Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Sakura Haruka, đằng sau lưng là một chiếc balo cỡ lớn chứa tất cả những gì cậu cần, nhìn cánh cổng trước mặt, rồi lại ngó xuống mẩu tin nhắn trên điện thoại. Trong đó, là một tấm ảnh gửi bởi chủ nhà, đó là một chiếc cổng phủ một màu tím hồng của hoa giấy, điểm trong đó là sắc đỏ vàng của lá cờ đỏ sao vàng. Khung cảnh trong ảnh, và nơi cậu đang đứng đây, đúng là cùng một chỗ rồi.

Chưa kịp bấm chuông nhà, thì cánh cổng đã mở ra, và ngay lập tức, một luồng khí chất đập thẳng vào người Sakura khiến tim trong lồng ngực đập như ngựa chạy nước kiệu vì hưng phấn. Đây, là một kẻ mạnh, rất mạnh!!

Sakura nhếch mép cười vì phấn khích. Cậu, ghét những kẻ yếu, ưa những kẻ mạnh, và đam mê lớn nhất của cậu, là được so tài với những kẻ đó. Kẻ mạnh trước mắt, là một kẻ cao ráo có đôi mắt sáng như ngọc lục bảo, mái tóc bạch kim dài qua mắt, trên người đang mặc đồ như một người nông dân miệt vườn. Và trên mặt anh ta, là....một nụ cười thân thiện?

"Em là người sẽ thuê trọ ở đây đúng không?"

"Đúng vậy. Nhà ngươi–à không, anh là chủ nhà sao?"

Sakura suýt chút nữa gọi 'chủ nhà' sắp tới của mình là nhà ngươi, vì cậu đang quá hưng phấn bởi cái sức mạnh cậu cảm nhận được từ người kia, nhưng cũng may cậu vẫn đủ tỉnh táo để gọi người ta một cách lịch sự. Dù cậu đã quen với cái việc bị người khác chì chiết, ghét bỏ, nhưng nếu đã sống chung dưới một mái nhà, thì cậu muốn sống một cách thoải mái, chứ không phải ngày nào cũng phải tỉnh dậy trong cái không khí đầy miễn cưỡng khi chủ và khách thuê không ưa nhau.

"Hả?" Người kia nghe thế thì gãi đầu cười hề hề, mặt bỗng ửng đỏ lên trông thấy. "Chủ nhà là vợ anh."

Sakura nhướn mày, tên này nhìn trẻ măng mà đã kết hôn rồi sao? Mà không hiểu kiểu gì mà cậu cảm giác như câu trên của hắn là bốc phét. Cậu nghi lắm, nhưng rồi cũng chẳng nói gì, vì cậu chẳng muốn tọc mạch chuyện đời tư nhà người ta làm gì. Bỗng, có một giọng nữ gọi ra, Sakura chắc mẩm đây là chủ nhà, cũng là vợ của tên đang đứng trước mặt cậu đây.

"Cún ơi, ai thế em?"

"Là khách đến thuê trọ chị ơi!!"

Cún? Tên lạ vậy, là là tên gọi yêu ở nhà của hai người? Chắc là vậy. Mà Sakura nghĩ, hai vợ chồng nhà này xưng hô cũng lạ, chị và em, nhưng thôi, chắc hai người đó thích vậy, cậu cũng không có ý kiến gì. Đang mải mê suy nghĩ, thì tâm trí của Sakura lại chấn động một lần nữa khi người chủ nhà thực sự bước ra.

Khi nhìn thấy chị ấy, Sakura ngỡ ngàng. Chị không to lớn, đường nét lẫn khuôn mặt của chị mềm mại như liễu yếu đào tơ, ấy thế mà khi chị bước ra, khí chất áp đảo của người tóc trắng bỗng hóa hư vô, mọi thứ đều trở về trạng thái tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Không phải là do người kia nhún nhường, mà là do chị đã nhấn chìm tất cả. Nhìn vào chị, Sakura thấy một dòng sông sâu tĩnh lặng, trên mặt sông phẳng lặng tới nỗi không có một gợn sóng. Dòng sông yên bình, nhưng lại sâu thăm thẳm, mắt người không thể nhìn rõ được đáy, và con sông này, ngàn năm lặng sóng. Nó, sẽ nhấn chìm mọi hỗn loạn để giữ nguyên vẻ phẳng lặng ấy.

Sakura đã chứng kiến tận mắt điều đó, khi sông sâu của chị nhấn chìm khí chất của người nhận chị ấy làm vợ.

"Em ơi?"

"Ơ-hả, cái gì?"

Nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của người kia, Sakura giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Có vẻ cậu đã đứng ngây ra được một lúc, vì hai người kia, đặc biệt là chị gái, đang lo lắng nhìn cậu. Khẽ hắng giọng, cậu lúng túng chuyển chủ đề:

"Khụ, e hèm, vậy chị là chủ nhà?"

"Ừ, đúng rồi. Chị là Liên, Nguyễn Hoàng Liên, còn em là..?"

"Sakura Haruka. Còn anh đây là ai?"

"Anh là Cún, rất vui được gặp em."

Sakura nheo mắt, tên này là cố tình giấu cậu tên thật đấy à? Hay là thích cái tên vợ đặt cho đến mức lúc nào cũng tự giới thiệu mình là Cún? Nếu là thế thật, thì tên này cuồng vợ thật đấy, Sakura âm thầm đánh giá.

"Em vào đây, chị dẫn em lên phòng.....Oáp ~."

Liên đương nói bỗng ngáp một cái thật dài, rồi chị lấy tay dụi mắt để lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt. Giờ Sakura nhìn kỹ lại, Liên có quầng thâm dưới mắt, dáng vẻ mệt mỏi, và giọng chị nhẹ nhàng như gió thoảng qua như một người vì không ngủ đủ giấc mà nửa tỉnh nửa mơ. Chị, là bị chứng khó ngủ sao?

"Chị, ......lại không ngủ được sao?"

"Không phải, hôm qua trăng đẹp quá, chị mải ngắm trăng nên ngủ muộn thôi."

Cún ân cần hỏi, tay của anh nâng niu gò má chị như thể đó là một nhành hoa mong manh nhất trên đời. Liên khẽ dụi vào tay anh mà đáp, lý do của chị, nghe có vẻ hợp tình, hợp ý, nhưng lại là một lời nói dối mà ai cũng nhìn thấu.

Đêm hôm qua, là một đêm không trăng.

Trên mặt Cún hiện rõ vẻ u buồn khi nghe câu trả lời của Liên. Anh chau mày, nhưng cũng chỉ thể thở dài bất lực. Sakura có thể thấy anh đang kìm nén, nhưng kìm nén cái gì, cậu không biết. Đến cuối cùng, anh nắm lấy hai tay của Liên mà thủ thỉ:

"Nếu đêm nay chị không ngủ được, gọi cho em, nhé? Em sẽ thức cùng chị."

Liên cười, rồi lắc đầu. Chị nhẹ nhàng buông tay anh ra, đôi môi khẽ mở để nhắc anh rằng, đã muộn rồi, anh nên về, để kịp bắt đầu cho một ngày mới.

Cún thở dài bất lực một lần nữa, nhưng cũng chẳng thể chối từ. Anh vào rửa chân tay cho sạch sẽ, rồi chào hai chị em trước khi ra về. Giờ đứng đó, chỉ còn lại Liên và Sakura. Sakura đợi khi Cún đã đi hẳn, thì mới quay sang nói với Liên:

"Chồng chị làm ở xa lắm sao mà đi sớm vậy?"

Liên đang lim dim, nghe Sakura hỏi mà tỉnh cả ngủ. Chị quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác:

"Chồng? Nhóc Cún có phải chồng chị đâu? Chị và thằng nhóc ấy chỉ là chị gái với em trai thôi. Em bị nó lừa rồi."

"Hả? Nhưng mà trông hai người tình tứ thế cơ mà??"

Lần này đến Sakura ngạc nhiên. Ban nãy nhìn hai người thủ thỉ với nhau mà cậu nóng hết cả mặt, đến cả hai cọng tóc vểnh ra cũng giật liên tục, chứng tỏ sóng rất, rất mạnh. Thế mà Liên bảo đây chỉ là tình chị em ư???

"Tình tứ cái gì, tình chị em bình thường thôi." Liên phẩy tay như thể nó là chuyện bình thường như cơm bữa, làm Sakura phải tự hỏi rằng liệu bà chị này thực sự không hề nhận thức được tình yêu hay sao, vì từng cử chỉ và lời nói của ông Cún lúc nãy, là của một kẻ đang yêu.

"Mà thôi, phòng em ở trên lầu, để chị dẫn em lên."

"Ừm."

Vậy là Sakura chính thức bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này, còn Cún, hay danh tính thực sự là Umemiya Hajime, thủ lĩnh của Boufuurin, người nắm giữ vị trí mà Sakura đang nhắm đến, đang vừa buồn vừa vui. Buồn vì Liên lại một lần vì không thể ngủ mà một mình ngồi nhìn trời đêm để chờ tới sáng, và vui vì mưu kế ủ bấy lâu nay đã thành công mỹ mãn. Cậu nhóc từ xa tới kia, thực sự nghĩ Liên là vợ của anh.

Kèo này, anh hơn đám kia một điểm rồi.

"Ehehehe, e hẹ hẹ hẹ."

'Sao nhìn cái vẻ tươi cười của cậu/anh ta hôm nay đáng ghét thế nhỉ?' suy nghĩ của một vài người nào đó khi thấy Umemiya cứ cười toe toét suốt cả ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com