Em ( Sankt Peterburg x Điện Biên)
Năm 1950, chúng tôi đã thiết lập quan hệ ngoại giao với một đất nước Đông Nam Á bé nhỏ. Một đất nước từng ở trong cuộc kháng chiến trường kì, chống lại Pháp và Mĩ-Vietnam. Hầu như chẳng ai chú ý đến lý do ngài Ivan quyết định giúp đỡ họ. Ai mà chẳng biết ngài ấy ghét cay ghét đắng America và chủ nghĩa đế quốc. Phải đến tận năm 1954,khi tôi và Moskva có dịp đến thăm nơi đây, tôi mới thực sự hiểu được tại sao ngài ấy lại giúp họ nhiều đến vậy mà không cần hồi đáp. Vốn dĩ khi ấy, ngài đại sứ chỉ có trách nghiệm đến thăm Hanoi nhưng tôi và Moskva thì không như vậy. Hmm... Nếu nói đó là trách nghiệm của chúng tôi thì quả thật hơi quá vì đó chỉ là một chuyến dạo chơi với sự hướng dẫn của Thủ đô Hanoi.
------------
Hanoi hãy còn tỏ ra là xa cách với Moskva khi đứng trước tôi. Có lẽ cậu không biết rằng Moskva đã nói cho tôi biết về cậu, về mối quan hệ giữa cậu và Moskva. Nhưng dù cho tôi có không biết đi nữa thì tôi vẫn biết mối quan hệ của họ không bình thường. Bởi có cái gì đó ái muội khi họ đứng gần nhau, ánh mắt của Moskva dường như dịu dàng hơn một chút, chan hoà hơn một chút và giọng nói nhẹ hơn , tha thiết hơn. Và đôi khi , Hanoi sẽ đỏ mặt còn Moskva sẽ nở nụ cười hiếm hoi. Họ cứ kì lạ như thế làm tôi bỗng chốc cảm thấy mình như một cái bóng đèn. Moskva luôn biết cách phá hỏng chuyến đi khi cứ giữ khư khư Hanoi ở bên như vậy, tôi thấy phiền về vụ đó lắm và dường như hai con người kia cũng vậy. Nhìn cái cách họ vứt tôi lại bên ngoài phòng là biết! Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện cần hỏi Hanoi mà.... Từ khi đến đây, tôi chưa từng gặp ai khác ngoài Hanoi và cô Vietnam nhưng nghe đâu ở Vietnam đa phần các thành phố đều là nữ. Tôi cũng thấy mọi người thường rỉ tai nhau rằng con gái vùng Đông Nam Á rất đẹp. Mai là buổi tiệc của cô Vietnam, cô rất vui vì người đến là chúng tôi. Ít ai mời chúng tôi đi hội họp như cô Vietnam , bởi mọi người thường nhận xét tôi với Moskva lạnh nhạt.
Nhưng tôi hiểu rõ Moskva, anh ta chỉ cần có Hanoi ở đó là được . Còn tôi thì cần buổi tiệc đó không quá ngột ngạt và làm trò, tôi không thích giới thượng lưu ( từng có một thời tôi suy sụp vì thói sa đoạ của họ) . Nhưng tôi tin cô Vietnam sẽ không để điều đó xảy ra và vì thế một phần nào đó trong tôi cũng hứng hởi. Bằng chứng là đây, thường thì tôi chẳng bao giờ đi dạo lúc tối trời như thế này, cứ đến giờ là lên giường.Cứ nghĩ vẩn vơ rồi trời sáng lúc nào tôi cũng chẳng hay biết, cảm giác như vừa chớp mắt một cái trời đã sáng. Hôm nay cuối cùng tôi cũng có thể gặp các thành phố khác. Có thể tôi sẽ gặp họ trực tiếp, có thể là qua các tấm ảnh hoặc cả hai. Dinh thự của của cô Vietnam treo rất nhiều ảnh của họ nhưng lại không có của tất cả. Dường như chiến tranh đã cướp đi rất nhiều thứ của cô. Tôi không nghĩ những tấm ảnh đó chỉ đơn giản là ảnh chụp với cô Vietnam, ai cũng biết cô không có nhiều thời gian để ở bên các em mà. Tôi nghe nói lần này sẽ có cả thành phố Dienbien, nơi vừa giành lại quyền tự chủ vào tháng năm . Có thể nói rằng tôi có một chút mong chờ được gặp Điện Biên. Có thể là một cô gái xinh đẹp chăng ? Hay một chàng trai nhỏ nhắn giống Hanoi? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi rất mong chờ. Bởi tôi biết kế hoạch Navarre rất khốc liệt, khi nghe về nó đến cả ngài Ivan cũng phải ngạc nhiên. Nhưng Dienbien đã chiến thắng quân Pháp, chiến thắng kế hoạch tàn ác đó và giành lấy quyền tự chủ tưởng chừng như rất xa vời kia. Và đó cũng là điều duy nhất tôi biết về Dienbien, kiên cường. Càng nghĩ tôi càng thấy tệ hơn vì buổi tiệc diễn ra vào lúc trời tối, như vậy là tôi sẽ không có nhiều thời gian để tìm hiểu Dienbien.
Dienbien rất có sức hút, không thể phủ nhận việc tôi gần như bị hút hồn khi Hanoi đưa cho tôi tấm ảnh của em,một bức ảnh được chụp nơi chiến trường bị nhoè và cháy một phần. Trớ trêu thay khi vết cháy đã che giấu nửa khuôn mặt của Dienbien, duy chỉ còn lại nụ cười .Một nụ cười đắc thắng khiêu khích, mỉa mai kẻ thù như thể em đã biết trước rằng mình sẽ chiến thắng. Những cô gái như em thật hiếm hoi, đại đa số đều coi việc yểu điệu thục nữ là trên hết và rất nhút nhát, đến cả những cô em gái của tôi cũng khó lòng nở nụ cười như vậy trong cuộc chiến. Nhưng Dienbien lại làm nó đơn giản đến lạ, cứ an nhiên như thể em đã quen với nó. Lại có thêm một điều nữa thôi thúc tôi gặp Dienbien, bất giác tôi cảm thấy thật tệ. Từng có thời tôi cười sằng sặc khi nghe Moskva nói rằng anh thích người Đông Nam Á ( khi đó tôi chưa biết đó là Hanoi, phải mãi sau đó mới biết). Và giờ thì xem này, tôi có hứng thú với một thành phố Đông Nam Á, cứ chờ đến lúc Moskva biết thì chắc chắn tôi sẽ bị chọc cho phát nghẹn.
-Cậu đang làm gì vậy ?
Là cô Vietnam, khác với mọi khi hôm nay cô không mặc quân phục nữa mà là một bộ áo dài xanh lá. Quốc phục của cô rất đẹp, nó ôm sát người và tôn lên dáng vẻ mảnh mai cùng nét thanh lịch, đằm thắm khó cưỡng chỉ có ở phụ nữ Á Đông. Có thể nhận ra rằng cô đang vui vẻ. Trên môi cô chẳng giấu nổi nụ cười mỉm hiếm hoi, có lẽ niềm vui đã đánh bại khuôn mặt băng giá của cô. Nhưng dường như tôi cảm thấy cô Vietnam không vui khi nhìn thấy bức ảnh trên tay tôi. Có lẽ cái linh tính trong cô đã nhận thấy tôi có hứng thú với em gái cô. Ở thân phận của một người làm anh thì tôi hiểu cảm giác của cô nhưng với tư cách một người đàn ông thì tôi e là tôi không thể làm thế. Thế nên là mặc dù rất kính trọng cô Vietnam nhưng tôi xin bất tuân một lần, đằng nào thì Moskva cũng hốt Hanoi rồi mà.
-Chỉ là một bức ảnh về Dienbien thôi, thưa cô.
Tôi nghiêng bức ảnh để cô Vietnam có thể nhìn thấy nó . Ôi, giờ thì tôi có thể cảm nhận được rõ ràng cái ánh mắt hằn học của cô.
- Cậu có hứng thú với con bé sao ?
Ít ra là cô không trách mắng hay cảnh cáo tôi. Hoặc tôi đã vui mừng quá sớm hoặc cô Vietnam đang ngấm ngầm cho phép tôi. Mong sao là vế sau, tôi không muốn theo đuổi mối đình bị ngắn cấm bởi gia đình. Càng không khi tôi ở cách nơi đây xa như vậy, tôi không thích cảm giác lo sợ mấy quốc gia hay thành phố nào khác để mắt tới người tôi yêu hay đang để mắt tới. Nếu Dienbien đúng là một cô gái thú vị thì tôi không tin tôi là người duy nhất để ý đến cô ấy. Một tình huống quá tệ để bắt đầu một cuộc tình và càng tệ hơn nếu bị gia đình ngăn cấm. Tôi không chắc là Dienbien không có tí ảnh hưởng nào của xã hội ngày trước.
- Tốt nhất cậu không nên đụng đến con bé , nếu không thì đừng trách.
Giờ thì tôi hiểu thế nào là "nói trước bước không qua " rồi , đúng là vui mừng sớm quá thì hụt hẫng càng lớn mà. Trên khắp cái châu lục này ( và cả một phần Châu Âu) làm gì có ai không biết độ đáng sợ của cô Vietnam cơ chứ. Dù cô vẫn đang gánh chịu tổn thất từ cuộc chiến trước nhưng thế đâu có nghĩa là cô sẽ thua đâu. Nói gì thì nói, kẻ cô vừa đánh bại là Đế Quốc Pháp đó! Và có lẽ sắp tới sẽ là Mĩ , tôi không chắc nhưng ánh mắt của Wasington D.C rất lạ khi tôi nhắc đến Sài Gòn. Mặc dù không thích phải chú ý đến cậu ta nhưng tôi cũng chẳng thể phủ nhận việc cậu ta tồn tại. Ôi nước Mĩ , tôi chưa bao giờ thích nước Mĩ, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thích. Một đất nước trẻ trung chưa bao giờ là tốt, điều đó chỉ khiến càng dễ nảy sinh chiến tranh, ngựa non háu đá mà. Nhưng so với Mĩ , tôi càng không muốn đối mặt với cô Vietnam.
Đợi đến khi tôi kịp chú ý thì cô Vietnam đã rời đi từ bao giờ và trời thì bắt đầu chuyển màu. Tôi rất thích cảnh hoàng hôn ở Vietnam , nó giống như một bức tranh với những màu sắc khiến người ta mê say. Khi trời bắt đầu tắt nắng, phía xa xa kia không còn là những tia nắng chói chang nữa mà thay vào đó là một màu sắc êm dịu hơn. Càng đẹp hơn nếu đó là một ngày đẹp trời với những gợn mây bồng bềnh và lộng gió, tiếc thay giờ đang là mùa đông nên chỉ có gió se thôi. Nhưng dù vậy tôi vẫn phải ghen tị với họ, hiện tượng đêm trắng* không phải lúc nào cũng dễ chịu. Người dân Vietnam có một đất nước đẹp, nhân cách và ý chí tự cường rất mạnh, một điều không phải ai cũng có. Đáng tiếc là nó lại cách nước tôi quá xa, nếu không tôi rất mong có thể đến nơi này thường xuyên hơn nữa.
Thường thì tôi chỉ mặc quân phục đến các buổi tiệc nhưng hôm nay thì lại có hứng thú để cưỡng ép mình mặc bộ lễ phục, một ngày kì lạ. Ừm, tôi hi vọng bộ lễ phục của tôi không quá tệ hay ít nhất là nó trông tạm được. Tôi không thường mặc lễ phục nên ít khi nghe được lời nhận xét về nó. Mà chắc tôi vẫn nên trở lại với bộ quân phục thì hơn, bộ dạng của tôi khi cố chen vào bộ lễ phục quá gượng gạo. Có lẽ tâm lí bài xích tiệc tùng của tôi đã ăn sâu đến mức khó coi, một bộ lễ phục cũng đủ làm tôi khó chịu. Nhưng không thể phủ nhận rằng quân phục luôn là thứ tốt nhất , tiện dụng và thoải mái. Hơn cả, bộ quân phục màu cát đậm rất hợp với tôi, cả cái cách những chiếc huy chương sáng lấp lánh trên nền vải nữa. Liệu tôi có nên vuốt gọn mái tóc vàng bạch kim của mình lại không ? Hay chỉ đơn giản là chúng ở vị trí vốn có? Nhưng liệu thế có loà xoà quá không ? Dù sao tóc tôi vẫn hơi xoăn chút đỉnh.
- Pyotr, hiếm khi nào thấy cậu lâu lắc như vậy đấy.
Qua tấm gương tôi có thể thấy Moskva trong bộ quân phục và mái tóc vàng nhạt được chải gọn gàng. Phải, anh đang gọi tôi. Chúng tôi đã thống nhất sẽ gọi nhau bằng tên riêng khi ở một mình. Tên gọi thực sự của những quốc gia và thành phố luôn được giấu kín,phải thân thiết lắm mới có thể gọi nhau bằng tên. Nhưng tôi vẫn luôn e ngại vụ đấy, Moskva dường như không chấp nhận bất cứ ai gọi cái tên " Aleksey Braginsky " . Chắc chỉ có Hanoi mới thoát nổi số phận bị cái nhìn băng giá của Moskva bao quanh. Thậm chí tôi còn chưa thấy anh ta to tiếng với Hanoi một lần nào, tất cả những gì Moscow làm là thì thầm cái gì đó khiến người kia đỏ mặt. Ôi, những đôi tình nhân luôn biết cách khiến người ta cảm thấy đau mắt. Vậy nếu Moskva đã vuốt tóc thì tôi nên để tóc mình tự nhiên thì tốt hơn. Tôi không mình trở thành bức bình phong cho anh ta, đặc biệt là vào tối nay.
-Xong ngay đây, tôi nghĩ anh đã đến bữa tiệc trước rồi chứ ? Với Hanoi ấy ?
Tôi nghi hoặc. Bình thường làm gì có chuyện Moskva chờ tôi đâu cơ chứ. Lại còn là khi Hanoi ở ngay cạnh anh. Thời tiết ở đây dù không là gì so với phương Bắc lạnh giá thì cũng đủ tệ để người ta không muốn ra ngoài. Nếu có một cơn bão hay một cơn mưa giông vào ngày mai thì tôi không nghĩ đó là chuyện tốt lành gì.
- Hanoi có việc riêng nên đã đi trước, em ấy dặn tôi phải đến gọi cậu.
Có lẽ Hanoi lo lắng tôi sẽ ngơ ngẩn đến độ quên cả bữa tiệc tối nay nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là cậu lo xa quá thôi. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ bữa tiệc được cơ chứ ? Đặc biệt là khi tôi sẽ gặp được thêm nhiều người hơn, hiểu rõ nơi này. Hơn nữa , tôi cũng không lơ đãng đến độ lãng quên tất cả mọi thứ chỉ vì một bức ảnh. Tôi không nghĩ cô Vietnam sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi bỏ lỡ bữa tiệc này và phần nào đó trong tôi cũng không bao giờ có thể tha thứ cho điều đó. Vẫn là nên đi sớm thôi , nếu không tôi sẽ gặp rắc rối mất, dù cho khu nhà nghỉ của khách cách nơi tổ chức không xa.
- Ô , nhìn kìa !
Dường như người Vietnam vẫn luôn cảm thấy lạ lẫm với người ngoại quốc, tôi không nghĩ điều đó sẽ vẫn duy trì đến tận bây giờ . Kể cả khi những người đứng đây đều là gia nhân của cô Vietnam nhưng họ vẫn cứ lạ lẫm với mái tóc của tôi. Tôi có thể nghe thấy những tiếng xì xào , những tiếng khúc khích cố kiềm nén khi tôi và Moskva đi qua. May mắn làm sao khi đoạn hàng lang này không quá dài. Tâm trạng tôi sẽ trở lên thật tệ nếu còn tiếp tục nghe những tiếng xì xào ấy. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để nghe những điều không hay về mình được nói bằng thứ tiếng mình không hiểu. Điều đó rất khó chịu. Chí ít thì cô Vietnam cũng không khiến tôi thất vọng, bữa tiệc rất tuyệt. Không có cái không khí ngột ngạt, hào nhoáng , không có những lời khen giả dối hay những cuộc nói chuyện sặc mùi chính trị . Thậm chí tôi còn chẳng thể thấy sự gượng ép hay nụ cười giả tạo trên môi các thành phố ở đây. Họ cười với nhau một cách chân thành, lời nói trêu đùa nhau hài hước khiến tôi-kẻ đứng ngoài cũng không lén nổi mà phải khẽ cười.
-Tôi mong anh thấy thoải mái khi ở đây, Sankt Peterburg.
Hanoi đến trước chúng tôi với hai ly champagne trên tay , cậu vẫn không bỏ được sự khách sáo với tôi ( không có lí do gì khiến cậu phải khách sáo với Moskva cả) . Điều đó luôn khiến tôi thấy thắc mắc vì dù sao tôi cũng chưa từng gây khó dễ cho cậu. Điều gì khiến cậu e dè đến vậy cơ chứ ? Mặc cho tôi hi vọng mình không còn xa lạ với Hanoi, tính cách của Moskva đã đủ tệ rồi. Hơn nữa, Hanoi thật tốt khi lấy rượu cho chúng tôi nhưng tiếc thay tôi lại phải từ chối nó, hôm nay tôi không muốn uống say và tôi thấy bóng dáng cô Vietnam từ đằng xa. Vây quanh cô là ba cô gái trẻ đang cười tươi, tôi đoán rằng một trong số họ là thành phố vừa giành quyền tự chủ. Từ cách nhìn của họ, tôi có thể đoán được phần nào khuôn mặt của cô Vietnam lúc này. Có thể cô đang khóc nhưng cũng có thể là đang cố nén lại. Tôi không biết nữa.Đáng ra tôi không nên tò mò vào chuyện này, thật thất lễ. Nếu cô Vietnam biết được thì không biết cô sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn tôi nữa. Mà tôi cũng bắt đầu cảm thấy lạc lõng khi ở đây, khi mà tôi chỉ quen duy nhất hai người - Moskva và Hanoi. Còn con người ấy đã đi đâu chẳng rõ tung tích. Cách đây vài phút tôi vẫn thấy họ trò chuyện bên cách mình- trước khi tôi nhìn về phía cô Vietnam. Tuyệt, giờ thì tôi chính thức trở thành " một mình nơi xứ người". Tôi cố tìm một chỗ để ngồi xuống nhưng rồi tuyệt vọng khi nhận ra chẳng có nổi cái ghế trống nào ở đây. Bất đắc dĩ, tôi đi ra ban công- nơi duy nhất còn ghế trống.
- Ngài là cố đô Sankt Peterburg của Nga sao ạ ?
Bỗng một cô gái bước đến trước tôi, một cô gái với chất giọng yêu kiều đang e thẹn vì một lí do nào đó mà tôi chẳng biết. Dáng người em thon thả mềm mại như liễu rủ bên sông, e ấp trong tấm áo dài lụa trắng. Nước da trắng nõn càng làm đôi má có lúm đồng tiền thêm hồng hào, tạo lên một cái duyên hấp dẫn lạ thường. Mái tóc dài đen nhánh mượt như tơ được tết một nửa còn nửa còn lại xoã dài, vài lọn tóc xoăn xoăn bay trong gió. Khuôn mặt thanh tú vẫn còn lại nét ngây thơ , chỉ như một cô bé mới chớm vị thành niên. Đôi mắt đen trong vắt như nước mùa thu, nét dịu dàng, hiền hoà làm người ta bất giác cảm thấy ấm áp vô cùng. Nụ cười của em tươi tắn như đoá hoa vừa hé mở, trong sáng như trăng thu. Nhưng dường như nụ cười của em có chút quen thân ? Và hình như em cũng nhận ra vẻ nghi hoặc của tôi. Ý cười trên môi em đậm dần và bất giác đầu tôi trở lên trống rỗng.
- Em là Điện Biên, chị Liên nói dường như ngài rất muốn gặp em nên bảo em đến đây chào một tiếng.
Chị Liên ? Ý của em ấy là cô Vietnam sao ? Có lẽ cô bé đã quên rằng mình đang đứng trước một thành phố ngoại quốc. Nhưng liệu tôi có nghe nhầm không khi em tự nói mình là Dienbien, ừm, Điện Biên ? Cô gái với nụ cười đắc thắng trong tấm ảnh kia và cô bé ngại ngùng này là một sao ? Nghe thật khó tin biết bao, họ giống như hai sắc thái đối lập hơn là cùng một người. Không thể phủ nhận rằng Điện Biên đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi. Nét thanh xuân như chớm nở làm tôi bất giác thấy tội lỗi. Nếu lỡ như , chỉ lỡ như tôi không thể kiềm chế được thì sao ? Hẳn nó sẽ rất tệ.
Tạm gác vấn đề đó qua một bên thì hẳn cô Vietnam đã nghĩ lời cảnh cáo của mình có hiệu quả với tôi hay cũng có thể cô không quá bài xích việc tôi có hứng thú với Dienbien. Có lẽ nguyên nhân thiên về vế trước hơn, tôi e rằng cô Vietnam đã sai rồi. Tôi không thể chối bỏ cảm xúc của mình , không thể từ chối nét đẹp của một cô gái thẹn thùng trước mặt mình và càng càng không thể chối từ sự thật. Phải, tôi sẽ chẳng thể chối rằng tôi không rung động trước Dienbien đâu, chẳng thể nào làm thế được. Bởi làm gì có chuyện tôi không nhận ra những cảm xúc của mình cơ chứ ? Hay không thể cảm nhận nhịp tim của mình đã đập sai nhịp ?
- Em không sợ tôi sao ?
Tôi biết câu hỏi này là vô dụng nhưng vẫn không kiềm lại được. Dù sao chiều cao của người Nga cũng nổi bật hơn các nước khác , bản thân tôi cũng đã chạm ngưỡng 1m87 **. Khi Dienbien đứng cạnh tôi, em chỉ giống một cô bé chưa lớn hẳn vì em chỉ cao ngang ngực tôi . Thật nhỏ nhắn và đáng yêu làm sao nhưng ánh mắt em thì không nhỏ nhắn chút nào. Em nhìn thẳng vào tôi, vào mắt tôi và không ngần ngại chút nào. Có thể em xấu hổ trước tôi nhưng em không e dè , không sợ hãi. Tôi không thể tìm thấy điều đó ở em dù chỉ một chút. Quả không phụ lòng mong mỏi của tôi dành cho em.
- Em đã từng thấy rất nhiều người phương Tây và em không bài xích ai trừ những kẻ có ý đồ xấu , thưa ngài. Ngài đã đến đây với thiện chí, vì vậy em không có lí do gì để sợ hãi hay căm ghét ngài cả. Mặc dù ngài cao hơn những người em từng gặp rất nhiều.
Em cười tươi hơn trước và tôi có thể cảm nhận được sự mê hoặc của em. Tôi không biết đây là một cơn cảm nắng nhất thời hay như Moscow đã từng nói đến, em là người sẽ trói chặt trái tim tôi. Giờ phút này tâm trí tôi chỉ còn hình bóng của em, giọng nói yêu kiều và nụ cười như hoa của em. Có lẽ ngày mai tôi sẽ bị cô Vietnam mắng thậm tệ vì dám giữ em ở riêng lâu như vậy. Đối với cô việc này ảnh hưởng đến danh tiếng của Điện Biên.
- Có lẽ em sẽ phải hối hận đấy, cô bé .
Có lẽ Dienbien cũng chú ý đến điều đó, dù ít dù nhiều. Giờ quyền lựa chọn là ở em , nếu em từ chối cuộc nói chuyện này có thể em sẽ không phải hối hận. Hoặc nếu có cũng không kéo dài vì những thành phố khác sẽ không lấy lí do em từng ở riêng với tôi để sỉ nhục em.
- Sẽ không đâu ạ , em biết mình đang làm gì, thưa ngài.
Em trả lời một cách chắc chắn, tôi không thấy sự nao núng trong giọng nói của em. Liệu Dienbien có biết mình vừa vướng vào chuyện gì hay không ? Tôi hiểu rằng em vẫn đang ở độ tuổi bồng bột nên những suy nghĩ của em chưa được thấu đáo, còn ngây thơ và trẻ con. Nhưng có thể cả cuộc đời này em sẽ không thể quay đầu lại. Tôi không muốn huỷ hoại em chỉ vì một quyết định không rõ ràng. Dienbien vẫn còn rất trẻ và tôi không muốn làm hại đến quãng thời gian còn lại của em. Biết là vậy nhưng tại sao tôi lại muốn giữ em ở bên cạnh mình nhiều như vậy ? Khi tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi bất chợt nhận thấy em đang ngây ngốc nhìn tôi với khuôn mặt ửng hồng. Thật là một cô bé đáng yêu!
*Đêm trắng hay bạch dạ là những ngày với khoảng thời gian ban đêm (tại địa phương) có ánh sáng tự nhiên không quá tối cho dù Mặt Trời đã lặn xuống dưới đường chân trời, nghĩa là khoảng thời gian ban đêm chỉ có thể coi như khoảng thời gian rạng đông (hay hoàng hôn). Hiện tượng này chỉ xảy ra ở các khu ở vùng cực. Hiện tượng đêm trắng diễn ra trong vòng 2 tháng hè, từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 7 - khoảng thời gian ấm nhất trong năm ở Nga. Thời gian này, buổi đêm ở Nga vẫn sáng như ban ngày.Saint Petersburg và Moscow là hai thành phố có hiện tượng đêm trắng rõ nét nhất. Ngoài Nga, hiện tượng đêm trắng còn diễn ra ở những xứ ôn đới Bắc bán cầu như Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan...Vì vào khoảng thời gian này mọi người sẽ thức thâu đêm để bán hàng, vui chơi, lễ hội,...nên công việc ít nhiều bị ảnh hưởng.
** Đây có thể không phải đơn vị đo thời đấy nha ・ཀ・ Tại mình không rành + biến đổi inch/feet ra thì phiền lắm nên mình để theo m luôn.
------------
-Anh đang xem gì vậy ~
Em đến bên tôi, ôm lấy vai tôi như cách em vẫn thường làm. Bao nhiêu năm trôi qua, An vẫn cứ thích ôm lấy tôi từ phía sau như vậy và cản trở việc đọc sách của tôi. Chúng tôi đã đổi cách xưng hô với nhau, tôi bắt đầu gọi em là An còn em gọi tôi là Pyotr. Đôi khi em cũng gọi tôi bằng những danh từ khác và rất nhiều trong số trong số chúng rất xấu hổ. Không biết rằng em đã học chúng ở đâu hay có ai đã dạy em nhưng tôi chắc chắn người dạy cho em không mấy tốt lành. Linh tính mách bảo tôi rằng đó là một gã người Pháp và ứng cử viên sáng giá nhất cho điều đó chính là Paris.
- Anh vừa tìm được quyển album hồi trước thôi, nó lưu trữ khoảng thời gian chúng ta gặp nhau.
Sau bữa tiệc ấy, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Mặc dù sau đó tôi đã bị cô Vietnam mắng thậm tệ nhưng dù vậy, tôi vẫn trao đổi thư từ với em. Bất chấp việc nếu phát hiện thì cô Vietnam sẽ đến tận văn phòng của tôi để mắng mỏ ( tôi chỉ gặp chuyện đó 2-3 lần trong những năm qua nhưng nó thực sự rất kinh khủng). Tôi vẫn còn nhớ đợt chúng tôi đến xin phép cô Vietnam, ánh mắt của cô lúc đấy thật kinh khủng....
- Ồ, em không nghĩ là có người chụp chúng ta vào lúc đấy, thật đáng kinh ngạc!
An chỉ vào bức hình chụp chúng tôi ở bữa tiệc , khi chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Bức ảnh đó được chụp bởi Hanoi và anh đã giữ nó trong sổ của mình cho đến lúc tôi thấy và hỏi xin nó. Dù sao đó cũng là một buổi tối đáng nhớ của cả tôi và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com