22222
Draco không khỏi nhướn mày khi hắn bước vào phòng làm việc, bởi vì trong đó đã có người. Con trai hắn đang ngồi bên bệ cửa sổ, ngước ánh mắt tò mò nhìn thế giới xung quanh.
Hắn mỉm cười, trong lòng tràn yêu thương, nhưng chỉ một phút thôi trước khi nghiêm nét mắt. Lũ trẻ biết rằng chúng không được phép chơi đùa trong phòng làm việc của hắn. Nhất là với Albus - thằng bé đang ở cái tuổi cảm thấy ranh giới được đặt ra là một cái gì đó đáng để vượt thử - thì các quy tắc càng cần siết chặt hơn.
"Albus?" Draco cất tiếng gọi.
Con trai hắn lập tức xoay người, chớp mắt ngạc nhiên. Draco cho phép bản thân mỉm cười một chút. Albus giống Harry đến lạ kỳ khi thắng bé mở lớn đôi mắt xanh thẳm, to tròn ẩn hiện dưới mái tóc đen hơi bù xù. Hình ảnh ấy khiến trái tim hắn như tan chảy. "Quý ngài nhỏ tuổi, tôi đã nói thế nào về việc chơi đùa trong phòng làm việc của tôi nhỉ?" hắn hỏi, giọng vẫn dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm nghị.
Albus chớp chớp mắt, hiển nhiên là đang tính một câu trả lời thật hợp lý. "Con không chơi mà," sau cùng nó nói.
À, trả lời khéo đấy. Có vẻ như nhà mình có ứng viên tiềm năng cho Bộ Pháp thuật rồi nha. Suy nghĩ ấy khiến Draco bật cười.
"Ba hiểu rồi," hắn đáp. "Vậy nếu con đang không chơi ở đây, thì con đang làm gì nào?"
"Con trốn."
Trốn? Lần này tới lượt Draco chớp mắt. Albus thì phải trốn cái gì cơ chứ?
"Con đang chơi trốn tìm với các anh à?" Hắn hỏi.
Albus lắc đầu, mấy lọn tóc đen cũng vì thế đung đưa. Thằng bé sợ sệt đánh mắt nhìn về phía cửa số, ngầm ý muốn Draco lại gần. Và đương nhiên Draco phải tìm ra nguyên do.
Nguyên do thật hiển nhiên. Khóe môi Draco giật giật, hắn hít một hơi thật sâu để không bật cười.
"Albus," hắn cẩn trọng dò hỏi, "con sợ người tuyết à?"
Al gật đầu lia lịa và ôm lấy chân Draco, mắt vẫn lấm lét nhìn về phía người tuyết to tổ chảng mà James mà Teddy đã đắp hôm qua. Draco cười và xoa đầu con trai mình.
"Không sao đâu Albus," hắn nhẹ nhàng dỗ dành. "Nó không cắn con đâu. Người tuyết hiền lắm"
Al trông có vẻ như không bị thuyết phục. Thay vào đó, nó với tay lên, ý muốn được Draco bế. Draco làm theo, thằng bé lập tức trốn vào vai hắn.
"Ba nói con nghe nè," hắn vỗ về. "Chúng ta xuống nhà và chào người tuyết nhé?"
________________________________
Mất một lúc lâu sau Albus mới đeo xong xuôi bao tay và ủng tuyết. Nó lẫm chẫm chạy theo Draco, kiên quyết nắm tay ba mình và nép sát vào hắn khi nhìn thấy người tuyết.
"Albus," Draco khẽ trách, "Ba hứa là không có gì đáng sợ cả. Thực ra thì, người tuyết này trông cũng không đẹp lắm..."
Dĩ nhiên là hắn không định nói với James và Teddy là tài năng nghệ thuật của chúng không được xuất sắc. Nhưng hắn phải thừa nhận, gã người tuyết trước mặt chẳng lấy gì làm đẹp cả. Nó méo mó, không có mũ mà cũng chả có khăn. Mắt nó sụp xuống, miệng thì cười như mếu.
Nghĩ lại thì, Albus sợ cũng đúng thôi.
Albus giật giật tay áo Draco. "Thôi, ba ơi, đi vào, đi vào thôi."
Draco bế thằng bé lên để nó không bỏ chạy và trốn cả ngày trong nhà.
"Ngoan nào con yêu," hắn thì thầm, hôn nhẹ lên mái tóc bông xù. "Không sao mà. Chúng ta chỉ cần giúp người tuyết vui lên là được."
Al lầm bầm gì đó nhưng rồi nó quàng tay quanh cổ Draco, ôm chặt. Draco tính toán xem cần những thứ gì. Đoạn, hắn vung đũa lên và Triệu tập chiếc chổi cũ, một cái mũ và một củ cà rốt.
"Đây rồi," Draco đặt Albus xuống. Ngay lắm tức, thằng bé lùi ra sau. Hắn cũng không cản mà tập trung xử lý người tuyết, sửa lại cho mặt tròn hơn và miệng cười tươi hơn, rồi đắp lại cho hình dạng của người tuyết tròn trịa hơn chút đỉnh. Đến khi cây chổi được chống bên cạnh người tuyết, hắn gật gù, tác phẩm đã ổn hơn nhiều. Từng chút một, người tuyết trông không còn gớm ghiếc nữa.
Draco biết Albus đang dõi theo hắn, nhưng hắn không nói gì. Chỉ đến khi hắn nghe tiếng bước chân lật đật lại gần mình, rồi một bàn tay đeo khăn nhỏ xíu đưa củ cà rốt cho hắn, hắn mới mỉm cười.
________________________________
Draco loạng choạng vào nhà, người đỏ bừng, tê cứng vì lạnh và vì một đứa bé ba tuổi đang quấn lấy hắn. Albus lẩm bẩm trong giấc ngủ và vùi mặt vào cổ hắn. Draco lơ đãng vỗ lưng con, mắt đảo quanh phòng, nhìn lướt lò sưởi bập bùng và dừng lại khi thấy Harry.
Harry cười và lại gần hắn, trên tay cầm một li cacao nóng. Draco vui vẻ nhận lấy đồ uống đi kèm một nụ hôn.
"Anh thấy hai ba con chơi ở ngoài," Harry khẽ vuốt tóc Albus. "Nhìn đáng yêu lắm."
"Không phải là chơi." Draco phản bác. "Luyện tập xây dựng tính cách đấy."
"Ừm," Harry không phản đối. Anh ghé lại gần và lướt nhẹ lên môi Draco, khiến hắn khẽ ngâm nga. "Giờ em muốn chơi gì nào?"
Draco nghịch ngợm đẩy Harry ra. "Chờ một phút đi Potter. Em cho con đi ngủ đã."
Hắn phi lên phòng Al với tốc độ kỷ lục. Khi Draco đặt thằng bé vào giường, nó cựa quậy, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.
"Ba à?"
Draco nhăn nhó. "Ngủ đi con yêu." Hắn vỗ về. "Đến giờ ngủ rồi."
"Không có quái vật chứ ạ?"
Suýt thì quên. Draco nghiêm túc gật đầu rồi cúi xuống ngó gầm giường. "Không có đâu."
Al thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Draco cười nhẹ, hôn lên trán con trước khi tắt đèn và cẩn thận đóng cửa.
Trong lúc xuống lầu, hắn ngẫm thấy cuộc đời sao kỳ lạ. Harry là người chiến đấu với Giám ngục, với Rồng với Mãng xà và cả một lô yêu ma quỷ quái khác. Nhưng bằng cách nào đó, trong mắt Albus, Draco mới là người hùng.
Hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ là người hùng của ai cả, nhưng bảo hắn đánh đổi điều đó, dù là để dành lấy cả thế giới, hắn cũng sẽ không làm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com