Chương 9: Bán Linh Hồn Cho Quỷ Dữ
- Tôi đến đây để cứu vớt cậu_ Người mặc áo đen lên tiếng
- Ai?_ Trang bắt đầu cảm thấy lo sợ về người trước mặt- Tôi là ai không quan trọng_ Người áo đen đi đến trước mắt nhỏ rồi nói bằng giọng đau đớn_ Chỉ là cảm thấy đáng buồn cho một cô bé quá ngây thơ mà để rơi tình yêu vào tay kẻ khác- Câm miệng_ Trang hét lên Người kia tuy nhìn không rõ mặt nhưng qua giọng nói chắc chắn là phụ nữ. Nhưng nhìn dáng bộ của bà ta làm nhỏ tức đến phát điên, nhất là trong cái hoàn cảnh này Người phụ nữ đó cười sảng khoái, nhìn nhỏ bằng ánh mắt châm chọc. Sau đó như thêm dầu vào lửa, nói bằng giọng mỉa mai:- Vậy sao? Ta nói quá đúng rồi à? Nhỏ không nói gì, giữ im lặng. Nhỏ biết nếu bây giờ càng nói, chỉ càng làm bản thân mình mất tự chủ hơn mà thôi. Người phụ nữ này chắc chắn không phải người tốt đẹp gì, nhất định không được giận quá hóa cuồng, rơi vào bẫy của cô ta- Mối tình đơn phương chưa có lời giải đáp. Nay lại bị bạn thân nhất cuỗm mất tay trên- Cô...im đi_ Nhỏ bắt đầu lúng túng- Thế nào? Không phải ngay chính cô bé nay cũng đang day dứt giữa một bên là đại thiếu gia thầm thương trộm mến suốt bao năm nay với lại cô bạn thân từ nhỏ đến lớn hay sao? Bà ta khẽ lấy tai vuốt lên mặt nhỏ, khiến nhỏ sởn gai ốc khắp mình. Nhưng lúc bấy giờ thâm tâm đang gợi nhắc mãnh liệt hai từ " Cẩn trọng", nhỏ bèn gạt tay cô ta ra, gắt lên:- Việc của tôi, không liên quan đến cô- Bây giờ thì có thể nói thế, cô bé ạ. Nhưng...._ Cô ta bỗng đổi giọng_ Nếu một khi cần ta thì hãy đến đây. Ta sẽ ở đây mọi lúc cô cần- Không cần...._ Nhỏ nói rồi chạy vụt đi, không quay đầu trở lại- Rồi sẽ đến lúc cô cần ta, cô bé ạ...._ Cô ta thì thầm.................................................................................................................- Cạch.....Cánh cửa mở ra. Cô đang đọc sách cho khuây khỏa, thấy động bèn hướng mắt về phía cửa sổ. Thấy Trang đang cầm bình nước bước vào, cô mỉm cười hỏi:- Về rồi sao? Đi đâu mà lâu vậy?- Kí túc hết nước, nên đi hơi lâu_ Trang đáp nhẹ rồi đặt bình lên bàn, rót một cốc nước đưa cho cô Cô đón lấy cốc nước, uống một ngụm. Bỗng thấy Trang có vẻ bồn chồn, cứ mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, cô bèn đặt cốc nước xuống nói:- Có chuyện gì thế? Cậu muốn nói gì với mình à?Trang định bật thốt lên chữ " Không" nhưng rồi lại nín bặt. Sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khác lạ, hỏi:- Nhi, vừa nãy......- Nhi, cậu không sao chứ? Trang đang định hỏi thì cánh cửa bị đập ra với một lực khá mạnh, văng đánh cái " Rầm" vào tường. Thư hớt hải chạy vào, đi tới chỗ giường bệnh của cô, lo lắng hỏi:- Mọi người nói rằng cậu vừa mới tỉnh nên mình xem sao. Hôm ấy là do mình cả. Đáng nhẽ nên đi cùng cậu và Trang mới đúng. Lỗi là do mình hết Thấy Thư nước mắt lưng tròng, Băng chợt cảm thấy mềm lòng bèn nói:- Không sao, mình ổn- Cậu không sao cũng tốt rồi_ Thư nước mắt lưng tròng- Được rồi, không có gì thì cậu nên về trước. Mai mình có thể đi học lại rồi- Uk, cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé_ Thư nói rồi sụt sùi đi ra ngoài Băng hơi nhíu mày nhìn cậu ta đi, rõ ràng ở đây sặc mùi giả tạo. Dù sao, cũng đâu cần làm quá nên vậy cơ chứ? Nhưng, không phải có gì đó hơi kì lạ hay sao? Không khí im lặng từ khi nào vậy? Băng quay sang phía Trang, thấy nhỏ im lặng an phận ngồi một góc. Bình thường, nhỏ hay lanh chanh nhiều chuyện lắm cơ mà, sao giờ im lặng vậy?- Vừa nãy, định hỏi mình gì sao?_ Cô hơi nhíu mày, quay về phía nhỏ, hỏi- Không có gì_ Nhỏ xua tay_ Định bảo giờ muộn rồi, mình phải về kí túc rồi. Cậu cứ ở đây nghỉ cho khỏe nhé- Uk_ Cô cười đáp lại Thấy thế, Trang vội quơ lấy chiếc cặp rồi nhanh chóng đi ra ngoài, tác phong vô cùng lúng túng. Dõi theo bóng cô bạn, cô cảm thấy rất kì lạ, rốt cuộc sao hôm nay kì lạ vậy?................................................................................................................. Ngày hôm sau...- Nhi, hay cậu nghỉ thêm hôm nay đi. Để mai đi học cũng được mà_ Thu xếp sách vở cho cô, Trang lải nhải- Không được, cần nhanh chóng đi về vị trí cũ_ Khoác ba lô trên vai, cô giục_ Nhanh lên, đến giờ vào lớp rồi- Cậu làm gì mà nóng vội như vậy cơ chứ?_ Trang xị mặt Tâm trạng hôm qua của Trang khiến cô cảm thấy có đôi chút lo lắng, nhưng có lẽ đó là chút giận dỗi trẻ con mà thôi. Hôm nay Trang đến đón cô từ rất sớm, miệng thì luôn lải nhải về việc đi học, vẫn nhí nhảnh và loắt choắt như mọi khi. Điều đó khiến cô an tâm hơn Trước cửa lớp, mọi người chào đón vô cùng nồng nhiệt, ai cũng bám lấy cô hỏi thăm sức khỏe, chúc này nọ. Đến nỗi, nhỏ Trang phải toát mồ hôi để gỡ rối đám đông để bước vào lớp. Đập ngay vào mắt cô lúc ấy là hình ảnh Phong đang ngồi chễm chệ, chân vắt chữ ngũ ngồi ở bàn cuối cùng. Cậu ta với cô có cần lúc nào cũng khoảng cách ngắn hạn như thế này không?- Cậu rảnh không, theo mình một lát_ Đột nhiên Huy bước tới, cùng với một nụ cười tươi trên môi, hỏi- Có_ Cô đáp gọn lỏn- Vậy mình có chuyện muốn nói với cậu Bây giờ tâm điểm của sự chú ý không còn là cô nữa mà là cậu con trai đang ở trước mặt cô đây. Đám còn gái hò hét ầm ĩ, loạt ánh mắt ghen tị đều chĩa về cô. Cô quay sang Trang, thông báo:- Cậu về chỗ trước đi, mình đi lát rồi về Cô nói rồi bỏ đi theo Huy. Đám đông càng ngày càng la hét dữ dội hơn, chen chúc nhau để gặp mặt nam thần. Đi được chừng năm bước, cô trở nên lảo đảo, suýt mất thăng bằng và chuẩn bị xác mà bị đám người kia chà đạp bằng chân thì một vòng tay bao bọc lấy cô rồi dìu cô đứng dậy. Huy nắm chặt tay cô, cười nói:- Cẩn thận Bàn tay cậu ấy rất ấm, tạo cho người ta cảm giác vô cùng an toàn. Cậu kéo cô đi thẳng về phía sau dãy nhà học, nơi lần trước cô cùng Trang đi lấy bóng- Cậu khỏe hẳn chưa vậy?_ Huy ôn tồn hỏi- Chỉ vậy thôi sao?_ Băng dứt tay ra, khoanh tay trước ngực_ Vậy mình vào lớp đây- Chờ đã_ Huy kéo tay cô lại_ Mình gọi cậu ra đây là có chuyện muốn nói Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị Huy nắm chặt. Hình như cậu cũng nhận ra điều đó bèn vội vàng buông tay ra, sau đó làm bộ mặt nghiêm túc, nói:- Cậu quen Lê Anh Thư chứ?- Có- Tốt nhất cậu đừng giao du quá nhiều đến cậu ta. Mình vừa cho người điều tra, gia thế của cậu ta là một dấu hỏi khá lớn- Vậy sao?_ Băng có vẻ suy tư_ Mình cũng thấy cô ta khá kì lạ. Việc mình gặp cô gái điên đó trong nhà sinh chắc cũng không phải là do vô tình- Mình thấy chiếc chìa khóa rất bất thường, tốt nhất cậu nên cẩn thận_ Huy nhắc nhở rồi mãi sau mới nói_ Băng...- Mình hiểu_ Cô cũng không quan tâm lắm về việc có gọi tên thật của bản thân hay không_ Bây giờ vào lớp thôi Huy thì tỏ ra vô cùng vui mừng vì đã hoàn thành được mục đích. Cậu vui vẻ đi lên trước, nói:- Uk, vào lớp thôi.................................................................................... Trang bước chân hậm hực trên hành lang dãy lớp học. Trong lòng nhỏ bây giờ đang rất khó chịu. Mọi người trong trường bắt đầu ồn ào, truyền tay nhau tin tức " Đại thiếu gia và Công chúa băng giá". Sau hành động nắm tay nhau chạy ra khỏi lớp cộng thêm nguồn chém gió vô tội vạ của các học sinh, câu chuyện tình yêu của hai người đã trở nên li kì hơn bao giờ hết Nhỏ cảm thấy vô cùng bực tức, lại có một chút hơi ghen tị. Lý trí muốn mách bảo rằng không được, tuyệt đối không được có suy nghĩ tầm bậy nhưng rốt cuộc vẫn không thể thắng nổi trái tim Rồi như vô tình, nhỏ bước vào chỗ gặp người phụ nữ áo đen dạo trước. Định cất bước ra đi nhưng bị sự ghen tuông trong trái tim níu chân lại, rốt cuộc vẫn đứng lại chỗ cũ- Cô bé đang tìm ta sao?_ Người phụ nữ kia lại xuất hiện, nói bằng giọng châm chọc_ Ta biết cô bé sẽ đến tìm ta mà Nhỏ im lặng, cắn xé nội tâm một hồi rất lâu, im lặng như một pho tượng. Người phụ nữ áo đen như đổ thêm dầu vào lừa, nói bằng giọng dụ hoặc:- Cô bé, không nên yếu ớt như vậy. Tình yêu của bản thân thì phải do bản thân nắm lấy, chứ đừng ngồi chờ một chỗ mà mong hạnh phúc sẽ tự đến với ta. Hoàng Bảo Nhi, nếu cô bé cần, ta sẽ xử đẹp con nhóc đó- Thôi đi_ Trang gắt lên_ Không liên quan đến cậu ấy- Vậy sao? Vậy tại sao cô bé lại giận giữ như vậy? Định ngồi chờ để bạn thân nhất của mình lấy mất người mình yêu nhất sao? Thấy nhỏ không nói gì, cô ta lại tiếp tục:- Yên tâm, ta sẽ không làm gì đâu. Chỉ là cảnh cáo mà thôi- Thật sao?_ Cuối cùng, lí trí cũng không thể thắng nổi con tim, nhỏ lên tiếng hỏi- Đương nhiên- Vậy tôi đồng ý_ Nhỏ quả quyết..........................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com