Chương 3: Người Quen Gặp Mặt
- Mình có việc, đi trước nhé_ Trang nói rồi quay người chuồn thẳng
Nhưng....- Bộp..._ Cánh tay nhỏ bị ai đó nhanh tay mà kéo lại. Trang theo phản xạ mà quay lại bắt gặp ánh mắt không có vẻ gì là thân thiện lắm của Phong Chết rồi, lòng của Trang như lửa đốt. 10 năm trước cậu ta khiến Nhi và nhỏ khốn đốn, nếu giờ mà bị phát hiện không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chuồn bằng cách nào đây?- Giờ mới biết cái trường này lại là nơi hẹn hò công khai cơ đấy Âm thanh trầm nhưng mang một chút sắc thái nghe vẻ khó chịu vang lên sau lưng. Cả Phong và Trang không hẹn mà cùng nhìn nơi phát ra tiếng nói Trần Gia Huy đi tới. tay đút túi quần, dáng vẻ khoan thai nhưng trên đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai Tay của nhỏ bất ngờ bị buông xuống bằng một lực khá mạnh khiến nhỏ nhất thời phát ra tiếng kêu. Trang quay lại lườm người con trai đứng phía sau mình nhưng Phong lại làm ra vẻ không có bất kì chuyện gì xảy ra- Cậu đừng hiểu lầm_ Trang xua xua tay_ Bọn mình chỉ là.... Trang vội lên tiếng giải thích nhưng chưa kịp nói xong đã bị tên kia chặn họng:- Cậu hình như vẫn rảnh rỗi như mọi khi nhỉ?_ Phong cười khẩy- Không có, chỉ là thấy việc không thuận mắt thì thuận lòng mà nhắc nhở thôi_ Huy nhún vai Tia sét ánh lên từ đôi mắt giữa Phong và Huy. Hai người con trai nhìn chằm chằm vào nhau. Chỉ tội nghiệp cho một cô bé đang đứng giữa hai bên, không biết nên làm thế nào Chuyện quái gì vậy? Hai người này quen nhau sao?- Ba người, muốn cúp tiết sao? Một giọng nói cao vút vang lên ở phía sau, trong trẻo mà vô cùng quyền lực. Tiếng bước chân trên nền ngày càng rõ ràng hơn. Khuôn mặt ngày càng hiện rõ trong ánh sáng- Nhi.... Trang thấy cô như người chết đuối vớ phải cọc, vội vàng chạy đến bên cô, giả vờ làm bộ mặt con cún:- Nhi, không phải tại mình đâu. Mình đang đi mua bánh thấy hai người họ cãi nhau nên mới đến can ngăn. Nhưng do họ nói to quá nên không nghe được tiếng trống đó- Này, cậu...._ Phong tức giận chỉ tay vào mặt nhỏ- Đấy, đấy bắt đầu rồi..._ Trang núp phía sau lưng của Nhi, lè lưỡi tỏ vẻ giễu cợt cái người đang cau có- Đủ rồi, muốn làm loạn sao?_ Nhi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhìn vào Phong- Ok, ok. Mình xin lỗi_ Phong cuối cùng trước ánh mắt sắc lạnh như băng của cô nàng lớp trưởng, cậu cũng chịu đưa tay lên đầu hàng- Về lớp thôi_ Cô nói nhỏ vào tai Trang- Tuân lệnh_ Trang sung sướng hét lên- Lớp trưởng hôm nay nhân từ thật đấy. Thật hiếm thấy_ Huy đi về phía trước, nháy mắt nói bằng giọng cảm kích- Tôi còn chưa nói xong, phạt ba người trực nhật một tuần Không chút biểu cảm, mệnh lệnh phát ra từ miệng nhẹ như bông mà khiến cho ba người kia như gánh quả tạ rơi xuống đầu- Nhi, hình như mình nghe nhầm, cậu nói gì cơ?_ Trang dường như chưa tin điều mình vừa nghe thấy, hỏi lại- Cậu không nghe nhầm, là ba người_ Cô nói rồi quay người bước đi- NHI...............................................................................................................
- Tại mấy người, tất cả là tại mấy người Trang hậm hực cầm cây chổi đang quét vung văng khắp mọi nơi Huy đang lau bảng thấy nhỏ bặm môi, má phúng phính bèn cười nói:- Trong lúc cậu ngồi lẩm bẩm suốt nãy giờ chắc tôi đã leo được mấy tầng cầu thang rồi- Cậu còn nói được?_ Trang vất mạnh cái chổi xuống đất, tay chỉ thẳng mặt Huy_ Nếu không phải tại cậu cùng với tên đáng ghét kia thì giờ bổn tiểu thư đây có phải lâm vào tình cảnh thế này không hả?- Cẩn thận_ Phong đang kê bàn lên tiếng_ Haizz, cậu bực gì thì bực đừng làm liên luỵ đến cây chổi chứ. Khổ thân nó vào tay ai không vào lại vào tay một con người vô phép tắc- Cậu....... Đối mặt với khuôn mặt như Trương Phi của cô, Phong cười rồi tiếp tục làm công việc của mình- Cậu nhớ đấy........ Trang nói rồi hậm hực đi ra ngoài, không quên giậm chân xuống nền nhà, điệu bộ vô cùng giận giữ- Cẩn thận sập nền đấy_ Phong nói với theo- Giờ thì có người rảnh quá_ Huy nói mỉa- Cậu lo chuyện của mình trước đi Phong nói rồi kê nốt cái bàn cuối cùng vào đúng vị trí của nó. Nhưng chắc do lực đẩy khá mạnh nên chiếc bàn rơi rầm một cái rồi một vật thể lạ từ trên bay xuống Cậu khẽ lắc đầu ngao ngán rồi nhặt cặp của nhỏ lên. Đồ vật văng tung toé, chắc tại chưa kịp đóng cặp. Phong nhặt từng quyển sách lên bỏ lại vào cặp. Trang vào mà thấy cảnh tượng này không biết sau đó có phải lên bệnh viện khám tai hay không nữa Một bức ảnh khẽ rơi ra từ trong một quyển sách. Bay là là trên không trung rồi đáp xuống mặt đất Phong nhíu mày cảm thấy hơi phiền phức nhưng cũng đành nhặt lên Một giây lướt qua bức ảnh Sự ngạc nhiên khẽ xoẹt qua ánh mắt nhưng không lâu sau đó lại là một sự thích thú kì lạ- Thì ra là người quen gặp mặt................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com