2; Màu son chưa hé miệng môi như cười.
Mới đầu Nhâm Tuất, nàng nhận được một tấm thiếp mời.
Thiếp mời được gởi đến từ trong cung, hai tấm chập làm một, một tấm viết chữ Tây còn một tấm đã được thông dịch phiên ra chữ Hán. Khi ấy, nàng còn đương nhấp dở chén trà lài, nửa nằm nửa ngồi dựa vào gối xếp cho đứa ở đấm chân. Nắng Ngọ chiếu nghiêng, chớm xuân nên chỉ vàng mà không gắt, ươm từng mảnh mật ngọt lên bộ lông vằn của con mèo mướp ngủ ngày trước hiên nhà, vương vãi đầy trên mảnh sân lát gạch Bát Tràng. Canh trưa tĩnh như nước lặng, nàng thảy tấm thiếp vào khay son đựng năm quả quýt, bình thản nhìn luống cúc bên ngoài khung cửa gỗ lim, không động đến nữa.
"Bẩm bà..."
"Về đi." Nàng uống nốt chén trà. Hương lài thơm mà vào miệng lại hóa ra nhạt thếch, dồn xuống họng thành một búng đắng nghét. Nàng nở nụ cười đẹp đẽ, cười mà lại giễu. Đến nước này thì còn đẹp cho ai? Trong ống tay áo, trên tấm lưng ong, sâu dưới đùi trắng, vẫn còn đấy những vết thương âm ỉ chưa chịu lành.
Từ lúc mở mắt, đời nàng đã gắn với mảnh đất này. Đao thương binh biến, bãi bể nương dâu, thù trong giặc ngoài, còn có gì mà Trần thị này còn chưa trải qua? Giờ chỉ là đi xem người ta chỉ trỏ mình thế nào mà thôi, mở mang tầm mắt một chút, nào còn cái gì để mà lăn tăn nữa.
"Về bẩm với Bửu Đảo, thích đi đâu thì ta sẽ theo đó."
Viên quan chạy việc vừa khuất bóng, đứa hầu gái mới thẽ thọt lên tiếng.
"Cô ơi, cô gọi thẳng húy ra như thế, lỡ mà..."
"Lỡ mà thằng chạy việc ấy bẩm lại thì sao chứ gì?"
Nàng nhướn mày, bật ra tiếng cười đưa đà, trong vị cười còn nghe thấy rặt những chua chát lẫn kiêu ngạo. Vươn tay xoa đầu con hầu, hiếm khi nàng lại thấy buồn cười trước cái sự ngô nghê của nó, âu cũng do tuổi nhỏ quá thôi, lại ở trong phủ nàng ăn ngon mặc tốt, vẫn còn trong trí đấy cái nể sợ đối với hoàng quyền. Nàng thì khác, cái sự buồn cười ấy với nàng đã sớm thành của hiếm, bởi người sống trong cái lúc đi ra ngõ cũng thấy sự nhiễu nhương đến mức hóa thằng cười thì đâu còn dễ cười được nữa. Kể khổ kêu trời nơi nảo nơi nao ông trời chẳng thấu, đứa nào ngô nghê đứa ấy chỉ có nước đói chết. Mà cái vương triều này đã chết lâu rồi.
"Yên tâm, ta không giống em. Chặt đầu thì ta sẽ sống lại, mất chân mất tay rồi cũng sẽ mọc lại, tiện lắm." Nàng lim dim nheo đuôi mắt phượng, khóe môi thắm như có như không một nụ cười. "Vậy nên Bửu Đản có nổi điên lên đi nữa cũng chẳng làm gì được ta đâu. Ta cứ nói thế đấy, ta thích thì ta nói thôi."
"Nhưng mà cô ơi..."
Chung Liên vỗ lên cái ót của con hầu, cũng không buồn nghe nó nói gì nữa. Nàng ngả người trên sập, gỗ lên nước loang loáng vân hoa, mát lạnh. Đặt đầu lên gối, ánh mắt nàng rơi cả vào mấy cái hũ sành đựng dưa muối chua đang đem ra phơi, rồi nhòa đi theo nắng trưa mà tan vào mộng mị.
Vết thương trên bắp tay nàng đã lên da non, phần thịt mềm cọ vào lớp găng tay nhung hơi ngưa ngứa. Trà trong tách sứ nghi ngút lượn khói thơm, ngón trỏ đi găng của nàng móc vào quai tách, nét mày ngài soi mình trong chất nước đẹp như hổ phách, trầm lặng mà đẹp, buồn. Trong dáng vẻ vẫn chưa quen với váy áo, giày cao của Tay phương, nàng ngồi đó với tách trà cùng vành mũ rộng đính lông chim, để cho vô vàn những nguyên âm tiếng Pháp du dương rót vào trong tai mình, luẩn quẩn ở đó chẳng chịu đi cho.
Bánh ngọt lợm họng quá, cái vị ngọt ngấy của chừng ấy bơ với kem nàng vẫn chưa quen được. Đi xa lắc rồi mới biết, nàng thích cái ngọt dẻo dinh dính của mấy thức bánh ở gánh hàng rong hơn, cắn một miếng ngập răng ngập lợi như cắn vào cả đùm lúa thơm sữa. Bất quá năm nay mùa màng không được bội, bão lũ về nhiều, Chung Liên lại nhớ tới sinh thần của Bửu Đản sẽ tới sau chuyến này về, chợt nhớ tới mấy bài vè lũ trẻ hát đầy ở đầu đường. Linh cảm nói cho nàng biết, mỗi khi nó cảm thấy xấu thì thường chẳng bao giờ sai.
"Quý cô Vietnam, cô không muốn đi thăm thú Paris sao?"
France đẩy một đĩa hạnh nhân tới trước tách trà của nàng. Từ sau cái lần gặp nhau trên tàu Porthos ấy, gã tỏ ra mình là một quý ngài lịch lãm và hiếu khách. Chung Liên biết mấy cái cử chỉ ân cần ấy không phải là giả, nàng sống đủ lâu để biết từng loại người, ví như quý ngài France đây chỉ là loại bảnh chọe mỗi lần trau chuốt bề ngoài thôi, chứ gã nếu muốn chăm sóc ai thì sẽ chăm người đó từ gót giày lên tới mấy cái răng. Nàng biết thừa mình cũng đang cưỡng ra, bởi luôn có một nỗi cuồn cuộn thường trực cho nàng biết mình vẫn có sự gớm ghét nhất định với con người đang ngồi uống trà cùng mình.
"Đi ngắm đền Tử sĩ Đông Dương? Cùng với Bửu Đảo à? [10]" Chung Liên thổi làn khói trên mặt nước trà, thốt ra một câu nghe đến là hài hước lẫn chua chát. "Hay tới vãn cảnh vườn Nogent sur Marne? [11] Thôi, cho tôi xin. Giày cao gót của phụ nữ Tây đang làm tôi đau hết cả chân đây này."
"Từ từ rồi cô sẽ quen. Cái gì cũng cần có thời gian, là chuyện sớm muộn ấy mà." France đáp. Ánh mắt đen tuyền đang tặng anh một cái liếc xéo nhẹ nhàng từ dưới vành nón rộng, trong lúc chủ nhân của nó đang nhấp môi son vào làn nước trà nóng ấm. Vietnam khác hoàn toàn với vị Quốc trưởng mà nàng ấy đang phải phụng sự, dám chắc là cảm thấy bực bội và bất đắc dĩ lắm, nhưng chính bản thân France không phải lúc nào cũng hít chung nổi một bầu không khí với Ngài Millerand [12] mà.
"Tôi còn ở đây khướt, vậy thì như ngài nói đó, cứ từ từ thôi." Chung Liên đặt cái tách xuống đĩa. Nước trà trong tách hoa đã vơi đi hơn một nửa. "Mười hai năm [13] Nã Phá Luân, ngài cũng nói thế với ngài Espagne à?"
France nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nét lịch lãm đã héo hẳn đi phân nửa. Xét cho cùng thì cũng đâu có khó để hiểu người đẹp đáo để này đang nói đến chuyện gì.
"Quý cô đây hiểu biết thật là nhiều."
"Ngài quá lời rồi. Dân Tây Ban Nha ở Huế lại chẳng đầy nhan nhản ra, nghe ngóng tí chút để giải khuây cũng đâu có khó." Nửa tách trà còn lại hết nhẵn, trơ lại cái đáy vẽ hoa hồng đỏ vàng. "Huống hồ nhờ thế mà tôi biết hai ngài có một tình bạn rất sâu đậm, thật là đáng trân trọng. Sẵn sàng giúp nhau bất kể khó khăn nào, nhường cơm sẻ áo, nhận đồ giùm nhau."[14]
"Đó là đương nhiên, xin cảm ơn cô đã có lời." Linh tính của một con cáo già bao đời đã đánh động cho France biết lời khen này hàm ẩn nhiều phần cười cợt hơn là trân trọng, dựa vào việc Espagne đã từng mấy phen khốn đốn lên bờ xuống ruộng mà bàn tay anh nhúng vào cũng chẳng ít tẹo nào đâu. So với những cánh đồng trải dài đầy buồn tẻ dưới cái nóng ẩm khó chịu của xứ An Nam, sự hài hước của người đẹp đây lại phong phú đến mức anh hơi bị bất ngờ. "Nhắc mới nhớ, Trung Hoa và An Nam của cô cũng có mối giao hảo từ lâu đời. Sự bền chặt ấy khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ."
"Đó là tất nhiên." Chung Liên cắn vỡ một hạt hạnh nhân, để vị ngòn ngọt đắng đắng của nó tan râm ran trên đầu lưỡi. Nàng nhận ra là mình thích thứ hạt này chỉ sau hạt dưa và hạt bí rang muối mà thôi, dễ ăn hơn nhiều so với bộ gan mấy con ngỗng hay mấy miếng bánh ngấy quẹo miệng mà người Pháp cứ bưng lên sòn sòn sau mỗi bữa ăn. "Cứ lăn lộn cùng nhau mấy bận là trước lạ sau quen hết ấy mà. Bậc anh hùng các ngài muốn kết giao với nhau thì phải đấm nhau tí chút mới nên bạn bè, nên tôi cũng học theo tí chút thôi, đấm vài cái là lại êm ấm hết ấy. Ngài nói xem có đúng không?"
"Ồ, tôi đây là đang cố gắng xây dựng tình bạn bằng mấy cái bắt tay thôi. Chuyện cũ đã xưa rồi."
"Tất nhiên chuyện gì cũng phải hành xử cho hợp thời mà. Mọi thứ vui vẻ lên nếu tất cả cùng ăn bánh ngọt." Chung Liên nheo mắt thưởng thức sự trấn tĩnh đầy cố gắng của France. Phải nói là lâu lắm rồi nàng mới gặp mặt một ngài mắt xanh mũi lõ khiến mình thoải mái nói chuyện thế này. "Có điều bạn mình mà quên mình thì cũng không vui lắm, nhưng tôi tin lòng vị tha sẽ xóa nhòa tất cả. Trung Hoa thực ra là một gã tốt." [15]
France chọn cách im lặng nhìn vào ánh mắt đen nhánh trước mặt. Trong một thoáng nghi ngờ đầy viển vông của anh, dường như khóe môi phẳng lặng nãy giờ của quý cô Vietnam hiển hiện như có như không một nụ cười. [16]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com