Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Liên à... em biết gì không?

Trước khi gặp em...

Anh đã luôn là một người cô độc...

Không ai hiểu anh dù anh đã luôn mỉm cười với họ.

Không ai hiểu anh khi anh muốn làm bạn với họ...

Và không ai hiểu anh khi anh cố gắng giúp họ...

Tại sao họ lại sợ anh?

Anh đã làm mọi thứ có thể để họ hiểu được nỗi lòng này nhưng xem ra dù anh cố gắng đến mức nào nó vẫn là vô ích.

Tuy nhiên, chỉ riêng em...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vào mùa thu năm ấy...

Em đứng ngay trước mặt anh cùng mọi người trong phòng họp.

Tay em đang run, nhịp thở có phần co giãn nhanh chóng do căng thẳng...

Thế nhưng, với gương mặt điềm tĩnh có phần lạnh lùng ấy... em đã che giấu mọi sự yếu đuối, sợ hãi khi đứng trước mọi người rồi giới thiệu về bản thân mình.

Em bước đến chổ ngồi của mình... và thật may mắn là em đã ngồi kế anh.

Em không hề sợ anh. Bù lại, em còn mở một nụ cười rất xinh đẹp... chào hỏi anh rất nhẹ nhàng. Không xa lánh anh như những con người kia.

Người em tỏa ra một mùi nắng đầy ấm áp...

Nó không giống như xứ sở Bạch Nga của anh... lạnh lẽo đến thấu xương.

Em như một đóa hoa hướng dương, nở rộ ngay trong ánh mắt anh.

"Chúng ta có thể trở thành bạn tốt chứ, da?"

Là điều mà anh không bao giờ dám nghĩ có thể thốt ra lần nữa khi bất kì ai cũng sợ hãi anh.

Nhưng em đã đáp lại.

Em đồng ý.

Em muốn làm bạn với anh...

Thành thực mà nói... em hẳn đã không biết rằng anh đang hạnh phúc đến mức nào đâu.

Anh đã rất hạnh phúc.

Vì cuối cùng anh cũng đã có một người bạn thật sự...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Những ngày làm việc đầu của mùa thu đã trôi qua...

Sự thân thiết giữa anh và em ngày càng thít chặt hơn.

Anh thật sự rất vui khi em luôn mỉm cười chỉ duy nhất một mình anh.

Ăn trưa, làm việc, đi chơi,...

Bất cứ nơi nào em đi thì anh cũng đi theo... cũng như anh đi đâu thì em cũng theo đó.

Chúng ta là đôi bạn thân tuyệt nhất em có nghĩ vậy không?

Thật ra... anh không nghĩ vậy đâu...

Vì em biết đấy...

Lòng ngực anh lúc nào cũng nhói lên mỗi khi anh bắt gặp gương mặt cười xinh đẹp của em.

Lại nhói thêm khi bản thân em chạm vào anh...

Anh có cảm giác toàn thân mình như bị điện giật vậy...

Giật toàn thân khi gương mặt em lại quá sát với anh.

Nó quả thật là một tia nắng tuyệt đẹp, hiếm hoi...

Đôi mắt của em... đôi mắt mang màu sắc mật ong như màu nắng.

Đó hẳn là thứ soi sáng tầm nhìn của anh nhất... sáng tới mức đủ làm lu mờ những điều mà anh luôn cố nói với em.

Bên cạnh em...

Dòng máu lạnh lẽo đang lưu chảy này lại hoạt động với công suất lớn...

Nó ấm và ấm hơn...

Khiến anh cảm thấy như mình đang sống vậy.

Tim anh đập mạnh lắm...

Như một cây búa lớn luôn đập vào lòng ngực anh...

Thật sự... anh đã nhận ra được cảm giác khó tả này là gì...

Anh... đã thích em mất rồi, Liên à...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mùa đông đã tới...

Mùa mà anh ghét nhất nhưng cũng là mùa rất đỗi quen thuộc với anh.

Nó đã luôn gắn liền với anh khi anh chỉ còn là một cậu nhóc.

Căn phòng lạnh lẽo lúc ấy chính là thứ mà anh nhớ rõ nhất.

Không một ai ở đó cả...

Không một ai đến chơi với anh cả...

Chỉ có duy nhất lò sưởi và những bông hoa hướng dương là thứ khiến anh nghĩ rằng chúng ấm áp nhất.

Anh đã rất cô đơn...

Dù rằng có cả chị lớn lẫn người em gái đáng yêu bên cạnh nhưng họ vẫn không sao giúp anh cảm thấy ấm áp hơn là mấy vào những lúc đó.

Ngay khi đã đủ tuổi du học...

Anh lập tức rời khỏi căn nhà lạnh lẽo, cô quạnh ấy để bắt đầu sống một cuộc đời mới.

Thế nhưng anh lại chẳng có bạn...

Lại cô đơn suốt 4 năm đại học rồi tốt nghiệp và có công việc mới ổn định.

Cơ mà như đã nói, em chính là người bạn đầu tiên của anh.

Hôm nay trời có tuyết rơi và lại là ngày nghỉ...

Anh lại ngồi trong căn phòng một mình...

Không có ai ở đây, không ai nói chuyện... một cảm giác thật quen thuộc...

Nhưng mà... đó chỉ là lúc ấy.

Anh đã nhận được một cuộc gọi của em...

Em đang đến nhà anh chơi...

Em muốn đón Giáng Sinh cùng anh?

Anh thật sự không hề biết rằng đêm nay là Giáng Sinh bởi vì với anh nó luôn là một thứ vô vị.

Nhưng nhờ em... anh đã có những kỉ niệm đẹp vào đêm ấy.

Chúng ta đã đi ra ngoài cùng nhau.

Chơi cùng nhau...

Hát cùng nhau...

Ăn cùng nhau...

Anh đã rất hạnh phúc...

Nhưng anh hạnh phúc hơn... khi em đã tặng cho anh một món quà.

Một chiếc khăn choàng...

À...

Nó có vẻ khá giống với chiếc khăn choàng mà chị gái anh đã tặng cho khi anh còn nhỏ.

Thật tuyệt vời...

Đây là món quà mà em đã tự tay làm sao?

Anh hạnh phúc lắm...

Cơ mà...

Anh lại chẳng có gì tặng lại cho em...

Thật ngại quá nhỉ?

Phải rồi... có lẽ anh sẽ tặng cho em một thứ gì đó thôi.

Một mặt dây chuyền?

Đúng vậy...

Em có vẻ rất thích sợi dây chuyền mang hình dáng của một bông hoa sen đúng không?

Anh sẽ tặng nó cho em...

Vậy là chúng ta... đều đã có một món quà kỉ niệm cho đêm nay rồi nhỉ?

Chúc mừng Giáng Sinh nhé, Liên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mùa xuân đã tới...

Những ca làm việc lẫn hoạt động công ty ngày một chất chồng.

Sắc mặt em có vẻ hơi kém đi một chút... vì em đã làm việc thâu đêm nhiều ngày rồi nhỉ?

Có vẻ áp lực công việc cho một người mới như em quả thực khá lớn đúng không?

Em thật sự đúng là một người rất quan tâm đến điểm thành tích...

Có lẽ đó là một thứ rất quan trọng với em.

Nhưng mà... làm việc đến mức khiến em phát bệnh thì anh lại không thích.

Sao em lại có thể vì nó mà khiến bản thân suy sụp như thế chứ?

Em đã bị sốt cao sau 2 tuần cắm đầu vào công việc triền miên.

Anh thật sự đã rất lo lắng cho em... vì em đã nghỉ việc mấy này rồi...

Chính vì lí do đó mà anh cũng đã quyết định sẽ bỏ công việc vài ngày chỉ để chăm sóc cho em.

Em cũng giống như anh...

Là một người từ nước khác đến đây làm việc, không có người thân nên phải sống một mình tại một căn hộ rẻ tiền.

Khi anh tới thì em đã sốt gần 39 độ... em có biết lúc đó anh đã lo cho em tới mức nào không?

Nó khiến anh phải trằn trọc cả đêm để loay hoay tìm cách hạ sốt cho em.

Sau đó lại phải dọn dẹp căn phòng rồi học nấu cháo, mua thuốc các thứ...

Anh không ngờ mình lại có lúc trông giống một bà nội trợ như thế.

Nhưng mà điều đó ổn thôi... bởi vì với việc này... anh đã có thể ở bên cạnh em.

Rồi sau một đêm...

Bệnh sốt của em đã khỏi, nhưng vì an toàn... anh đã bắt em phải ở nhà thêm một ngày nữa để anh yên tâm.

Anh biết thế là ích kỉ...

Nhưng do anh thích em, thế nên anh không muốn thấy em bệnh.

Và cũng vì một lí do khác mà anh muốn em ở lại... đó là anh muốn bên cạnh em lâu hơn.

Thế nên... cho anh xin lỗi nhé, Liên... vì sự ích kỉ này của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi hết bệnh, em đã cố gắng hoàn thành bù những công việc mà mình đã bỏ nhiều ngày do cơn bệnh.

Em trông có vẻ rất thư giản khi mọi thứ đã được giải quyết êm xuôi... nhưng sau đó lại lo lên lo xuống không biết liệu toàn bộ giấy tờ của mình có đạt được chỉ tiêu tốt hay không.

Cũng phải ha...

Em đã rất chăm chỉ thế mà...

Lo lắng là chuyện thường thôi...

Mà để em thấy thoải mái hơn nên anh đã quyết định đưa em đến một nơi mà anh rất thích.

Vườn hướng dương trồng ở sau vườn nhà, nơi mà anh trồng rất nhiều hoa hướng dương ở đấy.

Anh mừng vì em có vẻ thích chúng...

Quả nhiên em tỏa sáng hệt như một bông hoa hướng dương vậy.

Nở một nụ cười vốn có của mình, những bông hoa đó như đang mỉm cười đáp lại em. Tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp ngay trước mắt anh.

Lấp lánh và lấp lánh... em thật sự giống như một bông hoa vậy Liên à.

Có vẻ mọi phiền muộn của em đã biến mất rồi nhỉ?

Anh thật sự rất vui khi biết được điều đó bằng câu nói...

"Cảm ơn" đơn giản của em.

Thật sự rất vui đấy... Liên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hè đã đến...

Kết quả chỉ tiêu đã có...

May mắn cho em là điểm chỉ tiêu của em đã đạt như mong đợi. Em đã được Boss công nhận sự nổ lực và tài năng.

Có điều rằng là điểm chỉ tiêu của em có vẻ thấp hơn anh một chút.

Anh không rõ là do tưởng tượng hay thật sự là em đang dỗi anh từ phía sau...

Nó ớn lạnh lắm đấy...

Chắc là do anh tưởng tượng thôi nhỉ?

Vì em là một tia nắng ấm áp mà, da...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mùa thu lại tới...

Ah... giờ thì thời gian ta gặp nhau đã tròn 1 năm rồi đúng không?

Thật tuyệt vời...

Sắp tới chúng ta sẽ có một kì nghỉ...

Anh thật sự không thể chờ để mời em đi chơi lúc ấy.

Anh vui vẻ ngâm nga vài bài hát tiếng Nga trong lúc tìm kiếm em trong công ty.

Anh đi đến máy bán nước tự động, rồi nhận ra em cũng đang ở đó...

Anh tiến đến em...

Và nhận ra em đang có một cuộc gọi.

Vẻ mặt em có vẻ khó xử... có điều gì khiến em bận lòng à?

Anh đã đến và hỏi...

Em nói rằng em sẽ phải về nước vì chuyện gia đình.

Chuyến đi sẽ kéo dài đến hết kì nghỉ này...

Sao cơ...?

Sao lại là đúng lúc này chứ?

Còn nữa...

Em nói rằng em sẽ có thể không còn làm việc ở đây nữa vào năm sau...

Hay chính xác hơn... em sẽ về nước của mình sống luôn sao?

Như thế là sao chứ?

Tạm biệt ư?

Em vừa nói gì vậy?

Không lẽ em sẽ bỏ rơi anh sao?

Em sẽ để anh ở một mình sao...?

Không thể nào...

Anh... anh...

Anh không muốn thế!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay em đang ở sân bay, anh đi bên cạnh em với gương mặt chẳng thể nở nổi một nụ cười.

Dù không chắc chắn... nhưng anh tin rằng gương mặt mình đang trông rất ảm đạm...

Bởi vì những con người xung quanh đang nhìn anh bằng ánh mắt xa lánh vì sợ hãi quen thuộc.

Anh thật sự chẳng muốn nhìn thấy những ánh mắt đó nữa... vì nó đã gắn liền với anh quá lâu dài rồi...

Nếu em mà rời khỏi đây... rời khỏi anh... thì Liên à...

Anh sẽ phải cam chịu và mãi mãi mắc kẹt trong ánh mắt đề phòng của mọi người.

Anh sẽ lại cô đơn...

Liên....

Em có nghĩ rằng anh có thể chịu được sự cô đơn ấy sau khi đã nhận được bao sự ấm áp từ em?

Anh không nghĩ vậy...

Bây giờ thời gian cho chuyến bay đã điểm...

Em buộc phải đi.

Anh không thể ngăn cản em... vì gia đình hẳn rất quan trọng với em mà. Đó là điều hiển nhiên thôi...

Em chào tạm biệt anh...

Nỗi tiếc nuối thoáng qua ánh mắt ấy... hình như em muốn nói với anh điều gì thì phải...

Đúng rồi...

Bản thân anh cũng muốn nói với em một điều...

Một điều mà anh đã ấp ủ trong tim mình từ rất lâu rồi...

Liên...

"Anh yêu em..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đã vài tuần trôi qua rồi...

Mối tình chớm nở chỉ trong một năm đã luôn khiến anh suy nghĩ rất nhiều.

Biểu cảm của em lúc đó là sao... khi anh đã thổ lộ tấm lòng của mình?

Em trông bất ngờ lắm... đó là điều không thể tránh khỏi.

Vậy tại sao em lại khó xử? Miệng ấp úng không muốn nói cho anh nghe điều mà em sắp nói?

Em chỉ im lặng...

Rồi vội lấy một tờ giấy ra đã được ghi sẵn bằng thứ ngôn ngữ Việt. Hẳn là em đã chuẩn bị thứ này từ trước... để đưa nó cho anh vào ngày này.

Mặt em đang rất đỏ.

Anh tự hỏi em đã ghi gì trong tờ giấy...

Thành thực mà nói...

Bản thân anh đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu những lời viết trên tờ giấy ấy.

Dù những hàng chữ trông có vẻ ngắn gọn... nhưng đọc đi đọc lại anh vẫn không hiểu dù đã ghép chúng với nhau.

Phải công nhận... Google đúng là vô tích sự trong việc này mà...

Thế nên anh đã chọn cách khác.

Vào những ngày nghỉ hoặc rãnh rỗi, anh đã vội đi tìm những người có xuất thân từ đất nước Việt Nam và nhờ họ dịch hộ những đoạn văn.

Em có biết bản thân anh đã shock tới mức nào khi nghe người ta phiên dịch từng đoạn văn lại không?

Anh thật thật sự đã không ngờ rằng...

Hóa ra tình cảm chúng ta... vốn đã thuộc về nhau rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhiều tuần sau đó...

Sau khi lục lọi được lí lích của em tại Việt Nam lẫn những thông tin cần thiết từ đồng nghiệp, anh may mắn đã biết được nơi mà em đang sinh sống.

Sắp tới có một kì nghỉ dài tuần ở công ty nên anh quyết định giải quyết mọi công việc được giao để được hưởng kì nghỉ sớm.

Một chuyến bay đến Việt Nam cũng từ đấy bắt đầu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thành phố của em sống thật nhộn nhịp và nóng bức...

Nó khác xa với xứ sở băng giá của anh.

Anh đã thật sự lạc lên lạc xuống không biết bao nhiêu lần tại những con phố này với mong muốn là sẽ tìm thấy em...

Từng xa lộ, từng con hẻm, từng con đường...

Anh đều tìm kiếm kĩ từng nơi mà các đồng nghiệp anh đã nói.

Quả là một ngày mệt mỏi cho việc tìm kiếm...

Em có thể ở đâu hả, Liên?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chiều tàn rồi...

Con phố này vẫn chẳng ngớt người...

Anh quyết định sẽ nghỉ ngơi tại một khu khách sạn...

Cơ mà trước khi định đi đến đó...

Anh đã thấy em...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khoan đã... khoan đã...

Bên cạnh em... đó là ai?

Một người con trai khác?

Hắn đang quàng tay qua vai em sao?

Còn em thì để yên cho hắn làm vậy?

Hai người đang đi đâu?

Không được...

Anh không thể để em một mình với tên đó được....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em đang nói gì với tên đó thế kia?

Anh bây giờ đang cảm thấy rất tức giận...

Em đang tiến lại gần hắn...

Ôm lấy hắn và hôn trán hắn ư?

Cái quái...

Không thể nào...

Không lẽ em và hắn...

Không lẽ điều mà em đã nói với anh trong tờ giấy...

Tất cả chỉ là giả dối...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anh đau lắm...

Nước mắt anh đang chảy ra mà bản thân anh lại không biết.

Anh không thể ngăn chặn lại những dòng chảy cay mặn trong suốt trào ra...

Nó chảy mãi...

Kèm theo là tiếng nấc của anh ẩn sau một nụ cười méo mó...

Mắt anh cứ nhòe lại...

Anh đúng là ngu ngốc...

Tại sao bản thân anh lại có thể mong chờ nhiều như thế?

Để rồi nhận lại một kết quả đầy đau đớn thế này...

Đúng là ngu ngốc...

Sau cùng thì... đây cũng chỉ là tình một chiều mà anh dành cho em thôi ư...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một cô nhóc?

Nó làm gì ở đây...?

Sao nó lại kéo áo anh?

Trông nó lem luốc quá... cứ như mới vừa đánh nhau về...

Nó nhìn anh chằm chằm và dường như đang thắc mắc điều gì đó...

Anh không hiểu con bé định nói gì...

Cả anh lẫn con bé nhìn nhau hồi lâu.

Con bé muốn lấy tay nó chạm vào gương mặt anh.

Nó muốn an ủi anh...?

Anh thật không hiểu...

Cả hai cứ ngồi nhìn nhau...

Và khi quan sát nhay một lúc... anh chợt nhận ra con bé này có một nét gì đó rất quen thuộc.

Rốt cuộc con bé muốn gì ở anh thế...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Liên...?

Sao em lại ở đây?

Em đã phát hiện ra anh rồi sao?

Hm?

Em quen biết với con bé này sao?

Nó có vẻ rất nghe lời em...

Còn người đàn ông ban nãy... sao hắn lại cũng ở đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ra thế... giờ anh đã hiểu rồi...

Thì ra đây là con gái của em trai em ư?

Chính là cậu thanh niên này?

Hai người là chị em?

Ah...

Giờ thì anh đã hiểu mọi chuyện rồi...

Đây chính là lí do khiến em phải vội quay về sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Con bé vừa mới mất đi người mẹ mà nó yêu quý nhất... vì điều đó mà tính tình của con bé đã trở nên bạo lực hơn khi bọn nhóc xóm giềng cứ mãi trêu chọc con bé.

Một mình em trai của em có vẻ không thể quản nổi do cậu ta còn công việc rất nhiều...

Thế nên em mới nghe theo lời đề nghị của cậu ta mà quay về đây để trông cô bé này?

Haha...

Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi...

Cảm giác nhẹ nhõm này...

Thật tuyệt biết chừng nào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anh đã quyết định sẽ ở bên cạnh em...

Tất nhiên, điều đó có nghĩa là anh và em đã sống chung nhà với nhau tại đất Việt Nam này.

Cô bé có vẻ là một đứa trẻ láu lỉnh, nhanh nhẹn và bạo dạn...

Mỗi lần chơi đuổi bắt với nó, cả em và anh luôn là người mệt mỏi nhất.

Mỗi khi đến giờ ăn... con bé tham ăn đến đáng sợ...

Mỗi khi đến giờ tan học... anh và em phải đi đón nó về gấp để tránh việc nó lại đi tẩn các đứa nhóc khác vì tội dám chọc giận nó...

Trông trẻ... thật sự không dễ chút nào.

Nhưng bù lại, anh cảm thấy khá là vui... rất vui là đằng khác...

Bởi vì...

Anh có cảm giác anh và em... không còn là... một người bạn nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kì nghỉ của anh sắp kết thúc...

Anh phải sớm quay trở lại với công việc của mình.

Đã được một tháng rồi...

Kể từ khi anh sống tại đất nước của em.

Dù rằng có hơi bất đồng ngôn ngữ với mọi người ở đây, nhưng anh tin rằng họ đều có ý tốt.

Nhất là con bé mà anh với em hay trông...

Nó có vẻ rất thân thiện...

Lại rất thích chơi với em và anh nữa...

Trông đáng yêu ghê...

À mà trước ngày anh đi...

Con bé đã đi đến chổ anh...

Nó trông có vẻ tiếc nuối anh lắm...

Môi bỉu xuống vì buồn rõ thế kia mà...

Thận chí còn bấu víu chân anh... sao con bé lại cứng đầu thế nhỉ?

"Đừng đi..."

Con bé nói với chất giọng nhỏng nhẽo. Mắt nhắm tịt lại đòi anh phải ở lại.

Vì đã sống ở đây khá lâu rồi nên anh cũng hiểu một ít từ ngữ đơn giản ở đây.

Khổ thân... sao con bé có thể đáng yêu đến thế chứ?

"Ivan đừng đi... ở lại đi..."

Nó lại nói với chất giọng đó.

Cả cha của con bé lúc ấy chỉ biết nhìn anh cười khó xử.

Mãi một lúc nghe anh ta khuyên bảo, con bé mới chịu buông ra.

Phù...

Vậy là chân của anh đã được giải thoát... em hẳn rất thích đoạn con bé bám víu anh lắm đúng không, Liên?

Tại em cứ cười tươi thế còn gì?

"Cưới..."

"Hm?"

Hình như con bé mới nói gì đó...

"Chú sẽ cưới... cô Liên chứ?"

Con bé nói ra đi điều đó với sự ngây thơ...

Ôi trời ạ...

Bé con à... ai đã dạy cháu nói điều đó thế?

Cháu có biết cháu đang làm cho chú Ivan đây lẫn cô Liên đỏ mặt đến mức nào không?

Nhưng sao ta có thể giận cháu đây...

Vì cháu đáng yêu thế này?

Với lại...

Đề xuất mà cháu mới nói... nghe không tệ chút nào đâu...

"Có lẽ sẽ sớm thôi, da~"

Và đó là lúc ta đã tỏ tình với cô cháu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhờ có bé con ấy giúp...

Nhiều năm sau, khi công việc của anh lẫn em đều ổn định...

Hai ta đã có thể tiến đến hôn nhân...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm đấy là một ngày nắng đẹp...

Dù rằng đã thành lễ tại xứ bạch Nga này... nhưng ánh nắng hôm nay thật ấm áp biết chừng nào.

Anh đang rất hồi hộp...

Chân anh cứ đi qua đi lại trước phòng chờ... tất cả cũng chỉ là vì đang mong muốn được nhìn thấy mặt em...

À mà đó là một lí do...

Thêm một lí do (phụ) khác chính là...

Anh sợ em gái anh sẽ hành động không kiểm soát mất...

Haha...

Dẫu sao con bé lúc nào cũng muốn cưới anh mà...

Thật may mắn là người chị gái của anh đã can ngăn con bé... khiến nó phải ngồi yên một chỗ.

Nhưng anh vẫn không sao hết lo cho em...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Giờ thành lễ đã tới...

Em bước ra khỏi căn phòng với một gương mặt đã được trang điểm nhẹ... cùng một chiếc váy cưới trắng tinh mang họa tiết đặc sắc mà anh với em đã tốn khá nhiều thời gian để chọn lựa.

Em quả nhiên rất đẹp Liên à...

Đẹp như một thiên thần...

Người em trai của em là người dẫn em tới với anh. Cùng cô nhóc ấy đang xách đuôi tà áo cưới... mắt hơn hở còn hơn cả những người xung quanh.

Cảm ơn nhé bé con, nhờ cháu mà ta với Liên đã tới với nhau...

Ta thật sự rất biết ơn cháu đấy...

Còn về hai chị em họ thì khác...

Họ như như đang nói gì đó gợi lại tuổi thơ. Dẫu sao cũng là ngày cuối hai chị em bên nhau... có lẽ cho họ kề nhau thế này cũng không đến nổi.

Vì anh đâu phải dạng người hay ghen như em gái anh chứ?

Với lại... chỉ vài bước nữa thôi...

Cả anh và em sẽ là của nhau mãi mãi rồi...

Chỉ nghĩ thế thôi mà tim anh đang đập mạnh liên hồi như sắp rớt ra ngoài vì sự chờ đợi.

Em bước lên kháng bục...

Vị mục sư bắt đầu nói những lời hoa mỹ để chúc phúc cho đôi ta.

Và khi khoảng khắc hai ta nói "con đồng ý"

Anh thật sự đã rất hạnh phúc...

Hẳn em cũng cảm thấy thế đúng không Liên?

Giờ thì hai ta... đã là của nhau rồi đấy...

"Anh yêu em, Liên..."

"Em cũng yêu anh... Ivan..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________

Liên à... em biết gì không?

Trước khi gặp em...

Anh đã luôn là một người cô độc...

Không ai hiểu anh dù anh đã luôn mỉm cười với họ.

Không ai hiểu anh khi anh muốn làm bạn với họ...

Và không ai hiểu anh khi anh cố gắng giúp họ...

Tại sao họ lại sợ anh?

Anh đã làm mọi thứ có thể để họ hiểu được nỗi lòng này nhưng xem ra dù anh cố gắng đến mức nào nó vẫn là vô ích.

Tuy nhiên, chỉ riêng em...

Chỉ riêng em là người chấp nhận anh...

Anh đã rất hạnh phúc...

Vì em là người đã khiến anh sống lại...

Cảm giác lạnh lẽo ấy đã không còn vướng bận đến anh nữa mỗi khi em kề bên anh.

Giờ thì hai ta đã là của nhau...

Em có biết nó có ý nghĩa với anh như thế nào không?

Bản thân anh không thể diễn tả điều đó bằng lời được...

Nhưng nếu có thể...

Anh sẽ nói với em rằng...

"Em là ánh nắng tuyệt đẹp nhất của đời anh...

Liên, em...

Là tất cả đối với anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[End]
________________

Đây là quà sinh nhật tui dành cho NovaLazuli

Xin lỗi cô vì giờ này tui mới viết xong nhé.

Hi vọng cô thích món quà này nhé...

Nếu có lỗi gì từ câu truyện vô lí thì cho tui xin lỗi nhiều vì... tui lười sửa (:v).

Nói đúng hơn... viết xong đăng liền đấy nên... thông cảm nhé.

À mà thôi, vô việc cuối tui cần làm..

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔ NHÉ LAZ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: