Oneshot.
Ivan Braginsky tay run run đổ rượu lên mộ em trai sau khi chứng kiến cái chết đầy đau đớn của nó. Chỉ sau sự kiện kinh hoàng ấy một ngày, gã đã bị cả tá áp lực vây quanh, cộng thêm một chính quyền tệ hại với những lời hứa hẹn không thành hiện thực.
Những tay phóng viên tự do hỏi han gã, một cựu quan chức dưới thời Liên Xô cũ bằng một giọng điệu khiến gã ghét cay ghét đắng. Gã đã không ngần ngại tỏ thái độ và xua đuổi bầy quạ đen chết tiệt đó. Gã đã thử tìm kiếm một tia sáng trong ánh mắt của tổng thống Boris, nhưng rồi gã cũng tuyệt vọng khi nhìn thấy sự thật.
Gã mất phương hướng, gã mù mờ. Và gã bắt đầu tự đặt những câu hỏi chất vấn như ai oán, nhưng gã cũng không biết nên hướng cái ai oán đó về đâu. Gã tồn tại để làm gì nhỉ?
Chẳng rõ liệu có phải là do nó bị hại bởi Alfred, bởi khối NATO, hay khối Tây Âu. Gã chẳng rõ, nhưng sự thật mười mươi bày ra trước mắt như một cú tát đau điếng hay một sự thất vọng của lịch sử đang dành cho gã.
Gã dù có khóc thương cho Ilya ngày đêm đến sưng mắt cũng không thể khiến nó quay lại, gã biết. Dù gã có cố gắng vực dậy thế nào cũng chẳng khiến nước Nga hùng cường được như thời em gã còn sống, gã biết. Nhưng chỉ một chút thôi, gã có thể cho phép mình yếu đuối được không?
Liệu lịch sử hay vận mệnh sẽ bằng một phương thức kỳ diệu giúp gã sửa lại sai lầm của mình chứ?
Ôi, đứa em trai bé bỏng tội nghiệp của anh. Đứa em trai vắn số chỉ tồn tại trong bảy mươi tư năm, sống một cuộc đời thật huy hoàng mà cũng thật ngắn ngủi như một con người.
Gã chợt nhớ về một mảnh ký ức xưa cũ. Cũng lâu lắm rồi và gã tưởng chừng như câu chuyện ấy đã chìm nghỉm dưới dòng chảy thời gian.
Một mùa thu nọ năm 1945, sau khi Thế Chiến 2 kết thúc, Ludwig Beilsmidt - hiện thân của Đức Quốc Xã bại trận đã tìm đến gã. Cả hai người cùng có một chuyến đi bộ quanh Quảng Trường Đỏ trong hai tiếng. Và trong hai tiếng ấy, cậu ta đã như thể đánh cược hết tất cả để cùng chia sẻ tâm sự với gã.
"Này Ivan."
"Tôi có thể hỏi anh một câu không?"
"Tất nhiên rồi, cậu cứ tùy ý hỏi. Nếu trong khả năng tôi có thể trả lời, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Ludwig có vẻ như còn ngập ngừng, nhưng dường như trong lòng cậu ta cũng như hạ quyết tâm về một điều gì đó. Thành thật mà nói, hiếm khi gã trông thấy biểu hiện này của Ludwig, có lẽ bởi hai đứa đã phải cắt đứt quan hệ đầy đau đớn trước khi Thế Chiến 1 nổ ra.
"Anh trai tôi ấy, Gilbert ấy, anh biết không Ivan?"
Ivan gật nhẹ một cái.
"Anh ấy sau công cuộc thống nhất của thủ tướng Otto von Bismark thật ra không chết đi. Bằng một duyên số nào đó, bằng một thứ phép thuật nào đó mà anh ấy vẫn sống."
"Đến sau này tôi mới hiểu rằng anh ấy vẫn nhờ ý chí của dân chúng mà có thể sống tiếp. Thật tiếc anh ấy bây giờ đã không còn là một chính thể đại diện như tôi, mà chỉ còn một nửa điều đó."
Ludwig thở dài rồi hướng đôi mắt màu trời về phía gã, "Ivan, có thể lời tôi nói anh sẽ không tin. Nhưng anh cũng hãy nghe nhé."
"Khi anh thay thế chính quyền độc tài của đất nước tôi và chia cắt chúng tôi, tức là anh đang thiết lập một trật tự. Lịch sử có một quy luật cho những chuyện này, một chính quyền mới tận diệt một chính quyền cũ thì sau đó điều tương tự cũng sẽ xảy ra với chính nó."
"Tôi rất hy vọng anh không phải rơi vào tình cảnh này."
"Nhân tiện thì, chúng ta sẽ lại là bạn chứ?"
........
Tất nhiên những chuyện sau đó gã cũng chẳng còn nhớ quá rõ. Nhưng có vẻ đây chỉ là một hệ quả thiết yếu, một vòng lặp không hơn không kém.
Gã muốn ngừng suy nghĩ những chuyện ấy, nhưng chúng cứ lũ lượt kéo đến, ngày qua ngày kéo gã xuống một vũng bùn sâu hoắm.
Boris Yeltsin sau khi làm ra thật nhiều sai lầm cuối cùng cũng đưa ra một quyết định đúng đắn duy nhất trong đời.
Cái ngày Ivan đón Vladimir Putin bước vào cánh cửa điện Kremlin, gã như thấy bóng hình của em trai mình trở lại.
Điều này là thật hay mơ? Gã cũng chẳng chắc chắn, nhưng chừng đó đã là quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com