidt của bọn anh chứ?" - Ludwig và Gilbert đồng thanh cất tiếng.
Liên nhướn mày, khoanh tay trước ngực: "Vậy sao? Từ trước tới giờ, Gilbert luôn từ chối kết hôn, thậm chí còn chỉ chấp nhận kết hôn với Ludwig. Cả hai đột ngột muốn cưới em chắc vì tình thế bắt buộc?"
"Không, em sai rồi, Liên!" - Gilbert vội vã xua tay. "Anh chỉ tránh chuyện kết hôn vì chưa gặp được người xứng đáng! Anh đã chờ đợi suốt mấy ngàn năm chỉ để một ngày được cưới em, và mong em sẽ mang họ của anh. Cuộc hôn nhân của bọn anh chỉ để hợp nhất Đông Đức và Tây Đức lại thôi. Còn cuộc hôn nhân với em mới là thật sự!"
"Em..." - Liên á khẩu, nhưng không kịp phản ứng thì đã bị Ludwig bế bổng lên.
"Lud, anh định làm gì?!"
"Quân lính không nghe lời thì xử lý trên thao trường. Phụ nữ của mình không nghe lời thì... giải quyết trên giường!" - Ludwig lạnh lùng đáp, nhưng giọng điệu lại pha chút trêu chọc. "Liên, nếu em đã bướng bỉnh thế này, chúng ta chỉ còn cách 'giải quyết' thôi."
"Đồ xấu xa! Thả bà xuống!" - Liên giãy dụa, nhưng Ludwig vẫn giữ chặt cô trong vòng tay.
"Germany, cậu định làm gì Liên vậy, da?" - Ivan bước tới, mắt lóe lên sự nguy hiểm.
"Còn làm gì nữa? Cô ấy đã không nghe lời, chúng tôi chỉ còn cách 'phục vụ' hết sức mình thôi. Mấy người có muốn tham gia không, hay để mình tôi và anh trai giải quyết?" - Ludwig nhún vai, quay sang đám đông phía sau.
"Ừm, được đó, Liên bị chúng ta chiều quá sinh hư rồi." - Vương Diệu gật gù. "Lâu lắm rồi tôi chưa 'vận động' mạnh."
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì hôm nay đi luôn!" - France lên tiếng, môi nở nụ cười đầy lém lỉnh. Những quốc gia khác cũng đồng loạt hưởng ứng.
Không nói không rằng, Ludwig bế cô ra khỏi phòng họp. Gilbert bước theo sát bên, ánh mắt lấp lánh đầy toan tính. Và chỉ trong chớp mắt, đám đông nam nhân hùng hậu đã kéo nhau theo sau, tạo thành một cuộc diễu hành náo loạn chưa từng thấy.
"Da! Chờ tôi với!" - Ivan hốt hoảng đuổi theo, mặt trắng bệch vì sợ bị bỏ rơi.
"Liên à, chờ anh với, aru!" - Vương Diệu lạch bạch chạy phía sau, không quên ngoái lại gào lên với những người còn ở lại: "Này, mấy người còn đứng đực ra đấy làm gì? Đi chậm chút để tôi theo kịp!"
"Đi nhanh nào, để bọn tôi còn bắt kịp chứ!" - England vừa kêu vừa kéo France và Austria cùng lao theo.
"Các anh đi đâu vậy? Cả chị Liên nữa, không được ăn mảnh bỏ rơi em đâu! Chờ em với, ve~!" - Italy cuống cuồng gọi, chạy theo đám đông mà hai chân líu cả vào nhau.
America là người đi cuối cùng. Cậu mở cửa, mỉm cười toe toét với cả hội trường đang ngơ ngác như thể vừa bị cuốn vào một cơn lốc:
"Cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây nhé! Chúng tôi phải bận 'chăm sóc' cho Việt Nam mới phát bệnh, nên xin phép đi trước. Hẹn gặp lại sau!" - Nói xong, Alfred cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo những người khác.
Cả hội trường nhìn theo, không biết nên phản ứng thế nào trước màn hỗn loạn vừa diễn ra.
Chỉ còn Canada, cậu đã "tàng hình" và lẳng lặng chuồn ra từ sớm như một bóng ma vô hình.
Ở bên ngoài, tiếng Liên la hét vẫn vọng lại:
"Khoan đã! Mấy người có phải là con người không hả?! Đi ăn hiếp một cô gái như tôi!"
"Vợ yêu à, đừng chống cự nữa." - Gilbert nháy mắt đầy nguy hiểm, môi nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh. "Hãy để ngài tuyệt vời đây cùng mọi người 'phục vụ' em chu đáo nhé, nữ hoàng của chúng tôi!"
Không biết rồi dàn nam nhân sẽ "chăm sóc" Liên theo kiểu gì, nhưng có một điều chắc chắn: cô nàng sẽ phải nằm yên trên giường tĩnh dưỡng trong một thời gian khá lâu.
---
(Chuyển cảnh - vài ngày sau)
Liên cuối cùng cũng tỉnh lại sau "cuộc vui" mấy ngày trước. Cô rên khẽ, cảm nhận từng khớp xương như gãy vụn. Chăn đệm xung quanh mềm mại, thơm tho, nhưng điều đó không giúp giảm bớt cơn đau ê ẩm khắp cơ thể. Cô ngồi dậy một cách khó khăn, rồi thở hắt ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Cả mười người đàn ông đang nằm la liệt khắp giường, người thì ôm gối, người thì gác tay chân lung tung, tạo thành một mớ hỗn độn chẳng khác gì một đàn mèo con vừa trải qua trận chiến.
"Trời ạ, thế này là thế nào chứ?" Liên lẩm bẩm, không biết nên khóc hay nên cười.
Ngay khi cô vừa định nhấc mình ra khỏi giường, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cô lại.
"Em tỉnh rồi à?" - Giọng nói khàn khàn của Ludwig vang lên. Anh mở mắt, ánh nhìn xanh thẳm chiếu thẳng vào cô như thể muốn khẳng định quyền sở hữu của mình.
"Em... không sao, chỉ hơi đau chút thôi..." Liên lắp bắp, cố nở nụ cười gượng gạo.
"Đau ở đâu? Để tôi xem." - Ludwig nhíu mày, đôi mắt đầy vẻ quan tâm.
"Không, không cần đâu! Em... em ổn mà!" Liên vội vàng chối, không muốn bị kiểm tra thêm gì nữa.
"Không sao thật chứ?" - Ivan thò đầu vào từ phía sau, ánh mắt tím lấp lánh như thể sắp rơi lệ. "Liên, tôi đã rất lo lắng đấy, da."
"Anh Nga, không sao thật mà, em thề đấy!" - Liên mỉm cười, cố gắng xoa dịu gã khổng lồ Nga.
"Vậy thì tốt..." Ivan thở phào, rồi không kìm được mà kéo cô vào lòng, vùi đầu vào tóc cô.
"Ơ... anh... anh làm gì thế?!"
"Ôm em thôi mà. Anh chỉ muốn chắc chắn là em vẫn ổn..." Ivan thì thầm, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
"Này, đừng có mà bắt nạt vợ anh!" Alfred chen vào, kéo mạnh Ivan ra. "Hero là phải bảo vệ cô ấy mới đúng!"
"Anh không bắt nạt, da!" Ivan gầm gừ, mắt lóe lên đầy nguy hiểm.
"Bình tĩnh, cả hai! Em không sao mà!" Liên cắt ngang, cố gắng tách hai người ra trước khi xảy ra chuyện lớn hơn.
"Tôi phải nói là," Arthur (England) lên tiếng, nhướn mày đầy vẻ khó chịu. "Liên à, em thật sự phải học cách giữ mình đấy. Nhìn xem, giờ thì ai cũng muốn giành giật em rồi."
"Chuyện này... là lỗi của em sao?" Liên bĩu môi, trừng mắt nhìn Arthur.
"Không phải lỗi của em, mà là do mấy tên kia đó." Arthur cười nhẹ, đôi mắt xanh ngọc lục bảo sáng lên đầy ấm áp. "Vậy thì, để ngài Anh Quốc vĩ đại này giúp em thư giãn nhé."
"Anh...!" Liên đỏ mặt, mặt quay phắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Arthur.
"Anh đùa thôi mà, my darling." Arthur nháy mắt, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
"Ghen tị quá đấy!" Francis chen vào, bĩu môi. "Sao lại để tên lông mày sâu róm kia hôn em trước nhỉ, ma chérie?"
"Fran, anh đừng có mà giở trò nữa!" - Liên cảnh cáo, mắt nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Thôi nào, anh chỉ muốn chúc em mau khỏe thôi mà." - Francis nhún vai, nhưng rồi anh nở một nụ cười gian xảo. "Nhưng mà, nếu em muốn thì anh sẽ hôn lâu hơn một chút đấy."
"Không hề nhé!" Liên vội vàng từ chối, mặt đỏ như quả cà chua.
Lần lượt từng người lên tiếng đòi hỏi quyền lợi của mình, khiến Liên vừa bối rối vừa buồn cười. Dù cho họ có tính cách trái ngược nhau ra sao, thì trong những lúc như thế này, họ đều giống nhau ở một điểm: sự quan tâm, sự ghen tuông, và cả tình yêu dành cho cô.
"Này, này, đủ rồi! Em không phải để mấy người giành giật nhau thế đâu!" Liên giơ tay lên, cố gắng làm cho giọng mình thật nghiêm nghị.
"Chúng tôi không giành nhau đâu!" Cả mười người đồng thanh, ánh mắt như muốn nói: Vì em, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com