Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HE] (Đơn) Y̶a̶n̶!North Korea x Vietnam: Đừng lo lắng Liên...

  Hello im Happy nek:)))
  Thì ya mình hôm nay sẽ viết về NK x Vietnam mik bt mik bt các bạn sẽ nói "ơ North Korea đâu có ở trong hetalia?!"
  Ơ mik đâu nói mik chỉ viết những nhân vật có trong hetalia x Vietnam mà hơn nữa mik cũng um...eto thik cặp này đoá:)))
  Thì thôi nào North korea x Vietnam cũng đâu tệ?!!!
  Ya ý tưởng tui lấy từ một bộ truyện cũng viết về mấy cặp ship vs Vietnam và đó là All x Vietnam {oneshot or maybe not} chap 1:))
  Thì spoil một tí nhá là Liên sẽ mất---...+₫_#&"""E̵R̵R̵O̵R̵ ̵+_':₫&:' ᴚOᴚᴚƎ
C̶ứ̶u̶ ̶v̶ớ̶i̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶t̶r̶u̶y̶ệ̶n̶ ̶n̶à̶y̶ ̶s̶ả̶y̶ ̶r̶a̶ ̶v̶ớ̶i̶ ̶L̶i̶ê̶n̶ h̶a̶y̶ ̶v̶ớ̶i̶ ̶n̶h̶ư̶n̶g̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶k̶h̶á̶c̶!̶!̶

Ta cùng bắt đầu nhé người đặt đơn này là haivanhaiyen  mong bạn thik và xin lỗi vì ra lâu! Mãi mới lấy đc máy tính..., giới thiệu eyyy!!

_Giới thiệu_
+Nhân vật+
Vietnam: Nguyễn Hoàng Liên ( tên cũ)
Y̶a̶n̶ NK(North Korea): Im-Hyung-Soo( nhân vật fan tạo)
Tính cách: có phần lạnh lùng
Ít tuổi hơn Liên:)))

( Chi tiết hơn về NK https://hetaliafanmadecharacters.fandom.com/wiki/North_Korea )

( Bản quyền nhân vật NK là của Within Realms)

*CẢNH BÁO*
Y̷a̷n̷d̷e̷r̷e̷,̷ ̷g̷i̷ế̷t̷ ̷n̷g̷ư̷ờ̷i̷,̷ ̷k̷i̷n̷h̷ ̷d̷ị̷
Ngôn tình, HE, không dựa trên bất kì sự kiện lịch sử nào, không có ý xúc phạm, báng bổ ai, tất cả chỉ là giả tưởng, góc nhìn của NK, có thể OC, NK và SK là thành viên mới, ĐIÊn CUỒNG!


Chú thích: 

Đứt dây thanh quản:  sẽ khàn tiếng hoặc không nói được, có thể đe dọa đến tính mạng.


à mà tui nghe bài này lúc viết nè hay lắm:DD( chú ý có vài tiếng như tiếng súng vì thế mong mn hãy chú ý đến âm lượng chút không mấy bạn hỏng tay mình sẽ khóc hết nước mắt đấy!!)

https://youtu.be/OkMLYNWP-yo

--------------

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tôi gặp em. Tôi nhớ hôm ấy là một buổi họp giữa các quốc gia với nhau.

Tôi vừa đến nơi với người em sinh đôi tôi chẳng mấy yêu quý South Korea. Tôi từ chối gọi thẳng tên cậu ta ra đơn giản vì tôi không muốn cảm thấy mình chung dòng máu với hắn.( Trong bảng ghi quan hệ của NK thì nó ghi rằng NK rất ghen tị với SK nên mình đoán NK không có thiện cảm với SK cho lắm)

Tôi bước xuống xe và đi vào toà nhà nơi cuộc họp đang được tổ chức, thật sự vẫn chưa đến giờ nhưng tôi vẫn cố tình đến sớm để có thêm chút thời gian cùng trò chuyện với Yao người thầy của tôi.

Đi một hồi trong cái nơi rộng lớn ấy tôi cuối cùng cũng đến được phòng họp, mở cánh cửa và bước vào đảo mắt một lượt có thể thấy mọi đã đến gần hết, nhưng tôi không quan tâm chuyện đó lắm tôi cố gắng tìm bóng hình của Yao sau một hồi tôi mới chú thấy thầy của mình đang đúng nói chuyện với một ai đó. Thật lạ vì tôi hầu như không thấy thầy ý nói chuyện với ai nghiêm túc xuyên suốt nhưng năm tháng bên thầy.

Tôi bỏ qua sự ngạc nhiên của mình quyết định tiến đến bên thầy Yao mong muốn có một cuộc nói chuyện vui vẻ hay chí ít vài lời khuyên hữu ích.
.
.
.
.
.

Nhưng tôi thật sự đã ngạc nhiên, ngạc nhiên với con người đang đứng trước mặt thầy. Đó là một người con gái với khuôn mặt đã hút lấy hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt vàng óng mật ấy thật trong trẻo và lấp lánh làm sao, đôi long mày cong nhạt màu, khuôn miệng cười với một màu đỏ son, máu tóc nâu gỗ dài suôn mượt. Nó làm tim tôi rung lên dữ dội đây là một kiệt tác một vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết. Tôi thật muốn làm quen với con người này.

???♡:
- Yao này, ai sau lưng anh vậy?

Tôi giật mình với chất dọng người con gái này, chúng nghe thật trong trẻo như tiếng suốt róc rách êm tai đến lạ.

Thầy:
- Aru? Oh SK đến từ bao giờ vậy mà tôi không biết aru?

Tôi giật nhẹ trước câu hỏi của thầy, thật sự thô lỗ khi lại cứ nhìn chằm chằm vài một người lạ, để lại ấn tượng không tốt mất rồi....tí thì tôi đã quên mình phải trả lời câu hỏi của Yao.

Tôi:
- À em chào thầy Yao, em vừa mới đến ạ, có thể cho em hỏi đây là ai được chứ?

Yao lại aru một tiếng trước khi nhìn đến liên và lại vui vẻ đứng ra giữa để giới thiệu tôi với người con gái ấy.

Thầy:
- Đây giới thiệu với cậu đây là Nguyễn Hoàng Liên cô em gái của thầy nhưng là chị của cậu, con Liên đây là Im Hyung Soo một thành viên mới của gia đình Châu á cũng như là em trai em!!!

Ồ Nguyễn Hoàng Liên sao thật là một cái tên đẹp... thì ra cô gái ấy lại là một thành viên trong gia đình Châu á cũng là chị của tôi sắp tới sao? Tôi thật sự rất vui vì có lẽ tôi và chị có thể thân nhau hơn khi cả hai sẽ đều cũng là gia đình với nhau....

Cô ấy bỗng đưa tay ra chủ động làm quen, tôi cũng không ngần ngại bắt lấy cánh tay ấy nó thật đẹp đẽ và nhỏ nhắn làm sao, thật đáng yêu...

Liên♡:
- Chào tôi là Nguyễn Hoàng Liên rất vui được gặp cậu Im Hyung Soo. Mong ta sẽ là một đội ăn ý.

Tôi:
- Xin chào chị Liên em mong ta có thể hoà nhập thành một gia đình với nhau!

Tôi bắt lấy cánh tay ấy, khi chạm vào nó như có luồng điện chạy từ tày lên đến đầu tôi cảm giác thật tuyệt...

Vừa mới làm quen xong tôi đã phải ra chỗ ngồi của mình để bắt đầu cuộc họp đầu tiên này, thật không nỡ rời xa khỏi bàn tay và con người ấy nhưng tôi đoán cuộc vui nào cũng phải tàn chứ đâu có nghĩa cuộc vui ấy sẽ không bao giờ tái hiện lại tôi tin rằng tôi và chị sẽ gặp lại nhau rất nhiều, không sớm thì muộn tôi vẫn sẽ bên chị thôi.

*Hiện tại*
(Ya đúng r lúc nãy là quá khứ đóa!)

Bây giờ tôi và chị, đôi ta như một cặp đôi vậy! Ồ không phải là tôi tự nói vậy đâu?! Mà là mọi người kìa! Nhất là cô em gái yêu quý của chị người mà đã đẩy thuyền ta khắp nơi Taiwan!

Hm...cũng dễ hiểu mà nhỉ họ nói thế cũng đều có lí! Tôi chẳng còn quấn lấy "thầy" mình nữa mà tôi lại quấn lấy chị, mà chị dường như cũng chẳng hề có chút khó chịu nào! Đều này làm tôi vui lắm!

Cơ mà đôi ta hợp cạ đến lạ lùng! Ta đều chung một tính cách, đều chung một sở thích, đều chung một gia đình và đều chung một nhịp đập! Liệu đây là do vô tình hay là định mệnh??

Dù là gì tôi cũng chẳng quan tâm nữa vì nếu chỉ là do sai xót hay một thất bại của thế giới này khi tạo ra đôi ta thì tôi cũng sẽ biến nó thành một thành công của cái thế giới này!

Ahhhh! Tôi nghe chừng thật điên loạn, tôi nên bình tĩnh lại và tập chung hơn vào việc trước mắt. Nghiêm túc, điềm tĩnh và lạnh lùng đó là nhưng điều chị thích ở tôi, tôi không thể để bản thân phạm phải 1 sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất!

Thật thất lễ khi bây giờ tôi mới giới thiệu bối cảnh hiện tại nhỉ? Tôi hiện đang ở nhà của Liên và làm việc với chiếc máy tính trong khi trước mặt tôi là đôi mắt mật ngọt kia đang nhìn vào đống giấy! Tôi dường như đã bám lấy chị suốt 24/7 thật tồi tệ nhưng tôi lại không biét làm sao để bản thân mình có thể tốt đẹp lên được!!!

Cơ mà để ở cạnh bên chị tôi cũng phải biện lí do sao cho chính đáng đó là việc nhà tôi chưa xây xong...biết sao giờ đó là một lí do chính đáng mà chọn thiết kế của mấy người đó thôi cungc mất gần 2 tháng rồi hốn chi là cả một ngôi nhà lớn và nhiều đường nối như thế?!

Ồ tôi biết ở nhà thầy thì cũng ổn thôi! Nhưng tôi lại không thể làm vậy được dù thích thầy đến đâu tôi cũng đã bị thầy từ chối vì thầy muốn tôi thân thiết với mọi người hơn vì vậy thầy bắt tôi phải ở tạm nhà ai đấy. Và Liên thật tốt bụng khi đồng ý cho tôi ở nhà cổ, thật hạnh phúc bao nhiêu!

Bỗng Liên cất tiếng nói

Liên♡:
- um...Huyng mặt tôi có dính gì sao? Cậu cứ nhìn tôi suốt...

Ôi trời tôi thật tồi khi nhìn vào chị chằm chằm với ánh mắt như hổ đói bay giờ tôi phải cứu vãn lại bản thân mới được.

Tôi:
- À không phải đâu ạ! Em chỉ đang tự hỏi tại sao chúng ta không nghỉ giải lao chút nhỉ? Đã hàng tiếng đồng hồ ta ngồi làm việc rồi!

Chị trông có vẻ bối rối và nhìn về phía chiếc đồng hồ ở trên tường bằng cách nào đấy tôi thấy hành động ấy đáng yêu đến lạ....nhưng tôi có chút không thích khi tôi không thể nhìn thấy đôi mắt mật ngọt ấy không phản chiếu hình ảnh tôi mà nó lại đang hướng về phía đồng hồ kia...

Chị quay mặt lại thật bất ngờ khiến tôi có phần ngạc nhiên, có phải chị đang muốn nhanh tróng nhìn thấy tôi thay vì chiếc đồng hồ ấy không nhỉ?

Liên♡:
- Trời tôi không ngờ ta đã làm việc lâu đến thế đấy! Được rồi nghỉ giải lao tí thôi Huyng.

Ôi tên của tôi được cất lên bỏi một chất giọng thánh thót ấy! Thật quá đỗi hạnh phúc, Liên chị có thể khiến em đ̶i̶ê̶n̶ ̶c̶u̶ồ̶n̶g̶ ̶v̶ì̶ ̶c̶h̶ị̶ ̶n̶h̶i̶ề̶u̶ ̶h̶ơ̶n̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶h̶ã̶y̶ ̶t̶r̶a̶o̶ ̶c̶h̶o̶ ̶e̶m̶ ̶t̶ấ̶t̶ ̶c̶ả̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶c̶h̶ị̶  E⃝r⃝r⃝o⃝r⃝ bớt yêu chị được không em sắp chết chìm trong cái tình yêu này rồi!

Liên♡:
- Huyng em muốn làm gì?

Tôi:
- Hay ta đi dạo nhé? Đôi ta đều thích không khí trong lành mà nhỉ?

Liên ♡:
- Được rồi đi thôi!

Em biết chị sẽ đồng ý mà Liên! Em hiểu chị còn hơn cả bản thân chị đấy! Haha....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi và chị đang đi loan quanh trong vườn thật dễ chịu khi chỉ có đôi ta ở nơi cả hai thích nhất và ở với người mà ta thích nhất!

Đôi ta vừa đưa vừa nói về những thứ sảy ra xung quan thế giới, những sở thích hay đơn giản chỉ là những câu chuyện ngày thường. Thật sự mà nói thì chúng thật sự ta không cần phải nói những chuyện ấy vì hầu như chị và tôi đều bên nhau gần như cả ngày, nhưng vì cái giọng ngọt ngào ấy đã khiến em bị cuốn vào bất cứ thứ gì chị nói dù chỉ là tiếng thở dài.

Thần thái của chị bây giờ thật quá hào nhoáng, chị thật nhập tâm với câu chuyện của mình mà không hề để ý đến em đang nhìn chị chằm chằm, em có chút ghen tị mất rồi, em thật tồi tệ khi lại ghen tị với một câu chuyện chị đang kể, nhưng em không biết làm sao để thay đổi bản thân mình được.

Ôi trời sao tự nhiên cảm thấy mình thật trẻ con làm sao! Ghen tị như những đứa trẻ khi thấy những đứa bạn có những món đồ chúng mong muốn-

???
- Chị Liên!!!!

???
Cái gì vậy?......Ai đấy đang ôm Liên....quay qua nhìn kẻ đấy...à...T.A.I.W.A.N....

Taiwan...:
- Chị Liên!! Em đến chơi với chị nè!

Liên♡:
- À Taiwan! Em đến sao không báo chị?

Taiwan...:
- Hì em muốn tạo bất ngờ cho chị đó!!!

Liên??:
- Vậy sao? Nhưng em vẫn phải báo trước chứ! Em chắc mệt lắm nhỉ?

T.A.I.W.A.N¡!:
- Hì không sao đâu ạ em...

TAIWAN?! Sao cô ấy lại ở đây?! Sao cô ta lại ôm Liên?! Sao cô ta lại dám phá hỏng buổi đi chơi của tôi!!! Liên sao chị lại chú ý đến cô ta?! Em ở đây cớ mà! Sao chị lại chú ý cô ta hơn em chứ!? Thật không thể chấp nhận!! Không thể chấp nhận được!!
Rõ ràng em thân thiết với chị hơn kia mà! Sao chị lại quan tâm cô ta?! Sao cô ta lại đến đây!!! Taiwan tôi chính là tin tưởng cô vậy mà cô đang làm gì đây?!!! Muốn cướp 'của' chơ chẽn à?! Không thể chấp nhận! Không cho phép! Không thể để mất, P⃝H⃝Ả⃝I⃝ B⃝I⃝Ế⃝N⃝ M⃝Ấ⃝T⃝,⃝ P⃝.⃝H⃝.⃝Ả⃝.⃝I⃝  T⃝.⃝R⃝.⃝Ừ⃝  K⃝.⃝H⃝.⃝Ử⃝  N⃝.⃝G⃝.⃝A⃝.⃝Y⃝.⃝!⃝.⃝!⃝.⃝!⃝-

Liên?!:
- H-Huyng? Em ổn chứ nét mặt em trông hơi xanh xao...?

...:
- A! Thật thứ lỗi cho em đã khiến chị lo lắng em hiện tại vẫn rất tốt ạ! Chỉ là em có chút bất ngờ khi thấy T.A.I.W.A.N ở đây!!

!!!!:
- Vậy sao ạ? Em cứ....

Tôi chẳng quan tâm những đều cô ta nói nữa tôi nhanh chóng đúng thẳng người và đi sau chị và cô ta. Trông chị  vui vẻ với cô ta quá nhỉ? Thật khó chịu quá mà....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã được 3 tháng rồi chị Liên nhỉ? Thật quá nhiều chuyện xảy ra khiến chị không kịp tiếp nhận. Thật buồn khi chị cứ tự nhốt mình trong phòng! Chị Liên ra đây đi em sẽ bảo vệ chị mà!

:) :
- Chị Liên? Chị có ổn không ạ? Chị đã nhốt mình trong đấy được vài buổi rồi đấy!

Căn phòng không có một tiếng động gì dù chỉ là khe khẽ, cái không gian im lặng đến chết tróc này khiến em thật khó chịu. Em muốn nghe thấy giọng nói ấy cái giọng trong trẻo khiến em mê mẩn ấy!
Nào chị Liên nói gì đi chứ! Hãy mở cánh cửa ấy ra! Để em bảo vệ chị nào!

:) :
- Chị Liên à! Chị hãy nói gì đi chứ...hay em đi nhé?

Cánh cửa mở toang tạo ra một tiếng động như sấm đánh

♡:
- K-Không ở lại đây!

Aaaaa cuối cùng em cũng nghe thấy cái giọng ấy và nhìn thấy khuôn mặt ấy, nhưng khuôn mătn ấy có chút....sợ hãi và hoảng loạn...

Dẫu vậy chúng vẫn thật xinh đẹp và đáng yêu làm sao!

♡:
- Ơ-ở lại đây!! Đ-đừng..đi đâu cả!!

:) :
- Vâng chị đừng lo chị Liên! Em sẽ ở bên chị mãi mãi! Sẽ khổng để chị cô đơn đâu!

Chị thật hoảng loạn quá! Em ôm lấy chị an ủi bằng những cái vỗ đầu và những lời nói thủ thỉ. Chị sợ hãi run rẩy bám lấy em.

Thật ấm quá đã rất lâu em không được ôm lấy chị rồi! Tầm được 3 tháng kể từ khi "nó" xảy ra.

Em hiểu nỗi sợ của chị mà vì em hiểu chị nhất.... haha ôi trời câu đùa đấy không hề hay đúng chứ em biết em là một kẻ nhạt nhẽo, một kẻ nhạt nhẽo may mắn♡

♡:
- T-thật chứ? Em sẽ không chết đâu đúng chứ?!!!

:) :
- Vâng em sẽ không bài giờ rời xa chị đâu em rất giỏi trong bảo vệ bản thân mà!

Em sẽ không bao giờ chết như họ đâu chị Liên! Đơn giản vì chẳng ai muốn giết em cả.

Ồ nhắc mới nhớ tôi đã suýt quên đi "nó". Tôi vẫn còn nhớ cái khuôn mặt bàng hoàng của cô ta, ngơ ngác, sợ hãi và ngạc nhiên. Cái miệng ấy mấp máy cơ thể run lên liên hồi cánh tay từng ôm ai kia giờ lại đang ôm lấy hai tay ngăn dòng máu đỏ tươi từ bản thân ngừng chảy, đôi mắt mở to cái con ngươi ấy tôi đã muốn chọc thủng từ lâu và tôi thật sự đã thực hiện được nguyện vọng ấy. Tôi vẫn nhớ câu cuối cô ta nói:

¿:
" Anh là đồ quái vật! Liên sẽ không bao giờ thích anh!!-"

Xong rồi tôi đã xiên cô ta. Câu nói đầu với tôi là quá đỗi quen thuộc nhưng tôi lại không thể chấp nhận được cái câu cuối ấy! Rõ ràng cô ta còn ủng hộ ghép tôi với Liên cơ mà! Một kẻ nói dối không thể chấp nhận!

Nhắc đến dối trá tôi lại nhớ tới thầy thật buồn khi thầy cũng đã mất tôi cố để cho thầy một cái chết thanh thản nhất nhưng thầy lại nói cái câu " ấy" khiến tôi không thể nào không sôi máu.  Vì thế tôi đã khiến thầy mình trở thành một người câm vì chỉ kẻ câm mới không nói dối đúng chứ?

Còn rất nhiều người khác nữa! tôi nhớ đại loại được có Thailand tôi giết hắn vì hắn giường như rất gần gũi với Liên khiến tôi lo lắng rằng một ngày không xa hắn sẽ khiến Liên mê mẩn hắn, Hongkong dường như hắn đã chuẩn bị tiết lộ sự thật cho Liên vì kể từ cái chết đầu hắn đã bắt đầu điều tra nhưng hắn thật quá chậm và nhỏ bẻ hắn đã có chạy thoát nhưng lại có một bước rẽ sai lầm dẫn hắn đến con ngõ cụt, Japan cậu ta vốn không nằm trong những người tôi cần trừ khử nhưng cậu ta liên tục nhúng tay vào điều tra sâu hơn về vụ giết người liên hoàn thật chẳng biết điều thế nên tôi phải trừ khử đề phòng hắn tìm ra trân tướng , America hắn ta thật lắm mồm luôn miệng nói chuyện với Liên thậm chí còn ôm lấy nàng mà trấn an tôi lẽ ra là người bên cạnh nàng nhưng hắn luôn mồm nói tôi mệt mỏi! Hắn thật ngu xuẩn nếu hắn chịu tránh ra một chút mọi chuyện sẽ khác!! 

 Haha tôi phải tự nhận mình thật quá tàn độc khi dám giết chính người tôi luôn gọi à thầy nhưng biết sao giờ? Tôi phải giữ lấy cái ấm áp này, tôi đã luôn muốn cảm thấy chúng cái thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Và tôi đã tìm thấy nó, tôi cảm thấy sự ấm áp mà tôi hằng mong ước đấy và tôi sẽ không bao giờ để nó tuột khỏi tầm tay mình! Tôi phải bảo vệ nó!! Nhưng cứ càng níu giữ nó lại bên tôi, nó lại càng rời đi theo bóng lưng khác, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ khiến chúng biến mất!

À....còn thằng SK...I.m.Y.o.n.g.S.o.o... thằng chó ấy đã khiến nàng ôm lấy hắn đã hôn lên mái tóc của nàng!!...tôi vẫn nhớ nó cái khuôn mặt bất ngờ, bàng hoàng nhận ra tôi haha hắn lúc ấy mặt tối xầm, tái mét miệng còn mấp máy vài chữ " H...Hy...Hy...ung?? L-là anh...sao?!! S-Sao an..h l..ại.." rồi tiếng nấc của nó vang lên haha khóc đi thằng chó mày thấy thất vọng? Tuyệt vọng? Hay sợ hãi không nhờ đến cái tên mày hay gọi là "anh" là người sẽ kết liễu mày?!! Ha nực cười! Nghe từ anh ấy khiến tôi phát ớn!

( #@$??: ha mày muốn biết một sự thật không? I.M.Y.O.N.G.S.O.O? Hãy chơi sự thật hay thử thách như trước đây ta đã từng! Như 1 lời tạm biệt cuối nhé?!

...: D..dạ?

#@$??: tao sẽ xoay cây kiếm này nếu chúng tao thì tao sẽ nói ra sự thực và chúng mày thì mày cũng nói 1 sự thực! 1 lượt duy nhất! Mày nên cảm thấy hạnh phúc đi tao nhân từ với mày lắm đấy!

:...

.

.

.

.

.

.

:)))) : Ồ! VÀO TAO RỒI! Chuẩn bị đi nhé! Ta có thể khiến mày đau khổ đấy!


?: ???


:Đ : Sự thật....là tao chưa bao giờ ngừng cảm thấy dơ bẩn khi có cùng chung dòng máu với mày! Nói đúng ra tao cảm thấy kinh tởm khi là anh mày! Tao chưa bao giờ muốn mày xuất hiện!


*Nước mắt*: H---HẢ!!???.....


* Niềm vui*: HAHAHAHA đau khổ nữa đi hãy khóc đi! TO LÊN!! HAHAHA. )


 và hắn ta khóc rất nhiều, vậy ra đây là câu nói ấy đáng sợ đến thế à!? Mà hắn cũng thật ngu ngốc rõ cây kiếm trước mắt mà lại không bắt lấy! là do tuyệt vọng đến khong thể di chuyển hay sự chấp nhận tự nguyện?! Hắn giờ vẫn còn sống! Tôi cảm thấy có chút "THƯƠNG SÓT" cho hắn nên đã cho hắn sống! Ồ nhưng sống sót không có nghĩa tự do! Tôi đã nhốt hắn trong cái tầng hầm với mọi nới vang vọng câu nói "ấy" của tôi! Không biết hắn cảm thấy sống không bằng chết hay thế nào, nhưng hắn cứ ôm lấy đầu mình sợ hãi khóc lóc đến đứt dây thanh quản không còn khóc nổi ra tiếng mà chỉ toàn những từ vô nghĩa. Haiz thật đáng sợ quá thôi~


Nghĩ lại nó khiến em bực tức, nhưng em sẽ không biểu hiện đâu chị Liên! Em phải khiến chị cảm thấy an toàn bên em chứ <3

Hôn khẽ lên mái tóc ấy ôm chị thật chặt! Thật ấm áp! Em thật quá đỗi hạnh phúc!!


*HẠNH PHÚC*: 

- Chị Liên em yêu chị! Hãy ở bên em mãi nhé! Em sẽ bảo vệ chị!

*TÌNH YÊU*: 

- C-chị cũng yêu em nhiều lắm!! Đ-Đừng bỏ chị làm ơn!!


Ôi chị nói yêu em kìa!! Thật hạnh phúc!! Em đã luôn muốn thế này!! LUÔN LUÔN! CHỊ LIÊN HÃY NÓI LẠI ĐI LÀM ƠN! LÀM ƠN!!


*HẠNH PHÚC*:

- Thật chứ ạ!!!

*TÌNH YÊU*

- Đ-.đúng thế chị yêu em!! Yêu em rất nhiều!! Làm ơn đừng bỏ chị một mình!!!

*HẠNH PHÚC*:

- Vâng~ YÊU NÀNG NHIỀU LẮM LIÊN!!


Chị không động đậy cứ ôm khư khư lấy em! Ôi giấc mơ được chị ôm lấy cuói cùng cũng thành sự thật!! Thật đáng yêu! Thật ấm áp! Thật sinh động!! T.H.Ậ.T H.Ạ.N.H  P.H.Ú.C!!!


*HẠNH PHÚC!!!*: 

- Đừng lo lắng Liên...anh sẽ bên em M.Ã.I M.Ã.I~



<3


_END CHAP 15_


-Tác giả-

Happy

- Người đặt-

haivanhaiyen



:)





_Đơn kế tiếp_

Thailand x Vietnam


À nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Đừng chết đói!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com