2. Lịch sử lặp lại nhưng có điều mới mẻ
2. Lịch sử lặp lại nhưng có điều mới mẻ
Buổi học hè đã đến, tôi luôn nghĩ nếu mình bắt đầu vào lớp ngay từ đầu thì chắc sẽ chẳng sao đâu, sẽ không có cảm giác “con chồng” nữa. Điều thú vị là cái trường cấp 1 và trường cấp 2 cách nhau chỉ một bức tường. Điều đó có nghĩa là, bọn cấp một mà tôi học cùng hoàn toàn có thể chuyển vào trường này. Tôi là học trái tuyến, nhưng được một người bác dạy học trong trường này xin cho tôi vào đây để dễ chăm nom việc học của tôi hơn.
Đang bước đi đến lớp học, thấy đằng sau găp cặp cứ một lúc lại bị đá xốc lên, thấy khó chịu, quay lại, thì ra là thằng bé học cùng hồi cấp một cùng nằm trong hội bắt nạt tôi. Không them để ý, tôi cố bước nhanh vào lớp học. Đằng sau vang lên câu nói với như cố cho tôi nghe thấy:
- “Đừng để ta gặp lại mày, thấy tao thì tránh đường sang một bên biết chưa.” ( có cả mấy câu chửi bậy nữa mà tôi không tiện ghi ra).
Tôi cố gắng không nghe, không nghĩ đến tên khốn đó nữa. Tôi nghĩ bụng: Hành hạ tao bao năm rồi mà mày chưa hả dạ hả. Thật may là tôi không cùng lớp với bọn đó, chỉ cùng lớp với một bạn học cùng cấp một nhưng trước giờ chưa từng chào nên coi như không quen. Kết thúc buổi học hè, tôi đứng ở cổng trường chờ mẹ đến đón. Thật xui xẻo, con bé cấp một năm xưa bắt nạt tôi đi cùng một nhóm bạn tiến đến:
- “nhà quê cũng học ở đây à?” – nó nói giọng mỉa mai
Một đứa khác- trước cũng học cùng lớp cấp 1, chắc nó ghét tôi từ trước nhưng chỉ là không lộ ra thôi
- “ ăn mặc có vẻ chăm chút hơn trước rồi đấy.” – nó nhìn tôi rồi nói.
Vâng, sau khi kết thúc cấp 1, tôi đã tự nhủ mình phải thay đổi nhưng thật ra không nhiều. Tôi được mẹ mua cho vài bộ quần áo mới trong siêu thị để đi học hè.
Chúng nó đảo mắt nhìn tôi một lượt, cười hả hê. Tất nhiên dù thay đổi thì vẫn không thể bằng chúng nó rồi. Thật may bố mẹ chúng nó đến đón rồi, thế là chúng buông một câu mà khiến tôi hoang mang, sao một câu nói thôi mà khiến người khác như đeo quả tạ vậy.
- “Mai gặp lại nhé đồ nhà quê.” – câu nói kèm theo điệu cười khiến người ta chán ghét.
Câu nói này văng vẳng trong đầu tôi, vậy là có nghĩa chúng nó sẽ lại “ bám riết” tôi, biến tôi thành trò cười , cuộc sống mấy năm nữa của tôi lại biến thành địa ngục mất thôi. Lo sợ về điều đó, tôi đã nhủ mình phải gồng mình hơn, dù sao hi vọng nó sẽ khác lớp mình, mình sẽ tỏ ra ghê gớm một chút ngay từ đầu thì chẳng ai dám làm gì mình cả.
Mấy ngày sau cũng vẫn gặp bọn nhóc đấy, vuốt tóc trêu chọc, hắt nước kem chanh vào quần áo tôi khiến nó bị dính dính. Thật tồi tệ. Tôi quyết định không nên nhịn nữa, mấy năm qua làm thú vui cho chúng nó là quá đủ rồi. Về nhà mẹ tôi cũng thấy tôi tội nghiệp, mẹ gọi cho người bác dạy học ở trường tôi, bao nhiêu tội lỗi của chúng nó tôi tuôn ra hết, tôi cũng bất ngờ vì bình thường tôi chẳng nói mấy câu với bác ấy, gặp ở trường thì cũng chỉ chào hỏi rồi đi. Chắc uất ức lâu rồi, biết sẽ với được cái phao tốt nên tôi dung cảm hơn.
Lại một ngày mới bắt đầu, lại cắp sách đến trường trong trạng thái gồng mình mà sống và vẫn khi hết giờ đợi mẹ ở cổng trường. Có một đứa trước học với tôi hồi cấp 1 chạy đến bảo:
- “Hóa ra mày quen biết cô Mary à? Hôm nay, tao thấy bà ấy đến lớp tìm con bé Paige, đúng lúc nó đang bị cô giáo cho đứng góc lớp liền gọi nó ra ngoài xỉ vả nó một trận, chẳng rõ nói gì nhưng nhìn mặt bà Mary thì dữ dữ còn mặt con bé Paige thì xám xịt lại xong chuyển trắng bệch. Xong một hồi nó vào lớp rồi xin về sớm.”
Nói thật, thấy nó kể thế tôi vừa sướng vừa lo. Có hai trường hợp xảy ra, một là từ nay thấy đường tôi đi thì tự biết mà tránh, hoặc chuyển trường, nhà nó giàu mà, ngứa mắt một cái là không muốn nhìn luôn. Trường hợp hai là vẫn tiếp tục trả đũa. Thậm chí còn tồi tệ hơn trước nhiều.
Không nằm ngoài như tôi dự đoán, con bé đó và mấy đứa trước bắt nạt tôi suốt những năm học cấp 2 tôi cũng chẳng gặp nữa, không biết là chuyển trường hay có ý tránh mặt. Điều này làm tôi vô cùng thoải mái và khoan khoái. Cuối cùng tôi cũng có thể trả đũa được con bé chảnh chọe đó rồi. Nghĩ tôi sẽ nhịn mãi mà không làm gì sao. Không đâu, khi mà không còn dây dưa học chung nữa phải làm cho chúng một vố thật đau rồi không bao giờ gặp nữa. hihi Đến đây thì thấy mình cũng ác độc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com