Oneshot
Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Antonio.
Anh sực tỉnh.
Đã là năm giờ hơn, một khoảng thời gian đầy lạ lẫm với người Tây Ban Nha, lần đầu tiên Antonio quyết định không ngủ trưa để canh chừng nồi hầm, mệt đến mức thiếp đi luôn, mà vui khôn tả.
Căn nhà nhỏ hôm nay dường như cũng khang trang hơn thường ngày. Cửa sổ bung mở đón nắng và rèm vải gọn gàng cột hai bên. Trên tường màu kem treo thêm vài bức tranh chép, phần lớn là từ tranh Van Gogh. Bàn ăn nhỏ trong bếp bày hai phần dao nĩa, rượu vang nho Carignan tuyệt hảo đứng cạnh bình Tulip hồng xinh xắn.
Antonio cười thầm, chỉnh lại dao nĩa cho thật ngay ngắn mới thôi. Hết chỉnh dao nĩa đến soi lại mình trong gương. Sơ-mi cổ cồn ngả màu bạc hà mà Francis và Feliciano đặc biệt may riêng, tóc nâu chưa bao giờ gọn hơn, nom không nhận ra ai nữa là, Antonio bèn nghịch ngợm vò qua một lần, vì anh nhớ Vincent bảo thích kiểu tóc như vừa mới ngủ dậy của anh hơn. Nhưng mà nhỡ đâu hôm nay lại khác, nhỡ đâu gã người Hà Lan khó đăm đăm ấy lại trêu trọc anh ta cả buổi thì sao?
Rối hết cả lên, từ sinh viên ưu tú của Nhạc viện Hoàng Gia Madrid, anh ta trở thành thiếu nữ mới biết yêu lúc nào không hay.
*
Anh sực tỉnh.
Đã là năm giờ hơn. Nhắc mới nhớ, không thể chỉ đơn giản là dùng bữa, Antonio chắc phải kéo tên người Hà Lan này đi khắp Madrid mới đã cái nư, còn đếm xem số bảo tàng ở đây có nhiều hơn kho tàng xe đạp ở Amsterdam không chứ. Đến bảo tàng nữ Hoàng Sofia rồi tạt qua thăm nhạc viện luôn, hay đến bảo tàng Prado? Nhiều bảo tàng quá, đi một ngày sao mà hết! Ở Madrid nóng nực hơn Amsterdam, có khi nên ra bờ hồ lộng gió, tiện thể chơi đàn cho Vincent nghe? Nghĩ đoạn, anh liền hấp tấp quay ra vớ cây tây ban cầm, vặn cót một hồi, thích thú đánh mấy nhịp theo cảm tính, vậy mà cũng thành một bản tình ca, tình ca tặng riêng cho Vincent. Dường như trái tim trong lồng ngực cũng đập nhanh dần, hoà làm một với âm nhạc.
Trong đôi mắt sâu thẳm là trời Madrid rực sao
Trong đôi mắt sâu thẳm sóng biển vỗ về từng cơn
Trong đôi mắt sâu thẳm là người tình
Trong đôi mắt sâu thẳm chẳng còn chi ngoài máu và xương.
*
Antonio sực tỉnh.
Đã là năm giờ hơn.
Madrid nhộn nhịp dần sau giấc trưa. Tiếng xe cộ, tiếng người cười nói, tiếng của sự sống. Antonio bật cát-xét. Đã lâu rồi anh không sử dụng cái đài này, cũ nhưng nhạc ở đây chỉ có trên cả tuyệt vời. Tần số sóng chợt nhảy sang bản tin buổi chiều. Anh vu vơ nghe phát thanh viên nhắc về một vụ tai nạn giao thông gần đây. Chậc, Madrid hiện đại thật nhưng độ an toàn không bằng xe đạp ở Hà Lan đâu, hy vọng Vin-Vincent cẩn thận chút, anh vừa nghĩ, tay vừa nhét mấy cuộn băng tầng vào. Đài cọc cạch chạy nhạc, anh lẩm nhẩm hát theo. Besame, besame mucho. Vì tôi sợ ngày người chẳng còn bên.
*
Antonio sực tỉnh.
Đã là năm giờ hơn.
Bao lâu rồi họ chưa hôn nhau nhỉ. Một, hai, ba, ba tuần? Ba tháng? Hai năm.
À, hai năm. Antonio và Vin...
*
Antonio sực tỉnh.
Đã là năm giờ hơn.
Người anh yêu có mái tóc vàng sáng và ánh mắt xanh hiếm lạ, xanh hơn màu lục bảo trong mắt Antonio nữa
Gã ấy nào cũng khư khư cái khăn quàng đi kèm với man-tô màu be. Tại trời Hà Lan lạnh. Lạnh lắm, nhưng có ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠
*
Antonio sực tỉnh.
Đã là năm giờ hơn.
"Em nhớ anh."
"Xưng anh-em nghe ngớ ngẩn lắm, nhưng em nhớ anh."
...
"Anh cũng nhớ em nhiều."
*
Antonio sực tỉnh.
Đã là năm giờ hơn.
"Wil je met me trouwen?"
"Si, quiero!"
*
Antonio sực tỉnh.
Đã là năm giờ hơn.
Đã là năm giờ hơn.
Đã là năm giờ hơn.
*
*
*
"Antonio?"
Madrid sáu giờ tối. Francis bấu chặt điện thoại, ngập ngừng gọi tên cậu bạn người Tây Ban Nha, trong khi đầu dây bên này chưa đáp, kéo cả hai rơi vào lặng thinh hồi lâu.
Đã là ngày thứ ba kể từ vụ tai nạn giao thông trên cao lộ phía Bắc. Vincent đã cất công từ Amsterdam đến đây, tự mình đi gặp Antonio, để rồi bị một gã say rượu tông xe. Bệnh viện lạnh lùng gửi lời chia buồn như giấy trắng mực đen.
Đáng lẽ tuần sau họ sẽ đính hôn.
Antonio bắt đầu ghê sợ mùi rượu.
Chính anh ta bây giờ lại đang chết mòn chết mỏi trong thứ cồn cay nghiệt.
"Ai đấy... hả,"
Say xỉn đáp lại, vì anh không dám tỉnh, mỗi khi tỉnh táo, đâu đâu cũng nhìn thấy mảnh vỡ của kính xe, hay máu, đặc lại thành vết khắp nơi. Bây giờ tất cả những gì Antonio nhìn thấy trong mắt mình chỉ còn vài vệt đen đúa quánh lại, ở đây cũng có mảnh vỡ, xem kẽ những vết đen kịt đọng trên sàn giả gỗ kiểu Địa Trung Hải, đó là từ chai vang nho của ba ngày trước, nho Carignan không còn tuyệt hảo. Hoa tulip đặc biệt chuẩn bị cho buổi hẹn cũng héo khô tự bao giờ, nom chỉ thấy thảm hại.
Tiếng gió đêm từ cửa sổ quên đóng làm anh lạnh toát. Hình như có mấy tiếng xì xào đi vào theo gió, Antonio chẳng còn sức lực mà quan tâm nữa.
Đầu dây bên Francis bấy giờ mới lại vang tiếng, nhưng lần này là của Lovino.
"Tên khốn chết tiệt Tây Ban Nha, xách ngay cái xác ra đây mà mở cửa cho chúng tôi!" Thực ra không cần chờ người Tây Ban Nha bét nhè ra mặt, báng cửa gỗ thông đã bung ra bởi một lực đẩy rất mạnh. Cũng không ngạc nhiên, vốn nó không khoá, nó đã không được khoá lại suốt ba hôm nay.
Ùa vào khoảng chừng hai, ba, hay bốn người gì đó. Họ đều hoảng hồn, và xót. Một sinh viên từ nhạc viện Hoàng Gia như Antonio chưa bao giờ trông lại tệ hại như vậy. Đầu tóc rối bù. Chiếc áo sơ-mi ngả màu bạc hà chỉn chu thường thấy nay thì nhàu nát nhăn nhúm. Trên khuôn mặt vốn luôn tươi rói, không còn chút gì gọi là sống, nom phờ phạc ảm đạm. Chỉ vài giây họ được chứng kiến gương mặt ấy thôi, trước khi Antonio bỗng gục xuống. Bắt đầu nức nở, ho ra một búng máu.
Mọi người hốt hoảng lao đến, "Nhanh, Emma gọi gấp cứu, gọi cấp cứu gấp!!!" "Feliciano đỡ Antonio ra ngoài với anh mày đi nhanh lên!"
Khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy trong căn nhà nhỏ vốn chỉ có bình yên.
Nhưng Antonio lại bình yên và tỉnh táo đến lạ. Máu đọng khắp khoé miệng anh mà anh vẫn tưởng là món hầm nóng hổi, cồn đang giết chết anh từng tích tắc mà anh vẫn nghĩ mình đang hạnh phúc đón nhận lời cầu hôn ấy, ở đâu nhỉ, ở bảo tàng hay bờ hồ, hay ở chính căn bếp nhỏ với bài hát phát đi phát lại từ cái đài cát-xét đời cũ?
Nước mắt không ngừng úa ra, tất thảy trở nên mờ nhoè. Anh sung sướng hạnh phúc, hay anh bất hạnh đau khổ, khó hiểu như nùi thơm ngọt của Tulip. Anh còn tưởng, hai người họ vẫn đang đi mãi dưới trời tuyết Amsterdam, băng qua tuyết dày cộm, băng qua những quán cà phê kiểu cổ, Vincent cởi áo choàng và khăn, khoác sang cho anh. Gã chịu lạnh giỏi lắm, nom lạnh lùng vậy nhưng thực chất ấm như thú nhồi bông to bự. Antonio cười, gượng cười, rồi lại sụt sịt trong ảo tưởng của cơn say.
Si, quiero. Anh muốn gào thật to, nhưng chẳng còn sức. Anh muốn hít thật sâu, nhưng hai bên mũi đã túa đầy máu.
"Wil je met me trouwen?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com