Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thánh AD gặp Support team #3

Để trở thành một con khốn được nhiều người ghét. Trước hết phải một khuôn mặt thật dày cái móng tay thật nhọn để bóc nát mặt haters một cách bất chấp. Nhưng, phải thật tao nhã!

...

Đa số những bài viết của tôi, nói theo kiểu "thâm thúi" thì nó chẳng khác gì mấy bài rant của lũ teenagers chúng hay viết để chửi về một con nào đó mà nó ghét (hay đại loại là con đấy nó thích màu hường mà con viết rant ghét hường * Nhún vai*). Không nhất thiết là một người nào đó trong giới blogger mà có thể là một đứa lạ huơ lạ hoắc nào đó nhỡ làm nó chướng mắt ngoài đời. Nhưng chúng nó lầm một cách to tướng rồi. Bài viết của tôi theo đánh giá của một con "lòi sĩ" đã học xong đại học nào đó cho rằng rất triết lý, nói không hề đụng chạm thẳng đến ai. Vẫn là cái cách mỉa mai châm biếm điển hình của tôi...

Nhưng mà nhìn lại đi, bọn teenager đã biến cái chúng gọi là rant thành cái gì kìa. Nó biến chuyển tha hóa thành một cái gọi là "Tus năm dòng của mấy con tự kỉ" ở xứ viết lách. Cái đứa có tấm lòng biệt nhỡn với văn học ảo như tôi mà nói, cái trò rant "đúng tính chất" của chúng nó đã làm tôi chán ngán khi cứ xào đi xào lại và đọ nhau xem con nào chửi đẳng cấp hơn đã đủ thối tha rồi. Thế mà giờ thì xem cái ổ ung nhọt này xem? Tus 5 dòng 8 chữ này đã trở thành một hiện tượng xã hội và biến trang web viết lách thành một cái gọi là Facebook thứ hai. Và nếu sau này có thêm cả chức năng bình luận cho phép chèn hình ảnh vào. Thề có cái dạ dày đang tru tréo muốn xuất huyết của tôi rằng, mình sẽ không bao giờ ngừng spam ảnh cap về định nghĩa từ "rant" và "tus 5 dòng" cho mấy con giả cầy thích giả tự kỉ và phô cho thiên hạ thấy cho tới khi loài mèo thống trị được thế giới.

Tôi đưa mắt sang nhìn cái mặt đĩ thõa của Vecia đang đong đưa một con mèo bên ngoài cửa sổ. Nó là một con mèo mập ú bởi bộ lông xù của nó và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Tôi tự hỏi vào mùa hè nóng chảy mỡ này, nó có rụng lông với những cọng dài như sợi tóc của nó ra đầy nhà hay không? Và cô chủ của nó sẽ làm gì để có thể thảy nó vào bồn tắm làm sạch bộ lông rậm rạp của nó? Một là cô ta sẽ tống nó đến trung tâm chăm sóc thú nuôi hay sẽ để mặc nó bẩn thỉu? Nghĩ tới Vecia và chuyện mang nó đi tắm. Không đời nào con quỷ tai cụp đó tự nguyện nằm im. Mỗi lần mang nó đi tắm là một lần đi đánh trận. Thấm ướt được nó rồi thì mình cũng chèm nhẹp phải tắm cùng nó luôn.

Chưa đầy năm phút ngắm nhìn con mèo lạ hoắc trước ban công nhà mình, chuông cửa dưới nhà vang lên. Hôm nay mẹ không có nhà, dĩ nhiên chỉ có mình tôi ở nhà mà thôi. Thận trọng nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa.

Trời ơi, lại một gã nào nữa xuất hiện trước cửa nhà tôi đây? Đừng có bảo là anh ta đến hỏi tội tôi về chuyện đã viết bài viết "ném đá" ả bạn gái nào đó của anh ta đấy nhé?

Nhưng anh ta trông khá xấu trai với khuôn mặt của mình, chưa nói đến hai ba lớp áo trong ngoài nực mắt muốn chết. Có nên mở cửa nói với anh ta vài lời không nhỉ?

"Thôi đi Vigil, giao tiếp chút đi, đâu phải trai lúc nào cũng tìm đến cô?"

Vecia cọ cọ chân tôi mấy cái rồi đu lên người tôi với cái thây nặng trịch, ục ịch của nó. Giờ nó ngang nhiên chễm chệ thượng tọa cái vai tôi rồi.

...

Đừng đánh giá người khác qua cái lỗ mắt mèo trên cửa, cái lỗ nhỏ xíu như l ass đó đại lừa bịp con mắt bạn.

Đó là bài học hôm nay tôi đã được lĩnh hội...

Trước mặt tôi là một anh chàng cao hơn một thước tám lăm. Da không đến mức trắng như các chàng trai Hàn Quốc nhảy Bang Bang Bang trên ti vi nhưng lại có khuôn mặt pha lẫn nét vừa Châu Á với Châu Âu. Thế có được tính là siêu cấp của sự đẹp trai không nhỉ? Đùa thôi, cũng chẳng có gì đẹp đến mức xuất chúng, chẳng qua là tôi đang cố phóng đại sự thật lên một chút trừ vụ chiều cao ra. Và lại nghĩ đến việc suốt ngày ôm ấp mấy tấm poster hình Kris Wu sexy các kiểu thì ngắm một anh chàng không quen biết, điển trai hơn lũ bạn học của mình thì là việc làm rất đáng hoan nghênh.

- Chào, tôi là Scott Franklin mới chuyển tới khu phố Brooklyn này.

- Chào anh, tôi là Vigil. So...?

- À, thật ngại quá. Tôi nghĩ là con mèo của tôi nó đi lạc. Tôi muốn hỏi là cô có thấy nó không? Nó tên là Ferrite. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là lúc nó đang đi cùng với một con mèo tai cụt... - Là con này nè! - Anh ta bất ngờ chỉ tay vào Vecia đang ngồi trên cổ tôi phà hơi ấm vào sau gáy tai. Thấy mình bị chỉ trỏ làm nhân vật trung tâm, Vecia "meow" lên tập trung nhìn chàng trai kia rồi liếc qua tôi có vài điều muốn phân bua.

- Tôi không biết con mèo của anh trông như thế nào nữa...

"Là Ferrite đi theo tôi chứ không phải là tôi câu dẫn hắn!"

Tôi vắt tay lên trán trừng mắt nhìn Vecia vì cái tội dắt mèo nhà người ta đi mất thì nó đã quểnh đít nhảy khỏi vai tôi ngúng nguẩy cái thân tròn lẳn của mình duỗi người. Nó cào cào lên tấm thảm dưới chân ngao ngao cái thứ tiếng hành tinh của nó một hơi to, rõ dài.

Kia rồi. Con mèo ú nu ú nù không kém gì Vecia với bộ lông dài đặc trưng thoăn thắt từ trên cầu thang phóng xuống, chạy tới chỗ Scott, mồm không ngừng nheo nhéo trả lời con mèo nhà tôi. Tôi vuốt tay lên trán, thực sự rất muốn đá vào mông Vecia một cái. Anh chàng điển trai này sẽ không nghĩ mình bắt cóc con mèo của anh ta chứ? Tôi nhìn con mèo có cái tên Ferrite của Scott, hừm, không tới nỗi xúc phạm người nhìn với vẻ ngoài của nó. Và nếu cái mặt của nó cũng bị che lấp bởi nhúm lông dài kia thì nó nhìn sẽ không khác gì một con chó phốc lông dài quý tộc.

Bất ngờ con mèo lại quấn chân tôi, dụi đầu của nó quanh cổ chân một cách lưu lại dấu vết đánh dấu lần sau lại đến. Rồi nó lại trở về bên chân của anh chàng vẫn đang đứng nhìn tôi kia.


- Tôi nghĩ là vì nó thích cô nên đã chạy sang đấy. Ferrite rất thích những gì xinh đẹp.

Tôi ngớ người ra vài nhìn nụ cười của Scott Franklin cho tới khi anh ta chào tạm biệt rồi bế con mèo của mình về. Vecia không ngừng cào cắn chân tôi, cái chỗ Ferrite cạ qua. Nó đang ghen hay lại nằm ăn vạ cái gì đấy nhỉ?

Phải rồi, dẹp mẹ cái chuyện mấy con ả thích khoe bệnh tự kỉ và tự nhận mình là nhà tâm lý học xàm xí đú gì đó đi. Tôi muốn gặp lại anh chàng mới chuyển tới này quá đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com