Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(đơn) [HE] Yan!England x Vietnam: Chỉ còn lại tôi với em

Hello mn tui là Happy nek!!!
Trời ơi yêu các bạn nhiều ghê lun<3
Chuyện là có mấy bạn cứ đặt đơn cho mik á mà rõ là nhiều lun!! Hehe mình thik lắm á!!! Mong mn có thể đặt thêm thật nhiều đơn nx nha!! Yêu mn nhiều♥️♥️♥️

Ehem ehem dù sao thì sorry vì đã quá kích nhé! Nhưng thực sự là tui rất mê viết đơn của mấy bạn nên là...dù sao thì người đặt đơn của chúng ta hôm nay là miko_277 mong bạn và mình có thể cùng nhau đồng hành và sorry bạn vì mik ko thể viết H đc mik đã cố đọc truyện h nhưng thứ mik nạp vào đầu chỉ có ôm, hôn hết r:(! Giới thiệu time!

-Giới thiệu-

Vietnam:
Nguyễn Hoàng Liên
( nữ sinh mới nhập học)
Yan!England:
Arthur Kirkland
( hội trưởng hội học sinh, tsudere)

Bối cảnh:
Học đường

CẢNH CÁO:
yandere, giết người, tính chiếm hữu cao, ngọt, HE, tính cách nhân vật có thể bị thay đổi, chắc là có chút hài

Chú thích:
Reginald: người cai trị thông thái
Dai: Toả sáng

-------------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với mọi người còn với Liên nhà ta thì không hề như thế! Với cô hôm nay là một ngày sẽ phải rất dễ đau tim vì cô vừa mới chuyển trường! Cô dù không muốn xa bạn xa bè mà nói đúng hơn là cô em họ mà cũng là bạn thân nhất của cô Taiwan. Nhưng vì tương lai cô đành phải đến trường mới.

Ai cũng nghĩ lí do là do bố mẹ cô bắt chuyển trường nhưng không hề! Là do cô, Liên đây có thành tích học tập quá khủng, bài kiểm tra nào cũng toàn 9,5 (không thể 10 đc đâu mấy bà cô giáo viên tính hết r!) Lúc nào cô cũng được chọn để đi thi cấp tỉnh!! Và với thành tích như vậy cô đã bị lọt vào tầm ngắm của hiệu trưởng trường Reginald Dai High school một trường nổi tiếng tạo ra những nhân tài và cũng là ngôi trường quốc tế đạt chuẩn quốc gia(bịa đó nếu muốn biết ý nghĩa thì hãy đọc chú thích nhé!). Và oh yeah cô được mời đến học ban đầu cô tính từ chối nhưng vì cô bạn thân cổ vũ quá nhiệt tình bà con tác giả bắt vậy nên cô đành nghe theo.

Dù sao thì ta đã đi quá xa rồi nhưng cũng may trong thời gian ấy Liên đã đến trước cổng trường đại học trên. Cô hồi hộp ngước nhìn ngôi trường nó thật to lớn quá! Lớn hơn so với cái ảnh mà cô đã thấy về ngôi trường trên mạng!!

Cô quay xuống liếc nhìn xung quanh thấy ai ai cũng nhìn thật ngầu mà cũng thật xa lạ chẳng giống bên trường cô nhìn ai cũng đúng tiêu chuẩn người Việt!!

Ngại ngùng cô đứng nép vào bên cổng, cô đang đợi một người nghe nói người ấy sẽ chỉ dẫn cô đến phòng hiệu trưởng và cũng dẫn cô đi xung quanh luôn! Mà đợi mãi vẫn chẳng thấy ai! Có vài người hiếu kì không biết cô là ai nhưng họ cũng chỉ nhìn chứ chẳng dám bắt chuyện( do ngại ó chứ ko phải kì thị nha nhiều người dễ ngại bắt chuyện lắm!)

Cô cứ đứng như trời trồng ở đấy cho đến khi tiếng chuông vào lớp reo thì cô mới thấy 1 bóng người cao lớn đang chạy về phía cô.

Ấn tượng đầu của cậu với cô là cậu là người Tây có 1 ngoại hình cao chuẩn với dáng người Anh. Có 1 khuôn mặt điển trai, cùng với một nụ cười tươi rói.

???:
- Nàyyyyy!!!! Heyyyyyyy!

Cậu trai ấy vẫy tay tay với lên khuôn mặt rạng rỡ hơn trước, cậu chạy đến trước mặt cô chống hai tay vào gối thở hổn hển.

Sau khi đã ổn định lại hơi thở cậu quay lên nhìn cô. Cậu lại nở nụ cười tươi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

Kirkland:
- Xin chào tôi là Arthur Kirkland từ England, hội trưởng hội học sinh! Rất vui được gặp cậu! Tôi sẽ là người dẫn cậu đi!

Cậu vui vui vẻ vẻ đưa tay ra, mà tay còn hơi run run có vẻ là do cậu quá hào hứng. Cô điềm đạm bắt lấy bàn tay đang tun kia.

Liên:
- Tôi là Nguyễn Hoàng Liên từ Việt Nam. Mong cậu chiếu cố.

Kirkland:
- Mong cậu không phiền khi tôi đến muộn do tôi có vài việc cần sắp xếp.

Liên chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Anh thấy vậy cũng bớt lo lắng. Cậu rất TỰ NHIÊN nắm lấy tay Liên và kéo đi.

Kirkland:
- Nhanh nào không có thời gian để chơi bời đâu!

Cậu vừa kéo cô đi vừa nói, cô thì chỉ có thể để mặc anh kéo đi vì thảo nào cũng là hội trưởng nên cô phải tỏ ra ngoan 1 chút mà hơn nữa cô còn chẳng biết phòng hiệu trưởng ở đâu nên anh kéo đi cũng có thể là vừa đưa cô đi mà cũng để cô đỡ lạc hay chạy lung tung dù chắc chắn chẳng ai làm thế.

Nhưng cô nào biết kể từ cái lúc cô để anh nắm tay mình hay từ cái lúc cô bắt lấy bàn tay anh thì nó là khởi đầu cho tất cả các đau khổ sau này?

-----------------------

Sau khi đã làm xong thủ tục nhập học và giới thiệu trường học( tui skip vì đơn giản nó ko cần thiết á) làm mấy cái đấy cũng không quá lâu mất có 4, 5 tiếng mà thôi lí do là vì cái trường này RẤT TO cho nên để có thể đi hết 1 thì cũng phải bỏ ra tầm 3 tiếng r.

Liên sau khi đã đi hết mọi nới trong trường thì đã mệt nhũ, ngồi trên ghế thở hổn hển cô đang thắc mắc rất thắc mắc rằng England ăn cái gì mà khoẻ như trâu vậy? 2, 3 tiếng vẫn còn đi tiếp được cô cảm tưởng như cậu là mấy bà mẹ Việt khi đi shopping vậy không bao giờ biết mỏi là gì.

Kirkland:
- Cô ổn chứ Liên? Cô trông có vẻ như sắp ngất vậy.

Cậu hỏi trong lo lắng, anh chàng chẳng thấy cô có phản hồi liền hỏi lại liên tục và có chút thái quá kiểu " cần đi viện không?", "Cần bế đi không? ",.... Cô đang rất bực à nha! Cô muốn đấm cho mỏ hắn đến tê dại đến lúc không nói được thì thôi! Ai bảo đang mệt mà cứ hỏi riết có khác gì đổ thêm dầu vào lửa?! Đã thế người ta là con gái nữ quyền nữa chứ!

Thôi thì nuốt cục tức to bổ trà bá vào trong lòng dù sao hắn cũng là hội trưởng nên có tí kính trọng 1 chút cô ngẩng lên trả lời mong cho tên hội trưởng này mau chóng dừng lại!

Liên:
- Cảm ơn QUÝ NGÀI HỘI TRƯỞNG đã hỏi thăm!! Tôi đây vẫn ổn!!!

Liên đây là muốn cậu hội trưởng kia để ý rằng cô đang khó chịu với câu hỏi dồn dập từ phía ai kia! Cơ mà có vẻ hắn làm ngơ luôn!( Thật là quý ông:) )

Kirkland:
- Alright! Vậy thì chúng ta cùng đi đến lớp nhé! Tôi và cậu cùng chung lớp đấy!

Liên nhìn lên cậu rồi lại có chút thở dài, cô đứng dậy chỉnh lại trang phục mình một chút rồi quay qua cậu.

Liên:
- Thôi được rồi, đi thôi...

Cậu chỉ như chờ đợi để nghe câu ấy liền vội vội vàng vàng nắm lấy tay Liên. Và cậu cũng chẳng nói j thêm, thật sự cái con người này Liên không sao hiểu được! Lúc thì nói nhiều, lúc lại cực súc, lúc lại im lặng đế lạ thường?!!

Dù sao thì bỏ qua đi tí lôi lại sau! Điều cần quan tâm là giờ Liên đang ở trong lớp đứng cạnh ông thầy và Arthur. Ông thầy nhiệt tình giới thiệu cô với cả lớp. Lớp học cũng khá đông mà mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô rất ngại nhưng tuyệt nhiên bên ngoài không hề biểu hiện.

Sau 1 hồi đứng nghe ông thầy đọc rap thì cô cuối cùng cũng được sắp xếp chỗ ngồi và ông cho cô ngồi ngay cạnh Arthur luôn đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Nhưng đây cũng là điều khá dễ hiểu.

Bạn biết đấy thì như bao người khi mới chuyển đến trường mới mọi thứ sẽ rất xa lạ từ lớp học, đường đi, kiến trúc và đặc biệt nhất là các bạn học. Liên vì là ma mới vào nên sẽ khó bắt kịp lối sống học đường ở đây, mà cũng dễ bị bắt nạt nên nếu có Arthur bên cạnh chỉ bảo và hướng dẫn thì mọi chuyện sẽ dễ thở hơn rất nhiều!( Tui thừa biết mấy người sẽ kiểu " bí ý tưởng thì nói luôn đi bày đặc hà" và hơi đúng á vì SD cái mô típ bạn cùng bàn này sẽ đảm bảo hơn là dùng các mô típ khác như khác lớp chẳng hạn)

Và y như dự đoán mới tiết đầu Liên đã rất khó để bắt kịp cái tốc độ học ở đây! Giảng bài thì như rap, viết rất nhanh nhưng vẫn đẹp,... Rất nhiều thứ mà Liên không tài nào nhớ nổi thời gian một tiết cũng gấp đôi so với các trường thông thường 2 tiếng 1 tiết có thể hiểu được vì lượng kiến thức rất khủng! Chỉ cần nhìn vào sách thôi là thấy nó dày như mặt của mấy con bạn thân vậy!!

Sau khi tiết đầu kết thúc mn được nghỉ 25p để chuẩn bị thiết bị và lớp học cho tiết học tiếp theo, Liên úp mặt xuống bàn thở dài, hôm nay có lẽ sẽ là 1 ngày khó khăn nhất trong cuộc đời cô.

Liên:
- Đúng thật là trường tiểu chuẩn quốc gia...thật khắc nhiệt.

Cô nói thầm, bỗng đang nằm chill thì có bàn tay nào đấy đập mạnh xuống bàn. Liên giật phắt dậy nhìn lên người vừa đập bàn là 1 chàng trai có một là da sám nắng với nụ cười tươi rói. Bỗng anh ta nắm tay cô bắt đầu rap.

Philippines:
- XIN CHÀO BẠN HỌC MỚI !! MÌNH LÀ PHILIPPINES NHƯNG BẠN CÓ THỂ GỌI LÀ PHI RẤT VUI ĐƯỢC GẶP BẠN LIÊN!!!!

Cô sốc vãi linh hồn, toát mồ hôi hột cô tự trấn an mik rằng học sinh ở đây cũng không như ông thầy vừa rồi, đừng bắn rap!!!!!

Kirkland:
- Philippines cậu không nên hét vào mặt bạn học mới! Đó là 1 điều bất lịch sự. Và thả tay cô ấy ra!

Phi nghe thấy thế liền thả tay cô ra cúi đầu xin lỗi lia lịa.

Philippines:
- TỚ XIN LỖI LÀ DO TỚ QUÁ HÁO HỨC GẶP BẠN MỚI!!!-

???:
- Tôi là Japan rất vui đc gặp-
???:
- KYA!!! Cute quá đi mị là-
???:
- Nè nè!! Bạn làm bạn với m-

Cậu định nói thêm thì các bạn học khác cũng bắt đầu xúm lại làm quen người nọ cứ ngắt lời người kia, có người thì bắn rap, có người thì điềm tĩnh hơn, có người thì nhút nhát cũng đầy đủ thành phần của lớp học bình thường đó chứ nhỉ?

Sau một hồi bơi trong nghìn câu hỏi và chục câu giới thiệu thì Liên cũng được cứu sống bởi tiếng chuông, nối thật cô chx bao giờ cảm thấy biết ơn tiếng chuông báo hiệu vào lớp như hôm nay.

Cô định thần lại và bắt đầu lấy sách vở cho tiết học, vừa lấy xông thì cô bỗng thấy 1 chiếc máy bay giấy trên bàn mở ra thì nó là của cậu trai Philippines khi nãy cậu viết 1 dòng dài. Liên cũng đến là lậy. Nội dung đại khái là muốn kết bạn. Thôi thì cũng được kết thêm bạn thôi mà sẽ không đau đâu nhỉ?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng cậu thì có
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau hôm đấy bằng cách nào đấy cô trở thành hot face của lớp và cho dù đã là 3 tháng độ hot của cô không thèm sụt giảm. Ai ai cũng muốn làm bạn với cô cả hiện tại theo cô nhớ thì cô đã kết được thêm 19 bạn thế cũng là nhiều rồi vì lớp cô là lớp đặc biệt và thường lớp này toàn thần đồng vào được cũng là cả 1 quá trình, thường thì để vào đc các học sinh ở đây phải là thần đồng từ bé! Dù sao thì lớp cô sĩ số chỉ có 20 học sinh thôi khá ít so với các lớp khác.

Hiện tại thì mọi thứ đang tốt lên, cô đã bắt kịp được nhịp sống nới đây và cũng đã có những người bạn tốt ví dụ như cậu người Anh Arthur, cậu bạn Philippines và một cậu bạn mà cô không hay nói chuyện lắm nhưng cũng thân đó là Japan. Dù là thế nhưng cô vẫn còn rất nhớ cô em họ Taiwan của mình chỉ muốn gặp bé rồi ôm 1 cái cho khỏi lòng nhung nhớ.

Đang ngồi nghĩ vu vớ thì bỗng 1 cánh tay đập mạnh xuống bàn mà "người mà ai cũng biết là ai". Liên quá quen nên không còn nhảy bật lên như lúc đầu mà chỉ từ từ nhìn lên và *tạch*

Đúng vậy đấy là tiếng của chiếc điện thoại khi nó chụp ảnh!! Liên có chút đơ người khi nhìn thấy 1 chiếc điện thoại trước mặt mình. Rồi cô sớm nhận ra bản thân đã bị chụp dìm!!

Cô đứng dậy tính với lấy chiếc điện thoại của "người mà ai cũng biết là ai" nhưng không thành vì cậu đã đưa nó lên cao.

Liên:
- Phi!! Đưa nó đây!

Philippines:
- TỪ TỪ NÀO BẠN HIỀN KHÔNG PHẢI SỢ ĐÂU TỚ ĐẢM BẢO ẢNH ĐẤY SẼ RẤT ĐẸP!!

Cậu vừa cười tươi vừa hét lên trong sự hào hứng và vui thích. Ngược lại với Liên cô đang rất là bực nha! Bước ra khỏi bàn đến gần Phi hơn minh muốn bản thân sẽ cao lên chút nx nhưng ôi nàng ơi cô vẫn cứ lùn hơn cậu 1 cái đầu.

Cả lớp nhìn cảnh này lại thấy buồn cười, muốn giúp lắm nhưng do cơn buồn cười giữ lại nên mn quyết định cười trc giúp sau!

Đang vật lộn với Philippines thì bỗng từ sau ai đấy lấy đi chiếc điện thoại của cậu và không ai khác ngoài Arthur cả. Và tình thế lại lật ngược Philippines lại là người phải cố với lấy cái điện thoại của chính mình trong khi Arthur đưa nó lên cao và bấm bấm cái gì đấy. Sau 1 hồi thì cuối cùng cậu cũng chịu trả lại cho chủ nhân của nó.

Philippines sau khi có lại chiếc điện thoại thì liền kiểm tra ngay album ảnh và vâng chiếc ảnh dìm kia đã không còn thay vào đó là 1 khoảng trống. Cậu cau cú muốn khóc thét lên vì khó lắm mới có được 1 cái ảnh dìm từ Liên mà lại bị xoá mất rồi. Cậu là cậu hận còn cô thì vui như đc mùa nhìn England với ánh mắt trìu mến, xúc động. Cậu nhìn cô 1 hồi rồi quay đi nói.

Kirkland:
- K-Không phk do tôi quan tâm hay gì đâu đồ ngốc!! Là do tôi thấy nó không được lịch sự với 1 quý cô thôi!!Đ-Đừng có mà hiểu nhầm!!!

Câu nói của cậu có 1 chút nóng giận và ngập ngùng, Liên thì đã quá là quen với cái tính lúc thì máy lạnh lúc thì máy sưởi của England rồi. Nhưng với người khác họ lại chẳng quan tâm cái đều cậu nói cho lắm mà thứ họ quan tâm là có phk họ vừa bị ăn 🍚 🐕 hay cậu là đang tự vả?!

Liên:
- Ừ tớ hiểu rồi. Dù sao thì cảm ơn cậu Arthur.

Cô nói rồi tặng cậu 1 nụ cười tươi rói, cậu lại nhìn thấy nụ cười ấy lại ngại ngùng quay đi tiếp. Rồi lại mắng cô.

Kirkland:
- Biết r t-thì tốt!! Đ- Đừng có mà dở cái mặt đáng ghét ấy ra!!!

Ôi trời giờ cả lớp chắc chắn rằng mình vừa bị ăn cơm 🐶 100%!!! Mn bắt đầu ngừng cười mà dở bộ mặt kinh tởm với 🍚🐕 của mình ra.

Rồi một cô bạn dũng cảm nào đấy đã ôm trầm lấy Liên từ phía sau và kéo cô về bàn học của mình và những cô gái khác đang ngồi. Vì thế cả lớp mới thoát khỏi kiếp cơm 🐶 ngập mồm.

Cậu chỉ biết nhìn cô trong tiếc nuốt mà ngồi vào bàn học tử nhủ với bản thân rằng mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt, tất cả đều ổn cả...hoặc chí ít là cậu nghĩ vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi kết thúc các tiết học Liên lại chuẩn bị về kí túc xá của trường, khi cô mở cửa tủ định bụng sẽ lấy chìa khoá phòng thì....1 lá thư màu trắng rơi ra. Cô nhặt lấy mở ra và đọc nội dung của nó.

Không biết nó có nội dung gì nhưng khi cô đọc xong liền vội chạy lên sân thượng trường. Vừa đến cô đã phải thở hổn hển vì quãng đường dài. Bỗng một dọng nói cất lên. Một dọng nói rất quen thuộc. Phi?

Philippines:
- Um...Liên!

Cậu nắm lấy tay cô trong khi cô còn thở hổn hển.

Philippines:
- TỚ thicauthicauthicaaa....

Cậu đang nói thì lại quá ngại ngùng mà ngôn từ cứ loạn cả lên. Sau 1 hồi hít thở sâu cậu mới lấy lại dũng khí.

Philippines:
- Liên! Tớ thích cậu!

Cậu lấy hết can đảm tỏ tình với cô tay lại nắm lấy tay cô chặt hơn. Cô ngạc nhiên nhìn cậu trai trc mặt. Đây có đúng là sự thật hay là 1 trò đùa vu vơ của cậu. Vì cô vốn chưa bao giờ thấy cậu như thế này chưa bao giờ nghiêm túc...

Philippines:
- Tớ biết cậu không thích tớ...nhưng hãy cho tớ cơ hội để theo đuổi cậu! L-Làm ơn?!!!

Philippines lần này đỏ hơn trc cậu là đang cực ngại! Nhưng không thể bỏ cuộc giữa chừng đc! Làm rồi làm cố luôn! Liên lại ngạc nhiên lần nữa, cô không có ý định đồng ý yêu cầu theo đuổi của cậu vì cô vốn đã thích người khác ( là Arthur đó từ chi tiết nụ cười tươi kia mấy ma chắc phk hiểu r chứ?) nhưng vì nể tình bạn bè cô lại nhẫn tâm đồng ý.

Liên:
- T-Thôi đc rồi...nếu cậu có thể..

Dường như chỉ đợi câu nói ấy cậu nhảy lên ôm chầm lấy cô và cảm ơn ríu rít. Bây giờ cô mới thấy thực sự có lỗi nè đồng ý yêu cầu ấy như chứng minh rằng cô không thích 1 ai rồi cô biết mai sau sẽ phk nhẫn tâm chà đạp cái hi vọng ấy bằng câu nói" tôi đã thik người khác". Nhưng đây là cuộc sống chứ không phải một trò chơi.

Sau 1, 2p ôm ấp thì cuối cùng Phi đã thả cô ra, vui vẻ kéo cô đi về kí túc xá của mình. Cậu cứ cười, cười trong hạnh phúc còn cô thì lại thấy thật tội lỗi. Điều quan trọng là cậu và cô đang nắm tay. Cô có chút đỏ mặt khi nhận ra nó nhưng rồi cx bỏ qua, nhưng cô mong sao không ai thấy vì nếu thế thì sẽ rất ngại và còn dễ bị ghép cặp. Không ai thấy đâu nhỉ chỉ 1 chút thôi mà sẽ ổn cả thôi cô tự nhủ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Camera kia ơi hãy ngừng dõi theo họ đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mùi máu...cậu ngửi thấy chứ? À cậu sao có thể ngửi thấy mùi máu đc? Vì KHÔNG AI CÓ THỂ NGỬI THẤY MÙI CỦA CHÍNH HỌ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ 20 còn lại 19 vậy tiếp theo sẽ là bao nhiêu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là 1 ngày âm u với Liên cô đã mất đi 1 người bạn thân của mình! Đó là Phi cậu đã biến mất không lí do...hay còn được gọi là mất tích. Không một ai hay biết cậu đang ở đâu lần cuối cô được thấy cậu là hôm đấy...cô đã không thấy cậu đi học nhiều ngày cô cũng nghĩ rằng do cậu bận vc nên phải về nhà đôi chút cho đến khi gia đình cậu chạy đến đây hỏi chuyện vì họ không thấy cậu nhấc máy. Họ kiểm tra ở phòng cậu và thứ hoi thấy là 1 căn phòng bừa bộn như vừa có 1 trận xô xác và một vũng náu khô ở trên giường. Điều này khiến phụ huynh của cậu hoảng loạn sợ hãi họ như phát điên chạy vào phòng cậu bới tung mọi thứ lên chỉ để thấy một thứ tồi tệ hơn là 1 con dao phủ đầy máu khô. Cả trường đã đi tìm, có cả các thầy cô và các bạn học lớp khác nhưng họ vẫn không hề thấy cậu đâu, cả camera cũng chẳng ghi lại bất kì dấu vết gì của cậu. Cảnh sát đã bao vây hiện trường và tra khảo từng người đặc biệt là cô vì cô là người tiếp xúc cuối cùng với cậu nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

Phụ huynh cậu hoảng loạn, nắm lấy vai cô, cô còn nhớ cái bàn tay run rẩy ấy và khuôn mặt đẫm lệ của người phụ nữ nó làm cô sợ hãi, người phụ nữ hét to, run lẩy bẩy, bấu lấy vai cô cầu mong cô cho bà ấy một cái gì đó hơn là những thứ cô đã khai. Cô cũng chỉ biết im lặng chẳng thể làm gì hơn trừ việc khóc nấc lên và xin lỗi bà. Cô cũng sợ và rất hối hận nếu cô ở lại với cậu lâu hơn mọi chuyện sẽ khác đúng chứ?

Cô hiện ngồi trong lớp học âm u. Nó hôm nay im lặng đến lạ. Cô không thể ghi chép gì vào vở. Cô cứ thế mà khóc nấc lên điều ấy khiến vài đứa khác cũng bắt đầu khóc. Lớp học vốn u ám nay còn nhuốm màu đau buồn vì sự mất tích của 1 người bạn thân. Cô biết cơ hội tìm lại cậu là vẫn còn nhưng bạn biết đấy mấy vụ mất tích không vụ nào là suôn sẻ cả vụ mất cả năm trời mới tìm đc, vụ thì dù tìm đc rồi nhưng họ có còn sống không nó mới là vấn đề. Cô lại cảm thấy tội lỗi hơn nữa rồi lại khóc to hơn khi cô nhận ra cậu chắc chắn sẽ chẳng thể nào được tìm thấy trong cơ thể nguyên vẹn vì máu rất nhiều máu ở đó...

Arthur thấy cô khóc liền vỗ về an ủi cô. Cậu khẽ hôn lên mái tóc nâu của cô rồi lại vỗ về bằng những câu nói thì thầm.

Trong đáy mắt của cậu hiện lên vẻ vui sướng và buồn bã cậu muốn cô cười thật tươi chứ không phk là khóc lóc vì một kẻ qua đường bị đụng chúng vì đã đi sai luật kia, cậu chính là muốn cô cười và ở một mình mãi mãi bên cậu vậy nên cậu đã làm những điều không nên làm....để bàn tay mik nhuốm máu...thú nhận thật quá nhanh nhỉ? Bạn đang nghĩ gì? Vì dù sao đi chăng nữa bạn cũng phk biết thôi không nên để thức ăn nguội mới ăn hết ngon đấy...à không...là vì..bạn biết đc cái này vì cũng có kẻ biết được điều này...là ai?

Tôi không biết nx vì đây là bí mật và cx là một phần của kế hoạch không thể tiết lộ được. England nhìn lên phía cuối lớp kia nới những cô bạn của Liên...nếu có lần đầu thì cũng sẽ có lần sau đúng chứ? Cho dù là con gái với nhau...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ 19 còn lại 10 tiếp theo là bao nhiêu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay cả lớp đang hoảng chuyện gì đang sảy ra vậy họ tự hỏi. Các cô gái đâu cả rồi sao lại còn mình Liên đã đến giờ học rồi mà!!?!!!! Họ hoảng hốt mở điện thoại gọi cho các bạn nữ mong rằng các cô gái chỉ đang ngủ quên khi có một tiệc ngủ đêm. *Ring* *ring* *ring*....nhiều tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng nó lại ở đây..tại sao tất cả điện thoại của mọi người lại ở đây?!! Chuyện gì sảy ra vậy?!!! Liên ngạc nhiên sợ hãi chạy đi gọi các giáo viên và báo cáo về sự mất tích. Các cô lại bàng hoàng chạy ngay đến kí túc xá nữ nhưng khi vào phòng thì lại như vậy lại 1 đống đổ nát, một đống dấu hiệu xô xát. Họ kinh gãi gọi cho cảnh sát và phụ huynh các nữ sinh. Trường học lại nháo nhào hết cả lên vì vụ mất tích thứ 2 này, thật đáng sợ chỉ trong một ngày mà tất cả nữ thần đồng đều đã biến mất. Đây có thể gọi là gì?! Không ai hiểu chuyện gì đang sảy ra!! Không 1 ai?! Lại 1 cuộc tìm kiếm diễn ra nhưng tuyệt nhiên không ai tìm thấy 1 dấu vết. Camera thì bị vô hiệu hoá. Các phụ huynh hoảng loạn, chửi rủa, thậm trí là hét tên con mình lên nhưng đáp lại nhg tiếng gọi ấy lại là chính cái tiếng họ gọi con mình. Có vài người còn nắm lấy bả vai Liên mà hét lên hỏi và mắng. Họ muốn biết tại sao cô lại là đứa con gái sống sót duy nhất, tại sao cô lại không biến mất, tại sao cô lại không biết gì?. Cô sợ hãi chỉ biết chạy đi mà khóc trong khi ấy kẻ giết người kia lại đến bên cô an ủi.

Sắp xong rồi Liên chỉ một chút nữa mọi thứ sẽ hoàn thành kế hoạch của tớ sẽ khiến ta bên nhau mãi mãi cậu tự nhủ rồi ôm lấy cô. Cậu hít lấy mái tóc ấy rồi lại nhìn về phía xa kia. Nơi mà những đứa con trai đang đứng. Sắp xong rồi chỉ cần 1 chút nữa thôi đợi mọi thứ lắng xuống rồi cùng kết thúc chuyện này...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ 10 còn lại 5 tiếp theo sẽ là bao nhiêu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi mọi người tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc thì họ lại sợ hãi hơn trước khi lớp học lại mất đi thêm 5 thành viên!! Không đúng hơn là chết đi 5 thành viên nữa. Tất cả đều đã nhảy ban công mà tự sát...và nhg vụ mất tích trc đó cảnh sát đã tìm thấy tất cả nạn nhân nhg...bạn biết lí do tôi gọi cậu là kẻ giết người rồi chứ? Họ đều đã tử vong. Không còn 1 ai là sống sót... Tất cả hoảng loạn trường học giờ chẳng còn toả sáng nữa mà nó đã trở nên bẩn thỉu khi nhuốm màu của máu tự bao giờ...phụ huynh bắt đầu rút học bạ của con em mik để chúng đc an toàn trường học đang dần sụp đổ. Nếu không mau tìm ra mối nguy hiểm e là trường học sẽ chẳng còn lâu.....

Kế hoạch sắp xong rồi...1 chút nữa thôi mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo của nó....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Liên:
- Ar-Arthur này...đ-đừng bỏ tớ...tớ xin cậu....

Arthur:
- Cậu đừng lo Liên cậu chỉ cần ngủ một chút thôi...khi cậu tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt hơn...

Đến lúc kết thúc rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sân thượng nơi tràn ngập ánh nắng và cũng là nơi lí tưởng để diễn ra 1 buổi họp mặt giữa kẻ thù và kẻ thù..

Arthur:
- Aaaa quả là trong lành...

???
- Ngươi hãy thôi đi! Ta biết ngươi đã làm gì!!

Cậu quay lại và nở 1 nụ cười rộng đến tận mang tai...

Arthur:
- Không phải bảo đi 1 mình sao? J.A.P.A.N? Chơi sai luật là không tốt đâu!

Japan:
- Đừng có gọi tôi bằng tên...kẻ giết người như ngươi không đáng. Tôi không hiểu sao kẻ như anh lại đc bầu chứ!!??

Đúng thế Japan đã biết tất cả. Cậu biết Arthur là 1 kẻ si tình, cuồng Liên đến mức nào nhưng cậu chưa bao giờ mà cũng chẳng muốn nghĩ hắn sẽ là 1 tên giết người vì yêu cho đến khi vụ biến mất đầu tiên sảy ra. Cậu giờ đã có đầy đủ bằng chứng và có thể kết tội England nhờ 1 tuần "không ra tay" của Arthur. Nhưng cậu đến đây chính là muốn trả thù cho những người bạn của cậu.

Arthur chỉ cười giả bộ không quan tâm và quay qua cười thật tươi với Japan và nhg người khác.

Arthur:
- Well well nên kết thúc thôi nhỉ? Không còn nhiều thời gian đâu họ sẽ đến mất!

Nói rồi cậu lao như bay đến nhóm 3 người. Do quá đột ngột Japan không kịp nhận ra cậu chỉ kịp né nhg những người khác thì không 2 anh chàng sấu số kia đều bị cắt cổ mà chết máu chảy ngày càng nhiều xuống sàn và còn bắn lên cả cậu. Japan kinh hãi nhìn hai cậu trai kia, cậu chưa bao giờ thấy một vụ giết người trực tiếp bao giờ. Cậu sợ hãi run rẩy dù có cố bình tĩnh bao nhiêu thì cậu lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Càng nhìn vào nơi hai cáu xác cậu càng hoảng hơn.

Arthur đến gần Japan trong khi Japan vẫn còn sốc với nhg thứ vừa xảy ra.

Arthur:
- Này! Tôi cho cậu 2 lựa chọn nể tình bàn bè! Một là cậu giết tôi! Hai là tôi giết cậu! Nào chọn đi.

Japan lại càng sốc hơn nữa. Cậu không hiểu! Tên bệnh hoạn này là đang muốn cái gì từ cậu?!! Cậu vẫn như tê liệt không thể nói gì.

Arthur thở dài đưa cho Japan con dao và ném đi đôi găng tay với chiếc áo mưa dính đầy máu ra xa. Thật may gió hôm nay thuận chiều nên nó đã bay rất xa bọn cảnh sát ngu dốt dù cố đến mấy cũng khó mà tìm ra rồi chỉ cần vài ngày thôi cậu sẽ thủ tiêu nó cậu nghĩ. Rồi quay lại Japan, Japan vẫn đứng im ở đó khuôn mặt đầy sợ hãi.

Arthur:
- Tôi biết cậu sẽ chọn phương án 1 vì thế cho nên ĐÂM TÔI ĐI!!

Arthur nhấn mạnh khiến Japan kinh hãi hơn. Rồi cứ thế Arthur nói đi nói với tần số ngày càng nhanh và to hơn lại khiến Japan hỗn loạn và sợ hãi vì thế cậu đã đâm Arthur vào bụng...

Arthur lại cười và lần này nụ cười ấy đáng sợ hơn và Japan chợt nhận ra...cậu đã mắc bẫy...

Arthur:
- Better luck next time!

Lúc ấy cánh cửa sân thượng mở toang ra. Thầy cô bước vào bàng hoàng khi thấy xác hai cậu nam sinh, một người bị thương và "kẻ giết người" Japan. Arthur thì giả bộ hét lên, cầu cứu các giáo viên trong kinh hãi.

???:
- BỎ NGAY CON DAO XUỐNG JAPAN!

Ông thầy lao đến và vật Japan xuống sàn, cậu cố gắng giải thích nhưng nó thật quá vô dụng rồi. Ngay từ khi cậu bắt đầu điều tra thì cậu đã lọt lưới sẵn. Cả cái con dao kia vì cậu đeo găng tay nên không hề có dấu vân tay của England mà chỉ có của Japan thôi... Japan cười đau đớn khi nhận ra, cậu nhìn Arthur con người mà cậu đã luôn thắc mắc về mọi thứ của hắn, giờ thì cậu đã hiểu lí do hắn là kẻ đứng đầu còn cậu là "đồ dự trữ". Cậu rơi nước mắt với nụ cười đau đớn.

Japan:
- Đúng là hội trưởng hội học sinh...giờ tôi đã hiểu sao anh đc bầu rồi...Game over...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ 5 còn lại 2 kết thúc tại đây
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau hôm đấy, các đài báo đều đưa tin về sự trấn động này. Thần đồng dự chữ Japan là kẻ giết người. Chính cái con dao kia, thầy cô và vài "chứng cứ" khác đã buộc tội cậu. Và nguyên do thì không phk bàn là vì sự đố kị thứ hạng, do áp lực nên đã sát hại cả lớp. Cậu đã bị kết án tù chung thân 10 năm và rồi sẽ bị sử tử ngay trc mắt các phụ huynh khi 10 năm kết thúc. Còn Arthur thì đc tôn vinh như 1 anh hùng khi đã đóng góp 1 phần trong việc thu thập chứng cứ phạm tội của Japan và cũng là người đã cứu ngôi trường khỏi 1 kẻ giết người ẩn mình. Liên thì đã rất sốc vì thế đã ngất đi.

Mọi chuyện sau vài tháng cuối cùng đã lắng xuống...có vẻ đây là 1 cái kết có hậu cho 1 kẻ giết người rồi...

Cậu và cô đang ở trên sân thượng bệnh viện, cô và cậu cần điều trị tâm lí sau nhg cú sốc cả hai trải qua... hoặc là chỉ mik cô phải điều trị mà thôi. Bỗng cô nắm lấy tay cậu quay qua nở 1 nụ cười.

Liên:
- Nè...Arthur...Cảm ơn nhé...

Arthur:
- Vì cứu cậu sao? Không phk quan tâm đâu tớ luôn muốn bảo vệ Liên mà!

Liên:
- Không...Tớ cảm ơn là vì cậu đã bên tớ...mà không bỏ tớ đi như họ....cảm ơn...

Nói rồi cô lại khóc, cậu lại ôm lấy cô mà vỗ về.

Arthur:
- Thôi nào...đừng khóc vì 1 cái bánh... mọi chuyện ổn cả rồi...cậu nên cười lên...nó sẽ xinh hơn là khóc!

Liên nghe thế vội lau nước mắt, và rồi lại nở một nụ cười.

Liên:
- Được rồi...tớ cười rồi nek! Cậu có muốn một cái gì đấy chứ? Tớ có thể làm cho cậu bất kì thứ gì cậu muốn!

Arthur nhìn Liên ngạc nhiên. Rồi cậu lại nở một nụ cười thật tươi. Hào hứng nói

Arthur:
- T-Thật sao?!? Bất kì cái gì?!!

Liên:
- uk...nếu nó trong khả năng của tớ!

Arthur do dự 1 hồi rồi nắm lấy bàn tay liên, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói.

Arthur:
- Tớ muốn cậu làm bạn gái tớ!!!

Liên ngạc nhiên nhìn Arthur. Đây có phải là sự thực, sự thực là Arthur thích cô?!! Và đang yêu cầu cô làm bạn gái cậu?!!! Liên hỏi lại lần nữa để mong tai mình không có bị lẫn

Liên:
- C-Cậu muốn tớ l-làm -b-b-bạn gái cậu--á?!!!

Arthur:
- Đ-Đúng thế!

Cô nghe vậy mừng rơn, vui vẻ gật đầu lia lịa, để chắc ăn hơn cô còn nói đồng ý liên tục. Arthur thấy thế vui mừng ôm lấy cô. Cậu vừa nói vừa cười.

Arthur:
- Vậy là chúng ta là 1 cặp rồi nhé! Tớ yêu cậu Liên!!

Liên:
- T-Tớ cũng yêu cậu Ar-Arrhur

Từ 20 còn lại 19
Từ 19 còn lại 10
Rồi từ 10 còn lại 5
Để rồi kết thúc ở 2
Lúc ấy...
Chỉ còn em với tôi



_END CHAP 17_

-Tác giả-
Happy
-Người đặt đơn-
miko_277

Đơn kế tiếp
Poland x Vietnam

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com