Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Cậu bạn lớp Alex - Richard và giấc mơ không lời giải đáp

15. Cậu bạn lớp Alex – Richard  và giấc mơ

không lời giải đáp

Từ khi tôi chơi bóng rổ, số lần tôi gặp Alex cũng ít hơn. Chúng tôi chỉ hay trò chuyện qua skype hay facebook thôi. Có một hôm, Alex nói:

- cậu có biết Richard lớp tớ không?”

Tôi nghe xong cũng thấy lạ, tôi có quen biết ai lớp khác đâu ngoài mấy đứa lớp dưới chơi bóng rổ, mấy đứa con trai chơi bóng rổ lớp khác tôi cũng không quen ấy chứ. Lớp Alex tôi còn chưa lên bao giờ, biết chết liền. Tôi trả lời lại ngay:

- “ đứa nào đấy, tự nhiên chui đâu ra cái ông bạn này vậy? hay nó để ý cậu à?”

Con bé ngừng một lúc rồi nói:

- “ cậu bị điên à? Tớ thấy nó hay kể với tớ về cậu nên tớ tưởng nó thích cậu?”

Boong… tôi còn chẳng biết mặt cậu ta thế nào nên có biết đâu. Tôi bắt đầu tò mò về cậu ta rồi đấy, ngày mai đến sân bóng rổ phải hỏi mới được.

Tôi gạt chủ đề này sang một bên, trò chuyện, chọc ghẹo Alex một chút rồi tắt máy, lên giường đi ngủ. Điều lạ lùng là từ bé đến tận bây giờ, đêm nào tôi cũng mơ, có những giấc mơ diễn ra bởi các sự việc trong ngày, có những giấc mơ tôi không thể nhớ, nhưng đa số là những giấc mơ khiến tôi sợ hãi, hay còn gọi là ác mộng. Hôm nay cũng vậy tôi mơ một giấc mơ mà tôi không nhớ rõ lắm, mờ ảo một chút, tôi chỉ nhớ mình lạc vào một nơi nào đó, một bên có một con hổ luôn theo dõi tôi, có 1 con cáo luôn đi cùng tôi và có một con gấu cũng đang theo dõi tôi ở một bên khác nhưng nó luôn núp ở bóng cây, không lộ diện. Tôi sợ hãi. Tôi chạy trốn, nấp vào một cái hang nhưng con cáo dù thế nào cũng vẫn đi theo nhưng khi tôi không để ý thì nó lại biến mất và bên cạnh tôi là một quả boom. Tôi cứ đi cứ đi để thoát khỏi nhưng quả boom lăn theo và số giờ thì cứ đếm ngược sắp hết. Không may tôi lăn xuống một cái dốc, tôi xước xát rất nhiều, vết thương rất nặng, nhìn tôi lúc ấy rất kinh hãi. Tôi choàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa như tắm, thấy tay mình đau đau,hóa ra từ nãy đếm giờ tôi đang cấu mạnh vào tay tôi đến trầy da. Sợ hãi không biết giấc mơ này có ý gì nhưng tôi cũng không suy nghĩ mấy, chỉ thấy sợ và cố quên. Thật ngây thơ phải không, cái gì cũng không suy nghĩ, cái gì cũng cho qua. Chẳng biết đầu óc tôi để làm gì nữa. Thật ra tôi mơ rất nhiều nhưng nhớ chẳng được bao nhiêu, mà cũng chẳng có giấc mơ nào của tôi thành hiện thực cả nên tôi không tin giấc mơ lắm. Như hồi xưa tôi đi thi học sinh giỏi, rõ rang thấy mình được điểm rõ cao nhưng cuối cùng cũng lẹt đẹt hạng 3 thôi, nên tôi không tin vào giấc mơ. Nhưng một thời gian sau nhớ lại giấc mơ thì đây lại chính là giấc mơ đầu tiên thành sự thật.

Sáng hôm sau đi học, tôi xuống sân bóng, nhìn hết một lượt những ai đang ở sân bóng. Tôi nhìn toàn thấy người quen, không phải mấy đứa lớp dưới thì cũng là mấy đứa lớp tôi. Tôi lắc đầu nghĩ : chắc là Alex lầm ai rồi, chẳng ai lớp khác ở đây cả,với lại chẳng nhẽ tôi vô tâm đến thế, đến cái đội chỉ có 50 người cũng không biết hết.

Từ xa đi tới một cậu học sinh gầy, mặc quần đồng phục trường nhưng lại mặc áo bóng rổ của đội. Tôi không ân tượng gì lắm cũng thấy quen quen nhưng không nhớ rõ gặp ở đâu cả. Nhưng tôi chỉ biết gu ăn mặc của cậu ta có vấn đề.

Nghe từ đằng sân bóng có tiếng kêu to:

- “ anh Richard “

Tôi quay lại nhìn cậu học sinh đang đi, thấy cậu ta cười và vẫy tay mấy đứa lớp dưới ở sân bóng. Tôi mới ngớ người ra, thì ra cậu ta là Richard sao, cả bọn lớp dưới còn biết mà tôi không biết. OMG! Tôi không những vô tâm mà đầu óc có vấn đề rồi. Cái sân bé tí đến những đứa lớp dưới học lớp nào tôi còn biết nữa là 1 con người ở trong đội, tôi cho là tôi biết hết mọi người chỉ là không nói chuyện hết với tất cả thôi.

Tôi vẫn theo dòng suy nghĩ, nhìn cậu ta ngây người. Cậu ta cười bước tới gần tôi, cậu ta khá gầy và cao, tôi nhìn từ trên xuống. Cậu ta chỉ cười dù biết ánh mắt soi mói của tôi, cậu ta nói:

- “ cậu là Hạt Tiêu à?”

Tôi cũng vẫn chưa hoàn hồn, không phải vì cậu ta đẹp trai, xin lỗi nhưng tất cả bọn con trai chơi bóng rổ ở trường tôi chưa đứa nào được gắn mác đẹp trai cả. Tôi chỉ gật đầu không nói thêm gì. Chờ cậu ta có gì nói không hay chỉ xã giao, nghe Alex nói thì cậu ta biết khá rõ tôi.

- “ chắc cậu không biết tôi, tôi là…”

Cậu ta chưa kịp nói gì nhưng theo phản xạ tôi trả lời:

- “ biết”

Cậu ta chỉ cười cười định nói gì đó nhưng ở đằng sân bóng có tiếng gọi:

-          “ Ê Richard, làm một ván đi”

Đó là tiếng gọi của Jose, tên đáng ghét này làm gián đoạn cậu chuyện quá, tôi đang muốn biết Richard sẽ nói gì tiếp theo, chắc hỏi tôi là sao biết cậu ta hay là hỏi chuyện luyện tập chứ gì, mà ngoài những chuyện ấy ra thì còn chuyện gì mà nói nữa. Tôi có quen cậu ta đâu, chỉ qua lời kể của Alex.

Richard thấy lời mời có vẻ thách thức, cậu ta quay sang tôi nói:

-          “ tớ phải đi làm một trận đã, nói chuyện sau nhé”

Cậu ta chạy nhanh về phía sân bóng, vứt cặp ở bên cạnh cột rổ. tôi chẳng thích xem kiểu đấu một- một nên bỏ lên lớp. Vì trời nắng nên mấy đứa con gái lên hết lớp rồi, tôi ở lại làm gì chứ và đương nhiên kết quả thế nào tôi cũng chịu mà tôi cũng không quan tâm hai thằng trâu chó hành nhau.

Hết giờ, Richard đang ngồi xem mấy đứa nhóc lớp dưới chơi bóng trước giờ về. Thấy tôi đi tới, cậu ta tiến lại, nói:

-          “ cho tớ xin số điện thoại cậu nhé?”

Tôi chưa nghĩ gì liền nói:

-          “ làm gì?”

Cậu ta có vẻ lúng túng, mặt đỏ lên:

-          “ tớ có số cả đội rồi, mỗi của cậu là chưa, cho tớ xin cho đủ bộ đi”- cậu ta năn nỉ nói

Tôi thấy vậy nghĩ, chắc cậu ta thích siêu tập số điện thoại ( cô bé này ngu ngốc quá) với lại cậu ta là con trai mà xin số con gái thấy ngại nên đỏ mặt ý mà. Thấy cậu ta muốn xin lại cái mặt làm ơn nên tôi đành cho vì tôi nghĩ chắc cậu ta cũng chẳng có chuyện gì để liên lạc với tôi đâu nên cứ cho làm cảnh thôi. Nếu không thích tôi hoàn toàn có thể không trả lời.

Cho số xong, cậu ta kêu tôi ngồi xuống rồi hỏi:

-          “ chắc cậu biết tôi học cùng Alex?”

Tôi gật đầu với câu rào trước này của cậu ta và im lặng chờ câu tiếp theo cậu ta định nói là gì.

-          “ cậu thích vẽ à?” – cậu ta nói tiếp

-          “ cũng chỉ một chút thôi, thỉnh thoảng nguệch ngoạc, vẽ linh tinh mấy hình đơn giản thôi”. – tôi trả lời

Cậu ta cười nói tiếp:

-          “ tớ cũng mê vẽ lắm, nghe Alex nói cậu thích vẽ mấy thứ ngộ ngộ, chibi,….phải không? Còn tớ thì vẽ đủ các thể loại manga, tĩnh, trừu tượng một chút, tuy không giỏi tất cả nhưng thỉnh thoảng cũng luyện tập”.

Cậu ta đang khoe khoang với tôi đấy à, tôi chỉ biết chút ít, tài nghệ không nhiều nên cậu ta cười nhạo tôi sao. Nhưng phải công nhận cậu ta giỏi thật, ăn tạp quá, trường phái khác nhau mà cũng chơi được hết.

Chắc cậu ta thấy tôi khâm phục cậu ta lắm nên oai oai nói :

-          “ có muốn theo học không tôi dạy” – cậu ta nhìn tôi cười cười, cái mặt tôi cho là gian :D

Tôi định trả lời thì Jose từ xa gọi tôi, tôi quay sang nhìn cậu ta, thấy cậu ta đang vẫy vẫy tay, ý bảo tôi đến chỗ cậu ta. Richard cũng nhìn thấy chỉ cười rồi hất cằm ý bảo tôi đi đi. Tôi hiểu nên đi luôn không nói gì. Tiến đến chỗ Jose thấy mặt cậu ta tức giận, cậu ta nói:

-          “ ngày mai cho tôi mượn vở chép bài của tất cả môn hôm nay nhé”

Tôi chẳng hiểu gì cả, hôm nay cậu ta cũng đi học mượn vở tôi làm gì.

-          “ đây cậu cầm cặp của tôi về luôn đi, mượn luôn hôm nay đi chứ ngày mai mượn tôi vác sao nổi cả đống sách chứ” – tôi nói

Cậu ta mặt tức giận, đùng đùng bỏ đi, để lại cho tôi một cậu:

-          “ mai tôi mới mượn”

Tôi điên lắm rồi, cậu ta là gì chứ, đầu gấu ở đâu thế, mượn thì phải nhún nhường, năn nỉ mua cái này cái kia cho tôi chứ, nịnh nọt tôi chứ, bực tức ở đâu ra vậy, đừng tưởng cậu ta mượn mà tôi phải mang đi nhé. Tôi chỉ cho mượn hôm nay thôi, mai cậu ta mới mượn thì thôi đi. Tôi vẫn có lương tâm là cho hôm nay mượn, cho mượn nhưng không mượn rồi đấy nhé. Mai đòi thì đứng hòng.

Một lúc sau mẹ tôi gọi điện thoại bảo đang chờ ở cổng trường nên kêu tôi đi về. Vì mỗi khi tan học, tôi lại tụ tập với đội làm một trận rồi mới về, không như ngày xưa, trống cái là biết tự động ra chờ mẹ. Mẹ tôi thường xuyên phải thúc giục tôi về. Tuy có chút không vừa ý nhưng mẹ tôi hứa cho tôi chơi một năm thôi nên cũng không nói gì nhiều, thỉnh thoảng trách móc vài ba câu, mặt tôi xị xuống. Đến lúc ăn cơm lại gắp cho tôi cả đống cả đống thức ăn và kem theo câu nói quen thuộc từ xưa đến nay mẹ tôi nói để  thể hiện tình cảm với anh em tôi:

-          “ Mẹ yêu, mẹ thương, mẹ quý”

Giọng mẹ tôi kéo dài chiều mến, không hiểu sao cứ nghe được câu đấy là tôi rất vui,cười toe toét, có dỗi thì cũng hết. Đấy, lớn tướng rồi mà mẹ tôi vẫn coi như em bé, lúc nào mẹ tôi cũng bảo chúng tôi ba tuổi và hay mơ về chúng tôi hồi còn bé. Nghe được những câu nói đó thử hỏi đứa con nào không hạnh phúc mà muốn ôm chầm lấy mẹ mình.

Ăn cơm xong, tôi về phòng mở máy tính chuẩn bị chat với chị tôi. Thấy điện thoại hiện tin nhắn, hóa ra là Richard. Cậu ta nhắn:

-          “ kiểm tra số điện thoại có phải thật không? Có phải Erin Hạt Tiêu của đội không, mau trả lời”

Tôi cũng chỉ nhắn lại vu vơ, không quan tâm lắm:

-          “ tôi là người cho cậu số, chính chủ cho thì sai làm sao được”.

Vừa gửi tin nhắn chưa đc bao lâu đã có tin nhắn khác đến liền:

-          “ tôi gửi lời kết bạn ở facebook rồi, đồng ý đi”

Tôi kiểm tra facebook của mình, đúng thật, tôi cũng ấn đồng ý vì cậu ta tôi cũng quen mà.

Chẳng bao lâu sau là đến Giáng SInh, tuy tôi hậu đậu một tí, thôi được rất hậu đậu nhưng tôi lại thích làm đồ handmade, vẽ vời lung tung. Để tăng thêm tình cảm với đội, tôi quyết định làm thiệp tặng mọi người, làm 50 cái thiệp cho cả đội thì tôi chết, vì thế tôi rút xuống còn20 cái, tôi chỉ tặng người thân thôi, con trai thì tôi không quen biết nên chỉ tặng con gái thôi. Tôi bận rộn mua màu, giấy, dây duy bang loạn hết cả lên. Một mình tôi vẽ 20 cái thiệp và nghĩ lời chúc khiến tôi mệt mỏi. sau khi làm xong tôi chụp ảnh cả đống thiệp up lên facebook  than thở vì làm thiệp cho mọi người.

Ai cũng nói mong chờ ngày mai để xem thiệp tôi tự tay làm.

Bỗng nhiên tin nhắn đến, Richard nhắn tin:

-           “Cậu làm nhiều thiệp tặng mọi người , vậy có ai tặng cậu cái gì không?”

Câu nói của cậu ta khiến tôi phải suy nghĩ, nhưng tôi thấy ai cũng đối xử rất tốt với tôi nên đáp lại, chỉ là món quà tuy không đáng giá nhưng chứa đầy tấm lòng là được, cũng đâu cần nhận lại gì chứ. Cứ đối xử tốt với tôi là được.

Tôi nhắn lại:

-          “ không biết”

Richard trả lời :

-          “ vậy thì mai tớ sẽ tặng cậu, mai gặp ở sân bóng nhé”

-          “ vậy tôi cũng sẽ làm một tấm thiệp tặng cậu” – tôi nhắn lại

Tôi lại bắt đầu hì hục tô tô vẽ vẽ làm một cái thiệp nữa. Đây là tấm thiệp tôi vẽ rườm rà nhất vì cậu ta rất giỏi vẽ, tôi không thể để cậu ta chê cười được.

Hôm sau tôi tặng thiệp cho tất cả mọi người, ai cũng vui vẻ cảm ơn tôi. Điều này làm tôi rất vui.

Jose cũng cầm hộp quá tặng tôi nhưng tôi không nhận vì tôi không làm thiệp tặng cậu ta. Tôi chờ Richard như đã hứa nhưng cậu ta không đến. Tấm thiệp không đưa được, còn món quà là gì tôi cũng không biết.

Ngày hôm sau tôi gặp cậu ta nhưng không thấy cậu ta nhắc đến nên tôi cũng ngại không đưa thiệp nữa. Mấy đứa lớp dưới biết cậu ta vẽ đẹp nên hay mượn vở cậu ta xem tranh, cậu ta nghiêm cấm bọn nhóc không được xem trang cuối. Điều cấm là điều người ta luôn tò mò muốn thử nhất. Nhân lúc cậu ta chơi bóng, bọn nhóc tinh ranh này nén xem, tôi cũng không khỏi tò mò nhìn xem đó là gì. Một bức tranh vẽ một cô gái nhưng tôi không biết là ai nữa, có lẽ so sánh với ảnh gốc thì giống nhưng nét chì vẫn có chút khác ảnh thật nên tôi đã không nhận ra đó là tôi. Richard phát hiện ra thấy tôi không phản ứng gì là bức tranh đó vẽ tôi nên vội giật đi. Tôi trêu cậu ta:

- “ bạn gái của cậu ta đấy”

Trời ơi không câu nào ngu như câu này, tôi thấy cậu ta giật đi, chạy mất nên tôi tưởng cậu ta xấu hổ không muốn ai biết mình vẽ ai nên mới bừa một câu. Tôi mà biết bức tranh đó vẽ tôi thì tôi sẽ câm như hến suốt đời. Sauk hi lên lớp, Jose gọi tôi nói:

- “ cậu ta vẽ cậu đấy”

Tôi hoảng hốt, hỏi:

- “ sao cậu biết?”

Jose cười và nói:

- “ ai nhìn mà không biết chứ, mỗi cậu không biết thôi”

Tôi có phải là tôi không vậy, vẽ mình mà mình không biết, ai cũng nói là rất giống chỉ mình tôi là không biết. Vậy là quà không có, thiệp không tặng được, lại còn gây họa lớn. Con người ngu ngốc này mãi không thay đổi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com