Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Estonia x Vietnam: Đối lập

  Hello mọi người! Không biết các bạn còn nhớ mình không?(Mà các bạn nhớ hay không mình vẫn nói tên) mình là Happy nè! Sau 1 kì thi mình đã quay lại!!

  Mệt thực sự:(( À mà tính ra là thứ 4 tuần mình đã phải ra chap rồi nhưng mình lại bị mắc bệnh hiếm đó là lười sau khi thi:)) Cho nên xin lỗi mọi người nha cho mình mấy tuần sau ra 1 chap thui nhé mệt lắm:((

  Dù sao thì..è hem...

  Thì như chap trước đã nói(Chap 7:tình yêu loạn luân) thì mình là kiểu người đi ngược đó là lằm những cái cặp mà hiếm có hoặc có thể là chưa từng xuất hiện theo mình thấy thì cặp này mình thấy chưa suất hiện bao giờ thì phải

  Mình viết cặp này vì...-1. nó hiếm

                                               -2. Được con bạn mê đất nước này quá nên thôi làm cho nó cho nó cảm tưởng mai sau được 1 người chồng như thế này hoặc không:)) [ chắn là còn lâu mới có được chồng rồi:))]

  À mà mình xin lưu ý khi mà các nhân vật trong chap chưa thân thiết với nhau thì sẽ gọi bằng họ còn nếu thân thiết với nhau thì sẽ gọi bằng tên hoặc biệt danh nhé!

  Thôi không dài dòng nữa! Bắt đầu nào!

_Giới thiệu:

-Nhân vật

+Vietnam: Nguyễn Hoàng Liên

+Nghề nghiệp, tính cách: Là 1 sinh viên mê đọc sách, đôi khi hơi trầm đôi khi hơi năng động, tốt bụng, tomboy(giới tính là con gái nhưng lại có hành vi và tính cách giống con trai)

+Nhược điểm, ưu điểm: Không giỏi công nghệ thông tin(máy tính), có nhiều người yêu quý

+Estonia: Eduard von Bock

+Nghề nghiệp, tính cách: 1 cậu sinh viên cực kì trầm tính, gần như tự kỉ, tốt bụng, dịu dàng

+Nhược điểm, ưu điểm: bị mọi người xa lánh dù học giỏi, giỏi công nghệ thông tin và các môn học khác

-Bối cảnh: 1 trường đại học quốc tế nào đó, 2 người điều là sinh viên

CẢNH BÁO: Ngọt, học đường, ngôn tình, HE.

Chúc các bạn học vui vẻ:))

---------------------------------------------------------------------------------

Đã ai bảo với bạn rằng tình yêu có thể vượt qua bất kì rào cản nào chưa? Có lẽ bạn đã nghe rồi nhỉ? Dù sao thì bạn dù đã nghe hay chưa thì tôi chắc rằng bạn chưa nghe 1 câu chuyện đầy đủ về 1 tình yêu đối lập(hoặc có;-;)...vậy hãy để tôi cho bạn nghe đến câu chuyện tình yêu đối lập này....

.

.

  Cô là 1 người con gái tốt bụng, miệng của cô gái luôn biết cười cho dù hoàn cảnh khốn khó thế nào cô cũng đều cười, dù cô không học giỏi nhưng vây quan cô toàn những người bạn tốt, có thể gọi cô là 1 người nổi tiếng cũng không sai... 

  vậy nhưng cô lại ghét trang điểm và từ chối làm 1 người con gái yếu đuối thay vào đó cô lại mạnh mẽ giống con trai dù thế nhưng cô vẫn được yêu quý.

  Anh thì là người con trai giỏi dang, có một cái đầu sáng suốt bất kì chuyện gì dù cho có khó khăn đến mức nào lời nói của anh luôn giải quyết tất cả, dù giỏi dang là vậy nhưng vây quan anh chỉ toàn là những tiếng thì thầm, nói xấu và những ánh mắt coi anh như 1 vật lại và anh cũng chẳng có lấy 1 người bạn nào, có thể gọi anh là 1 tên lập dị cũng không sai...

    Dù bề ngoài anh nhìn anh rất lạnh nhạt vậy nhưng anh thật sự lại là người người tốt bụng và dịu dàng khá giống 1 người con gái thế nhưng anh vẫn bị ghét bỏ vẫn bị kì thị.

  À vậy là câu chuyện của ta về 1 ngôi sao tỏa sáng và 1 vùng biển lặng sâu à? Nghe thú vị nhỉ? Vậy họ đến với nhau kiểu gì đây? Sao ta lại không tìm hiểu nhỉ...thú vị mà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Hôm nay vẫn như vậy...thư viện vẫn rất đông người hầu như họ đến đây để ôn thi và trong đấy cũng có Eduard 1 người mà ai ai cũng chuyền tai nhau là 1 kẻ lập dị, những sinh viên năm 1 thì luôn sợ hãi anh...cũng đúng thôi vì anh ở đây càng lâu thì sẽ càng nhiều lời đồn mới được tạo ra...chỉ để bôi nhọ anh....nếu anh báo cáo giáo viên thì nó sẽ chẳng đi đến đầu cả...

  Lời đồn mới nhất anh biết là về chuyện anh đã ăn thịt sống, đúng là 1 lời đồn ngu ngốc sao họ lại có thể nghĩ 1 người tri thức như anh biết hầu hết tất cả mọi thứ trên thế giới mà lại không biết tác hại của việc ăn đồ sống được chứ?

  Mà thôi anh cũng quen rồi, tiếp tục lật những trang sách đang đọc, hiện anh đang ngồi ở 1 cái bàn rộng trong khi sung quanh thì mọi người đều ngồi chen nhau hoặc ngồi đất, chỗ ngồi đa dạng đủ kiểu có cả người nằm nhưng điểm chung là đều cách xa với anh...

  Dù chuyện này đã luôn xảy ra nhưng anh lại cảm thấy rất buồn, trước đây anh từng giúp 1 người nhưng giờ người đấy lại là 1 kẻ nói xấu anh nhiều nhất và cay độc nhất...anh đâu làm gì sai? Sao anh phải chịu những điều này. Mép cuốn sách đã bị vò khiến nó biến dạng 

  Những người sung quanh đã để ý và rời đi cũng có người đã đi báo cáo cô thư viện, nhưng cô nào có tốt hơn cô cũng buồn chán lắm! Luật ở thư viện của cô cũng không quá chặt

  Sau vài phút tất cả đều đã rời đi để lại anh 1 mình, cũng ổn thôi nhỉ điều này khiến Eduard tập chung hơn...

.

.

.

???

- Tôi có thể ngồi đây chứ?

  1 giọng nói nhẹ nhàng phát lên anh giật mình và nhìn lên thật sự đang có người nói chuyện với anh sao? Đã 1 năm mới có người nói chuyện với anh, dù vậy nhưng anh không tin vào tai mình anh lại cúi xuống lần nữa chỉ coi đây như ảo giác mà anh đã nghĩ ra...

???

- Anh gì đó ơi?

  Dọng nói này đang gọi anh nhỉ? Estonia ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mắt cô có 1 thân hình cân đối, cô mặc 1 chiếc áo trắng với 1 cái quần đen bó và khoắc 1 chiếc áo nâu nhạt dài đùi nhìn trông rất thanh lịch và nghiêm nghị, cô cũng một mái tóc màu nâu nhạt buộc kiểu đuôi ngựa và đôi mắt to nâu óng vàng, trên tay cô là những cuốn sách có vẻ như cô định đọc chúng, cô còn đang lo sợ và thắc mắc khi anh cứ nhìn cô chằm chằm với đôi mắt vô hồn ấy.

Eduard:

-Cô chắc chứ?

  Cậu hỏi lại cho chắc vì thực sự là không có ai ngồi cùng hay bắt chuyện với anh cả...nhất là khi lời đồn về việc anh ăn thịt sống phát tán thì lại càng không, cô gái thì vẫn đứng đấy với 1 nụ cười tươi

???

- Chắc chắn!

Eduard:

-...đừng hối hận...

  Nói rồi Eduard lại quay xuống mà chăm chú đọc tiếp, thật sự anh cũng muốn nói chuyện vì đã kể từ rất lâu rồi mới có người nói chuyện với anh và ngồi cùng, nhưng cũng vì từ rất lâu nên anh hầu như không biết nên nói gì tóm lại anh giao tiếp kém

  Cứ thế 2 con người chỉ có ngồi lặng im...chẳng ai nói ai câu gì(như bạn biết sắp có biến nhỉ?), thì bỗng cô quay lên hỏi anh làm anh giật bắn mình dù câu nói không quá to nhưng đối với anh thì nó như cái loa

Liên:

- Ờm thì tôi tên là Nguyễn Hoàng Liên từ Việt Nam! Còn anh?

  Cậu nhìn lên thì thấy khuôn mặt đó vẫn cứ cười như vậy, nhưng dường như có chút ngại ngùng, có nên cho biết tên không bây giờ là câu hỏi mà anh đang thắc mắc, bạn biết đấy nếu cho biết tên nguy cơ bị người kia xa lánh rất cao vì chắc chắn ở trường đại học này đi đâu thì cũng sẽ nghe họ nói xấu anh.

  Dù lo sợ là thế nhưng mặt cậu lúc này vẫn lạnh như xưa giống kiểu đang cảnh báo rằng 1 là cút 2 là chết vậy, nhưng Liên vẫn cứ cười như không cô có lẽ không có sợ hãi anh.

 Mà thôi nếu như cho biết tên thì xa lánh cũng ổn thôi dù sẽ hơi buồn nhỉ đây là chính xác những điều mà anh đang nghĩ...

Eduard:

- Eduard Von Bock...từ Estonia

  Vì tính kiệm lời nên anh của thốt lên đúng 5 chữ rồi im lặng không nói gì thêm, cô thì nhìn có vẻ suy ngẫm có vẻ như đang nhớ ra gì đó...

Liên:

- Eduard Von Bock à...nghe quen nhỉ?...À

Eduard:

- Nhận ra rồi....?

  Eduard cúi xuống sách chuẩn bị nhận lấy sự diễu cợt của cô, nhưng cô bỗng cầm lấy tay của Eduard và nói với khuôn mặt tươi cười

Liên:

- Rất vui được gặp anh Bock , mong anh có thể giúp đỡ tôi trong học tập nhé!

  Nói rồi cô nở 1 nụ cười thật tươi khiến cậu đỏ mặt, lần đầu tiên hơn 1 năm qua đã có người nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ...Cậu dường như bị ánh mắt đó hút mất hồn mà cứ nhìn chằm chằm làm cô khá lo lắng

Liên:

- Anh ổn chứ Bock?

Eduard:

-...Ổ-ổn...

  Liên nghe vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn, giờ cô mới để ý rằng mình đã nắm tay anh lền vội dứt ra, vì cô đoán rằng anh sẽ rất ngại vì điều đó. Mà thôi cô lại ngồi xuống 1 lần nữa, mà hỏi.

Liên:

- Mà hôm nay thư viện vắng quá ta..? Mọi khi tôi đến đây thì toàn đông nghịt.

Eduard:

-Ờ...

  Liên lại quay qua nhìn Eduard như đang nghi ngờ cậu, cậu dù không thấy nhưng lại cảm nhận được ánh mắt đấy, ánh mắt như đang soi sét anh vậy, nhưng cô lại hỏi 1 câu mà anh không ngờ tới

Liên:

- Mà này...anh có vẻ khá kiệm lời nhỉ?

Eduard:

-Ờ...

  Anh hú hồn tưởng cô lại soi xét anh như những người trước thì anh sẽ rất buồn, cơ mà anh cũng có thắc mắc tại sao khi cô nghe tên anh lại hớn hở đến như vậy chứ?

Eduard:

- Cần gì ở tôi?

 Eduard nói với 1 dọng đều đều không có từ gì miêu tả hơn là chán, mà thôi với cô anh hỏi cũng được vì hiện tại cô rất cần anh

Liên:

- À tôi nghe nói anh là 1 người giỏi công nghệ thông tin nên là gặp anh ở đây tối muốn anh giúp tôi về máy tính! Vì tôi không có giỏi về mấy cái kiểu powerpoint hay các lệnh lập trình cho lắm...

  Anh nghe thế cũng có hơi sốc 1 chút vì hầu như để vào được trường quốc tế này ai cũng phải biết về công nghệ thông tin rất nhiều, mà anh cũng chưa thấy có người hỏi anh giúp về vấn đề máy tính, ờ thì máy tính anh giỏi thật chỉ mỗi tội là anh chỉ người khác chỉ sợ họ không hiểu thôi...(thật ra là sẽ ngủ mất vì giọng cứ đều đều và như đã nói không giỏi giao tiếp nên chỉ dạy chứ không nói gì thêm à mà cũng sẽ khiến mọi người khá rùng mình khi quanh anh toàn tỏa ra thứ không khí lạnh lẽo)

  Nhưng mà thôi nếu anh giúp 1 chút cũng chẳng làm sao, điều này sẽ giúp ít anh thì sao? Chỉ mong là cô cũng không bị kéo xuống theo vì anh biết ai ở gần anh cũng đều bị đồn là này nọ vì vậy anh cũng lo sợ cho cô...

Liên:

- Anh đừng lo tôi cũng sẽ giúp anh trong việc ăn nói mà! Tôi biết anh kém trong việc giao tiếp!

  Anh ngặc nhiên nhìn cô đối với người khác thì nó chỉ như là 1 trò đùa vậy nhưng hãy nhớ! Anh là 1 người sống khép kính và kém ăn nói! Vì vậy nếu đặt lên bàn cân thì chắc chắn anh sẽ có lợi hơn vì ăn nói có thể giúp danh tiếng đi lên, lời nói vì thế cũng sẽ được tôn trọng hơn...nhưng cơ hội thất bại cũng không phải là không có...nó dù rất ít

  Theo anh thì cô là 1 người giỏi ăn nói vì chỉ cần nhìn sự tự tin khi bắt chuyện với anh thì anh cũng đủ hiểu...nhưng mà nếu nó mà rơi vào phần chăm thất bại thì anh sẽ là người thiệt...mặt anh thì vẫn lạnh nhưng trong đầu anh giờ là cả 1 đống hỗn loạn...nên làm gì để cả 2 bên đều có lợi đây?

  Liên bắt đầu lo lắng vì bầu không khí hiện tại thật lạnh lẽo mà cũng thật khó chịu..với cô nó chỉ là 1 câu hỏi bình thường như là đi ra chợ mua rau vậy! Nhưng mà anh lại nhìn như đang tính kế thế này thì...

Liên:

- Bock? Anh sao thế?

Eduard:

- Được....

  Anh đã quyết định sau 1 hồi là thôi cứ làm đi dù sao thì nó ít nhất cũng giúp anh gắn bó hơn với cô, ít nhất có 1 người trò chuyện với anh là tốt rồi... 

  Cô vui mừng đôi mắt hổ phách mở to khuôn miệng thì tươi như nắng mà reo lên trong vui sướng vì cô đã thoát được 1 nạn

Liên:

- Cảm ơn anh nha Bock!! Anh tốt quá!!

  Cô sau 1 hồi đã kiềm chế bản thân ngồi xuống lôi 1 tờ giấy từ trồng sách ở trên bàn mà cô mang theo, cầm lấy cái bút đã được đi cùng với tờ giấy cô cặm cụi viết, anh cũng khá tòm mò nhìn xem cô viết gì thì bỗng cô ngẩng đầu lên khiến anh có chút giật mình nhưng hiển nhiên không biểu cảm ra bên ngoài.

Liên:

- Đây là số điện thoại của tôi!

  Cô tươi cười rồi đưa ra mẩu giấy nhỏ mà mình vừa viết lên, anh nhận lấy và gật đầu không nói gì thêm...(nói thật nhìn mặt Estonia giờ chán éo chịu được) sau khi nhận và trao đổi số điện thoại xong anh lại áp dụng thuật "tự kỉ" bằng việc lại ngồi đọc và chẳng nói gì thêm...

  Cô cũng chẳng nói gì thêm cũng ngồi đọc sách như mọi khi cô hay làm, nhưng họ đâu biết sợi dây tơ đỏ từ đây đã được hình thành.  1 giây tơ đỏ gắn kiền họ với nhau nó sẽ là 1 món quà để cứu dỗi 1 con người cô đơn và thiếu sức sống kia...

  Thời gian dần trôi tiếng trông reo lên liêng hồi, Liên ngẩng đầu nhìn vào đồng hồ ở trên cửa thư viện...bỗng cánh cử được mở toang ra, cô thư viện thì co lẽ đã quá quen thuộc vào biết là ai nên chẳng nói gì cả mà vậy người đó là ai nhỉ?

  Người đó có lẽ chẳng xa lạ gì...đó chính là Mei cô họ của cô dù không cùng 1 đất nước nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản tình chị em của họ...Mei sau khi thấy cô đang cạnh con người bị tẩy chay kia mau kéo cô đi vì sợ cô chị của mình cũng sẽ bị tẩy chay.

  Cô bị kéo đi liền vội ngại ngùng vẫy tay chào anh còn Eduard thì chỉ nhìn mà chẳng nói gì thêm...sau 1 hồi anh cũng đứng lên mà đi về lớp hôm nay có lẽ không phải một ngày tồi tệ đúng chứ?

.

.

.

.

.

.

.

  Hôm nay là ngày chủ nhật! Ngày mà cô đã hẹn anh ra ngoài quán cafe..ây đừng nghĩ cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên nhé:) vì cô hẹn anh ra là để chỉ dẫn cô về mấy phần lệnh lập trình mà cô đang khá bí sắp tới cô sẽ có 1 buổi thuyết trình quan trọng nên cô muốn làm sao cho nhìn thật đẹp mắt và pro[ chuyên nghiệp, giỏi suất sắc, amzing gút chóp:)))] để cho bọn trong lớp sẽ trầm trồ về sự đột phá công nghệ của cô!

  cơ mà cô đến hơi sớm thì phải hẹn anh là 8:30 am(8:30 sáng) mà hiện đang 7:25 am cô đã đến rồi, quán cafe khá nhỏ nhưng lại động khác cực kì, thì do ở đây nước uống được làm theo công thức cổ chuyền nên rất ngon vá lại quán này cũng là quán có tuổi rồi! Nghê đồn quán này đã tầm 30 tuổi rồi hoặc có thể hơn...

  Cô nhắn nhìn cảnh vật sung quanh với tách trà trên tay, uống 1 ngụng nhỏ cô lại đtặ xuống nhìn vào cái màn hình máy tính...cô vò đầu bứt tóc không biết nên làm sao với mấy cái lập trình chết tiệt này mà cũng khó khăn với việc tìm cách cho anh nói nhiều hơn...aiz....

  Cô mở messenger mà thở dài dòng tin nhắn giữa anh và cô...anh chỉ đọc mà không nói bất cứ thứ gì nên chẳng biết có đồng ý hay không nhưng linh cảm nhắc cô rằng anh sẽ đến!

  Cô vặn vẹo tự trách bản thân đến quá sớm để rồi giờ thì ngồi đần ra mà không biết nên bắt đầu từ đâu. nhìn xung quang 1 lần nữa giờ cô mới để ý trong quán giờ toàn mùi cẩu lương...người thì trao nhau lời ngon ngọt người thì chẳng làm gì ngoại trừ cái nắm tay đầy ngại ngùng...[ các chị nhân viên kiểu: đây là điều bình thường như cơm bữa:_)]

  Cô mệt mỏi nằm bò ra bàn má hướng mắt ra ngoài phố, nói thật thì cô khá ghét việc mọi người cứ phát cẩu lương quanh cô...cô vốn đã ghét mấy cái kiểu sến sến rồi mà giờ đem cô vô đây  có khác gì đang "ản ủi" cô rằng " Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ ở team FA thì gắng chịu đựng chút! Mai sau không phải lo FA đâu vì nó đã luôn là vậy rồi nên không cần lo làm gì ha!!" hự! Đau lắm:(

  Đang nằm bò thì cô bỗng thấy phía xa xa kia là hình bóng ai đó...à là anh? Cô vội nhìn lại đồng hồ máy tính mới có 7:30 thôi mà anh đã đến rồi sao? Xem ra anh định đến sớm hơn cô rồi. Anh vào trong quán cafe đang định tìm chỗ ngồi thì cô gọi anh.

Liên:

- Bock! Bên này!

  Cô vẫy vẫy tay với 1 nụ cười tươi trên môi, anh nhìn khá là ngạc nhiên khi cô đến sớm như vậy...nhưng vẫn chỉ có tác giả và người đọc biết vì anh nhìn lạnh tanh không biểu cảm, không 1 lời mà cứ thế ngồi đối diện cô.

  Liên lại nhìn anh với ánh mắt rò sét...sau 1 hồi thì cô véo má anh mong có thể giúp anh hình thành nụ cười.

Eduard:

- Gì vậy...?

Liên:

- Cười lên cái coi! Anh ít nhất cũng nên cười xã giao 1 cái chứ!

  Eduard nghe lời Liên cố ngợm cười, nói thật là nhìn anh cười như không cười vậy giống như là 1 đứa trẻ vừa đi lên xe buýt đang cố cười tỏ vẻ mình RẤT THÍCH ĐẾN TRƯỜNG tóm lại là anh cười như mếu vậy...thôi đành chịu

Liên:

- Aiz chịu anh luôn đấy...cái đấy để sau đi bây giờ tui đang cần anh giúp gấp luôn!! Về cái lập trình này.

  Eduard chẳng nói gì chỉ nhìn vào màn hình máy tính mà chỉ chỉ dẫn dẫn...nghe có vẻ hơi nhanh nhưng may sao cô kịp tiêu hóa hết vì cô gần như không muốn anh nhắc lại là vì cô ngại, người ta giúp mình rồi mà giờ mình lại đần cái mặt không hiểu ra thì người ta phải nhắc lại khổ người ta. Dù cô giường như đã hiểu nhưng khi thực hành nó lại khá thê thảm.

  Cô nhìn đống chữ rồi nhìn đống hình nền đủ kiểu chỉ để mong tạo ra 1 kiệt tác..ờ thì kiệt tác nhưng..nhìn có hơi kì thì phải? Mà thôi kệ sừ nó cô gặt sang 1 bên và cho nó thử hoạt động nhưng mọi chuyện ông trời đã định... Éo có cái mô tê nào ra hồn, con ong thay vì bay đến vị trí đã định thì không hiểu cô lập lệnh bằng cách nào đấy nó đã đi lệch như 1 racing boy đích thực bằng việc vừa lượn mà vừa ẩn thân...

  Còn cái hình nền thay vì chuyển động nó lại đứng im ở 1 vị trí nhất định mà không thèm nhúc nhíc như kiểu " Tao thích đứng im đấy! Làm j được nhau?!" còn cả à mà thôi...Liên giờ khóc ròng anh thì cũng không hiểu mình đã chỉ gì sai điều gì mà khiến cô phạm phải sai dù anh đang tự trách cũng thắc mắc trong đầu nhưng cũng chẳng thèm biểu hiện ra ngoài...tóm lại là biểu cảm của anh có lẽ chục năm sẽ chẳng đổi...

.

.

.

.

.

.

.

.

  Hiện là 12:00am sau 1 hồi được tậm tâm chỉ bảo bởi Eduard cô cuối cùng cũng xong mà không hẳn là xong đúng ra mới có 1 nửa mà thôi kệ đi hiện đang chưa rồi và cô thì rất đói, cô đoánh rằng anh cũng đói vì dù anh không biểu cảm nhưng anh nhìn như người máy hết pin cứ đơ đơ vì vậy cô quyết định rằng đi ăn là 1 giải pháp tốt nhất cho cả 2.

  Liên nghĩ là làm liền rủ Eduard cùng đi ăn(do quán cafe đó chỉ bán nước và kem) cô và anh cùng đi trên vỉa hè, anh thì chỉ im lặng nhìn cô còn cô thì luôn trò chuyện với anh..có thể gọi đây là 1 cách thúc dục anh mau mở miệng 1 cách có lẽ sẽ chẳng hiệu quả.

  Cô lướt nhìn sung quanh mong tìm được 1 quán ăn bình dị nhưng chao ôi khó lắm chứ chẳng đùa...đâu giống ở Việt Nam đâu khi mà bạn chỉ đi lanh quanh ở phố hoặc ngõ đã thấy 1 quán phở hay 1 quán bán đồ ăn vỉa hè ở đây người ta thắt chặt luật lắm!

  Cô đi như chết đói nhưng vẫn tỏ ra mình ổn bằng nụi cười vui tươi mà tiếp tục ngó nhìn thật may sau 1 quán ăn nhỏ nhắn ngay bên cạnh cô. Cô mừng rỡ vội lôi anh vào trong và trọn đại chỗ nào đó.

.

.

  Bên trong quán ăn dù không quá đẹp đẽ nhưng chúng lại rất trong lành và sảng khoái khi ở đây trồng khá nhiều cây và quán còn đem lại cảm giác như bạn đang thám hiểm 1 di tích lâu đời vậy, với cô 1 người vốn yên thiên nhiên và sự cổ xưa thì đây là 1 quán ăn quá là thích hợp!

  Cô nhìn vào thực đơn chúng có đủ loại món trên thế giới cô lướt đi lướt lại khó để chọn được món vì hầu như món nào cũng gần như xa lạ với cô...cô cố suy nghĩ việc nên chọn món nào thì nảy ra ý tưởng là hỏi Eduard nếu anh chọn món nào cô sẽ vặn hỏi để anh nói nhiều hơn!

  Liên ngẩng đầu lên vui tươi và hỏi anh

Liên:

- Bock anh định ăn món gì?

Eduard:

- Bánh mì lúa mạch đen...

  Liên thắc mắc nhìn anh vì cô chưa từng nghe tới bao giờ...nói bánh mì kẹp hay bánh mì nướng cô còn biết chứ ' bánh mỳ lúa mạch đen' đói với cô thì khá xa lạ nhưng cô vẫn tỏ lòng kính trọng của mình với món ăn.

Liên:

- Ồ vậy sao? Nó chắc chắn sẽ là 1 món ăn tuyệt vời! Nhưng có thể cho tôi hỏi món đấy có gì đặc biệt được chứ?

  Eduard nhìn lên cô có lẽ đang khá vui vì cô đã khen thưởng một món bánh không quá đỗi đặc sắc của nước mình... cô thì mừng rỡ vì chắc chắn anh sẽ nói cái gì đó thật nhiều nhưng..éo như mơ

Eduard:

- Wikipedia....

  Nói rồi anh lại ngồi đấy nhìn thẳng cô với khuôn mặt có chút cười đểu nhưng chỉ nho nhỏ nên cô có lẽ sẽ không nhìn thấy, Liên thì lag mạnh luôn...cô chưa nghĩ đến đáp án chỉ 1 từ! Cô hiểu nó mang ý nghĩa gì nhưng cô thực sựu cạn lời với con người đã kém ăn nói rồi còn không thèm nói nữa!

  Đúng lúc đó 1 cô bồi bàn đi ra cô nhìn khá vui tươi khi thấy khác có lẽ vì quán hiếm có khách dù quán đang ở mặt phố nhưng bỗng cô bồi bàn tắt nụ cười khi nhìn thấy Eduard cô nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi và may tróng đi vào khi cô và anh chưa kịp gọi món.

Liên:

- Ủa? Cổ bị sao vậy nhỉ?

  Liên vừa hết lag thì giờ lại thăc mắc đầu hiện đầu dấu hỏi chấm to đùng cô nhìn nơi cô nhân viên đi vào rồi lại nhìn anh, anh vẫn thế vẫn nhìn vô cảm như vậy...cô thấy không khí có vẻ khá khó sử liền cất tiếng.

Liên:

- Bock...? Anh ổn không thế cư vô hồn vậy?

  Anh giường như nghe thấy nhưng cũng chẳng nói nhiều ngoại trừ 3 chữ

Eduard:

- Do sợ tôi...

  Liên lặng thênh không phải vì cô không biết mà vốn dĩ cô đã biết từ rất lâu..chính vì thấy anh cô đơn rất giống cô trước đây nên bên anh là để muốn anh thoát khỏi vỏ bọc cũng muốn anh giúp đỡ, nhưng cô không nghĩ anh lại tự nhận ra điều đó..ừ ai cũng phải nhận ra thôi nhưng anh lại không hề lừa dối bản thân mình...

  Anh thừa nhận anh là 1 kẻ vô tâm, lạnh nhạt và rất đáng sợ...

Liên:

- Ôi trời anh có gì đâu mà mọi người phải sợ nhỉ? Để tôi đi gọi cô bòi bàn cho!

  Nói rồi Liên đứng lên để anh lại với vẻ mặt ngạc nhiên..anh chắc chẳng nghĩ cô đã biết chuyện này...anh chưa thừng có ai hiểu cho anh cả bạn bè thì bỏ mặc vì sự ít nói cung như lo sợ bản thân gặp nguy hiểm khi gần anh hay bản thân sẽ bị tẩy chay

  Sau 1 hồi lâu cô đi ra với 2 đĩa bánh mì lúa mạch đen cô tươi cười rồi ngồi xuống đưa cho anh cãi đĩa bánh mì bên phải(vì thuận bên)

Liên:

- Rồi đấy ăn đi! Không có gì to tát lắm đâu! Cô bé chỉ sợ chút thôi nhưng không đuổi chúng ta đi đâu! Tôi giải quyết xong rồi!

Eduard:

- Sao cô...

  Liên biết câu hỏi của anh có ý là gì liền vui vẻ trả lời 1 cách thoải mái, tự nhiên như đó là 1 sự thật

Liên:

- Vì tôi là bạn anh!

  Anh thấy thế giường như cảm nhận được sự ấm áp liền cười 1 nụ cười mãn nguyện mà cắn lấy miếng bánh...chưa bảo giờ nó ngon hơn bây giờ..có lẽ vì có cô ở đây..1 người hoàn toàn đối lập với anh gần như sẽ là điều vô lí khi 1 ngôi sao lại làm bạn với mặt biển vì chúng rất xa nhau nhưng có lẽ bạn đã nhầm khi chúng luôn bên nhau...lúc nhưng ngôi trên trời chiếu sáng trong đêm như 1 ánh mặt trời với mặt biển.

  Mặt biển được chúng tô điểm khi biển phản chiếu lại ngôi sao trên cao kia...lúc ấy chúng là bạn của nhau người thân của nhau cũng như lúc ấy sự đối lập cũng giường như chẳng còn...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End rồi sao:)? Chắc chắn là éo rồi lướt tiếp đi ngắn lắm!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  _2 năm sau_

  Hôm nay vẫn như vậy hôm nay thời tiết dịu nhẹ, những đám mây đang đuổi nhau trên bầy trời rộng lớn. Dưới đất...không đúng hơn là trong thư viện đang có người nhìn ra ngoài ánh mắt vô hồn nhìn những đám mây...

  À là Eduard đúng chứ nhỉ? Đã 2 năm trồi qua rồi...không biết anh đã thay đổi gì chưa? Ánh mắt vẫn vô hồn và lạnh nhạt như vậy...ơ..sao đôi môi lại mỉm cười nhỉ thật lạ so với 2 năm trước đó...đôi má ủng hồng giờ nhìn anh đầy sức sống..anh chẳng còn đáng sợ như trước nữa...

  Anh giờ chẳng khác gì 1 hotboy của trường học cho dù anh vẫn lạnh nhạt và ít nói(1 chút) nhưng nhờ những sự lỗ lực mà anh giờ có nhiều bạn bè hơn..cũng vui vẻ hơn rất nhiều nhưng đôi mắt của anh chẳng bao giờ sáng bóng dù anh đã được giải oan.

  Đang ngồi ngẫm nghĩ và ngắm những đám mây trắng thì anh cảm giác được 1 ai đó đang rón rén sau lưng...anh chẳng cần nhìn nhưng cũng thừa biết đó là ai. Anh quay lại khiến cho Liên bực mình mà hét nhỏ(vì đang ở trong thư viện)

Liên:

- AIZ!! Sao anh lại biết chứ!!

  Eduard không nói gì chỉ cười nhẹ và vuốt đầu cô khiến cô đỏ mặt

Liên:

- Bỏ tay ra tên điên này! Cứ xoa đầu tôi thế?!

  Eduard vẫn xoa đầu cô kệ sừ cô muốn la gì thì la, muốn chửi gì thì chửi miễn sao cô vẫn nói chuyện với anh thì mọi chuyện đều được.

  Anh và cô hiện tại là bạn thân của nhau, suốt những năm qua cô đã dốc hết sức để giúp anh thoát khỏi những lời tẩy chay và sự sợ hãi của mọi người với anh...dù cô cũng bị luyên lụy nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện đã ổn cô vẫn được yêu quý.

  Cô ngồi xuống đối diện với anh gương mặt vẫn như vậy...nhưng đều khác biệt là giờ khuôn mặt của cô đã đỏ hồng nhìn anh với khuôn mặt dận dỗi vì ngày nào cũng thất bại trong việc hù anh, ngày nào cũng bị anh xoa đầu tức ói máu mà cũng ngại đỏ cả mặt.

  Anh lại cười đôi mắt nhắm tít lại hiện tại anh nhìn như 1 thiên thần vậy...một thiên thần vui tươi. Cô đỏ mặt quay đi tránh đôi mặt mình nhìn anh nếu không chắc tim cô sẽ nổ tung mất.

  Bạn đoán được chưa nhỉ? Nếu bạn đoán cô ấy yêu anh thì đúng rồi đấy bạn! Cô đã bị xa vào lưới tình của người con trai từ sứ Estonia mất rồi. Cô nhận ra mình thích anh cũng từ 1 năm trước..nghe có vẻ ngắn và hoàng đường vì năm đấy anh vẫn còn rất lạnh nhạt với cô.

  Nhưng tình yêu mà đâu biết được khi nào nó đến thôi. Anh thì nào có khác cô cũng thích cô nhiều lắm, 1 vài người tinh ý trong trường đã phát hiện ra nhờ vào việc anh luôn mỉm cười khi gần cô cũng nói nhiều hơn khi bên cạnh cô. 

  Dù họ không muốn thừa nhận khi idol đã yêu 1 người con gái không phải họ nhưng họ rồi cũng đành chấp nhận ngậm ngùi rút lui, cũng có người thì không thể chấp nhận nên tự lừa dối bản thân cho rằng anh không hề thích cô mà những biểu hiện trên chỉ là giữa 2 người bạn thân.

Liên:

- Này bao giờ anh mới hết lạnh lùng với người khác thế hả?! Mở lòng ra xem nào!

  Liên thấy anh im lặng cứ nhìn ra bầu trời liền mở lời, anh dù đã nói nhiều hơn trước nhưng cái tính lạnh lùng thì vẫn chưa giảm mà cảm giác càng ngày càng nặng thêm.

  Anh nhìn cô lọ vẻ ngạc nhiên và nói

Eduard:

- Cô đang nói gì vậy Liên?

  Anh tỏ vẻ ngây thơ nhìn Liên, cô biết anh đang cố biện minh cho những hành động của mình. Dù anh không hề biểu hiện sự lạnh lùng khi gần cô bao giờ nhưng vì cô luôn dõi theo anh nên cô biết rằng anh rất lạnh lùng với người khác!

  Ví dụ khi 1 cô gái ngồi cạnh anh và tặng anh 1 cái bánh thì anh lại chẳng nói gì vờ như không nhìn thấy đứng lên cùng ánh mắt vô hồn và rời đi để lại cô gái ngơ ngắc và buồn bã ở lại còn khi cô cho anh cái gì dù là 1 thứ linh tinh vô dụng thì anh vẫn tươi cười mà cầm lấy. Chỉ thế thôi là cô đã nghe mùi phân biệt ở đây.

Liên:

- Anh giả ngô hả? Tôi biết thừa anh luôn lạnh nhạt với mọi người rồi! Anh toàn giả nai trước mặt tôi để cho anh qua bài chứ gì?

  À quên không nói với các bạn cô đã dạy anh cách anh nói và y như học ở trường cũng sẽ có kì kiểm tra và đề kiểm tra thì rất dễ dàng với nhưng người hay nói còn với anh nó có lẽ hơi khó khi đề bài là " Làm quen bạn mới và nói chuyện giúp đỡ mọi người" đúng dễ mà đúng không? Nhưng mấy 2 năm rồi!! Anh chừa hề qua được đúng thế đấy chưa hề trong 2 năm!! 

  Nghe vô lí nhỉ? Vì như mình đã nói rằng anh đã có nhiều bạn bè!! Nhưng không cô biết thừa anh kết bạn xong coi như người qua đường ừa thì có nói chuyện với họ có giúp đỡ nhưng chẳng chia sẻ với ai về cuộc sống chẳng toàn thụ động khi có người nói thì mới mở lời, nên nó thật sự vẫn chưa hản là bạn bè mà như đang là người vô danh đột nhiên giúp đỡ và nói chuyện nên anh chỉ được có 4 điểm thôi( 2 điểm phần giúp đỡ, 2 điểm nói chuyện 6 điểm còn lại là kết bạn)

  Anh nghe cô nói vậy chẳng nói gì mà mỉm cười như muốn chọc tức cô, anh quay qua đối diện với cô giường như anh sẽ tỏ tình cô cô có vẻ cảm nhận được liền ngồi nghiêm chờ đợi......anh cúi xuống đọc cuốn sách đang giở trên bàn...vãi trưởng thật ứ thể tin nổi anh mặc kệ cô chỉ nhìn cho nhớ rồi quay ra đọc sách.

  Cô thì ngơ ngắc tưởng sẽ được tỏ tình như mấy bộ phim của Hàn Quốc nhưng không nhé:)) Nên nhớ anh dù nói nhiều nhưng đôi khi nói thì khá là cục và anh đến từ Estonia chứ không phải từ hàn quốc nha:))

  Cô đờ đẫn đứng lên không nói gì mà đi ra ngoài rồi vào nhà vệ sinh mà đứng đờ ở đấy...

Liên:

- CÁI ĐỊNH MỆNH! TRỜI ƠI!! MÌNH NGU QUÁ MÀ!! CỨ TƯỞNG ĐƯỢC TỎ TÌNH MÀ MÌNH GIỜ THẢM HẠI THẾ NÀY ĐÂY!!! ĐÃ THẾ CÒN ĐỎ MẶT CHỨ!!! MÌNH ĐÚNG LÀ QUÊ QUÁ MÀ!!!!!

  Cô bực mình và ngại ngùng hét ầm trong nhà vệ sinh, tự chửi rủa bản thân khiến cho ai đi qua cũng được phen hú hồn. Sau 1 hồi la hét cô cũng đã ngừng mà quay về thư viện lại ngồi đối diện anh, anh quay lên nhìn thì thấy mặt cô nhìn hụt hẫng dữ lắm. 

  Cô mệt mỏi mở quển sách đã được gập ở trên bàn mà thở dài, thôi đành ngồi đọc cho đỡ buồn và quê, thế là không gian giữa 2 người lại im lặng mà đọc sách suốt nhiều tiếng( vì là chủ nhật mà) đôi khi cô cũng bắt chuyện với anh dù không nhiều nhưng cũng đủ để sưởi ấm không khí lạnh giá sung quanh.

"CỘC"

  Bỗng 1 tiếng va lớn phát ra từ Liên, anh lo làng ngước nhìn lên thì thấy ồ...cô đã ngũ mất rồi cũng đúng thôi cô ngủ cũng là điều bình thường mà nhỉ? Vì hôm qua cô đã rất mệt mỏi vì việc giúp anh luyện nói vì thực ra đã sắp hết hạn rồi...

  Anh buồn rầu nhìn cô, thật ra từ 2 năm về trước chính anh là người yêu cầu cô rằng chỉ cần dạy anh 2 năm thôi hết 2 năm thì sẽ ngừng, vì đối với anh cô lúc đấy chỉ như bạn bình thường nói đúng hơn là 1 gia sư dạy học giao tiếp không hơn không kém anh mong khi hết 2 năm rồi cô sẽ chẳng dính dáng đến anh nữa vì anh biết cô càng bên anh thì cô sẽ càng thiệt thòi mà ah cũng sẽ bất lợi khi cô luôn nói chuyện với anh khiến anh đôi lúc mất tập chung.

  Nhưng giờ thì khác rồi..anh đã thay đổi rồi anh nhận ra bản thân mình không hản tốt bụng mà còn 1 chút tật xấu...có lẽ nó mới chính là lí do khiến anh bị tẩy chay chứ không phải do anh ít nói....anh chính là tự ti về tật xấu đấy nên chẳng kết được bạn cũng do chính nó khiến anh bị tẩy chay nhưng cô đã giúp anh nhận ra nó và thay đổi nó, vì vậy dù anh có lạnh nhạt hay ít nói với người khác họ cũng đều coi anh là bạn là thần tương của họ....

  Anh nhận ra thứ cô thay đổi cho anh không phải lời nói hay cách cư sử mà là cách mở lòng, nghĩ thoáng hơn như việc anh đã thay đổi suy nghĩ khi cô nói nhiều trước đây cảm giác như cô luôn nhiều chuyện nhưng bây giờ khi nghe quen rồi cảm giác rất dễ chịu và muốn chen vào những câu nói đó muốn nói kể cho cô việc cũng tương tự sảy ra với anh hoặc 1 việc không liên quan nào đó...

  Nó không phải 1 tật xấu nó là 1 thay đổi của anh chẳng còn bảo thủ, sợ nói ra sẽ làm người khác chán ghét và tổn thương, chẳng còn những giọng điệu chán nản bất cần đời hay giọng điệu xa cách và kinh tởm nữa bây giờ nó đã dịu nhẹ và chứa đầy sức sống...nó là 1 sự thay đổi lớn của anh...(anh bị ghét do chất dọng như kình tởm mợi người và bị ghét do những câu nói mang phần đáng sợ, à cũng bị ghét tính cách có phần hơi..ừm....chán đời và hành động đôi khi hơi đáng sợ do việc kém giao tiếp xã hội gây ra)

  Anh lấy tay cầm lấy mái tóc đuôi ngựa( buộc cao nha thay đổi tí) đã xõa hết ra bàn của cô mà hôn lên nó anh rất thích tóc của cô nó luôn có mùi hường của tự nhiên ngỡ như 1 đồng lúa chín vậy...

Eduard:

- Tôi thích cô....Liên...

  Anh đã nói ra tầm tư lòng mình ngại ngùng mà nói anh thực sự đã định nói lúc đối mắt hổ phách của cô nhìn vào anh nhưng anh lại không đủ can đảm mà chỉ giám nói thầy lúc cô chẳng chú ý hoặc lúc cô đang ngủ như thế này... ước gì anh mạnh mẽ hơn để nói ra lòng mình rồi...

  Anh dịu dàng đứng dậy tạo tiếng động nhẹ nhất rồi đến chỗ cô mà dựng người cô lên chuẩn bị bế đi.... anh lại nhìn thấy đôi mắt hổ phách kia rồi dôi mắt mà a-...từ từ chờ đã sao anh lại nhìn được đối mắt đấy khi cô đang ngủ chứ?!!!

  Đúng rồi đó cô không hề ngủ!! Mà chỉ giả vờ để khi anh đang chăm chú đọc thì hù nhưng không ngờ cô lại là người bị hù lại bởi câu nói của anh...hiện cô đang lag nặng còn anh thì đỏ như trái cà chua mà ngồi bệt xuống đất dựa và cái kệ sách.

  Sau 1 hồi thì cô đừng dậy ngồi xuống cạnh anh khiến anh hoảng loạn vô cùng nhìn mặt anh hiện tại là cực kì hiếm thấy nha, nhưng anh vẫn ngồi đấy đỏ mặt nhìn hướng khác( ờ thì phải đợi đáp án chứ) và không nằm ngoài dự đoán của các reader( người đọc)

Liên:

- Vậy khi nào đi hẹn hò đây?

  Vậy là cô đã đồng ý anh vùi mừng nhìn cô hớn hở như 1 chú cún vừa thấy chủ nhân về sau 1 hồi đỏ mặt, vui mừng đủ kiểu thì anh đã mệt mỏi mà nằm xuống đất cô chẳng biết nói gì hơn trừ nhìn anh đang vui mừng đến tăng động...

  Vậy là 1 kết thúc có hậu cho 1 ngôi sao và mặt biển rồi nhỉ? Họ dù không có giống nhau mà cũng không chũng sở thích nhưng điểm chung của họ luôn là trái tim luôn hướng về nhau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  1 góc nào đó cô thư viện đứng khóc ròng vì sợ hãi giới trẻ khi vừa nhận được lời tỏ tình thì từ con người lạnh lùng ít nói giờ thì như 1 thằng tăng động mà cũng khóc cho số phận nghiệt ngã đã cho cô FA 30 năm

 :)))

End chap 9







_Lời nói cuối_

   Hế lu mọi người lại là mình Happy đây:)))

  Thì hôm nay mình ra chap sớm hơn mọi khi thật lòng xin lỗi mọi người nhưng mà vì ra 1 chap nên từ thứ 7 nó sẽ chuyển thành thứ 6 nhé!!

  Mình rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt những thời gian qua! Thật sự chap này có lẽ còn thua kém nhiều lắm nhưng mong bạn thông cảm cho mình mình mới viết lại và cũng do mình đã phí gần hết chất xám vào môn văn rồi!! dù chap nào có hơn 7000 từ 1 tí( tính phần câu truyện thôi)

  Mình đoán là sẽ mất không qua nhiều thời gian để mình khôi phục lại đâu! hehe!






__Về truyện__


_Tác giả:Happy

_Người ra ý tưởng:Happy

_Đặt cặp: bình luận

_động lực cho mình: 1 vote

_sai chính tả: bình luận chỗ sai

_lịch trình ra chap: Thứ 6

_Bản thảo ngày: không xác định( trước thứ 6)



Cảm ơn các bạn đã đọc:)































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com