Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

For My Country

Năm 1888 , tôi nghe tin Thailan đang ở Ba Lê , hay nói đúng hơn là tại dinh thự của France. Nghe đâu , anh ta đến để kí hiệp ước nhượng đất cho Giản Bộ Trại. Nhưng điều đó có khác gì nếu nói anh ta nhượng lại mảnh đất đó cho Phú Lãng Sa ? Chẳng sai, chẳng sai đâu. Dẫu rằng số phận của anh ta thật quá đỗi may mắn. Anh Quốc đã chiếm được Miến Điện , Mã Lai Tây Á, Tân Gia Ba , Thiên Trúc , Văn Lai , Hương Cảng còn Phú Lãng Sa thì có đất nước của tôi - Đại Nam , Giản Bộ Trại và Lão Qua. Xiêm La lại nằm ngay chính giữa những thuộc địa của hai Đế Quốc ấy, việc này nghiễm nhiên đưa anh ta vào một vị thế an toàn.


Dù không an toàn tuyệt đối nhưng so với những nơi phải chịu cảnh đô hộ như đất nước tôi thì khá khẩm hơn cả vạn lần. Anh Quốc và Phú Lãng Sa sẽ không đối đầu nhau, ít nhất là vào khoảng thời gian này. Cho dù là lấy thân phận một đất nước hay bản thân England và France thì kết quả vẫn vậy. Bọn họ quá ranh ma để biết việc đối nghịch nhau lúc này là điều thừa thãi và quá bất lợi. Những con cáo già thành tinh chẳng bao giờ chịu ăn thua thiệt. Họ thoả hiệp với nhau, tạm gác lại những xung đột suốt bao năm qua để cùng nhau " xâu xé " Đông Nam Á . Những mảnh đất thuộc địa màu mỡ, phì nhiêu sở hữu nhiều khoáng sản đã quá đủ để họ tạm gác lại sự bất hoà, chưa kể tới họ còn có thể san sẻ với nhau mảnh đất Xiêm La và nhiều nơi khác. Những xung đột trước kia chẳng là gì so với món hời béo bở đang chờ trước mắt, ngay sát trong tầm tay.



France là người đầu tiên Xiêm La cắt đất và vì lẽ đó mà khả năng tôi gặp lại anh ta rất cao, đặc biệt khi chúng tôi đang cùng một khu. Tôi không muốn chạm mặt anh ta. Bởi lẽ, tôi chẳng muốn nhìn thấy cái nụ cười đáng ghét trên môi Thailan. Anh ta vốn là một kẻ lạc quan, thậm chí nếu nói thái quá cũng chẳng bất công. Sau trận Việt - Xiêm , quan hệ giữa nước tôi và Xiêm La đã rạn nứt, mặc dù trước đó cũng chẳng thắm thiết gì nhưng chí ít lúc đó tôi còn có thể miễn cưỡng mỉm cười với Thailan. Giờ thì có khi đến cả việc nhìn anh ta bằng ánh mặt xa lạ tôi cũng chẳng làm nổi và có lẽ , Thailan cũng vậy. Tuy vẻ bề ngoài của Thailan là một tên lạc quan đến mức ngố tàu thật đấy nhưng đó chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc hoàn mĩ cho nội tâm của anh ta thôi.


Một vỏ bọc hoàn hảo quá hoàn hảo , đến mức mà khó có ai có thể nhận ra nó. Bản thân tôi cũng phải đợi đến khi Xiêm La đang nhăm nhe bên ngoài biên giới mới thấy được cái giả tạo của anh ta. Kể từ đó, tôi luôn ghê tởm anh ta, ghê tởm cái nụ cười giả tạo mà Thailan luôn khoác trên môi. Luôn là vậy. Hơn nữa, việc gặp gỡ anh ta lúc này chẳng khác nào tự đem mình làm trò mua vui cho France, tôi chẳng ngu dại gì để làm vậy. "Vị địa chủ đáng kính " có bao giờ chùn bước trước cuộc vui đâu ? Cái danh ham vui chẳng phai để trưng không thôi đâu, danh chính ngôn thuận cả đấy, vì chẳng có cuộc vui nào thiếu vắng France. Nơi nào có sự náo nhiệt , nơi đó có gã và màn kịch " lâu ngày không gặp " của tôi với Thailan thật quá phù hợp để thoả mãn cái thú vui bệnh hoạn ấy.



- Thưa cô Vietnam , chủ nhân cho mời cô đến phòng khách.



Ôi, coi kìa , tôi nói đâu có sai! France chẳng bỏ lỡ một cuộc vui nào và giờ thì màn kịch tôi chuẩn bị diễn đang thu hút gã. Dẫu rằng , việc xem kịch đúng là một thú vui tao nhã. Trước đây , tôi cũng rất thích xem kịch nhưng đến khi tôi phải lên sàn diễn thì thú vui ngày nào lại trở thành thứ tôi căm hận. Làm gì còn gì tệ hơn việc tự biến mình thành một con rối mua vui cho đời ? Tên người hầu mới tới cũng chẳng để tâm đến ý kiến của tôi mà cứ thế đi trước . Nghiệm vụ của gã chỉ bao gồm : " gọi tôi và dẫn đường" . Tôi có đồng ý hay không có quan trọng đâu cơ chứ ? Tuy có chữ " mời " thật đấy nhưng tôi từ chối được sao ? Làm gì có chuyện tốt thế ? Chẳng phải giờ bọn họ vẫn gọi tôi là " cô Vietnam - cái tên nghe cao quý và hào nhoáng nhưng luôn len lén coi tôi chẳng khác gì thứ mạt hạn hay sao ? Chuyện đó cũng chẳng phải bí mật gì, chỉ cần France không để ý tới là tôi sẽ thành món đồ chơi cho những tên hầu kẻ hạ ngay. Những thứ ấy chẳng qua chỉ là một chút hoa mĩ để tạo lên cái vẻ ngoài hào nhoáng mà thôi. Ha , tôi thử không đi mà xem ? " Quý ngài Phú Lãng Sa cao quý " sẽ hào phóng " thưởng " cho tôi ngay. Thân phận " thuộc địa " của tôi có khác gì cỏ rác trong mắt gã ? Còn tài nguyên , còn có thể khai thác thì giữ lại , cạn kiệt rồi thì có khi đến cả mẩu rác gã vứt xuống còn cao quý hơn tôi ấy chứ.




- Ta sẽ để hai người ở riêng .




Như một màn mở đầu đặc sắc của một hài kịch , France vui vẻ nhường đất diễn của gã cho tôi. Thật chẳng hổ danh France . Mái tóc xoăn vàng óng , đôi mắt xanh mê hoặc như vô tình như hữu ý. Những bộ quần áo hào nhoáng và tất nhiên là không thiếu đi nụ cười mà gã tự hào, như thường lệ. Cái nụ cười mà France luôn treo trên môi. Con át chủ bài mà gã chẳng bao giờ buông bỏ, lớp vỏ bọc hoàn mĩ chẳng bao giờ có thể xé rách của gã. Thứ vũ khí giúp gã giành được mọi thứ, chỉ mới nghĩ lại thôi mà sự ghê tởm đã trào dâng trong tôi. Bụng tôi râm ran , dường như đang trực chờ để được giải thoát khi bàn tay France vỗ vai tôi. Dù gã chỉ lướt qua tôi, giây phút bàn tay kinh tởm kia chạm vào vai tôi cũng là trong khoảng khắc, nhưng đáng hận làm sao khi tôi chẳng thể dè nén sự ghê tởm của mình. Tôi căm hận gã. Căm đến độ dù chỉ một giây cũng không muốn nghe lời gã , hận đến độ không thể vùng lên thoát khỏi tay gã.




Tôi là một đất nước! Tôi có tự tôn của một đất nước ! Dẫu cho trở thành thuộc địa , dẫu cho trở thành nô bộc mặc người khinh thị , dẫu có tệ hơn thì cũng có sao ? Tôi vẫn phải sống , phải đấu tranh để giành lại độc lập! Để giành lại sự tự do - điều đã bị chủ nghĩa thực dân cướp đi. Tôi muốn , tôi sẽ và tôi phải thấy cảnh đất nước mình được thái bình thịnh trị . Quan trọng hơn tôi muốn cho France thấy sự thất bại , cho gã thấy sự ngu xuẩn của mình khi dám xâm lấn đất nước tôi! Tôi muốn giày xéo gã , lật đổ gã bằng chính đôi bàn tay mình ! Để đạt được đại cục , một chút nhẫn nhịn này cũng là nhẹ nhàng. Chỉ cần tôi nhẫn nhịn , người dân sẽ bớt khổ đau. Nếu tôi nhẫn nhịn , cuộc khởi nghĩa sẽ bước dần tới chiến thắng. Đúng vậy, tôi chỉ cần nhẫn nhịn một chút , một chút nữa mà thôi!




- Vietnam ?



Thailan nhìn tôi. Ánh mắt của anh ta hiện lên sự ngạc nhiên. Nhưng Thailan không phải hữu danh vô thực , tài ngoại giao của anh ta chẳng phải thứ để vui đùa. Sự ngạc nhiên trong đôi mắt chỉ như lướt qua mà thôi, nhanh vô cùng nhưng vẫn bị tôi nhìn thấu. Khoé môi tôi khẽ nhếch. Tôi cười , cho tôi và cho cả anh ta. Giờ anh ta và tôi có là gì khác ngoài những con rối được France điều khiển ? Đều như nhau cả thôi.


- Đã lâu không gặp , Thailan .



Tôi híp mắt , nụ cười giả tạo in trên môi. Tôi không thể kìm lòng trước bộ dạng bối rối của anh ta. Thailan vẫn vậy. Anh ta thực sự nghĩ rằng chẳng ai đóng kịch giỏi bằng mình. Có lẽ, trước đây đúng là vậy thật đấy nhưng France đã phá vỡ điều đó. France "sở hữu" tôi , hiển nhiên là gã sẽ không bỏ qua vở kịch hay nào do tôi diễn. Từ khi về đây , có vở kịch nào tôi chưa diễn qua ? Mỗi một vở kịch đều là một lần đày đoạ với tôi. Tủi nhục , cơ hèn trong tôi đâu có thiếu ? Nhưng cũng vì thế mà tôi mới có thể khiến Thailan lúng túng. Quả thật , trước đây tôi chưa bao giờ được thấy điều này. Dẫu sao , thưởng thức sự lúng túng của Thailan cũng là một lạc thú.



- Em vẫn chẳng thay đổi chút nào, tôi đã nghĩ là em sẽ thành "một quý cô Tây phương" điển hình khi ở đây cơ.




Thôi nào , tôi có thể thay đổi được sao ? Một cô gái sao có thể thay đổi gốc gác chỉ vì cô ấy ở Tây phương quá lâu ? Mái tóc đen nhánh kia liệu có thể đổi sang màu vàng óng ? Đôi mắt đen sáng lấp lánh sao có thể đổi sang màu xanh của biển cả ? Làn da kia liệu có đổi sang màu trắng sứ không ? Sự dịu dàng đằm thắm đậm chất Á Châu có thể biến mất ? Làm sao có thể ? Kiểu vòng vo này của Thailan thật ngớ ngẩn, mới có vài năm không gặp mà anh ta đã tụt dốc rồi. Thật chẳng giống Thailan chút nào. Anh ta nói cứ như thể tôi có thể thay đổi ấy . Dòng màu này, sao có thể đổi thay ? Tôi mang trong mình dòng máu của rồng thiêng , nếu dám đổi thay chính là đại bất kính với cha mẹ . Mẹ Âu Cơ nuôi nấng tôi , đức vua Hùng Hiền Vương dìu dắt tôi từng bước , bản thân tôi là tinh hoa là linh hồn của đất nước. Sao có thể thay đổi chỉ vài năm " an lạc " nơi xứ người ? Thứ duy nhất thay đổi chỉ có trái tim của tôi mà thôi.



- Nào dám nào dám, tôi đâu thể thay đổi chi đây ? Trái tim tôi vẫn hướng về tổ quốc, dù ngàn năm vạn năm vẫn vậy thôi.



Phải , trái tim của tôi không còn được như trước nữa. Trái tim của tôi không thuần khiết. Từ thuở hồng hoang, đất nước của tôi đã phải đối mặt với bao cuộc chiến, bao cuộc loạn lạc và tôi lại được nuôi nấng ở Hoàng cung- nơi luôn luôn có sóng ngầm. Tôi không thuần khiết , không thiện lương âu cũng là lẽ phải. Nhưng suy cho cùng , trước đây trái tim tôi sẽ không mang nặng ý chí trả thù như bây giờ. Chưa bao giờ , chưa bao giờ trái tim tôi sục sôi đến vậy. Kể qua China - người anh cả " đáng kính " đã bao lần " chăm sóc " cũng chưa khiến tôi căm phẫn đến vậy. Tôi khao khát, sục sôi trong ước vọng lật đổ France, lật đổ chính quyền thực dân khốn kiếp của gã. Cùng là một trong các nước Á Châu , tôi đã nghĩ Thailan sẽ phần nào đoán ra được nhưng xem ra vẫn là tôi đánh giá anh ta quá cao.



- Phải, em vẫn luôn là một người trung quân ái quốc mà.


Thailan cười, anh ta chọn cách trốn tránh. Chén trà vốn nguội là thế mà anh ta lại uống ngon lành, phải biết rằng Thailan ghét nhất chính là trà lạnh. Trước đây , anh ta sẽ khó chịu ra mặt khi thấy một tách trà như vậy chứ đừng nói đến việc uống nó. Sự đàn áp của các nước Tây phương đã khiến anh ta thay đổi.



- Tôi không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây, Thailan. Dẫu sao chính sách ngoại giao của anh vẫn luôn " hoàn chỉnh " mà nhỉ ?




Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vị trí hoàn hảo để quan sát Thailan. Tôi muốn xem xem lần này anh ta có thể chịu được đến mức nào.


- Kế sách dù có hoàn hảo mấy vẫn sẽ có sơ hở, tựa như năm xưa em lựa chọn không kết giao với America đó thôi.



Trong tình cảnh tệ thế này mà còn moi móc được việc ở chỗ tôi, Thailan xem chừng hãy còn rảnh rỗi lắm. Hừ, anh ta lấy đâu ra niềm tin rằng America sẽ không phản bội tôi ? America đã hai lần ngỏ lời với tôi , vào năm 1832 và 1836 nhưng chưa một lần nào tôi đồng ý. Tôi không thích Tây phương , từ trước đến nay chưa từng thay đổi và sau này cũng sẽ vậy. Chưa kể tới khả năng bị phản bội là rất cao, lúc ấy tôi thà chọn cắt đứt tất cả còn hơn là để nhân dân chịu khổ đau vì một phút ngông cuồng của mình. Mối giao hảo với Hoa Kỳ chưa chắc đã là một cách hay. Tuy America có vẻ ngố ngố nhưng cậu ta vẫn là một đế quốc mà đã là một đến quốc thì cậu ta có thể không đặt lợi ích lên đầu hay sao ? Cho dù là ai thì cũng vậy thôi, đều đặt đất nước của mình lên trên tất cả.



- Thật ngại quá, tính tôi vốn cẩn thận là vậy. Đối với một số chuyện mạo hiểm đều không muốn nhúng tay, chỉ sợ sai một li đi một dặm. Dù kết giao nhiều nhưng vẫn dẫn đến cảnh chia năm xẻ bảy như bây giờ , tôi cũng không nguyện ý.


Một đao này, thành công đâm trúng chỗ đau của Thailan nhưng cũng chạm vào vết thương cũ của tôi. Tôi không thể phủ nhận cơ hội nhỏ nhoi đó, cái cơ hội cho phép tôi có cơ may chiến thắng. Dù chúng chỉ như ánh sáng sắp tàn nhưng nó không thể biến mất. Nếu tôi nói không hối hận thì đúng là một lời nói dối vụng về. Tôi rất hối hận. Hơn ai hết , tôi đau xót khi phải chứng kiến những người dân của mình phải chịu sự hách dịch đàn áp của chế độ thực dân. Tôi không thể đếm nổi những đêm khóc than cho nước nhà, cho những người dân mà tôi không thể bảo vệ. Tôi căm phẫn vì bản thân mình không thể làm được gì ngoài việc nhẫn nhịn.


- Ha ha , trước sau đều vậy thì tại sao không thử một lần ? Biết đâu việc đó lại giúp em cầm cự được ?



Thailan cười thành tiếng nhưng đôi mắt lại bán đứng anh ta. Trước điều đó, tôi mỉm cười. Thực sự mỉm cười. Tôi vui vẻ khi Thailan lúng túng. Vì tôi biết anh ta hiểu ý tôi , hiểu được sự châm chọc tôi dành cho anh ta và Thailan lại không thể chối bỏ sự thật. Người giao thiệp rộng nhất , giữ mối giao hảo lâu nhất với Tây phương ngoài anh ta ra thì còn có ai? Anh Quốc đã chiếm được Miến Điện , Mã Lai Tây Á, Tân Gia Ba , Thiên Trúc , Văn Lai , Hương Cảng, chiếm tới năm sáu phần của Á Châu. Phú Lãng Sa thì có Đại Nam , Giản Bộ Trại và Lão Qua. Chỉ còn lại đất nước của anh ta và Nhật Bản nhưng Japan đã cải cách để tránh việc bị chiếm cứ. Còn Thailan ? Vị trí địa lý " quá mức thuận lợi " khiến anh ta bị đe doạ dù rằng trước đó mối quan hệ giữa Thailan, France và England có thể coi là tốt đẹp. Câu thoại của anh ta thật khiến tôi buồn cười, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.



- Trên đời không có hai chữ " nếu như " , việc tôi đã làm thì tuyệt sẽ không hối hận. Tôi thà rằng mãi mãi chìm đắm trong chiến trận còn hơn là mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt tươi cười chiều ý người.


Tôi nhấp một ngụm trà, dùng khí khái của một đất nước để trả lời anh ta, tựa như Bà Triệu năm xưa khí phách đối đáp người ngoài. Phải, tôi hy vọng mình có thể giống nàng, một thân nữ nhi nhưng vẫn khiến người đời nể sợ. Tôi muốn tự tay giành lại đất nước chứ tuyệt không muốn làm kiếp đào kép mua vui nơi xứ người.


- Em vẫn quật cường như vậy, Liên.


Việc đột ngột bị gọi tên thật khiến tôi thấy ghê tởm, tôi không tài nào tả được sự khó chịu của mình. Nếu có thể, tôi sẽ không do dự mà nôn khan một trận nhưng đáng tiếc, tôi không thể. Tôi chỉ có thể biểu đạt sự khó chịu bằng một cái nhíu mày và một câu cảnh cáo.


- Tôi và anh không thân đến vậy đâu , Thailan. Đừng khiến người khác hiểu nhầm.


Tôi không muốn France hiểu lầm về mối quan hệ của tôi và Thailan. Mặc dù France chẳng yêu thương gì tôi nhưng gã lại có ham muốn chiếm hữu khủng khiếp. Vật gì đã là của gã thì có thể là của một mình gã. Đâu phải tự nhiên mà gã lại cố chấp giữ khư khư tôi ở Ba Lê ? Tôi không thể ra khỏi dinh thự này , thậm chí là từ lúc còn ở Huế cũng không thể cách France quá xa. Đã có lần tôi thử bỏ trốn để về với nghĩa quân song thất bại và gã đã cho tôi một trận đòn không thể nào quên. Lần ấy, tôi sống không bằng chết, phải chịu cảnh nằm giường cả tuần trời và thực sự tôi không muốn lặp lại cảnh đó một lần nữa. Tôi cần phải sống để về với mảnh đất quê hương hằng đêm nhung nhớ, về với người dân mà tôi yêu như sinh mạng.


- Đừng tuyệt tình vậy chứ, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại mà.


Thailan cười khổ, có lẽ anh ta tiếc cho mối quan hệ của mình với tôi. Tôi cũng tiếc. Trước đây, chúng tôi đã từng là bạn. Dẫu rằng ,đó là chuyện cách đây rất lâu rồi.


- Chỉ mong ngày đó chẳng bao giờ tới.


Tôi phủi tay, chỉ mong anh ta rời đi phút nào hay phút đấy. Thailan đi sớm thì tôi sẽ sớm rời sàn diễn, giờ phút này tôi chỉ mong có vậy. Tôi nóng vội đưa tay, chỉ hận anh ta không thể hoàn thành lễ nghi cuối cùng này rồi về ngay lập tức. Tôi chỉ cần anh ta biến cho khuất mắt tôi.


- Haha, tạm biệt.


Thailan cười với tôi lần cuối, cái nắm tay tạm biệt cũng lâu hơn bình thường khiến tôi thấy khó chịu. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại uỷ mị thế. Cứ như thể tôi và anh ta sẽ vĩnh viễn đứng ở hai đầu chiến tuyến vậy.


----------------


Năm 1967 , tôi đã hiểu được ánh mắt của Thailan khi ấy. Tin tức về ASEAN đã lan đến tôi. Ha , dù cho tôi có không muốn cũng không thể không biết. Mục đích của ASEAN quá mức chói tai, chói tai đến mức tôi không thể lãng quên. Cái gì mà : " Chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam và các nước khác " kia chứ ? Thật quá mức nực cười, tôi còn nghĩ là Thailan sẽ không thái quá như vậy sau khi quân dân Việt Nam sang đánh nạn Khmer đỏ nhưng xem ra tư tưởng của Trung Quốc và Mĩ đã ăn sâu vào anh ta rồi. Lần này, tôi sẽ không lưu tình nữa!

____________________________

Ba Lê : tên Hán Việt của Paris .

Giản Bộ Trại: tên cũ của Campuchia . Trong một số sách báo có hay ghi là " Cao Miên". nhưng tui tra được thực ra Cao Miên là dịch âm của từ "Khmer " nên dùng tên này.

Miến Điện: tên Hán Việt của Myanma .

Hương Cảng : tên Hán Việt của Hong Kong.

Thiên Trúc : tên Hán Việt của Ấn Độ.

Tân Gia Ba : tên Hán Việt của Singapore .

Văn Lai : tên Hán Việt của Brunei.

Mã Lai Tây Á : tên Hán Việt của Malaysia .

Lão Qua : tên Hán Việt của Lào .

Xiêm La : tên Hán Việt của Thái Lan .

Hùng Hiền Vương : tên hiệu của Lạc Long Quân khi lên kế nghiệm vua cha - Kinh Dương Vương.

Hồng hoang : thời kỳ đầu tiên bắt đầu tạo ra vạn vật, mang nghĩa sơ khai. Ở một số nước có truyền thuyết về thời khai thiên thì sẽ có cách gọi khác nhau , ví như ở Việt Nam là thời Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh bọc trăm trứng :v

Đại Thanh : tên cũ của Trung Quốc , dùng dưới thời nhà Thanh.

Bà Triệu ( 225 - 248) : là một trong những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam , có công đánh đuổi quân Ngô. Tuy rằng không thể hoàn toàn đánh đuổi quân Ngô nhưng khí phách của Bà Triệu luôn được người đời lưu giữ. Nhiều sử gia nhận xét Bà là bậc hùng tài trong nữ giới, xứng đáng sánh vai với Hai Bà Trưng. Bà Triệu có một câu nói rất nổi tiếng, dùng đối đáp khi có người hỏi Bà về việc chồng con : "Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!" vào năm Bà 19 tuổi - độ tuổi có thể coi là gái lỡ thì lúc bấy giờ. Hậu thế có rất nhiều văn thơ ca ngợi Bà Triệu, một trong số đó là các khúc ca dao rất hay. Nếu có thời gian mọi người có thể tham khảo.

Đào kép : còn gọi là ca nương hay ả đào - một vai trong phần trình diễn ca trù, đóng vai hát chính và cầm phách. Thời xưa, những người làm nghề diễn xướng đặc biệt bị coi khinh song vẫn có không ít người thành danh. Vì địa điểm hành nghề đặc thù là các phòng trà nên cũng có mấy cô đào nổi danh với danh nghĩa nhân tình của người nào đó. Vụ này không hiếm, thậm chí còn có rất nhiều giai thoại ....

Khmer đỏ ( 1951 -1999) : Tuy tuyên bố là đi theo chủ nghĩa Cộng sản, song thực chất Khmer Đỏ có khuynh hướng của một tổ chức theo chủ nghĩa Sô vanh ( một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa của một nhóm- thường là một quốc gia hoặc một dân tộc, nhất là khi tinh thần bè phái đó có bao gồm cả sự thù hận chống lại một nhóm địch thủ.) và tư tưởng bài ngoại. Tới năm 1981, Khmer Đỏ chính thức tuyên bố họ không đi theo chủ nghĩa Cộng sản. Chế độ Khmer Đỏ nay được biết đến vì đã giết chết khoảng 2tr người( dân số lúc đó là 7,1tr ) bằng các biện pháp tử hình bằng các dụng cụ thô sơ như cuốc, mai, xẻng, bỏ đói và lao động cưỡng bức. Nó được nhiều học giả xem là một trong những chế độ hung bạo nhất trong thế kỷ 20, thường được so sánh với chế độ của Adolf Hitler. Nếu tính theo tỷ lệ người bị giết so sánh với dân số, có thể nó là chế độ giết người nhiều nhất trong thế kỷ 20.Trong khi cầm quyền, nó đã được hậu thuẫn bởi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vì muốn cô lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lúc đó đang được Liên Xô hậu thuẫn. Quan hệ giữa Việt Nam và khối Asean, đặc biệt là Thái Lan, trong thời kỳ này rất căng thẳng và trong nhiều trường hợp đứng bên bờ vực chiến tranh. Sau khi Việt Nam rút khỏi Campuchia, quan hệ Việt Nam - Asean dần được cải thiện và bình thường hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com