III
Vẫn là một ngày nhàm chán như bao ngày. Dù Kiku cố gắng làm em vui nhưng cảm giác cô đơn ngày càng hiện ra rõ ràng trong ánh mắt em đến mức có thể biểu hiện được.
.
.
.
Bỗng nhiên một hôm sớm mù sương Kiku lén nhốt em trong căn phòng ngủ ở tầng cao nhất trên toà phủ. Đến lúc em nhận ra đã quá muộn.. Tiếng ồn ào bên dưới kích thích sự tò mò của em khiến chính em phải ngó xuống xem
Trong tiếng cãi nhau đó có tiếng quê nhà em...hình như Kiku có vấn đề gì với người ở bên đó sao?
.
.
.
.
"Wang Yao - san. Tôi đã nói anh đừng tới đây làm phiền tôi mà"
"Nói mau? Tại sao thủ tục đưa người của tôi về nước lại bị trì hoãn?"
"Ý anh là hành khách mất tích đó?"
"Đúng!"
Wang Yao có vẻ giận dữ.
"Thôi anh, có chuyện gì từ từ nói chuyện với cậu ta"
Wang Lei (Macau) cố gắng ngăn cản anh trai mình.
"Gia đình của cô ấy đã làm thủ tục đầy đủ rồi. Cậu định nuốt luôn công sức của họ hả? Nếu nữ hành khách đó mất rồi thì cậu giấu cơ thể hay cái hũ tro ở đâu?"
"Tại sao tôi lại phải nói cho anh?"
"Trong hôm nay không làm rõ vụ này thì tôi không về!"
"Rồi anh sẽ làm gì được tôi? Giết tôi à?"
"Cậu giấu điều gì nên mới chống đối như vậy đúng chứ?"
"Không liên quan đến anh!"
Wang Yao cười khẩy. Vẻ mặt vẫn giận dữ
"Hay là cô ấy còn sống và bị cậu giếm đi cái xó nào đó mà cả thế giới không biết. Phải không Kiku aru?"
Kiku cau mày. Hắn xua tay cho mấy vệ sĩ đuổi Wang Yao và Wang Lei ra ngoài
Trận cãi nhau qua lại dần leo thang. Người đàn ông giấu hết mọi sự thật vì quá tội lỗi không chịu nổi nên ông đã tự khai hết tất cả mọi sự việc...rằng ông bị Kiku ép phải làm vậy.
Gia đình của em ở quê nhà cũng không để yên. Họ liên tục kêu gọi trên các trang mạng xã hội đòi Kiku phải đưa em trở về
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Xin lỗi anh nhé Kiku, tôi phải đi rồi..."
"Dù gì cảm ơn vì những năm tháng qua đã cưu mang tôi"
Em quay lưng. Đi xuống con đường đá trên núi. Nhưng việc quay lưng thiếu cảnh giác lại là thứ sai lầm mà em không còn có cơ hội sửa chữa.
/!!!!/
Kiku trên tay vẫn cầm hòn đá bằng tay cầm dính máu. Hắn đã dùng nó để đập vào đầu em...em ngã lăn xuống cầu thang đá và kết thúc cuộc sống
.
.
.
"Người yêu dấu...em không thể rời xa tôi.."
"Không bao giờ"
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com